Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Dù không thể hái trăng tặng người, nhưng Dư Phong có thể tặng thứ gì đó thiết thực hơn. Anh quay lại giao diện đặt hàng và liếc qua bảng giá.

Chu Y thấy Dư Phong lại cúi đầu nghịch điện thoại, trên màn hình là giao diện đặt hàng của [Bạn trai giới hạn thời gian], liền hỏi: "Cậu sẽ không định đặt thêm đấy chứ?"

Dư Phong gật đầu, nói xong đã nhấn vào một đơn, nhắn tin, đặt trọn tuần, 520 tệ.

Chu Y nhìn màn hình hiện lên yêu cầu thanh toán, vội kéo tay Dư Phong, cố gắng ngăn cản: "Cậu không phải bị thôi miên đấy chứ? Chơi thôi cũng được rồi, cậu lại nghiện à?"

Dư Phong tất nhiên không nghiện, coi như dùng 520 tệ này để mua mặt trăng trên trời kia, tuy hai việc khác nhau, nhưng ít nhất cũng có thể khiến Đảo nhỏ vui. Dù gì thì làm [Bạn trai giới hạn thời gian] cũng là để kiếm tiền thôi mà.

Chu Y nhìn thấy 520 tệ thanh toán thành công, nặng nề thở dài: "Cậu—" Anh ngập ngừng, ánh mắt phức tạp nhìn Dư Phong, "Sao tôi có cảm giác như đã kéo cậu vào một tổ chức lừa đảo khiến cậu không thể thoát ra vậy."

Dư Phong mỉm cười.

"Tôi nói thật đấy, cậu cũng nên biết tiết chế, biết là cậu không thiếu tiền, nhưng tiền cũng không phải là thứ dễ kiếm mà."

Dư Phong bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Chu Y: "Hôm nay trăng sáng thật."

Chu Y nghe vậy cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: "Ừ, sáng thật, mai có khi trời đẹp."

Tạ An Dữ lần lượt nhận được hai đơn hàng, đơn đầu tiên là của một khách hàng mới, đây là khách hàng thứ hai sau Tiểu Chu. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy có chút mơ hồ. Sau khi thêm tài khoản WeChat do dịch vụ khách hàng gửi, đơn hàng thứ hai cũng tới ngay sau đó.

Tạ An Dữ nhìn thông tin đơn hàng, mặt không khỏi cứng lại—

[Thời gian đặt hàng: 2023-04-08 21:23:04]

[Người dùng đặt hàng: Tiểu Chu

Dịch vụ đặt hàng: Nhắn tin (trọn tuần)

Giá dịch vụ: 520 tệ/tuần]

Ánh mắt dần dần di chuyển xuống, từ tên người dùng quen thuộc đến dòng chữ "520 tệ/tuần," Tạ An Dữ ngẩn người.

Thực ra "trọn tuần" không phải là dịch vụ đắt nhất trong bảng giá, ngoài dịch vụ trọn tuần và trọn tháng, còn có mua đứt. Mua đứt thì giá cả lại khác, đắt hơn nhiều so với trọn tuần hay trọn tháng. Mua đứt, như tên gọi, là mua toàn bộ thời gian của nhân viên, trong thời hạn hiệu lực, nhân viên chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã mua đứt, không nhận đơn hàng từ khách hàng khác.

Nhưng 520 tệ với một nhân viên vừa nhận việc cũng đã là một số tiền lớn rồi.

Đảo nhỏ: [Anh đặt nhầm à?]

Tiểu Chu: [Không, chỉ là bị bắt cóc thôi.]

Đảo nhỏ: [Hả...?]

Tiểu Chu: [Người cận thị 1000 độ mà không đeo kính thì có khả năng đặt nhầm, cậu nghĩ khả năng nào cao hơn?]

Đảo nhỏ: [...Cả hai đều không cao lắm.]

Tiểu Chu: [Vậy sao cậu hỏi mấy câu không có ý nghĩa thế?]

Một lúc sau Tạ An Dữ mới hỏi: [Tại sao?]

Đối phương đáp: [Để trả tiền cho mặt trăng của cậu.]

Dư Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám nam nữ vẫn đang hoan hỉ, xem chừng bữa tiệc này sẽ kéo dài đến rất khuya. Tầng hai của biệt thự có rất nhiều phòng, đã có vài cặp đôi đang quàng tay nhau lên lầu rồi.

Chuyện rất bình thường, rượu kích thích tuyến thượng thận, trong bầu không khí này, hormone của con người chắc chắn tiết ra nhiều hơn bình thường, huống chi đây vốn dĩ là một "bữa tiệc độc thân."

Chu Y từ lâu đã bỏ Dư Phong để đi đến chỗ khác, giờ phút này đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Nhưng anh vốn là người có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai, điều đó không có nghĩa là anh thấy đối phương có duyên. Anh là giáo viên, bề ngoài tuy có vẻ phóng túng, nhưng bên trong lại khá bảo thủ.

Người phụ nữ cầm ly rượu, nhẹ nhàng nghiêng người về phía anh ta, nhưng anh ta chỉ khẽ lùi lại một chút - một cảnh tượng làm Dư Phong không khỏi bật cười.

"Có gì buồn cười vậy?" Tiền Văn Hạo bước đến gần Dư Phong, nở nụ cười thân thiện.

Trong lúc trò chuyện với Tiểu Chu, Tạ An Dữ cũng nhận được một đơn hàng mới từ một khách hàng khác. Khách hàng thứ hai có tên WeChat là "Bán Nguyệt Lâm", với hình đại diện là một nhân vật hoạt hình Q trong anime.

Bán Nguyệt Lâm: [Bức ảnh trên tài khoản công khai của bạn có phải là bạn thật không?]

Đảo nhỏ: [Đúng vậy.]

Bán Nguyệt Lâm: [Bạn thực sự chỉ mới 18 tuổi sao?]

Đảo nhỏ: [Ừm.]

Bán Nguyệt Lâm: [Trời ơi, nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhỏ vậy mà đã đi làm rồi [doge].

Tạ An Dữ không biết phải trả lời thế nào, chỉ gửi lại một sticker chuyển động dễ thương của một nhân vật hoạt hình màu hồng vẫy tay, mà anh đã lấy từ điện thoại của Quách Điền Dương.

Bán Nguyệt Lâm: [Bạn cũng thích LinaBell à?]

Tạ An Dữ đoán rằng LinaBell có thể là nhân vật trong biểu cảm đó.

Anh thật thà đáp: [Có phải là hình trong bức ảnh đó không? Tôi không biết, tôi chỉ lưu từ bạn tôi thôi.]

Bán Nguyệt Lâm: [Ha ha ha, bạn dễ thương thật.]

Chân thành luôn là bí quyết thành công. Dù Tạ An Dữ không biết cách nói những lời hoa mỹ, nhưng cô gái bên kia vẫn rất thích cách anh nói chuyện.

Bán Nguyệt Lâm: [Bạn đang học đại học à? Tôi thấy vị trí của bạn ở Bắc Kinh.]

Đảo nhỏ: [Tôi ở Bắc Kinh, nhưng không học đại học.]

Bán Nguyệt Lâm: [Vậy bạn vẫn đang học trung học à?]

Đảo nhỏ: [Không, tôi không đi học.]

Người bên kia tạm ngưng trả lời trong khoảng nửa phút. Trong nửa phút đó, Tạ An Dữ dần cảm thấy một sự kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Anh nhận ra, cuộc trò chuyện này có một chút gì đó khác biệt so với những cuộc trò chuyện khác.

Anh nhanh chóng nhận ra rằng, sự khó chịu ấy bắt nguồn từ việc có một đối tượng khách hàng khác để so sánh - so với khách hàng này, Tiểu Chu có vẻ lạnh lùng hơn nhiều.

Không chỉ lạnh lùng, đôi khi còn có chút xa cách.

Thông thường, cách nói chuyện giữa nam và nữ có sự khác biệt lớn. Với khách hàng hiện tại, không cần nghĩ cũng biết đó là một cô gái.

Tiếng rung của điện thoại kéo Tạ An Dữ ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bán Nguyệt Lâm: [Tại sao bạn không đi học?]

Đảo nhỏ:[ Nhà tôi khó khăn.]

Bán Nguyệt Lâm: [Không sao, không học cũng có nhiều con đường khác mà, đường nào cũng dẫn tới thành Rome~]

Đảo nhỏ: [Ừm, đúng vậy.]

Dư Phong ngước nhìn Tiền Văn Hạo một cái, mỉm cười lễ phép: "Không có gì."

Tiền Văn Hạo nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi." Anh ta ngồi xuống bên cạnh Dư Phong, tay vẫn cầm ly rượu đầy một nửa, "Chắc tối nay sẽ thức trắng đêm."

Dư Phong khẽ gật đầu.

"Tôi nhận thấy anh cười rất đẹp." Tiền Văn Hạo nhìn Dư Phong với ánh mắt không hề che giấu cảm xúc.

Lời nói này quá rõ ràng, chỉ thiếu mỗi việc dán lên trán dòng chữ "Tôi có cảm tình với anh." Dư Phong biết rõ đối phương chẳng hề muốn che giấu điều đó. Có cảm tình thì trò chuyện, trò chuyện hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi. Đây vốn dĩ là nơi để tìm kiếm bạn tình, thậm chí nếu không tìm được ai cũng có thể tìm một người để vui vẻ một đêm.

"Vậy sao." Dư Phong cười nhẹ, "Cảm ơn."

Tiền Văn Hạo nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Dư Phong, nhẹ giọng hỏi: "Anh định khi nào về?"

"Chưa biết, có lẽ muộn một chút." Chu Y đang trò chuyện vui vẻ, hiếm khi đến nơi thế này, nên để anh ấy tận hưởng đã.

"Anh định thức trắng đêm ở đây?"

Dư Phong đáp: "Không, tôi phải về cùng bạn. Anh ấy là giáo viên, ở lại qua đêm ở nơi này không tiện lắm."

Tiền Văn Hạo cười: "Anh cũng khá bảo thủ đấy chứ."

Dư Phong im lặng không nói gì.

Tiền Văn Hạo uống cạn ly rượu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Dư Phong. Anh ta rõ ràng đã uống khá nhiều, ánh mắt không tập trung, trong đôi mắt mơ hồ một chút lấp lánh, hương rượu phảng phất trong lời nói: "Muốn đến nhà tôi uống thêm vài ly không? Nhà tôi ở gần đây thôi."

Dư Phong nói: "Không cần đâu."

"Vậy hôm nay không gặp nhau? Chỉ uống rượu thôi." Tiền Văn Hạo nhìn anh với ánh mắt lờ mờ, "Tôi thấy anh hợp với tôi, mình thử... nói chuyện với nhau xem sao?"

Dư Phong biết rõ ý định của anh ta, nên thẳng thắn nói rõ ràng, không để đối phương có cơ hội: "Uống rượu thì không cần, cảm ơn anh. Còn chuyện kia... hôm nay không được, sau này cũng không."

Tiền Văn Hạo cúi đầu cười khẽ: "Có phải tôi nói quá trực tiếp không, xin lỗi, tôi uống hơi nhiều rồi." Anh ta sợ rằng sự thẳng thắn của mình sẽ làm người khác khó chịu, liền nhẹ nhàng giải thích, "Anh hiểu lầm ý tôi rồi... Chúng ta có thể bắt đầu từ từ."

"Tôi không hiểu lầm." Dư Phong nói, "Anh có lẽ không hiểu ý tôi, tôi không có cảm giác đó với anh."

Tiền Văn Hạo khẽ mở môi, sau một lát thì gật đầu: "Hiểu rồi." Anh ta đặt ly rượu trống lên bàn thấp trước mặt, mỉm cười nói: "Dư tiên sinh thích kiểu người như thế nào, tôi có thể giới thiệu cho anh, tôi quen nhiều người độc thân chất lượng lắm."

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi quen sống một mình hơn."

"Chủ nghĩa độc thân?"

Dư Phong có chút phiền phức, người này nói mãi không dứt, đã nói rõ ràng rồi mà vẫn cứ vòng vo mãi, anh kéo khóe miệng, thản nhiên đáp: "Anh nghĩ thế nào cũng được."

Bên kia, Tạ An Dữ vẫn đang trò chuyện với vị khách thứ hai. Cô gái chọn dịch vụ nhắn tin trong nửa giờ, vì cô nói rất nhiều, nửa giờ đó Tạ An Dữ đã nói chuyện với cô không ít, nội dung cuộc trò chuyện trong mười phút đầu tiên cũng đủ bằng một giờ trò chuyện với Tiểu Chu.

Chủ đề hầu hết đều do cô gái đưa ra, hoàn toàn không cần Tạ An Dữ chủ động tạo đề tài.

Bán Nguyệt Lâm: [Có vẻ thời gian sắp hết rồi, hôm nay dừng ở đây nhé, có dịp tôi sẽ đặt bạn lần nữa.]

---

*Đảo Nhỏ*: [Cảm ơn ]

*Bán Nguyệt Lâm*: [Haha, cậu có thể đừng nghiêm túc thế được không?]

*Bán Nguyệt Lâm*: [Hihi, tôi đã dưỡng da xong rồi, giờ cũng muộn rồi, bạn đi ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon~]

*Đảo Nhỏ*: [Chúc ngủ ngon]

*Đảo Nhỏ*: [Hình ảnh]

*Bán Nguyệt Lâm*: [Haha, mỗi lần nhìn thấy bạn gửi biểu cảm tôi lại thấy buồn cười. Sao biểu cảm của bạn lại dễ thương thế này, chẳng hợp chút nào với vẻ ngoài nam tính của bạn!]

Khách hàng này nói chuyện thường kèm theo một số từ mà Tạ An Dữ chưa từng nghe qua. Mỗi lần đều khiến cậu chỉ hiểu lơ mơ, đành phải dùng biểu cảm để ứng phó.

Thời gian đã hết, cuối cùng Tạ An Dữ cũng về đến nhà. Cậu thường đi lối tắt về nhà, đường không có xe, khá an toàn, vừa đi vừa trả lời tin nhắn khách hàng, lại phải chú ý xem phía trước có chướng ngại vật nào không. Đoạn đường vốn đi mất hai mươi phút, hôm nay cậu phải mất thêm mười phút nữa.

Cảm giác khi nói chuyện với khách hàng thứ hai khác hẳn với Tiểu Chu. Con gái vẫn thân thiện hơn, vừa nói nhiều vừa vui vẻ, nhưng không biết có phải vì quá hoạt bát không, mà Tạ An Dữ lại thấy hơi mệt.

Cậu thở ra một hơi, mở tin nhắn của Tiểu Chu lên xem.

Đơn hàng 520 tệ, nếu không nói chuyện đến khi tay cậu mỏi thì không xứng đáng với vị khách này.

Nghĩ vậy, cậu gõ vài chữ vào khung chat rồi gửi đi.

*Đảo Nhỏ*: [Tiệc đã kết thúc chưa?]

*Tiểu Chu Từ Đây Đi*: [Chưa xong]

*Đảo Nhỏ*: [Giờ cũng muộn rồi, chắc cậu về nhà khá trễ, cậu định về nhà bằng cách nào?]

Đối phương gửi một biểu tượng xe hơi màu đỏ.

*Tiểu Chu Từ Đây Đi*: [Cậu không cần cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với tôi vì năm trăm tệ đó đâu, tôi cũng không thích nói chuyện gượng gạo với người khác, cứ tự nhiên, khi nào tôi muốn tìm cậu, tôi sẽ tự đến tìm.]

*Tiểu Chu Từ Đây Đi*: [Xem như 520 tệ là tôi tặng cậu một vầng trăng.]

*Tiểu Chu Từ Đây Đi*:[ Không cần coi nó như gánh nặng.]

Quả nhiên Tiểu Chu và vị khách thứ hai có sự khác biệt, không chỉ là sự khác biệt giữa hoạt bát và lạnh lùng. Điều Tạ An Dữ cảm nhận được, chính là sự trưởng thành ẩn trong từng câu chữ của đối phương.

Thực ra, khi trò chuyện với Tiểu Chu, Tạ An Dữ cảm thấy thoải mái hơn.

Vì đối phương rất nhạy bén và cũng rất dịu dàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro