Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Tạ An Dữ và Quách Điền Dương không nói chuyện lâu, trời cũng đã khuya, Quách Điền Dương phải về trước khi ký túc xá đóng cửa. Dù thời gian có đủ, thật ra họ cũng không còn nhiều điều để nói. Tuy tuổi tác của Tạ An Dữ và Quách Điền Dương tương đương nhau, nhưng sự khác biệt về học vấn và trải nghiệm sống đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa họ, khiến họ không có nhiều điểm chung.

Hầu hết thời gian là Quách Điền Dương nói, kể về quá khứ, hiện tại, kể về Sương Diệp Trứ, kể về Bắc Thành. Những đứa trẻ lớn lên dưới ánh nắng mặt trời đều như vậy, tự tin, thoải mái, và luôn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan. Tạ An Dữ thích tiếp xúc với những người như thế, dù bản thân cậu ít nói và thường đóng vai trò người lắng nghe.

Đôi khi cậu cũng ngưỡng mộ, cũng muốn thử đóng vai người tham gia.

Đang trò chuyện, chợt có tiếng gọi rõ ràng vang lên từ phía sau: "Này!"

Quách Điền Dương bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy, cậu ta quay đầu lại, liền thấy bạn gái mình đang đứng sau lưng.

"Sao em lại đến đây?" Quách Điền Dương hơi ngạc nhiên.

"Buổi tối không có việc gì nên em lượn qua đây thôi." Cô ấy lướt tay qua tóc của Quách Điền Dương, liếc nhìn Tạ An Dữ một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"À, để anh giới thiệu." Quách Điền Dương nói: "Đây là bạn học cấp ba của anh, Tạ An Dữ. Đây là Đinh Doanh, bạn gái tôi."

Đinh Doanh học cùng trường với Quách Điền Dương, lớn hơn một lớp, không chỉ là bạn gái mà còn là đàn chị của cậu ấy. Cô vẫy tay chào Tạ An Dữ: "Chào cậu."

Tạ An Dữ mỉm cười: "Chào cậu."

Đinh Doanh nhìn thấy ly cà phê đóng gói trên bàn, hỏi Quách Điền Dương: "Mua cho em à?"

Quách Điền Dương trêu cô: "Không phải."

Đinh Doanh cười khẽ, nhấc ly cà phê lên: "Ai tin anh chứ."

"Còn chưa trả tiền đâu, lát nữa thanh toán nhé." Quách Điền Dương nói với Đinh Doanh.

Đinh Doanh cắm ống hút vào ly giấy, uống một ngụm, rồi gật đầu: "Được thôi, để em trả." Tay cô đặt lên vai Quách Điền Dương, rồi khẽ hỏi: "Em đến sớm quá phải không?"

Quách Điền Dương đáp: "Đến... vừa đúng lúc đấy. Bọn anh cũng sắp xong rồi." Cậu nhìn sang Tạ An Dữ, "Nhà cô cậu xa chỗ này không? Để bọn tôi tiễn cậu về nhé."

"Không cần đâu, nhà cô của tôi rất gần đây rồi, hai người về sớm chút kẻo muộn."

"Vậy chúng tôi đi trước nhé!"

Tạ An Dữ cùng Quách Điền Dương cùng đứng lên "Ừ, trên đường đi nhớ chú ý an toàn"

Quách Điền Dương đang định xoay người đi, Định Doanh liền kéo cánh tay cậu ta lại nói: " Đi gì mà đi, em không phải người ăn quỵt đâu, cà phê của ông chủ Quách sao có thể uống không được, để em đi tính tiền."

Vừa nói cô vừa làm bộ hướng mắt về phía quầy thanh toán, Quách Điền Dương liền tóm lại cô không nhịn được cười nói: " Em thật sự diễn đến nghiện rồi"

Đinh Doanh tay cầm ly cà phê cười hừ một tiếng " Diễn gì mà diễn, không phải anh là người diễn trước sao, nhàm chán"

Quách Điền Dương không chịu thua: " Em nói ai nhàm chán chứ"

" Đương nhiên là anh rồi!"

Tạ An Dữ cũng không chịu được cảnh ân ái của hai người này, vội chào tạm biệt rồi bước về phía cửa đi về. Đang đi trên đường điện thoại chợt rung lên là cuộc gọi của chủ quán ăn, đầu kia chợt vang lên:

" Ngày mai cậu tới tiệm sớm một chút, đi cùng tôi đến chợ hải sản."

" Được ông chủ, mấy giờ tới được ạ."

" Trước mắt thì 7h30 đi, nhưng mà có thể sớm hơn thì cũng tốt, đi chậm thì không còn đồ tốt, hai ngày nay trong tiệm tất bật, ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị toàn bộ."

" Được ạ, tôi biết rồi."

Bên phía biệt thự kia, sau hồi trò chuyện Dư Phong bắt đầu nhìn đồng hồ trên tay, buông chén rượu với Tiền Văn Hạo: " Ngại quá, tôi còn chút việc nên đi trước"

Tiền Văn Hạo đang tính nói gì đó nhưng nghe vậy thì lại cười nhạt nói: "Cậu cứ tự nhiên"

Nói xong anh ta vẫn chuyển ánh mắt dõi theo bước Dư Phong lại phát hiện anh lại trở về một góc như cũ, ngồi xuống tuỳ ý lấy di động ra bấm.

Chu Y thấy Dư Phong cùng "người bạn mới" xong rồi liền đi về chỗ anh, có chút tò mò hỏi: " Nhanh như vậy mà đã xong rồi sao ? Trông người ta cũng không tệ mà không có chút rung rinh luôn?"

"Không." Dư Phong tay xoa chiếc di động không do dự đáp.

" Nhưng mà tôi cảm giác cậu ta đối với cậu hẳn là vẫn có chút ý tứ, cậu không thấy khoảnh khắc mà cậu ta nhìn cậu không rời mắt đâu." Chu Y cố tình trêu chọc nói.

Dư Phong vẫn như cũ ừ một tiếng không phản ứng thêm.

Chu Y thăm dò một chút thấy được Dư Phong đang nói chuyện phiếm cùng "tiểu Đảo". Có chút bất ngờ hắn không ngờ rằng Dư Phong cùng người kia vẫn còn duy trì liên hệ.

"Điện thoại cho Tiểu Đảo đi."

Dư Phong ngẩn người: "Cậu uống nhiều quá rồi hả?"

Chu Y quả thật đã uống không ít, ánh mắt tràn ngập hứng khởi: "Cậu bỏ ra 88 tệ để đặt cuộc gọi thoại, là 88 tệ nhân dân tệ, chứ không phải tiền rupiah Indonesia đâu, chỉ còn ba phút cuối thôi, sao lại không gọi, để tiền trôi xuống sông sao."

Trong lúc nói, cuộc gọi trên WeChat đã được thực hiện, Chu Y còn giơ điện thoại lên áp vào tai Dư Phong.

Dư Phong khẽ "chậc" một tiếng, từ loa vang lên giọng nói: "Alo?"

"...Tiểu Chu?"

Cuộc gọi thoại thời gian thực khác hẳn với cảm giác gửi tin nhắn âm thanh từng câu từng chữ, không có sự chậm trễ, người nói dường như đang ở ngay bên cạnh, sự hiện diện của người gọi "Tiểu Đảo" cũng trở nên chân thực hơn.

Dư Phong mãi không nói gì, anh nghe thấy giọng đối phương hơi run, và một chút âm thanh nghẹt mũi khó nhận ra.

Dư Phong giật lấy điện thoại, tắt cuộc gọi, rồi nhắn tin cho đối phương: "Vừa nãy vô tình bấm nhầm."

"88 tệ lại bị cậu phá hỏng rồi." Chu Y nói.

Dư Phong không để ý đến Chu Y, tiếp tục nhắn tin: "Cậu sao vậy?"

Tiểu Đảo: "Hả?"

Tiểu Chu: "Cậu vừa nói chuyện có âm mũi."

Tạ An Dữ ngẩn người, vô thức hít mũi, cậu không khóc, nhưng tâm trạng thật sự hơi u ám.

Tiểu Chu: "Chuyện gì vậy?"

Tiểu Đảo: "Không có gì."

Tạ An Dữ cầm điện thoại trong tay, ngẩn người, một lát sau, cậu vẫn quyết định chia sẻ với Tiểu Chu cảm xúc trong lòng mình.

Tiểu Đảo: "Chỉ là... tôi nhớ bố mẹ và bà ngoại một chút thôi."

Cậu muốn thử đóng vai người chia sẻ, thử chủ động chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác.

Tiểu Đảo: "Nhưng không sao, họ có thể gặp nhau ở thế giới khác."

Đêm nay trăng sáng, mặt đường như phủ một lớp sương bạc mỏng, Tạ An Dữ ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

Dư Phong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mãi không rời mắt.

Thật sự có một thế giới cho người chết để tái ngộ sao?

Điện thoại rung lên bần bật—

Tiểu Đảo: "Hôm nay trăng đẹp quá."

Dư Phong quay đầu nhìn ra cửa sổ lớn, từ đây có thể thấy mặt trăng trên trời, người chơi đàn guitar trên bãi cỏ dưới ánh trăng đang chơi một giai điệu vui tươi, mọi người đều đang hoan hỉ, chỉ có mặt trăng là tĩnh lặng.

Anh cúi đầu nhắn tin và gửi đi: "Không cách nào hái xuống để tặng cậu."

Tạ An Dữ nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười.

Một lúc sau, thông báo hệ thống hiện ra—

【Thông báo hệ thống: Thời gian dịch vụ lần này đã hết, vui lòng ngừng trao đổi với khách hàng.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro