Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314


Trong thời gian Dư Phong không trả lời tin nhắn, cậu đã tiếp một cuộc điện thoại khá lâu.

Khi cuộc gọi kết thúc, hệ thống của ứng dụng liền gửi thông báo: "[Kính thưa quý khách, thời gian phục vụ của đơn hàng này đã kết thúc vào lúc 21:37 ngày 2 tháng 4. Nhân viên sẽ không tiếp tục trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa. Mong quý khách thông cảm. Quý khách có thể tiếp tục đặt đơn qua ứng dụng [Bạn trai giới hạn thời gian] và chọn dịch vụ cần thiết. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.]"

Thời gian đã hết, Dư Phong cũng không còn hứng thú để tiếp tục trò chuyện. Anh không trả lời lại, đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục uống rượu. Chu Y cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đặt trên quầy bar của anh, rồi hỏi: "Sao thế, ngừng trò chuyện rồi à?"

Dư Phong đáp: "Hết giờ rồi."

"Nhanh vậy sao?" Châu Nghị cười khẩy, "28 tệ mà chỉ để trò chuyện với không khí, không nghe nổi một câu nói nào, có muốn đặt thêm một lần nữa không?"

Dư Phong lúc đầu có chút cao hứng, giờ thì đã chẳng còn chút hứng thú nào, anh lắc đầu: "Bị lừa một lần là đủ rồi."

Tạ An Dữ ngủ sớm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy mới thấy tin nhắn phản hồi từ khách hàng, cùng với thông báo thanh toán từ nền tảng, số tiền 22,4 tệ sau khi đã trừ phí trung gian. Đây là khoản tiền đầu tiên cậu kiếm được kể từ khi đến Bắc Kinh. Trước đây, tiền lương cậu nhận đều là tiền mặt, còn lần này, số tiền xuất hiện dưới dạng con số làm cậu cảm thấy không thật cho lắm.

Dù đã kiếm được tiền, nhưng Tạ An Dữ không thấy vui vẻ, số tiền này cậu kiếm được mà cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Sự biến mất đột ngột của đối phương cũng khiến cậu cảm thấy thất vọng.

Ngô Khiết cũng rời giường từ sớm, gần như cùng lúc với Tạ An Dữ. Hôm nay cô không đề nghị cùng cậu xuống chạy bộ, thái độ của cô cũng có chút lạnh nhạt.

Tạ An Dữ hỏi cô muốn ăn gì, rồi nói: "Em chạy xong sẽ mang về."

Ngô Khiết buộc tóc lên, rồi đi thẳng vào phòng tắm: "Không cần đâu, số tiền ít ỏi của cậu cứ để dành mà dùng, không cần phải tiêu vào nhà chúng tôi."

Tạ An Dữ đứng đó ngơ ngác, không hiểu ý Ngô Khiết lắm, cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn. Cậu không thích nghĩ mọi thứ quá rõ ràng, đôi khi sống mập mờ một chút lại dễ dàng hơn. Cậu cũng không thích tranh luận với người khác, biết cách quan sát tình huống và là người thức thời.

Tạ An Dữ chỉ đáp một tiếng "Dạ" rồi nói: "Vậy em ra ngoài đây."

Cùng với tiếng cửa đóng, phòng khách trở nên yên tĩnh. Ngô Khiết đứng trước gương, thở dài với vẻ khó chịu.

Hôm nay, Tạ An Dữ mang theo điện thoại và cả chứng minh nhân dân, định sau khi chạy bộ xong sẽ đến quán ăn nhỏ hôm qua để nhận việc.

Hôm nay bước chân của cậu dường như nhẹ nhàng hơn, cậu chạy nhanh hơn, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Trên đường đi, điện thoại của cậu liên tục rung, Tạ An Dữ lấy ra xem, thấy là cuộc gọi thoại từ Đinh Tiểu Phi. Cậu nhớ lại lời Ngô Mộng nói rằng sử dụng mạng ngoài trời sẽ tốn dữ liệu, mà dữ liệu thì phải trả tiền, nên cậu đã tắt cuộc gọi thoại và dùng điện thoại cũ gửi tin nhắn cho Đinh Tiểu Phi.

Tạ An Dữ: "Tôi đang ở ngoài, không có mạng, dùng dữ liệu phải tốn tiền. Cậu có chuyện gì hở? Cần gì thì nói đi."

Đinh Tiểu Phi: "Gửi tin nhắn cũng tốn tiền đó, thôi đợi cậu về nhà rồi nói. Cậu bây giờ cũng thời thượng ghê, biết cả chuyện dữ liệu nữa chứ."

Tạ An Dữ: "Cậu đang khen hay đang chê tôi vậy?"

Đinh Tiểu Phi: "Tất nhiên là khen rồi. Có khi nào tôi chê cậu đâu hả, thằng nhóc vô ơn kia."

Tạ An Dữ bật cười, bỏ điện thoại cũ vào túi, rồi tiếp tục đi về phía quán ăn theo lộ trình đã ghi nhớ từ hôm qua. Cậu đến sớm, chủ quán còn chưa tới, trong quán vẫn là cậu thanh niên hôm qua.

Tạ An Dữ lần này không nói gì, chỉ vẫy tay chào cậu.

Cậu thanh niên mỉm cười, chỉ chỉ vào tai rồi lắc đầu, tỏ ý rằng mình không nghe thấy.

Tạ An Dữ gật đầu, lấy điện thoại cũ ra, mở ứng dụng ghi chú, gõ vài chữ rồi đưa điện thoại cho cậu xem.

[Tôi đến đây để làm phụ bếp, chào cậu.]

Cậu thanh niên cười tươi, gật đầu, rồi chỉ vào bàn ăn phía trước, ra hiệu cho cậu ngồi, sau đó lấy ly giấy dùng một lần rót cho cậu một cốc nước.

Tạ An Dữ theo phản xạ nói "Cảm ơn", nhưng ngay lập tức nhận ra người đối diện không thể nghe, nên lại lấy điện thoại cũ ra gõ hai chữ "Cảm ơn" để cậu ấy xem. Ưu điểm của chiếc điện thoại cũ này là chữ to, rất dễ đọc.

Tạ An Dữ nhận thấy cậu thanh niên rất hay cười, khi cười đôi mắt cậu cong cong. Cậu ấy không chỉ không thể nghe, mà có lẽ cũng không thể nói được. Cậu ấy ngồi xuống đối diện Tạ An Dữ, rồi lấy điện thoại của mình ra, cúi đầu gõ chữ, sau đó đưa cho cậu xem.

[Ông chủ chưa đến, cậu đợi một lát nhé. Tôi tên là Nhạc Lai, cậu tên gì?]

Tạ An Dữ gõ chữ, rồi giơ điện thoại lên: [Tạ An Dữ]

Cả hai người cứ thế trò chuyện qua lại mỗi người một câu, đối mặt nhau nhưng lại giao tiếp qua điện thoại. Tạ An Dữ không giỏi giao tiếp, đặc biệt là khi đối diện với người lạ, loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng kiểu giao tiếp như vậy lại làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

[Điện thoại của cậu tốt ghê, chữ to, rất dễ đọc.]

Tạ An Dữ khẽ cười.

[Tôi cũng thấy nó khá tốt.]

[Tôi phải vào bếp để nhặt rau, cậu cứ ngồi đây đợi nhé. Ông chủ thường đến vào khoảng chín giờ, cậu đến sớm quá rồi.]

[Không sao, tôi sẽ ngồi đây đợi ông ấy.]

Nhạc Lai đi vào bếp, khi cậu đứng dậy, Tạ An Dữ mới chú ý thấy trên vành tai cậu có một vết sẹo, trông như bị va đập. Tạ An Dữ quay đầu lại và thấy trên tường có dán mật khẩu WiFi. Cậu lấy chiếc điện thoại Android cũ ra thử kết nối màn hình hiện lên chữ đã kết nối thành công.

Cậu liền gửi tin nhắn lại cho Đinh Tiểu Phi: "Có mạng rồi, ban nãy cậu muốn nói gì với tôi hả?"

Đinh Tiểu Phi đang trong giờ học sáng, tay cậu ta để dưới bàn, nhắn tin trả lời: "Mày còn nhớ Quách Điền Dương không?"

Tạ An Dữ: "Nhớ chứ."

Đinh Tiểu Phi: "Vậy mày biết Quách Điền Dương đang học ở Bắc Kinh không?"

Tạ An Dữ thực sự không biết gì về chuyện này. Cậu đã bỏ học chỉ sau hai tuần học lớp mười hai. Trước đây, khi còn đi học, cậu vốn không có nhiều bạn bè trong lớp. Sau khi nghỉ học, cậu gần như cắt đứt mọi liên lạc với các bạn cùng lớp, ngoại trừ Đinh Tiểu Phi. Mối quan hệ với Đinh Tiểu Phi cũng chỉ được duy trì nhờ việc thỉnh thoảng cậu ấy đến tìm Tạ An Dữ chơi.

Vốn là người ít nói, sau khi cha mẹ qua đời, Tạ An Dữ lại càng trở nên trầm lặng hơn. Vì không thích giao tiếp với mọi người, cậu từng bị các bạn nam trong lớp chế giễu, cho rằng cậu làm cao, kiêu ngạo. Đứng trước những lời đàm tiếu đó, Tạ An Dữ không có gì để phản biện. Cậu lạnh nhạt với người khác, và họ cũng lạnh nhạt lại với cậu. Dù người khác có đánh giá ra sao, điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu.

Cậu không sống để làm hài lòng người khác.

Quách Điền Dương, một bạn học khác của Tạ An Dữ trong thời gian học trung học, để lại trong cậu ấn tượng sâu sắc với thành tích học tập xuất sắc và sự tự tin tỏa sáng. Quách Điền Dương là lớp trưởng, cha mẹ cậu ấy đều là giáo viên tại trường trung học Sương Diệp Chử, gia đình cậu ta có bề có thế, tính cách tốt lại rất được các bạn bè yêu mến, là một nhân vật giữ vai trò chủ chốt trong lớp.

Kiểu người như Quách Điền Dương luôn chân thành và nhiệt tình với mọi người. Trong lớp, Tạ An Dữ chỉ có hai người bạn, một là Quách Điền Dương, hai là Đinh Tiểu Phi. Tuy nhiên, sau khi nghỉ học lại không có điện thoại thông minh, Tạ An Dữ không thể duy trì liên lạc thường xuyên với Quách Điền Dương như với Đinh Tiểu Phi, vì nhà của họ không gần nhau. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ dần trở nên nhạt nhòa.

Tạ An Dữ nhớ rằng Đinh Tiểu Phi đã từng nói rằng Quách Điền Dương là người duy nhất trong năm học đó đậu vào một trường đại học ngoài đảo. Không ngờ, cậu ấy không chỉ rời đảo mà còn thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.

Tạ An Dữ: Cậu ấy đang ở Bắc Kinh?

Đinh Tiểu Phi: Đúng vậy, tôi suýt quên mất, mãi đến hôm qua mới nhớ ra. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu cũng đến Bắc Kinh. Hôm nay cậu ấy đã hỏi tôi xin số WeChat của cậu, tôi có thể cho không?

Tạ An Dữ: Cứ cho đi, cậu ấy đã hỏi rồi mà.

Đinh Tiểu Phi: Hahahha, nhưng tôi vẫn phải hỏi xem cậu có bằng lòng cho không đã. Tôi vào lớp học đã nha.

Tạ An Dữ: [Tạm biệt] * nhãn dán.jpg

Đinh Tiểu Phi: Đừng gửi mấy cái nhãn kỳ quái này nữa, vừa nãy tôi mới khen cậu thời thượng xong, một giây sau đã thấy cậu quay trở về bản chất rồi.

Tạ An Dữ: Nhãn dãn này không phải mang nghĩa tạm biệt à?

Đinh Tiểu Phi: [Chọc mũi] Cậu nhìn kỹ lại đi, nhãn dán này trông có phải rất đáng ghét không?

Tạ An Dữ nhìn lại, nhìn một lúc đúng là có chút đáng ghét thật. Cậu cười khẽ rồi nhắn lại: Cậu lo học hành cho đàng hoàng cho tốt đi.

Tạ An Dữ đợi thêm hơn nửa tiếng nữa thì ông chủ mới đến cửa hàng.

"Ô, cậu đến sớm nhỉ. Đến từ khi nào vậy?" ông chủ hỏi.

"Tám giờ."

"Lại đi dạo bộ tới đây à?" Ông chủ nhét chiếc túi vào ngăn kéo dưới quầy thu ngân, khóa cửa tủ, và cười nhẹ. Ông chủ cũng thích cười, từ lúc vào cửa đã luôn tươi cười. Nhưng nụ cười của ông khác với Nhạc Lai. Ánh mắt của Nhạc Lai rất trong sáng, còn ánh mắt của ông chủ khi cười lại sâu không thấy đáy, có lẽ vì lý do tuổi tác. Nhạc Lai trông trẻ hơn nhiều.

"Nhà cậu xa không? Cậu đến đây bằng gì?"

"Tôi đi bộ đến."

Ông chủ cười: "Cậu đúng là đi dạo bộ đến thật à? Nhà ở đâu?"

Tạ An Dữ cảnh giác, không muốn tiết lộ địa chỉ nhà cô của mình nên đáp: "Ở gần đây thôi."

"Cậu có mang theo chứng minh thư không?"

"Có." Tạ An Dữ lấy chứng minh thư từ túi ra đưa cho ông.

Ông chủ nhận lấy, nhìn qua một lúc rồi gật đầu: "Đúng là mới 18 tuổi, cao phết đấy. Tạ An Dữ..."

Sau khi xác nhận thông tin trên chứng minh thư, ông trả lại cho Tạ An Dữ rồi nói: "Chiều nay đầu bếp sẽ đến, ngày mai chính thức khai trương. Thử việc không ký hợp đồng, thời gian thử việc là một tháng, lương 2800 tệ. Nếu qua thử việc mà làm tốt, sẽ ký hợp đồng và lương chính thức là 3600 tệ, nghỉ hai ngày trong tháng. Làm từ chín giờ sáng đến hai giờ rưỡi chiều nghỉ, bốn giờ làm lại và làm đến chín giờ tối. Cậu thấy ổn không?"

Tạ An Dữ gật đầu.

Ông chủ rút một điếu thuốc ra, châm lửa sau đó ngậm điếu thuốc ồm ồm nói: "Này là cửa hàng nhỏ, mới mở gần đây thôi, lương cũng không cao. Nhưng sau này kinh doanh phát triển, lương sẽ tăng theo. Cậu không cần lo lắng về điều đó."

Lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Tạ An Dữ chưa từng làm công việc nào khác ở đây nên không có khái niệm về mức lương này. Cho dù lương có thấp, nhưng so với công việc tương tự ở Sương Diệp Chử, mức lương này lại cao hơn. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

"Cậu nhìn không giống người Bắc Kinh," ông chủ thở ra một làn khói trắng, "Tuổi trẻ thế này đã ra ngoài làm việc, bố mẹ cũng ở đây à?"

"Bố mẹ tôi mất rồi, tôi sống với người thân."

"Vậy à..."

Nhạc Lai bước ra từ phòng bếp, ông chủ vẫy tay gọi cậu ấy lại sau đó nói với Tạ An Dữ: "Đây là Nhạc Lai, nhân viên phục vụ của chúng tôi. Cậu ấy không nghe được, cũng không nói chuyện được."

Tạ An Dữ cao hơn Nhạc Lai nửa cái đầu, thân hình của cậu cũng mạnh mẽ hơn. Đứng cạnh Nhạc Lai, trông cậu cao lớn hơn hẳn. Ông chủ đặt tay lên vai Nhạc Lai và ấn nhẹ, chỉ vào Tạ An Dữ rồi lại chỉ về phía bếp.

Nhạc Lai nhìn Tạ An Dữ gật đầu, trông có vẻ không thoải mái như lúc trước.

Ông chủ nói với Tạ An Dữ: "Cậu ấy 22 tuổi, lớn hơn cậu, nên gọi là anh. Hình thức thôi, cậu gọi thì cậu ấy cũng không nghe được."

Câu nói này khiến Tạ An Dữ không vui lắm, cậu không đáp lời.

Đến chiều khi đầu bếp đến, Tạ An Dữ mới bắt đầu bận rộn. Dù ngày mai mới khai trương, ông chủ vẫn để mọi người ở lại đến chín giờ tối. Tạ An Dữ gọi điện cho dì, nói rằng cậu đã tìm được việc và sẽ về muộn, không ăn cơm ở nhà.

Trước khi tan làm, Tạ An Dữ dồn hết can đảm hỏi ông chủ: "Anh Lục, cửa hàng có chỗ ở không? Tôi thấy tầng hai còn phòng trống."

Lục Dương cười nhạt cắn điếu thuốc trên môi: "Cậu không phải nói nhà cậu gần đây à?"

"Tôi chỉ ở nhờ thôi."

Lục Dương thẳng thắn: "Phòng đó không ở được."

Tạ An Dữ thất vọng: "Vâng, tôi biết rồi."

Sau khi ông chủ vào trong, Nhạc Lai mang theo ba lô đi ra từ phía sau. Anh vỗ nhẹ vào vai Tạ An Dữ đang đứng thẫn thờ ở cửa. Tạ An Dữ quay lại, khẽ cười.

Nhạc Lai lấy điện thoại ra và gõ chữ: [Cậu về nhà thế nào?]

Tạ An Dữ cũng lấy điện thoại ra và gõ chữ: [Đi bộ về]

[Chắc nhà cậu ở gần đây lắm hả?]

[Không gần lắm]

[À? Vậy đi bộ về không phải rất phiền sao?]

[Không phiền]

[Cậu có muốn tôi đưa về không? Tôi có xe điện]

[Không cần đâu, tôi thích đi bộ]

[Thôi được, trên đường nhớ cẩn thận nhé.]

Bỗng nhiên, Tạ An Dữ chợt nghĩ đến điều gì đó, liền cúi đầu nhắn vài chữ cho Nhạc Lai xem.

"Cậu đi xe điện có nguy hiểm không?"

Việc người khiếm thính lái xe khá nguy hiểm, vì không thể nghe thấy âm thanh, có thể rất khó để phán đoán tình hình giao thông.

"Đừng lo, nhà tôi gần đây thôi, tôi nhắm mắt cũng có thể lái về được."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn mà, tôi lớn lên ở đây, mọi con đường đều rất quen thuộc."

Tạ An Dữ yên tâm.

"Ừm, vậy cậu nhớ cẩn thận, hẹn gặp lại ngày mai."

Nhạc Lai mỉm cười, vẫy tay chào cậu.

Buổi tối ở Bắc Kinh có vẻ nhộn nhịp hơn so với ban ngày, đường phố vẫn đông đúc xe cộ, khu dân cư sáng đèn rực rỡ, các cửa hàng dọc đường vẫn còn mở cửa, lượng người qua lại còn đông hơn cả ban ngày.

Tạ An Dữ ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Mặc dù Bắc Kinh không nhiều sao như ở Song Diệp Chử, nhưng cậu thực sự rất thích thành phố này.

Hôm nay, ông chủ bảo cậu ít nói, hắn bảo chính mình đã tuyển được hai người câm. Khi bà ngoại còn sống, đôi khi bà cũng bảo cậu quá trầm lặng.

Sâu thẳm trong sự tĩnh lặng, tâm hồn dường như tìm thấy bạn đồng hành. Hòa mình vào sự cô đơn, ta khám phá những miền đất mới trong chính bản thân mình ...

Chẳng hạn như hiện tại, những khoảnh khắc như thế này, khiến con người ta cảm thấy ngay cả cô đơn cũng trở nên thú vị.

Điện thoại rung lên một cái, Tạ An Dữ theo phản xạ chạm vào chiếc điện thoại cũ, rồi chợt nhớ ra chiếc điện thoại này không có âm báo dịu dàng như vậy. Cậu lấy chiếc smartphone ở túi khác ra, vừa mở WeChat, chương trình [Bạn trai giới hạn thời gian] liền hiện lên một thông báo.

"Chúc mừng bạn đã được chọn là 'Nhân viên mới được đề xuất'. Vui lòng vào trang chủ của [Bạn trai giới hạn thời gian] để xem chi tiết."

Dư Phong vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy điện thoại rung lên. Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn trà đá cẩm thạch, tiếng rung nghe rõ ràng. Anh bước lại gần rồi cầm lên nhìn thử, trên màn hình có rất nhiều tin nhắn WeChat, tin nhắn của Chu Y đứng đầu danh sách.

Chu Y: [Ảnh đại diện mặc định của hệ thống.]

Chu Y: [Biểu tượng ngón tay cái] *Nhãn dán.jpg

Dư Phong: ?

Chu Y: Cái ảnh đại diện mặc định của hệ thống đó, cậu không nhớ à?

Dư Phong: Có chuyện gì vậy?

Chu Y: Vào xem trang chủ của app đi, có thông báo mới nhất đấy.

Dư Phong kéo xuống danh sách, khi sử dụng [Bạn trai giới hạn thời gian], anh đã tự động theo dõi tài khoản công khai của chương trình. Anh cũng nhận được thông báo từ app:

<Nhân viên mới được đề xuất>

Anh nhấn vào xem, đứng đầu danh sách là người có ảnh đại diện mặc định của hệ thống. Ảnh đại diện tuy là mặc định, nhưng bức ảnh kèm theo bên cạnh là ảnh chụp từ phía sau trong siêu thị, chất lượng cao mà không chỉnh sửa, sắc độ tự nhiên, nhìn là biết không có bộ lọc nào.

Dư Phong nhìn chăm chú vài giây, rồi lướt xuống dưới. Các nhân viên khác cũng được đề xuất, cũng có ảnh kèm theo, đa số là ảnh selfie đã qua chỉnh sửa, dù là ảnh chụp từ góc nhìn của người khác, cũng không thiếu các bộ lọc làm mịn, tạo không gian.

Dù cho các bức ảnh khác có đẹp đẽ đến đâu, bài đăng này vẫn để người có ảnh đại diện mặc định đứng đầu, chứng tỏ người biên tập cũng có sự công bằng.

Chu Y: Xem chưa?

Dư Phong: Xem rồi.

Chu Y: Tự nhiên tôi nhận ra tôi chưa từng được đề xuất nhỉ?

Dư Phong: Chắc là ngoại hình chưa đạt chuẩn.

Chu Y: Cậu đừng nói dối một cách trắng trợn như vậy chứ.

Dư Phong: Cậu không sợ bị học sinh của tớ phát hiện khi treo ảnh lên nền tảng này sao?

Chu Y: Thì cứ để họ thấy,tôi đẹp trai phong độ ngời ngời thế này, không sợ bị nhìn.

Dư Phong: No face.

Chu Y: Lại còn nói tiếng Anh nữa chứ.

Chu Y: À, cậu thấy bức ảnh của người có ảnh đại diện mặc định đó chưa?

Dư Phong: Thấy rồi.

Chu Y: Có phải rất [ngón tay cái] không?

Dư Phong: Ừ, khá đẹp trai.

***Tác giả có lời muốn nói

< Ăn một cú lừa là đủ rồi nha!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro