Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Vài giờ sau, Tạ An Dữ nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat, tin nhắn xác nhận tên "Quách Điền Dương", chắc là từ buổi sáng đã gửi đến, nhưng lúc đó Tạ An Dữ đang bận nên không có thời gian xem điện thoại.

Cậu chấp nhận lời mời kết bạn, ngay sau đó, tin nhắn từ bên kia truyền tôi đi.

Quách Điền Dương: Lâu rồi không gặp!

Tạ An Dữ: Lâu rồi không gặp.

Quách Điền Dương: Haha, đột nhiên nhớ ra là chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau nhỉ?

Quách Điền Dương: Cậu đến Bắc Kinh rồi?

Tạ An Dữ: Đúng vậy.

Quách Điền Dương: Đinh Tiểu Phi đã kể cho tôi nghe chuyện gia đình cậu rồi.

Quách Điền Dương: Bây giờ cậu đang sống ở nhà cô phải không?

Tạ An Dữ: Đúng vậy.

Có những chuyện nói trên WeChat không tiện lắm, Quách Điền Dương cũng đã lâu rồi không gặp Tạ An Dữ. Trước đây, cậu ấy chưa từng nghĩ rằng Tạ An Dữ sẽ rời khỏi Song Diệp Chử, cũng không ngờ rằng hai người sẽ cùng ở một thành phố. Cậu rất muốn gặp Tạ An Dữ.

Quách Điền Dương: Cậu sống ở khu nào vậy?

Tạ An Dữ: Tôi cũng không rõ lắm.

Quách Điền Dương: Vậy cậu gửi vị trí cho tôi , để tôi xem chúng ta có ở gần nhau không, nếu không xa tôi sẽ mời cậu ăn cơm.

Tạ An Dữ gửi vị trí của mình.

Quách Điền Dương: Khá gần đấy, tôi học ở quận An Lý. Khi nào cậu rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau rồi tôi mời cậu ăn cơm nhé.

Tạ An Dữ: Ăn cơm thì không cần đâu, nghe khách sáo quá.

Quách Điền Dương: Vậy thì tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp, cũng hơn một năm rồi.

Tạ An Dữ chỉ được nghỉ hai ngày mỗi tháng, nếu gặp gỡ sớm thì cậu phải xin nghỉ trước, mới đi làm chưa được bao lâu mà đã xin nghỉ, cậu lo sẽ để lại ấn tượng xấu cho ông chủ. Nhưng nếu hẹn gặp vào buổi tối, cậu lại tan làm khá muộn...

Tạ An Dữ phân vân một lúc, cuối cùng quyết định xin nghỉ một tiếng, tan làm sớm để gặp Quách Điền Dương.

Tạ An Dữ: Chúng ta hẹn gặp vào buổi tối được không?

Quách Điền Dương: Đương nhiên là được rồi.

Tạ An Dữ: Tôi tan làm muộn, phải đến cỡ tám giờ mới tan.

Quách Điền Dương: Tôi ổn mà, buổi tối tôi cũng rảnh, hay chúng ta hẹn gặp ở gần chỗ cậu làm việc nhé?

Tạ An Dữ: Cậu có thấy bất tiện không?

Quách Điền Dương: Không đâu, tôi đi tàu điện ngầm rất tiện mà, chúng ta cũng không xa nhau lắm. Vậy cứ hẹn thứ bảy tuần sau nhé?

Tạ An Dữ: Được.

Quách Điền Dương: Vậy tạm thời thế đã, cậu cứ làm việc của cậu đi.

Tạ An Dữ gửi một biểu tượng cảm xúc [mỉm cười].

Quách Điền Dương nhìn vào điện thoại, tự nhiên cậu ấy khẽ bật cười.

Nếu là người khác gửi cho mình icon [cười mỉm], có lẽ Điền Dương sẽ thấy khó chịu, thầm trách đối phương có vấn đề gì với mình hả. Nhưng nếu là Tạ An Dữ gửi thì lại khác. Điền Dương biết Tạ An Dữ không có ý gì khác khi dùng biểu tượng này, không phải châm biếm cũng chẳng phải mỉa mai, mà chỉ đơn thuần là để tỏ lòng lịch sự.

Tạ An Dữ mở trang cá nhân của Điền Dương để xem qua. Dù gì cũng là người bạn cũ có quan hệ tốt, làm sao có thể không tò mò về cuộc sống hiện tại của đối phương chứ?

Trang cá nhân của Điền Dương có rất nhiều ảnh, từ ảnh chụp một mình đến ảnh chụp chung. Trông trên ảnh thì cậu ấy không thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng ánh mắt ngày nào đã dần trở nên chững chạc hơn, duy chỉ có nụ cười ấy vẫn tươi tắn như xưa.

Khi về đến nhà đã gần mười giờ, Tạ An Dữ chợt nhớ ra mình không có chìa khóa nhà. Lúc này, có lẽ cô và chú của cậu đã đi ngủ. Cậu đứng bên ngoài do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Cậu đã nghĩ sẵn trong đầu: chỉ gõ một lần thôi, nếu không ai trả lời, cậu sẽ ra ghế đá dưới nhà mà ngủ.

Không ngờ, chỉ sau một lúc, cửa đã mở. Ngô Khiết, mặc đồ ở nhà, đứng bên trong nhìn ra, lông mày khẽ nhíu lại: "Em làm việc ở đâu mà về muộn thế này?"

"Chỉ làm... làm phụ bếp ở nhà hàng." Tạ An Dữ bước vào, "Cô chú đã ngủ rồi ạ?"

"Ừ, họ ngủ sớm lắm, chị cũng không thể lúc nào cũng chờ để mở cửa cho em đâu. Tốt nhất là nhờ mẹ chị dẫn em đi cắt thêm chìa đi." Ngô Khiết đi tới chỗ máy lọc nước, rót nửa cốc, trong lúc uống nước, cô liếc nhìn Tạ An Dữ.

Tạ An Dữ im lặng không nói, Ngô Khiết cũng biết cậu sẽ không đời nào nhờ mẹ cô giúp mấy chuyện đó. Chỉ việc nhận sự giúp đỡ của người khác thôi đã khiến cậu cảm thấy áy náy lắm rồi, làm sao có thể mở lời cho việc nhỏ nhặt này chứ?

Ngô Khiết cầm cốc nước, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Cô phải thừa nhận rằng, ấn tượng của cô về người em họ này rất tốt, tuy ít nói nhưng tính cách thì không chê vào đâu được, lại còn đẹp trai nữa. Tuy nhiên, việc có ấn tượng tốt không có nghĩa là cô không có chút oán giận nào trong lòng.

Sự xuất hiện của Tạ An Dữ đã phá vỡ sự yên tĩnh của gia đình cô.

Ngô Khiết im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Thôi, em dùng tạm chìa khóa của chị đi. Chị sẽ để chìa khóa dưới tấm thảm ở cửa. À, đúng rồi, cái chương trình nhỏ mà em làm đó sao rồi?"

"Ngày hôm qua có người đặt hàng."

"Thật á?" Ngô Khiết có chút ngạc nhiên, "Em chỉ mới đăng ký thôi mà ?"

Cô cầm cốc nước bước lại gần: "Kiếm được bao nhiêu?"

"Hơn 20 tệ."

Trên mặt Ngô Khiết lộ ra một chút nụ cười: "Không tồi đấy. 20 tệ là nói chuyện trong bao lâu?"

"Nửa giờ."

"Cũng đắt đấy nhỉ."

Tạ An Dữ thầm nghĩ quả thật là đắt, với vài câu câu đã trò chuyện với khách hôm qua, tính ra mỗi câu nói của cậu đáng giá hơn hai tệ.

Ngô Khiết nhướn mày nói: "Cố mà nói chuyện tốt vào, biết đâu còn có thể dựa vào việc này mà phát tài."

Đây là lần đầu tiên Tạ An Dữ thấy trên gương mặt cô biểu hiện nhiều cảm xúc như vậy, một giây trước còn hơi khó chịu, một giây sau đã đầy vẻ thú vị. Tạ An Dữ không phải là người không nhạy cảm, mà là người không nhạy bén với sự tinh tế. Ngô Khiết là người không giấu được cảm xúc, vui thì vui, không vui thì không vui, cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp và lạ lùng trong cô.

App nhỏ [Bạn trai giới hạn thời gian] chỉ hoạt động khi người dùng đăng nhập, khách hàng mới có thể đặt hàng. Khi vào giao diện quản lý, danh sách mới hiện thị tình trạng trực tuyến của nhân viên, khi ngoại tuyến, khách hàng không thể đặt đơn.

Tối nay đã muộn, sau khi rửa mặt xong, Tạ An Dữ nằm xuống mà không đụng đến điện thoại nữa. Ngày mai nhà hàng khai trương, cậu phải đến sớm để giúp đỡ.

Sáng hôm sau, Tạ Lệ dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị bữa sáng xong, bà nhìn thấy Tạ An Dữ mở cửa bước ra từ phòng.

Tạ An Dữ hơi ngạc nhiên: "Cô, hôm nay cô dậy sớm vậy ạ?"

Tạ Lệ múc cho cậu một bát cháo, nói: "Không dậy sớm thì sợ con lại trốn mất, ngày nào con cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi lại về muộn, cô còn không thấy mặt con nữa là. Hôm qua con về lúc mấy giờ?"

"Mười giờ hơn."

"Con đi rửa mặt trước đi, xong rồi vào ăn sáng."

"Vâng."

Đã ba ngày ở đây, hôm nay là lần đầu tiên Tạ An Dữ thay quần áo, cậu mặc chiếc áo hoodie màu xanh xám, quần bò rộng đã bạc màu. Hai ngày trước cậu đều mặc bộ đồ thể thao, nguyên cả bộ.

Tạ Lệ đưa cho cậu đôi đũa, hỏi: "Quần áo thay ra đâu rồi? Để cô giặt cho."

Tạ An Dữ nhận đũa nói: "Hôm qua lúc tắm con đã giặt rồi."

"Cuối tuần cô sẽ đưa con đi mua vài bộ quần áo, mấy ngày nay cô bận quá." Tạ Lệ khoanh tay đặt trên bàn, "Làm ở nhà hàng có quen không? Làm ở bếp sau hả?"

Tạ An Dữ gật đầu: "Cũng được ạ, công việc này con đã làm qua rồi."

Tạ Lệ khẽ gật đầu, miệng kéo thành một nụ cười. Thật ra, việc Tạ An Dữ tự mình tìm được công việc không khiến bà vui vẻ là bao. Là bậc trưởng bối, điều này khiến bà cảm thấy hơi mất mặt. Tạ An Dữ là cháu ruột của bà, đến thành phố để nhờ vả cô chú, mà bà không có khả năng sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của cháu mình, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp một chỗ ở, trong lòng bà cảm thấy vô cùng áy náy.

Bà thà rằng Tạ An Dữ cứ ở nhà ăn không ngồi rồi còn hơn.

Tạ Lệ thất thần một lúc, khi bà ổn định lại thì Tạ An Dữ đã ăn xong cháo, vội vàng nhét hai cái bánh bao vào miệng, rồi đứng dậy nói: "Cô, con đi trước đây, con phải đến quán sớm để phụ nữa."

"Ăn nhanh thế," Tạ Lệ còn chưa kịp phản ứng thì bát của Tạ An Dữ đã trống không, anh cầm bát định mang vào bếp rửa. Tạ Lệ ngăn lại: "Không cần đâu, để đó cho cô. Con đi sớm đi, cẩn thận trên đường—À đúng rồi, quán ăn con làm việc ở đâu, con đến đó bằng gì?"

Tạ An Dữ đáp: "Không xa lắm, con đi bộ thôi."

Ngày khai trương, nhà hàng làm ăn rất phát đạt, nhưng theo quan sát của Tạ An Dữ, hầu hết những người đến đều là người quen của ông chủ. Họ bước vào cửa, mỗi người đều gọi ông ta là "Anh Lục", nghe có vẻ rất thân thiết. Trông không giống người dân bình thường, lời nói rất huênh hoang, tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhìn trông giống đám giang hồ đầu đường xó chợ.

Ngày đầu khai trương, lượng khách rất đông. Khi Tạ An Dữ ra ngoài khuân thực phẩm do nhà cung cấp gửi đến, cậu trông thấy Nhạc Lai đang bận đến mức đầu bù tóc rối cậu ấy không nghe được, cũng không nói được, giao tiếp với người khác vốn đã khó khăn, khi đông người lại càng thêm lúng túng.

Tạ An Dữ dọn dẹp đồ đạc vào bếp, đi đến quầy thu ngân tìm ông chủ sau đó hỏi: "Anh Lục, hôm nay khách đông quá, hay là em đổi ca với Nhạc Lai nhé, em sợ anh ấy không kham nổi."

Ông chủ vừa loay hoay với máy tính vừa ngẩng đầu nhìn quanh sảnh, gật đầu nói: "Được, vậy cậu thay cho nó đi."

Tạ An Dữ đi đến bên cạnh Nhạc Lai, vỗ vai cậu ấy. Người khiếm thính không thể phán đoán môi trường xung quanh qua âm thanh, rất dễ bị giật mình vì những tiếp xúc bất ngờ. Khi Tạ An Dữ vỗ vai Nhạc Lai, cậu ấy bất giác giật mình.

Tạ An Dữ vội nói: "Xin lỗi nhé." Sau đó cậu lấy điện thoại ra gõ chữ cho Nhạc Lai xem: "[Xin lỗi đã làm cậu giật mình, cậu sang bếp giúp nhé, anh Lục bảo tôi thay cậu làm chỗ này.]"

Cậu cầm lấy thực đơn trên tay Nhạc Lai, Nhạc Lai ngẩn người một lúc rồi gật đầu, đi vào bếp làm việc.

Trời không chiều lòng người, vừa mới đổi ca, Tạ An Dữ đã gặp phải một vị khách khó tính. Không hiểu sao cậu cảm thấy nửa số khách đến đây đều là dân giang hồ, không dễ đối phó. Khi cậu đang đơ mặt nhận đơn, vị khách kia đã nổi cáu, quay đầu vào trong hét lớn: "Anh Lục, anh thuê nhân viên ở đâu ra vậy? Cái bộ dạng đó mà đem ra phục vụ cho khách à, mặt như đưa đám!"

Tạ An Dữ không muốn gây chuyện ngay ngày khai trương, nên bình tĩnh nói: "Anh khách này, anh hiểu lầm rồi."

Người kia nhuộm một mái tóc xoăn màu hạt dẻ, má hóp lại, nheo mắt cười: "Cậu nhóc này cá tính ghê nhờ."

Tạ An Dữ biết rõ người này cố tình gây khó dễ, nên cậu quyết định im lặng.

"Làm cái trò gì thế?" Ông chủ cau mày đi tới, vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Ăn cho tử tế vào, quậy cái gì?"

Tên tóc xoăn hỏi: "Anh Lục, thằng oắt này ở đâu ra thế? Ngông nghênh như thể là nó là chủ ở đây ấy."

"Mày quan tâm làm gì? Mày đến ăn cơm hay là đến gây sự? Tao nói cho mày biết, hôm nay là ngày đầu tiên tao khai trương, mày liệu hồn cho tao."

"Biết rồi mà, anh Lục, em nào dám làm phiền anh." Người tóc xoăn gõ nhẹ ngón tay lên thực đơn: "Oắt con, mày giới thiệu coi, có món nào đặc biệt không?"

Tạ An Dữ mở thực đơn chỉ cho anh ta vài món, người kia cũng không làm khó dễ nữa.

Những ngày sau đó, thấy Nhạc Lai giao tiếp với khách hàng không tiện, ông chủ trực tiếp giao cho Tạ An Dữ làm việc ở quầy, còn Nhạc Lai thì phụ giúp ở khu bếp hỗ trợ, rửa chén bát, nhặt chút rau gì đó. Còn trong cửa hàng có hai nhân viên phục vụ, ngoài cậu ra người còn lại là họ hàng của ông chủ.

Hôm nay, Tạ An Dữ xin phép ông chủ về sớm: "Anh Lục, tối nay em có việc, có thể về sớm một tiếng được không?"

Ông chủ đang ngồi tính tiền, ngậm điếu thuốc, lười biếng hỏi: "Có việc gì? Đi hẹn hò à?"

Tạ An Dữ cười nói: "Em đi gặp bạn thôi, không phải hẹn hò."

"Được rồi, đến giờ thì về đi."

"Cảm ơn anh Lục."

Gần tám giờ tối, Tạ An Dữ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cậu đã mang theo một bộ quần áo sạch để thay, không muốn đi gặp Quách Điền Dương mà vẫn còn mùi dầu mỡ.

Nhạc Lai đi ra từ phòng nghỉ, thấy Tạ An Dữ đang thay đồ thì nhìn cậu đầy tò mò. Hai người làm việc cùng nhau một thời gian, không cần dùng điện thoại để giao tiếp, Tạ An Dữ cũng hiểu được ý của Nhạc Lai.

Tạ An Dữ thay đồ xong, lấy điện thoại ra gõ chữ: "[Tôi đi gặp bạn, đã xin phép ông chủ về sớm một tiếng.]"

"[Cậu sắp đi rồi à?]" Nhạc Lai trả lời.

Tạ An Dữ gật đầu. Nhạc Lai có vẻ hơi buồn.

Những ngày qua, họ gần như hàng ngày cùng nhau tan làm, Nhạc Lai thường chở Tạ An Dữ một đoạn đường.

Tạ An Dữ hỏi: "[Cậu sao vậy?]"

Nhạc Lai lắc đầu cười: "[Không sao đâu, chỉ là mấy hôm nay cứ quen có cậu đi cùng, hôm nay tự mình về cảm thấy hơi lạ, cậu đi nhanh đi, đừng để muộn.]"

Trước cổng trung tâm tiệc cưới Gina, đám đông khách khứa ồn ào nối đuôi nhau rời khỏi đại sảnh. Dư Phong cùng Chu Y cũng nằm trong dòng người ấy, bước theo đám đông mà đi ra ngoài.

"Mình đến thẳng biệt thự hả?" Chu Y hỏi.

"Mấy người kia thì sao?"

"Hình như đi trước rồi. Không phải Đàm Khải đã bảo tiệc mà tàn thì tất cả chúng ta đều phải đến biệt thự à? Kệ đi kệ đi, cứ đi trước rồi tính."

Hai người tìm xe, Chu Y ngồi vào ghế lái, cười ranh mãnh: "Đúng là đại gia có khác, thằng nhóc Đàm Khải này, lễ đính hôn mà làm cứ như đám cưới, hoành tráng thật."

Đàm Khải là bạn học cũ của hai người họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy rẽ hướng kinh doanh, bây giờ đã là một doanh nhân trẻ thành đạt với khối tài sản kếch xù.Vị hôn thê của cậu ấy là bạn học thanh mai trúc mã, hai người đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng cậu ấy gây dựng sự nghiệp. Tình cảm sâu đậm đến vậy, một người tình tuyệt vời như thế, lễ đính hôn này tất nhiên không thể qua loa.

Dư Phong và Chu Y chuẩn bị đến biệt thự, tham gia tiệc độc thân, do Đàm Khải tổ chức, cậu ấy mời không ít bạn bè thân thiết, chẳng biết học cái thói này từ đâu mà lại tổ chức tiệc độc thân ngay trong ngày đính hôn.

Chu Y có hơi băn khoăn: "cậu ấy tổ chức tiệc độc thân, không lẽ vị hôn thê của cậu ấy không có chút ý kiến gì à?"

Chu Y dù sao cũng là một thầy giáo, suốt ngày tiếp xúc với học sinh, tuy hắn đôi khi không mấy nghiêm túc nhưng tư tưởng lại rất chính trực, chắc hẳn phải có gì đó uẩn khúc mà hắn chưa nghĩ ra.

Dư Phong đáp: "Bữa tiệc này là dành cho chúng ta, không phải cho cậu ấy."

Chu Y suy nghĩ một hồi rồi bừng tỉnh : "Ầy ầy thì ra không phải tiệc độc thân, mà là tiệc giao lưu kết đôi à."

"Tôi đoán vị hôn thê của cậu ấy chắc cũng tốn công mời không ít người."

Chu Y cười: "Tôi đã bảo mà, học cái gì không học, lại đi học mấy thứ của người Tây."

Thành thực mà nói, Dư Phong không muốn đi, anh không thích những loại tiệc như vậy.

Chu Y liếc nhìn, thấy mặt Dư Phong nhăn như ăn phải đồ ôi, không khỏi bật cười: "Chưa đi mà đã như vậy rồi. Để thầy Chu dạy cậu, nếu không muốn miễn cưỡng trò chuyện, thì cậu cứ đưa ảnh 'thằng bé đảo nhỏ' ra cho họ xem, cứ nói với họ cậu đã có người yêu rồi, tôi đảm bảo là sẽ được yên tĩnh cả tối."

Dư Phong cười khẽ: "Cậu đã hỏi ý kiến người ta chưa mà bảo tôi đi nói dối như vậy?"

"Có gì đâu, bạn trai ảo cũng là bạn trai mà. Cậu cứ đặt một đơn hàng, thế là danh chính ngôn thuận rồi."

Dư Phong gật đầu chậm rãi, nửa đùa nửa thật, khen ngợi: "Ừm, đúng là phải học từ thầy Chu."

Chu Y mỉm cười, hướng về phía trước: "Tất nhiên."

Quách Điền Dương hẹn Tạ An Dữ ra quầy Starbucks gần nhà hàng. Khi Tạ An Dữ đến quầy gọi món, nhìn vào bảng giá, những thức uống lạ lẫm khiến cậu như bị choáng ngợp, giá cả vượt xa tầm nhận thức của cậu — ở Song Diệp Chử, một ly trà sữa đắt nhất cũng chưa đến mười đồng.

Nhân viên phục vụ thấy Tạ An Dữ nhìn bảng giá quá lâu, liền nhắc nhở: "Anh có thể dùng mini app của WeChat để đặt món."

Tạ An Dữ chợt hồi thần, nhận thấy đa phần mọi người xung quanh đều dùng điện thoại để đặt món. Quả nhiên là do cậu tụt hậu so với sự phát triển của thời đại. Trước khi đến Bắc Kinh, cậu không hề biết rằng điện thoại thông minh có thể làm được nhiều thứ đến như vậy.

Song Diệp Chử chung quy lại cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ xa bờ, tốc độ phát triển chậm hơn rất nhiều so với thành phố phồn hoa. Có những lối sống đã trở thành xu hướng phổ biến bên ngoài, nhưng ở trên đảo mọi thứ dường như còn chưa được phổ cập.

Tạ An Dữ chụp lại bảng giá trên tường rồi gửi cho Quách Điền Dương, hỏi xem cậu ấy muốn uống gì.

Lúc điện thoại thông minh trong túi rung lên, cậu tưởng là tin nhắn của Quách Điền Dương gửi đến, nhưng hóa ra là thông báo từ mini app [Bạn Trai Giới Hạn].

Lưu ý: Hệ thống phát hiện bạn đã không đăng nhập trong 168 giờ (7 ngày làm việc). Để tránh bị coi là tài khoản zombie, vui lòng đăng nhập trong vòng 24 giờ, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong ba tháng.

Tác giả nói thêm:

Thầy Chu: Center là của tôi, C vị là của tôi, của tôi hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro