CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

Mặc dù đã uống thuốc cảm trước, lúc xế chiều Trình Hi Hoà vẫn lên cơn sốt nhẹ. Bản thân Diệp Dung Sâm là Alpha, thể chất trước giờ rất tốt, rất hiếm khi sinh bệnh, ngay cả cảm mạo thông cũng ít thấy, đối mặt với tình huống của Trình Hi Hoà có chút luống cuống tay chân, hơn nữa tối qua mẹ Diệp mới qua Anh dự hội thảo nghiên cứu, ít nhất 1 tuần mới về được.

"Có khó chịu không?"

Lấy thuốc hạ sốt cho Trình Hi Hoà uống, Diệp Dung Sâm nghĩ nếu buổi tối còn không đỡ sẽ dẫn cậu đi bệnh viện.

Trình Hi Hoà lắc đầu, "Không khó chịu, em thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Thật chứ?" Trình Hi Hoà chuyện gì cũng nhẫn nhịn, Diệp Dung Sâm sợ cậu khó chịu mà không nói làm bệnh càng kéo dài, "Nếu không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, biết không?"

"Vâng, em chỉ có chút buồn ngủ thôi, ngủ một lát là tốt rồi, anh đừng lo lắng." Trình Hi Hoà rất áy náy, bởi vì mình sinh bệnh nên Diệp Dung Sâm không thể đi dạy được, "Nếu anh có việc cứ đi đi, em không sao, không cần ở với em nữa đâu."

Diệp Dung Sâm kéo chăn giúp Trình Hi Hòa, "Em không thích tôi ở cùng em à?"

"Không phải, đương nhiên là em thích mà." Trình Hi Hòa nói rất nhỏ, nhưng Diệp Dung Sâm vẫn nghe rõ ràng.

"Vây tại sao lại đuổi tôi đi?" Diệp Dung Sâm nằm xuống kế bên Trình Hi Hòa, nhéo nhéo hai gò mà ửng hồng, "Hay là thẹn thùng nha?"

Trình Hi Hòa biết Diệp Dung Sâm là một người ôn nhu săn sóc, dù cho không thật sự yêu cậu vẫn quan tâm đầy đủ đến cậu, căn bản khiến người ta không tìm ra lỗi nào.

Nhưng chính vì vậy cậu mới Trình Hi Hòa mới sợ, sợ mình càng ngày càng lún sâu, được càng nhiều, hi vọng càng nhiều. Vốn lúc đầu chỉ cần đứng từ xa dõi theo Diệp Dung Sâm, sau khi kết hôn lại muốn cùng đối phương bạc đầu giai lão(*).

(*) Bạc đầu giai lão: ở đây ý chỉ muốn cùng đối phương bên nhau đến già.

Thấy Trình Hi Hòa không nói lời nào, Diệp Dung Sâm cũng không đùa giỡn cậu nữa, cúi đầu định hôn lên đôi môi tái nhợt kia, là bị đối phương kéo chăn chặn lại, buồn bực nói: "Hiện tại không được, coi chừng bị lây bệnh, em không muốn anh sinh bệnh đâu."

Trình Hi Hòa như vậy càng khiến Diệp Dung Sâm ngứa ngáy trong lòng, cảm giác khó hiểu này là lần đầu tiên Diệp Dung Sâm lĩnh hội.

"Vậy thì cứ để lây thôi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi."

Diệp Dung Sâm kéo chăn xuống, cường ngạnh hôn Trình Hi Hoà, đối phương vô lực chống cự một chút, lập tức trầm luôn trong nụ hôn nồng nhiệt.

Ba Diệp về đến nhà, không thấy Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hoà đâu, hỏi vú Trương đang bận việc trong nhà bếp: "Vú Trương, Dung Sâm và Hi Hoà đã ăn rồi sao?"

"Không có ạ, Hi Hoà phát sốt, thiếu gia ở trên phòng chăm sóc cậu ấy."

"Phát sốt?" Ba Diệp nhíu mày, "Sao không gọi bác sĩ gia đình tới?"

"Hi Hoà nói không cần bác sĩ, thiếu gia liền tìm thuốc hạ sốt cho cậu ấy. Hình như bây giờ cậu ấy cũng hạ sốt rồi, tôi làm chút đồ ăn thanh đạm đem lên cho cậu ấy."

Trình Hi Hoà đã không sao nên ba Diệp cũng không lo lắng nữa, "Lát nữa chị lên đưa cơm, nói Dung Sâm tới thư phòng gặp tôi."

"Vâng, tôi biết rồi."

Bởi vì bị bệnh, Trình Hi Hòa ngủ rất sâu, Diệp Dung Sâm cũng không đánh thức cậu, vú Trương đang chuẩn bị cơm, chờ làm xong gọi Trình Hi Hòa cũng không muộn.

Ngủ một buổi chiều đã ra một thân mồ hôi, Trình Hi Hòa cảm giác tốt hơn nhiều, vú Trương đem thức ăn lên, "Thiếu gia, đây là phần của Hi Hòa, nhân lúc còn nóng cho cậu ấy ăn đi."

Cháo loãng với dưa cải, không có nửa điểm dầu mỡ, rất dễ khiến bệnh nhân thèm ăn.

"Thiếu gia, lão gia gọi cậu tới thư phòng, ông ấy có chuyện tìm cậu."

Diệp Dung Sâm gật đầu, "Tôi biết rồi, chờ Hi Hòa ăn xong, tôi liền qua."

Sau khi vú Trương rời đi, Trình Hi Hòa liền nói: "Ba ba gọi anh, anh qua liền đi, em tự ăn được mà."

"Không sao, ba ba bên kia không vội, em từ từ ăn."

Diệp Dung Sâm nhìn Trình Hi Hòa ăn xong mới có chút yên tâm, "Vậy em nghỉ ngơi một chút nữa đi, tôi đi tìm ba ba."

Diệp Dung Sâm vừa đứng dậy, Trình Hi Hòa đột nhiên nắm lấy tay hắn, hai mắt sáng ngời như sao nhìn hắn.

"Làm sao vậy?"

Còn chưa dứt lời, Trình Hi Hòa đã tiến lên, hôn Diệp Dung Sâm một cái chớp nhoáng, vẻ mặt lộ ra chút ngây ngô.

Tim Diệp Dung Sâm khẽ run lên, môi hơi nhếch lên, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trình Hi Hòa, nhẹ nhàng hôn từ mi tâm xuống cằm, "Hi Hòa thật ngoan."

Ba Diệp cũng không ngờ lại nhận được CV của Ngụy Thất, dù sao việc năm đó cũng qua lâu như vậy, cả ông và mẹ Diệp cũng không nghĩ hắn sẽ trở về. Năm đó Diệp Dung Sâm và Ngụy Thất cùng nhau, mẹ Diệp và ông đều không xem trọng, thứ nhất bởi vì Ngụy Thất là một Beta, thứ hai bởi vì Ngụy Thất là một người có dã tâm, Diệp Dung Sâm tính tình lãnh đạm rất khó nắm giữ trái tim Ngụy Thất.

Sự thật chứng minh, Ngụy Thất cuối cùng vì học bổng du học duy nhất của trường mà bỏ qua Diệp Dung Sâm. Thời gian Ngụy Thất vừa rời đi, Diệp Dung Sâm có chút sa sút, tuy rằng bề ngoài nhìn rất bình thường, nhưng thân là cha mẹ sao lại không hiểu con mình, đôi khi không nói cũng không có nghĩa là không để ý.

"Ba tìm con sao?"

"Ừ, Hi Hoà thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Ba Diệp quan tâm hỏi.

Lúc nhắc đến Trình Hi Hòa, trong ánh mắt Diệp Dung Sâm không tự chủ nhiều hơn một phần nhu tình, "Em ấy tốt hơn nhiều rồi, mới vừa ăn chút cháo."

Ba Diệp có chút kinh ngạc về sự thay đổi của Diệp Dung Sâm, nhưng không cũng nói gì.

"Vậy thì tốt." Ba Diệp xoay máy tính lại, nói với Diệp Dung Sâm, "Con xem thử bức thư này một chút."

Diệp Dung Sâm không biết chuyện gì xảy ra, hắn bước lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là cái tên "Nguỵ Thất", ngay sau đó là chữ CV. Trong thư không hề nhắc đến Diệp Dung Sâm, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu, Nguỵ Thất vì sao lại về nước?

"Con có ý kiến gì không?"

"Ba muốn con nói cái gì?" Diệp Dung Sâm không tham gia bất kì sự vụ gì của Four Seasons Partners, ba Diệp nói làm Diệp Dung Sâm có chút khó hiểu. "Nguỵ Thất gửi đơn xin việc cho ba mà, con cũng khoing phải người của Four Seasons Partners, không có quyền lên tiếng."

"Nhiều năm như vậy, con và Diệp Dung Sâm chưa từng liên lạc à?"

Nhìn thư của Ngụy Thất gửi cho ba Diệp, Diệp Dung Sâm đột nhiên nhớ ra: "Mấy ngày trước con có nhận được email của cậu ấy, nhưng con chưa coi thì xóa luôn rồi."

Diệp Dung Sâm lãnh đạm bạc tình, ngay cả ba Diệp cũng không biết đứa con trai này giống ai, ông và mẹ Diệp đều là người trọng tình, mà Diệp Dung Sâm lại hoàn toàn tương phản.

"Con đối với Ngụy Thất..."

Ba Diệp còn chưa nói hết, Diệp Dung Sâm liền cắt lời: "Con và Ngụy Thất là quá khứ rồi, ba biết con là người không thích dây dưa dài dòng mà."

Ngụy Thất là một nhân tài hiếm có, nếu không phải lo lắng về quan hệ giữa hắn và Diệp Dung Sâm, ba Diệp sẽ không chút do dự thu nhận. Hôm nay ông tìm Diệp Dung Sâm cũng là để xem phản ứng của hắn, xem ra ông đã lo lắng dư thừa rồi, chuyện nối lại tình cũ hoàn toàn không thể phát sinh trên người con trai ông.

"Ba biết rồi, con về nghỉ ngơi đi, chăm sóc Hi Hòa cho tốt."

Diệp Dung Sâm không phủ nhận, khoảng thời gian Ngụy Thất mới rời đi hắn có chút mất mát, nhưng cũng chỉ là chút mất mát thôi, cũng không đến nỗi đau thấu tim gan. Bây giờ Ngụy Thất muốn trở về, Diệp Dung Sâm cũng không có cảm giác vui mừng gì, dường như hết thảy mọi chuyện đều không liên quan tới hắn.

Tia sáng yếu ớt nơi đầu giường như có thể soi sáng cả căn phòng, Diệp Dung Sâm chui vào chăn, đem Trình Hi Hòa đang ngủ say kéo vào lòng, nhẹ nhàng gọi tên đối phương: "Hi Hòa."

Trình Hi Hòa đưa lưng về phía Diệp Dung Sâm, không nhìn thấy biểu tình của đối phương, lần tìm tay của nam nhân đang đặt trên eo mình, "Nói chuyện với ba xong rồi sao?"

"Ừ, nói xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro