CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

Ngụy Thất không nghĩ tới ngay cả mail của y Diệp Dung Sâm cũng không trả lời, hòm thư bị xem tới sắp hỏng, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được gì.

Sáng nay Gary nhận được đơn từ chức của Ngụy Thất, hắn dời lại hết tất cả công việc chỉ vì nhân viên ưu tú này của hắn xin nghỉ việc.

"Oliver, tại sao lại từ chức?" Ngụy Thất từ chức nằm ngoài dự liệu của Gary, hắn mất cao công sức bồi dưỡng Ngụy Thất, ngoại trừ việc đi ăn máng khác, hắn thực sự không nghĩ ra lí do nào nữa.

"Tôi dự định trở về nước." Ngụy Thất biết Gary có ơn rất lớn với mình, chỉ là có vài việc y không thể đợi thêm được nữa.

"Về nước?" Gary hoàn toàn không thể hiểu được, "Ở Mĩ không tốt sao? Đây là tất cả mơ ước của cậu mà."

"Gary, tôi rất biết ơn anh đã bồi dưỡng tôi, nhưng tôi phải trở về."

"Oliver, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Gary không tin Ngụy Thất cam tâm buông bỏ tất cả thành tựu ở Mĩ, "Bắt đầu lại sẽ rất vất vả."

Ngụy Thất không chút do dự gật đầu, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi."

Gary biết rõ Ngụy Thất là một người rất cố chấp, hắn cũng không cần tốn sức giữ đối phương lại nữa, nhanh chóng kí đơn từ chức của Ngụy Thất, "Nếu một ngày muốn quay lại, tôi luôn hoan nghênh cậu."

"Cảm ơn anh, Gary."

Buổi sáng chỉ có tiết Luật hôn nhân, sau khi tan Trình Hi Hòa trốn trong thư viện.

Không nghĩ tới mới một lát, ngoài trời bắt đầu mưa như thác đổ. Trên mái nhà, tiếng mưa rơi như động trời. Trình Hi Hòa nghe mấy sinh viên gần đấy nhỏ giọng oán trách: "A, thật đáng ghét, sao lại đổ mưa chứ, mình lại không mang dù."

"Mình cũng vậy, sáng sớm nay mới bỏ cây dù trong túi xách ra ngoài."    

Trình Hi Hoà cũng có chút khổ não, phòng học của tiết buổi chiều cách thư viện hơi xa. Nếu mưa ngắn thì không sao, nhưng nếu đến lúc đó mưa vẫn chưa ngừng thì phiền toái rồi.

Trời không chiều lòng người, mãi đến tận giờ học mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại. Trình Hi Hoà đứng ở cửa thư viện một lúc, cuối cùng nín thở một hơi, đem sách giáo khoa che trên đầu, một đường lao nhanh tới phòng học, nhưng dù vậy người vẫn bị ướt hết.

"A, ai đây ta?" Bạn học Beta, người lúc trước hỏi Trình Hi Hòa có biết Diệp Dung Sâm không, âm dương quái khí lên tiếng: "Đây không phải là vị hôn thê chưa bị đánh dấu của giáo sư Diệp sao?"

Người nói đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "chưa bị đánh dấu", mấy sinh viên nghe thấy đều dừng chân lại, chờ xem kịch vui.

Chẳng qua một cây làm chẳng nên non, Trình Hi Hoà lại không thích gây chuyện thị phi, xem như không nghe thấy lời của của đối phương, tìm một góc khuất ngồi xuống.

Trình Hi Hoà thể chất khá yếu, dính một trận mưa liền chuyển thành cảm lạnh.

Hôm nay Diệp Dung Sâm không trống tiết nào, cũng không có thời gian quan tâm Trình Hi Hoà, chuyện cậu cảm mạo là giáo sư khác báo cho.

"Giáo sư Diệp, hình như Trình Hi Hoà bị mắc mưa đó. Lúc nãy trong lớp tôi thấy cậu ấy lạnh đến mức run cầm cập, môi trắng bệch hết cả. Anh thử đến xem cậu ấy một chút đi."

Đối phương vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Dung Sâm chạy mất, nghĩ thầm trong lòng: "Ai nói Diệp Dung Sâm không quan tâm vị hôn thê này chứ, đúng là tin đồn không thể nào tin được."

Lúc Diệp Dung Sâm chạy tới phòng học của Trình Hi Hoà mới phát hiện trong phòng đã không còn bóng người, vội vàng ngăn cản một sinh viên đang ra cửa, "Cho hỏi cậu có nhìn thấy Trình Hi Hoà không?"

Học sinh bị ngăn cản đỏ mặt, chỉ hướng Trình Hi Hoà rời đi, "Em thấy cậu ấy đi hướng đó."

"Cảm ơn."

Trình Hi Hoà học xong thì cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, xem chừng là bị cảm lạnh thật rồi. Cậu đến phòng y tế uống thuốc trước để phòng bệnh lại nặng thêm, về nhà lây cho mọi người không tốt.

Giáo y nhìn Trình Hi Hoà lạnh đến run lẩu bẩy, vội vàng lấy một cái khăn lông trong tủ cho cậu khoác, "Làm sao lại bị ướt đến nỗi này?"

"Lúc nãy em đi từ thư viện ra thì dính mưa."

Giáo y biết rõ thân phận của Trình Hi Hòa, có chút khó hiểu hỏi thăm: "Sao không gọi giáo sư Diệp đến đưa dù cho cậu? Thầy ấy cũng đang ở trường mà?"

"Hôm nay anh ấy kín tiết rồi, nhờ anh ấy đến đưa dù thì phiền quá."

"Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện." Giáo y nhẹ nhàng cười, "Được rồi, cậu lên giường nằm một lát đi, tôi đi thuốc cho cậu."

"Vâng, cảm ơn giáo y."

Một đường Diệp Dung Sâm hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm ra hướng Trình Hi Hòa đi, thì ra là tới phòng y tế.

Lúc lấy thuốc đi ra, giáo y tình cờ gặp Diệp Dung Sâm đang vội vàng chạy tới, tiện tay nhét thuốc vào tay đối phương, "Trình Hi Hoà đang ở trong, có chút cảm mạo, tôi mới vừa đi lấy thuốc cho cậu ấy."

"Làm phiền anh rồi."

"Phiền gì chứ, nhưng mà hình như có người rất sợ làm phiền anh." Giáo y mỉm cười, lời nói mang chút thâm ý: "Giáo sư Diệp lấy được một vị hôn thê bớt lo nha."

Trình Hi Hoà không nghĩ tới Diệp Dung Sâm lại tới đây, hơi ngẩn ra, sau đó mới kịp phản ứng, "Dung Sâm, sao anh lại đến đây?"

"Câu này tôi phải hỏi em mới đúng." Diệp Dung Sâm tay cầm thuốc, gương mặt lãnh đạm không nhìn ra hỉ nộ, "Sao em lại ở đây?"

Trình Hi Hòa gấp gáp giải thích: "Em không sao, chỉ bị cảm chút thôi."

"Sao không gọi điện cho tôi?" Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hòa tự hành hạ bản thân, vừa giận vừa thương, "Em sao cứ thích tự làm khổ chính mình như vậy?"

Trình Hi Hòa nghĩ là Diệp Dung Sâm đang trách mình phiền toái, vội vàng xin lỗi không ngừng: "Xin lỗi, em không muốn làm phiền anh..."

"Tôi nói em làm phiền tôi lúc nào thế?" Diệp Dung Sâm đưa thuốc cho Trình Hi Hòa, có chút bất đắc dĩ nói: "Quên đi, em uống thuốc trước đã."

Trình Hi Hòa nhận thuốc, ngửi một cái, xác định không phải thuốc đắng gì mới yên tâm uống.

Diệp Dung Sâm cầm khăn trên người Trình Hi Hòa thay cậu lau khô tóc, sau đó cởi áo khoác khoác lên vai cậu, lại không yên tâm sờ trán một cái, "Hoàn hảo, không có sốt."

"Anh còn có lớp, em không có việc gì, ở đây nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, anh không cần ở đây với em đâu."

"Tôi đều hủy hết lớp học rồi, em ngã bệnh, tôi còn dạy học gì nữa chứ." Diệp Dung Sâm nói như chuyện đương nhiên, không có nửa điểm thiếu liên nhẫn, "Lần sau có chuyện gì nhớ gọi cho tôi, biết không?"

Trình Hi Hoà ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, em biết rồi."

"Được rồi, tôi đưa em về nhà thay quần áo, cẩn thận coi chừng bệnh nặng thêm."

Diệp Dung Sâm cúi người định ôm Trình Hi Hòa lại bị cậu từ chối: "Đừng, trên người em ướt hết rồi, anh đừng để bị dính nước."

Từ lúc kết hôn đến giờ, Diệp Dung Sâm phát hiện Trình Hi Hòa luôn cẩn thận không gây phiền toái cho mình, chưa bao giờ nói chuyện với mình trước mặt người khác, nhiều nhất cũng chỉ gật đầu một cái. Nếu không phải hắn mở miệng trước, Trình Hi Hòa tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hắn.

"Không sao."

Diệp Dung Sâm không cho Trình Hi Hòa cự tuyệt, đem cậu ôm vào lòng, rõ ràng đã lạnh đến run người nhưng vẫn gắt gao mím chặt môi không để hắn phát hiện.

Trình Hi Hòa nhu thuận như hung hăng tát một cái vào mặt Diệp Dung Sâm. Hắn tự nhận mình là một người lãnh đạm, coi như cũng làm hết trách nhiệm của một người chồng đối với Trình Hi Hòa, nhưng đối phương lại vì hắn mà nhẫn nhịn đủ điều, cho dù ở trường bị mọi người xa lánh cũng chưa từng nhắc qua với hắn.

Rõ ràng chỉ cần nói ra là Diệp Dung Sâm sẽ giải quyết giúp cậu, nhưng Trình Hi Hòa thà giả vờ như không có chuyện gì cũng không muốn đem lại phiền phức cho hắn. Mẹ Diệp nói Trình Hi Hòa là một đứa trẻ ngoan, nhưng Diệp Dung Sâm không biết rằng, người này nhu thuận đến mức chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro