CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

"Ánh mắt trong suốt của Trình Hi Hòa như thể xuyên thấu màn đêm, khiến tim Diệp Dung Sâm lỡ mất nửa nhịp.

Loại bày tỏ này từ nhỏ đến lớn nghe vô số lần, nhưng chưa lần nào giống hôm nay, ngay cả tim cũng nóng lên.

Diệp Dung Sâm nghĩ nghĩ, hình như có gì không đúng rồi."


"Dung Sâm, Hi Hòa không gây phiền phức cho con chứ?"

Đêm nay các món ăn ở Trình gia vô cùng phong phú, rõ ràng là để chiêu đãi Diệp Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm thoáng nhìn qua Trình Hi Hòa, mỉm cười nói với cha Trình: "Hi Hòa rất ngoan."

"Vậy là tốt rồi."

Hôm nay cha Trình hẹn Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa về dùng cơm, chủ yếu là muốn xem hai người đã tiến tới bước nào rồi, không nghĩ tới Diệp Dung Sâm kết hôn với Trình Hi Hòa nhưng lại không đánh dấu cậu, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của ông đều mất sạch.

Bữa cơm này không đơn giản như tưởng tượng, cha Trình bóng gió hỏi Diệp Dung Sâm lúc nào mới đánh dấu Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng thành thạo đánh thái cực (trả lời quanh co không đúng trọng tâm, bạn nào hay đọc truyện chắc là biết nhỉ), Trình Hi Hòa vốn là nhân vật chính từ đầu tới cuối lại không nói lời nào.

Tần Tiêu không thích việc cha Trình xem Trình Hi Hòa như đồ vật, mặc dù Trình Hi Hòa đã gả cho Diệp Dung Sâm, cũng không có nghĩa cậu phải tiếp tục chịu ủy khuất.(*)

(*) Chỗ này mình cũng không hiểu cho lắm?! Không biết mình edit đúng nghĩa chưa, nguyên văn là đây "秦宵不喜欢程父将程曦禾当做物品, 即便程曦禾已经嫁给叶容森, 也并不代表他必须委屈求全." Bạn nào biết giúp mình nhé, cảm ơn!

Kết thúc bữa cơm, cha Trình lôi kéo Diệp Dung Sâm nói chuyện phiếm một lúc lâu, Tần Tiêu gọi Trình Hi Hòa ra ngoài hỏi: "Em và Diệp Dung Sâm vẫn tiến triển tốt chứ?"

"Vâng, anh ấy đối với em tốt lắm."

Tần Tiêu hiểu rõ tính cách Trình Hi Hoà, cho dù có chịu ủy khuất cũng giấu trong lòng, "Vậy sao hắn còn chưa đánh dấu em?"

Trình Hi Hoà mím môi, "Dung Sâm nói nếu đánh dấu bây giờ sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, em cũng cảm thấy như vậy cũng đúng."

"Hi Hoà, em có biết mỗi lần em nói dối, mắt sẽ không dám nhìn thẳng anh." Lời của của Trình Hi Hoà rất vụng về, hay có thể là Diệp Dung Sâm mượn cớ quá dở, "Có phải hắn không muốn đánh dấu em không?"

"Không có, anh ấy không có ý này." Trình Hi Hoà có chút nóng nảy giải thích: "Anh ấy có tạm thời đánh dấu em."

Tần Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, "Hi Hoà, em phải biết, đánh dấu tạm thời chỉ có thể qua mắt một thời gian, mùi sẽ rất nhanh bay mất."

Trình Hi Hoà trầm mặc không nói.

"Hi Hoà, anh hi vọng em có thể sống tốt." Tần Tiêu thở dài, "Nếu Diệp Dung Sâm vẫn không muốn đánh dấu em, đối với em không công bằng, cha cũng sẽ không vui."

"Em biết."

"Hi Hòa, em vẫn kiên trì với lựa chọn của mình sao?"

Tần Tiêu cho rằng chí ít Trình Hi Hòa cũng có một chút do dự, không nghĩ đối phương lại trả lời: "Em chưa từng hối hận với lựa chọn của mình."

Trình Hi Hòa nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm lại cứng rắn không ngờ, điểm này từ lúc Tần Tiêu mới biết Trình Hi Hòa tới giờ chưa từng thay đổi. Tần Tiêu đố kị Diệp Dung Sâm không cần nỗ lực gì lại có được tất cả tình yêu của Trình Hi Hòa, trong khi hắn bảo vệ Trình Hi Hòa nhiều năm như vậy, cậu lại xem anh như anh trai mà thôi.

Thế gian này chưa từng tồn tại công bằng, Diệp Dung Sâm sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mà hắn lại phải thận trọng từng chút mới có thể đạt chút thành công.

"Hi Hòa, chúng ta về thôi."

Nghe Diệp Dung Sâm gọi, Trình Hi Hòa tạm biệt Tần Tiêu rồi chạy tới.

Sắc mặt của cha Trình không tốt lắm, "Dung Sâm, con đi lấy xe trước đi, cha muốn nói mấy câu với Trình Hi Hòa."

"Được."

Thấy Diệp Dung Sâm đi xa, sắc mặt cha Trình liền mất hết tươi cười, ông trừng mắt Trình Hi Hòa, "Cha nghĩ con có bản lĩnh khiến Diệp Dung Sâm lấy con cũng sẽ có bản lĩnh giữ lại tâm của nó, con chưa bị đánh dấu, là định từ bỏ cái danh Diệp phu nhân sao?"

Tần Tiêu nghe cha Trình nói vậy, không chịu được chen miệng nói: "Cha, chuyện này cũng không thể trách Trình Hi Hoà, vấn đề là ở Diệp Dung Sâm a."

"Con đừng nói giúp nó, vấn đề ở ai cha còn không biết hay sao? Còn không phải do nó không có bản lĩnh giữ lấy Diệp Dung Sâm sao?" Cha Trình tiếp tục nói với Trình Hi Hoà: "Hi vọng lần sau gặp lại con, cái danh Diệp phu nhân không còn là cái danh hão, cha không cần loại người vô dụng đâu."

Trình Hi Hòa bị cha Trình nói tới khó chịu. Cậu biết cha vẫn luôn không coi trọng mình, từ nhỏ rất ít khi tươi cười với cậu. Lần gần nhất cha lộ vẻ mặt tươi cười với cậu cũng là tại hôn lễ của cậu và Diệp Dung Sâm.

"Được rồi, Dung Sâm tới, thu hồi bộ mặt đưa đám của con đi." Gương mặt cứng nhắc lúc này mới lộ ra chút tươi cười, "Nhớ kĩ nhưng gì cha nói với con hôm nay."

Trên đường về nhà, Trình Hi Hoà không nói lời nào, Diệp Dung Sâm thuận miệng hỏi: "Hồi nãy cha nói gì với em?"

"Không có gì, chỉ hỏi một chút tình hình học tập thôi."

"Vậy còn anh trai của em?" Tần Tiêu nhớ Trình Hi Hòa và Tần Tiêu nói chuyện rất lâu.

"Cũng không có gì, dặn em tự chăm sóc tốt chính mình thôi."

Trình Hi Hòa là người rất giỏi che giấu tâm tình, hôm nay bị Tần Tiêu và cha Trình thay nhau công kích mà còn có thể giữ bình tĩnh đúng là không dễ dàng.

"Tần Tiêu hình như không thích tôi."

Trình Hi Hòa quay đầu, "Sao anh nghĩ vậy?"

"Trực giác thôi."

Diệp Dung Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ Trình Hi Hoà không phát hiện tình cảm của Tần Tiêu dành cho cậu?

Hai người về đến nhà, mẹ Diệp lôi kéo Trình Hi Hoà tán gẫu, Diệp Dung Sâm lên lầu tắm rửa, sẵn kiểm tra hộp mail một chút. Trong đống thư chưa đọc, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc "Nguỵ Thất".

Diệp Dung Sâm do dự một lúc, cuối cùng cũng không mở ra, trực tiếp xoá đi, xem như chưa từng thấy.

Đối với tình cảm của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm rất khó giải thích, lúc trước hắn và Ngụy Thất cùng một chỗ, là thưởng thức tài năng của y, nhưng Ngụy Thất đi nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng chân chính tưởng niệm đối phương.

Đối với Diệp Dung Sâm, Ngụy Thất giống như một vật xinh đẹp thanh cao để ngắm từ xa, gặp thoáng qua sẽ có chút tiếc nuối, nhưng lại không lưu lại hoài niệm gì.

Diệp Dung Sâm trả lời vài email của học sinh, về đến phòng thì thấy Trình Hi Hòa đã ngủ, nhưng cậu lại để đèn giường, chắc là sợ hắn đi vào mà không nhìn thấy.

Diệp Dung Sâm không khỏi so sánh Ngụy Thất và Trình Hi Hòa, bọn họ là hai loại người đối lập nhau, Ngụy Thất kiêu ngạo, Trình Hi Hòa nhu thuận, phải nói Ngụy Thất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn hơn, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ có được Trình Hi Hòa là một điều may mắn cực kì.

Trong lúc buồn ngủ mông lung, Trình Hi Hòa cảm giác hơi thở của Diệp Dung Sâm phả vào mặt, cậu từ từ mở mắt, "Dung Sâm."

"Sao?" Diệp Dung Sâm có chút áy náy, "Đánh thức em à?"

"Không có, em chưa ngủ." Trình Hi Hòa mở to mắt.

Diệp Dung Sâm đem Trình Hi Hòa kéo vào lòng, phát hiện ra tay chân của đối phương rất lạnh, "Lạnh sao?"

"Không phải, em vốn dĩ mang thể hàn." Trình Hi Hòa thoáng đẩy Diệp Dung Sâm ra, "Anh đừng dựa sát vào em, coi chừng bị lạnh."

Diệp Dung Sâm không buông tay, trái lại còn ôm Trình Hi Hòa chặt hơn, "Tôi ôm em một lát sẽ không lạnh nữa."

Trình Hi Hòa không có lừa Tần Tiêu, Diệp Dung Sâm thực sự đối với cậu rất tốt, ngoại trừ việc chưa muốn đánh dấu cậu, mỗi một việc ngưởi đàn ông này làm đều có thể xem như người chồng hoàn hảo.

Diệp Dung Sâm hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cọ xát gương mặt ấm áp của Trình Hi Hòa, rồi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, phảng phất ngọt ngào làm người ta cảm giác như lâng lâng trên mây.

Trình Hi Hòa cảm giác được Diệp Dung Sâm vươn tay vào trong quần cậu, cậu thoáng đẩy nam nhân ra, thở gấp nói: "Đêm nay đừng dùng cái kia..."

"Làm sao vậy?" Diệp Dung Sâm nhanh chóng cởi cúc áo của Trình Hi Hòa, hơi thở nóng rực như có như không lướt qua vùng cổ nhạy cảm, "Không thoải mái sao?"

"Em không muốn... A!" Ngón tay Diệp Dung Sâm không kịp chuẩn bị vội vàng cắm vào hậu huyệt, Trình Hi Hòa nhẹ nhàng hít vào một hơi, "Dùng ngón tay là được rồi... Ưm..."

"Được, không thích thì không dùng nữa." Diệp Dung Sâm khẽ cắn môi đỏ mọng của Trình Hi Hòa, "Em lấy tay giúp tôi, giống lần trước vậy."

Trình Hi Hòa đỏ mặt sờ lên tính khí cứng rắn của Diệp Dung Sâm, cậu không thành thạo, vừa nhìn là biết không đủ kinh nghiệm, nhưng Diệp Dung Sâm hoàn toàn không ngại, thậm chí cảm thấy đối phương làm rất tốt.

Buổi tối mẹ Diệp đi ngang qua phòng Diệp Dung Sâm, bà ghé tai vào cửa nghe trộm, bị ba Diệp thấy được quở trách, "Bà đang làm gì đấy?"

"Đương nhiên là nghe xem bọn nhỏ tiến triển tới đâu rồi." Mẹ Diệp không ngẩng đầu lên trả lời: "Dung Sâm cũng là, sợ ảnh hưởng việc học tập của Hi Hòa gì chứ, tôi thấy là nó vẫn chưa quên được Ngụy Thất."

"Được rồi, bà đừng nhắc tới Ngụy Thất nữa." Ba Diệp kéo mẹ Diệp về phòng, "Bà không sợ Hi Hòa biết chuyện Ngụy Thất sao?"

"Tôi đây là lo lắng cho Dung Sâm với Hi Hòa thôi."

"Bà lo lắng thì có ích gì chứ, chuyện này càng vội càng không được. Chờ Hi Hòa tới kì phát tình, bà không thúc giục thì Dung Sâm cũng hành động thôi."

"Ông nói vậy tôi mới nhớ." Mẹ Diệp nhanh chóng nói tiếp: "Kì phát tình của Hi Hòa chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?"

Ba Diệp liếc mắt nhìn mẹ Diệp, "Việc này làm sao tôi biết được."

Dục vọng qua đi, thân thể Trình Hi Hòa cũng ấm lên một chút, Diệp Dung Sâm hôn nhẹ gò má phiếm hồng của cậu, "Ngủ đi."

"Dung Sâm."

"Sao?" Diệp Dung Sâm sờ đầu Trình Hi Hòa, "Không ngủ được sao?"

"Em thích anh."

Ánh mắt trong suốt của Trình Hi Hòa như thể xuyên thấu màn đêm, khiến tim Diệp Dung Sâm lỡ mất nửa nhịp.

Loại bày tỏ này từ nhỏ đến lớn nghe vô số lần, nhưng chưa lần nào giống hôm nay, ngay cả tim cũng nóng lên.

Diệp Dung Sâm nghĩ nghĩ, hình như có gì không đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro