CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

Diệp Dung Sâm tạm thời đánh dấu Trình Hi Hoà có thể ngăn chặn miệng của một số người, nhưng không phải tất cả.

Chuyện Trình Hi Hoà kết hôn nhưng chưa bị đánh dấu đã lan truyền nhanh chóng kẻ trường học. Một số người sợ thiên hạ không loạn còn đăng một bài post trên diễn đàn trường học với topic "Trình Hi Hòa kết hôn với giáo sư Diệp mà chưa bị đánh dấu", số comment lên đến hàng vạn, đủ các loại ý kiến.

Có người nói, hoàng đế không vội, thái giám gấp chết, chuyện vợ chồng nhà người ta việc gì tới lượt người ngoài quan tâm?

Có người nói, Trình Hi Hòa không giống vẻ bề ngoài, nhất đã dùng thủ đoạn hèn hạ để giáo sư Diệp phải lấy cậu.

Đủ kiểu bình luận kì lạ, khác thường, Diệp Dung Sâm vốn không quan tâm đến mấy loại đồn đãi này, bởi vì cũng không liên quan tới mình. Nhưng bây giờ bỗng trở thành nhân vật chính trong chuyện bát quái lần này, có lẽ hắn nên làm gì đó để đáp trả mới được.

Trình Hi Hòa hoàn toàn không biết gì về bài post trên diễn đàn trường, chẳng qua cậu cảm thấy gần đây càng có nhiều ánh mắt xa lạ không kiêng dè quan sát cậu, điều này làm cậu cảm thấy rất khó chịu.

Kết thúc bài kiểm tra buổi sáng, Trình Hi Hòa dự định tới thư viện đọc sách một lúc, còn chưa ra tới cửa, Diệp Dung Sâm đã rầm rộ xuất hiện trước cửa phòng học, "Hi Hòa.".

Diệp Dung Sâm rất ít khi ở chỗ đông người trong trường học gọi Trình Hi Hòa, hôm nay lại đặc biệt chạy tới phòng học, Trình Hi Hòa trong chốc lát cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Không ít bạn học bắt đầu xì xào bàn tán, Trình Hi Hòa nhanh chóng thu dọn sách vở, đi tới trước mặt Diệp Dung Sâm, "Giáo sư Diệp."

Hàng mi anh tuấn của Diệp Dung Sâm cau lại, "Không phải đã nói em gọi tên tôi sao."

"Nhưng bây giờ là ở trường học." Trình Hi Hòa cúi đầu, ngón tay trắng bệch nắm chặt quai cặp.

Diệp Dung Sâm thoáng nhìn cảnh tượng ồn ào trong lớp học, đưa tay sờ sờ đầu Trình Hi Hòa, "Không sao, lúc nào cũng có thể gọi tên tôi, chúng ta đã kết hôn rồi."

Diệp Dung Sâm nói không lớn, nhưng cũng đủ để những học sinh ngồi hàng thứ nhất gần cửa nghe thấy rõ ràng.

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm." Diệp Dung Sâm tự nhiên cầm tay Trình Hi Hòa, vừa đi vừa hỏi: "Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Anh ăn cái gì, em ăn cái đấy." Trình Hi Hòa không kén chọn, từ nhỏ đến lớn trong nhà làm cái gì cậu cũng ăn được, không đặc biệt thích món nào, là điển hình của kiểu người dễ nuôi.

Diệp Dung Sâm đột nhiên nở nụ cười, "Em thích tôi đến vậy à?"

Tim Trình Hi Hòa như hẫng một nhịp, khẽ ngẩng đầu, nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh tuấn của Diệp Dung Sâm, tròng mắt đen như mực ẩn chứa biết bao nhu tình, cậu nhớ rõ năm đó trong tang lễ của mẹ, nam nhân này cũng nhìn cậu như vậy.

"Vâng."

Ngay cả Trình Hi Hòa cũng không biết cậu thích Diệp Dung Sâm nhiều bao nhiêu, cho dù đối phương đối với cậu là nhất thời mới mẻ, chỉ cần có thể nắm giữ người này được một lúc thôi cũng quá mãn nguyện rồi.

"Được rồi, hôm nay cha em gọi điện cho tôi, bảo chúng ta tối nay về Trình gia ăn cơm."

Diệp Dung Sâm nhận được điện thoại của cha Trình thì có chút bất ngờ, nhạc phụ của hắn không gọi điện thoại cho con trai mình mà lại gọi điện cho cái đứa con rể không thân thuộc này, có thể thấy được địa vị của Trình Hi Hòa ở Trình gia.

Công bằng mà nói, Diệp Dung Sâm thật không thích cha Trình, ngày ấy ở tiệc cưới, thái độ ông lấy lòng Diệp gia quá rõ ràng, giống như đang nôn nóng muốn gả Trình Hi Hòa đến Diệp gia vậy.

Mặc dù ít nhiều cũng hiểu được cảnh ngộ của Trình Hi Hòa, nhưng nhìn cậu bị xem như công cụ trao đổi lợi ích một cách trắng trợn nhu vậy, Diệp Dung Sâm cũng có chút khó chịu.

Cha Trình đối với con rẻ Diệp Dung Sâm này là cực kì vừa lòng, ông không nghĩ tới nhi tử ông không coi trọng lại được con trai độc nhất của Diệp gia nhìn trúng, tựa như là quạ đen trong một đêm trở thành phượng hoàng.

Mẹ Tần Tiêu đối với Trình Hi Hòa không thân thiết cũng không xa lánh, lấy thân phận mẹ kế mà nói, như vậy coi như không tệ. Tần Tiê lại không giống mẹ mình, hắn và Trình Hi Hòa rất thân thiết.

Nghe nói tối nay Trình Hi Hòa sẽ về nhà dùng cơm, hắn đặc biệt kết thúc sớm công việc để về nhà. Lúc về đến nhà, phát hiện trước cửa có đôi giày của Trình Hi Hòa xếp ngay ngắn, bên cạnh là một đôi giày khác, không cần đoán cũng biết là của ai.

"Hi Hòa, Hi Hòa!"

Tần Tiêu vừa vào tới cửa đã gọi Trình Hi Hòa, mẹ Tần khẽ nhíu máy, "Ở nhà không nên hô to gọi nhỏ như thế, Hi Hòa đang dẫn Dung Sâm đi xem phòng của nó rồi."

"Con lên tìm em ấy."

"Đứng lại." Mẹ Tần tao nhã đặt chén trè trong tay xuống, qua tuổi năm mươi mà bà vẫn cứ thướt tha như trước, "Con đi quấy rầy bọn họ làm gì?"

Chút tâm tư này của Tần Tiêu không qua mắt được mẹ Tần, dù sao cũng là con trai bà mang thai mười tháng sinh ra, bà còn không rõ tính tình hắn sao?

"Con chỉ muốn đi nhìn Hi Hòa."

"Tần Tiêu, Hi Hòa là em trai con, trước đây, bây giờ và cả sau này vẫn là như vậy." Mẹ Tần hời hợt nói một câu, nhưng giọng nói không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo, "Đừng ôm mơ mộng hão huyền nữa, bằng không là đang hại người hại mình."

Lời mẹ Tần giống như một thùng nước lạnh giội xuống đầu Tần Tiêu, biết rõ không thể nhưng vẫn cố chấp là nhược điểm lớn nhất của Tần Tiêu, mặc dù Trình Hi Hòa đã kết hôn với Diệp Dung Sâm, tình yêu của hắn dành cho Trình Hi Hòa lại chưa từng giảm bớt.

"Đây là mẹ em?"

Diệp Dung Sâm rốt cuộc biết Trình Hi Hòa lớn lên giống ai, quả nhiên giống mẹ hơn, mày liễu mắt to, da trắng nõn, mi dài như bồ phiến (dạng hình rẻ quạt), nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

"Vâng."

Trình Hi Hòa thấy Diệp Dung Sâm thực sự không nhớ rõ bọn họ từng gặp nhau một lần hồi bé, trong lòng có chút buồn bực vô cớ nhưng không nói ra.

"Hai người lớn lên rất giống nhau." Diệp Dung Sâm vừa nhìn ảnh chụp vừa nhìn Trình Hi Hòa, "Nhất là đôi mắt."

Trình Hi Hòa nhẹ giọng nói: "Cha em cũng nói như vậy."

Diệp Dung Sâm không biết an ủi người khác thế nào, hắn xoa đầu Trình Hi Hòa, ánh mắt đảo qua chiếc hộp đen bị khóa trên bàn, "Đó là cái gì?"

Trình Hi Hòa hoảng hốt, cậu thế mà quên đem cất chiếc hộp này đi, lúc này nên giải thích với Diệp Dung Sâm thế nào?

Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hòa không muốn trả lời: "Thế nào? Không thể nói sao?"

Trình Hi Hòa trừng mắt nhìn, nói dối: "Là chiếc cài áo mẹ thích dùng khi còn sống."

Trước đây Diệp Dung Sâm đã học qua tâm lý học, từ sắc mặt và giọng nói của cậu có thể kết luận đối phương đang nói dối, nhưng vì sao Trình Hi Hòa lại muốn nói dối?

Muốn vạch trần lời nói dối của Trình Hi Hòa quá đơn giản, chỉ cần mở chiếc hộp ra là thấy chân tướng rõ ràng, nhưng Diệp Dung Sâm không làm như vậy.

"Thật không?" Diệp Dung Sâm mỉm cười, "Lát nữa có muốn mang về nhà không?"

Trình Hi Hòa thở phào nhẹ nhõm, "Không cần, để nó lại chỗ này đi."

Diệp Dung Sâm từ phía sau ôm eo Trình Hi Hòa, nhẹ nhàng quay mặt cậu lại, dịu dàng hôn lên cánh môi nhỏ bé.

Hành động bất ngờ này dọa Trình Hi Hòa nhảy dựng, nhưng rất nhanh trấn định lại, khí tức của Diệp Dung Sâm làm cậu cảm thấy an tâm gì sánh được.

Cửa phòng không khép kín, phòng của Tần Tiêu ngay kế bên, muốn vào phòng hắn phải đi qua phòng Trình Hi Hòa.

Không kiềm chế được quan tâm đối với Trình Hi Hòa, Tần Tiêu đi ngang qua phòng Trình Hi Hòa thì hai chân không tự chủ dừng lại, nhìn xuyên qua khe cửa, hắn thấy Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm quấn quít hôn nhau.

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tần Tiêu mới phát hiện muốn buông một đoạn tình cảm không dễ dàng như tưởng tượng.

Tim không nghe mình hại tương tư. (*)

Tâm bệnh chân chính còn hay hết là do hắn.

(*) Câu này tác giả viết là "心不由己才会害相思。/ Tâm bất do kỷ tài hội tương tư." Nghĩa là tâm thần bất định, trái tim không thuộc về mình nên sinh ra tương tư phiền muộn. Ý này xuất phát từ bài thơ "·春情/Mặt trăng khúc · Xuân tình" của tác giả Từ Tái Tư. 

Hiện nay mình vẫn chưa tìm được bản dịch nào tại Việt Nam. Các bạn có thể đọc thêm tại https://baike.baidu.com/item/蟾宫曲·春情 (vào phần comment để copy link). Bạn nào không biết tiếng Trung có thể copy link vào QT dịch giống mình :)) Còn không biết dùng QT thì mình chịu thôi T_T Lúc trước mình có thấy một trang web hỗ trợ dịch web sang tiếng Việt, giống QT ấy, hình như wikidich hay dichtienghoa gì đó, mà giờ tìm lại thì không thấy nữa :< Rất xin lỗi vì không thể giúp mọi người hơn nữa.

Nguyên gốc:

"平生不会相思,才会相思,便害相思。

身似浮云,心如飞絮,气若游丝。

空一缕余香在此,盼千金游子何之。

证候来时,正是何时?灯半昏时,月半明时。"

Phiên âm:

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì? Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.

Cảm ơn chị Thanh Trà đã giải thích cho em ý nghĩa câu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro