Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta xoay người lại mới khiến Liêu Hiểu Thịnh nhìn thấy rõ ràng.

Khác với khí phách cùng cường tráng của Thẩm Thiệu, người trước mắt ôn nhuận và ưu nhã hơn. Nụ cười thản nhiên trên mặt thông thấu đến tận đáy mắt, tựa như gặp lại bạn cũ lâu ngày.

Liêu Hiểu Thịnh cố gắng lục lọi trong ký ức, xác định chưa từng gặp người này.

Anh ta tiến lên, đứng vững trước mặt cậu, cười nói: "Tôi là con trai thứ sáu của Thẩm gia, tên Thẩm Viêm. Pháp y Liêu, chúng ta lại gặp".

Thanh âm quen tai như vậy, cố tính lại nghĩ không ra!

"Trông cậu tốt hơn nhiều rồi. Mắt không sao nữa chứ?"

A! Là người đó!

Gương mặt hiếm có biểu cảm cũng toát ra vài phần kinh ngạc: "Ở trạm xăng, người tôi gặp chính là anh?".

Thẩm Viêm mỉm cười gật đầu: "Khi đó mắt cậu không tốt, không ngờ còn nhớ giọng nói của tôi".

Kỳ thật, Liêu Hiểu Thịnh rất muốn nói: Bởi vì giọng anh rất đặc biệt! Nhưng mà, có thứ khác còn khiến cậu để tâm hơn.

"Anh biết tôi là pháp y sao?"

"Đương nhiên". Người kia vừa nói chuyện vừa xắn tay áo, lộ ra vết sẹo lớn chứng năm cm: "Cậu còn nhớ không?".

"Không nhớ". Liêu Hiểu Thịnh lắc đầu: "Tôi chỉ khâu vết thương cho người chết".

Vốn là câu trả lời rất bình thường lại khiến Thẩm Viêm cười khoái trá: "Vết sẹo này không phải cậu khâu, mà cậu là người gây ra nó".

Liêu Hiểu Thịnh lập tức nhíu mày, khó hiểu.

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ". Thẩm Viên đút tay túi quần, nhìn qua có phần hiền hòa: "Đại khái là ba năm trước, ở ngân hàng trung tâm xảy ra một vụ cướp. Lúc ấy, cậu và tôi đều có mặt. Thời điểm cứu viện đuổi tới, có một tên bắt cóc trốn thoát, cậu liền lập tức đuổi theo. Bởi vì trong tay hắn có hai khẩu súng rất nguy hiểm nên tôi đã cản cậu lại".

"Sau đó thì sao?"

"Thì cậu xiên tôi một nhát". Thẩm Viêm cười tủm tỉm: "Sau đó khi lấy khẩu cung, tôi hỏi thăm mới biết cậu là pháp y. Họ Liêu, tên Hiểu Thịnh".

(Editor: >//< Chèo thuyển Viêm - Thịnh, ta chèo, ta chèo!!!!)

Tuy nói là nhắc qua nhưng Thẩm Viêm lại kể đến rõ ràng, rành mạch. Liêu Hiểu Thịnh cúi đầu nhìn vết sẹo trên tay anh ta, nửa ngày mới nói: "Đây là thuộc thể sẹo lồi".

Nghe vậy, Thẩm Viêm phì cười ra tiếng.

Liêu Hiểu Thịnh thành thực đáp: "Tôi thực không nhớ. Nhưng xem vết tích, hẳn là do tôi gây ra. Tôi quen dùng tay trái". Nói xong, cậu ngẩng đầu: "Nếu Thẩm Thiệu không có ở đây, tôi đi vậy. Gặp lại sau".

"Đợi đã". Thẩm Viêm nhanh chân ngăn cậu lại: "Chuyện vừa rồi còn chưa nói hết. A Thiệu biết Lạc Nghị Sâm ở đâu sao?".

"Anh tìm cậu ấy?"

Thẩm Viêm nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn, là những người khác muốn tìm".

"Yên tâm, tôi sẽ không hỏi 'những người khác' là ai. Anh cũng đừng cản tôi"

Liêu Hiểu Thịnh một mực muốn đi, thế nhưng Thẩm Viêm không buồn để tâm, tiếp tục chặn cửa, cười cười: "A Thiệu đang dự một cuộc họp, tôi có thể gọi nó ra. Thế này đi, chúng ta ngồi xuống uống tách cà phê được chứ. Tôi rất muốn biết, người có thể ra tay với kẻ khuyên mình quý trọng mạng sống, rốt cuộc suy nghĩ thế nào".

Giờ phút này, Liêu Hiểu Thịnh cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Trên thực tế, cậu rất muốn xỉa tên này thêm nhát nữa.

Có lẽ nhìn ra Liêu Hiểu Thịnh đang tức giận, Thẩm Viêm liền lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên vui đùa: "Có vậy mà cũng giận? Xin lỗi, tôi không cố ý. Cái kia...". Anh chỉ chỉ túi Liêu Hiểu Thịnh: "Hôm nay, cậu không mang theo đấy chứ?".

Đúng lúc pháp y Liêu chuẩn bị mất hết kiên nhẫn, Thẩm Thiệu liền trở lại. Anh cách Thẩm Viêm nhìn thấy Liêu Hiểu Thịnh liền có chút ngoài ý muốn. Liêu Hiểu Thịnh cũng nhìn thấy anh, lại bởi vì vướng phải kỳ đà cản mũi cũng không tiện truy vấn chuyện Lạc Nghị Sâm. Ánh mắt cậu lướt qua Thẩm Viêm, dừng ở trên mặt Thẩm Thiệu, nói: "Lần sau tôi đến".

Không đợi Thẩm Thiệu tỏ thái độ, Thẩm Viêm giành nói: "A Thiệu, pháp y Liêu muốn hỏi em có biết Lạc Nghị Sâm ở đâu không".

Thẩm Thiệu mặt không thay đổi đi về phía bàn làm việc, trả lời: "Không biết".

Liêu Hiểu Thịnh cũng không định ở lại thêm, lúc đi ngang qua Thẩm Viêm liền bị bắt lấy.

Thẩm Viêm tựa hồ rất hứng thú với vị pháp y có gương mặt người chết, tỉ mỉ đánh giá một phen: "Pháp y Liêu, nếu cậu tìm thấy Lạc tiên sinh, nhờ chuyển lời giúp tôi: Cha tôi rất muốn gặp cậu ấy".

"Cha anh?". Tuy Liêu Hiểu Thịnh có đoán được người Thẩm gia sẽ đến tìm Lạc Nghị Sâm, nhưng không nghĩ tới người đó cư nhiên là cha Thẩm Thiệu.

Thẩm Viên không buồn giấu diếm: "Lạc tiên sinh là người chứng kiến anh Tư của tôi bị giết. Cha tôi chẳng qua muốn nghe cậu ấy kể lại chi tiết để tìm ra chút manh mối. Chỉ tiếc, tôi tìm vài ngày đều không thấy".

Liêu Hiểu Thịnh gật đầu: "Được, tôi sẽ giúp anh chuyển lời".

Sau đó, Thẩm Viêm buông cậu ra: "Có cơ hội sẽ gặp lại".

Đừng! Thẩm gia mấy người, một kẻ tôi cũng không muốn gặp!

Liêu Hiểu Thịnh lần này dứt khoát đi luôn. Cửa phòng khép lại, Thẩm Viêm xoay người lộ ra nụ cười nồng đậm: "A Thiệu, tôi đi xe ở nhà chính đến đây. Cậu có tin, chưa tới mười phút cha sẽ biết pháp y Liêu đến tìm cậu, hơn nữa còn cùng tôi trò chuyện hết sức vui vẻ?".

Thẩm Thiệu từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, lạnh lùng trợn mắt: "Ông ấy tin anh?".

"Ông ấy thì tin ai chứ?". Thẩm Viêm tự giễu: "Trong số chúng ta, có lẽ chỉ có Thẩm Táp mới khiến ông ấy động chút tâm tư. Nếu không phải do Thẩm Táp mất tích, chắc cha cũng sẽ không để tôi tới".

Thẩm Thiệu không quan tâm đến ám chỉ của người kia, vừa tiếp tục công việc vừa hỏi: "Anh muốn nói gì?".

"Tôi còn đang định dạo chơi một chuyến". Thẩm Viêm có chút bất mãn: "Đáng tiếc, cậu và anh Tư lại cố tình nháo lúc này. Biết làm sao được, đành phải trở về bầu bạn với em trai thôi. Giờ tôi ngủ lát, khi nào cậu đi nhớ gọi tôi nha".

Người kia không thèm để ý tới sự chán ghét trong mắt Thẩm Thiệu, thản nhiên đi vào phòng nghỉ.

Hấp tấp xông vào văn phòng Thẩm thị, kết quả chẳng thu được gì, Liêu Hiểu Thịnh cả người tỏa ra hàn khí trở lại xe. Tưởng Binh nhận thấy có chuyện chẳng lành, không khỏi có chút lo lắng cho Lạc Nghị Sâm.

Như vậy cũng không phải biện pháp - Liêu Hiểu Thịnh nghĩ.

Đã ba rưỡi chiều, hôm nay sợ là sẽ không thấy người. Ngày nối tiếp ngày, rốt cuộc đến bao giờ mới tìm được ra chân tướng?

Trong lúc vội vàng, Liêu Hiểu Thịnh đang định để Tưởng Binh tới sở nghiên cứu trước, còn mình ở lại canh chừng Thẩm Thiệu. Còn chưa kịp nói thì liền nhận được tin nhắn.

Tại sao Thẩm Thiệu lại có số điện thoại cậu, Liêu Hiểu Thịnh hoàn toàn không có ý định tìm hiểu chân tơ kẽ tóc. Cái cậu để ý là nội dung tin nhắn.

[Sáu ngày nữa Nghị Sâm sẽ về. Không cần lại đến]

Xem xong, Liêu Hiểu Thịnh nhắm mắt ai oán. Tưởng Binh tuy không trông thấy nội dung nhưng cũng kinh ngạc nhìn lại.

Rất nhanh, Liêu Hiểu Thịnh khôi phục lại trạng thái bình thường, mổ máy rời khỏi tập đoàn Thẩm thị.

Bốn giờ chiều.

Chử Tranh và Miêu An đứng trong hành lang bệnh viện thương lượng: "Chúng ta ai ở lại?".

Nhìn Tần Bạch Vũ đứng cách đó không xa, Miêu An vẫn thấy chính mình nên về thì hơn. Cô cầm mẫu máu trong tay Chử Tranh, nghi hoặc hỏi: "Tại sao phải xét nghiệm máu thêm lần nữa? Bệnh viện hẳn đã tiến hành vài lần rồi?".

Cậu quay đầu hướng mắt về phòng bệnh, vẻ mặt ngưng trọng: "Bởi vì không thể tìm ra nguyên nhân mới chuyển cho chúng ta xử lý. Các thông số cơ thể đều rất bình thường, thế nhưng nội tạng suy kiệt ngày càng nghiêm trọng. Tuy không nói rõ nhưng bác sỹ đại khái ám chỉ bọn họ cũng chẳng sống được nhiêu ngày. Ngựa chết không bằng ngựa sống. Cứ cầm đi, đưa người của Hiểu Thịnh xét nghiệm xem sao".

Việc này thực sự có liên quan đến loại đàn hương kia? - Miêu An vẫn rất muốn hỏi.

Tuy cô ít khi tham gia công tác bên ngoài, nhưng dù sao cũng là thành viên của nhất khoa, đương nhiên năng lực cũng không quá kém. Mới rồi, Tần Bạch Vũ còn vô tình cố ý hỏi thăm những hội viên kia có từng ngửi thấy mùi đàn hương không, có liền có chút cảm giác, cậu ta đang hoài nghi gì đó. Chỉ là hiện tại đông người, cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Ở nhất khoa, ngoại trừ Chử Tranh và Lạc Nghị Sâm, những người khác đều biết Miêu An đến từ gia tộc lâu đời. Cũng nhờ có chút tay nghề gia truyền mà cô được mời đến dưới trướng của Công Tôn Cẩm. Mấy năm đầu tiên đã tiếp xúc với đủ loại chuyện kỳ quái, nên vụ đàn hương cũng không khiến cô cảm thấy có gì lạ lẫm. Giống như thứ đó cũng y mấy loại nhang muỗi bán đầy đường thôi.

Chử Tranh không thể trả lời vấn đề của Miêu An.

Nếu chỉ một người nghi ngờ điều này, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều. Thế nhưng, trừ Tần Bạch Vũ, Liêu Hiểu Thịnh cũng từng nói qua tình trạng của những người bệnh có liên quan đến đàn hương.

Chử Tranh không phát giác biến hóa của Miêu An, nhanh chóng đưa chìa khóa xe để cô mang mẫu máu đến cho Liêu Hiểu Thịnh.

Thời điểm rời khỏi bệnh viện, tâm tình Miêu An rất phức tạp. Lúc cô ngồi vào ghế lại, chợt phát hiện trên ghế bên cạnh có một gói giấy nhỏ, cỡ chừng mười cm.

Miêu An hồ nghi mở ra, bất ngờ bên trong có bốn thanh đàn hương. Xem kiểu cách, không khác với thứ có trong hộp gấm của Lạc Nghị Sâm là bao.

Cô vội vàng lao nhanh xuống xe, nhìn trái ngó phải.

Chắc chắn thứ này bị bỏ vào xe sau khi cô cùng Chử Tranh rời đi. Là ai? Ai đã làm vậy? Hắn làm như vậy có dụng ý gì? Là muốn nhắc nhở bọn họ, căn bệnh quái ác kia cùng thứ này có lien quan?

Nghĩ đến đây, Miêu An trở lại trong xe, vừa nổ máy vừa gọi Chử Tranh.

Biết được sự việc, Chử Tranh vô cùng sửng sốt. Cậu phản ứng rất nhanh, đáp: "Trực tiếp đến tìm Hiểu Thịnh, không cần trở lại nhất khoa. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với đội trưởng, nếu kịp sẽ qua chỗ cô".

Cúp máy, tâm tư bát quái lại nổi lên, Miêu An vội vã gọi điện cho Tô Khiết.

"Tô tỷ, mấy ngày nay cô bận rộn gì vậy?"

Đầu bên kia thở dài một tiếng mới đáp: "Điều tra mấy tên ngu ngốc trong viện đó. Hiểu Thịnh nói rồi, bọn chúng đã từng nếm qua thứ gì, đi qua những đâu, tiếp xúc với ai, đều phải tìm cho bằng hết. Đúng là mệt chết tôi mà".

"Tôi nói cô nghe một chuyện nha. Vừa rồi có người phá khóa xe Chử Tranh, bỏ lại một gọi đàn hương. Chính là cùng loại chúng ta đã thấy đó"

Tô Khiết sửng sốt, lát sau mới thốt lên lời: "Cô đang ở đâu?".

"Trên đường đến chỗ Hiểu Thịnh"

"Tôi chờ cô ở ngã rẽ trung tâm phía trước". Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Tiểu An, Nghị Sâm đâu?".

Miêu An chớp mắt liên tục: "Nói ra thì dài lắm, cứ gặp nhau đi".

Nghe cuộc trò chuyện của Miêu An với Chử Tranh, Tần Bạch Vũ liền giao xe mình cho cậu: "Không cần đưa tôi về, cậu đến chỗ Công Tôn Cẩm đi, việc này quan trọng hơn".

"Không mất mấy thời gian". Nói, Chử Tranh vụng trộm nắm tay Tần Bạch Vũ: "Hôm nay trời lạnh, đừng đứng ngoài bắt xe, để tôi đưa cậu về".

Ôn nhu săn sóc như vậy khiến Tần Bạch Vũ trong lòng nổi lên một tầng sóng gió, Chử Tranh trước mặt tỏa ra tầng tầng ánh sáng chẳng khác nào Thiên sứ giáng trần.

Hai người đương lúc ẩn ẩn mật mật hưởng thụ dư vị tình yêu, chợt nghe hành lang đối diện truyền đến âm thanh ồn ào.

Hai người phụ nữ trung niên đỡ một cậu trai trẻ khoảng ngoài hai mươi. Nhìn qua, cậu ta bệnh không nhẹ, đi đứng cũng không vững, tay che miệng, không ngừng ho khan. Máu ộc ra theo khóe miệng, luồn qua khe tay, tích táp rơi xuống mặt đất.

Phía sau bọn họ là cả một đám người! Bác sỹ, y tá, ông này, bà nọ cùng với mấy người cao to có vẻ như vệ sỹ. Đây là xảy ra chuyện gì? Chử Tranh kéo Tần Bạch Vũ tránh ra, sợ những người này đụng phải. Đối phương lại đứng như trời trồng, nhìn cậu trai kia với vẻ sửng sốt.

"Quen sao?". Chử Tranh hỏi.

"Phải, là cậu hai nhà họ Vạn, Vạn Bác Vũ". Tần Bạch Vũ thấp giọng nói: "Vạn gia trong giới y thuật cũng có thể coi là độc tôn. Cậu cả nhà họ lại lâm vào con đường ăn chơi trác táng, không ngóc đầu lên nổi. Vạn Bác Vũ so với anh trai khá hơn nhiều, mới vài năm đã ngồi vào ghế Tổng giám đốc, ba lại làm chủ tịch. Nếu không có gì thay đổi, Vạn Bác Vũ sẽ trở thành người nối nghiệp của Vạn gia. Hơn nữa, Vạn Bác Vũ từ nhỏ đã quen biết Thẩm Thiệu. Cậu ta đối với Thẩm Thiệu.... Cậu biết đấy".

Chử Tranh nhíu mi: "Vạn Bác Vũ... Tên này nghe rất quen tai".

Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Vạn Bác Vũ cũng được người nâng kẻ đỡ đi tới. Hắn nhấc đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Chử Tranh, đồng tử nhất thời co rút.

Nếu hắn không có biểu hiện gì bất thường, Chử Tranh thật ra sẽ không để ý. Thế nhưng, rõ ràng trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi...

Mẹ kiếp, ra là tiểu tử này!

Tần Bạch Vũ cũng phát hiện ánh mắt Vạn Bác Vũ nhìn Chử Tranh có chút khác thường, chỉ là cậu không biểu lộ, tiến lên một bước, thân thiết hỏi: "Vạn tổng, cậu bị sao vậy?".

Hai người phụ nữ đỡ Vạn Bác Vũ, có một là mẹ hắn. Nghe được quan tâm của Tần Bạch Vũ, bà liền rưng rưng nước mắt: "Thư ký Tần sao? Bác Vũ nhà tôi bị bệnh rồi".

"Bệnh gì..."

Không đợi Tần Bạch Vũ nói hết, Vạn Bác Vũ liền cắt ngang: "Không có gì, chỉ là bệnh vặt".

Ho cả ra máu mà còn nói bệnh vặt? Tần Bạch Vũ nhìn vết máu vương trên khóe miệng hắn cùng sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền lộp bộp!

Lúc này, Chử Tranh tiến lên một bước, hỏi: "Người bệnh này, có phải ban đầu cảm thấy chán ăn, thân thể vô lực, ăn uống thế nào cũng không hấp thu được. Hiện tại đã bắt đầu hộc máu rồi sao?".

Tần Bạch Vũ nghe vậy liền nhìn cậu bằng ánh mắt cổ quái. Chử Tranh cũng không lưu tâm, chỉ nhìn Vạn Bác Vũ, chờ hắn trả lời. Thế nhưng, tên kia ho khan quá mức lợi hại, căn bản không thể nói chuyện được. Chử Tranh trong lòng liền cười lạnh, tiếp tục: "Ở đây cũng có vài người biểu hiện rất giống cậu. Nhưng mà, tình hình của cậu có vẻ khá hơn một chút. À, không đúng, là phát tác chậm hơn một chút mới phải".

Cha Vạn Bác Vũ cùng đội ngũ phía sau đầy vẻ âm trầm, mẹ hắn đã khóc đến muốn ngất, thậm chí còn bắt lấy cánh tay Chử Tranh: "Này cậu, cậu biết Bác Vũ nhà tôi mắc bệnh gì sao?".

"Mẹ!". Vạn Bác Vũ hữu khí vô lực quát lên một tiếng.

Chử Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt chẳng khác gì người chết. Cậu kéo tay bà xuống, lễ phép nói: "Tôi cũng không có cách chữa trị, chỉ là biết được căn nguyên bệnh. Thực xin lỗi, không giúp được gì cho mọi người".

Biết căn nguyên bệnh là đủ rồi! Bọn họ đã đưa Vạn Bác Vũ đến hết các bệnh viện dưới quyền sở hữu, tìm đến biết bao y sỹ mà không có ai có thể lý giải, thậm chí cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao mắc phải bệnh này.

Hiện tại lại có người xuất hiện trước mặt bọn họ nói mình biết căn nguyên bệnh, làm sao bỏ qua cho được!

Bà Vạn gắt gao giữ chặt Chử Tranh, Vạn Bác Vũ cũng không thể ngăn nổi. Ông Vạn bước lên phía trước, trước sai người làm đưa Vạn Bác Vũ vào phòng bệnh rồi mới hỏi: "Không biết cậu đây xưng hô thế nào?".

"Tôi tên Chử Tranh"

"Cậu làm nghề gì?"

Chử Tranh thoái mái giơ thẻ công tác khiến sắc mặt vợ chồng Vạn gia khẽ biến.

Ông Vạn là người ổn trọng, không giống như những kẻ khác trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Tần Bạch Vũ: "Thư ký Tần, Thẩm tổng gần đây khỏe chứ?".

Tần Bạch Vũ gật đầu: "Rất tốt, cám ơn ngài đã quan tâm". Hai câu vô nghĩa ẩn chứa hàm nghĩa rất rõ ràng. Kéo Thẩm Thiệu vào chẳng khác nào kéo Tần Bạch Vũ. Hai người họ đứng chung một chỗ tất nhiên sẽ có quan hệ. Kể từ đó, nói gì cũng đều tiện.

Chử Tranh nhìn ra tâm tư của lão, trong lòng nhảy lên một từ -- lão hồ ly!

Nếu đã lôi cả Thẩm Thiệu vào, Chử Tranh cũng vui vẻ thuận nước đưa thuyền. Chỉ là, trong bệnh viện không tiện nói chuyện, ông Vạn đề nghị bọn họ tìm nơi nào khác, cùng nhau bàn bạc!

Chử Tranh liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: "Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp. Ông Vạn thấy bảy giờ tối nay thế nào?".

Đối phương cũng không ép buộc, định giờ hẹn mời Chử Tranh và Tần Bạch Vũ ăn cơm.

Cơ hội, chính là sinh ra dưới sự trùng hợp.

Rời khỏi bệnh viện một lúc lâu sau, Chử Tranh mới nói tình hình thực tế cho Tần Bạch Vũ. Vạn Bác Vũ cũng là hội viên của Thiên Nga hội, đồng thời nằm trong phạm vi điều tra. Chỉ là, phần việc này không phải của cậu nên cậu chưa nhúng tay. Có ấn tượng với hắn chẳng qua là vào buổi tối hôm Giang Huệ bị giết.

Người trong nhất khoa đã quen với cách xuất hiện chẳng giống người sống của Liêu Hiểu Thịnh. Thế nhưng người ngoài gặp phải, mười thì đến chín kẻ bị dọa cho chết khiếp. Buổi tối hôm đó, Vạn Bác Vũ chính là bị dọa như vậy. Lúc ấy, Chử Tranh còn nói đùa với Tô Khiết: Hiểu Thịnh dọa cho người ta tè cả ra quần.

"Sau đó thì sao?". Ngồi vào trong xe, Tần Bạch Vũ càng tập trung hơn.

Chử Tranh thắt dây an toàn cho cậu, trầm giọng nói: "Rất có khả năng hắn quen biết với Vương Vân Phàm".

Trừ Vạn Bác Vũ, mấy tên hội viên mắc bệnh cũng chẳng cung cấp được manh mối gì ra hồn. Tuy Chử Tranh hoài nghi bọn chúng cố ý giấu diếm, nhưng trong thời gian ngắn rất khó cậy miệng được. Mà việc khiến cậu bực nhất chính là, biết rõ sẽ chết, sao chúng còn không chịu nói ra chân tướng? Một đám đều là lũ có tiền. Tục ngữ nói: Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Tuy tiện bỏ ra mấy bao tải bạc, còn sợ không thể giải quyết nổi?

Nhưng cố tình không một kẻ nào làm vậy. Vì thế, mọi việc lại càng trở nên vô lý.

Bọn chúng sợ hãi điều gì? Hay đang chờ đợi cái gì?

Ngay lúc bọn họ lâm vào ngõ cụt, Vạn Bác Vũ liền xuất hiện. Chử Tranh nhìn ra, người nhà họ Vạn cũng không biết Vạn Bác Vũ đã làm những gì. Hơn nữa, hắn cũng che giấu không ít chuyện, ít nhất không để người nhà biết mình bị mắc bệnh như thế nào.

Đối với bọn họ, đây chính là một cơ hội!

Trở lại tập đoàn, Tần Bạch Vũ đem mọi chuyện nghe và thấy được kể cho Thẩm Thiệu. Người kia nghe xong vẫn chưa hỏi gì. Nhắc đến cuộc hẹn với ông Vạn, sắc mặt anh mới hơi có chút biến hóa.

Thẩm Thiệu ra hiệu cho Tần Bạch Vũ tiến sát đến, thấp giọng nói: "Gửi cái này cho Dennis, cậu ấy sẽ chuyển cho Nghị Sâm. Nói với Chử Tranh, không cần quan tâm chuyện đàn hương".

Tần Bạch Vũ trong lòng căng thẳng: "Tại sao?".

"Bọn nhỏ nói, người khác không được. Chỉ có Nghị Sâm"

Tần Bạch Vũ nghe vậy liền hoảng, mới bước vào văn phòng chưa được bao lâu liền vội vàng rời khỏi.

Thời điểm nhận được bưu phẩm, trong đầu Lạc Nghị Sâm ông một tiếng! Cậu kéo Dennis lại nhờ liên hệ với Thẩm Thiệu, có việc quan trọng cần nói.

Dennis đành phải lôi di động gọi cho người kia.

Rất nhanh, điện thoại liền được nối thông. Lạc Nghị Sâm đoạt lấy, vội vàng kêu: "Thẩm Thiệu, tôi có một người bạn tên Long Hiểu. Giờ tôi đọc số, anh mau chóng gọi cậu ta hỏi về tình hình điều tra Tiêu Lục Khôn".

"Tiêu Lục Khôn là ai?". Thẩm Thiệu khó hiểu hỏi.

"Bạn ông nội tôi". Lạc Nghị Sâm nói: "Tư Mã bắt đầu điều tra lão từ sau vụ nổ trà lâu. Anh ta từng cầm ảnh Tiêu Lục Khôn đến tìm tôi, lúc ấy tôi không trả lời. Sau đó liền nhờ Long Hiểu điều tra người này. Suýt nữa thì quên, vừa rồi đột nhiên nghĩ ra, Tiêu Lục Khôn làm nghề làm hương. Lần đầu tiên Tư Mã biết đến đàn hương là tại hiện trường vụ án. Anh ta sẽ không vô duyên vô cớ hỏi tôi về Tiêu Lục Khôn, lão chắc chắn có liên quan đến án tử".

Thẩm Thiệu nhìn nhìn đồng hồ, thấp giọng trả lời: "Cha muốn anh về ăn cơm. Xong chuyện anh sẽ đến tìm bạn học của em".

"Dù sao mau chóng là được." Lạc Nghị Sâm có chút phiền lòng nôn nóng, đứng ngồi không yên: "Liên hệ được lập tức báo cho tôi".

Thẩm Thiệu suy tư một lát: "Anh sẽ tìm Tư Mã, em cũng có thể goi cho Công Tôn".

Lạc Nghị Sâm theo bản năng nhìn Dennis, định nói mà lại thành hỏi: "Anh để tôi liên lạc với bên ngoài?".

"Thu điện thoại, là không muốn người không liên quan tìm đến em. Người của nhất khoa, tùy ý".

Cái gì gọi là "người không liên quan"? Lạc Nghị Sâm bĩu môi, không khách khí đáp: "Anh nói từ sớm tôi đã không thèm tìm anh. Anh cứ đi đi, tôi sẽ gọi cho Tư Mã".

Từ khi biết Tư Mã Tư Nam khi đối mặt Lạc Nghị Sâm, đầu không nóng lên, khúc mắc với người này trong lòng Thẩm Thiệu liền tan biến. Tuy vậy, nghe người đầu tiên mà cậu nghĩ đến ngoài anh ra còn có hắn, Thẩm Thiệu vẫn là có chút khó chịu.

May mà hold lại được! Nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nhớ số của Tư Mã?".

Lạc Nghị Sâm: ...[⊙_⊙]

"Dennis không có số anh ta. Anh sẽ lập tức gọi điện, em cứ ở đó chờ tin tức". Nói xong một mạch liền cúp máy!

Lạc Nghị Sâm gãi đầu, cảm thấy sai sai ở đâu thì phải. Qua hơn mười phút, chuông điện thoại reo lên, cậu nhìn vài lần liền đưa cho Lạc Nghị Sâm.

Là tin nhắn của Thẩm Thiệu, nội dung chỉ có hai chữ Công Tôn kèm theo một dãy số.

A! Rốt cuộc cũng biết không đúng chỗ nào rồi. Thẩm Thiệu chết tiệt, anh nhất định không gửi số của Tư Mã qua cho tôi có phải không? Mẹ nó, đúng là cái đồ lòng dạ hẹp hòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro