Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đụng mặt Chử Tranh ở hành lang, Vạn Bác Vũ vẫn luôn tìm cớ giữ cha mình lại. Vạn tiên sinh cỡ nào khôn khéo, chứng kiến phản ứng kỳ lạ của con trai, ông càng thêm chắc chắn, Chử Tranh ắt hẳn phải biết gì đó về nguyên nhân mắc bệnh của Vạn Bác Vũ.

Ông cả đời dốc sức trên thương trường, muốn làm một việc không cần vội. Chủ tịch Vạn vờ không để ý đến sự nôn nóng của Vạn Bác Vũ, đúng sáu rưỡi rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đến điểm hẹn, ông điện cho lão Thẩm hàn huyên đôi ba câu, nói đến bệnh tình của con trai, lại uyển chuyển nhắc đến Thẩm Thiệu và một người bạn của Tần Bạch Vũ.

Lão Thẩm càng già càng dẻo dai, làm việc vô cùng nhanh gọn, trực tiếp gọi điện cho Thẩm Thiệu: "Con có người bạn tên Chử Tranh?".

Thẩm Thiệu không chút do dự đáp: "Là bạn của thư ký Tần".

"Đã từng gặp mặt qua?".

Anh cũng không thể phủ nhận toàn bộ, chỉ nói: "Gặp qua vài lần".

"Không cần trở về nữa. Đêm nay đi gặp chú Vạn, có thể giúp gì thì tận lực giúp. Đừng câu nệ lễ nghĩa".

Thẩm Thiệu nhìn cánh cửa lớn trước mắt, lại liếc Thẩm Viêm phía sau.

Vì thế, một người chân còn chưa bước qua cửa liền bị cha mình phái đi "tạo dựng quan hệ". Thẩm Viêm nghe chuyện, cười khổ vài tiếng khoát khoát tay: "Cậu may mắn thật đó".

Anh từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thoát khỏi yến tiệc đêm nay. Tuy nhiên, dù có hoàn mỹ đến đâu vẫn bị lật tẩy lôi về nhà. Thật không ngờ, Tần Bạch Vũ chỉ ngẫu nhiên gặp người của Vạn gia lại thành cơ hội trên trời rơi xuống. Tâm tình nhất thời vô cùng tốt, ngay cả Thẩm Viêm không âm không dương trêu chọc cũng chẳng buồn để tâm.

Thẩm Thiệu vốn muốn đi tìm Long Hiểu trước, nhưng nói gì thì nói, dẫu sao cũng phải gặp mặt ông Vạn nói vài câu. Bằng không, ngày mai tin tức truyền đến tai ông Thẩm, thể nào cũng bị truy hỏi: Ta kêu con đi gặp chú Vạn, rốt cuộc là như thế nào hả?

Tuy nói không cần đối phó với ông Thẩm và một đám người trong nhà, nhưng Thẩm Thiệu vẫn không thể tự do hoạt động. Đến nửa đường, anh liên hệ Tư Mã Tư Nam, hỏi người kia đã xuất phát tìm Long Hiểu chưa.

"Không thấy nhận điện thoại. Tôi chuẩn bị đến chỗ làm của cậu ta, có tin tức sẽ liên hệ"

Cúp máy, Tư Mã Tư Nam lại nhấn ga tăng tốc. Anh đảo mắt nhìn Lam Cảnh Dương ngồi bên cạnh, nói: "Tôi không muốn can thiệp vào quyết định của Công Tôn. Thế nhưng, chuyện của Nghị Sâm lần này, là cậu ấy làm không đúng".

Lam Cảnh Dương tâm nghĩ -- Tôi như thế nào trả lời anh? Chẳng lẽ nói Công Tôn là đang cố ý tạo cơ hội cho Thẩm Thiệu, là người không biết công tư phân minh? Nói vậy, anh tin sao? Nhưng sự thật vốn là như vậy, nếu anh không tin, tôi giải thích cũng vô dụng.

Thấy Lam Cảnh Dương lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt Tư Mã Tư Nam càng thêm khó coi: "Nếu Lạc Thì còn sống, ông ấy đã mắng chết Nghị Sâm rồi".

Lời này nghe sao cũng thấy không được tự nhiên. Lam Cảnh Dương giơ máy ra gõ gõ, đưa đến trước mặt Tư Mã Tư Nam.

[Cậu phản đối Nghị Sâm và Thẩm Thiệu, chỉ bởi Lạc Thì?]

Sắc mặt Tư Mã Tư Nam hơi đổi: "Cũng không hẳn".

Lam Cảnh Dương chờ người kia nói tiếp, Tư Mã Tư Nam nghẹn hơn nửa ngày mới đáp: "Cậu ấy xứng với người tốt hơn".

Lam Cảnh Dương nhanh tay, vội vàng đánh ra vài chữ: [Cậu sao?].

Kết quả, Tư Mã Tư Nam không hề phản ứng. Không biết là cam chịu, hay hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của Lam Cảnh Dương.

Loại chuyện này không hợp để truy vấn. Huống hồ, cậu cũng không thích can dự đời tư của người khác. Đề tài nhanh chóng dừng ở đây.

Nửa giờ sau.

Thẩm Thiệu đã có mặt tại khách sạn trò chuyện với Vạn lão tiên sinh. Ông Vạn không ngờ anh sẽ tới thật, đúng là có chút cảm kích người bạn già. Thẩm Thiệu cư xử vô cùng khách khí, biểu tình tuy không nhiều nhưng lễ nghĩa không thiếu một xu. Ngược lại là Chử Tranh, nãy giờ vẫn không lên tiếng. Tần Bạch Vũ vụng trộm niết tay cậu, cậu cũng chỉ vụng trộm niết lại mà thôi.

Một chén rượu, uống bốn lần mới thấy đáy. Ông Vạn trực tiếp hỏi thẳng tình trạng bệnh của con trai mình.

Thẩm Thiệu liếc mắt nhìn Chử Tranh, ra hiệu: Nói thật nghiêm trọng! Lão hồ ly này rất ngoan độc, căn bản không dễ đối phó.

Chử Tranh đương nhiên có chung suy nghĩ, kể với lão mọi chuyện bắt đầu từ một món đồ cổ. Như cậu dự tính, Vạn Bác Vũ coi nó như mạng sống. Chỉ cất giữ đầu tư cũng có thể mang về mấy chục triệu.

"Ngài có biết Vạn Bác Vũ là thành viên của Thiên Nga hội?". Chử Tranh hỏi.

Ông Vạn gật đầu, dẫu sao tình huống cơ bản ông vẫn nắm được. Chử Tranh cười nói: "Vậy tôi tiết lộ cho ngài thêm một tin tức. Trước mắt có chín người mắc phải căn bệnh giống Vạn Bác Vũ, cả chín người họ đều là thành viên của Thiên Nga hội".

Tin tức này đúng là khiến lão đứng ngồi không yên.

"Tiểu Thất, ta nhớ rõ con cũng là hội viên ở đó phải không? Bác Vũ từng kể với ta, có chạm mặt con ở Thiên Nga hội"

Thẩm Thiệu không tránh kiêng kị, gật đầu thừa nhận: "Chỉ đến duy nhất một lần". Lần đó là đến vì Lạc Nghị Sâm.

Chử Tranh tiếp tục hỏi: "Cậu Vạn không biết sống chung với gia đình hay dọn ra riêng rồi ạ?".

Loại người như Vạn Bác Vũ khẳng định có chỗ ở riêng, mà không chỉ một. Tuy nhiên, hắn mỗi tuần đều sẽ về nhà bầu bạn với cha mẹ một ngày, chuyện này ngược lại rất kiên trì. Ý của Chử Tranh là: "Ngài có từng ngửi qua, trên người Vạn Bác Vũ có mùi đàn hương không?'.

Ông Vạn nhíu mi nhớ lại nửa ngày mới đáp: "Hình như có. Giúp việc trong nhà có lần mang đồ của Bác Vũ đi giặt, sau nghe vợ tôi nói chuyện phiếm, nhắc tới trên đồ Bác Vũ có mùi đàn hương rất dễ chịu.

Chử Tranh lập tức hỏi: "Có thể phiền ngài xác nhận đó là khoảng thời gian nào không?".

Ông Vạn rút điện thoại ra, nói tiếng xin lỗi, đứng dậy ra ngoài gọi điện cho người nhà.

Cửa phòng vừa đóng, Chử Tranh tức thời thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói với Thẩm Thiệu: "Tôi có kế hoạch, muốn nhờ anh hỗ trợ".

Tuy rằng nhìn ra một bụng ý đồ xấu xa của đối phương, Thẩm Thiệu vẫn không do dự: "Nói".

"Tôi muốn xúi giục người nhà của chín bệnh nhân kia tạo áp lực đối phó Thiên Nga hội"

Chính quyền không bắt được thóp nên không thể làm gì bọn chúng, nhưng người nhà bệnh nhân thì lại khác. Người nhà của chín tên kia đều không phải kẻ dễ chọc, một nhà có thể không làm nên trò trống, nhưng chín gia đình hợp lại liệu không có kết quả sao? Huống chi, mỗi gia đình đều là cành lá xum xuê, cả một lực lượng lớn con đàn cháu đống, bạn bè, thân thích, đồng minh không thể nào dễ dàng bỏ qua. Cũng giống như chuyện của Vạn Bác Vũ, cô, dì, chú, bác, anh, em, thân thích có thể không quản? Chắc chắn muốn xen vào, lại càng cần có mục tiêu. Trước kia không có mục tiêu, bọn họ như lũ ruồi nhặng mất đầu bay loạn xạ. Bây giờ, nếu cho họ một mục tiêu, đám người này còn không vung chân đạp Thiên Nga hội xuống vũng lầy?

Dù Thiên Nga hội có mạnh đến đâu, bị cả đàn xâu vào cắn xé, không què cũng cụt!

Nhưng là, muốn xúi giục người nhà bọn chúng, nhất định phải có người môi giới, ít ra mới có thể nói được vài câu. Lúc này chẳng cần đi đâu xa mà lại có sẵn, chính là Thẩm Thiệu.

Chử Tranh cũng không phải muốn Thẩm Thiệu đi từng nhà thuyết phục bọn họ, chỉ cần anh làm cầu nối là được.

"Mấy ngày tới anh cho Bạch Vũ xin nghỉ, để cậu ấy giúp tôi làm vài việc". Nói trắng ra là mượn danh Thẩm Thiệu đi làm chuyện xấu a.

Thẩm Thiệu chỉ do dự một chút liền gật đầu đáp ứng.

Nói đến đây, Vạn lão tiên sinh cũng trở lại. Ông nhìn qua có chút nôn nóng, trầm mặt nói: "Là khoảng tháng sau, mùa hè năm nay".

"Chuẩn xác như vậy?". Tần Bạch Vũ khó có lúc mở miệng. Cậu kéo ghế ra giúp ông Vạn, chăm sóc vô cùng chu đáo.

Lão nhân nhăn mặt rất nhanh, nói: "Giúp việc trong nhà ngẫu nhiên sẽ đến nơi ở của Bác Vũ để quét tước. Khoảng giữa tháng sáu năm nay, lúc dọn dẹp phòng, người làm phát hiện có một chiếc hộp bị khóa, bỏ ra lau sơ liền bị Bác Vũ nổi cơn tam bành. Bà ấy ở nhà ta đã hơn mười năm, luôn coi Bác Vũ như con trai mình. Về sau, khi trò chuyện, có oán giận với vợ ta vài câu".

"Chiếc hộp kia có gì đặc biệt không?". Chử Tranh hỏi.

"Người làm nói, chiếc hộp có mùi đàn hương rất nồng"

Được, có manh mối! Chử Tranh trong lòng mừng thầm, nghiêm trang gật đầu. Thử hỏi: "Vạn tiên sinh, nếu tôi muốn đến thăm nơi ở của Vạn Bác Vũ, không biết liệu có tiện?".

"Được. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ". Ông Vạn có vẻ vô cùng nôn nóng, còn đang nói chuyện đã đứng lên.

Tần Bạch Vũ vội vàng ngăn lại, hỏi: "Ngài Vạn, ngài có mang chìa khóa theo người sao?".

Ông Vạn vỗ trán, tự nói mình hồ đồ. Trước phải về nhà lấy chìa khóa dự phòng nơi ở của Vạn Bác Vũ. Tần Bạch Vũ tương đối lãnh tĩnh, vụng trộm đá chân Chử Tranh, ý bảo -- Đừng có biểu hiện sốt ruột như vậy.

Vì thế, Tần Bạch Vũ cùng Vạn lão tiên sinh tranh thủ về nhà lấy chìa khóa, Chử Tranh và Thẩm Thiệu đi trước đến chỗ ở của Vạn Bác Vũ.

Lên xe, mọi người phân nhau hành động. Chử Tranh thông báo tình huống cho Công Tôn Cẩm, thuận tiện nói luôn kế hoạch của mình. Lúc này, di động Thẩm Thiệu kêu lên.

Chử Tranh vừa quay đầu liền thấy sắc mặt Thẩm Thiệu vô cùng khó coi, khiến cậu một phen kinh hãi.

"Xảy ra chuyện gì?". Chử Tranh hỏi.

Thẩm Thiệu bình tĩnh lại, hỏi: "Long Hiểu, cũng là bạn học của cậu?".

"Phải. Tôi, Nghị Sâm, Long Hiểu học chung một khóa. Sao vậy? Không phải Tư Mã và Cảnh Dương đi tìm cậu ấy rồi sao?".

Thẩm Thiệu nặng nề nói: "Cậu ta chết rồi".

Long Hiểu bị giết, thời gian tử vong là mười ngày trước. Án tử được giao cho đơn vị sở tại giải quyết, đến nay chưa có manh mối. Tư Mã Tư Nam sau khi biết được tin tức liền ngay lập tức liên hệ Thẩm Thiệu, Lam Cảnh Dương cũng vội vàng gửi tin nhắn cho Công Tôn Cẩm.

Không chỉ Thẩm Thiệu sửng sốt tức giận. Công Tôn Cẩm ngồi trên giường bệnh xem xong tin nhắn, liền bức xúc quăng luôn di động!

Thẩm Thiệu một cước đạp chết chân phanh, gọi lại cho Công Tôn Cẩm.

Trong phòng bệnh, hộ sỹ nơm nớp lo sợ nhặt điện thoại đưa lại cho anh. Công Tôn Cẩm lúc này chẳng còn tâm tư, nhận điện, khoát tay ý bảo hộ sỹ ra ngoài.

"Các cậu bắt buộc tiếp nhận vụ án này". Thẩm Thiệu cường thế đề nghị: "Mặc kệ án tử có liên quan hay không, cái chết của cậu ta chắc chắn sẽ khiến Nghị Sâm không chịu nổi".

"Tạm thời đừng cho Nghị Sâm biết". Công Tôn Cẩm xoa xoa vùng trán: "Sẽ khiến cậu ấy bị loạn tiến độ".

Công Tôn Cẩm hiểu rõ, không nói cho Lạc Nghị Sâm là việc hoàn toàn vô lý.

Dựa vào cái gì không cho Nghị Sâm biết? Đến lúc cậu ấy hỏi, sẽ phải trả lời như thế nào? Nói: Chúng tôi sợ cậu bị ảnh hưởng, sợ cậu quá xúc động? Hay chỉ đùa thôi? Biết rõ Nghị Sâm sẽ xúc động, nhưng chuyện này cũng không thể giấu diếm!

Cho nên, người ra yêu cầu này cũng sẽ là người phải đi theo giải thích cho Lạc Nghị Sâm, là người hứng chịu tất cả lửa giận của cậu.

Công Tôn Cẩm muốn nổi điên lên phần lớn cũng vì vậy! Anh không biết phải đối mặt với Lạc Nghị Sâm ra sao, liệu chính mình có thể không hề áy náy?

"Tôi biết". Trong lúc Công Tôn Cẩm đang trầm tư suy nghĩ, Thẩm Thiệu bỗng nhiên nói: "Cậu cậu mau chóng điều tra, Nghị Sâm cứ để tôi lo".

Nghe Thẩm Thiệu, Công Tôn Cẩm cảm giác bản thân thật vô dụng! Thẩm Thiệu biết cậu khó xử, biết cậu do dự. Đừng nghĩ Thẩm Thiệu vì ai mà mang tiếng xấu, anh chính là biểu lộ vô cùng đơn giản, chuyện này cứ để tôi lo, mọi người cứ quy hết trách nhiệm lên đầu tôi. Nghị Sâm muốn trách, cứ để em ấy đến trách tôi!

Công Tôn Cẩm thật muốn cự tuyệt ý tốt của Thẩm Thiệu, nào biết, người kia đã cúp máy tự bao giờ. Ý thực rõ ràng: Không cần nhiều lời, việc này coi như đã định!

Tình huống hiện tại phi thường vi diệu. Mọi người muốn liên hệ Lạc Nghị Sâm đều phải trình qua Thẩm Thiệu, chỉ cần Thẩm Thiệu không thích, Lạc Nghị Sâm liền không biết.

Chử Tranh thật lòng lên tiếng nhắc nhở: "Nếu là Công Tôn Cẩm hạ lệnh, sau này bị lộ, Nghị Sâm cùng lắm cũng chỉ nổi giận, nháo vài ngày thôi. Nhưng anh làm vậy, có tin hay không Nghị Sâm triệt để đập chết anh luôn, nửa điểm cơ hội cũng không có?".

Thẩm Thiệu so với Chử Tranh vô cùng hiểu rõ, nhưng anh không hối hận.

Lúc này, Lạc Nghị Sâm cả người như bị lửa đốt, đỉnh đầu cũng muốn bốc hơi. Cậu cũng không hiểu chính mình bị làm sao, cứ luôn nôn nóng, bất an. Trong lòng như bị mèo cào, càng lúc càng thấy ngứa ngáy đến tận tim gan.

Muốn đứng dậy đi lại một chút lại vướng cái chân đau. Ngồi chuyên tâm xem tư liệu lại thấy toàn một đống bùng nhùng. Thôi thì dứt khoát gọi mấy nội bộ cho Dennis hỏi xem Thẩm Thiệu có tin tức gì không vậy.

Dù sao cậu vẫn cảm thấy, nếu Thẩm Thiệu có siêu năng lực, chính cậu cũng phải có nha. Không lý nào "Dũng sỹ" mà lại khủng bố hơn cả "Pháp sư" được! Đêm nay bỗng dưng cảm thấy nôn nóng bất an, như vậy có tính là dấu hiệu không ta?

Nếu Lạc Nghị Sâm biết, nguyên nhân khiến cậu bất an không phải Thẩm Thiệu, cũng không phải Long Hiểu, cho dù có què cả chân cũng sẽ lết đi bằng được. Việc này, nhiều năm sau nữa, cậu và Thẩm Thiệu vẫn lải nhải nhắc: Lúc ấy sao không nghĩ đến? Nếu tôi nhanh hơn một bước, Tiểu An đã không gặp chuyện.

Trên thế gian không bán loại thuốc mang tên hối hận. Khi đó, không chỉ Lạc Nghị Sâm không nghĩ tới, mà bất cứ ai cũng không tài nào đoán được.

Ban ngày, Miêu An đem theo mẫu máu cùng gói đàn hương đến sở nghiên cứu tìn Liêu Hiểu Thịnh. Tô Khiết cũng ở đó. Cô nghe xong quá trình liền tùy tiện nhổ một câu: "Muốn tìm thất khỏa Long Châu để triệu hồi Thần Long chắc?".

Kết quả, Liêu Hiểu Thịnh liền đem câu nói đùa này kết hợp với phỏng đoán bản thân làm thành một lý luận. Lý luận khiến cho người người nghẹn họng trân trối!

Đàn hương, đồ đằng, nam nhân, nữ nhân, đây đều là những thứ dùng để triệu hồi Ứng Long.

Tưởng Binh nghe vậy liền lên tiếng phản bác: "Sao có thể như vậy? Này thật vô lý, không logic!".

Liêu Hiểu Thịnh bình tĩnh giải đáp: "Tôi đã thử đem đồ đằng và nửa khối kết hợp để cùng một chỗ, liên tục kích điện. Nói đơn giản chính là khiến chúng tồn tại dưới trạng thái đồng vật chất để xem phát sinh chuyện gì. Kết quả, gây ra một vụ nổ. Trong nháy mắt đó, đồ đằng và nửa khối kết hợp đều phát sáng, chứng minh phương hướng thực nghiệm của tôi hoàn toàn chính xác".

Tưởng Binh nháy mắt mấy cái: "Sau đó thì sao?".

"Không đủ. Vẫn thiếu một thứ để cân bằng. Là thứ có thể kích phát, đồng thời khống chế đồ đằng hoặc một loại năng lượng cần thiết".

Lúc ấy, Liêu Hiểu Thịnh liền nghĩ đến Lạc Nghị Sâm. Hộp gấm là do cậu mang về, rốt cuộc lão Trần có nói gì khác với Lạc Nghị Sâm không? Đáng tiếc, sự xuất hiện của Thẩm Viên khiến cậu mất đi cơ hội chất vấn Thẩm Thiệu,

Mà nghe qua lời nói đùa của Tô Khiết, Liêu Hiểu Thịnh liền nhớ tới nội dung trên thác giấy. Tuy rằng đơn giản, nhưng lại chứng minh việc triệu hồi quái vật tất yêu phải chuẩn bị những thứ này.

Việc tiếp theo lại càng đơn giản, thứ bọn họ thiếu chỉ là nửa khối kết hợp.

Tuy rằng tìm ra một phần sự thật nhưng cũng chỉ giới hạn ở lý luận, Liêu Hiểu Thịnh sẽ không thật sự đi triệu hồi quái vật. Cậu cũng không nghĩ những người khác sẽ có ý này.

Miêu An để lại mẫu máu, cùng Tô Khiết rời khỏi sở nghiên cứu. Cô đưa Miêu An trở lại nhất khoa, chưa lên lầu liền rời đi tìm nơi ăn uống, sau đó làm một số chuyện, hơn chín giờ tối mới trở về thăm Công Tôn.

Một mình Miêu An ở lại liền tò mò mở két an toàn, lấy ra đồ đằng cùng nửa khối kết hợp.

Cha cô và tiểu sư đệ lúc nào cũng chiều theo ý cô, vừa nhận được điện thoại, tiểu sư đệ liền lập tức đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy Miêu An ở sân sau nhất khoa.

Miêu An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc hồ hồ của tiểu sư đệ, ngạo kiều nói: "Nếu tiểu Sâm Sâm ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tìm cậu!".

Tiểu sư đệ tiếp tục ngây ngô cười, Miêu An dứt khoát không thèm nhìn hắn nữa, chuyển tầm ngắm sang đống đồ phía trước.

Đàn hương, đồ đằng, nửa khối kết hợp, nam nhân, nữ nhân. Đều đủ cả. Cô đánh bật lửa, châm đàn hương. Mùi thơm theo lớp sương mù thản nhiên chậm rãi tản mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro