Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hầm ngầm, Thẩm Thiệu nhìn thấy Lạc Nghị Sâm cả đêm không ngủ chờ mình ngoài phòng khách. Bộ dáng cậu muốn hỏi lại thôi, lo lắng không bắt được Thẩm Hạo chăng?

Thẩm Thiệu chiều chuộng nói: "Bắt được rồi".

Lời còn chưa dứt, Lạc Nghị Sâm đã "Ngao" một tiếng, nhảy bổ lên người Thẩm Thiệu nhanh như hổ đói, phấn khích cọ qua cọ lại! Đã bao lâu rồi chưa ôm em ấy như vậy? Bất ngờ nhận được quà lớn khiến cho Thẩm Thiệu cả người bất ổn.

Lạc Nghị Sâm kích động không nói lên lời, đại não còn chưa kịp hỏi hành động của mình đúng hay là sai thì đã nhào lên người người ta.

Tuy rằng Thẩm Thiệu cực kỳ vui vẻ, chỉ muốn đem người trực tiếp đè xuống, nhưng lý trí vẫn đang nhắc nhở phải thật bình tĩnh! Anh vỗ vỗ mông Lạc Nghị Sâm cười: "Sao lại giống như Đậu Đậu rồi?".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm bỗng dưng thấy xấu hổ, nhanh chóng trèo xuống. Khuôn mặt đỏ bừng cố tình giả vờ nghiêm trang vỗ vai Thẩm Thiệu: "Làm tốt lắm!".

Anh mỉm cười: "Liên hệ Công Tôn Cẩm, xem thẩm vấn".

Lạc Nghị Sâm vội vàng chạy vào phòng theo dõi gọi điện cho Công Tôn Cẩm. Vừa vặn bên kia cũng đã chuẩn bị đầy đủ, mà quan trọng nhất là Lam Cảnh Dương đã trở lại.

Công Tôn Cẩm điều chỉnh camera trên Notebook hướng về phía Lam Cảnh Dương và Thẩm Hạo rồi kết nối với Lạc Nghị Sâm. Hoàn tất công tác chuẩn bị, anh khẽ gật đầu với Lam Cảnh Dương.

Thông qua camera giám sát, Lạc Nghị Sâm phát hiện thiếu gia nhà họ Thẩm không thay đổi nhiều, vẫn cứ áo mũ chỉnh tề. Chỉ có điều sắc mặt hơi kém, thoáng gầy một chút. Đương nhiên, biểu tình của hắn vẫn rất đáng sợ.

Thẩm Thiệu ngồi bên cạnh đánh giá vài lần, sờ cằm nói: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa".

"Là sao?". Lạc Nghị Sâm khó hiểu hỏi.

Thẩm Thiệu chỉ chỉ màn hình, giải thích: "Đeo chiếc đồng hồ trị giá hơn hai trăm vạn chạy trốn, cũng coi như tội phạm cao cấp đi".

"Phì!". Lạc Nghị Sâm không phúc hậu bật cười. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu hỏi: "Nếu là anh, anh sẽ mặc đồ thế nào?".

Thẩm Thiệu liếc mắt nhìn, không nóng không lạnh trả lời: "Thấy cái gì thì mặc cái đó".

Được rồi, anh là ngầu nhất!

Kết quả, Thẩm Thiệu cũng rất hưng phấn hỏi ngược lại Lạc Nghị Sâm. Cậu sờ cằm nói: "Có lẽ phong cách Smart đi".

"Phong cách Smart?". Thẩm Thiệu quả thật không hiểu.

Lạc Nghị Sâm đầy mặt xấu xa cười: "Lên mạng tra a".

Vì thế, bạn học Thẩm Thiệu khiêm tốn lại ngoan ngoãn lôi điện thoại ra mò...

"Đây là cái quỷ gì?". Thẩm Thiệu kinh hô.

Dennis và Hall cười ha hả, Lạc Nghị Sâm đăm chiêu cân nhắc: Ngày nào đó nhất định phải mặc cái này hù cho Thẩm Thiệu một trận mới được. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Bên kia, Công Tôn Cẩm ngẫu nhiên nhìn màn hình, mặc dù không có tiếng nhưng cũng có thể nhìn ra Lạc Nghị Sâm đang rất khoái trá. Anh thầm oán: Giỏi thật đấy, lúc này còn có tâm tình chọc ghẹo nhau được!

Khác với bên phía Lạc Nghị Sâm, trong phòng thẩm vấn tràn ngập không khí khẩn trương đến nghẹt thở. Nhịp điệu của Lam Cảnh Dương rất thong thả, thanh âm cũng không lớn. Vậy mà Thẩm Hạo bên kia bàn lại như tiến vào trạng thái mê mang.

Năng lực thôi miên của Lam Cảnh Dương từ khi sinh ra đã có, không giống thủ pháp thôi miên của những người khác, hiệu quả cũng lại càng khác. Theo giọng nói của Lam Cảnh Dương, trạng thái mờ mịt của Thẩm Hạo không duy trì được bao lâu, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhìn giống như là, đang buồn ngủ.

"Thẩm Hạo, Thẩm Kiêm còn sống không?". Lam Cảnh Dương nhìn giấy nhắc trong tay, hỏi.

Thẩm Hạo trì độn vài giây mới trả lời: "Còn".

Chó má, đúng thật là hắn chưa chết! Tô Khiết nhất thời gấp gáp, chen mồm hỏi: "Cậu biết hắn còn sống khi nào?".

Kết quả, Thẩm Hạo không đáp lại. Lam Cảnh Dương nhìn Tô Khiết lắc đầu: "Không thể hỏi như vậy". Nói xong, quay đầu nhìn Thẩm Hạo: "Thời điểm xảy ra vụ nổ, Thẩm Kiêm còn ở trà lâu không?".

Thanh âm phập phồng truyền rõ vào tai mọi người: "Không còn".

"Thẩm Kiêm có quen biết Giang Huệ không?"

"Có"

"Cát Hồng thì sao?"

"Biết, nhưng không quen"

Lam Cảnh Dương hồ nghi nhìn về phía Công Tôn Cẩm. Công Tôn Cẩm gật đầu, ý bảo tiếp tục.

"Có phải Thẩm Kiêm giết Giang Huệ không?"

Lần này, Thẩm Hạo rất lâu mới trả lời: "Không phải".

Tuy rằng đáp án là phủ định nhưng Lam Cảnh Dương cũng không cho là đúng. Rất có thể phương thức cậu hỏi không chính xác. Vì thế liền đổi cách hỏi khác: "Có phải Thẩm Kiêm khống chế quái vật giết Giang Huệ không?".

Thẩm Hạo lập tức trả lời: "Không phải".

Cũng không phải?

Công Tôn Cẩm cùng Lam Cảnh Dương hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi Thẩm Hạo nói dối. Nhưng mà, trong trạng thái bị thôi miên, Thẩm Hạo không có khả năng này.

Lúc này Lạc Nghị Sâm gọi tới: "Hỏi hắn, có phải lúc ấy Thẩm Kiêm muốn giết tôi không".

Công Tôn Cẩm chuyển lời cho Lam Cảnh Dương. Cậu hỏi: "Có phải Thẩm Kiêm khống chế quái vật muốn giết chết Lạc Nghị Sâm không?".

Biểu tình Thẩm Hạo có chút thống khổ, Lam Cảnh Dương lập tức đổi đề tài: "Thẩm Hạo, cậu hiện tại rất an toàn. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, không để bất cứ kẻ nào hay bất cứ thứ gì làm hại. Nhớ lại thật kỹ, buổi tối hôm Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm đến phiên đấu giá bên dưới Thiên Nga hội, có phải Thẩm Kiêm đã khống chế quái vật muốn giết chết Lạc Nghị Sâm không?".

Một câu qua lại, nét thống khổ trên mặt Thẩm Hạo biến mất không tăm hơi, trả lời: "Không phải".

Lạc Nghị Sâm vỗ vỗ đầu: "Quái lạ thật! Không phải giết mình, cũng không phải giết Giang Huệ. Vậy Thẩm Kiêm là muốn giết ai?".

Bỗng nhiên Thẩm Thiệu với lấy điện thoại trong tay cậu, nói với Công Tôn Cẩm: "Thẩm Kiêm muốn giết tôi?".

Công Tôn Cẩm sửng sốt, lập tức khom lưng tới gần Lam Cảnh Dương nói nhỏ vài câu.

Lam Cảnh Dương lần thứ ba hỏi: "Buổi tối hôm Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm đến phiên đấu giá Thiên Nga hội, có phải Thẩm Kiêm khống chế quái vật muốn giết chết Thẩm Thiệu?".

Thẩm Hạo lập tức trả lời: "Không phải".

Rối rắm như vậy thật lãng phí thời gian, Công Tôn Cẩm khoát tay, ý bảo Lam Cảnh Dương cho qua vấn đề này.

Lam Cảnh Dương trợn trắng mắt, đành phải chuyển sang câu hỏi tiếp theo: "Có phải Thẩm Kiêm giết Lạc Thì không?".

"Đúng vậy".

Trong phòng theo dõi, tay Lạc Nghị Sâm gắt gao nắm chặt lại, răng nanh nghiến mạnh đến mức phát ra tiếng. Thẩm Thiệu không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Lam Cảnh Dương nghe được câu trả lời khẳng định, lại hỏi: "Vì sao Thẩm Kiêm muốn giết Lạc Thì?".

"Tìm chiếc hộp"

Lạc Nghị Sâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính là chiếc hộp mà ông nội tôi đã giao cho ông Trần".

Người trong phòng thẩm vấn đều chung cái nhìn với Lạc Nghị Sâm. Bởi vì thời gian không nhiều nên Công Tôn Cẩm ý bảo Lam Cảnh Dương cứ tiếp tục.

Lam Cảnh Dương liếc mắt nhìn giấy nhắc nhở liền hỏi: "Vì sao Thẩm Kiêm muốn giết Vương Vân Phàm?".

Lần này Thẩm Hạo trả lời rất dứt khoát: "Vương Vân Phàm biết được bí mật của Lạc Nghị Sâm, không thể để hắn làm lọt ra bên ngoài".

"Lạc Nghị Sâm có bí mật gì?"

"Cậu ta chính là mấu chốt"

"Mấu chốt của cái gì?"

"Không biết"

Không đợi Lam Cảnh Dương hỏi tiếp bí mật của Lạc Nghị Sâm, Công Tôn Cẩm đã ngắt lời: "Thẩm Kiêm có biết quan hệ giữa Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu không?".

Thẩm Hạo: "Biết"

Lam Cảnh Dương tiếp lời: "Thái độ của hắn như thế nào?".

Thẩm Hạo: "Rất phấn khích".

Công Tôn Cẩm lần nữa mở miệng hỏi: "Lạc Nghị Sâm có nhận được một tấm hình tại Q thị. Trong ảnh là cảnh Thẩm Thiệu đang ôm một cậu trai. Tấm hình này, là Thẩm Kiêm chụp?".

Thẩm Hạo: "Phải".

Lam Cảnh Dương và Công Tôn Cẩm cùng lúc khó hiểu. Nếu Thẩm Kiêm đã muốn Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu bên nhau thì sao còn làm thêm chuyện đục nước béo cò? Nghi vấn chuyển thành vấn đề đem hỏi Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo nói: "Khi ấy Lạc Nghị Sâm đang nghi ngờ Thẩm Thiệu. Anh cả muốn nhân cơ hội tạo chút hiểu lầm kích thích cảm tình giữa hai người họ".

Lạc Nghị Sâm cười lạnh một tiếng: "Thẩm Kiêm cũng là kẻ cảm tính ngu ngốc". Nói xong, gửi một tin nhắn cho Công Tôn Cẩm.

[1. Kẻ trên tàu hỏa cảnh báo cho Vương Vân Phàm có người muốn trộm đồ, có phải Thẩm Kiêm không?]

[2. Kẻ trong nhà máy bỏ hoang ở Q thị có phải Thẩm Kiêm không?]

Đáp án — Đúng vậy.

Công Tôn Cẩm tháo mắt kính xuống, xoa xoa chân mày: "Thẩm Kiêm làm cách nào biết được chúng tôi muốn bắt hắn".

Thẩm Hạo: "Không biết. Chỉ biết anh cả biết được rất nhiều chuyện của các người".

Thẩm Hạo hiển nhiên nắm được một ít nội tình nhưng không nắm được những vấn đề quan trọng. Xem ra, Thẩm Kiêm cũng không muốn hắn biết quá nhiều.

Công Tôn Cẩm lo lắng nếu kéo dài thời gian quá lâu sẽ mất đi cơ hội, dứt khoát hỏi: "Thẩm Kiêm rốt cuộc đang ở đâu?".

"Không biết"

"Các người hẹn gặp nhau lần tới khi nào?"

"Mười ngày nữa, ở tiệc tối của hội chợ buôn bán"

Trên giấy nhắc còn có rất nhiều câu chưa hỏi, Công Tôn Cẩm ấn vai Lam Cảnh Dương: "Dừng ở đây thôi. Nếu còn tiếp tục, cổ họng cậu sẽ không chịu nổi. Để hắn nghe file ghi âm khi tỉnh lại, đã tiết lộ nhiều chuyện như vậy bản thân hắn cũng biết không thể không nói. Chuyện còn lại cứ giao cho Tô Khiết, cậu nghỉ ngơi một lát đi".

Thái độ của Công Tôn Cẩm rất rõ ràng, đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh được đưa ra với tư cách đội trưởng nhất khoa. Lam Cảnh Dương cũng cảm nhận được yết hầu mình nóng rực lên, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Phương pháp đánh thức Thẩm Hạo, Tô Khiết sớm đã biết, không cần Lam Cảnh Dương chỉ lại đã sẵn sàng mài dao chiến đấu. Công Tôn Cẩm kéo cậu ra phía ngoài, lúc đi còn không quên dặn dò Tô Khiết: "Không được động thủ!".

"Tôi hứa". Tô Khiết cười đến vô cùng 'thật thà'.

Cánh cửa đóng lại, Công Tôn Cẩm lớn mật ôm ấp Lam Cảnh Dương: "Nghe lời, ngủ một chút đi. Tỉnh lại còn phải trở về Liên huyện, đừng có xem nhẹ sức khỏe của mình".

Lam Cảnh Dương vừa định nói gì liền bị Công Tôn Cẩm dùng một nụ hôn chặn lại.

Cậu theo bản năng muốn đẩy anh ra, Công Tôn Cẩm thoáng nhướn mày: "Sao vậy? Còn đẩy tôi?".

"Không... Là do thói quen"

"Lập tức sửa!"

Lam Cảnh Dương ngước mắt nhìn trần nhà — thói quen hai mươi mấy năm, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được.

Hai người còn chưa âu yếm đủ, trong phòng thẩm vấn đã truyền ra tiếng rít the thé của Thẩm Hạo: "Các người là một lũ quái vật!".

Sắc mặt Công Tôn Cẩm lập tức trầm xuống. Chợt nghe bên trong răng rắc một tiếng, còn có tiếng la ai oán của Thẩm Hạo. Anh vội vàng đẩy cửa, chỉ thấy Thẩm Hạo ngồi phịch trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Tô Khiêt bên cạnh chắp tay sau lưng cười tủm tỉm, tiện chân đá đá mảnh vỡ bình hoa giấu đi.

Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ nhìn Tô Khiết, Tô Khiết vô tội nói: "Tôi không có động thủ, là tại hắn không cẩn thận đụng trúng lọ hoa đấy chứ".

Anh quay đầu nhìn máy tính còn đang mở: "Tôi không thấy, các cậu thấy chứ?".

Bên trong màn hình, Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu đồng loạt cúi đầu xoa Đậu Đậu: "Bọn tôi bên này rất bận rộn, đâu thấy gì đâu".

Công Tôn Cẩm bật cười, chỉ chỉ Tô Khiết, ý muốn nói — Đừng khiến cho hắn tàn phế.

Nhìn Công Tôn Cẩm biến mất khỏi màn hình, Lạc Nghị Sâm mới gọi cho Tô Khiết: "Có một chuyện tôi rất thắc mắc. Nếu Thẩm Kiêm không phản đối mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thiệu, vì sao còn giật dây Sử Nghiên Thu tiếp cận anh ấy? Thẩm Kiêm hẳn hiểu rất rõ Thẩm Thiệu không ăn lại đồ cũ, hắn làm vậy là có ý gì?".

"Được, để tôi hỏi hắn"

Lạc Nghị Sâm vội vàng nói thêm: "Còn một chuyện nữa".

Tô Khiết không kiên nhẫn chậc lưỡi — sao cậu không nói luôn một lần vậy? Bà cô này thực sự đang rất ngứa tay đó!

Lạc Nghị Sâm cũng không muốn chậm trễ thời gian, tận lực nói ngắn gọn: "Cô hỏi thêm hắn, có từng nghe Thẩm Kiêm nhắc qua hắn muốn làm gì Thẩm Thiệu không?".

Tô Khiết hừ hừ cười: "Sao vậy, lo lắng cho Thẩm Thiệu?".

Lạc Nghị Sâm dứt khoát cúp máy, từ chối trả lời vấn đề này!

Thẩm Thiệu nhìn chằm chằm Lạc Nghị Sâm, hỏi: "Cô ấy nói gì?". Sao mặt em lại đỏ như vậy?.

Lạc Nghị Sâm tiếp tục vùi đầu vào Đậu Đậu: "Chừng nào mày mới bò vào tới đây thế?".

Thẩm Thiệu yên lặng cười, trong lòng thích đến độ vênh váo một phen!

———-

Sorry cả nhà, mấy hôm nay gặp hai trăm vạn với năm mươi vạn nhiều quá nên phải đi tra lại tài sản của Anh Thiệu. Xin phép sửa lại tài sản đúng của Anh Thiệu nhà mềnh là hai trăm triệu tệ, không phải hai trăm vạn tệ cả nhà nhé :v

Còn cái phong cách Smart mà bé Sâm nói là gì thì mị cũng chịu, lên hỏi chị Google rồi mà chị hổng biết. Ai biết thì chỉ mình với nhá, để xem phong cách cái kiểu gì mà làm anh nhà hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro