Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn tìm Thẩm Kiêm cũng không phải chuyện dễ dàng. Chung quy người này đã 'chết', ít nhất là về mặt giấy tờ. Tưởng Binh cũng từng nghi ngờ Thẩm Kiêm dùng ID giả để sử dụng máy bay và khách sạn. Thế nhưng trải qua mấy ngày điều tra lại không tìm thấy có ai giống hắn cả.

Tưởng Binh đành phải căn cứ dữ liệu thời gian, điều tra camera giám sát tại các ngã tư khu vực lân cận nhà máy bỏ hoang. Kết quả thu được rất ít.

Tuy rằng camera có ghi lại được hình ảnh Thẩm Kiêm, nhưng rất mơ hồ. Hơn nữa, hắn mặc trang phục màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, cả khuôn mặt đều bị che kín. Công Tôn Cẩm còn nói, Thẩm Kiêm không sử dụng di động, mọi liên hệ bên ngoài đều là dùng số điện thoại ảo trên internet.

Suy nghĩ nửa ngày, Tưởng Binh nói: "Sao tôi cứ có cảm giác bên cạnh hắn có chuyên gia hỗ trợ?".

"Trên phương diện nào?". Công Tôn Cẩm hỏi.

"Loại bỏ dấu vết. Từ địa điểm lẩn trốn, cách thức che giấu, phương tiện di chuyển cùng với phương pháp liên lạc. Tất cả giống như hoạt động huấn luyện của đặc vụ ngầm. Ban đầu tôi chỉ hoài nghi đơn giản, nhưng khi Thẩm Hạo nói rằng Thẩm Kiêm sử dụng các số điện thoại ảo trên internet thay cho di động thì hoài nghi này không chỉ còn là một chút nữa"

Công Tôn Cẩm trầm tư: "Không loại trừ khả năng này. Hắn ta có thể bày mưu tính kế vụ nổ trà lâu, thậm chí không tiếc công sức ngụy tạo cái chết của bản thân. Bên cạnh hắn có lẽ không chỉ có vài người Thẩm Hạo, Vương Vân Phàm. Tạm thời gác lại mấy việc này, cậu trước tiên điều tra buổi tiệc tối hội chợ buôn bán mười ngày nữa đã".

Tưởng Binh nhìn mấy nhân viên kỹ thuật nhan sắc phai tàn bên cạnh, cảm thấy vô cùng hưng phấn khi được trở về nhất khoa. Cái nơi chán ngắt khỉ ho cò gáy chẳng có ai vui đùa với cậu, chằng có ai pha ca cao nóng cho cậu, lại càng không nói đến lấy đâu ra người nấu mỳ cho cậu nữa chứ...

Không biết tiểu nha đầu Miêu An thế nào rồi.

Cùng lúc đó, Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam cũng nhận được khẩu cung chi tiết của Thẩm Hạo. Chử Tranh vốn định xin rút về tổng bộ, tham gia công tác thẩm vấn tiếp theo cùng Tô Khiết nhưng lại bị Công Tôn Cẩm ngăn lại. Ý Công Tôn Cẩm muốn để bọn họ giám sát tại Thiên Nga hội thêm vài ngày nữa, chí ít cũng phải đợi Thẩm Hạo 'giả' chính thức ra mặt, bọn họ mới có thể trở về.

Chử Tranh bất đắc dĩ phục tùng mệnh lệnh.

Tư Mã Tư Nam ngược lại không sốt ruột, quy quy củ củ chấp hành nhiệm vụ. Nhìn cái biểu hiện này của Chử Tranh, ngoài việc muốn tự mình thẩm vấn Thẩm Hạo ra thì nguyên nhân chính là nhớ nhung Tần Bạch Vũ đi.

Mặt Tư Mã Tư Nam không đổi sắc nói: "Nhớ Bạch Vũ?".

"Chúng tôi vừa mới xác định quan hệ, còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, dĩ nhiên là nhớ". Chử Tranh thở dài thườn thượt: "Đâu còn cách nào, công việc quan trọng hơn".

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Mấy ngày nay Tần Bạch Vũ đều sẽ đúng giờ gọi điện cho Chử Tranh, sáng tối lúc tám giờ, chưa từng gián đoạn. Chử Tranh ngồi đến phát trĩ nhờ hai cuộc điện thoại này mà như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Lúc mới gặp, đối với Chử Tranh, Tần Bạch Vũ là một người lạnh lùng băng giá. Trừ vài người bạn mà cậu chấp nhận, những người khác đều không quan tâm. Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, Chử Tranh mới dần cảm nhận được nội tâm ôn nhu của Tần Bạch Vũ. Không nói đâu xa, chỉ ngay mấy cuộc điện thoại này thôi là rõ. Tần Bạch Vũ lo lắng Chử Tranh bận rộn không tiện nghe điện thoại, mỗi lần gọi đến chỉ đổ một lần chuông là ngắt. Nếu Chử Tranh không bận sẽ gọi lại cho cậu. Nếu đang bận, vậy đành chờ lúc nào rảnh rỗi gọi lại sau. Đây đã là sự ăn ý giữa bọn họ, không cần nói bằng lời cũng hiểu.

Lần này cũng vậy, chuông rung một lần liền ngắt. Chử Tranh vui vẻ gọi lại cho Tần Bạch Vũ, kỳ quái là, đầu bên kia không nhận điện thoại.

Đang lái xe? Đang đi WC? Hay không tiện nghe máy? Chử Tranh thầm nhủ.

Năm phút sau, cậu lại gọi lần nữa. Lần này điện thoại nối thông, cư nhiên: "Xin lỗi, thuê bao Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Xuất phát từ trực giác của một cảnh sát, Chử Tranh dự cảm có điều chẳng lành, dứt khoát gọi đến số bàn nhà Tần Bạch Vũ.

Máy bàn cũng không có người nghe, Chử Tranh bất an nhìn đồng hồ: "Mới tám giờ, em ấy chắc hẳn mới từ trà lâu trở về".

"Sao vậy?". Tư Mã Tư Nam thấy Chử Tranh có vẻ bất an, thuận miệng hỏi.

Chử Tranh tiếp tục gọi lại số máy bàn nhà Tần Bạch Vũ, đáp: "Vừa rồi Bạch Vũ gọi điện cho tôi, tôi gọi lại, em ấy không nghe. Năm phút sau gọi lại lần nữa thì di động tắt máy, điện thoại bàn không ai nhận".

Tư Mã Tư Nam nhíu mày: Mấy ngày rồi Tần Bạch Vũ gọi điện rất đúng giờ, muộn nhất cũng không quá năm phút. Hai người đang vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Tần Bạch Vũ lại rảnh rỗi ở không. Huống hồ, cậu ta lại là con người vô cùng nghiêm cẩn thời gian, trừ khi có chuyện xảy ra, bằng không, sẽ không thể không trả lời Chử Tranh.

"Cậu gọi máy bàn, tôi gọi vào số di động cậu ấy"

Vì thế hai người càng không ngừng liên hệ Tần Bạch Vũ. Mười phút qua đi, hai mặt nhìn nhau, không yên tâm.

Chử Tranh không thể kiên nhẫn thêm: "Không được, tôi phải nhờ người đến xem em ấy".

"Cậu đi đi". Tư Mã Tư Nam hiểu được tâm tình của Chử Tranh liền nói: "Đi nhanh về nhanh, chỗ này có tôi là được rồi. Vạn nhất nếu thực có chuyện xảy ra, tôi sẽ nói với Công Tôn Cẩm một tiếng".

"Nhưng mà...". Nhưng mà đây là việc riêng, sao cậu có thể không biết xấu hổ từ bỏ nhiệm vụ làm chuyện cá nhân, lại còn phải để Tư Mã Tư Nam biện hộ cho mình.

Tư Mã Tư Nam khoát tay: "Bạch Vũ cũng được coi là người có liên quan đến vụ án, bảo vệ cậu ta không tính là việc riêng. Đi nhanh đi, đừng kéo dài thời gian".

Tư Mã Tư Nam cho Chử Tranh một lý do thật hoàn mỹ, Chử Tranh vỗ vỗ vai anh: "Về rồi nói tiếp". Dứt lời, mở cửa xe vội vã chạy đi.

Cùng lúc đó.

Lạc Nghị Sâm ngồi trong phòng giám sát bồn chồn không yên. Thẩm Thiệu là người đầu tiên phát hiện ra cậu có chút kỳ lạ, liền hỏi có phải đêm qua không ngủ, cảm thấy mệt mỏi không?

Lạc Nghị Sâm lắc đầu, nói: "Có rất nhiều chuyện tôi nghĩ không thông, giống như có điều gì đó rất quan trọng mà không nhớ ra. Tôi lo lắng...".

"Chuyện gì?". Thẩm Thiệu hỏi.

Lạc Nghị Sâm hít sâu một hơi, muốn xua tan đi những phiền muộn. Có lẽ thời gian gần đây ở dưới hầm ngầm quá nhiều thiếu ánh sáng, cộng thêm manh mối liên tục đổ về mà không lý giải được. Tóm lại, chính là trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt, chộn rộn không yên.

Có lẽ, thực sự là do mệt mỏi.

"Ngủ một giấc đi". Thẩm Thiệu bế Đậu Đậu trong lòng Lạc Nghị Sâm xuống, thuận tay đưa cho Dennis rồi kéo cậu ra ngoài.

"Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc". Thẩm Thiệu vừa nói vừa đẩy Lạc Nghị Sâm vào phòng: "Tinh thần tỉnh táo, suy nghĩ mọi chuyện sẽ thông suốt hơn".

"Tôi ngủ không được". Không phải Lạc Nghị Sâm không muốn ngủ, mà thực sự là không ngủ được. Chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại là mọi suy nghĩ cứ ào ạt trào ra. Ông nội, Gia Lương, Long Hiểu, rồi Thẩm Kiêm. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra những chuyện gì, càng nghĩ càng muốn đau đầu, cố gắng mấy cũng không tài nào ngủ được.

Thẩm Thiệu khó xử một hồi, dứt khoát theo vào cùng Lạc Nghị Sâm.

Lạc Nghị Sâm quăng dép lê nằm trên sô pha dựa đầu vào tay vịn, mắt nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Thẩm Thiệu cầm ghế dựa ngồi bên cạnh, yên lặng đặt tay lên trán mát xa cho cậu.

Bởi tâm tư quá nặng nề, Lạc Nghị Sâm chẳng còn dư sức chống đối cử chỉ thân mật của Thẩm Thiệu. Cậu suy nghĩ chưa đến vài phút liền hỏi: "Quan hệ giữa anh và Thẩm Kiêm thế nào?".

"Bình thường. Không tốt cũng không xấu. Thời gian trước ở nước ngoài tôi chỉ liên hệ với ba. Thỉnh thoảng Thẩm Táp cũng sẽ gọi tới. Trừ hai người họ, chưa từng liên hệ với ai khác trong nhà"

Lạc Nghị Sâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất thỏa mãn với sự phục vụ của Thẩm Thiệu: "Sau khi về nước thì sao?".

"Sau khi về nước thì rất rảnh rang. Thẩm Kiêm ngược lại lúc đó đang là chủ tịch, vô cùng bận rộn. Rất khó có dịp trông thấy mặt nhau"

"Hai người có từng thỏa thuận gì không?"

"Theo tôi nhớ, thì không có". Thẩm Thiệu nhẹ giọng cười: "Còn anh ta nghĩ sao thì tôi không biết".

Một câu vốn thực tầm thường lại khiến Lạc Nghị Sâm bật cười. Thẩm Thiệu buông mắt nhìn, trong lòng ấm áp, lực đạo trên tay cũng ôn nhu hơn vài phần.

Lạc Nghị Sâm cười nói: "Chuyện nhà anh sắp vượt cả phim cung đấu đến nơi rồi. Tôi thực sự không hiểu, không phải chỉ là chút tiền thôi sao? Sao lại phải đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy chứ?".

"Không phải ai cũng nghĩ như vậy". Thẩm Thiệu kiên nhẫn tẩy trắng bản thân: "Kẻ nóng vội chỉ có Thẩm Hạo, còn thêm chị ba của tôi Thẩm Mai. Nếu Thẩm Mai mà là đàn ông sẽ khiến cho không ít người phải e sợ".

"Còn anh thì sao?". Lạc Nghị Sâm hiếu kỳ.

Thẩm Thiệu nhướn mày: "Không phải một trong số đó. Vô dục tắc cương, tôi đối với tài sản nhà họ Thẩm không hứng thú. Ba tôi hiểu rõ điều này, nếu không, sau khi Thẩm Kiêm giả chết đã không vội vàng kêu tôi nhậm chức. Ông ta là sợ Thẩm Mai xuống tay quá nhanh, dù sao cũng là một người cực kỳ trọng nam khinh nữ".

Vô dục tắc cương: không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường.

Lạc Nghị Sâm nghe vậy khó hiểu: "Nếu đã hiểu anh, sao còn nghi ngờ anh giết Thẩm Kiêm?".

Thẩm Thiệu cười khổ một tiếng: "Không biết".

Lúc này, Lạc Nghị Sâm nghiêm túc hẳn lên: "Thẩm Thiệu, lúc trước ai là người hoài nghi anh đầu tiên?".

"Không tra". Thẩm Thiệu tỏ vẻ không quan trọng: "Tôi không để ý mấy lời đồn đại nên không nghĩ tới".

Này ngược lại rất phù hợp với tác phong của Thẩm Thiệu. Thế nhưng, thông tin mà Tư Mã Tư Nam tra được là: Sau khi nghe được tin đồn, ông Thẩm mới bắt đầu nghi ngờ Thẩm Thiệu và thuê Tư Mã Tư Nam điều tra. Sao lúc trước cậu lại không để ý điểm này nhỉ, hiện tại nghĩ lại mới thấy không quá hợp lý.

"Tư Mã có nói với anh thời gian ba anh thuê anh ấy không?"

"Từng nói, tháng mười hai năm ngoái"

Cũng chính là tháng kế tiếp sau vụ nổ trà lâu.

"Thẩm Thiệu, truyền thông phao tin anh có liên quan đến cái chết của Thẩm Kiêm là khi nào?"

"Đầu năm nay". Thẩm Thiệu nháy mắt mấy cái, nhớ lại lần đầu tiên nghe nói việc này vừa vặn là qua rằm Tháng Giêng.

Lạc Nghị Sâm bắt đầu cẩn thận tính ngày, càng tính càng cảm giác kỳ lạ.

"Theo lý thuyết thì bên phản ứng nhanh nhất là giới truyền thông mới phải. Dưới tình hình chung, bọn họ sẽ là người lên tiếng trước tiên, sau đó lan rộng ra các phương tiện xã hội rồi mới có thể truyền đến tai cha anh. Thế nhưng thời gian cha anh thuê Tư Mã Tư Nam lại sớm hơn phía truyền thông hai tháng. Này không phải ngược rồi sao?"

Nghe Lạc Nghị Sâm nói vậy, Thẩm Thiệu cũng hiểu được chút vấn đề. Anh bỗng nghĩ đến, liệu có phải cha anh đi trước bước một bước chặn miệng truyền thông không? Nhưng cũng không hợp lý. Nếu cha anh đã ra tay, sẽ không để bọn họ hai tháng sau lại đưa tin tiếp.

Những điểm đáng ngờ cứ thế đổ về theo lời phân tích của Lạc Nghị Sâm. Giống như người đầu tiên phát ra tin này sớm đã báo cho cha anh một tiếng, đợi ông âm thầm hành động mới lợi dụng truyền thông vào cuộc.

Lúc Thẩm Thiệu còn đang cân nhắc, Lạc Nghị Sâm cũng không nhàn rỗi. Bọn họ cùng đang nghiên cứu một vấn đề. Cái mà Thẩm Thiệu nghĩ đến chỉ là có người đến tìm cha anh trước rồi mới lợi dụng giới truyền thông. Còn Lạc Nghị Sâm lại nghĩ sâu hơn một chút.

Vụ nổ trà lâu, ban đầu được xác định là sự cố. Nhưng trên thực tế, các ban chuyên ngành đã tìm được một ít thành phần gây nổ tại hiện trường. Đáng buồn là manh mối thu được quá ít khiến cho công tác điều tra rơi vào bế tắc. Người ngoài nhìn vào chỉ biết đó là một sự cố đơn thuần, không hơn. Vậy ngoài các ban ngành liên quan ra, còn ai biết được việc này không phải sự cố nữa?

Người chân chính biết, chỉ có hung thủ. Mà khẩu cung moi được từ Thẩm Hạo có thể xác định hung thủ chân chính chính là Thẩm Kiêm.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm bắt lấy bàn tay Thẩm Thiệu đang đặt trên trán mình, mở mắt nói: "Anh có tư liệu điều tra liên quan đến lời đồn đại của truyền thông không?".

Thẩm Thiệu không nghi ngờ trả lời: "Bạch Vũ có".

"Gọi cậu ấy đến". Lạc Nghị Sâm ngồi dậy, vụng trộm lau lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Đối với cố chấp của Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu bình thường đều tùy tình huống mới có thể nuông chiều. Trường hợp hiện tại, dĩ nhiên không có lý do gì ngăn cản nên đành phải liên hệ Tần Bạch Vũ. Kết quả, di động tắt máy, gọi số bàn cư nhiên là Chử Tranh nghe.

"Bạch Vũ đâu?". Thẩm Thiệu hỏi.

Chử Tranh hổn hển khó thở: "Bạch Vũ xảy ra chuyện! Tôi vừa đến nhà cậu ấy, đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ, dưới đất còn có một vài giọt máu. Mẹ nó, Bạch Vũ đã từ chức rồi, ai còn tìm em ấy gây chuyện nữa chứ? Thẩm Thiệu, Bạch Vũ có kẻ thù nào không?".

Trong lòng Thẩm Thiệu lộp bộp: "Cậu ở yên đó, tôi lập tức qua".

Lạc Nghị Sâm nghe ra Tần Bạch Vũ gặp chuyện không may, không đợi Thẩm Thiệu giải thích vội vàng đẩy anh ra ngoài: "Đi nhanh, nếu cần hỗ trợ hãy gọi đội trưởng cũ của tôi".

"Không tìm Công Tôn?". Thẩm Thiệu khó hiểu, vì sao muốn tìm người khác thay vì Công Tôn.

"Người của nhất khoa còn ai có thời gian? Có thể bớt ra một Chử Tranh đã là may mắn lắm rồi. Tôi sẽ thông báo trước với đội bên đó. Nếu là bắt cóc, trong tay họ có nhiều người sẽ càng tiện hơn"

Nói vậy cũng hợp lý, Thẩm Thiệu cũng không nhiều lời, kêu Hall nhanh chóng đến nhà Tần Bạch Vũ.

Qua camera theo dõi, Lạc Nghị Sâm trông thấy xe của Thẩm Thiệu đã rời khỏi sân bóng. Dennis bên cạnh an ủi: "Đừng quá lo lắng, kẻ thù của Bạch Vũ tuyệt đối không dám đắc tội boss".

Lạc Nghị Sâm cười lạnh một tiếng: "Tôi lại càng hy vọng người bắt cậu ấy kẻ thù của Tần Bạch Vũ". Chỉ sợ, kẻ ra tay lại là Thẩm Kiêm. Cho nên mới nói: Không thể tiếp tục đợi được nữa!

Bỗng nhiên bị Lạc Nghị Sâm nhìn chằm chằm bằng đôi mắt 'rực lửa', Dennis theo bản năng rụt cổ lại: "Cậu, cậu muốn làm gì?".

—-

Lúc Thẩm Thiệu đuổi tới cửa nhà Tần Bạch Vũ, Chử Tranh đã sắp phát điên rồi! Trực tiếp nhào tới túm cổ áo anh hỏi: "Kẻ thù của Bạch Vũ là ai?".

Trước khi mở miệng, Thẩm Thiệu đẩy Chử Tranh vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tuy rằng rất không muốn nói nhưng dưới tình huống hiện tại, giấu diếm cũng không phải lựa chọn tốt đẹp gì. Thẩm Thiều đành trả lời: "Là người tình trước đây của Bạch Vũ. Người Pháp. Chi tiết đừng hỏi, tóm lại, hắn đã hành Bạch Vũ rất thảm hại. Khi tôi mang Bạch Vũ trở về, hắn từng tuyên bố nhất định sẽ không buông tha cậu ấy".

Có một số việc, Bạch Vũ đã buông xuống, không nhất thiết phải gợi lại vết thương của cậu ấy lần nữa. Thẩm Thiệu không nói, cũng hi vọng Chử Tranh có thể hiểu. Chỉ sợ Chử Tranh không chịu bỏ qua dễ dàng, lại đem chuyện cũ đào ra.

Nghe Thẩm Thiệu giải thích, Chử Tranh ngược lại bình tĩnh trở lại. Cậu chà xát cổ, nhìn nhìn đồng hồ hỏi: "Chỉ một người này".

Thẩm Thiệu gật đầu.

Hall ở phòng khách hô to về phía phòng ngủ: "Boss, có người đến".

Chử Tranh lập tức nói: "Là tôi kêu người mang băng giám sát ở cổng tòa nhà!".

Bảo vệ ở cổng đưa USB xong liền rời đi. Ba người vội vàng chạy vào phòng sách của Tần Bạch Vụ mở file.

Sáu rưỡi sáng, Tần Bạch Vũ ra khỏi cổng, có lẽ là đi ăn sáng. Sáu giờ bốn mươi phút, một người đàn ông mặc đồ kín mít, thân hình cao lớn đi vào tòa nhà. Thắng đến bảy giờ mười tám phút khi Tần Bạch Vũ trở về vẫn chưa ra.

Từ lúc đó cho đến khi Thẩm Thiệu và Hall đến chưa từng thấy Tần Bạch Vũ bị người nào mang đi, cũng không thấy bất cứ ai khả nghi.

Chử Tranh dùng sức vỗ bàn: "Bạch Vũ vẫn còn bên trong tòa nhà!".

"Tầng thượng". Thẩm Thiệu lập tức bổ sung.

Ba người nhất loạt cùng chạy ra cửa.

Thời gian Tần Bạch Vũ mất tích đến nay đã hơn một giờ. Chử Tranh không dám tưởng tượng trong một giờ này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Bạch Vũ của cậu là người thà chết chứ không chịu nhục. Nếu ép Bạch Vũ đến bước đường cùng, em ấy nhất định sẽ cùng kẻ đó đồng quy vu tận. Cho nên, Chử Tranh lại càng không dám tưởng tượng, lát nữa mở cửa ra sẽ là cảnh gì đang chờ đợi.

Nháy mắt khi rút súng, vẻ mặt Chử Tranh trở nên vô cùng tàn ác. Thẩm Thiệu hạ tay cậu xuống, thấp giọng nói: "Kiềm chế, hắn sẽ không dám ở địa bàn của tôi làm xằng làm bậy".

Chử Tranh lúc này không thể nghe lọt câu gì. Đúng lúc điện thoại Thẩm Thiệu rung lên, là số của Dennis. Cuộc này không thể không nhận, vừa nhấc máy chưa kịp nói đầu bên kia đã vội vàng thanh minh: "Thực sự không phải lỗi của tôi! Là do Nghị Sâm quả thật rất đáng sợ!".

"Em ấy làm sao?"

"Cậu ấy cướp điện thoại của tôi gọi cho cha anh hẹn gặp mặt. Vừa mới đi rồi"

Thẩm Thiệu thấp giọng chửi đổng: "Thật mẹ nó!".

Lời ưu nhã còn chưa tan biến, Thẩm Thiệu đã đạp cửa ra ngoài. Cánh cửa tầng thượng phát ra tiếng kêu giòn vang bi thẩm, trực tiếp méo mó đến dị dạng.

Hall bất đắc dĩ lắc đầu thầm nhủ: Rốt cuộc vừa rồi là ai khuyên Chử Tranh bình tĩnh hả?

Thẩm Thiệu đã xông pha lên trước, Chử Tranh còn có thể chờ được sao? Cậu ta chạy còn nhanh hơn anh. Trên sân thượng, ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt, dù sao cũng từng trải qua huấn luyện, Chử Tranh nhóng chóng thích ứng, chuẩn xác tìm được mục tiêu.

Tần Bạch Vũ bị trói chặt dưới mặt đất, chiếc áo mỏng manh trên người cùng quần đã bị cắt đến không còn hình dạng, ngực và đùi chi chít vết thương, vết máu loang lổ. Tên điên kia vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác sung sướng cắt xé người bên dưới.

Một tiếng súng chói tai vang lên, tên đàn ông điên cuồng ăn ngay phát đạn vào cổ tay kêu thảm thiết.

Chử Tranh trừng mắt nhìn, chạy qua cởi áo khoác che lên người Tần Bạch Vũ. Thẩm Thiệu không nói nhiều lời, hung hăng đạp vào đầu tên đó khiến hắn ngã lăn ra đất, lại tiếp tục dùng giày da đá vào mặt hắn hết lần này đến lần khác. Chỉ mới vài cái, mặt của tên kia đã máu huyết lẫn lộn.

Hall kéo Thẩm Thiệu: "Boss, kiềm chế! Phải chừa lại chút phần cho Chử Tranh chứ".

Chử Tranh vội vàng cởi hết dây thừng trên người Tần Bạch Vũ, lấy miếng giẻ trong miệng cậu ra, ôm chặt người vào lòng. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Tần Bạch Vũ, trái tim Chử Tranh đập kịch liệt.

"Xin lỗi, tôi tới chậm". Giọng nói Chử Tranh run rẩy, cánh tay siết chặt như sợ mất đi thứ gì: "Có tôi ở đây, không sao rồi".

Tần Bạch Vũ vô lực nằm trong lòng Chử Tranh, ánh mắt vẫn dính chặt vào tên đàn ông dưới chân Thẩm Thiệu. Bỗng nhiên cậu vùng đứng dậy, giật lấy súng của Chử Tranh chỉ thẳng vào tên kia.

Hall sợ tới mức vội vàng ngăn lại: "Bình tĩnh chút! Nếu cậu dùng súng của Chử Tranh giết chết hắn, Chử Tranh cũng sẽ bị liên lụy".

Bị hành hạ một phen, Tần Bạch Vũ đã mất đi vẻ ngoài lãnh tĩnh, căm phẫn nghiến răng đến mức chảy máu. Họng súng lắc lư qua lại vẫn không thể nổ. Oán hận nén trong lồng ngực ăn mòn lấy tia lý trí cuối cùng. Tần Bạch Vũ vứt súng, bổ nhào vào người hắn điên cuồng cắn xé.

Thẩm Thiệu cũng không quản, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn: "Giết chết hắn, tôi sẽ giúp cậu xử lý thi thể".

Hall thiếu chút nữa muốn quỳ lạy boss.

Đến cùng vẫn là Chử Tranh tương đối bình tĩnh, chạy qua hao hết khí lực mới lôi được Tần Bạch Vũ ra ôm vào lòng, xoa đầu nói: "Bảo bối, nghe tôi. Tên khốn nạn đó không xứng để em vấy bẩn tay. Ngoan, mọi chuyện ổn rồi".

"Giết hắn !". Tần Bạch Vũ gào lên, thanh âm lộ rõ sát khí: "Không thể để cho hắn sống. Giết hắn!".

"Được rồi, được rồi". Chử Tranh đem đầu Tần Bạch Vũ ôm chặt vào lồng ngực: "Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không tha cho hắn".

Thẩm Thiệu nhìn hai bọn họ dỗ dành nhau mãi không xong, triệt để mất kiên nhẫn, quay đầu bảo Hall: "Cậu ở lại hỗ trợ".

Tần Bạch Vũ đã an toàn, anh phải nhanh chóng trở về tìm Lạc Nghị Sâm.

Sự thật rất phũ phàng, cả hai điện thoại của Lạc Nghị Sâm đều tắt máy!

Hàm răng nghiến đến ken két, Thẩm Thiệu không thể không tức giận lải nhải vài câu: "Em đúng thật là tổ tông của tôi mà!".

Tổ tông của Thẩm Thiệu lúc này đang làm chút hóa trang, bắt taxi về nhà ông nội. Chỗ khác cậu thấy không yên lòng, cũng sợ bị người khác bắt gặp. Cẩn thận tính toán thời gian từ sân bóng đến nhà ông chưa tới hai mươi phút. Hơn nữa, đường đi chủ yếu là cầu vượt, chỉ cần cậu không xuống xe thì rất khó có khả năng bị người khác trông thấy.

Một lát nữa thôi, cậu sẽ gặp Thẩm Trọng Nguyên, một đối một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro