Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hai người tình nồng ý đậm đã xem nhẹ mà để máy tính mở, Tưởng Binh thông qua video call chứng kiến toàn bộ quá trình, ngồi không cũng bị ăn cơm chó. Hơn nữa, lúc Lạc Nghị Sâm từ chối ký giấy chuyển nhượng và lúc nhìn thấy con số trị giá tài sản, Tưởng Binh đấm mạnh vào đùi, chỉ hận không thể bò qua ký thay người ta!

Giờ bọn họ lại tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, Tưởng Binh cào cào mái tóc rối bời, nhịn không được gửi một tin nhắn cho người khác: [ Tiểu An sao rồi? ]

Chưa đầy một phút đã có phản hồi: [ Vẫn vậy, chưa tỉnh ]

Cậu nặng nề thở dài một tiếng, tùy tiện tắt cuộc gọi video trên máy tính. Quay đầu nhìn căn phòng im lặng, bỗng nhiên rất nhớ những ngày tháng bọn họ quây quần vui chơi đùa giỡn. Nay tất cả mọi người đều bận rộn công tác bên ngoài, đã bao lâu rồi chưa gặp mặt? Một vụ án Ứng Long, kéo dài mấy tháng không hồi kết, Miêu An bất tỉnh, Nghị Sâm không thể lộ diện. Tất cả mọi người đã vì nó mà đổ bao tâm huyết. Trước mắt sắp tóm được Thẩm Kiêm, trăm ngàn lần xin đừng xảy ra sai sót.

Tưỏng Binh không phải kiểu người dễ dàng xúc động như Miêu An. Cậu cũng lo lắng, cũng sốt ruột, nhưng tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Ngay cả Công Tôn Cẩm cũng phải nhận xét: Nếu bình chọn ra một người nào đó lý trí nhất nhất khoa, anh sẽ cật lực đề cử Tưởng Binh.

Có lẽ việc này có liên quan nhiều đến tính chất công việc của cậu. Điều tra vỏn vẹn một thông tin, tốn mất ba đến năm ngày cũng là chuyện bình thường.

Nửa giờ trước Liêu Hiểu Thịnh có báo tìm được một cô gái liên quan đến án tử, sẽ đưa về nhất khoa thẩm vấn. Tưởng Binh còn đang nghĩ: Sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Cậu lười biếng mở một chiếc máy tính khác, tiếp tục điều tra tung tích Thẩm Kiêm. Tất cả manh mối đều dẫn đến một điều, Thẩm Kiêm đã chết. Nhưng Tưởng Binh hiểu hơn ai hết, hắn sống có khi khỏe re hơn cả cậu.

Thật bực! Một người còn sống sờ sờ sao có thể tách biệt hoàn toàn với xã hội, không lưu lại nửa tia dấu vết? Là người thì cũng cần phải ăn uống đi? Là người chẳng lẽ không cần ngủ sao? Cho dù hắn ta có chuyên gia phản truy tung hỗ trợ cũng không thể nào biến mất sạch bách như vậy được.

Ánh mắt dừng trên một trang tư liệu, trong đó có một vài thông tin cơ bản của Thẩm Kiêm.

Vài năm trước mẹ Thẩm Kiêm tự sát, an táng tại nghĩa địa bên ngoài ngoại ô thành phố. Trước khi giả chết, mỗi tháng Thẩm Kiêm đều đến thăm mộ một lần. Bây giờ đương nhiên sẽ không đến nữa, bia mộ cũng vì thế mà phủ dày tro bụi. Sau khi chính thức điều tra Thẩm Kiêm, ở bên nghĩa địa cũng thu được chút manh mối. Đại khái khoảng nửa tháng trước, không biết là ai đã để lại bông cúc hồng quỷ dị trước mộ mẹ Thẩm Kiêm.

Nói đúng ra thì, bông cúc này không phải màu hồng, mà là một bông cúc trắng bị ngâm trong chất lỏng màu đỏ, màu sắc loang lổ không đồng đều. Người gác mộ tuổi đã cao, vào Nam ra Bắc từng trải rất nhiều chuyện. Ông nói, bông cúc là bị máu tươi nhiễm đỏ.

Tưởng Binh lại tra cứu các cửa hàng có bán cúc trắng quanh khu vực, đồng thời lưu lại danh sách người mua. Tuyệt, những hơn hai trăm người, chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi.

Một tay chống cằm, cậu chán muốn chết đọc từng dòng chữ trong tư liệu. Bỗng nhiên, hai mắt Tưởng Binh mở to, nhanh chóng dừng lại trên một phần ghi chú.

Thông tin mô tả vẻ ngoài của một vị khách thu thập được từ nhân viên một cửa hàng bán hoa: Nữ, dáng rất cao, đặc biệt gầy. Ăn mặc kín mít, vừa vào cửa liền nói muốn mua hơn ba mươi bông cúc trắng. Vì bình thường có rất ít khách mua loại này nên nhân viên có chút ấn tượng. Tuy cô gái đeo khẩu trang trùm mũ kín mít, nhưng đôi mắt ấy nhân viên nói tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cô ta từng là ca sỹ nổi tiếng, nhân viên cửa hàng còn là fan của cô. Đáng tiếc, không hiểu vì sao bỗng dưng lại rời khỏi giới giải trí. À đúng rồi, cô ấy tên là Viên Giai.

Lúc nãy Liêu Hiểu Thịnh gọi cho Tưởng Binh, có nói cô gái có liên quan đến Thẩm Kiêm mà bọn họ tìm đến cũng tên Viên Giai. Còn nhờ cậu chuyển lời đến đội trưởng sẽ mang người về thẩm vấn và hỏi Nghị Sâm có tiện gọi video call không.

"Mẹ nó! Lớn chuyện rồi". Tưởng Binh kinh hô một tiếng, nhanh chóng gọi lại cho Liêu Hiểu Thịnh. Thế nhưng, đầu kia thủy chung không ai bắt máy.

Giờ phút này.

Thẩm Viêm nghe theo dặn dò, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ Liêu Hiểu Thịnh. Qua hơn bốn muốn phút cũng không thấy người kia gọi điện. Anh có chút mất kiên nhẫn, buổi tối còn bận chút việc, không rõ Liêu Hiểu Thịnh định kéo dài đến khi nào?

Xuống xe, Thẩm Viêm bước đến đẩy cửa quán bar.

Nơi này có hai lớp cửa. Sau khi đi qua cánh cửa thứ nhất, bước xuống mười mấy bậc thang sẽ có thêm một cánh cửa nữa.

Thẩm Viêm giơ tay đẩy ra, cư nhiên không mở được. Xem ra là bị khóa trong.

Quán bar đóng cửa ban ngày là điều rất bình thường. Anh không nghĩ nhiều, gõ cửa lên tiếng: "Mở cửa, tôi tới tìm người".

Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng vặn khóa, cánh cửa hở ra một khe hở nhỏ. Một người đàn ông trung niên lơ mơ chưa tỉnh ngủ thò đầu nhìn, thấy là người đi cùng cậu cảnh sát khi nãy liền nói: "Là cậu sao".

Thẩm Viêm không thuộc kiểu luôn luôn hòa nhã với người xa lạ: "Bạn tôi đâu?".

"Vào đi, ở bên trong". Dứt lời mở cửa cho anh tiến vào: "Cậu cảnh sát có nói anh đã rời khỏi đây, tôi nghĩ không ai đến nữa nên khóa cửa lại".

Lời vừa thốt ra khiến cho Thẩm Viêm đột ngột dừng lại. Anh bỗng vung tay đấm vào mặt người kia. Hắn không nghĩ tới Thẩm Viêm cư nhiên động thủ nên không kịp đề phòng, trúng một đấm bổ nhào xuống đất. Thẩm Viêm đi lên tóm cổ áo hắn, thấp giọng: "Không có khả năng cậu ấy nói tôi đi rồi. Các người có mục đích gì?".

Tên bị đánh hoàn toàn không để Thẩm Viêm vào mắt. Mà đúng lúc này, phía sau xuất hiện hai tên cao lớn vạm vỡ lao đến đè anh lại.

Suy tính không có phần thắng, Thẩm Viêm sáng suốt buông tay đầu hàng. Tên bị đánh lúc này đứng dậy đạp vào bụng Thẩm Viêm mấy phát, hùng hổ quát: "Lôi vào!".

Thẩm Viêm bị kéo đến sảnh chính của quán bar. Tất cả con mắt đang tập trung vào Liêu Hiểu Thịnh bị trói chặt trên ghế, khóe miệng còn dính máu. Trong một góc âm u hẻo lánh, ánh sáng không chiếu tới có một người ngồi. Ánh đèn mập mờ chỉ nhìn thấy được đôi giày cao cổ cùng cẳng chân được bọc trong chiếc quần da bóng loáng.

Xung quanh hoặc đứng, hoặc ngồi, có khoảng bảy tám người chầu trực.

Ánh mắt Thẩm Viêm cuối cùng dừng lại trên mặt Liêu Hiểu Thịnh.

Cậu trợn trắng mắt lườm anh: "Không phải nói đợi bên ngoài sao? Ngu ngốc!".

Thẩm Viêm cười khổ một tiếng: "Tôi đâu thường xuyên gặp loại tình huống này, chưa có kinh nghiệm. Cậu đừng oán giận tôi nữa được không". Nói xong, chuyển tầm mắt tới góc tối kia, mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Viên Giai".

Cô gái trong bóng tối chậm rãi buông đôi chân vắt chéo, đứng dậy đi về phía Thẩm Viêm. Khoảng cách càng rút ngắn, tầm nhìn của Thẩm Viêm càng thêm rõ. Đích xác là Viên Giai, nhưng đã thay đổi quá nhiều.

Lúc mới quen biết, Viên Giai là một cô gái gợi cảm, quyến rũ, phi thường nhu thuận, lại cộng thêm chất giọng mê hồn. Anh chẳng tốn mấy công sức đã theo đuổi người tới tay. Trong mắt Thẩm Viêm, Viên Giai cùng lắm chỉ là một bình hoa ham hố tiền bạc.

Mà cô gái trước mắt này, hiển nhiên làm điên đảo ấn tượng của anh.

Khí thế mạnh mẽ theo mỗi bước đi của Viên Giai ập đến, Thẩm Viêm nhíu mày, xác nhận lại lần nữa cô ta rốt cuộc là ai.

Anh bỗng nhớ tới trước đây rất lâu có một tin đồn. Lúc ấy Viên Giai mới ra mắt, tin bát quái nói cô có quan hệ với xã hội đen. Mọi người đều cho đó là lời đồn nhảm, lâu dần không ai để ý tới, tin tức cũng chìm vào quên lãng. Hiện tại xem ra, kia tuyệt đối không phải là lời nói hươu nói vượn.

Viên Giai đứng trước mặt Thẩm Viêm, mặt không biểu tình, bình tĩnh hỏi: "Thẩm Kiêm ở đâu?".

"Thẩm Kiêm?". Thẩm Viêm ngẩn người: "Ở nghĩa địa".

Cô cười lạnh: "Đừng có giả ngu, anh ta đang ở nơi nào?!".

Nhìn thái độ của Viên Giai, trong lòng anh biết chuyện này chắc chắn không yên. Thẩm Viêm ra vẻ hỉ hả nói: "Viên Giai, cô hẳn phải biết Thẩm Kiêm đã qua đời. Cái chết của anh ấy bị dư luận xôn xao suốt một thời gian, không lý nào cô lại không nắm được?".

"Anh ta chưa chết. Niệm tình hai ta từng có thời gian bên nhau, tôi chừa cho anh con đường sống. Nói tôi biết Thẩm Kiêm đang ở đâu, tôi sẽ thả anh đi"

Tim Thẩm Viêm như muốn nhảy tọt ra khỏi cổ họng! Rất nhiều khả năng cấp tốc lướt qua trong đầu, cuối cùng phát hiện, Thẩm Thiệu, Thẩm Táp, bao gồm cả cha anh đều biết Thẩm Kiêm chưa chết. Mà mục đích Liêu Hiểu Thịnh cố ý muốn dẫn người về nhất khoa chắc chắn liên quan không ít đến việc này.

Hiện tại không phải lúc thích hợp để sửng sốt, quan trọng hơn là: Làm cách nào để thoát khỏi đây.

Thẩm Viêm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Vậy bạn tôi phải làm sao?".

Viên Giai quay đầu nhìn Liêu Hiểu Thịnh: "Hắn là cảnh sát, không thể đi được".

Nghe vậy, anh cười: "Cô thả tôi ra, tôi nhất định sẽ tìm người trở lại cứu cậu ấy. Đến lúc đó cô phải làm sao?".

Viên Giai cũng cười giảo hoạt: "Tôi nói thả anh, nhưng chưa nói lúc nào mà".

Được lắm, quả nhiên có phong thái của một chị đại!

Nếu Viên Giai có điều muốn biết, nghĩa là sẽ có cách để đàm phán. Thẩm Viêm bình tĩnh trở lại: "Như vậy đi, các người cởi trói cho bạn tôi trước, chúng ta từ từ nói chuyện".

Một tên cao to đùng đùng nổi giận: "Đại tiểu thư, tên nhóc này không thành thật, cứ để các anh em xử lý hắn!". Dứt lời, tóm lấy Thẩm Viêm hất sang một bên.

Thẩm Viêm bị ném ngã vào trên người Liêu Hiểu Thịnh, hai người trừng mắt nhìn nhau.

Liêu Hiểu Thịnh nháy mắt — Nói năng cho cẩn thận.

Thẩm Viêm cũng nháy mắt — Tôi cố hết sức rồi.

Viên Giai không thấy được trao đổi ánh mắt giữa hai bọn họ, càng không để ý hành động của bọn đàn em. Xoay người lập tức có tên đưa ghế dựa để cô ngồi xuống. Vẫy tay, lại một tên khác bưng đến hai ly thủy tinh.

Viên Giai nhìn hai người họ, nói: "Uống".

Thẩm Viêm ra vẻ khổ sở: "Không uống được không? Nhìn qua chắc không phải là loại đồ uống thông thường",

Mấy tên tay chân nào quản ý kiến bọn họ, một hầu hai hạ bóp miệng đổ thẳng nước vào mồm Thẩm Viêm. Viên Giai lạnh lùng nhìn ly nước bị uống hết mới mở miệng: "Nói, Thẩm Kiêm đang ở đâu?".

Không chờ Thẩm Viêm đáp, Liêu Hiểu Thịnh đã cướp lời: "Cô kiếm Thẩm Kiêm làm gì?".

"Ít nói nhảm!". Viên Giai nhẹ giọng một câu, lập tức có người cho Liêu Hiểu Thịnh một đấm.

Thẩm Viêm vội vàng ho khan, nhìn Liêu Hiểu Thịnh bị đánh, sắc mặt nhất thời trầm xuống: "Viên Giai, quản người của cô cho tốt. Bằng không, đừng mong biết được Thẩm Kiêm đang ở đâu".

Viên Giai nghe vậy khinh thường cười lạnh: "Anh không có tư cách đàm phán với tôi. Cậu sáu nhà họ Thẩm chẳng qua chỉ là tên công tử ẻo lả, giết anh còn chưa mất đến vài phút. Sao vậy? Anh không tin? Thẩm Viêm, nhờ phúc anh cả anh, tôi đã không còn là Viên Giai trước đây nữa rồi. Các người tốt nhất nên biết điều một chút".

Thẩm Viên chưa kịp phản kích, Liêu Hiểu Thịnh bỗng nói: "Cô từng sinh con?".

Một câu nhẹ nhàng lại khiến Viên Giai nháy mắt trở nên dữ tợn: "Sao cậu biết được?".

Liêu Hiểu Thịnh quan sát vùng bụng cô: "Phụ nữ từng sinh con dù ít hay nhiều đều sẽ để lại dấu vết trên cơ thể. Cơ xương chậu của cô có sự thay đổi cho thấy là cô đẻ thường". Nói xong ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Viên Giai: "Tôi nghe nói cô mang thai trong lúc quen biết Thẩm Kiêm. Sau đó cẩn thận quan sát cơ thể cô, rất dễ dàng nhận ra".

Thẩm Viêm một bên chọc cười: "Là con hay cháu tôi vậy?".

Liêu Hiểu Thịnh hung hăng giẫm chân anh, cả giận nói: "Im miệng!".

"Đây chẳng phải chuyện tốt sao". Thẩm Viêm không biết sống chết tiếp tục: "Mặc kệ Thẩm Kiêm có làm gì chăng nữa, đứa nhỏ cũng vô tội. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại". Thẩm Viêm nghiêm mặt nhìn Viên Giai: "Thẩm gia nước đục quá sâu, không phải nơi thích hợp cho trẻ con. Cô cũng đừng tính mang nó đến nhà họ Thẩm, tự mình nuôi dưỡng sẽ tốt hơn. Nếu cô muốn kết hôn, không có ý định nuôi dưỡng đứa nhỏ, vậy cứ giao nó cho tôi. Tuy tôi chưa có kinh nghiệm nhưng tôi rất thích trẻ con".

Lần này lải nhải, mặc kệ Liêu Hiểu Thịnh dẫm chân anh bao nhiêu phát, Thẩm Viêm cũng không dừng lại: "Đứa bé giống cô hay giống Thẩm Kiêm? Nếu thằng bé giống cô, chắc chắn lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Mặc một bộ tây trang, gắn thêm chiếc nơ đỏ, đảm bảo đáng yêu hết nấc".

Nghe Thẩm Viêm lải nhải, không khí khẩn trương trong phòng bớt đi không ít. Ngoan lệ trong mắt Viên Giai cũng biến mất tăm, thay vào đó là ôn nhu cùng đau thương.

Liêu Hiểu Thịnh nhìn thấy trạng thái của cô, trong lòng lộp bộp. Dùng sức đụng đụng Thẩm Viêm kêu anh im lặng, thấp giọng hỏi: "Đứa bé không ở bên cô sao?".

Tiếng thở dài của Viên Giai từ quầy bar vang vọng.

"Tôi thậm chí còn không biết nó là trai hay gái". Viên Giai cô đơn đáp: "Vừa sinh ra đã bị Thẩm Kiêm ôm đi mất. Tôi... vì để tìm con, đã dùng hết tất cả sức lực".

Tuy Liêu Hiểu Thịnh là pháp y, cũng không phụ trách hoạt động bên ngoài, nhưng dẫu sao thường xuyên tiếp xúc với án tử, phương thức tư duy không giống với người bình thường. Nghe Viên Giai nói vậy, cậu cảm thấy dự cảm chẳng lành.

"Cô Viên, ngày sinh của đứa bé là..."

"Ngày 5 tháng 4 năm 2013"

Ngày 8 tháng 4 năm 2013, kết hợp bị đánh cắp khỏi bảo tàng Q thị.

Đáng chết, thời gian vừa vặn trùng khớp.

Trong lúc Liêu Hiểu Thịnh đang tính toán, Thẩm Viêm đứng lên nói với Viên Giai: "Chúng ta không phải kẻ thù. Cô tìm Thẩm Kiêm là muốn đòi lại đứa bé, bọn tôi thì tìm anh ta là để điều tra chân tướng. Xuất phát khác nhau nhưng mục đích chỉ có một. Viên Giai, cô hãy cân nhắc, nếu chúng ta hợp tác, chẳng phải cô sẽ có thêm sự trợ giúp sao?".

Mấy tên đàn em xung quanh tức giận chửi mắng Thẩm Viêm quá coi thường bọn họ. Viên Giai khoát tay ý bảo bọn chúng câm miệng. Mà Liêu Hiểu Thịnh nãy giờ vẫn đang quan sát nhanh chóng bắt lấy cơ hội: "Cô Viên, hãy hợp tác với chúng tôi cung cấp tư liệu về Thẩm Kiêm. Chỉ cần tìm được hắn, bọn tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên".

"Tôi muốn không chỉ là thông báo". Viên Giai bắt đầu trao đổi điều kiện: "Nếu hợp tác, tôi muốn trực tiếp tham gia hành động với các cậu".

"Không được. Cô không biết nhất khoa, đừng nói cô, ngay cả những đồng nghiệp trong ngành cũng không có cơ hội hành động với nhất khoa. Các vụ án chúng tôi điều tra đều thuộc vào hàng quỷ dị nguy hiểm. Hơn nữa, cô lại là người thường"

Viên Giai lạnh mắt: "Đừng có lải nhải vô nghĩa. Trên địa bàn của tôi, cậu chỉ cần trả lời 'Có' hoặc 'Không'. Tôi cũng không ngại nói thẳng. Các cậu không tìm đến tôi, đúng thật tôi không biết. Nhưng chỉ cần tóm được Thẩm Kiêm, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đừng coi thường chúng tôi, vì đứa nhỏ, kể cả giết chết mấy tên cảnh sát tôi cũng sẽ không do dự".

Vốn, Liêu Hiểu Thịnh còn định tiếp tục đàm phán với Viên Giai, bất chợt cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Thứ thuốc vừa rồi đang bắt đầu phát huy tác dụng!

Liêu Hiểu Thịnh kiềm chế cảm giác khó chịu, hỏi: "Cô cho chúng tôi uống thứ gì?".

Viên Giai rất vừa lòng nhìn biểu tình thống khổ của Liêu Hiểu Thịnh. Cô chậm rãi đứng dậy, khinh thường nhìn hai tên đàn ông đang quằn quại: "Điều kiện của tôi rất đơn giản. Giao hết manh mối các người có về Thẩm Kiêm, về sau có bất cứ phát hiện gì phải thông báo cho tôi trước. Chỉ cần đồng ý, tôi sẽ thả các cậu". Dứt lời quay sang phân phó thủ hạ: "Giam bọn chúng lại. Chiêu đãi cho thật tốt".

Cả người Liêu Hiểu Thịnh mất hết khí lực, mặc cho mấy tên đàn em khiêng vào căn phòng phía sau quầy bar. Ngay phía sau cậu là Thẩm Viêm thảm không kém. Tình trạng của Thẩm Viêm có vẻ khá hơn một chút, ít nhất anh ta còn có sức lực mà nói chuyện.

Cùng lúc bọn họ bị giam cầm, Tưởng Binh gọi điện cho Lạc Nghị Sâm, Công Tôn Cẩm, thông báo Liêu Hiểu Thịnh và Thẩm Viêm rất có khả năng đã xảy ra chuyện!

-----
Đố mọi người biết 2 ẻm bị cho uống thuốc gì nèo? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro