Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại của Tưởng Binh, Lạc Nghị Sâm gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thẩm Thiệu sờ sờ đồng hồ trên tay, ung dung nói: "Anh sáu, không có việc gì".

"Anh nghe không rõ hả?!". Lạc Nghị Sâm vội vã giải thích: "Không phải nói không có việc gì, mà là đã xảy ra chuyện".

Thẩm Thiệu cười nhạt: "Em hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi muốn nói: Có anh sáu, không cần lo".

Lạc Nghị Sâm nghiêng nghiêng đầu: "Anh sáu nhà anh rất lợi hại sao?".

Thẩm Thiệu hừ cười: "Ví dụ tôi không nhắc đến, rất dài. Nhưng các bộ lạc bản xứ ở Châu Phi, Bắc Mĩ bình thường cực kỳ bài xích người ngoài, gặp người ngoại tộc là đánh đuổi thừa sống thiếu chết cũng phải để cho anh sáu chụp ảnh".

Lạc Nghị Sâm trợn mắt há mồm.

Thẩm Thiệu bổ sung: "Tết đến về nhà. Vài năm trước còn có câu truyền miệng 'Phòng trộm, phòng chó, nuôi A Viêm' ".

Cậu hơi khó hiểu: "Phòng trộm?".

"Tất cả các loại trộm cắp, bắt cóc, vơ vét tài sản"

"Thế còn 'Phòng chó' ?"

"Paparazzi"

Vậy cũng được luôn hả? Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười: "Lời này ai truyền ra vậy?".

"Ba tôi"

Cảm giác khẩn trương biến mất tăm. Lạc Nghị Sâm phì một tiếng, vỗ đùi cười ha hả.

Ở một nơi khác, sau khi Công Tôn Cẩm nhận được điện thoại của Tưởng Binh, tay vịn cằm suy nghĩ: "Hiểu Thịnh hả... Không việc gì".

"Đội trưởng, không phải không có việc gì, mà là đã xảy ra chuyện". Bên trong vọng ra tiếng la hét của Tưởng Binh.

Công Tôn Cẩm cười nhẹ: "Tôi tuyển pháp y sẽ tuyển người thường sao?".

Tưởng Binh nghẹn họng trân trối, thâm thâm khó hiểu.

Sau khi bị lôi đến căn phòng tối đen như mực, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Liểu Hiểu Thịnh và Thẩm Viêm ai cũng chưa nói một lời.

Trong bóng đêm liên tiếp truyền đến âm thanh sột soạt, cứ chốc lại thôi. Rất nhanh, góc phía đông tường truyền đến giọng nói suy yếu của Thẩm Viêm: "Pháp y Liêu, nếu lát nữa tôi có làm gì thất thố thì mong cậu bỏ qua. Kỳ thật, tôi là người rất biết tiết chế".

Liêu Hiểu Thịnh từ góc phía tây hữu thanh vô lực đáp: "Mong là như vậy".

Vì thế, hai người lại tiếp tục bận rộn, không hề lên tiếng. Lại một lúc lâu sau, Thẩm Viêm cười như không có nói: "Tôi phát hiện, phụ nữ quả thật rất nhàm chán".

"Anh cảm thấy trong phòng này có bao nhiêu máy ghi hình?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

Thẩm Viêm rất nhanh trả lời: "Bốn, năm cái đi. Như vậy mới có thể ghi lại toàn bộ quá trình 'khẩu khẩu khẩu khẩu' của chúng ta".

Cậu nghe không hiểu anh đang bô bô cái gì, khiêm tốn hỏi: "Tiếng gì vậy?".

"Tiếng thổ dân". Thẩm Viêm cười: "Phiên dịch ra ngôn ngữ của chúng ta chính là quá trình ân ân ái ái, cá nước thân mật".

Bóng tối im lặng vọng ra tiếng nghiên răng ken két của Liêu Hiểu Thịnh.

Thẩm Viêm thở dài một tiếng: "Pháp ý Liêu, cậu thế nào rồi?".

"Tốt hơn anh"

"Thật sao? Hơi thở gấp gáp như vậy, chỗ đó... thật sự ổn chứ?".

"Không khiến anh quan tâm, anh tự lo cho cái chỗ đó của mình được rồi"

Tiếng cười khẽ từ phía góc phòng vọng lại, Liêu Hiểu Thịnh cũng không có tâm tư khua môi múa mép với anh.

Ở một căn phòng khác, mấy tên đàn em tụ tập một chỗ, giờ phút này đồng loạt xúm lại dí mắt vào màn hình. Một đám nhíu mày, ra vẻ khó hiểu.

Lưu manh A chỉ Liêu Hiểu Thịnh bên trong, nói: "Tên gầy đang làm gì vậy? Tập dưỡng sinh hả?".

"Ngu ngốc, là yoga!". Lưu manh B sửa lại cho đúng. Nói xong cũng thật buồn bực: "Đúng là rất giống yoga. Cơ mà, yoga có thể giúp giải độc tính của thuốc hả?".

Mấy tên còn lại lắc đầu nguây nguẩy.

Lưu manh C kích động chỉ chỉ Thẩm Viêm: "Mau nhìn! Tên này không kiềm chế nổi nữa rồi, đang cởi thắt lưng ra".

Cả đám ánh mắt rực lửa chăm chú dõi theo, chờ đợi Thẩm Viêm cởi bỏ xiêm y lao đến xé rách quần áo Liêu Hiểu Thịnh.

Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có vài cái máy quay đêm nên cảnh trên màn hình cũng giống như phim đen trắng, không có quang mang màu sắc rực rỡ. Nhưng này không hề trở ngại các vị anh em đang hưng trí bừng bừng, chen chúc nhau chờ đợi một màn anh hùng 'Phát uy'. Nào ngờ, sau khi Thẩm Viêm cởi thắt lưng ra lại trực tiếp nhét vào trong miệng. Cắn nó xong mới đứng lên từ từ đi về phía Liêu Hiểu Thịnh.

Các vị lưu manh tự động xem nhẹ động tác này, chỉ mau mau chóng chóng mong đến đoạn tiếp theo.

Thẩm Viêm nương theo âm thanh, rất nhanh đã tìm được Liêu Hiểu Thịnh đang ngồi dưới đất. Anh vươn tay sờ soạng một phen, bỗng nhiên bàn tay bị chộp lấy. Trong bóng tối có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở gấp gáp, rối loạn của Liêu Hiểu Thịnh. Thẩm Viêm thấp giọng cười: "Bình tĩnh một chút pháp y Liêu, chúng ta chỉ là bạn bè qua đường, không thích hợp làm mấy cái chuyện đó đâu".

Cổ tay bị siết chặt hơn, Thẩm Viêm cười khổ: "Cậu dùng thêm chút sức nữa, nói không chừng thật sự có thể đè tôi xuống a"

"Im miệng!". Liêu Hiểu Thịnh gằn giọng, trong bóng tối vô cùng có uy lực. Nhưng không chờ cậu nói thêm, vai bỗng nhiên bị Thẩm Viêm gì lại, cả người áp sát.

"Đừng động". Giọng nói Thẩm Viêm rất nhỏ, thì thầm vào tai Liêu Hiểu Thịnh: "Ăn, rất nhanh sẽ thấy khá hơn".

Lúc này, Liêu Hiểu Thịnh mới cảm giác được ngón tay Thẩm Viêm đang kẹp một thứ gì đó hình tròn nhét vào miệng cậu.

Thẩm Viêm tiếp tục nói: "Rất hiệu nghiệm. Tôi dựa vào nó mà tung hoành ngang dọc, đối phó đủ loại man di bộ lạc. Trừ thuốc phiện và kịch độc ra thì đều có thể giải".

Liêu Hiểu Thịnh không rõ trong lòng là cảm giác gì, hỏi: "Có mấy viên?".

"Một. Mỗi thắt lưng tôi giấu một viên, mau ăn"

"Tôi ăn, vậy anh phải làm sao?"

"Ai nha. Tôi cũng đâu thể thật sự đè cậu ra ở đây được. Đừng nhiều lời, mau ăn đi"

Đợi Liêu Hiểu Thịnh nuốt viên thuốc vào, đối phương lại bỗng nhiên mềm nhũn như bị ngất đi. Thẩm Viêm kêu lên hai tiếng: "Pháp y Liêu? Liêu Hiểu Thịnh?".

Người trong lòng không hề có phản ứng. Anh gấp gáp đặt người nằm xuống. Tay bỗng nhiên đụng vào bụng cậu, một mảnh lạnh lẽo.

Thẩm Viêm vội vàng di chuyển tay về phía xương sườn rồi tiếp tục hướng lên trên, muốn xem thử nhịp tim của Liêu Hiểu Thịnh.

Trong lồng ngực, cực độ yên tĩnh khiến người ta sợ hãi!

Ây da, quên mất, tim nằm bên trái. Thẩm Viêm sờ soạng sang bên còn lại.

Mấy tên đàn em đang chờ xem kịch vui chợt thấy Thẩm Viêm hốt hoảng vùng dậy: "Mau tới đây, cậu ấy chết rồi!".

Liên tục kêu bảy tám phút mới nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Cánh cửa mở ra, năm sáu tên xông vào, hai trong số chúng vội vàng đi thẳng tới chỗ Liêu Hiểu Thịnh mặt như xác chết nằm bất động. Mấy tên còn lại chạy qua chỗ Thẩm Viêm muốn đem người trói lại.

Thẩm Viêm không còn ý muốn đùa giỡn, di chuyển vài đường nhanh chóng hạ gục mấy tên đàn em. Đang định quay lại giải cứu Liêu Hiểu Thịnh, tầm mắt còn chưa ổn định đã thấy hai tên lưu manh vây quanh cậu kêu to một tiếng, che mắt cá chân lăn lộn dưới đất.

Thẩm Viêm ngược lại hít một ngụm khí lạnh — Mẹ nó, như thế nào sống lại rồi?!

Liêu Hiểu Thịnh cầm con dao giải phẫu chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn tên lưu mânh đang la hét thảm thiết: "Đứt gân gót chân, lập tức đi bệnh viện, điều trị kịp thời còn cơ hội đi lại được".

Nói xong, đảo mắt nhìn Thẩm Viêm còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

Anh ta biết bí mật của mình như vậy, có phải rất đáng tiếc không? Vừa mới kết giao được người bạn mà cứ thế lỡ mất. Haizz, biết sớm cũng tốt, đỡ cho sau này bị dọa sợ chết khiếp.

Liêu Hiểu Thịnh không chút biểu tình đi về phía cửa phòng, trên mặt còn ít tử khí chưa tiêu tán giống như một cỗ thi thể sống. Cậu bước qua Thẩm Viêm, không quay đầu lại nói: "Tôi đi tìm Viên Giai".

Liêu Hiểu Thịnh đi rồi, Thẩm Viêm vẫn còn ngốc lăng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.

Quầy bán rượu trước sau như một đầy khách hoan lạc. Viên Giai ngồi trên sân khấu, tay cầm micro hát một ca khúc đã từ rất lâu rồi. Âm nhạc nhẹ nhàng, tiếng ca mê người khiến cho khách khứa không thể không đắm chìm.

Trong không khí êm đềm, Liêu Hiểu Thịnh chậm rãi bước lên sân khấu.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Viên Giai đang biểu diễn.

Viên Giai khó tin nhìn Liêu Hiểu Thịnh, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Cô rất hiểu loại thuốc cô cho bọn họ uống, đừng nói ba mươi phút, chính là dằn vặt một đêm cũng chưa chắc dứt. Vậy mà người trước mặt nào giống đã thử qua?

Ánh mắt Liêu Hiểu Thịnh lộ ra âm lãnh, tới gần Viên Giai, nói thầm gì đó vào tai cô.

Viên Giai không có một chút phản ứng, chỉ đơn giản buông mic, rời khỏi sân khấu cùng Liêu Hiểu Thịnh.

Mấy tên đàn em phụ trách bảo vệ Viên Giai từ sau quầy bar nhanh chóng bao vây họ. Viên Giai nói: "Các cậu cứ làm việc, tôi ra ngoài một chuyến".

Đại tiểu thư đã lên tiếng, bọn chúng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Mà lúc này, Thẩm Viêm rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần đi ra. Liêu Hiểu Thịnh liếc mắt nhìn anh rồi nói tiếp với Viên Giai: "Đi thôi".

Ba người cùng nhau ra khỏi quán bar.

Chín giờ mười phút tối, Thẩm Viêm mới trở lại được xe mình. Viên Giai và Liêu Hiểu Thịnh cùng ngồi ghế sau.

Liêu Hiểu Thịnh nói: "Đến đường Nhị Hoàn".

Trong xe không ai lên tiếng, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Liêu Hiểu Thịnh gửi tin nhắn cho Công Tôn Cẩm, báo cậu cùng Viên Giai và Thẩm Viêm đang trên đường tới nhất khoa.

Công Tôn Cẩm cười cười, vỗ vỗ vai Tưởng Binh: "Thấy không, tôi đã nói không cần lo lắng mà".

Tưởng Binh xẹp miệng, nói thầm: "Không lo mà anh còn phải về đây?".

"Tôi trở về là muốn tự mình hỏi Viên Giai vài chuyện, không liên quan đến Hiểu Thịnh". Công Tôn Cẩm cười: "Cậu đi báo Nghị Sâm một tiếng là Hiểu Thịnh đã trở về".

Xe rất nhanh đã tới nhất khoa, Liêu Hiểu Thịnh nhận được cuộc gọi của Lạc Nghị Sâm. Đầu dây bên kia lo lắng hỏi cậu có bị thương gì không, Liêu Hiểu Thịnh thấp giọng đáp: "Không việc gì. Chuyển lời đến Thẩm Thiệu, Thẩm Viêm vẫn ổn".

Lạc Nghị Sâm nhìn Thẩm Thiệu đang nằm dài trên ghế sô pha nghiên cứu tư liệu, nói: "Thẩm Viêm không sao cả".

Mí mắt Thẩm Thiệu cũng không thèm nhấc, tùy tiện "Ừ" một tiếng.

Nếu bọn họ đã bình an trở về thì công việc lại tiếp tục. Lạc Nghị Sâm kết nối video với Tưởng Binh. Qua khoảng hơn hai mươi phút, trên màn hình chường ra gương mặt người chết của Liêu Hiểu Thịnh.

Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu: "Lúc trước tôi cho rằng có lẽ thân thể Hiểu Thịnh không tốt, khả năng cao là bị thiếu máu. Nhưng xem qua báo cáo sức khỏe của cậu ấy, kết quả có khi còn khỏe hơn cả chúng ta! Rốt cuộc sắc mặt của Hiểu Thịnh là bị sao vậy?".

Nghe vậy, Thẩm Thiệu từ trên sô pha đi đến xoa xoa đầu cậu: "Em tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đã".

Qua lại đôi câu, Thẩm Viêm lúc này cũng xuất hiện bên trong camera. Lạc Nghị Sâm kéo Thẩm Thiệu ngồi xuống, cầm microphone nói lớn: "Hiểu Thịnh, Công Tôn về rồi sao?".

Âm thanh hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Viêm. Anh quay đầu nhìn, cư nhiên thấy Thẩm Thiệu đang ở cùng một cậu nhóc đẹp trai. Lông mày Thẩm Viêm thoáng nhướn: "Lạc Nghị Sâm?".

Lạc Nghị Sâm nhìn Thẩm Viêm nheo mắt cười, khoát tay: "Chào anh, Thẩm Viêm".

"Nghe danh đã lâu a, Nghị Sâm". Thẩm Viêm dễ thân, hơn nữa không thèm để ý em bảy nhà mình.

Thẩm Thiệu tiến lên che mặt Lạc Nghị Sâm không cho người khác nhìn, trừng mắt với Thẩm Viêm: "Anh thành thật chút đi".

Người kia nhún nhún vai, cùng Liêu Hiểu Thịnh đi đến giữa phòng ngồi xuống.

Công Tôn Cẩm không đưa Viên Giai vào phòng thẩm vấn mà dẫn cô đến một phòng họp nhỏ. Mọi người ổn định chỗ ngồi, anh rót một ly nước đẩy đến trước mặt Viên Giai cười nói: "Cô Viên không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tùy tiện tán gẫu chút thôi".

Viên Giai liếc qua Công Tôn Cẩm, đem lực chú ý đặt ở trên người Liêu Hiểu Thịnh: "Trả lời tôi một vấn đề?".

"Chuyện gì?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

"Rõ ràng tôi đã cho các cậu uống thuốc, tại sao cậu không bị sao cả?"

Sắc mặt Liêu Hiểu Thịnh bỗng chốc tối sầm lại. Cậu cảm nhận được Thẩm Viêm không có nhìn qua đây, chỉ có ánh mắt của Viên Giai muốn biết chân tướng và sự quan tâm của Công Tôn Cẩm.

Công Tôn Cẩm lên tiếng trước phá vỡ cục diện: "Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của chúng tôi, cô Viên đừng để ý. Đúng rồi, Tưởng Binh, cậu đi lấy hợp đồng bảo mật để cô Viên ký trước đã".

Tưởng Binh dẫn đầu đi ra ngoài, Liêu Hiểu Thịnh cũng đứng dậy theo sau: "Tôi về phòng thí nghiệm, có chuyện gì liên hệ".

Viên Giai cứ vậy buông tay, không cố tìm đáp án trên người Liêu Hiểu Thịnh nữa, ngược lại nhìn Thẩm Viêm. Anh nhún nhún vai cười: "Lăn lộn đây đó nhiều, cũng có chút phòng bị".

Viên Giai hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.

Rất nhanh, Tưởng Binh đã cầm hợp đồng bảo mật quay lại đưa cho Viên Giai. Đặt văn kiện sang một bên, Viên Giai mở miệng nói: "Các người chỉ đơn giản muốn biết chuyện của Thẩm Kiêm, nhưng tôi đối với anh ta biết không nhiều, chưa chắc đã có ích cho mấy người".

"Có thể nói tôi nghe một chút không?". Công Tôn Cẩm không nhanh không chậm hỏi.

Viên Giai liếc nhìn Thẩm Viêm: "Lúc trước tôi ở bên anh ta là thật tâm. Rất nhanh mới biết, anh ta đối với tôi chỉ là vui đùa nhất thời. Đúng lúc ấy Thẩm Kiêm xuất hiện, anh ấy rất tốt với tôi, cho tôi ảo tưởng là thật lòng thật dạ muốn cùng tôi kết hôn. Sau khi chia tay Thẩm Viêm, Thẩm Kiêm đối với tôi còn tốt hơn cả trước, phải nói là hoàn hảo. Không lâu sau đó, tôi nói với anh ấy tôi mang thai. Thẩm Kiêm cực kỳ vui mừng, che chở tôi gấp bội. Tôi cũng bằng lòng vì anh ấy mà rời khỏi giới giải trí".

Viên Giai của khi đó, khát khao hạnh phúc, khát khao một tương lai tốt đẹp. Chìm đắm trong mộng tưởng cùng người mình yêu, chờ đợi một sinh linh bé nhỏ chào đời...

Hết thảy những chuyện này, cha của Viên Giai đều không hay biết. Sau khi biết chuyện con gái chưa lập gia đình đã có thai, ông cũng không tức giận, chung quy gạo đã nấu thành cơm, còn có thể làm được gì nữa. Vậy nên, cha Viên Giai quyết định gặp mặt Thẩm Kiêm, thế nhưng sau khi gặp mặt lại đổi ý, cực lực phản đối bọn họ kết hôn. Thậm chí còn mạnh mẽ ép buộc Viên Giai đến bệnh viện bỏ đứa nhỏ. Thẩm Kiêm vội vàng đưa Viên Giai vụng trộm rời khỏi thành phố, nói là muốn né tránh cha cô, chờ sinh xong đứa nhỏ sẽ quay về cùng ông thương lượng.

Viên Giai tin tưởng Thẩm Kiêm, không hề nghi ngờ cùng hắn trốn chạy. Trên đường cô ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Sau này tôi mới biết chỗ đó thuộc bất động sản của Thẩm Kiêm. Là khu khai phá mới Đông Giao". Viên Giai hơi hơi cúi đầu: "Cách thời gian dự sinh khoảng năm sáu ngày, Thẩm Kiêm không cho phép tôi ra khỏi cửa, nói là muốn tôi nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau lúc ăn cơm tối, còn chưa ăn được mấy thìa, tôi bỗng cảm giác cả người mệt lả. Thẩm Kiêm đưa tôi về phòng, đầu vừa đặt xuống giường liền thiếp đi. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, có một ông lão đang cầm bút lông viết vẽ gì đó lên người tôi. Cả người tôi không có lấy một mảnh vải che thân".

Tới đây, Lạc Nghị Sâm nói qua tai nghe: "Công Tôn, cho cô ấy xem ảnh chụp Vương Bình Cửu".

Tưởng Binh lập tức mở ipad tìm ảnh chụp đưa cho Viên Giai xem. Cô gật đầu: "Chính là lão".

"Kế tiếp thì sao?". Công Tôn Cẩm hỏi.

Viên Giai cắn môi, dùng sức hít một hơi. Xem ra đang cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. "Tôi giống như mất hết khí lực, ngay cả nói cũng không nói nổi. Thẩm Kiêm bình tĩnh đứng bên cạnh, nhìn tôi như nhìn một con chó. Sau khi lão già kia hoàn tất khâu vẽ vời, lão bóp miệng ép tôi uống thứ nước gì khó, rất khó nuốt, còn mang theo mùi đất nồng nặc. Bụng tôi bắt đầu đau đớn dữ dội".

Viên Giai chịu đựng kìm nén nước mắt muốn rơi xuống, hỏi ba người đàn ông ở đây có biết cảm giác đó thế nào không? Cả người cô trần trụi nằm trên giường, hai tay bị trói chặt, hai chân dạng ra cho người ta xem. Lão già dùng sức xoa nắn bụng cô. Cô đau đến mức muốn hét lên thảm thiết nhưng miệng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể khóc. Mà cha của con cô, tây trang giày da chỉnh tế đứng bên, mặt không một chút biểu tình.

"Tôi biết bản thân bị ra rất nhiều máu, còn cho rằng mình sẽ chết". Viên Giai nghẹn ngào: "Cuối cùng dùng hết sức lực cũng sinh hạ được đứa bé. Tôi nghe thấy tiếng nó khóc...".

Bỗng nhiên, khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Viên Giai trở nên dữ tợn, rống giận: "Tên súc sinh Thẩm Kiêm! Hắn dùng vải bịt mắt tôi lại, không để tôi được nhìn thấy đứa bé. Cả đời này tôi cũng không quên được tiếng khóc của con tôi!".

Nghe xong chuyện đó, Tưởng Binh mất kiên nhẫn hỏi: "Sao cô không báo án?".

"Báo án có ích gì ?!". Viêm Giai hét lên: "Hắn không những hại tôi và con tôi, còn hủy hoại cả gia tộc tôi! Tôi không biết từ lúc nào hắn bắt đầu thu thập chứng cứ trái pháp luật của cha tôi, ngày tôi cùng hắn bỏ trốn cũng là ngày cảnh sát ập đến, cả nhà chúng tôi bị tận diệt! Cha tôi chết trong bệnh viện, mẹ tôi hóa điên, anh trai đi tù. Cả gia đình chỉ còn lại có mình tôi!". Ánh mắt Viên Giai đỏ bừng, cơ hồ rít gào nói: "Báo án có tác dụng sao? Ai sẽ giúp tôi? Ai sẽ tin tôi hả?".

Thẩm Viêm sửng sốt nhìn Viên Giai, tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm. Tưởng Binh sớm đã trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng Viên Giai làm thế nào gắng gượng tới bây giờ. Mà Công Tôn Cẩm vẫn thủy chung bình tĩnh, thấy Viên Giai quá mức kích động liền để Tưởng Bình cùng Thẩm Viêm trước giúp cô bình ổn tâm lý. Anh tắt video, rời khỏi phòng họp, đứng trong hành lang gọi điện cho Lạc Nghị Sâm.

Thẩm Thiệu ở phía bên kia đang xoa dịu cho cậu.

Lạc Nghị Sâm cắn răng, siết chặt tay, tức giận đến mức tím tái mặt mày. Nghe giọng Công Tôn Cẩm mới miễn cưỡng kìm nén nói: "Nếu tôi nói... con của Viên Giai rất có khả năng đã, đã không còn. Viên Giai, cô ấy có thể chấp nhận được không?".

"Nguyên nhân?". Sắc mặt Công Tôn Cẩm trầm xuống: "Vì sao nói đứa bé khả năng không còn?".

"Trước đó tôi từng nói, bộ tộc thờ phụng Ứng long đã phạm phải sai lầm mới dẫn đến quái vật xuất hiện, chính là tế phẩm thay thế cho Vạn Thanh Thủy. Trên thác giấy tìm được có vẽ một người đang giơ đứa trẻ sơ sinh lên cao, kim văn dịch ra từ sổ ghi chép của ông nội cũng nhắc đến đứa nhỏ". Nói đến đây, Lạc Nghị Sâm có điểm không thốt lên lời.

Thẩm Thiệu xoa xoa lưng cậu, duy trì an ủi. Lạc Nghị Sâm hoãn mấy hơi mới tiếp tục được: "Thứ Vương Bình Cửu vẽ lên người Viên Giai có thể là loại chú ngữ nào đó, con của cô ấy...".

"Ý cậu nói: Đứa trẻ chính là tế phẩm?"

"Phải. Bộ tộc cổ kia đã dùng đứa trẻ sơ sinh thay thế cho Vạn Thanh Thủy. Ứng Long dẫu sao cũng là thần, không có cách nào tiếp nhận loại tế phẩm này nên mới không xuất hiện, ngược lại còn dẫn dụ ra Quái vật. Hiện tại thì sao? Quái vật đã xuất hiện rồi, chứng tỏ Thẩm Kiêm đã dâng tế phẩm cho nó. Nên tôi mới nói, đứa bé rất có khả năng không còn nữa"

Liếc thấy đôi mắt Lạc Nghị Sâm bắt đầu phiếm hồng, lòng Thẩm Thiệu đau như cắt. Anh vội vàng tiếp điện thoại rời chủ đề: "Vì sao Thẩm Kiêm không giết Viên Giai?".

Công Tôn Cẩm phân tích: "Hắn đã triệt để hủy hoại gia tộc cô ấy, nếu giết thêm Viên Giai, ngược lại sẽ khiến cảnh sát chú ý. Chung quy, vị trí hắn đưa Viên Giai cách quá gần. Không phải hắn không muốn giết, mà là không thể giết. Về phần sau khi giả chết tại sao hắn không quay lại thủ tiêu, tôi nghĩ là do Viên Giai đã tỉnh ngộ, bên cạnh còn có người bảo vệ, không tiện xuống tay".

Nói tới đây, Tưởng Binh vội vàng chạy ra từ phòng họp: "Đội trưởng, có tình huống mới!".

Công Tôn Cẩm giữ nguyên kết nối điện thoại, cùng Tưởng Binh quay trở lại.

Lúc này Viên Giai đã bình tĩnh hơn. Lau khô nước mắt, ngẩng cao đầu, cô vẫn là Viên đại tiểu thư oai phong một cõi: "Có người cứu, nên tôi mới không chết. Tôi nhờ người đó chụp lại thứ mà bọn chúng vẽ lên người tôi đem đi cất giữ. Còn cả căn biệt thự kia, tôi có cho người xét qua, bên trong vẫn còn chút đồ của Thẩm Kiêm. Các người có muốn xem không?".

Nghe vậy, giọng nói Lạc Nghị Sâm cao lên hẳn một tông, bắt lấy vạt áo Thẩm Thiệu hô to: "Tôi cũng phải đi!".

Đi đi đi, em muốn đi đâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro