Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Chử Tranh cầm theo đồ ăn vừa mua bên ngoài vội vã đẩy cửa phòng bệnh. Tần Bạch Vũ đang ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn, thấy Chử Tranh cả người đầy mồ hôi liền vươn tay lau lau cho anh.

Bày biện các món đàng hoàng, Chử Tranh đưa cho Tần Bạch Vũ bát canh thơm phưng phức: "Bác sỹ vừa nói ngày mai em có thể xuất viện. Đến lúc đó anh sẽ đến đón".

Tần Bạch Vũ kéo anh ngồi xuống: "Đừng cố quá, em có thể tự về được. Ăn tối xong anh mau mau trở lại đi, đừng để Tư Mã Tư Nam một mình gánh vác. Mấy vết thương ngoài da thôi, không có việc gì". Dứt lời chuẩn bị cầm thìa lên ăn.

"Đây là canh gì vậy?". Cậu múc một thìa nước sánh đặc, không rõ là thứ gì.

Chử Tranh và một miếng cơm to, nhồm nhoàm nói: "Canh gà táo đỏ hầm sâm".

Tần Bạch Vũ: "...". Nhất thời không có khẩu vị.

Chử Tranh ăn đúng kiểu lang thôn hổ yết, Tần Bạch Vũ biết anh còn phải vội vã trở về nên cũng không tiện khuyên nhủ. Vừa gắp đồ ăn vừa đút canh cho Chử Tranh. Anh tranh thủ ngẩng đầu: "Em cũng mau ăn đi".

Tần Bạch Vũ nói: "Này không phải sợ anh ăn không đủ no sao".

Chử Tranh đầy mặt gian trá cười: "Đau lòng anh?".

"Nói nhảm". Tần Bạch Vũ trợn mắt nhìn: "Em không xót anh thì xót ai?".

Bữa cơm này, ăn thật đáng! Chử Tranh giơ cái miệng bóng nhẫy trên mặt Tần Bạch Vũ cọ tới cọ lui, cọ tới mức người ưa sạch sẽ như Tần Bạch Vũ cũng thấy phiền. Cậu đơn giản buông thìa canh, giữ mặt Chử Tranh, đặt lên một nụ hôn nồng cháy.

Như vậy mà còn ăn tiếp được sao?!

Hai người môi kề môi, lưu luyến không chịu tách rời. Một lúc lâu sau, Chử Tranh thở dài nhìn đồng hồ: "Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy. Anh phải đi rồi".

Tần Bạch Vũ không phải phụ nữ, tâm tư cũng rất thẳng thắn. Mấy lời săn sóc kiểu như 'Buổi tối trời lạnh, anh nhớ mặc ấm', 'Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn' gì đó thực sự không phải phong cách của cậu. Thấy Chử Tranh chuẩn bị rời đi, cậu thuận miệng hỏi: "Tên khốn khiếp kia anh tống đi đâu rồi?".

Nghe vậy, Chử Tranh tự nhiên trả lời: "Trước tạm giao cho đội hình sự cũ của Lạc Nghị Sâm, chờ anh xong việc sẽ xử lý hắn". Nói xong đã mặc áo khoác, hung hăng hôn một cái thật kêu lên khóe miệng Tần Bạch Vũ, xoa xoa má cậu: "Đừng suy nghĩ mấy chuyện không đâu, ngoan ngoãn dưỡng thương cho thật tốt".

Tần Bạch Vũ rất ngoan gật đầu, vẫy tay cười chào Chử Tranh.

Ăn xong bữa tối với Tần Bạch Vũ, Chử Tranh vội vàng chạy về chỗ Tư Mã Tư Nam.

Ra khỏi nội thành, rất nhanh đã đến nơi. Anh đậu xe trước một bãi đất trống, mang theo gì đó mở cốp xe ra.

Trong cốp xe có một người đang nằm thu lu. Mặt bị đánh sưng phù đến mức lợi hại, hoàn toàn không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Quần áo trên người rách nát thấm đầy vết máu đã xử lý, còn dính rất nhiều bùn đất. Bên ngoài bọc thêm một chiếc áo phao cũ mèm, nhìn qua không khác nào một tên ăn mày.

Lúc bị Chử Tranh lôi từ trong cốp xe, hắn suy yếu rên rỉ mấy tiếng. Anh vứt người nằm ra đất, ngồi xổm dùng sức vỗ vỗ mặt hắn: "Dậy, ăn chút gì đi".

Nghe được mấy chữ này, ánh mắt vương đầy tơ máu nhất thời mở lớn. Nhìn thấy trong tay Chử Tranh cầm hai chiếc bánh mì và một chai nước, hắn liền vội vàng cướp lấy.

Chử Tranh cũng không ngăn cản, châm một điếu thuốc, nhìn hắn ăn đến phát nghẹn.

"Nói, tôi còn chưa biết tên cậu". Chử Tranh cư nhiên hàn huyên cùng tên khốn nạn đã tổn thương Tần Bạch Vũ: "Nghe hiểu tiếng Trung, nhất định cũng biết nói. Này, trả lời đi chứ, tên gì?".

Ánh mắt hắn ta khiếp đảm nhìn Chử Tranh, lắp bắp trả lời: "Bill... Tên Bill".

Chử Tranh vừa lòng gật đầu: "Tôi sẽ không hỏi chuyện lúc trước giữa cậu và Bạch Vũ, chuyện đã qua, không nhất thiết phải khiến em ấy tổn thương thêm lần nữa. Thế nhưng, chuyện mới gần đây, tôi phải cùng cậu cẩn thận tính sổ". Dứt lời, Chử Tranh hơi nghiêng đầu nhíu mày: "Biết 'tính sổ' là gì chứ?".

Bill run rẩy mím môi.

Chử Tranh hừ cười: "Tôi không có tiền, cũng chẳng có quyền. Nhưng có kẻ đụng đến người của tôi ngay trước mặt tôi, tôi nhất định không để hắn yên. Muốn giữ cái mạng này thì liệu hồn, tôi bảo gì nghe nấy. Hiểu chứ?".

Bill hoảng sợ nhìn Chử Tranh, đánh cũng đã đánh rồi, rốt cuộc còn muốn hắn làm gì nữa. Từ khi rơi vào tay người này, hắn sống không bằng con chó. Cả ngày bị nhồi nhét trong cốp xe chật hẹp, mỗi ngày hai bánh mỳ một chai nước. Tuy còn sống nhưng chẳng cách cái chết là bao.

Hắn cho rằng, Chử Tranh chỉ muốn bắt nhốt mấy ngày phát tiết cho hả giận. Đợi qua cơn điên sẽ thả hắn ra. Dù sao hắn cũng là người ngoại quốc. Không nghĩ đến, cư nhiên còn có chuyện khác.

Thấy Bill không phản ứng, Chử Tranh đem điếu thuốc hút dở cắn tại khóe miệng, vươn tay nắn nắn đầu hắn: "Bị đơ rồi hả? Có hiểu không vậy? Cậu không muốn làm cũng không sao, tôi lại mời cậu vào cốp xe nằm hai ngày, chờ giải quyết xong công việc rồi chúng ta nói tiếp".

"Không, không! Tôi đồng ý!". Nếu còn trở lại cốp xe, hắn sẽ phát điên mất!

Chử Tranh cười cười: "Rất tốt. Lát nữa cứ làm theo những gì tôi bảo. Làm tốt, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ tắm rửa đàng hoàng, xử lý vết thương. Hơn nữa còn mời cậu ăn một bữa no nê".

Sao nghe cứ giống như bữa tối cuối cùng... Bill run lên bần bật.

Tư Mã Tư Nam quả thật là một người bạn tuyệt vời! Hiểu được tâm tình của cậu, đã tận lực giúp cậu có thêm thời gian ở bên Tần Bạch Vũ. Thế nhưng, người như Tư Mã Tư Nam tuyệt đối sẽ không để cậu làm ra những chuyện phi pháp. Thấy Chử Tranh mang người về, nửa ngày trời Tư Mã Tư Nam chưa lên tiếng.

Chử Tranh liếc nhìn: "Sao vậy?".

"Sao lại nhặt loạn rác rưởi mang về?"

Phụt. Chử Tranh phì cười, đẩy Bill vào ghế sau xe rồi ngồi vào vị trí phó lái. "Tôi chuẩn bị phóng hỏa Thiên Nga hội".

Tư Mã Tư Nam ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nói lại lần nữa".

"Phóng. Hỏa. Thiên. Nga. Hội"

"Mục đích?"

Chử Tranh thở dài một hơi, trầm giọng: "Tuy chúng ta đã bức Thiên Nga hội đến bước đường cùng, nhưng anh không thấy bọn chúng giống như vẫn còn đường lui? Mặc kệ chúng ta có tóm được ai, tra được cái gì, mấy tên đó đều ra vẻ không đau không ngứa. Chỉ đơn giản chuyển đi vài thứ, cử ra vài kẻ ngáng đường. Tôi muốn phá vỡ cục diện này, cho bọn chúng biết cái gì gọi là đường cùng".

Hang ổ không còn, các người rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào?

Đương nhiên, việc này không thể để người của nhất khoa ra tay. Tốt nhất có thể dàn dựng giống như sự cố, không gây ảnh hưởng đến ai. Ý định đó đã được Chử Tranh ấp ủ thật lâu mà không tìm được người và phương pháp thích hợp. Vừa vặn, tên Bill khốn khiếp lại không biết điều xuất hiện trêu chọc cậu.

Nói xong, Chử Tranh quay đầu nhìn Bill đang run cầm cập: "Tư Mã, anh nói xem, một tên ăn mày đầu đường xó chợ không thân không thích, vì trời quá lạnh mà đốt lửa sưởi ấm, có phải rất hợp lý không?".

Tư Mã Tư Nam có chút trầm tư, lát sau vỗ vỗ vai Chử Tranh, thâm tình nói: "Không hổ là cậu".

Lúc này, Công Tôn Cẩm nào biết Chử Tranh nửa đường nháo ra chủ ý xấu, vẫn còn đang tranh luận với Thẩm Thiệu về việc để Lạc Nghị Sâm ra ngoài.

Ý của Công Tôn Cẩm rất đơn giản: Lạc Nghị Sâm xuất đầu lộ diện, lỡ chẳng may bị người khác trông thấy, kế hoạch tiếp đó chẳng phải coi như đổ bể sao?

Thẩm Thiệu không cho là vậy: Nghị Sâm muốn đi đâu cũng được! Chuyện của Nghị Sâm, chỉ anh mới có thể quản, không khiến Công Tôn Cẩm xem vào.

Công Tôn Cẩm xoa xoa chân mày, cùng Thẩm Thiệu thương lượng: "Vậy phải nhắc Nghị Sâm ngụy trang cho tốt, đừng để người khác nhận ra".

Thẩm Thiệu trong lòng thầm nhủ: Chuyện này còn phải chờ cậu dặn sao?

Lúc bọn họ nói chuyện điện thoại, Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm đã đang trên đường. Lạc Nghị Sâm bao kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Này cũng không cách nào ngăn cản sự hưng phấn của cậu, chỉ cần nghĩ có thể chạm đến manh mối về Thẩm Kiêm, cả người như được uống máu gà.

Thẩm Thiệu không thể không nhắc nhở: "Chưa chắc sẽ có thu hoạch".

"Chắc chắn có!". Lạc Nghị Sâm không chút nghi ngờ: "Tuy Viên Giai không nói rõ, nhưng người cứu cô ấy có lẽ rất có thực lực nên mới tìm được căn biệt thự vào ngày Viên Giai sinh đứa nhỏ. Lại cân nhắc hành vi của Thẩm Kiêm và Vương Bình Cửu, sau khi có được đứa bé, bọn chúng sẽ nhanh chóng muốn tiến hành bước kế tiếp, làm sao còn có thời gian thu dọn?".

Thẩm Thiệu lắc đầu: "Nếu Thẩm Kiêm không thể giết chết Viên Giai, anh ta cũng sẽ không ngốc mà lưu lại chứng cứ. Tóm lại, đừng ôm hi vọng quá nhiều".

Lạc Nghị Sâm trừng mắt lườm Thẩm Thiệu, lười tranh cãi.

Khoảng bốn mươi phút sau, bọn họ gặp nhau tại địa điểm đã hẹn. Tưởng Binh xuống xe, nhìn một cục đen thui bên cạnh Thẩm Thiệu, ngây ngẩn cả người.

Lạc Nghị Sâm đi tới khua khua trước mặt Tưởng Binh: "Đứng ngốc ra đó làm gì vậy?".

Nghe ra giọng Lạc Nghị Sâm, Tưởng Binh kinh hô: "Đồ điên! Hơn nửa đêm còn ngụy trang cái kiểu đáng sợ như vậy, muốn dọa chết người hả?!".

Lạc Nghị Sâm nhanh chóng cùng Tưởng Binh xoay vòng đánh nhau, Thẩm Thiệu đứng một bên xem kịch vui.

Công Tôn Cẩm ho khan một tiếng, trấn trụ hai tên bát nháo. Lạc Nghị Sâm cởi bỏ chiếc áo khoác rộng thùng thình, quy củ chào hỏi Công Tôn Cẩm. Anh cười lắc đầu: "Mặc nhiều như vậy, không nóng sao?".

"Tàm tạm, trong xe Thẩm Thiệu vẫn mở máy lạnh"

Mùa đông lạnh muốn đóng băng mà còn mở thêm máy lạnh, có thể chiều cậu ta hơn được sao? Tưởng Binh khinh bỉ nhìn Thẩm Thiệu.

Viên Giai từ phía sau đi đến, vừa kết thúc cuộc gọi liền nói với Công Tôn Cẩm: "Người của tôi đang ở gần đây, không nhất thiết phải gọi bọn họ. Mật mã trên hai cánh cửa đã xử lý, tôi dẫn các cậu vào".

Trong lúc nói chuyện, Viên Giai chú ý tới Thẩm Thiểu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lóe qua một tia kinh ngạc. Màn này lại lọt vào mắt Công Tôn Cẩm, anh hỏi: "Cô biết cậu ấy?".

"Cậu bảy nhà họ Thẩm, Thẩm Thiệu. Nghe nói cậu ta là người đứng sau vụ nổ trà lâu. Tôi thích"

Công Tôn Cẩm tiếc nuối lắc đầu, cũng không đính chính lại.

Thẩm Thiệu cùng Lạc Nghị Sâm sóng vai lướt qua Viên Giai, đi thẳng về phía cánh cửa. Tưởng Binh theo sau, luôn để ý động tĩnh xung quanh.

Có lẽ ở đây cách nội thành quá xa, các công trình xung quanh lại không được tốt, cho nên rất nhiều biệt thự trống. Chỗ như vậy ngược lại vô cùng thích hợp để làm mấy điều bất chính. Có điều, Tưởng Binh thấy rất buồn bực, cậu từng điều tra các bất động sản đứng tên Thẩm Kiêm, nhưng trong số đó không có khu biệt thự này.

Không cần Công Tôn Cẩm phân phó, Tưởng Binh đã bắt đầu ra tay điều tra. Lúc Viên Giai mở đến cánh cửa thứ hai thì bên này đã có kết quả luôn rồi. Nhìn dòng chữ trên màn hình, Tưởng Binh vô cùng sửng sốt, theo bản năng bắt lấy Lạc Nghị Sâm kéo đến bên cạnh, thấp giọng: "Xem người đứng tên này".

"Ngô Ngọc Linh? Ai vậy?". Giọng Lạc Nghị Sâm không nhỏ, truyền đến bên tai Thẩm Thiệu.

Anh dừng bước, nhíu mày, đi đến bên cạnh Lạc Nghị Sâm cầm lấy Notebook, xác nhận lần nữa tên người sở hữu khu biệt thự.

"Anh biết sao?". Lạc Nghị Sâm hỏi.

Sắc mặt Thẩm Thiệu rất khó coi, giương mắt nhìn Tưởng Binh: "Là thật?".

Cậu vội vàng gật đầu. Thẩm Thiệu thở dài một tiếng, trả lại Notebook: "Là mẹ Tiểu Táp, vợ hiện tại của ba tôi".

Lạc Nghị Sâm có chút sửng sốt, kéo Thẩm Thiệu đến một góc hẻo lánh: "Nơi này đứng tên mẹ kế anh, chẳng lẽ anh không biết?".

Thẩm Thiệu trừng mắt — Chỉ mỗi tên bà ta cũng phải mấy năm anh mới nhớ nổi, Nghị Sâm còn trông chờ anh để ý những thứ khác?

Bỗng nhiên mắt Lạc Nghị Sâm mở to, vội vàng chạy lên gọi Viên Giai: "Cô Viên, Cô Viên!".

Viên Giai đứng trong phòng khách quay đầu nhìn cậu: "Chuyện gì vậy?".

"Từ lúc cô thoát khỏi đây, có phát hiện bị người nào đó theo dõi không?"

Viên Giai nhướn mày cười lạnh: "Có. Gia tộc chúng tôi tiếng tăm lẫy lừng, không ít kẻ thủ đứng sau dòm ngó, lo sợ chúng tôi Đông Sơn tái khởi. Có điều, tôi biết rõ đó là ai, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức thôi".

"Không, không, ý tôi không phải vậy". Lạc Nghị Sâm vội vã cởi thêm lớp áo khoác nữa, lộ ra khuôn mặt đẹp trai nôn nóng: "Ý tôi là: Liệu có người nào mà cô cảm thấy mình bị theo dõi nhưng không quá chắc chắn, cũng không rõ kẻ đó là ai và mục đích gì không?".

Lạc Nghị Sâm vừa nói xong, Công Tôn Cẩm liền lấy máy tính trên tay Tưởng Binh ra xem. Nhìn một chút, kinh ngạc quay sang liếc Thẩm Thiệu.

Thẩm Thiệu giống như không có việc gì, đánh giá tình huống trong phòng khách.

Viên Giai suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Đích xác mấy lần đều có cảm giác như vậy. Nói thế nào nhỉ? Giống như trên người bọn chúng có một loại 'hương vị', dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận thấy. Thế nhưng mấy lần cảm giác rất quái lạ. Đàn em của tôi cũng gặp tình trạng tương tự, đều thấy rất cổ quái".

Lạc Nghị Sâm mím môi gật đầu, hai tay chống nạnh đi qua đi lại. Mọi người đều bị cậu làm cho có chút chóng mặt, nhưng không có ai ngăn cản.

Cuối cùng, cậu nói: "Còn một chuyện nữa. Cô Viên, sau khi được cứu cô có đến tìm người Thẩm gia không?

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thiệu cũng chuyển tới trên người Viên Giai.

Viên Giai cười lạnh: "Anh trai tôi trong tù suýt nữa bị người ta giết. Có kẻ chuyển lời nhắc tôi nên biết điều mà ngoan ngoãn, bằng không đừng mong gặp lại anh mình. Biết kẻ chuyển lời đến tôi là ai không? Chính là người nhà họ Thẩm! Bọn họ dùng tính mạng của anh tôi để uy hiếp tôi, kêu tôi ngậm miệng. Được, tôi ngậm miệng. Thế nhưng, Thẩm Kiêm, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá thật đắt!"

Lạc nghị Sâm sửng sốt mở to hai mắt, nhìn Viên Giai lại nhìn Thẩm Thiệu. Cậu lau mặt, nói thầm: "Có chút loạn, tôi phải cẩn thận suy nghĩ. Cái kia, Công Tôn... Anh nói, tại sao Thẩm Kiêm lại kéo Thẩm Táp dính vào chuyện này?".

Những người ở đây, trừ Viên Giai thì đều hiểu ý Lạc Nghị Sâm. Công Tôn Cẩm nghĩ: "Dùng Thẩm Táp khống chế Ngô Ngọc Linh?".

"Không hợp lý". Thẩm Thiệu xen vào: "Tiểu Táp nói trước khi hôn mê có nhìn thấy Thẩm Kiêm. Nếu hắn muốn khống chế Ngô Ngọc Linh, tại sao không mang Tiểu Táp theo? Không có Nghị Sâm, hắn định đánh thức Tiểu Táp kiểu gì?".

"Đợi đã". Lạc Nghị Sâm cắt ngang: "Hiện tại không phải lúc phân tích Thẩm Kiêm đến cùng muốn làm gì Thẩm Táp. Nếu Ngô Ngọc Linh là đồng mưu với Thẩm Kiêm, như vậy bà ta chính là người giám sát Viên Giai. Nói cách khác: Hiện tại, rất có khả năng Ngô Ngọc Linh đã biết chúng ta tìm được Viên Giai, cũng sẽ đoán được chúng ta sẽ tra ra tên bà ta từ khu biệt thự này".

Tưởng Binh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt: "Cái này, lớn chuyện rồi. Vừa rồi Thẩm Viêm về nhà, có phải sẽ lập tức tìm ông Thẩm nói chuyện không?".

Sắc mặt Thẩm Thiệu càng thêm khó coi: "Tôi về nhà một chuyến". Nói, xoay người liền đi.

Lạc Nghị Sâm vội vàng đuổi theo: "Đợi đã".

Đột nhiên, cậu cảm giác trước mắt một mảnh tối đen như mực, đầu đau như muốn nứt ra. Hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống mặt đất. Tay ôm đầu, hơi thở chật vật.

Nghe phía sau có động tĩnh không đúng, Thẩm Thiệu vội vàng xoay người. Chợt thấy trạng thái của Lạc Nghị Sâm, anh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Thẩm Thiệu và Công Tôn Cẩm đồng loạt lao lên đỡ Lạc Nghị Sâm.

Hai mắt cậu nhắm chặt, hai tay ôm đầu, gắt gao cắn răng, thân thể co rúm lại. Bọn họ cố gắng kéo giãn giúp trạng thái cơ thể Lạc Nghị Sâm được thoải mái nhưng vô dụng.

"Nghị Sâm!". Thẩm Thiệu nóng ruột ôm người đặt lên ghế sô pha, giữ cằm để cậu không cắn phải lưỡi, gấp gáp gọi: "Nghị Sâm, Nghị Sâm".

Giờ phút này, Lạc Nghị Sâm căn bản không nghe được gì cả. Trong đầu dồn dập bùng nổ những thanh âm mơ hồ, không rõ ràng. Giống như tiếng gầm của dã thú, lại giống như tiếng gào khóc của hàng trăm người.

Phảng phất trong âm thanh có một vài hình ảnh. Máu huyết tanh nồng, một người quỳ rạp dưới đất, sau lưng cắm một cây đao. Lưỡi đao xuyên qua cơ thể chồi ra phía trước. Máu theo đó tí tách chảy ra bên ngoài, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Lạc Nghị Sâm cố gắng nhìn khuôn mặt đối phương trong cơn dày vò — Thẩm Thiệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro