Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội sở hữu hai bất động sản, một nơi là căn nhà ở ngoại ô, nơi còn lại là căn chung cư này. Sau khi ông nội qua đời, Lạc Nghị Sâm vẫn thường đến quét tước. Tuy nhiên, từ lúc gia nhập nhất khoa, công việc bề bộn, đã lâu rồi cậu chưa trở lại. Nhớ lần trước là Gia Lương đến đây cùng cậu.

Tên tiểu tử đó sợ cậu nhìn cảnh nhớ người liền một đường lẽo đẽo theo sau. Tuy là càng giúp càng hỏng, nhưng cũng khiến cậu bớt bi thương hơn phần nào. Nay, cảnh còn người mất. Ông nội và Gia Lương đều qua đời, tất cả bởi vì Ứng Long kết hợp.

Lạc Nghị Sâm đứng giữa phòng khách nhớ lại đủ loại chuyện cũ, tâm tình xúc động.

Có một số việc không nên nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cũng không thay đổi được. Ông nội, Gia Lương, Long Hiểu, cậu không dám nhớ lại thời gian khi ở bên bọn họ. Sợ nhớ tới sẽ lại càng bi thương, bóng ma trong lòng sẽ lại càng lớn. Nhưng có những thời điểm, dù không muốn cũng không thể nào khống chế được. Đặc biệt khi ở nơi này, những cơn sóng ký ức từng đợt từng đợt như đê vỡ ùa về.

Nhớ lúc trước, ông nội rất thích ngồi đọc sách trên sô pha phòng khách, cậu sẽ đi pha cho ông một ấm trà. Hôm nào rảnh rỗi còn có thể làm thêm một chút điểm tâm. Lạc Nghị Sâm quả thật là một người rất hiếu thuận, riêng việc bỏ ra phần lớn thời gian chăm sóc ông đã đủ nói lên điều đó.

Ông nội vẫn hay càm ràm: "Liệu có phải ta dạy sai rồi không, sao đến giờ con vẫn chưa có bạn gái? Nghị Sâm à, đến, ông nội dạy con cách cưa đổ con gái nhà người ta".

Cái ông lão này thật là!

Lạc Nghị Sâm thản nhiên nở nụ cười, tiếng cười trong căn phòng yên lặng vang lên phá lệ rõ ràng. Nếu khi đó ông nội đã đoán trước được người cậu lựa chọn là đàn ông, vậy chẳng phải ông quá rảnh rỗi rồi sao.

Thực tế thì, ông là người nghĩ ngợi cho cậu nhiều nhất.

Vừa tìm kiếm đồ đạc, Lạc Nghị Sâm vừa hồi tưởng. Ông nội từng nói, đoán mệnh, không có gì là tuyệt đối đúng, cũng không có gì là tuyệt đối sai. Kẻ tự xưng mình là bậc thầy đều là những tên lừa đảo. Thế nhưng, nhân tài trăm năm có một vẫn thực sự tồn tại. Chỉ là họ rất ít khi tiết lộ tướng mệnh của người đời, đương nhiên, nếu là bạn bè cực kỳ thân thiết cũng có thể ngoại lệ. Việc đó còn tùy vào tu vi của người xem mệnh.

Có một điểm có lẽ mọi người đều nhất trí. Dự đoán sự việc căn bản sẽ bao gồm thời gian, địa điểm, thậm chí là nhân vật, hay cẩn thận đến từng ánh mắt, từng câu nói. Trong miệng của Cao nhân, tất cả những thứ đó đều là "Kết quả".

Có điều, tục ngữ nói không sai. "Thế sự vô thường", "Người tính không bằng trời tính". Người ta thường xem toán mệnh, tướng mệnh, nhưng lại rất ít người muốn xem chỉ tay. Vì sao lại vậy? Vì tướng chỉ tay biến hóa khôn lường, có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Số mệnh là do trời định không sai, nhưng liệu có phải nó đã định sẵn toàn bộ từ lúc con người sinh ra đến khi chết đi không, không ai có thể khẳng định được.

Theo như những gì ông nội giải thích, hẳn ông đã đoán trước được tương lai của Thẩm Trọng Nguyên, đoán được Ứng Long kết hợp lần nữa xuất hiện, ngay cả cái chết của chính mình... Tất cả đều được sắp đặt, mà ông, lại không tin kết quả cuối cùng chính là thiên mệnh. Đối với ông, đó là một "biến số".

Ông nội để lại rất nhiều thứ giúp cậu vượt qua khó khăn. Rốt cuộc, đến tột cùng còn bao nhiêu thứ nữa.

Mặt khác, có điểm khiến cậu nghi ngờ. Ông nội có thể dự đoán những việc xảy ra với Thẩm Trọng Nguyên và nhà họ Thẩm sau mấy chục năm, tại sao lại như vậy? Ông nội có liên quan gì đến cổ tộc? Làm sao ông biết tất cả những thứ này?

Trong ký ức của cậu, cậu có cha, có mẹ, có ông nội, nhưng chưa từng gặp qua bất cứ họ hàng thân thích khác. Ngay cả bà nội, bà ngoại, ông ngoại trông thế nào đều không biết, điểm này thực sự rất kỳ lạ. Cứ như thể nhà họ Lạc bắt đầu từ ông nội.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ thở dài — Haizzz, xin lỗi ông, đến đời con lại tuyệt hậu.

Đau thương là một chuyện, người ở lại vẫn phải sống cho thật tốt. Trước mắt, quan trọng là phá án!

Tìm xong toàn bộ phòng khách, Lạc Nghị Sâm chuyển đến phòng đọc sách của ông nội.

Căn phòng không lớn, cũng không có mấy sách quý hiếm, phần lớn đều là những quyển phát hành mười năm đổ lại đây. Trừ sách ra, đồ đạc khác cũng không nhiều. Một bộ bàn ghế, một bộ Giấy – Nghiên – Bút – Mực cùng một ít giấy Tuyên Thành.

Sau khi ông nội qua đời, không biết bao nhiêu lần Lạc Nghị Sâm ghé qua thu dọn, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Nói là muốn tìm xem ông nội liệu có để lại thứ gì cho Thẩm Thiệu, kỳ thật chẳng có bao nhiêu hy vọng.

Coi như đến thăm non một lần.

Lạc Nghị Sâm chuẩn bị hai xô nước sạch, bốn chiếc khăn lau bắt đầu quét tước từ phòng bếp. Sau khi lau dọn cả thư phòng cũng không phát hiện thứ gì. Cậu vươn vai, giặt khăn, thay nước rồi lại chuyển sang phòng ngủ của ông.

Lúc này sắc trời đã sáng, đồng hồ treo tường vang lên chín tiếng chuông. Lạc Nghị Sâm lao động không biết mệt mỏi, cẩn thận đến từng cái chiếu, vỏ chăn, bao gối.

Đến mười một giờ hơn, cơ bản đều đã lau dọn sạch sẽ. Sự thật chứng minh, trong này chẳng có nửa điểm liên quan đến án tử. Lạc Nghị Sâm không nổi giận, đổi nước rồi lại đi vào phòng ngủ của mình.

Cậu là người ưa sạch sẽ, cho dù có ở lại đây hay không cũng sẽ duy trì vệ sinh đều đặn. Căn phòng ngoại trừ bám ít bụi ra cũng xem như chỉnh tề.

Đứng ở cửa, tay còn xách xô nước, Lạc Nghị Sâm đánh giá một lượt. Thấy thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm. Rốt cuộc không tự nhiên ở điểm nào? Lạc thiếu gia tậc lưỡi nhíu mày.

Lát sau, ánh mắt tập trung vào một điểm. Chính nó! Chiếc thùng dưới gầm giường đã bị di chuyển đến bên cạnh đầu giường.

Trước giờ cậu không có chứng ám ảnh cưỡng chế, thứ gì đặt ở đâu thật sự không có yêu cầu nhiều. Chỉ là cái thùng này theo cậu mấy mươi năm nay, chứa đầy ký ức thanh xuân của cậu. Nào là truyện tranh nhiệt huyết, mô hình lắp ráp, mấy chiếc CD gay porn. Những đĩa phim này là thứ mà cậu trân quý nhất, vì không để ông nội phát hiện mới đem giấu vào thùng nhét dưới gầm giường.

Cậu nhớ rất rõ, mấy lần về trước đó chiếc thùng vẫn giữ nguyên vị trí, sao mới bẵng đi một thời gian mà mọc chân chạy ra ngoài rồi?

Mang theo nghi hoặc, Lạc Nghị Sâm chậm rãi mở nắp thùng. Đồ đạc một mớ hỗn độn, rõ ràng có kẻ động chân động tay. Cậu lần lượt cầm từng vật một đặt xuống đất kiểm tra. Thiếu mất một đĩa phim.

Lại còn là bộ gay porn siêu cấp kinh điển mà Lạc Nghị Sâm không nỡ ném đi. Nếu ông nội phát hiện ra mấy thứ này, không thể nào chỉ vứt mỗi đĩa CD bên trong mà để lại vỏ bao ngoài. Hơn nữa, những chiếc khác cũng không bị động đến.

Lạc Nghị Sâm cẩn thận cầm vỏ đựng đĩa chuẩn bị đem về lấy dấu vân tay.

S thị bên này liên tiếp xảy ra tình huống, Lam Cảnh Dương ở phía Liên huyện cũng bận không kém. Từ miệng hố nhìn xuống nhấp nhổm các chỏm tròn như đầu nấm. Nhìn đám công nhân ra sức vung xẻng, đưa lên từng đợt đất cát, Lam Cảnh Dương giám sát trên miệng hố thất vọng không biết bao nhiêu lần.

Cảnh sát viện trợ đi tới nói: "Đã đào mấy ngày, vẫn chưa phát hiện thứ gì".

"Tiếp tục đào". Cậu không tin sẽ không đào được.

Viên cảnh hỏi: "Có khi nào đào nhầm chỗ rồi không?".

Hẳn là không? Lam Cảnh Dương mở máy tính bảng, xem lại bản đồ Công Tôn Cẩm gửi tới.

Bản đồ là do nhất khoa trộm về, sau vài lần phân tích mới xác định được. Lam Cảnh Dương cảm thấy, có lẽ sẽ không sai. Nhưng tại sao đã đào nhiều ngày như vậy vẫn không phát hiện?

Người viện trợ là cảnh sát địa phương, Lam Cảnh Dương tiếp xúc vài ngày cảm thấy rất đáng tin cậy. Ông lập tức tiến lên xem bản đồ: "Các cậu tìm được?".

"Phải". Lam Cảnh Dương chỉ vị trí đánh dấu: "Đây là nơi chúng ta đang đào".

"Tôi nói này người anh em". Viên cảnh nhíu mày, tiến thêm một bước: "Tấm bản đồ này rất cũ. Phải tầm trăm năm đi?".

Đương nhiên đến! Lam Cảnh Dương nhanh chóng gật đầu.

"Các cậu không biết, hơn tám mươi năm trước từng xảy ra một trận sạt lở đất sao?"

Nghe vậy cậu sửng sốt. Viên cảnh lại tiếp tục: "Ba tôi từng nói, trận sạt lở đã khiến địa thế thay đổi nhiều. Tuy rằng không phải chuyên gia phân tích, nhưng tôi thấy vị trí chúng ta tìm được tám, chín phần mười là không chính xác".

Lam Cảnh Dương cũng có chút lo lắng, hỏi viên cảnh liệu có biện pháp nào không. Ông vỗ ngực nói: "Cứ giao cho tôi! Tôi sẽ vào thôn tìm ông Cát hỏi thăm. Ông ấy đã hơn trăm tuổi, cái gì cũng biết".

Vì thế, Lam Cảnh Cảnh theo ông rời khỏi hiện trường, đi tìm ông Cát trăm tuổi nào đó.

Thời gian rất nhanh đã đến một giờ chiều.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Công Tôn Cẩm làm là liên hệ Tưởng Binh hỏi tiến triển bên phía biệt thự. Tưởng Binh lắc đầu: "Chỉ phát hiện vài bộ quần áo của Thẩm Kiêm cùng vết tích đồ đạc bị đốt. Tôi đoán, những thứ có giá trị đều bị hắn đốt ra tro rồi. Bên này xem như không có thu hoạch gì cả. Lúc đưa Viên Giai về, cô ấy gửi cho tôi thứ này".

Trên máy tính hiện ra một tấm ảnh chụp. Là phù chú được vẽ trên thân thể Viên Giai.

Công Tôn Cẩm nói: "Đợi Nghị Sâm trở về, đưa cậu ấy xem".

Tạm gác lại chuyện này, Tưởng Binh tiếp tục: "Tôi đến thăm Hiểu Thịnh, bác sỹ nói không vấn đề gì, cắt chỉ là có thể xuất viện. Hiểu Thịnh muốn chuyển đến Sở nghiên cứu đặc biệt, tôi đã sắp xếp người đưa cậu ấy đi rồi. Tô Khiết vẫn đang ở nhà họ Thẩm, nghe nói Thẩm Trọng Nguyên giữ lại bàn chuyện gì đó. Bên trên gọi điện tới, có vẻ rất sốt sắng hỏi chúng ta có thiếu người không".

Công Tôn Cẩm cười khổ một tiếng: "Nhất khoa lúc nào chẳng thiếu người. Tôi sẽ trao đổi thêm với bọn họ, đúng là chúng ta cần thêm vài người mới".

Nói chuyện vài câu, Lạc Nghị Sâm đã trở về. Tưởng Binh nhanh chóng kéo cậu lại xem ảnh chụp.

Cậu đưa vỏ hộp đựng đĩa CD cho Công Tôn Cẩm, yêu cầu đối chiếu dấu vân tay. Vì thế, Công Tôn Cẩm lại buồn rầu. Hiểu Thịnh đang nằm viện, ai sẽ tới kiểm nghiệm.

"Tôi đến Sở nghiên cứu một chuyến". Công Tôn Cẩm nói: "Các cậu cứ tiếp tục, có kết quả thông báo cho tôi".

Lạc Nghị Sâm xem qua mấy tấm ảnh chụp liền nói: "Mấy thứ này không có gì lạ. Y thuật thời cổ đại còn chưa phát triển, rất nhiều phụ nữ mang thai chết vì khó sinh. Thế nên một vài Pháp sư sẽ vẽ lên người họ một loại chú ngữ, nhằm cầu phúc cho người mẹ có đủ sức khỏe sinh hạ đứa bé". Nói xong, cậu chỉ tấm ảnh thứ ba, cũng là tấm ảnh chụp chú ngữ trên vùng bụng: "Có điều, chỗ này không đúng. Nếu tôi nhớ không lầm, nó bị thiếu đi vài nét bút".

"Thiếu vài nét bút, vậy sẽ thế nào?". Tưởng Binh hỏi.

Lạc Nghị Sâm bĩu môi: "Tôi cũng không biết diễn tả thế nào. Nếu đúng như những gì tôi từng đọc, bùa chú này bỏ mất phần bảo hộ người mẹ. Cũng tức là, chỉ cần đứa nhỏ, người mẹ sống chết không quan trọng".

Tưởng Binh lặng lẽ cắn môi, lần nữa cảm thấy Viên Giai đúng là mạng lớn!

Nói tới đây, Tưởng Binh bỗng nhiên nhớ ra: "Nghị Sâm, cậu đã nghe đoạn ghi âm tối qua Thẩm Thiệu đưa chưa?".

"Quên mất". Lạc Nghị Sâm vỗ trán cái bẹp: "Mau, bật tôi nghe thử".

Trải qua quá trình xử lý, âm thanh trở nên rõ ràng hơn hẳn. Lúc ấy, cậu liên tục lải nhải một câu. Lạc Nghị Sâm càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ: "Cậu gửi file sang điện thoại cho tôi".

Xoay ghế dựa nửa vòng, cậu tựa vào thành bàn bên cạnh cầm điện thoại. Rất nhanh, cúi đầu nói: "Giờ có tiện không?".

Đầu kia vang lên thanh âm của Thẩm Thiệu: "Chờ chút".

Chừng ba bốn phút sau anh mới nói: "Em ở đâu?".

"Nhất khoa". Lạc Nghị Sâm cười cười: "Trong nhà thế nào? Không loạn chứ?".

"Có ba ở đó, sẽ không loạn. Đã ngủ chưa?"

"Rồi". Lạc Nghị Sâm thuận miệng nói dối, không muốn trì hoãn thời gian: "Có chuyện này muốn nói với anh. Lúc nãy nghe xong đoạn ghi âm, tôi liền nhớ tới hôm Giang Huệ bị giết".

"Đang yên đang lành, nghĩ tới làm gì?"

"Kỳ thật, có một chuyện tôi chưa nói với anh. Lúc ấy không để ý, sau này nghĩ đến thì hai chúng ta lại chia tay"

Chia tay cái gì, không nhắc đến được không?

Thẩm Thiệu không lên tiếng, Lạc Nghị Sâm cũng không để ý.

"Lúc cả hai nhảy xuống lầu bị anh đè lên, đầu tôi có điểm choáng váng. Tôi nghe thấy một âm thanh. Rất thấp, rất nhỏ. Khi đó tôi còn tưởng anh đang nói chuyện. Về sau ngẫm lại, cái tôi nghe được giống như một loại chú ngữ hơn. Đến khi nghe đoạn ghi âm của anh, đột nhiên cảm thấy rất quen tai"

Thẩm Thiệu sửng sốt nửa ngày mới đáp: "Thanh âm hôm đó là của em?".

"Rất giống". Lạc Nghị Sâm xoa xoa mặt: "Mấu chốt không phải điểm này. Cẩn thận phân tích, thời điểm thanh âm vang lên, Quái vật còn chưa sát hại Giang Huệ. Thanh âm vừa biến mất, Giang Huệ lập tức bị giết. Ngay trong chớp mắt".

"Nghị Sâm, em muốn nói gì?". Thẩm Thiệu cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành.

"Tôi nghĩ, tôi có thể khống chế Quái vật"

Quả nhiên!

Anh nặng nề thởi dài một tiếng: "Sau đó?".

"Như vậy chẳng phải chúng ta có cách đối phó Quái vật rồi sao?! Không chỉ Thẩm Kiêm có năng lực này, ngay cả tôi cũng có thể. Nếu tôi có thể làm tốt, làm nhanh hơn hắn, Quái vật chẳng những sẽ không tấn công chúng ta, ngược lại còn quay sang tấn công Thẩm Kiêm!"

Thẩm Thiệu không nhịn được cười: "Em biết cách làm?".

"Không"

"Được rồi, chúng ta cùng nhau tìm"

Ai nha, cậu bảy nhà họ Thẩm sao lại ngoan vậy. Lạc Nghị Sâm cười đến mắt cong cong thành hình trăng khuyết, lộ ra hai cái răng nanh trắng bóng.

Tưởng Binh bị phân tích của Lạc Nghị Sâm làm cho khiếp sợ! Việc quan trọng như vậy chẳng phải nên tập hợp toàn đội đưa vào thảo luận sao? Vì cái gì lại dùng phương thức yêu đương sến xúa như thế? Này mẹ nó rất không thích hợp.

Tuy rằng hai người hai đầu điện thoại, Thẩm Thiệu vẫn cảm nhận được tâm tình vui sướng của Lạc Nghị Sâm. Nhất thời cảm giác bọn họ sẽ rất lâu dài. Đáng tiếc, anh hiện tại mắc kẹt tại đây, không có cách nào lao tới chỗ Lạc Nghị Sâm cùng cậu trao đổi phương hướng.

Thẩm Thiệu nói: "Chú ý nghỉ ngơi, bên này xong việc, tôi sẽ đến tìm em".

"Đợi đã". Lạc Nghị Sâm với lại: "Chuyện phía nhà anh phức tạp lắm sao?".

"Lát nữa hẵng nói"

Nhìn thấy Thẩm Mai đi về hướng này, Thẩm Thiệu nhanh chóng cúp máy. Lại giương mắt, người đã tới trước mặt.

Nhìn qua, Thẩm Mai có chút mệt mỏi. Áo choàng mỏng manh khoác hờ bên vai. Thẩm Mai chưa nói đã thở dài: "Cậu bảy, rốt cuộc dì Linh đã chọc tới ai mà bị sát hại ngay tại nhà vậy?".

Thẩm Thiệu không lên tiếng, cũng coi như không thấy cô. Thẩm Mai rất hiểu tính cách kiệm lời của Thẩm Thiệu, thản nhiên tiếp tục: "Tâm trạng ba không tốt, có thời gian cậu nên đến hỏi han ông ấy". Nói xong lại tiếp tục thở dài: "Vẫn chưa có tin tức gì của Thẩm Táp sao?".

Thẩm Thiệu cảm thấy, Thẩm Mai có điểm khôn khéo quá đà. Muốn từ miệng anh moi tin tức, này không phải tự chui đầu vào rọ? Nếu không phải tránh cho Nghị Sâm thêm phiền phức, anh còn rất hứng thú so chiêu với Thẩm Mai. Đáng tiếc, dù có xếp hàng Thẩm Mai cũng không đến lượt.

Thẩm Thiệu từ đầu tới cuối không phản ứng, đứng ngoài sảnh chốc lát rồi xoay người về phòng. Thẩm Mai bị phớt lờ triệt để, trong mắt không khỏi toát ra phẫn nộ.

"Chị ba, chị đứng đây làm gì vậy?". Thẩm Viêm không biết từ chỗ nào chui ra đứng ngay sau Thẩm Mai, bỗng nhiên mở miệng nói.

Thẩm Mai bị giật mình, quay đầu lại thân mật trách cứ: "Không có quy củ. Nhà có tang sự, sao lại ăn mặc lòe loẹt vậy? Mau thay bộ khác".

"Em mới trở về còn chưa kịp vào phòng". Thẩm Viêm ha ha cười khổ: "Bên phía truyền thông không chịu yên tĩnh, dù sao cũng phải có người ra ngoài giải quyết. Mọi người không ai tình nguyện, chẳng phải lại đến tay em?".

Thẩm Mai nghe vậy, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Viêm: "Đừng ca thán nữa, ai cũng bận rộn".

"Em biết. Được rồi, em về phòng thay đồ trước".

Thấy Thẩm Viêm chuẩn bị rời đi, Thẩm Mai bỗng kéo cậu lại, hơn nữa còn kéo ra phía sân cỏ cách khu nhà một đoạn.

Thẩm Mai đè thấp thanh âm, hỏi: "Tối qua có chuyện gì vậy? Người cậu đưa đến bệnh viện là viên cảnh sao?".

"Cậu ấy không liên quan đến chuyện dì Linh". Thẩm Viêm vừa mở miệng đã chặn mất đường lui của Thẩm Mai: "Là bạn em, tối qua tình cờ theo em về nhà thôi".

"Cậu tính lừa ai?". Thẩm Mai bất mãn trừng Thẩm Viêm: "Bạn bè bình thường mà cậu lại dẫn về đây? Hơn nữa còn là nửa đêm".

Nghe vậy, Thẩm Viêm lộ vẻ khó xử. Nhìn chung quanh một vòng mới nghiêm túc nói: "Đúng là không có chuyện gì qua mắt được chị ba, nhưng chị nhất định phải giữ bí mật cho em".

Thẩm Mai hồ nghi, áp chế cảm xúc hưng phấn, làm bộ như rất lãnh tĩnh chờ đợi.

Thẩm Viêm: "Em muốn kết hôn với cậu ấy".

Thẩm Mai: "..."

Trong lúc Thẩm Mai cả người đều bất ổn, Thâm Viêm làm bộ tiếc nuối: "Tối qua trở về muốn cùng ba ngả bài, không nghĩ tới dì Linh lại xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, em còn chưa kịp nói với ba".

"Mấy người điên hết rồi sao ?!" Thẩm Mai nhịn không được kinh hô.

Thẩm Viêm thoáng nhướn mi: "Mấy người? Chị ba, ngoài em ra còn ai khác muốn kết hôn với đàn ông?".

Nhất thời kích động lỡ miệng, Thẩm Mai oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Viêm, sau đó xoay người rời đi. Thẩm Viêm nhìn bóng dáng hầm hừ kia, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh.

Rất nhanh đến bốn giờ chiều. Công Tôn Cẩm vội vàng từ Sở nghiên cứu trở về, vừa vào cửa liền nói: "Đã tra được dấu vân tay, là của Thẩm Kiêm".

Chử Tranh, Tư Mã Tư Nam, Tưởng Binh, Lạc Nghị Sâm đều ở trong phòng, nghe thấy kết quả đồng loạt nghiến răng nghiến lợi. Chử Tranh là người đầu tiên mở miệng: "Bên trong khẳng định là đồ của ông nội Lạc để lại. Bằng không, Thẩm Kiêm sao chỉ lấy mỗi đĩa phim đi được".

Tư Mã Tư Nam tiếp lời: "Tuy nhiên, chúng ta không cách nào biết được bên trong chiếc hộp là thứ gì. Cũng không rõ rốt cuộc thứ đó để lại cho Thẩm Thiệu hay Lạc Nghị Sâm".

Công Tôn Cẩm nói: "Thực tế, cục diện đang nghiêng về phía ta. Án mạng đã phá giải, việc còn lại chính là bắt Thẩm Kiêm. Chỉ cần tìm được mục đích của hắn, mọi việc sẽ dễ hơn nhiều".

Nói đến mục đích của Thẩm Kiêm, tất cả đều cảm thấy kỳ quái.

Lúc này, Công Tôn Cẩm nhận được điện thoại của Tô Khiết. Theo lời cô nói, Thẩm Trọng Nguyên hiện tại không thể rời khỏi biệt thự, nhưng ông rất kiên quyết muốn gặp Lạc Nghị Sâm và Công Tôn Cẩm.

"Tính sao đây đội trưởng? Thẩm gia giờ đang rất loạn, mọi người có định tới không?

Công Tôn Cẩm trưng cầu ý kiến của Lạc Nghị Sâm. Người sau không chút do dự nói: "Đi!".

Quyết định xong, Công Tôn Cẩm bàn giao nhiệm vụ cho ba người còn lại: Chỉnh lý manh mối và hồ sơ vụ án. Dựa vào những thứ bọn họ đang có để phân tích ra những thứ bọn không có. Hơn nữa còn rất cấp bách. Nói trắng ra là sử dụng phương pháp loại trừ để dự đoán hành động tiếp theo của Thẩm Kiêm.

Đây là một công việc rất nhức não, Chử Tranh liếc nhìn Tư Mã Tư Nam, tâm như muốn khóc: Chúng ta nhất định sẽ chết mà!

Sau khi Công Tôn Cẩm và Lạc Nghị Sâm rời khỏi, Chử Tranh trước gọi cho Tần Bạch Vũ. Vốn đã nói sẽ đưa cậu xuất viện, kết quả bận rộn đến tận giờ chưa có thời gian.

"Đừng lo, em về đến nhà rồi. Anh cứ tập trung làm việc đi, không có chuyện gì không cần gọi điện". Tần Bạch Vũ nói.

"Có yêu anh không?"

"Nói bậy bạ gì vậy?". Tần Bạch Vũ bật cười: "Em là muốn anh mau chóng phá án rồi về nghỉ ngơi. Đồ ngốc".

Mặc dù bị mắng, Chử Tranh lại mừng đến phát điên. Gác máy, anh gọi cho mấy đứa đàn em, dặn dò bọn họ trông chừng Tần Bạch Vũ, nhất định phải bảo vệ chị dâu cho thật tốt!

Hậu viện an toàn mới có thể an tâm xông pha chiến đấu.

Đến, chỉ là động chút não thôi mà, có gì đáng sợ!

Nửa giờ sau, xe Công Tôn Cẩm dừng trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm. Quản gia là người tiếp đón bọn họ. Xuống xe, Công Tôn Cẩm vụng trộm hỏi Lạc Nghị Sâm: "Căng thẳng?".

Cậu hắc hắc cười: "Tôi sẽ cố gắng căng thẳng a".

Công Tôn Cẩm nhướn mày, tựa hồ mong chờ điều gì đó.

Biệt thự nhà họ Thẩm có hai lối vào. Thẩm Trọng Nguyên từ chối để bọn họ đi cửa hông mà mời vào thẳng từ cửa trước. Hàm nghĩa trong đó quá nhiều, Lạc Nghị Sâm cũng lười suy nghĩ.

Nếu đã đi cửa chính thì không thể tránh được con đường trước sân nhà. Quản gia chào hỏi, mời bọn họ tiến vào. Bước đến nơi thay giày đã nghe phòng khách truyền ra thanh âm huyên náo. Lạc Nghị Sâm vừa đổi dép vừa nghĩ: Tốt xấu gì cũng coi như trận chiến đầu tiên đi? Lão gia tử, ngài rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chờ mong tôi lực chiến quần hùng?

Sự xuất hiện của Công Tôn Cẩm và Lạc Nghị Sâm khiến cho mọi người trong phòng khách nhất thời sửng sốt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ, các loại ánh mắt a, Lạc Nghị Sâm cũng không rảnh phân tích hàm ý trong đó. Công Tôn Cẩm ngược lại là bậc tiền bối về mặt này, đơn giản hỏi Quản gia: "Không biết ông Thẩm đang chờ ở đâu?".

"Mời hai vị theo tôi". Quản gia nói.

Tiến vào phòng khách chưa được vài bước đã bị một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi chặn lại. Một thân đồ đen, trên cánh tay cũng đeo một chiếc băng đen. Vẻ mặt ngạo mạn. Có thể thấy được là không hoan nghênh bọn họ.

Quản gia đúng lúc giải thích: "Cậu hai, đây là khách mà lão gia mời đến".

Cậu hai nhà họ Thẩm, Thẩm Lệ. Tổng giám đốc chi nhánh W thị.

Nghe nói là khách cha mình mời đến, Thẩm Lệ mới thu liễm lại một ít lãnh ngạo, xoay người rời đi. Không chào hỏi cũng không lên tiếng. Lạc Nghị Sâm trong lòng thầm nhủ — Đúng là cái đồ kiêu ngạo.

Đi tiếp vào bên trong, vị thứ hai sắc mặt cũng không vui tiến lên. Quản gia tiếp tục giới thiệu, Lạc Nghị Sâm liền vụng trộm đánh giá vài lần.

Vị này tên gọi Thẩm Phong, là cậu tám nhà họ Thẩm. Nghe nói cũng là tổng giám đốc chi nhánh Cảng thành.

Cậu hai, cậu tám đều đã ra mặt, những người khác thì nhìn không thấu. Cậu cũng chẳng định đi đến đánh giá từng người, ngoan ngoãn như chú chim non đi phía sau Công Tôn Cẩm.

Ba người đi qua phòng khách, đến cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Cậu là cậu Lạc?". Một giọng nữ thoáng chút khàn khàn truyền đến từ phía sau.

Lạc Nghị Sâm dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô gái đang nói không đến ba mươi tuổi, nhìn rất xinh đẹp, trên mặt mang theo tươi cười.

Cậu gật đầu xem như chào hỏi, nói: "Là tôi".

"Tôi đã nói không nhầm mà". Người kia cúi đầu thì thầm với một cậu trai trẻ: "Chính là cậu ấy, tôi đã từng thấy trên ảnh chụp".

Cậu trai cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ nhìn những thứ sạch sẽ".

Mẹ kiếp, cậu rốt cuộc là có gì gì? Ông đây có chỗ nào không được sạch sẽ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro