Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khách lại một lần nữa im lặng. Tất cả ánh mắt phần lớn đổ dồn về Lạc Nghị Sâm, chờ đợi chứng kiến cậu phản ứng. Số ít người khác từ đầu đến cuối vẫn một bộ không có hứng thú.

Cô gái xinh đẹp như cũ quay sang mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, nhưng không còn dễ nhìn như trước.

Điển hình của kiểu bên ngoài tươi cười, bên trong nham hiểm.

Lạc Nghị Sâm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lên chùm đèn thủy tinh xa hoa phía trên, hai mắt híp lại, chậm rãi mở miệng.

Có người bắt đầu hưng phấn.

Ánh mắt Lạc Nghị Sâm càng mị càng nhỏ, bỗng nhiên, đánh cái "Hắt xì!" vang thấu trời xanh! Mấy kẻ chờ xem kịch vui đều bị làm cho có chút giật mình, tức đến sốt hết cả ruột. Lại nhìn cái người vừa hắt xì xong day day mũi, một bộ "Ai nha thật thoải mái"...

Công Tôn Cẩm nhịn không được nở nụ cười: "Cảm lạnh ?".

"Ngứa mũi thôi. Sáng giờ cứ hục hặc mãi không hắt hơi ra được. Vừa hay gặp trúng cái đèn kia đủ đô". Nói xong lễ phép nói với quản gia: "Đi thôi, đừng để ông Thẩm chờ lâu".

Quản gia ngẩn người, lập tức cố nén cười thò tay: "Mời đi bên này". Ba người tiếp tục lên lầu, quản gia vụng trộm liếc mắt xem tình hình phòng khách. Cậu trai mới rồi gây khó dễ Lạc Nghị Sâm đang đầy mặt phẫn nộ.

Tối qua, chính mắt Quản gia thấy Lạc Nghị Sâm cùng Thẩm Kiêm đối kháng. Kể từ lúc đó liền có một loại cảm giác kính nể cậu. Hơn nữa còn biết Lạc Nghị Sâm là nửa kia của Thẩm Thiệu, ông không cần suy nghĩ cũng biết nên đứng về phía ai.

Quản gia vụng trộm nói với Lạc Nghị Sâm: "Vị kia là cô chín, tên gọi Thẩm Chi. Bên cạnh cô ấy là anh họ Thẩm Văn".

Lạc Nghị Sâm day day mũi, trộm hỏi: "Cậu bảy nhà ông đâu rồi?".

"Ở phòng trà tầng hai"

"À... còn cậu sáu thì sao?"

Quản gia nheo mắt cười: "Cũng ở phòng trà".

Những người liên quan đều bị Thẩm Trọng Nguyên triệu tập gặp riêng, khó trách đám người kia không yên. Lạc Nghị Sâm không định tham dự vào chuyện nhà họ Thẩm, đối với thứ gọi là khiêu khích cũng chỉ lãnh tĩnh liếc nhìn.

Phòng trà được bài trí theo kiểu Nhật truyền thống, trải chiếu Tatami. Cánh cửa màu trắng ẩn hoa kéo ra không một tiếng động. Lạc Nghị Sâm tháo dép lê, cùng Công Tôn Cẩm tiến vào. Quản gia đứng bên ngoài giúp đóng chặt cửa, nhìn hai vệ sỹ gật đầu, ý bảo bọn họ làm tốt chức trách.

Trong phòng trà, Thẩm Thiệu và Thẩm Viêm ngồi hai bên bàn, Thẩm Trọng Nguyên ngồi chính giữa. Trên mặt bàn đặt hai hộp trà và một bộ trà cụ vô cùng sang quý. Lạc Nghị Sâm liếc mắt nhìn Thẩm Thiệu. Thẩm Thiệu chỉ chỉ vị trí bên cạnh anh, ý bảo cậu qua ngồi cùng.

Lúc này Thẩm Trọng Nguyên bỗng nhiên nói: "Nghị Sâm, đến đây pha trà".

Đây là cái tiết tấu thần mã gì vậy?! Lạc Nghị Sâm nhìn nhìn Công Tôn Cẩm, lại nhìn nhìn Thẩm Thiệu. Hai người đều có chút bất đắc dĩ, cậu đành phải đổi vị trí sang ngồi đối diện Thẩm Trọng Nguyên.

Mở hộp trà ra ngửi, Lạc Nghị Sâm nhướn mày: "Hồng trà Chính Sơn Tiểu Chủng".

Thẩm Trọng Nguyên vừa lòng gật đầu: "Vừa uống vừa nói chuyện".

Công phu pha trà của Lạc Nghị Sâm là được Lạc Thì truyền dạy. Thủ pháp và động tác không quá giống với quy trình chính quy. Thẩm Thiệu cũng là lần đầu tiên chứng kiến, tự nhiên toát ra ánh mắt thưởng thức vô cùng yêu thích. Thẩm Viêm cong vẹo tựa vào thành bàn, mắt khép hờ đánh giá Lạc Nghị Sâm.

Thẩm Thiệu không thích uống trà nhưng vẫn tỉ mỉ nâng chén đưa đến bên mũi hít ngửi một phen. Nhất thời cảm thấy khoan khoái.

Thẩm Viêm ha ha cười: "A Thiệu, cậu có thể ngửi ra cái gì chứ?".

Thẩm Thiệu không phản ứng, buông chén trà đảo mắt nhìn Thẩm Trọng Nguyên. Ông cũng không nói gì, đẩy chén trà về phía Công Tôn Cẩm.

Công Tôn Cẩm mỉm cười cảm ơn: "Không biết ông Thẩm có lời gì muốn nói?".

"Đội trưởng Công Tôn". Thẩm Trọng Nguyên mở miệng đã vào thẳng vấn đề: "Đứa trẻ cô ca sỹ kia sinh, đã tìm thấy rồi sao?".

Nghe vậy, cánh tay đang bưng ấm trà của Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên khựng lại, trong lòng có chút đau thương.

Công Tôn Cẩm chẳng còn tâm tư thưởng trà, buông chén trả lời: "Đúng là đã tìm được, nhưng chỉ còn lại bộ hài cốt. Nghị Sâm, cậu nói tiếp đi".

Lạc Nghị Sâm không muốn nhắc tới, nhưng chuyện đã vậy, không nói cũng không được. Cậu đem kể lại toàn bộ quá trình chi tiết tìm được hầm ngầm bên dưới Thiên Nga hội.

Thẩm Trọng Nguyên thở dài một tiếng, cả giận: "Chuyện tối qua thằng ba đã biết, những người khác không kém phần đâu. Không giấu được. Các cậu không tính công khai sao?".

Công Tôn Cẩm lắc đầu, án tử của nhất khoa đều không phải những vụ có thể làm vậy.

Hiển nhiên, Thẩm Trọng Nguyên có chút thất vọng.

Lạc Nghị Sâm lén lút nhìn Thẩm Thiệu — Cha anh có ý gì vậy?

Thẩm Thiệu nhíu mi cười khổ — Muốn bắt Thẩm Kiêm.

Đáng tiếc, án tử của nhất khoa không thể công khai, mà Công Tôn Cẩm cũng không tính tạo dư luận để ép Thẩm Kiêm ra mặt. Cho dù muốn, "phía trên" cũng sẽ không đồng ý.

Nếu đã không thể công khai, Thẩm Trọng Nguyên đành phải tìm cách khác. Ông hỏi: "Có thể tiết lộ không, biết đâu tôi giúp được".

Lạc Nghị Sâm nhìn về phía Công Tôn Cẩm trưng cầu ý kiến. Công Tôn Cẩm trầm tư một lát mới trả lời: "Ông Thẩm muốn biết điều gì?".

Lời này thật xảo diệu, quả không phải vô duyên vô cớ mà Công Tôn Cẩm trở thành đội trưởng nhất khoa. Yêu cầu của Thẩm Trọng Nguyên rất khó cự tuyệt, Công Tôn Cẩm lại bốn lạng địch ngàn cân, đem vấn đề nan giải ném ngược trở về. Như vậy, Thẩm Trọng Nguyên sẽ nói thế nào đây?

Lão hồ ly đấu với tiểu hồ ly, thật thú vị!

Thẩm Trọng Nguyên mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: "Bên trong cuốn sổ của Thì Phương có cách khiến cho người ta nhanh chóng phát tài hoặc thông minh đột xuất?".

Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu đồng thanh trả lời: "Không có".

"A Kiêm sau khi lấy được cuốn sổ bỗng dưng trở nên thông minh, cư xử cũng khéo đưa đẩy. Nếu không phải tìm được biện pháp trong cuốn sổ, tôi chỉ có thể cho rằng, trước đó nó vẫn luôn giả vờ che giấu thực lực. Khi xác định được thứ mình muốn mới chính thức lộ mặt. Trở về Trụ sở chính của Tập đoàn chắc hẳn là một phần trong kế hoạch, bằng không nó đã chẳng tốn công như vậy"

Mấy lời của Thẩm Trọng Nguyên như đã gỡ được nút thắt cho Lạc Nghị Sâm. Cậu vẫn luôn dấm dứt không hiểu nguyên nhân vì sao sau khi Thẩm Kiêm có được cuốn sổ bỗng nhiên thay đổi. Chẳng những làm ăn ngày càng phát đạt mà còn được Thẩm Trọng Nguyên gọi về.

Nay đáp án đã hiển hiện trước mắt. Hắn vẫn luôn là kẻ túc trí đa mưu, chỉ là chưa từng thực sự thể hiện. Thẳng đến khi lấy được cuốn sổ mới sử ra cả người chiêu thức giành lấy sự coi trọng của Thẩm Trọng Nguyên.

Xét cho cùng, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Lạc Nghị Sâm cảm giác có thể nghe được một vài thông tin hữu ích từ Thẩm Trọng Nguyên, dù sao ông ấy cũng là ba của Thẩm Kiêm.

Thẩm Trọng Nguyên nói: "Tiểu Táp, A Viêm, A Thiệu đều bị A Kiêm kéo vào. Tôi đã nghĩ rất lâu. Lão Vương, A Hạo, Tiêu Lục Khôn, chỉ có vài người thôi sao? Cả một chặng đường dài như vậy, bên cạnh A Kiêm không còn ai khác? Chỉ có một người dùng dao găm đó?".

Công Tôn Cẩm một bộ rửa tai lắng nghe, cầm ấm châm trà: "Nguyện nghe ông Thẩm chỉ bảo".

"Nói chỉ bảo thì hơi quá. Chỉ là tôi đã già, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn". Thẩm Trọng Nguyên vẫn chậm rì rì: "Không có người không thành sự. Nó đã tính kế lâu như vậy, sẽ không dễ dàng để mọi chuyện thất bại trong gang tấc".

"Ông Thẩm, tôi xin phép được cắt lời". Lạc Nghị Sâm lễ phép giơ tay, tỏ ý có lời muốn nói.

Thẩm Trọng Nguyên nhìn cậu, sắc mặt mới giây trước còn âm trầm bỗng trở nên ôn hòa. Ông cầm ấm trà rót cho Lạc Nghị Sâm một chén.

Thẩm Viêm lúc ấy liền choáng váng! Cha anh tự mình rót trà cho Lạc Nghị Sâm, chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Thẩm Thiệu một bên cố gắng nhẫn nại! Loại thời điểm này tuyệt đối không thể đắc ý vênh váo.

Lạc Nghị Sâm ngược lại không cảm thấy gì khác thường, uống ngụm trà cho nhuận cổ, mở miệng nói: "Những danh phạm chúng ta bắt được đều có một điểm chung, đó là có cảm ứng với kết hợp. Cụ thể hơn nữa, bọn họ có thể thông qua kết hợp thấy được kiếp trước. Thế nhưng, những người này vốn chẳng liên quan gì đến kết hợp cả. Cho nên tôi rất hiếu kỳ, Thẩm Kiêm là làm cách nào tìm thấy bọn họ? Mãi đến khi bắt được Thẩm Hảo chân tướng mới rõ ràng".

"Các cậu bắt được A Hạo?". Thẩm Viêm giật mình hỏi.

Lạc Nghị Sâm gật đầu, tiếp tục: "Mấy thứ kiếp trước, kiếp này đều là giả. Tất cả đều là màn kịch do đám người Thẩm Kiêm lợi dụng thuốc tạo ảo giác dựng lên. Mấy người bị hại cứ luôn miệng nói muốn tìm tộc nhân thông qua kết hợp mà không hề biết mình đã bị lừa. Về vấn đề này, tôi rất đồng ý với cái nhìn của ông Thẩm. Thẩm Kiêm dựng lên nhiều quân cờ khuếch trương thế lực như vậy, đâu ai biết, ngoài bốn, năm người đã bị bắt kia, hắn rốt cuộc đã dụ dỗ thêm bao nhiêu người nữa?".

Thẩm Trọng Nguyên lâm vào trầm tư. Thẩm Viêm mới nghe chuyện này không lâu cũng táp chậc lưỡi: "Tôi vẫn không đoán ra mục đích của anh ta. A Kiêm đã chiếm được kết hợp, lại triệu hồi được Quái vật, anh ấy còn muốn gì nữa?".

Thẩm Trọng Nguyên nói: "Trên bàn cờ, muốn công thành phải tạo "Khí" tốt. Nếu mục đích cuối cùng của A Kiêm là kết hợp, nó sẽ không để truyền tay hết kẻ này đến kẻ khác. Nếu mục đích là Quái vật, nó sẽ để các cậu dễ dàng đắc thủ như vậy sao? Tất cả những thứ này, đối với nó đều là KHÍ".

Lời còn chưa lắng xuống, Công Tôn Cẩm đã bật thẳng lưng, ánh mắt sáng rực lên!

"Ứng Long!". Anh thốt thành lời: "Cái hắn muốn chính là Ứng Long".

Lạc Nghị Sâm ngốc lăng nửa ngày mới ấp a ấp úng: "Khoan đã Công Tôn, anh từ từ để tôi suy nghĩ đã".

Mấy lời Thẩm Trọng Nguyên nói rất có lý, thế nhưng Lạc Nghị Sâm chưa từng nghĩ tới việc có thể triệu hồi được Ứng Long. Bên trong bút ký ông nội ghi lại rất rõ, bởi vì tộc nhân dâng lên tế phẩm sai lầm khiến cho Ứng Long không hề xuất hiện. Cậu vẫn cho rằng, Ứng Long hẳn đã bỏ đi hoặc tan biến mất. Dù sao từ đó đến nay cũng đã qua ngàn năm.

Ai có thể xác định, Ứng Long vẫn còn tồn tại?

Công Tôn Cẩm không cho Lạc Nghị Sâm bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Phát hiện mục đích cuối cùng của Thẩm Kiêm, rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng. Anh nói: "Chúng ta lớn mật giả thiết Ứng Long chính là mục đích cuối cùng của Thẩm Kiêm. Như vậy, điểm đến tiếp theo của hắn sẽ là Thần Điện.

Nói xong, quay đầu nhìn Lạc Nghị Sâm.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có biết, trong bút ký ông nội cũng không nhắc đến Thần Điện ở nơi nào". Càng nói càng sốt ruột, Lạc Nghị Sâm khó chịu cào tóc: "Không đúng, ông nội có thể đoán trước nhiều chuyện như vậy, như thế nào không lưu lại nửa điểm manh mối về Thần Điện cho tôi?".

Mẹ nó! Là chiếc đĩa Thẩm Kiêm đã lấy!

Lạc Nghị Sâm nhất thời quá mức nhập tâm, xem nhẹ người ngồi bên cạnh, tức giận đập bàn mắng lớn: "Cả nhà tên Thẩm Kiêm chết tiệt, cư nhiên dám trộm đồ của tôi".

Thẩm Viêm vụng trộm đạp chân cậu dưới gầm bàn — Cả nhà tên Thẩm Kiêm bao gồm ba người đang ngồi đây nữa đó, cậu không thể đổi sang mắng một người được sao?!

Lạc Nghị Sâm chưa kịp phản ứng, Thẩm Trọng Nguyên cư nhiên cũng vỗ bàn, khẽ hô một tiếng: "Tốt!".

Tốt cái gì mà tốt! Tôi là đang mắng cả nhà ông, ông còn kêu tốt?

Thẩm Trọng Nguyên không hề e dè: "Năm đó Thì Phương có nói, anh em người thân không dựa vào. Tôi không những chẳng cần dựa dẫm bọn chúng mà còn cho chúng hưởng không ít lợi. Nếu không phải bọn chúng hợp mưu với A Kiêm thì đã không tự rước họa vào thân. Tự làm tự chịu. Con cái tôi không thiếu, nhưng người khiến tôi vừa ý lại không nhiều. Cho đến hiện tại, chỉ có A Thiệu, A Viêm là vừa mắt. Những đứa khác, tôi lười quan tâm"

Cho nên? Ý của ông Thẩm là...?

Ý của Thẩm Trọng Nguyên rất đơn giản! Thẩm Thiệu, Thẩm Viêm, các cậu tùy ý sử dụng. Bắt sống được A Kiêm thì tốt, không sống được cũng chẳng sao. Dám động đến Thì Phương thì không phải con tôi!

Chuyện này Công Tôn Cẩm đã dự đoán trước được nên rất tự nhiên vui vẻ tiếp nhận ý tốt của Thẩm Trọng Nguyên. Có điều anh không tính tới, không những ông Thẩm cấp cho bọn họ hai cậu con trai tốt mà còn nói với Lạc Nghị Sâm: "Trong nhà có thuyền, có xe, có máy bay riêng, cần gì cứ tùy ý sử dụng".

Lạc Nghị Sâm cả người đều không ổn. Con trai cấp tiền, bố cấp thuyền, cấp xe, cấp phi cơ riêng, quả không hổ là cha con! Đáng tiếc Thẩm Thiệu không có ông nội, bằng không ngay cả hỏa tiễn, bom nguyên tử có khi cũng không thiếu?

Công Tôn Cẩm có ý muốn từ chối lại bị Thẩm Trọng Nguyên cắt lời: "Các cậu muốn dùng đồ từ Tổng bộ còn phải làm báo cáo, chờ phê duyệt, sẽ chậm trễ sự việc. Dùng đồ nhà có sẵn, tiện lợi hơn".

Thế nhưng! Sau mấy lời này, Thẩm Trọng Nguyên lại nghiêm mặt nhìn Công Tôn Cẩm: "Không tính tên súc sinh A Kiêm. A Thiệu đã bị cuốn vào chuyện này. Tôi vốn không tin sinh mệnh con người từ khi sinh ra đã bị định đoạt, nhưng không thể chối bỏ việc A Thiệu đang nằm trong tầm ngắm của A Kiêm. Cũng không muốn người nào khác nhà họ Thẩm gặp phải điều này. Tôi muốn các cậu cam đoan bảo đảm an toàn cho bọn nó".

Đây mới chính là ý đồ thực sự của ông Thẩm đi? Lạc Nghị Sâm nghĩ.

Thực sự mà nói, yêu cầu của Thẩm Trọng Nguyên đưa ra rất khó. Người nhà họ Thẩm bộ ít lắm sao? Ai có thể xác định mỗi người trong số họ không có chuyện riêng? Cho dù muốn điều tra cũng phải cần một nguồn nhân lực vô cùng lớn? Bọn họ kiếm đâu ra chứ?

Nhưng mà, hiện tại không từ chối kịp nữa rồi. Người ta đã giao cả thuyền, cả xe, cả máy bay lẫn con trai cho, bọn họ làm sao cự tuyệt được?

Công Tôn Cẩm trong lòng cười khổ — lão hồ ly chính là lão hồ ly.

Lạc Nghị Sâm bên cạnh hoàn toàn không để ý đến yêu cầu của Thẩm Trọng Nguyên. Toàn bộ tâm tư đều đang cố gắng nhớ lại các chi tiết nhỏ nhặt trong bút ký ông nội.

Đã đi được chưa? Cậu rất muốn trở về nghiên cứu lại một phen.

Cùng lúc đó.

Lam Cảnh Dương và viên cảnh đỡ một ông lão đã hơn trăm tuổi chậm rì, chậm rì đến khu vực đào bới. Ông lão hé đôi mắt mờ nhìn xuống đáy hố, ước chừng phải xem đến mười phút đồng hồ. Lam Cảnh Dương cũng không dám buông tay, giữ nguyên một bộ như vậy suốt cả quá trình. Viên cảnh bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài đến sắp mất hết kiên nhẫn.

Rốt cuộc, ngay lúc Lam Cảnh Dương tưởng không nhịn được, ông lão bắt đầu run rẩy vươn tay, chỉ vào đống đất phế thải bên trái.

——————————–

Khí: Các giao điểm trống nằm ngay cạnh quân cờ gọi là "khí" của quân cờ đó. Những chấm trắng và đen ở hình bên là "khí" của quân trắng và quân đen. Quân của đối phương sẽ bị bắt khi nó không còn "khí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro