Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão trăm tuổi rất nặng tai, Lam Cảnh Dương phải gào lên thật lớn: "Ông chỉ bên đó là có ý gì? Vị trí ở kia sao?".

Ông lão run rẩy quay đầu, nhìn Lam Cảnh Dương...

"Tôi hỏi là, ông chỉ chỗ kia, là muốn chúng tôi đào ở đó sao?"

Ông lão tiếp tục nhìn Lam Cảnh Dương...

"Tôi nói...". Lam Cảnh Dương lấy hơi rồi lại thôi, dứt khoát chịu thua: "Thôi, để tôi nhờ người đưa ông ra xe nghỉ ngơi".

Viên cảnh đại ca đỡ ông lão ra ngoài, Lam Cảnh Dương huy động lực lượng công nhân di chuyển vị trí đào bới sang chỗ ông lão đã chỉ. Nơi này vốn là một mảnh đất trống, xem bản đồ quy hoạch có vẻ định dùng làm bãi đỗ xe.

Lam Cảnh Dương gửi tin nhắn báo cho Công Tôn Cẩm tình hình bên này. Chờ mãi một hồi không thấy động tĩnh, anh buồn bực — Bộ bận lắm sao?

Thời điểm bận rộn dĩ nhiên không thể dễ dàng quấy rầy, tuy rằng rất nhớ nhưng Lam Cảnh Dương vẫn đành nhịn xuống!

Mà lúc nhận được tin nhắn của Lam Cảnh Dương, Công Tôn Cẩm đang vì yêu cầu của Thẩm Trọng Nguyên mà phát sầu.

Thẩm Thiệu không định can thiệp quyết định của cha mình, hoặc nói cách khác, anh không hứng thú với điều kiện của ông. Cái anh để ý chỉ có duy nhất Lạc Nghị Sâm, không biết cậu sẽ hành động thế nào.

Cùng lúc đó.

Chử Tranh, Tư Mã Tư Nam, Tưởng Binh ở lại nhất khoa tiến hành phân loại manh mối. Phương diện này, Tưởng Binh là một tay lão luyện, rất nhanh chóng đã đem manh mối cùng vật chứng chia làm ba loại, thiếu thứ gì thì dùng màu trắng thay thế.

Sắp xếp như vậy, mọi thứ càng thêm rõ ràng.

Tư Mã Tư Nam đứng bên bảng kính, suy tư nói: "Chúng ta có đồ đằng, đàn hương, bản đồ, nửa khối kết hợp, thiết bị khống chế kết hợp, bút ký của Lạc Thì. Cộng thêm Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu, cơ bản đều đủ cả".

"Nhưng vẫn không triệu hồi được Thần Long". Chử Tranh một bên trêu ghẹo. Nói xong, quay đầu nhìn Tưởng Binh: "Binh Tử, cậu thấy thế nào?".

Tưởng Binh cúi đầu, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, không trả lời. Chử Tranh gọi thêm lần nữa, người kia cư nhiên không phản ứng. Tư Mã Tư Nam cảm thấy buồn bực, tiểu tử này rốt cuộc bận rộn cái gì vậy? Gọi cũng không trả lời.

Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Tư Mã Tư Nam đi qua vỗ vai Tưởng Binh: "Làm gì vậy?".

"Yên nào, sắp xong rồi"

Xong gì cơ? Chử Tranh lười biếng ghế vào thành bàn cười hỏi: "Cậu mân mê gì vậy?".

Máy tính "Đinh" một tiếng, cả người Tưởng Binh cứng đờ. Tư Mã Tư Nam xem không hiểu mấy thứ trên màn hình, đành hỏi: "Này nghĩa là sao?".

Tưởng Binh ngẩng đầu, có chút do dự. Cậu biết bản thân không phải nhân viên công tác bên ngoài, cũng không am hiểu phân tích. Thế nhưng, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, trong ngực lại nghẹn một bụng khó chịu.

Tư Mã Tư Nam tựa hồ nhìn ra, lên tiếng: "Không cần biết chuyện gì, cứ nói thử xem".

Dưới sự khích lệ của Tư Mã Tư Nam, Tưởng Binh mím môi hít sâu một hơi, kéo ghế lại nói: "Tôi luôn cảm giác còn một thứ gì đó. Không phải Quái vật, mà là một vật sống khác".

Chử Tranh liếc nhìn Tư Mã Tư Nam, trăm miệng một lời: "Tại sao?".

"Vì Tiểu An". Tưởng Binh đáp.

Miêu An tự ý hành động, kết quả hôn mê bất tỉnh. Cũng không thể nói việc này không có mảy may thu hoạch. Trước khi Tiểu An hôn mê có lưu lại được một câu: "Gọi Lạc Nghị Sâm đến".

Trừ Tây Hồ Lục là người ngoài cuộc, tất cả chúng ta đều cho rằng lời nói này không phải xuất phát từ Miêu An. Như vậy, khả năng cao cô ấy đang thuật lại lời người khác.

Suốt kể từ khi Miêu An bất tỉnh, Tưởng Binh vẫn cứ đau đáu điều này. Dần dà, cậu ý thức được một chuyện mà mình tự cho là cổ quái.

"Nếu lúc đó Tiểu An đang lặp lại lời người khác, vậy người đó là ai? Hiện trường chỉ có duy nhất sư đệ Tiểu An, mà lời này không có khả năng phát ra từ cậu ấy. Lẽ nào, lúc châm hương, Tiểu An đã gọi ra thứ gì khác? Tại sao tôi nói 'thứ đó' là vật sống? Vì nó có tư duy. Thế nhưng, cả hai Quái vật bên trong kết hợp đều nằm trong tay Thẩm Kiêm, cho nên 'vật sống' này không thể nào là Quái vật, đúng chứ?".

Điều Tưởng Binh nói thực sự khiến cho Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam cảm thấy hứng thú. Hai người im lặng không lên tiếng, ý bảo Tưởng Binh tiếp tục.

"Tôi cho rằng, chỉ số thông minh của 'vật sống' này cao hơn Quái vật rất nhiều, ít nhất nó biết mình muốn điều gì. Tôi không giỏi phân tích giống như các cậu nên đã lập trình ra một phần mềm. Chỉ cần đưa vào các thông tin vụ án, manh mối, chứng cứ, quan hệ giữa các đối tượng, thời gian, địa điểm, phần mềm sẽ phụ trách việc phân tích và cho ra kết quả. Đối với vấn đề này, kết quả trả về, tỷ lệ 'vật sống' tồn tại chiếm đến 80%".

"Cụ thể kết quả ra sao?". Tư Mã Tư Nam vội vã hỏi.

Tưởng Binh cào cào tóc, do dự nói: "Chính là, tôi đưa thông tin chúng ta vừa sắp xếp vào máy, phần mềm tiến hành thuật toán, cũng vừa mới cho ra kết quả. Thì là... tôi nghĩ hai người tự xem thì hơn".

Bọn họ tiến đến bên cạnh Tưởng Binh, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chỉ thấy từ trên xuống dưới một loạt ký hiệu chạy dài không ngừng, giữa các ký hiệu, duy có hai chữ không đổi.

Hai chữ vô cùng chói lọi — Ứng Long.

Cả người Chử Tranh nổi lên một tầng da gà, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Tư Mã Tư Nam cũng nhíu nhíu mày, hỏi: "Phần mềm của cậu, sai số khoảng bao nhiêu?".

"Không quá 8%". Tưởng Binh đáp.

"Tiểu An gọi ra được hẳn Ứng Long?". Chử Tranh cảm thấy nghi hoặc: "Nha đầu này cũng đủ lợi hại nha".

"Không phải, Tiểu An không được". Tư Mã Tư Nam tiếp lời: "Năng lực Tiểu An không đủ tiếp nhận Ứng Long mới dẫn đến việc hôn mê bất tỉnh. Nếu đó thực sự là Ứng Long, chỉ Nghị Sâm mới có thể tiếp nhận được".

Ba người hai mặt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Chử Tranh mới nói: "Muốn biết có phải hay không, chỉ có một cách".

"Để cho Nghị Sâm lặp lại nghi thức Miêu An đã làm". Tưởng Binh đáp.

Tư Mã Tư Nam không biết nên nói cái gì. Nếu phân tích của Tưởng Binh sai, Nghị Sâm rất có thể rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh giống như Miêu An. Nhưng nếu Tưởng Binh đúng...

Đoạn phía sau, Tư Mã Tư Nam không muốn nghĩ tiếp.

Dù vậy, mặc kệ nói như thế nào. Nếu Ứng Long vẫn còn tồn tại, mục đích cuối cùng của Thẩm Kiêm không thể nghi ngờ chính là Ứng Long. Kết hợp gì đó hay Quái vật với hắn mà nói, đều không là gì.

Giờ phải làm sao? Tưởng Binh nhìn hai người họ: "Nói với đội trưởng thế nào đây?".

"Nói thẳng". Tư Mã Tư Nam rất khảng khái: "Muốn làm thế nào, cứ để Công Tôn và Nghị Sâm quyết định".

"Đừng vội". Chử Tranh ngược lại lãnh tĩnh hơn rất nhiều: "Mục đích của Thẩm Kiêm là Ứng Long, vậy tại sao hắn không triệu hoán nó? Trừ đồ đằng ra, tất cả hắn đều có...".

"Đồ đằng!". Tưởng Binh cùng Tư Mã Tư Nam trăm miệng một lời bật thốt.

Tư Mã Tư Nam nói: "Không đơn giản vậy. Thử nghĩ lại xem, Thẩm Kiêm sai sử đám người Ngô Đại Hoa đến bảo tàng Q thị trộm kết hợp. Điều đó đồng nghĩa, hắn biết, kết hợp là do lão Trần đưa đến. Vậy tại sao hắn không ra tay luôn với lão Trần? Không động đến chiếc hộp mà lão Trần đang giữ?".

Chiếc hộp là được Lạc Thì giao cho. Kết hợp, đồ đằng, thác giấy, đàn hương đều ở trong đó. Lấy tâm kế của Thẩm Kiêm, hắn không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Điều này chắc chắn không bình thường. Thời điểm Nghị Sâm hoạt động tại Q thị, Thẩm Kiêm cũng ở đó. Giả sử, hắn vẫn luôn âm thầm giám sát Nghị Sâm, chuyện Nghị Sâm tiếp xúc với lão Trần hắn không thể không biết? Rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến hắn không hề động thủ?".

"Nếu như, chỉ có duy nhất Nghị Sâm mới có thể triệu hồi Ứng Long thì sao? Cho dù Thẩm Kiêm có được đồ đằng, hắn cũng không làm được. Vậy nên, hắn bắt buộc phải để Nghị Sâm có được đồ đằng"

"Quá mạo hiểm". Chử Tranh nói: "Kể cả có đúng như kế hoạch của hắn: Nghị Sâm lấy được đồ đằng, thuận lợi triệu hồi Ứng Long, tiếp đó thì sao? Hắn được lợi gì? Hắn có biện pháp khống chế Ứng Long cho riêng mình? Không lẽ nào... Ngoài Nghị Sâm, còn ai khác có thể khống chế Ứng Long?".

Tưởng Binh chậm rãi lôi hai người họ ấn vào trên ghế, tỏ vẻ nghiêm túc: "Mấy người nghĩ đi đâu vậy? Đó là Ứng Long. Là Ứng Long đó! Đâu phải mấy con côn trùng nhỏ bé chạy đầy đường. Các cậu cho rằng cứ gọi ra là khống chế được hả? Đến lúc ấy, ai không chế ai còn chưa biết được".

Bàn tới bàn lui không ra kết quả, Chử Tranh đề nghị nhanh chóng báo tin cho Công Tôn Cẩm. Tư Mã Tư Nam tương đối cẩn thận: "Việc quan trọng như vậy, tốt nhất gặp mặt rồi nói, chúng ta cùng chờ Công Tôn trở về".

Vừa nghĩ đến nhà họ Thẩm, Chử Tranh do dự, chạy ra ngoài gọi điện cho Tần Bạch Vũ: "Bảo bối, em biết chuyện nhà họ Thẩm rồi chứ?".

"Mới nghe". Tần Bạch Vũ đáp: "Thẩm Thiệu báo cho em biết. Em đang chuẩn bị ra ngoài".

"Đi cái gì mà đi!! Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương"

Tần Bạch Vũ buồn cười: "Anh nghĩ em đi đâu? Đến nhà họ Thẩm?".

"Không nhẽ đi chỗ khác?"

"Là đi siêu thị!". Khóe miệng Tần Bạch Vũ càng lúc càng cong: "Lúc này mà đến Thẩm gia chẳng phải tự mình thêm phiền sao? Em cũng đâu phải kiểu ăn no dửng mỡ".

Chử Tranh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Tần Bạch Vũ hỏi: "Nếu em thật sự muốn đi, anh làm sao được?".

"...Ai nha, Tư Mã vừa gọi anh. Bảo bối, có gì chúng ta để sau nói tiếp!"

Vội vàng cúp điện thoại, Chử Tranh thở phào một phen. Không đi thì tốt rồi, có bị ăn mắng cũng không sao. Mình quả nhiên là người đàn ông tốt!

Đàn ông tốt đâu chỉ có mình Chử Tranh, cậu bảy họ Thẩm lúc này đang cực kỳ mất kiên nhẫn với Công Tôn Cẩm do do dự dự. Cậu rốt cuộc nghĩ bao lâu nữa? Không thấy Nghị Sâm đang vội hả?

Tám phần là bị Thẩm Thiệu lườm đến phát phiền, Công Tôn Cẩm đành phải nói với Thẩm Trọng Nguyên: "Biện pháp tôi đã có, tìm thời gian, ngài tập trung những người quan trọng, chúng ta làm một thí nghiệm".

"Ngày mai". Thẩm Trọng Nguyên quả thật không cho Công Tôn Cẩm nửa điểm kéo dài thời gian: "Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Cậu có điều kiện gì, cứ việc nói".

Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười: "Để tôi trở về suy nghĩ đã".

"Còn một chuyện nữa"

"Ông Thẩm cứ việc nói". Công Tôn Cẩm hiểu rõ, một con dê cũng là dê, một bầy dê vẫn cứ là dê. Ông còn có thể ra điều kiện gì? Nghị Sâm ở đây, cậu ấy không vui cũng chính là con trai ông không vui.

Thẩm Trọng Nguyên cầm tách trà lên uống một ngụm: "Thư pháp hôm trước của Thì Phương, hỏng, tôi muốn bức khác".

Công Tôn Cẩm: Ngài giết tôi đi! Có mọc thêm mấy cái tay tôi cũng chịu.

Có thể thỏa mãn Thẩm Trọng Nguyên chỉ có Lạc Nghị Sâm. Cậu nháy mắt mấy cái: "Ông Thẩm, lúc nào có thời gian ông theo tôi trở về. Thích cái gì liền chọn!".

Thẩm Trọng Nguyên vừa lòng gật đầu: "Đừng gọi ông này ông nọ nữa, gọi ta...".

Mẹ nó! Đừng bảo kêu 'ba' nha, cái này có chết cũng không mở mồm ra được!!

"Gọi chú Thẩm". Thẩm Trọng Nguyên nào đâu phải lão hồ đồ, việc gì cũng phải từ từ từng bước.

Thẩm Thiệu liếc mắt nhìn Lạc Nghị Sâm, ý bảo — Mau gọi.

Lạc Nghị Sâm ngoan ngoãn nghe lời: "Chú Thẩm".

"Ừm". Người kia vui vẻ đáp lại: "A Thiệu, con cùng Nghị Sâm đi".

Quá tốt! Lạc Nghị Sâm hì cười, kéo tay Thẩm Thiệu trước mặt Thẩm Trọng Nguyên: "Chú Thẩm, vậy con không khách sáo".

Ông mỉm cười khoát tay — Cứ việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro