Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người rời khỏi phòng trà được Quản gia tiếp đón, vốn ông định đề nghị bọn họ đi cửa hông, tránh ánh mắt dòm ngó của mấy kẻ bên ngoài. Có điều, nét mặt ai nấy đều đăm chiêu, hiển nhiên xem ông không tồn tại. Quản gia rất biết nhìn người, quyết định thôi không lên tiếng.

Giờ phút này, Lạc Nghị Sâm chỉ muốn mau chóng trở về nghiên cứu những thứ ông nội để lại. Công Tôn Cẩm lại nghĩ, mới rồi chưa kịp trả lời tin nhắn của Lam Cảnh Dương, không biết em ấy có giận không. Thẩm Thiệu thì là, ba anh có vẻ không chỉ đơn thuần coi Nghị Sâm như cháu của Lạc Thì. Tương lai Nghị Sâm gọi ông tiếng 'ba' liệu có khiến ông không vui.

Bởi vì nóng vội, Lạc Nghị Sâm di chuyển rất nhanh. Đến phòng khách, ánh mắt người nhà họ Thẩm nhất loạt đổ về phía cậu, cứ như có người vô hình đứng bên ra hiệu.

Lạc Nghị Sâm tâm nghĩ — Phiền chết tôi mà!

Cô gái mới rồi nụ cười ẩn chứa dao găm thơ thẩn đi tới, xem bộ lại chuẩn bị trêu chọc cậu một phen. Không đợi cô ta mở miệng, Thẩm Thiệu đã bước qua khúc quanh đi xuống cầu thang, theo sát ngay Lạc Nghị Sâm.

Đứng trên cao nhìn xuống, biểu tình anh không vui không giận, không nóng không lạnh, chỉ là thản nhiên liếc mắt. Cô nàng nhất thời thu liễm, vụng trộm lùi về phía sau tránh đường cho Lạc Nghị Sâm.

Những kẻ xung quanh mới rồi còn nhìn chằm chằm cũng thu hồi ánh mắt. Kẻ xem điện thoại, người nói chuyện phiếm, người đọc sách, làm đủ các thể loại, miễn không phải ngẩng đầu lên. Trơn tru như được hướng dẫn.

Lạc Nghị Sâm không quay đầu nhìn lại, như cũ tiến về cửa lớn. Công Tôn Cẩm bước nhanh đến bên cạnh, đưa điện thoại trong tay cho cậu. Lúc này Thẩm Thiệu đã xuống đến nơi, đôi chân dài sải bước vượt qua hai người, cách Lạc Nghị Sâm chừng một một bước liền thả chậm cước bộ.

Lạc Nghị Sâm cúi đầu nhìn điện thoại, "Nga" một tiếng, vô cùng vui mừng chạy lên kéo tay Thẩm Thiệu: "Đi mau, có chuyện tốt!".

Thẩm Thiệu tùy ý để cậu lôi kéo. Công Tôn Cẩm chậm rì bước phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thẳng đến khi ba người ra hẳn bên ngoài, trong phòng khách không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Quản gia thầm nghĩ: Cậu bảy quả nhiên rất có uy lực!

Thẩm Thiệu ra mặt trấn áp anh em trong nhà, còn đứng ra che chắn cho Lạc Nghị Sâm, đơn giản là muốn cho cậu một chỗ dựa. Một đường đi ra anh còn lo lắng Lạc Nghị Sâm sẽ gặp phải cái gì gọi là bóng ma tâm lý. Kết quả, tiểu tử này không biết vô lo vô nghĩ hay tài cao gan lớn, chẳng thèm coi ai ra gì, trước mặt mọi người lôi kéo tay anh.

Thẩm Thiệu nhịn không được hỏi: "Không sợ?".

Lạc Nghị Sâm bĩu môi: "Sợ cái gì? Chẳng phải nhà anh sao?!". Chuyện đáng kiêu ngạo như vậy, cậu còn muốn cho cả thiên hạ biết kìa!

Công Tôn Cẩm lên tiếng phá vỡ khung cảnh tình thú của đôi chim câu: "Mau trở về thôi, Chử Tranh có vẻ rất sốt ruột".

Tin nhắn Chử Tranh gửi đến nói lên rất rõ điều này: [Mau mau mau mau mau mau... trở vềềềềềềềềềềềềềề............]

Ngay trước lúc xuất phát, Thẩm Thiệu đem Lạc Nghị Sâm ấn vào trong xe, trước hôn một cái thật nồng nhiệt. Lạc Nghị Sâm mỉm cười, cảm giác đây mới là cách thức yêu đương chân chính.

Thẩm Thiệu vô cùng vui vẻ, trên mặt tự nhiên nở một nụ cười ôn nhu.

Lạc Nghị Sâm không biết xấu hổ vuốt ve vành tai anh: "Sau này nhà anh ai muốn đấu cứ tự nhiên, anh không cần phải nhúng tay vào".

Thẩm Thiệu cười cười: "Sao phải nhúng tay? Ngồi ngoài quan sát không phải thú vị hơn sao?".

Lạc tiểu gia vô cùng vui vẻ, ôm cổ Thẩm Thiệu, chụt một cái thật kêu!

Hạnh phúc quá mà. Tâm tình Thẩm Thiệu phá lệ sảng khoái, thuận miệng nói: "Anh rất mong chờ em nháo đến long trời lở đất".

"Anh còn sợ thiên hạ không đủ loạn?"

Thẩm Thiệu mỉm cười: "Nhân cơ hội ngả bài". Ngắn gọn một câu, sắc mặt anh hơi trầm xuống: "Anh muốn cho bọn họ biết, rừng sâu tuy rộng, chỉ có một vua!".

Mẹ nó! Ngầu quá! Thật muốn ôm đùi nha!

Cả một đường, Lạc Nghị Sâm mê man trong ảo tưởng, mãi không thấy tỉnh. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến bừng bừng.

Trở lại nhất khoa, Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam thuật lại kết quả phân tích cho bọn họ. cuối cùng chốt một câu: "Hai người quyết định đi. Có muốn triệu hồi Ứng Long không?".

Công Tôn Cẩm không lên tiếng, tựa hồ còn do dự. Lạc Nghị Sâm quay đầu nhìn Thẩm Thiệu, phát hiện anh cũng đang nhìn người kia. Tuy nhiên, Thẩm Thiệu có một vài nghi vấn.

"Cần tế phẩm. Không phải trẻ sơ sinh, là Vạn Thanh Thủy"

Theo như bút tích của Lạc Thì, cần có tế phẩm để triệu hồi Ứng Long, cũng chính là Vạn Thanh Thủy. Liền tính Ứng Long thật sự tồn tại, không có Vạn Thanh Thủy, ai có thể cam đoan sẽ không triệu hồi ra một Quái vật khác? Cũng giống như sai lầm lúc trước của Cổ tộc.

Hơn nữa bút ký cũng có nói, địa điểm triệu hồi Ứng Long nhất định phải ở Thần Điện. Sân sau nhất khoa lúc nào mới có công hiệu? Sao có thể chắc chắn Lạc Nghị Sâm châm hương, cầm đồ đằng thực sự có thể triệu hồi được Ứng Long?

Huống hồ, cho dù thật sự triệu hồi được Ứng Long, các cậu tính sẽ làm gì? Nắm chắc khống chế được nó?

Nghe qua nghi hoặc cùng lo lắng của Thẩm Thiệu, Tưởng Binh nói: "Anh nghĩ nhiều thật đấy".

"Còn cậu nghĩ quá ít". Thẩm Thiệu liếc xéo Tưởng Binh: "Vật sống có trí tuệ như vậy, đều đáng để hoài nghi".

Ứng Long là Thượng Cổ Thần Tướng, đã sống bao nhiêu năm? Nói một vạn tám ngàn năm có khi còn thiếu. Trường hợp này thật đúng với câu châm ngôn 'Số lần ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm'. Một vật sống một vạn tám ngàn năm có trí tuệ được phong đến bậc Thần Tướng, thực sự có thể thu phục nổi sao?

Tư Mã Tư Nam buông chén trong tay, bất mãn hỏi: "Cậu không đồng ý?".

Thẩm Thiệu không thèm đếm xỉa, tự động bước lên che chắn.

Lạc Nghị Sâm nhìn hết mọi người trong phòng một lượt, cười: "Đừng xem thường tôi vậy chứ?".

Công Tôn Cẩm gật đầu cười hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?".

"Triệu hồi Ứng Long là việc bắt buộc phải làm, việc này không cần bàn cãi". Lạc Nghị Sâm sảng khoái nói, không cố kỵ cảm xúc của ai: "Thế nhưng, chỉ mình tôi thôi, không phải chúng ta. Đừng có trừng mắt với tôi! Nói hai người đó!".

Thẩm Thiệu và Tư Mã Tư Nam bị chỉ mặt điểm tên, tức giận xoay người không thèm đếm xỉa. Lạc Nghị Sâm lại tiếp tục: "Không phải tôi không biết tự lượng sức mình, mà ngược lại mọi người ở đó sẽ càng nguy hiểm. Điều kiện chúng ta nắm giữ không nhiều, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi đàn hương. Tôi không muốn đưa thêm bất cứ ai đến làm bạn cũng Tiểu An đâu".

"Không bằng như vậy". Lạc Nghị Sâm phủi phủi mặt bàn ngồi lên. Nhìn như rất thả lỏng. Cậu nói: "Chúng ta chuẩn bị trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Tối mai tôi sẽ triệu hồi Ứng Long. Mọi người bài trí các thiết bị theo dõi, ở trong tòa nhà ngồi quan sát. Nếu phát hiện có điểm bất thường, lập tức tới cứu tôi".

Cậu vừa nói xong, Thẩm Thiệu trực tiếp hỏi Công Tôn Cẩm: "Mặt nạ phòng độc, có không?".

"Có". Công Tôn Cẩm tủm tỉm.

Khoa học kỹ thuật hiện đại thật đáng sợ! Cả Lạc Nghị Sâm cũng không tìm thấy lý do nào để phản bác, tâm không cam tình không nguyện trợn mắt lườm Thẩm Thiệu.

Không nghĩ tới, Chử Tranh hồi lâu chưa mở miệng lại lên tiếng: "Tôi phản đối!".

Công Tôn Cẩm nhìn về phía cậu như muốn hỏi lý do.

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của Thẩm Thiệu. Không có Vạn Thanh Thủy sẽ rất nguy hiểm. Mọi người thử nghĩ lại xem, Quái vật từ đâu mà ra?"

"Bởi vì Cổ tộc dùng sai Tế phẩm". Lạc Nghị Sâm cố gắng tranh thủ.

Chử Tranh cười lạnh: "Tôi nghĩ, mặc kệ Pháp sư có dùng tế phẩm gì, nếu không phải Vạn Thanh Thủy, tất cả đều không đúng. Nghị Sâm, tôi hỏi cậu, cậu chuẩn bị gì để hiến tế cho Ứng Long? Cậu cảm thấy, chỉ cần đốt thanh hương là Ứng Long sẽ xuất hiện? Sâu xa hơn một chút, cậu có biết tại sao Ứng Long gọi cậu không? Ứng Long sống lâu như vậy, nếu như nó muốn chiếm lấy thân xác của cậu, cậu đinh xử trí như thế nào?".

Lý do Chử Tranh đưa ra thật khiến cho mọi người như dội một gáo nước lạnh.

Giờ khắc này, thái độ của Công Tôn Cẩm mới trở nên vô cùng rõ ràng: "Tôi đồng ý với Chử Tranh".

"Cái gì?". Lạc Nghị Sâm thực sửng sốt. Mới vừa rồi còn nói với Thẩm Thiệu có mặt nạ phòng độc, như thế nào quay ngắt cái liền phản đối?

Công Tôn Cẩm vỗ vỗ Lạc Nghị Sâm đang oán trách: "Tôi nói có mặt nạ, chứ chưa nói đồng ý cho cậu làm vậy. Điều Chử Tranh lo lắng rất có lý, không có Vạn Thanh Thủy, tôi sẽ không để cậu mạo hiểm".

Lạc Nghị Sâm còn định nói thêm gì đó liền bị Thẩm Thiệu giữ lại: "Đừng hành động hấp tấp".

Cậu tức giận trừng mắt: "Mới trước đó anh còn nói sẽ ủng hộ tôi! Sao bây giờ không nói gì hả?".

Thẩm Thiệu không thể không giơ tay đầu hàng: "Anh ở phía trung lập".

Trung lập? Được lắm! Loại thời điểm này nhất định phải lôi kéo được đồng bọn! Cậu nhìn về phía Tư Mã Tư Nam, Tư Mã Tư Nam nhún nhún vai nói: "Tôi đồng ý triệu hồi Ứng Long".

"Hai phiếu!". Lạc Nghị Sâm vui vẻ.

Thế quái nào lại thành một cuộc bỏ phiếu? Chử Tranh nghiến răng, Lạc Nghị Sâm cũng nghiến răng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tưởng Binh!

Thẩm Thiệu bảo trì vị trí trung lập, loại. Công Tôn Cẩm, Chử Tranh: phản đối, hai phiếu. Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm: tán thành, hai phiếu. Chỉ còn lại quyết định của Tưởng Binh.

Tưởng Binh thật khổ quá mà...

Con mọt kỹ thuật nhất khoa cũng có lúc cơ trí! Vỗ bàn, nói: "Muốn đấu phiếu thì phải đấu cho đủ. Cảnh Dương, Tô Khiết, còn có Hiểu Thịnh, tất cả đều có quyền bỏ phiếu!".

Lạc Nghị Sâm lập tức với lấy chiếc điện thoại bàn bên cạnh: "Tôi gọi Cảnh Dương".

"Để tôi". Công Tôn Cẩm nói.

"Không được!". Lạc Nghị Sâm ra vẻ đề phòng: "Anh gọi cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ tùy anh bỏ phiếu".

Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười đành phải gọi cho Tô Khiết.

Điện thoại bên Lam Cảnh Dương đã nối thông, từng đợt âm thanh tranh cãi ầm ĩ truyền đến. Lam Cảnh Dương xả cổ họng hét lớn: "Chuyện gì?".

"Chỗ cậu có chuyện gì thế? Sao loạn vậy?"

"Nói lớn tiếng chút, tôi nghe không rõ!"

Lạc Nghị Sâm hít sâu một hơi, rống to: "Tìm chỗ yên tĩnh!".

"Đợi chút"

Khoảng ba bốn phút sau, âm thanh ồn ào mới dần dần biến mất.

Lam Cảnh Dương đóng cửa xe, lau nước trên mặt, giật nhẹ quần áo ướt đẫm, vội vàng nói: "Nghị Sâm, có chuyện gì?".

"Cậu đánh nhau sao? Vừa rồi ồn ào quá vậy?"

"Đừng nói nữa. Đào trúng mạch nước ngầm"

Hả!?

Thời gian quay ngược về hai giờ trước.

Dựa theo chỉ dẫn của cụ ông trăm tuổi, Lam Cảnh Dương chỉ huy công nhân, sử dụng máy xúc bắt đầu đào bới. Ban đầu không có gì khác lạ, đào đến chừng năm, sáu mươi mét, lão công nhân chạy lên nói: "Đất chỗ này không được bình thường".

"Sao vậy?". Lam Cảnh Dương lo lắng, kéo ông sang một bên: "Có phát hiện gì?".

"Chất đất không đúng. Quanh đây đều là đất khô, hàm lượng hơi nước trong đất tương đối thấp. Cậu xem, xung quanh không có cây cối nào đặc biệt to lớn. Thế nhưng, thử nhìn chỗ đất chúng tôi mới đào mà xem".

Nói, lão công nhân móc trong túi ra bọc đất nhỏ đặt vào tay Lam Cảnh Dương: "Cậu chà xát thử sẽ thấy".

"Đất ẩm?". Chỗ đất trong tay rất nhanh rỉ nước.

"Đây không phải đất ẩm". Người công nhân sợ cậu hiểu lầm liền nói: "Cậu đến cái hố đào lúc trước sờ thử, chỗ đó mới là đất ẩm".

Vì thế, Lam Cảm Dương bận rộn chạy đến vị trí đào bới ban đầu, không dùng thang, cứ thế đu dây thả người nhảy xuống. Vừa đứng vững đã nhanh chóng bốc một nắm đất. Lúc này cầm hai loại đất trong tay, Lam Cảnh Dương mới tinh tế hiểu được.

Đất trong hố này mịn ẩm râm mát, xát ra tay cũng không tính là chảy nước. Ngược lại ở hố mới đào, chỉ cần bóp nhẹ nước đã chảy thành một dòng. Hiển nhiên, đất ở hố mới ngậm nước hơn rất nhiều so với hố cũ.

Bỏ lại hai nắm đất, Lam Cảnh Dương rắc rắc trèo lên, cước bộ không ngừng trực tiếp chạy đến hố mới, lại muốn thả người nhảy xuống. Công nhân vội vàng giữ lấy: "Quy củ một chút, phía dưới có nhiều dụng cụ, nhỡ nhảy xuống có vấn đề gì thì sao? Mau dùng thang".

Lam Cảnh Dương cũng chỉ là sốt ruột nên quên. Bị lão công nhân quở trách đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này công tác đào xới đang tạm dừng theo chỉ thị. Đám công nhân nhìn thấy Lam Cảnh Dương liền nép sát vào tường nhường chỗ cho cậu. Lam Cảnh Dương chộp lấy một cái xẻng đào xuống, một tia thơm ngọt bắn lên.

Này là gì vậy?

Lão công nhân cũng xuống dưới đứng bên cạnh, lại chà xát đất bên trong. Ông nhíu mi chậc lưỡi: "Phía dưới khẳng định có nguồn nước".

"Đào!". Lam Cảnh Dương hợp sức với mọi người cùng nhau đào bới.

Hưng trí bừng bừng! Không biết từ lúc nào mà hố đã sâu thêm bốn, năm mét. Lam Cảnh Dương một thân mồ hơi, cởi áo khoác, xắn tay áo tiếp tục đào. Xung quanh còn có ba công nhân vẫn rất sung sức phụ trợ.

Bỗng nghe phốc phốc! Vài cột nước bắn thẳng lên, tiếng áp suất bị kèm nén được giải phóng kêu to như tiếng súng. Lam Cảnh Dương cùng mấy công nhân bên cạnh chớp mắt đã bị làm cho ướt sũng.

Lão công nhân vội vàng hô lớn: "Lấp lại, mau lấp lại!".

"Không thể lấp lại!". Lam Canh Dương đứng sát cạnh cột nước, một chút cũng không để ý bộ dáng ướt nhẹp của mình: "Lập tức đào rộng miệng lỗ, dẫn nước ra bên ngoài".

"Không kịp. Với tốc độ này còn chưa kịp đào thì đã ngập chết rồi". Lão công nhân hấp tấp kéo Lam Cảnh Dương đi.

Cậu phản thủ bắt lấy tay ông, quát to: "Nước này không bình thường! Có vị ngọt! Bên ngoài công trường không phải có xe chở nước sao? Mau điều qua đây, chúng ta hút nước lên.

Lão công nhân hớt hải leo lên tìm xe chở nước, người bên dưới cũng bận rộn không kém, nháo nhào thành một đoạn. Đúng lúc này, viên cảnh phía trên hô to: "Cảnh Dương, cậu có điện thoại".

Lúc này gọi đến? Không thấy đang loạn sao? Mặc dù có chút buồn bực, Lam Cảnh Dương vẫn trèo lên tiếp điện thoại.

Nghe đến đó, Chử Tranh cùng Lạc Nghị Sâm bật thốt lên: "Vạn Thanh Thủy!".

Có thể đúng lúc hơn được sao? Bên này vừa sầu không có Vạn Thanh Thủy, bên kia liền đào trúng mạch. Đúng là ông trời có mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro