Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh công trường đào bới ở Liên huyện, Lam Cảnh Dương đã sắp xếp người đem xe chở nước hướng về S thị. Bản thân cậu lấy trước hai bình lớn, tự mình lái xe trở về.

Mà ở nhất khoa, Chử Tranh lúc trước phản đối ầm ầm so với Lam Cảnh Dương giờ còn hưng phấn hơn. Ngao ngao kêu khàn cổ họng, la hét ầm ĩ kêu gọi mọi người mau chóng chuẩn bị nghi thức triệu hồi. Công Tôn Cẩm ngược lại rất lãnh tĩnh, nhắc nhở Chử Tranh: "Cậu có thể xác định nước đào ra chính là Vạn Thanh Thủy?".

"Không phải quá rõ sao?". Chử Tranh ra vẻ lão luyện: "Vậy anh giải thích thế nào việc một nơi như Liên huyện không biển, không sông, không hồ, vô duyên vô cớ lại có một mạch nước ngầm kỳ lạ có vị ngọt? Chắc chắn là Vạn Thanh Thủy không sai. Huống hồ, Vương Bình Cửu giả kia và Thẩm Kiêm cũng từng đến đó".

"Tôi tôi tôi tôi tán thành!". Lạc Nghị Sâm khua chân múa tay. Thẩm Thiệu bất đắc dĩ kéo tay cậu xuống, nghĩ người này tám phần vui sướng đến nỗi tim đập loạn nhịp, lắp ba lắp bắp.

Lạc Nghị Sâm nào có tâm trí để ý Thẩm Thiệu, kích động nói với Công Tôn Cẩm: "Công Tôn, chúng ta đã xác định người chết không phải Vương Bình Cửu thật. Người này ít nhất đã ngụy trang lão hơn mười năm. Tại sao hắn làm như vậy? Nếu là vì nhà họ Vương có hai đứa trẻ có năng lực đặc biệt thì sau khi chúng được sinh ra, mang đi không phải tốt hơn sao? Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn sống tiếp dưới thân phận Vương Bình Cửu?".

Công Tôn Cẩm nhíu mi: "Cậu muốn nói gì?".

Lạc Nghị Sâm nhếch miệng cười: "Tôi nghĩ, lão cũng muốn tìm Vạn Thanh Thủy. Chỉ tiếc, hắn không có thực lực như chúng ta, không có biện pháp đào bới phạm vi sâu rộng. Mọi người còn nhớ chứ? Vào đêm tử vong, Vương Bình Cửu đã xuất hiện ở nơi nào?".

Vấn đề được đưa ra, tất cả mọi người đểu sửng sốt.

Chuyện này Thẩm Thiệu tương đối có quyền lên tiếng, bởi vì lúc trước anh đã gắn thiết bị theo dõi lên người Vương Bình Cửu. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Thẩm Thiệu đáp: "Lão đang đi lòng vòng quanh công trường".

Lạc Nghị Sâm nhướn mày: "Thấy chưa! Vương Vân Phàm mua lô đất đó tất nhiên có mục đích, thế nhưng chúng ta nhiều lần điều tra đều không thể xác định được nguyên nhân. Cho dù có chút manh mối cũng rất nhanh đứt đoạn".

Công Tôn Cẩm phát hiện, từ lúc Chử Tranh và Lạc Nghị Sâm vào nhất khoa, so với trước anh nhàn đi không ít. Tựa như lúc này vậy. Tuy nói thân là một đội trưởng, nên tự mình đứng ra lo liệu. Nhưng đầu óc của Lạc Nghị Sâm quả thực quá nhanh, anh đuổi theo không kịp. Nếu đã vậy thì, Công Tôn Cẩm đành phải lười biếng thôi.

Mọi người không lên tiếng, Lạc Nghị Sâm càng nói càng hưng phấn. Cầm ra chứng cứ cùng manh mối, từng nút thắt được cởi bỏ. Mới vừa rồi nói lên một vài điểm đáng ngờ của Vương Bình Cửu giả, lại nghĩ đến thời điểm đó, hắn biết rõ thân phận đã bị bại lộ, tại sao không bỏ trốn? Lúc bọn nhỏ bị nhất khoa đưa đi chính là thời điểm thích hợp nhất. Bởi vì nhất khoa chắc chắn có cách thu được phần nào chân tướng.

Chỉ có một khả năng, hắn cố tình không đi.

Tại sao?

Vì bọn chúng chưa tìm được Vạn Thanh Thủy.

Một manh mối khác chính là những lời Vương Bình Cửu để lại cho Thẩm Thiệu. Sau khi thông qua Vương Đức, biết được câu nói kia đích xác có trên bản đồ, mà bản đồ này rất có khả năng là do Thẩm Kiêm sao chép. Hay nói cách khác: Tấm bản đồ mà cả Vương Bình Cửu và Ngô Đại Hoa nắm giữ, tất cả đều là bản sao, thậm chí còn không toàn vẹn.

Mục đích Thẩm Kiêm làm vậy chỉ là muốn Vương Bình Cửu căn cứ địa đồ tìm ra Vạn Thanh Thủy. Tuy nhiên, bản đồ đã có từ trăm năm trước không còn đúng với hiện tại, cho nên Vương Bình Cửu mãi cứ dậm chân tại chỗ. Phát hiện bị Thẩm Thiệu giám sát, hắn liền muốn lợi dụng ngược lại, dùng thẩm Thiệu để tìm Vạn Thanh Thủy. Có tìm được hay không không quan trọng. Nếu Thẩm Thiệu tìm không ra, ít nhất lão cũng kéo dài thêm được chút thời gian.

Trước đây Lạc Nghị Sâm vẫn thắc mắc, Vương Bình Cửu là người của Thẩm Kiêm, rốt cuộc hắn đập đầu vào đâu mà cư nhiên lại tiết lộ nội dung bản đồ cho Thẩm Thiệu. Hiện tại xem ra, đáp án đã rõ.

Hơn nữa Thẩm Kiêm cũng đã ra mặt. Tất cả đủ để minh chứng đó chính là Vạn Thanh Thủy!

Công Tôn Cẩm vui mừng cười cười, quay đầu nhìn Thẩm Thiệu: "Cậu đừng tỏ vẻ kiêu ngạo nhuần nhuyễn như vậy chứ".

Thẩm Thiệu lười đáp trả, đưa tay xoa xoa tóc Lạc Nghị Sâm, trầm giọng: "Cần những thứ gì, liệt kê".

Lạc Nghị Sâm ngóng trông nhìn Công Tôn Cẩm, chờ anh chính thức ra lệnh. Chử Tranh cũng đang đợi, chỉ là cậu không thao thao bất tuyệt như Lạc Nghị Sâm. Về phần Tưởng Binh, cái người này đã sớm bị Lạc Nghị Sâm dụ dỗ từ lúc nào rồi. Duy độc có Tư Mã Tư Nam tựa hồ còn chút do dự. Anh hướng Công Tôn Cẩm, mở miệng: "Tôi đề nghị, sau khi mang Vạn Thanh Thủy trở về, hãy làm kiểm nghiệm trước".

Vừa dứt lời đã bị Lạc Nghị Sâm khinh bỉ: "Không phải chúng ta là đồng minh sao? Vừa mới đứng chung một chiến hào mà giờ nói biến là biến?".

"Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ủng hộ cậu triệu hồi Ứng Long". Tư Mã Tư Nam cười cười: "Chỉ là muốn làm thêm bước xác nhận xem liệu có vấn đề khác không không. Đừng vì mới có chút tiến triển liền nóng vội. Làm việc phải chắc chắn".

Ngập ngụa tình cảm phụ tử đập vào mặt khiến Chử Tranh phì cười như điên. Cảm khái nói: "Nghị Sâm, chúc mừng cậu đã có cha nha".

Tư Mã Tư Nam không thèm để ý, Lạc Nghị Sâm lại tức giận hầm hầm quay sang nhìn tên đàn ông nhà mình: "Trở về nhất định phải trừ tiền lương của Bạch Vũ!".

Thẩm Thiệu chớp mắt ôn nhu: "Được".

Vì thế, cả hội lại bốc hỏa nháo thành một đoàn.

Đây chính là tác dụng phụ a! Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ bóp trán. Nói vài câu đã đi xa vạn dặm, đang từ công việc liền lập tức nói đến cả chuyện trên trời dưới đất. Thật là...

Đành chịu, cái đầu dùng tốt là được.

Công Tôn Cẩm vỗ vỗ tay lấy lại yên tĩnh: "Phải chừng đến tối Cảnh Dương mới trở về. Mọi người hãy chuẩn bị những thứ cần thiết, tôi và Tưởng Binh lo việc lắp đặt camera theo dõi. Trong nhà và xung quanh nhất khoa đều phải sắp xếp cẩn thận".

Tưởng Binh lập tức kết thúc công việc đang dang dở, cùng Công Tôn Cẩm rời khỏi phòng họp.

Đến tầng một, Công Tôn Cẩm lấy thẻ từ mở ra một cánh cửa. Bên trong cư nhiên lại là một cánh cửa khác. Tưởng Binh lúc này mới nhấn vân tay, quét tròng mắt. Thông qua một loạt các bước kiểm tra an ninh, cánh cửa thứ hai mới từ từ mở.

Phía sau hai cánh cửa là lối thông xuống tầng hầm. Bên dưới cất giấu rất nhiều vũ khí và thiết bị theo dõi.

Tưởng Binh dựa theo yêu cầu của Công Tôn Cẩm, bắt đầu sắp xếp các thiết bị cần thiết.

Công Tôn Cẩm bỗng nhiên nói: "Cậu tính lúc nào mới thẳng thắn với Tiểu An?".

Leng keng một tiếng, dụng cụ trong tay rớt xuống. Tưởng Binh xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Công Tôn Cẩm nhịn không được cười cười: "Ngượng ngùng như vậy, không phải chuẩn bị ngỏ lời rồi chứ?".

"Không". Tưởng Binh vội vàng thanh minh: "Cô ấy tốt như vậy, sao có thể vừa mắt tôi...".

"Cậu có điểm nào không tốt? ... Trừ khoản ở bẩn"

"Không phải". Tưởng Binh lúng túng cào cào mái tóc đã lâu không gội: "Chỉ là, cô ấy hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn tôi. Tôi, tôi không muốn sau này bị cô ấy chán ghét".

"Nghĩ bậy!". Công Tôn Cẩm khẳng định: "Tiểu An là loại người đứng núi này trông núi nọ sao? Cậu đó, nếu học được nửa cái thói mặt dày không biết xấu hổ của Chử Tranh thôi thì đã sớm thành đôi với Tiểu An rồi. Đừng đắn đo nữa, chúng ta đều là người trưởng thành. Tôi đã chuẩn bị sẵn hai phong bì hồng, cậu cứ liệu mà tính".

Tưởng Binh nhanh chóng gục đầu, ôm chặt gì đó trong lòng, chỉ nói: "Đợi án tử kết thúc hẵng tính". Liền chối chết chạy ra ngoài.

Lúc này trong văn phòng làm việc, Chử Tranh và Lạc Nghị Sâm đang hưng phấn nhắc chuyện tối mai. Kết quả Lạc Nghị Sâm bị Tư Mã Tư Nam cho ăn ngay quyển sách vào đầu. Thẩm Thiệu bên cạnh cực kỳ bất mãn!

Tư Mã Tư Nam mặc định bỏ qua Thẩm Thiệu, nói với Lạc Nghị Sâm đang đứng ấm ức: "Cậu đã mấy ngày không ngủ hả?".

Mấy ngày? — Thẩm Thiệu quay sang nhìn chằm chằm cậu!

Lạc Nghị Sâm ho khan hai tiếng, giả bộ như không có chuyện gì: "Tôi hiện tại đang rất sung sức!".

"Tối qua không ngủ?". Thẩm Thiệu phát hiện ra vấn đề, ép hỏi: "Không phải em nói ngủ được một giấc sao?".

"Vậy cũng hỏi, dĩ nhiên bịa chuyện". Chử Tranh vui vẻ bỏ đá xuống giếng: "Lúc từ tầng hầm nhà anh trở về, Nghị Sâm lại đến chung cư của ông nội tìm manh mối. Quay lại đây đã một giờ chiều, trò chuyện chưa được mấy câu liền cùng đội trưởng đi đến nhà cha anh. Cậu ta có mà ngủ cái rắm ấy".

Thẩm Thiệu chưa kịp tức giận, ánh mắt lạnh buốt của Tư Mã Tư Nam đã bay đến ghim thẳng mặt anh: "Không phải nói sẽ chăm sóc cho Nghị Sâm thật tốt? Đây là cách mà cậu chăm sóc em ấy?".

Để ngăn chặn cuộc đổ máu, Lạc Nghị Sâm vội vàng ngao một tiếng: "Ai nha, sao tự dưng thấy mệt quá! Phải ngủ một giấc mới được!". Dứt lời, túm lấy cổ tay Thẩm Thiệu đang cả người toát ra hơi lạnh, nhanh chóng đi về phía cửa.

Tư Mã Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu: "Đi ngủ kéo theo cậu ta làm gì?".

Đi ngủ... Chử Tranh cảm thấy từ này rất có chiều sâu.

Chạy ra khỏi phòng làm việc, Lạc Nghị Sâm tiến thẳng lên lầu. Thẩm Thiệu bắt ngược lại tay cậu, trầm giọng chất vấn: "Đi đâu?".

"Phòng ngủ trên tầng. Anh từng lên đó rồi mà". Nói xong mới nhớ, hình như cậu và Thẩm Thiệu dắt nhau vào đó không được phù hợp cho lắm. "Hay anh cứ về trước đi, lúc nào ngủ dậy em sẽ gọi".

Hiển nhiên, cậu bảy họ Thẩm không tính nghe theo sắp xếp của Lạc Nghị Sâm, dùng sức đem người kéo xuống nói: "Về nhà ngủ".

"Hả? Về nhà? Trên tầng cũng có phòng mà, sao phải lòng vòng cho mất công"

Thẩm Thiệu đột ngột dừng bước, quay đầu trừng Lạc Nghị Sâm. Trong ánh mắt hiển hiện vô cùng rõ: Nếu còn nhiều lời, anh sẽ đánh em bất tỉnh rồi khiêng về!

Lạc Nghị Sâm rụt cổ không dám ho he, ngoan ngoãn đi theo Thẩm Thiệu.

Ra đến sân, hai người gặp Công Tôn Cẩm và Tưởng Binh. Thẩm Thiệu nói thẳng anh muốn đưa Lạc Nghị Sâm về nhà ngủ một giấc. Cậu đứng phía sau ra vẻ tội nghiệp nhìn Công Tôn Cẩm, lắc đầu, miệng cố làm ra khẩu hình: Đừng có đồng ý, đừng có đồng ý!!

"Được rồi, trưa mai quay lại"

Công Tôn chết tiệt! Anh là cái đồ không có nguyên tắc?!

Thẩm Thiệu không muốn nhiều lời nên mới không vạch trần chút tâm tư kia của Lạc Nghị Sâm. Chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh, Lạc Nghị Sâm chắc chắn không chịu ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Nói không chừng, anh vừa mới đi bước trước, cậu đã bật dậy khỏi giường đi luôn cũng nên.

Chuyện này nhất định phải ngăn chặn!

Lúc mở cửa nhét người vào xe, Lạc Nghị Sâm còn tiếc nuối nhìn xe mình. Đây là chiếc mà Thẩm Thiệu cho cậu, nghĩ đến cảnh cưỡi nó rong ruổi khắp các con phố thích thú biết bao. Mới đó đã thấy ngứa ngáy tay chân, Lạc Nghị Sâm rất muốn tự mình lái xe về nhà. Thẩm Thiệu đem đầu cậu xoay trở về, hung hăng trợn mắt.

Lạc Nghị Sâm bĩu môi. Không lái thì không lái, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội lôi hết đám xe của Thẩm Thiệu ra khai hỏa một lần!

Tóm lại vẫn là tự đánh giá cao bản thân. Xe vừa nổ máy chưa được mười phút, Lạc Nghị Sâm đã lăn quay ra ngủ. Thẩm Thiệu đau lòng, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn một chút.

Về đến nhà đã hơn sáu giờ chiều. Anh bế Lạc Nghị Sâm ra khỏi xe, đi thang máy lên tầng.

Đến cửa cũng vừa lúc cậu tỉnh. Lạc Nghị Sâm dụi dụi mắt, nói thầm: "Thả em xuống, em tự đi được".

Thẩm Thiệu thả người, một tay vẫn đỡ Lạc Nghị Sâm, một tay lục tìm chìa khóa mở cửa. Lạc Nghị Sâm mơ mơ màng đi được vài bước lại rúc vào lòng Thẩm Thiệu: "Bế em lên lầu. Buồn ngủ".

Thẩm Thiệu gõ nhẹ một cái: "Không phải mới rồi còn nói rất sung sức?".

Lúc này ngay cả sức lực để lườm cũng không có, hai mắt vừa nhắm, Lạc Nghị Sâm đã ngủ say như chết.

Bế người đặt lên trên giường, cởi bỏ áo trong áo ngoài, chỉ để lại duy nhất một chiếc quần lót. Thẩm Thiệu kéo chăn lên đắp cho Lạc Nghị Sâm , buông rèm cửa sổ. Phòng ngủ nhất thời thò tay không thấy năm ngón.

Anh cũng đã một ngày một đêm không ngủ. Đơn giản rửa qua mặt mũi, xốc chăn nằm vào.

Bên cạnh có Lạc Nghị Sâm, cảm giác thật yên bình, mỹ mãn.

Hai người gắt gao ôm nhau ngủ say sưa.

Mở mắt lần nữa đã là nửa đêm một giờ sáng. Lạc Nghị Sâm bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ. Thẩm Thiệu cũng có chút đói bụng, chỉ là ôm Lạc Nghị Sâm thấy rất dễ chịu nên không muốn dậy.

Lạc Nghị Sâm rúc vào trong lòng Thẩm Thiệu cọ tới cọ lui, cọ đến mức khiến anh mất hết kiên nhẫn: "Không sợ anh nhịn không nổi?".

Cái tên tiểu tử xấu xa kia cười: "Nhịn không được cũng phải lấp đầy bụng cái đã".

Còn chưa dứt lời, Thẩm Thiệu đã một phát đem người đè xuống.

Hết thảy đều vô cùng "hài hòa", vô cùng tốt đẹp.

Vì không để Lạc Nghị Sâm mệt chết, Thẩm Thiệu kêu rất nhiều đồ ăn bên ngoài về. Đặt vào khay, bê lên giường cho Lạc Nghị Sâm. Cậu ngáp dài một cái, miệng có chút sưng. Nhìn mỹ thực trước mắt, không thể không nói: "Như thế nào lại có cảm giác bản thân bị liệt vậy?".

"Nói bậy". Thẩm Thiệu bất mãn cắn cắn khuôn mặt cậu.

Lạc Nghị Sâm nghiêng mắt nhìn: "Cậu bảy, anh đừng có hở một chút là lại cắn người được không?".

Đáp lại là một miếng xôi gà hấp lá sen to đùng nhét vào miệng, Thẩm Thiệu cười cười: "Mau ăn cơm. Ăn xong ngủ tiếp".

Trên đời này còn có cách thức theo đuổi cao thượng hơn sao?

Chỉ là bữa cơm mà hai người anh anh ta ta hết hơn một giờ đồng hồ. Kết quả ăn quá no! Lạc Nghị Sâm cố ý muốn xuống giường đi lại cho tiêu cơm, Thẩm Thiệu lại cố ý muốn trên giường tiếp tục làm chuyện mờ ám. Hai người ý kiến không hợp, cuối cùng Lạc Nghị Sâm đề nghị chơi kéo bao búa, ai thắng thì nghe người đó.

Kết quả, Thẩm Thiệu thảm bại.

Cậu bảy cảm thấy chuyện này rất không khoa học!

Khoác tạm áo tắm của Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm bắt đầu ở nhà đi bộ cho tiêu thực. Tuy nói đã đến nơi này vài lần, nhưng chưa lần nào đi hết các phòng. Thẩm Thiệu lần lượt mở cửa giới thiệu cho cậu, phòng này để làm gì, phòng kia để ra sao. Đến khi đẩy ra cánh cửa phòng tập gym, mắt Lạc Nghị Sâm sáng rực lên!

"Thẩm Thiệu, thử vài chiêu không?". Lạc Nghị Sâm ngứa nghề, túm lấy Thẩm Thiệu nhất định muốn lăn lộn một phen.

Thảm này thích thật đấy. Dày mà không bị mềm, cũng không quá mức thô ráp, dẫm lên vô cùng thoải mái. Thấy cậu hưng trí bừng bừng, Thẩm Thiệu đành phải lấy ra hai cái áo phông: "Có thể so chiêu, thua không được dỗi".

"Bộ em keo kiệt vậy hả?". Lạc Nghị Sâm hừ cười, đón lấy quần áo Thẩm Thiệu đưa cho: "Người nào không thể tiếp tục thi đấu coi như thua. Anh không được trốn đâu đấy".

Thẩm Thiệu gật đầu, tỏ vẻ: "Đánh với em rất thú vị, sẽ không trốn".

Vì thế, hơn nửa đêm, có hai kẻ ăn no dửng mỡ, lấy đánh nhau làm trò mua vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro