Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Edit: Luna Tan

Lạc Nghị Sâm buông xuống tầm mắt, chậc lưỡi, không đau không ngứa nói: "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi cũng không thể để anh đi dễ dàng như vậy được, cái kia, về sau tôi sẽ không hỏi anh nữa, mấy bữa ăn khuya coi như chưa từng nói đến".

Thẩm Thiệu lập tức lên tiếng phản đối: "Không được".

"Như thế nào không được? Tôi đã nói không hỏi anh nữa, anh ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý đi chứ"

"Thành ý?"

Này tuyệt đối là giả ngốc! Cậu tức giận trợn mắt nhìn: "Lùi lùi, có qua mới có lại. Tôi đã nhường anh một bước, anh không phải cũng nên làm vậy sao?".

Thẩm Thiệu nghẹn cười, hỏi lại: "Đây là cái logic gì chứ?".

Cậu khoát khoát tay: "Này không liên quan. Anh nghĩ xem, từ lúc quen anh, tôi đã chịu không ít thiệt thòi a!".

Anh cũng không ngắt lời, vui vẻ cười cười: "Được rồi, vậy những lúc cậu bận rộn, tôi sẽ không tìm cậu đến nấu cơm, được chứ?".

Rất được là đằng khác! Như trút được gánh nặng.

Hai người nói chuyện được vài câu, Công Tôn Cẩm từ trong bước ra, vừa đi vừa gọi lớn: "Nghị Sâm, cậu trở về họp đi. Tôi sẽ tiễn Thẩm tổng".

Lão đại đã lên tiếng, cậu cũng đâu thể nhiều lời. Huống hồ, ai đưa Thẩm Thiệu về cũng không quan trọng, chỉ cần có người đưa đi là được. Lạc Nghị Sâm sảng khoái chấp thuận, phất tay hướng Thẩm Thiệu từ biệt, rất nhanh xoay người chạy trốn.

Xe vừa nhập làn đường chính, Công Tôn Cẩm bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười: "Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt".

Thẩm Thiệu thần sắc không kiên nhẫn, lạnh lùng đáp: "Tôi cũng không nghĩ đến".

"Cậu a, vẫn không có một chút thay đổi nào"

Công Tôn Cẩm nhìn ra Thẩm Thiệu không hề vui vẻ đối với lần gặp gỡ này, ngược lại còn có phần chán ghét. Anh cũng không để ý đến tâm tình của người kia, nói: "Nghị Sâm rất được phải không? Tôi chuẩn bị tiếp nhận cậu ấy vào nhất khoa".

"Mắt nhìn người của cậu vẫn luôn chuẩn xác"

Thẩm Thiệu khó có lúc ca ngợi người khác một câu, Công Tôn Cẩm rất ư hưởng thụ. Thế nhưng, đề tài nhanh chóng bị kéo ngược về chuyện chính sự: "Cậu đã từng nhìn thấy miếng ngọc bội khảm Ứng Long, cậu nói nó nguy hiểm, tôi tin. Còn manh mối khác nữa, tôi biết cậu có".

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Công Tôn Cẩm chao đảo thân mình, thần sắc vẫn như thường.

Thẩm Thiệu kiêu ngạo đem xe dừng lại giữa đường, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, mù mịt nhả ra vài hơi khói trắng. Một lát sau, anh nói: "Tôi chỉ là một thương nhân".

"Được, tôi không ép cậu". Dứt lời, Công Tôn Cẩm mở cửa xe bước xuống: "Bất quá, cậu cũng không thể cưỡng cầu người khác".

Thẩm Thiệu hoàn toàn không hề để ý tới lời cảnh cáo của anh, chưa đợi cho người bên ngoài đứng vững đã đã đóng sầm cửa lại, lao vút đi như bay.

Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười nhìn xung quanh, nghĩ thầm định gọi Tưởng Binh đến đón, xong vẫn quyết định tự bắt xe trở về. Lúc này, từ góc đường chạy tới một chiếc thể thao màu đỏ chói, tiến thẳng đến chỗ anh thì dừng lại.

Cửa xe mở ra, anh chậm rãi ngồi vào.

Bên trong không bật đèn, chỉ có một vài ánh sáng le lói phía bên ngoài chiếu rọi lên, sắc mặt Tô Khiết càng thêm âm trầm. Công Tôn Cẩm ngồi bên ghế phó lái, đưa tay tháo kính mắt xuống, hơi có chút mệt mỏi xoa xoa chân mày. Chiếc xe nổ máy bắt đầu khởi động, không có thêm động tĩnh gì nữa.

Tô Khiết phóng như bay phi trên đường, thuận tiện liếc mắt nhìn anh: "Lão đại, thắt dây an toàn".

Công Tôn Cẩm đối với lời hảo tâm nhắc nhở liền quay mặt làm ngơ. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, thần sắc trang nghiêm: "Hiểu Thịnh đã chắc chắn?".

"Phải". Cô không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể đáp lại như vậy.

Anh nặng nề thở dài một hơi: "Vốn cứ tưởng người đó là Chử Tranh".

"Ai cũng chưa nghĩ đến lại là Nghị Sâm a, tôi cũng rất bất ngờ". Cô nghiến răng nghiến lợi: "Mấu chốt là kế tiếp chúng ta phải làm sao đây?".

"Nếu đã như vậy, phải điều tra đến cùng thôi. Kiếm cớ gì đó để Hiểu Thịnh kiểm tra Lạc Nghị Sâm một lần đi"

"Cái này rất khó a". Tô Khiết ha ha cười khổ nói: "Hiểu Thịnh từ vụ bộ quần áo có vẻ rất không muốn tiếp xúc với Lạc Nghị Sâm, tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ chuyển vụ này cho người khác xử lý!".

Công Tôn Cẩm nhíu chặt mi, khép hờ mắt: "Tôi có thể hiểu được. Tới quá gần với Nghị Sâm, Hiểu Thịnh sẽ không thấy thoải mái. Vẫn là để tôi nói đi. Sắp tới cô không cần chú ý đến tiến triển của vụ án, cứ trông coi Nghị Sâm cho thật tốt. Tận lực đừng để cậu ấy tiếp xúc với thi thể nạn nhân".

"Chuyện với Thẩm Thiệu thế nào rồi?". Tô Khiết lo lắng hỏi.

Anh dở khóc dở cười, đáp: "Thẩm Thiệu a... Thật là khiến người khác đau đầu mà".

Khiến người khác đau đầu không dứt Thẩm Thiệu đang nghĩ tới hai người mới, Lạc Nghị Sâm và Chử Tranh.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Lạc Nghị Sâm uể oải trở về phòng, vốn định sắp xếp lại một chút manh mối trước mắt, notebook vừa mở ra, Chử Tranh không mời cũng đến.

Nhìn cái bản mặt ngoác miệng cười hì hì kia, cậu đặc biệt đặc biệt cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn họ là bạn học, nhưng cũng đã mấy năm rồi không gặp, quá nửa đêm còn đến gõ cửa phòng người ta không phải quá thân quen sao?

Lúc mới lên đại học, Lạc Nghị Sâm liền biết, Chử Tranh với mình cùng một dạng không có hứng thú với nữ nhân. Dù vậy, suốt bốn năm đại học, hai người cơ bản không hề nảy sinh vấn đề gì, nhưng cậu thông suốt, đối phương là có tình ý với mình. Bất quá, hai người đều là top, cho nên hoàn toàn không thể đến với nhau được a!

Từ lời nói của Lạc Nghị Sâm, rút ra một cái kết luận: Hai người chỉ có thể làm bạn, không thể tiến xa hơn được nữa.

Chử Tranh phía trước mặt đầy ái muội, cười đến Lạc Nghị Sâm nổi hết một tầng da gà. Cậu nhịn không được bật hỏi người kia nửa đêm không ngủ còn đến cửa phòng người ta bày ra bộ dạng dục cầu bất mãn là muốn như thế nào?

dục cầu bất mãn: chưa thỏa mãn dục vọng

Chử Tranh đẩy cậu tránh sang một bên, tiến vào ngồi lên giường, nhún nhún vai, cười nói: "Trong vụ điều tra trộm cắp bảo tàng ở Q thị một năm trước, tôi có tham dự".

Tin tức bất chợt ập đến khiến Lạc Nghị Sâm triệt để tỉnh táo, bận rộn không ngừng hỏi: "Đừng có nói giỡn? Lúc nãy họp sao không hề thấy cậu đả động đến?".

"Không nhớ tới a".

Mẹ nó, đúng là muốn ăn đòn mà!

Chử Tranh cười cười, xác thực sở của mình phụ trách vụ án mạng có liên quan đến vụ trộm cắp khi đó.

Một năm trước xảy ra một vụ giết người nên cậu được điều đến Q thị điều tra. Trong sở đã thu thập đầy đủ chứng cớ vô cùng xác thực, lại không nghĩ tới nghi phạm cư nhiên bị giết.

"Tên này chính là phó viện trưởng viện bảo tàng, bị giết tại phòng triển lãm vào ngày xảy ra án trộm đêm hôm đó". Sắc mặt Chử Tranh càng trở nên nghiêm túc: "Tuy là hai vụ án khác nhau, nhưng không ít manh mối đều quy về một chỗ. Cho nên, tôi và một người bên tổ trộm cắp đã quyết định hợp tác cùng điều tra. Nhưng tôi cũng chỉ đi theo ba bốn ngày liền trở về".

Lạc Nghị Sâm bĩu môi, cười thực không phúc hậu, kéo ghế dựa ngồi xuống, thẳng thắn nói: "Gặp được hai vụ án như vậy, cậu sẽ cam tâm tình nguyện trở về? Với cái tính cách nhiệt tình quá đáng đó, có thể sao?".

"Không quay về không được a". Cậu bất đắc dĩ xòe tay: "Tôi đã nện cho cục trưởng của họ một trận mà".

Lạc Nghị Sâm giơ ngón cái: "Rất được!".

"Quá khen rồi"

Những chuyện mà Chử Tranh kể, mặc kệ là về án mạng hay chuyện riêng tư, cậu đều hết sức tin tưởng, kể cả cái vụ đánh cho cục trưởng nhà người ta thành đầu heo! Bởi vì tên tiểu tử này lúc còn ở trường nổi tiếng ba gai! Một khi đã tăng xông, không có chuyện gì là không dám!

Đương nhiên, này không có quan hệ gì với cậu hết. Cái cậu hứng thú chính là tên phó viện trưởng đã chết ở vụ án ăn trộm kìa.

"Tên phó viện trưởng đã giết ai?"

"Nói đến cũng quái". Chử Tranh hừ hừ cười: "Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, là đốc công của một đội thi công công trình. Qua điều tra chi tiết, nghi phạm và người bị hại lúc đó không có bất cứ quan hệ hay sự liên quan nào, căn bản là hai người hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, bọn tôi cũng không thể tìm ra động cơ gây án".

Đối với mấy lời này, Lạc Nghị Sâm cũng không quá hứng thú, cậu nhìn ra được, Chử Tranh vẫn còn chưa nói hết.

Quả nhiên, cậu ta sau khi nói tới đây, trên mặt hiện lên vẻ giả dối vô cùng: "Cậu đoán xem, tên phó viện trưởng kia chết ở chỗ nào?".

Lạc Nghị Sâm khép hờ mắt: "Không phải cậu nói chết ở phòng triển lãm sao?".

"Phải! Nhưng là trước một cái tủ trưng bày"

Hai mắt Lạc Nghị Sâm phút chốc sáng bừng lên: "Sẽ không phải là tủ trưng bày miếng ngọc Ứng Long chứ?".

"Chính xác!"

Hắc! Đen đủi. Như thế nào lại có nhiều người liên quan đến miếng ngọc này đến vậy?

Nào ngờ, Chử Tranh lại thần thần bí bí nói tiếp: "Tên phó viện trưởng kia tên Cơ Văn Thanh".

Họ Cơ?!

Nhìn đến ánh mắt tròn xoe của cậu, Chử Tranh cảm thấy vô cùng hài lòng. "Nghe cậu luyên thuyên một hồi về Ứng Quốc, tôi cũng đã lên mạng tra thử chút tư liệu. Cậu nói, quốc quân lập nên Ứng Quốc là họ Cơ, vị tổng giám đốc của công ty Kiến Hâm cũng họ Cơ, tên phó viện trưởng chết trước tủ trưng bày cũng họ Cơ, chuyện này...".

"Khoan đã, khoan đã". Lạc Nghị Sâm lập tức ngăn lại suy nghĩ miên man của cậu: "Thiếu hiệp, có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?".

Chử Tranh chậc chậc lưỡi: "Vậy cậu thử nói xem".

"Hiện tại trước mắt, Ứng Quốc cũng được, Ứng Long cũng ok, đều chỉ là do chúng ta suy đoán. Không đi điều tra liền không có kết quả. Miếng ngọc kia mới chính là vấn đề, cấp bách nhất bây giờ là phải tìm hiểu khối đá đen chúng ta có được đến cùng là loại vật chất gì. Thêm nữa, tên buôn lậu Trịnh Quân liệu có phải cũng có một khối như vậy hay không"

Chử Tranh tét một phát lên đùi cậu: "Rất đúng ý tôi! Vậy mai tôi sẽ cùng lão đại đến viện tâm thần gặp Ngô Đại Hoa, còn cậu hãy nghĩ cách liên hệ với Trịnh Quân, thế nào?".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm nở nụ cười: "Không thành vấn đề! Thế nhưng, cậu kể mọi chuyện cho tôi biết, không định nói với Công Tôn Cẩm sao?".

"Không vội". Chử Tranh lười biếng tựa vào ghế: "Chờ anh ấy trở về tôi sẽ báo lại sau".

Lạc Nghị Sâm nhanh chóng đẩy Chử Tranh bước ra ngoài: "Vậy cậu trở về chờ Công Tôn Cẩm đi, tôi muốn đi ngủ".

Chử Tranh quay đầu nháy mắt mấy cái, cười đầy gian xảo: "Để tôi bồi cậu a?".

"Tôi đã nói rồi, chẳng lẽ cậu không hiểu hai top ở cùng một chỗ không thể mang lại hạnh phúc cho nhau sao? Mau chóng trở về đi, tôi còn phải tìm Tưởng Binh lấy tư liệu vụ án nữa".

Nói đến án mạng, Lạc Nghị Sâm lại trở thành tên tiểu tướng liều mạng, không quản mệt nhọc cũng chẳng lo phiền hà. Chử Tranh thì ngược lại, không có tinh thần a, lăn lăn về ký túc xá lăn ra ngủ.

Năng lực của Tưởng Binh quả đúng là đáng sợ, chỉ trong vỏn vẻn vài giờ đã đem hồ sơ vụ án buôn lậu phân loại triệt để, dứt khoát không thua kém gì người máy! Lạc Nghị Sâm cũng không có ý định muốn xem hết, thời gian không kịp nha! Cậu chỉ muốn xem xem tư liệu về tên Trịnh Quân trong vụ buôn lậu mà thôi.

Tưởng Binh nói đợi rồi đưa riêng cho cậu một cặp văn kiện để tiện phân tích. Nói xong, con trỏ chuột nhoáng một cái, không cẩn thận bật lên cửa sổ dưới thanh công cụ. Nhảy ra không hề liên quan gì đến tư liệu, hiện lên là hình một cô gái xinh đẹp thanh thuần đang làm những việc đặc biệt không trong sáng...

Lạc Nghị Sâm thuận tay liền phát cho anh một nhát: "Anh cư nhiên xem những trang web dơ bẩn như vậy!".

Tưởng Binh nhanh chóng đóng kín trang lại, cãi cố: "Hiện đã hết giờ làm, cậu quản được việc tôi xem gì sao?". Đáng tiếc, tâm vẫn thấy lo lo: "Cái đó, đừng có nói cho lão đại biết a, chúng ta cùng nhau thương lượng".

Mặt cậu nóng lên, chun chun cái mũi, trái lương tâm nói: "Trộm tư liệu cho tôi".

"What?! Sao cậu có thể trắng trợn như vậy?! Đừng thế mà, dù sao chúng ta cũng là bạn hữu"

"Bình thường bạn bè vẫn luôn là người chết trước a!". Ói ra một câu ngang ngược, Lạc Nghị Sâm đứng dậy muốn đi.

Tưởng Binh thật vất vả mới tìm được người cùng chung chí hướng, có điểm không nỡ buông tha, hỏi: "Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?".

"Ngủ!"

"Chờ đã, tôi còn có cái này a"

Lúc này anh mới đứng đắn mở ra một file document: "Cậu xem, tôi còn tìm được một chút manh mối về Cát Hồng cùng Giang Huệ".

"Kia cũng không thể bù lại cho tâm hồn tha hóa của anh"

"Mau mau mau!". Tưởng Binh cười đẩy Lạc Nghị Sâm về lại chỗ, nghiêm túc nói đến vấn đề Giang Huệ với Cát Hồng.

Khoảng mấy tháng trước, con gái Cát Hồng là Tiểu Mỹ vô duyên vô cớ nhiễm bệnh sốt rét, phải gần một tháng mới khỏe lại.

"Đợi đã. Chuyện này anh từ đâu mà biết?"

"Thư ký của Cát Hồng là một cô gái rất tốt bụng a"

Đáng chết, ngay cả thư ký của người ta mà cũng không tha, thật cầm thú!

"Cậu rốt cuộc có muốn nghe không đây?". Tưởng Binh không kiên nhẫn hỏi.

"Nghe chứ, anh nói đi"

"Bởi vì Cát Hồng thường ngày tương đối bộn rộn nên Tiểu Mỹ đều là do một tay thư ký đưa đón"

Thư ký anh ta là một cô gái trẻ tuổi yêu quý con nít, hơn nữa Tiểu Mỹ lại rất khả ái được lòng người, cho nên thư ký thấy con bé bị bệnh càng thêm quan tâm, chăm sóc hơn.

Trước kia, Cát Hồng là người cực kỳ yêu thương con, cho dù có bận đến cỡ nào cũng sẽ cố gắng dành ra chút thời gian rảnh để về nhà. Nhưng khoảng một năm trước đổ lại, Cát Hồng dần dần không còn tâm tư cho con bé nữa, giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thư ký một lòng nhiệt tình, lo lắng Tiểu Mỹ đã không có mẹ giờ lại thiếu mất tình thương của cha không biết sẽ trở nên như thế nào, đành tại bệnh viện ngày đêm túc trực chăm lo. Tiểu cô nương đối với thư ký của ba cũng rất thân thiết, ngay cả các dì trong nhà trẻ cũng không thân bằng.

Cậu sờ sờ cằm, nói thầm: "Một năm trước...".

Lạc Nghị Sâm lải nhải trong miệng suốt ba chữ này, cho đến tận lúc về phòng vẫn chưa dừng lại. Giờ cũng không còn tâm trí đâu để mà ngủ nữa. Mọi thứ trong đầu giống như dính chặt vào nhau, chỉ còn cách lại một khoảng nhỏ xíu.

Tháng tư năm ngoái ở Q thị xảy ra trộm cắp văn vật, đến tháng tám phát hiện hành tung của bọn trộng nhưng lại hụt mất một bước. Cũng cùng tháng tám đó, Ngô Đại Hoa đến làm cho công ty Kiến Hâm, tin tức về bọn tội phạm cứ như vậy lặn mất tăm. Thời điểm Cát Hồng không còn quan tâm đến con gái mình cũng là vào tháng mười một năm đó.

Tháng năm năm nay, Thẩm Thiệu phát hiện ngọc bội Ứng Long trên người Gia Lương. Tháng mười một, Ngô Đại Hoa cùng tên buôn lậu Trịnh Quân vì bị đả kích quá lớn mà phát điên...

Phải, đây chính là điểm giống nhau rõ ràng nhất. Hai người họ đều là do nhận phải kích thích quá lớn mà điên. Trong tay Ngô Đại Hoa có một khối đá không rõ tính chất, thứ đó tựa hồ có tính kỵ lửa, bằng không vùng da phía dạ dày của anh Chu không có khả năng không chịu bất cứ thương tổn nào.

Giả dụ như, khối đá đen kia chính là vòng tròn gắn kết hai mảnh ngọc bội, liệu có phải, nó là một vật bảo hộ cho miếng ngọc.

Được rồi. Cái này tạm thời không nghĩ đến, lại phân tích về mặt thời gian.

Thẩm Thiệu phát hiện miếng ngọc là vào nửa năm trước, cũng chính là tháng năm. Khi đó trên miếng ngọc đã có sẵn vòng tròn gắn kết. Còn theo như tư liệu thu được từ bảo tàng, lúc ấy không hề có vòng tròn.

Phân tích dưới góc độ khác nghĩa là đến tháng năm năm nay miếng ngọc khảm Ứng Long đã không còn ở trong tay bọn trộm nữa. Thế nhưng khối tròn màu đen là do ai đem tới? Bọn trộm cắp hay là Gia Lương?

Vụ trộm xảy ra từ tháng tư, cho đến khi Thẩm Thiệu nhìn thấy ước chừng cách nhau gần một năm.

Gia Lương rốt cuộc có được miếng ngọc đó khi nào?

Càng nghĩ càng không thể ngồi yên, Lạc Nghị Sâm dứt khoát cầm áo, rời khỏi phòng.

Muốn biết Gia Lương từ khi nào có, quả thật không dễ dàng. Cho nên, cậu quyết định chạy tới sở cảnh sát gặp mấy tên buôn lậu kia hỏi một chút.

Điện thoại cùng La đội trưởng chào hỏi vài câu, cuối cùng cũng được cho phép. Lạc Nghị Sâm nhìn nhìn đồng hồ, đã là hơn hai giờ sáng. Có lẽ sáng mai gặp mặt sẽ thích hợp hơn, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến cái chết của Gia Lương là toàn thân nóng lên như lửa đốt.

Lái xe đến trước cửa sở cảnh sát, vừa bước xuống liền trông thấy cửa chính đang từ từ mở, một người đàn ông mặc thường phục từ phía trong đi ra, thân hình cao gầy. Lạc Nghị Sâm cũng không để ý, nhanh chân chạy tới trước khi cửa đóng, thuận tiện chào hỏi qua.

Hai người đi lướt qua nhau, cậu dư quang trông thấy người kia đối với mình liếc liếc mắt nhìn. Nhưng tính đang vội nên cũng không để tâm, chạy vào cách cửa kính chào hỏi anh em bạn bè, chờ cho nhân viên xác minh thân phận, lý do tìm đến mới lại mở cửa lần nữa.

Chính là lúc này. Người đàn ông kia quay lại, đến đến phía sau cách Lạc Nghị Sâm ba mét thì dừng.

"Lạc Nghị Sâm". Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Âm thanh có chút khàn khàn, nghe vào tai rất giàu từ tính.

Mẹ kiếp, con lai sao? Quá đẹp trai!!

Không đúng không đúng, mình lại đi lệch trọng tâm nữa rồi.

Lạc Nghị Sâm rất giỏi che giấu cảm xúc kinh ngạc của mình, thần sắc như thường hỏi: "Ngài quen tôi sao?".

Người kia gật gật, nói: "Có thể nói chuyện riêng không?".

Cậu nghiêng nghiêng đầu, lục lọi trí nhớ, xác định chưa từng gặp qua người này a!

"Xin hỏi, ngài là ai?"

Anh từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Phía trên là chữ viết tay, thám tử tư Tư Mã Tư Nam

Cái tên kỳ quặc vô cùng!

Cậu lắc lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không biết anh".

"Tôi biết Lạc Thì"

Lạc Thì, là ông nội mình a!

ith_data_reduction_proxy_enabled":["0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"],"daily_received_length_via_data_reduction_proxy":["0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"],"daily_received_length_via_data_reduction_proxy_application":"0","daily_received_length_via_data_reduction_proxy_unknown":"0","daily_received_length_via_data_reduction_proxy_video":"0","daily_received_length_video":"20943889","daily_received_length_with_data_reduction_proxy_enabled":["0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"],"daily_received_length_with_data_reduction_proxy_enabled_application":"0","daily_received_length_with_data_reduction_proxy_enabled_unknown":"0","daily_received_length_with_data_reduction_proxy_enabled_video":"0","last_update_date":"13116963600000000"},"data_reduction_lo_fi":{"consecutive_session_disables":0,"load_images_requests_per_session":0,"load_images_snackbars_shown_per_session":0,"was_used_this_session":false},"default_apps_install_state":3,"devtools":{"adb_key":"MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQCzekjIQl9BmUMd/SDrj7HzDa9DGQQRev9YVCN5GlhFzMS1XKwB0kM+9Hv2Mxazp2zuQIbuoB7f2xSVJi358ODa4T/qNA9i/E4U9nDSymOLLnmmmoPVa2siHwpP/RUcbLr7x5HgoRGCFJlJuwTsobHo2Fjf0C34T1wcMAvtgNdpSJIi8Mdej4guuxfvIeWDwmNUnrbJ0/63AzZV5klvwza5mRuaZjKbveC0vpBe8bHsWxiWwnmGdceLX5ZZJ3MaHJ9MAY5DG8KuJV6mtV8L3UU6bBpgcKuOxS/RQTYDrhm6F0Of/hAxdtlNHhWoLR00AFQ59zmWCTkYp2WWqNqbY7VvAgMBAAECggEAaSfWiO7KXObtOh7bMOkqO9viug9oIM3N2fTCK+xRl+PXxOMdLJwDJlmcX62jOXN5EUbhR+Ks9D+qGZEbEvwc4mFjT1ddRIPLQ+D4TaijFiMOx5x0bZDYXk+NfTwtKFBUZbySLehxF6P2BAr9YZ+DW4eW2ttgc8Ibl7BW7Lq2e0o8i00FJWHVE1wUACEVMegsCZZaNhfjHYGJZ/H/5+W4UssqftgoxtRlxfESGClPlEzRQYjKUyliTNjdV1PzhlayyQEYShtz1VWYeRCmSjH6Ak2ZBMyyc/pQx52KMIGp6Jhpk+Mfn64ztIEVDKFm8QKb+VSOkpbVY7lwW9w53tiVIQKBgQDag0TtdYapVrK0XUlw2IbAYr/MOM+x5IcJEYqtp0XA9eiYNZo2UQ8ACS41w0DWuAmeB0I6eoguj7g77ZmdcO1P1LZsAimfghCqqMK1yB8HN8AORGxVMdE2wj7ucg2vPL7j7wPCgHj66frbIoyqMHpxXTgB/JO90tEQpImkxYuqKQKBgQDSRKf30NqBSM3llqN4h3ZEP4aKKJIZc0MuXSZXD236TR0HwrQ6D8rO8m25qIJBbPVlnEZPlMOLr/0aY4uFqwloWWmo/GyLTkKBu0wETcFVmLIh0/LLdUF961oBZD0TH5QEB/2uJPV47Ia0E6856iono72NE4XGnqLm5DKBpT0F1wKBgBuFOOMnUCR3tN4eeadqvd3xEfLonM/s1k0AFpU0Ygahcf/pkFiS8O6yOU2wH7RrTVrH00GGOSyUEUIK9LPtixXo1mjYBOIAAZVc19kJMU85aEjjuTkpow3gfQiO+MY/QlN2wOR4RcRkP6Hlwg2VOXaZpPorE3hu2sHb1zIXZzWxAoGALZW01ITy2hRujteZmQfFHAappEonYl0as3J+XWF69kjBgm0zpWLHFRZ5s0ZU9tooWV8H3zjhK+d7d70dAl2SLI012uzem1TcFkQEtuokf+oatDq+6F0DVckwOh0BIKQ38qfI13grv4uHqIKb+nJJsU5OScdxuR2rM2NFj9XC5QECgYBQfCyiZwqGWBfyPaAzOOTf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro