Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Edit: Luna Tan

Từ khi còn nhỏ, Lạc Nghị Sâm đã được dạy bảo phải luôn lễ phép với người khác. Đối diện vị này, xem ra tuổi tác lớn hơn mình không được bao nhiêu, thế nhưng dám gọi thẳng tên ông nội, có hiểu hay không cái gì gọi là tôn kính! Cậu đem khinh bỉ che dấu trong lòng, khách khách khí khí hỏi: "Tiên sinh, không rõ phải xưng hô như thế nào?".

"Tư Mã Tư Nam"

Tên quá kỳ quặc! Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu, hỏi lại: "Anh quen biết với ông nội tôi, vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?".

"Hai bảy". Tư Mã Tư Nam sảng khoái trả lời: "Tôi với ông nội cậu là bạn vong niên. Ngày cử hành tang lễ tôi cũng đến, chỉ là khi đó cậu quá bộn bề công việc nên không để ý tới".

Bạn vong niên: Một già một trẻ kết bạn chơi thân với nhau như đồng trang lứa

Nga, bạn vong niên. Nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe ông nội nhắc qua tên người này. Cái tên kỳ lạ như vậy, nếu đã từng nhắc tới mình chắc chắn không thể nào quên được. Hiển nhiên, cả đống ký ức nhét đầy trong đầu, hoàn toàn không hề tồn tại người nào tên là Tư Mã Tư Nam.

Đại ca, tôi đọc sách không nhiều, nhưng anh cũng đừng có lừa gạt người khác như vậy!

Nếu đổi lại gặp Tư Mã ở một nơi khác, vào một thời điểm khác, cậu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng giờ đã hơn nửa đêm, đang nhìn vào cửa đồn cảnh sát, bỗng nhiên có một người còn cao lớn hơn mình, gương mặt cường tráng không chút thay đổi nói: "Hai ta nói chuyện". Cho dù là ai thì cũng có chút run rẩy a.

Nghĩ thế nào cũng thấy việc này hết sức lạ lùng. Lạc Nghị Sâm không khỏi liếc nhìn người kia đến vài lần.

Anh ta chắc hẳn là con lai? Rất đẹp! Đáng tiếc, trên mặt chẳng có tí cảm xúc nào, thực sự quá sức lãng phí "tố chất trời sinh" rồi!

Không thể phủ nhận, dáng vẻ bên ngoài kia chiếm được rất nhiều hảo cảm trong lòng cậu, Lạc Nghị Sâm tự biết bản thân có phần trông mặt mà bắt hình dong, không thể không cảm khái đây cũng xem như một mặt của thế giới đi.

"Tư Mã?". Lạc Nghị Sâm gọi rất thân thuộc, thái độ cũng hiền hòa thêm vài phần, hỏi: "Anh muốn tìm tôi nói chuyện gì?".

"Vì sao lại không điều tra sự kiện kia?"

"Việc gì?!"

"Chân tướng vụ nổ ở trà quán"

Nghe vậy, cậu một khắc trước còn ở trong lòng "trồng cây si" lập tức lạnh mặt, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia cảnh cáo: "Nếu anh đến là để bàn chuyện này, tôi không có thời gian. Hẹn gặp lại. À không, vẫn là đừng nên gặp". Nói xong, cậu hướng tới cửa đồn, dứt khoát quay mặt đi.

Tư Mã Tư Nam không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Cửa vẫn chưa mở".

"Cảm ơn, đi thong thả, tôi không tiễn"

Nhìn Lạc Nghị Sâm tâm tình cự tuyệt, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Tôi có manh mối vụ án miếng ngọc khảm Ứng Long".

Cái em gái anh! Đầu tiên là theo ông nội tôi xưng huynh gọi đệ, giờ còn muốn chen chân vào vụ án. Anh mẹ nó rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Câu hỏi này có phần địch ý, cũng thực minh chứng cho cảm xúc mâu thuẫn của cậu đối với Tư Mã Tư Nam. Anh ta tựa hồ đã đoán trước sẽ không nhận được vẻ mặt ôn hòa từ cậu, nói: "Tôi là thám tử tư. Bảy năm trước, lão Lâm - một nhà sưu tầm rất nổi tiếng ở Q thị đã đem miếng ngọc hiến tặng cho viện bảo tàng. Tháng tư năm ngoái, bảo tàng xảy ra trộm cắp, ông ấy chờ không được nên đã đến tìm tôi".

Cậu nhướn nhướn mày, trong lòng thầm tính toán.

Đến nay cậu mới chỉ biết mảnh ngọc kia là xuất phát từ viện bảo tàng mà ra, còn trước đó ở nơi nào ngược lại chưa từng nghe nói đến. Có lẽ, này cũng là một manh mối đáng để điều tra.

Lạc Nghị Sâm cười cười: "Thật là ngại quá, chắc anh phải theo tôi nói chuyện một chuyến rồi".

"Đến nhất khoa?"

Người này cư nhiên còn biết nhất khoa?! Cậu thoáng giật mình: "Phải. Chọn ngày không bằng đi luôn hôm nay, chúng ta đi".

Nào ngờ, Tư Mã Tư Nam lập tức lui về phía sau một bước: "Hôm nay không được, để lúc khác".

"Việc này anh không thể làm chủ". Cậu khó xử gãi gãi đầu: "Kỳ thực, tôi cũng không quyết định được. Nếu tôi không mang anh về, kết quả sẽ rất thảm a".

Không biết tại sao, Tư Mã Tư Nam trên mặt lộ vẻ hồ nghi, nói: "Tôi không cho rằng Công Tôn Cẩm sẽ làm khó cậu".

Lần này, Lạc Nghị Sâm quả thật triệt để kinh ngạc!

"Không phải, anh rốt cuộc là ai?". Cậu không nhịn được, đặc biệt trắng trợn hỏi.

Tư Mã Tư Nam do dự một lát mới trả lời: "Cậu trở về nói tên tôi, anh ta sẽ không gây khó dễ. Hôm nay, tôi quả thực không tiện đi cùng, lần sau nhất định sẽ tới tận nơi gõ cửa".

Cửa nhà ai? Nhà tôi, hay nhất khoa? Lạc Nghị Sâm không muốn rối rắm mãi vấn đề này, tiến lên một bước: "Vậy anh chờ tôi một chút, tôi sẽ gọi cho Công Tôn Cẩm".

Cậu vừa mới rút điện thoại trong túi áo ra, chợt thấy Tư Mã Tư Nam trực tiếp định bỏ đi liền vội vàng lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn: "Anh bạn, anh và Công Tôn có thù oán gì với nhau sao? Sợ gì chứ?".

"Không có, chỉ là giờ không tiện cho lắm". Nói xong, anh lại liếc mắt nhìn nhìn điện thoại trong tay cậu: "Hôm khác gặp lại".

Hừ hừ, nói đi là có thể đi sao? Anh xem Tiểu Lạc tôi đây là người như thế nào?

Không đợi cho Tư Mã Tư Nam kịp xoay người, Lạc Nghị Sâm đã vọt qua, một phen chế trụ bả vai anh: "Xin lỗi bạn vong niên của ông nội, phiền anh theo tôi một chuyến".

Tư Mã Tư Nam cánh tay phải bị khống chế, trên mặt lại không có biểu tình, hờ hững liếc mắt: "Cậu đánh không lại tôi".

Lạc Nghị Sâm nhe răng cười: "Thử xem?".

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hai người đã lập tức ra chiêu. Chỉ là, đối phương vụt trong nháy mắt đã có thể khiến cậu luống cuống tay chân, dính phải một đòn mới đột nhiên thanh tỉnh. Lạc Nghị Sâm kinh ngạc đánh giá Tư Mã Tư Nam, cười lạnh: "Rất lợi hại! Trần Thức Thái Cực quyền".

"Cho nên mới nói, cậu đánh không lại tôi".

Lạc Nghị Sâm bỗng dưng càng cảm thấy phấn khích, bả vai bị đánh trúng run run rẩy rẩy, nói: "Hôm nay tôi nhất định phải đấu với anh một phen!".

Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn, Tư Mã Tư Nam hiển nhiên không hề hứng thú. Anh chỉ chỉ phía sau người cậu: "Cậu vẫn nên suy nghĩ lại đi, làm cách nào đối phó với thứ kia trước đã".

Lạc Nghị Sâm khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Chiêu này quá lỗi thời rồi!".

"Tôi nói thật"

"Nói nhảm, tôi sẽ không mắc mưu đâu"

Lại là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, anh liên tục lắc lắc đầu: "Vậy cậu hãy cố bảo trọng". Cùng lúc, Tư Mã Tư Nam bỗng nhiên ném thứ gì đó về phía cậu, Lạc Nghị Sâm nhanh chân né tránh, lại phát hiện thứ đó cách mình rất xa bay thẳng về phía sau. Cậu theo bản năng quay đầu lại, kia rốt cuộc là thứ gì...

"Mẹ kiếp!". Âm thanh phút chốc cao vút, thực sự quá sức dọa người.

Một hình nhân đen tuyền cơ hồ dán sát mặt cậu.

Này! Là! Gì! A?!!

Lạc Nghị Sâm đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Mà thời gian khiến cậu hoảng sợ bất quá cũng chỉ mấy giây mà thôi, có thể nói rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Đen ngòm, lạnh như băng, một cỗ hương vị hải sản nồng ập đến. Thật là đi đến mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công! Mẹ nó, ông nội đây đã chờ mi lâu lắm rồi!

Bởi trước đã từng đụng độ với tên này, Lạc Nghị Sâm lại càng tập trung sự chú ý, đột nhiên nhảy về phía sau một bước, cởi bỏ đai lưng.

Nào ngờ, cái tên kia hoàn toàn không hề để ý đến hành động của cậu, ra tay không khác gì mấy tên đầu đường xó chợ. Tục ngữ nói rất hay: Nhát gan sợ liều lĩnh, liều lĩnh hãi liều mạng. Lạc Nghị Sâm quyền cước được cho là rất khá, đối mặt sự càn quấy của kẻ liều mạng cũng bị làm cho có chút chật vật. Trong đó, tối không hợp lý nhất cũng là hiện thực vô cùng tàn nhẫn: Người ta không có sợ đau a!

Mặc kệ là đánh, đá, lên gối, cùi chỏ, cái tên đen ngòm kia cũng không hề có lấy nửa điểm phản ứng, cố chấp một mực lao về phía cậu. Lạc Nghị Sâm tâm tình buồn bực, nói: "Mày lao đến chỗ tao làm gì? Cho dù có thắng liệu giết nổi tao sao? Nhìn mày như vậy còn có trí thông minh? Vẫn suy nghĩ được chứ? Không phải là tao khinh thường mày, nhưng mày nếu biết đau, sớm mẹ nó nằm sấp xuống đầu hàng a! Mày như thế nào cư nhiên lại không biết đau chứ?! Ọ.Ọ"

Giờ phút này, phía ngoài cửa đồn im lìm vắng vẻ, ngọn đèn chói lọi trải xuống mặt đất phủ đầy tuyết cùng hai thân ảnh triền miên giao đấu. Cánh cửa thủy tinh giống như cột mốc ngăn cách âm dương, lạnh lùng sâm bố. Bất luận bên này xảy ra chuyện gì, bên kia cũng không hề nghe thấy. Vô hình trung, cậu cảm nhận rõ áp lực vô cùng, kịch liệt tức giận, nếu như thất bại ngay trước cửa đồn cảnh sát, về sau còn mặt mũi lăn lộn ở đây sao!

Vấn đề thắng thua không quan trọng, cậu cũng không quá hứng với chuyện này, chỉ là không thể bỏ qua người đàn ông đen ngòm cổ quái trước mặt. Mang thứ này về đưa đại pháp y chưa từng gặp mặt, nhất định có thể chiếm được tình cảm tốt vô cùng! Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ giỡn trong đầu mà thôi. Tóm lại, không thể để cho tên này trốn thoát được.

Cậu bất chợt hô lên một tiếng: "Tư Mã, giúp tôi một tay". Qua cả thập kỷ vẫn chưa thấy trả lời, Lạc Nghị Sâm tranh thủ nhìn thoáng qua, cái mũi thiếu chút nữa hít thở không thông!

Không biết từ lúc nào, Tư Mã Tư Nam chân như bôi dầu, đã chạy trốn mất!

Đồ chết tiệt!!!

Cậu trong lòng âm thầm nguyền rủa. Tư Mã Tư Nam, anh cũng quá không trượng nghĩa đi! Uổng công anh tự xưng là bạn vong niên của ông nội tôi, uổng công anh tự xưng mình là thám tử tư, khi gặp chuyện cấp bách cư nhiên bỏ chạy, như vậy còn là hảo hán sao? Nếu đổi lại là Thẩm Thiệu, cho dù không giúp ích được gì cũng sẽ khí phách gọi điện thoại kêu một trăm tám mươi người đến đây hỗ trợ a! Tư Mã Tư Nam, anh chính là một tên thất bại, cho dù có so với dân trộm cắp cũng không sánh bằng!!!

Có bản lĩnh đừng để cho tôi gặp lại!

Lúc này chân trời phảng phất bay tới năm chữ: Này không phải chính sự!

Mẹ kiếp, vậy phải làm sao đây? Tên đó không sợ đau, như thế nào mới bắt được?

Không sợ đau? Lạc Nghị Sâm trong đầu linh quanh vừa hiện, bị ép phải lòi cho ra biện pháp. Cậu nhìn vòng eo phía đối diện, làm bộ muốn để cho người kia nhào tới, hắc hắc vui cười: "Tao đây tại chức đã ba năm, mày vẫn là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này đấy. Nằm sấp trong ổ chăn mà tự sướng đi!".

Trong nháy mắt thứ đó bất chợt lao lên, mang theo mùi hương khiến cho người khác phải ghê tởm!

...

Xét toàn bộ nhất khoa, Tưởng Binh luôn là người ngủ muộn nhất. Bình thường nửa đêm ba bốn giờ sáng mới lên giường chợp mắt, đến đúng bảy giờ liền tỉnh lại, mà cả một ngày cũng sẽ không buồn ngủ nữa. Với thời gian nghỉ ngơi như vậy mà thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, đây vẫn đang là một câu đố không lời giải thích.

Tối nay, sau khi làm việc xong, Tưởng Binh lại không đứng đắn xem mấy trang web dơ bẩn. Đóng máy lại liền muốn đến phòng trà tìm nước, ăn chút điểm tâm gì đó bổ dạ dày.

Nhất khoa đối với anh mà nói không khác gì nhà mình, cho dù lần mò trong bóng đêm vẫn có thể thuận lợi đi như thường. Tưởng Binh mò xuống đầu, không bật đèn, trực tiếp mở cửa phòng trà ra. Còn chưa kịp lấy nước, bỗng nhiên ngửi thấy cái mùi mà người thường khó có thể chịu đựng được.

Anh bịt mũi vội vàng chạy đến hành lang bên trong, nhìn về hướng cổng lớn. Quả nhiên, bên kia truyền đến tiếng bước chân vội vã vô cùng. Rất nhanh, Lạc Nghị Sâm đã về đến nơi, chạy vào hành lang, liếc mắt nhìn thấy Tưởng Binh đang co ro một góc che mũi như sắp tắc thở.

Anh vừa nhìn thấy tạo hình của cậu liền phụt một tiếng không nhịn nổi cười!

Tuyệt đối này không thể tránh được a! Lạc Nghị Sâm trên vai vác một đống bị thịt, hai mũi nhét đầy giấy trắng, trên mặt giống như vừa mới đánh nhau xong một trận.

Cậu hoàn toàn bất chấp Tưởng Binh đang cười như điên dại, oán hận đem thứ hôi rình trên vai ném xuống đất, một đầu chui vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt! Tưởng Binh không phúc hậu cười điên cuồng cơ hồ oang oang cả tầng một, rất tự nhiên lay tỉnh một cơ số người. Tô Khiết khoác tấm áo ngủ đỏ chót sải bước đến lan can, vịn tay cúi người xuống hô to: "Tưởng Binh! Hơn nửa đêm cậu còn không ngủ, muốn chết sao?!".

Tưởng Binh cũng lớn tiếng đáp lại: "Mau mau xuống xem, Nghị Sâm mang về một thứ rất thú vị".

Trên thực tế, Tô Khiết đã ngửi thấy mùi hải sản tanh nồng, lúc này tỉnh táo cực kỳ. Đi xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy thân thể đen ngòm quỳ rạp dưới mặt đất dáng vẻ rất giống "Người".

"Thối chết tôi rồi!". Cô kinh hãi thét lên một tiếng, công lực so với Tưởng Binh còn lợi hại hơn gấp trăm lần có được không!

Công Tôn Cẩm ở phòng sâu tít cuối hành lang bật dậy lao như tốc độ tên bắn xuống, trên nửa đường bắt gặp Lam Cảnh Dương cùng với Miêu An, thuận tiện kéo luôn Chử Tranh đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Được, người của nhất khoa xem như đã tề tựu đông đủ.

Nửa giờ sau.

Chử Tranh vỗ bàn cười đến đau dạ dày, nhìn Lạc Nghị Sâm hỏi: "Cậu để thứ đó trực tiếp nhào lên người mình rồi mới tóm gọn? Đúng là tinh thần cống hiến vô cùng cao cả nha".

Lạc Nghị Sâm tiếp tục uống cà phê, không hề phản ứng. Tâm nói: Có bản lĩnh cậu thử nghĩ ra cách khác xem!

Chử Tranh trêu đùa không biết mệt, mồm mép như tép nhảy: "Nhanh nhanh đến tôi xem, có bị hắn ta rờ mó chỗ nào không?".

Cậu như cũ không lên tiếng, thầm nhủ: Thứ đó so với cậu còn có tiết tháo hơn!

Vị bạn hữu được mang về kia không biết bị Lạc Nghị Sâm động tay đụng chân thế nào, đến giờ cũng không có nửa điểm phản ứng, thi thể y nguyên quỳ rạp trên mặt đất. Trừ Công Tôn Cẩm ra, những người khác đều đứng cách xa vài chục mét, điên cuồng bịt mũi. Chử Tranh núp lại càng sâu hơn, cầm lọ nước thơm xịt phòng phun về phía cậu hết nửa bình!

Đúng vậy, Lạc Nghị Sâm cũng bị "Cách ly", dồn về phía xa nhất có thể.

Bởi vì cậu rất thối a!!

"Các người đủ chưa vậy?!". Lạc Nghị Sâm buồn bực cầm tập giấy đập vào đầu Chử Tranh: "Chúng ta không phải bạn bè sao?".

Trăm miệng cùng hô vang một lời: "Cậu rất thối!".

Thối em gái các người!

Công Tôn Cẩm thực bất đắc dĩ. Người ở nhất khoa đều thuộc dạng tương đối đặc thù, ngày thường anh cũng không rảnh mà quản thúc bọn họ. Dưới loại tình huống này, đoán chừng có lôi ra xử phạt cũng tuyệt đối không có người nào chịu chấp hành mệnh lệnh đi! Tốt thôi, vậy tự mình phải thân chinh xuất mã.

Nhìn Công Tôn Cẩm đang có ý định tự mình kiểm tra, Tô Khiết mở miệng nói: "Lão đại, thứ này trên mặt một tầng bùn nhão, mắt mũi cũng chẳng nhìn ra. Trước có phải nên dùng nước rửa qua một chút? Chuyện này cứ để Nghị Sâm đi, dù sao cậu ấy cũng đang rất thối rồi".

Công Tôn Cẩm cười cười, ngồi xổm xuống sờ sờ động mạch người kia, cả phòng phút chốc hóa đáo hớp một ngụm khí lạnh. Lão đại rất biết quên mình, quả đáng được súng bái!

Thật lâu sâu, sắc mặt anh trở nên vô cùng ngưng trọng, giương mắt nhìn Lạc Nghị Sâm: "Sau khi bắt được hắn, cậu có thấy điểm nào khác biệt không?".

"Không có". Lạc Nghị Sâm lắc đầu: "Khi thứ kia nhào tới, tôi lung tung vớ đại một vật dưới đất đập vào đầu hắn, hắn liền không cử động nữa. Trên đường trở vể vẫn y nguyên như vậy".

Anh nhíu nhíu mi: "Tên này... đã chết".

Mọi người nhất thời ngẩn cả ra. Lam Cảnh Dương dẫn đầu hỏi: "Không có khả năng là do Nghị Sâm đánh chết".

"Tôi biết". Đang lúc cậu chuẩn bị mở miệng bác bỏ, Công Tôn Cẩm đã tín nhiệm liếc nhìn: "Tôi biết không phải do cậu. Từ sở cảnh sát đến đây chưa tới một giờ, cương thi không thể trở nên như vậy được".

Nhất thời, Lạc Nghị Sâm cảm thấy rợn cả gáy, thực nhu thuận nói: "Lão đại, nếu xét trình độ cương thi mà nói. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn cũng đã chết rồi".

Lời còn chưa dứt, Miêu An đã ngao ngao cổ họng: "Phải rồi, mau tìm một cái hòm dựng đứng nên a, biết đâu có thể có ích".

Tưởng Binh đã sớm tại lúc Công Tôn Cẩm nói người này đã chết liền ôm chặt lấy Chử Tranh không buông, nghe thấy chủ ý của Miêu An liền vội vàng hướng Tô Khiết xin giúp đỡ: "Nữ vương bệ hạ, mấy tờ giấy bùa chú của ngài đâu rồi a? Trước đốt một vòng quanh người hắn đi rồi hẵng nói!".

Chử Tranh lúc này tương đối bình tĩnh. Chung quy, nhất khoa không phải là nơi thông thường, gặp phải thứ không phải quỷ cũng chẳng ra người như vậy, cậu có thể hiểu được. Lại nói, chỗ này đông như vậy, sợ gì a?! Cậu gặp chuyện không rối, chăm chú nhìn "thi thể" đã chết, sờ cằm thử hỏi: "Mọi người nói xem, tên đó còn có thể động đậy hay không?".

Sao cơ?!

Tất cả đều giật mình sửng sốt.

Lam Cảnh Dương nghiêm trang nghĩ nghĩ: "Công Tôn, cậu thử dùng chút nước xem".

Tưởng Binh còn chưa kịp nhả chữ ra khỏi mồm, Công Tôn Cẩm đã cầm lấy chén nước hất lên mặt cái xác!

Anh khóc không ra nước mắt: "Lão đại à, anh có cần chiều chuộng Cảnh Dương như vậy không a?!".

Lúc này chẳng còn ai có tâm tư để nghe anh nói. Mọi người đều dán mắt nhìn chằm chằm "thi thể". Một phút đồng hồ trôi qua, không phản ứng, hai phút sau, vẫn không phản ứng. Chẳng lẽ thật sự sẽ không cử động nữa sao?

Công Tôn Cẩm có phần thất vọng, đồng dạng suy nghĩ như anh còn có Lạc Nghị Sâm. Kỳ thực, cậu đặc biệt muốn xem xem, thi thể sau khi đã chết rốt cuộc có thể cử động?

Đáng tiếc, thứ kia không hề cho người của nhất khoa có chút mặt mũi, cư nhiên nằm sấp vững vàng.

Công Tôn Cẩm thở dài một tiếng, nói: "Hiểu Thịnh còn chưa trở về. Tưởng Binh, cậu trước theo tôi khiêng thứ này lên tầng ba cái đã".

Tưởng Binh co rụt cổ lại, lẩn tránh.

Miêu An sung sướng giơ cao tay: "Lão đại, để tôi giúp!".

Anh cười cười: "Cô nâng nổi sao? Chử Tranh, cậu giúp tôi".

Nghe vậy, Chử Tranh rất hợp thời ôm chặt Tưởng Binh tròn vô thành một cục: "Thối như vậy tôi mới không đi!". Dứt lời, chỉ chỉ Lam Cảnh Dương: "Công nhân tốt như vậy mà anh không khiến, lão đại, tôi bị phiết khích a!".

Lạc Nghị Sâm bực mình nháy mắt mấy cái, ghét bỏ: "Tôi như thế nào chưa từng nghe qua cậu bị phiết khích?".

"Là tâm lý phiết khích"

"Đừng loạn nữa, cậu không có chút lương tâm sao?"

Ngay vào lúc hai kẻ nào đó không đứng đắn làm loạn, Lam Cảnh Dương đã thẳng bước đi qua, nâng cái đầu thối hoắc kia lên. Công Tôn Cẩm hơi hơi nhíu mi nhưng không nói gì, đang định tiến tới thì Chử Tranh đã chen lên trước.

Cậu vốn định đem "công việc cao cả" này nhường chỗ cho Lam Cảnh Dương, lại không đoán trước, cuối cùng người nâng chân cư nhiên vẫn là mình. Tuy rằng phản ứng của Lam Cảnh Dương nhìn như có vẻ bình thường xen lẫn chút bàng quang, nhưng nếu để ý sẽ nhận thấy anh đang lảng tránh Công Tôn Cẩm.

Rất là ảo diệu...

Công Tôn Cẩm cũng không rảnh cùng bọn họ tranh luận, sắc mặt không vui chỉ nhoáng lên trong chớp mắt. Thừa dịp hai người đi đến tầng ba liền cùng những người còn lại trong phòng trao đổi: "Chúng ta phải đợi Hiểu Thịnh trở về mới có thể biết người này đã chết bao lâu và nguyên nhân tử vong là gì. Hơn nữa, lý do tại sao hắn lại đuổi theo Nghị Sâm".

"Đuổi theo Nghị Sâm?". Điều này có chút khó tin.

Tưởng Binh nhanh chóng tiếp lời: "Hẳn là vậy. Nếu không, thứ đó tại sao lại xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát".

Nói đến đây, Lạc Nghị Sâm mới chợt nhớ tới Tư Mã Tư Nam, cậu quay sang kể lại chuyện này với Công Tôn Cẩm. Anh sờ sờ cằm nói: "Anh ta nói là bạn của ông nội cậu sao?".

"Phải, còn gọi thẳng tên ông nội tôi. Còn nói, chỉ cần nhắc đến tên anh ta, anh nhất định sẽ không truy cứu. Hai người không biết nhau sao?"

Biết hay không không phải là vấn đề. Công Tôn Cẩm tự nhủ: "Tư Mã Tư Nam, cái tên này nghe có chút quen thuộc".

Giống như chỉ còn thiếu một chút là có thể nhớ ra. Bỗng nhiên, từ phía hành lang bên kia truyền đến tiếng hô vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ của Chử Tranh: "Mẹ nó, thật sự cử động a!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro