Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Luna Tan

Lạc Nghị Sâm tuyệt đối không phải cố ý chèn ép tên kia lắm lời, đơn giản chỉ là muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm được Thẩm Táp. Cậu tiếp tục nói: "Thời điểm báo an hai người bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Đừng hỏi tôi khi đó có phải người thật hay không, nghe tiếp đoạn sau...".

"Mặt trời mọc lúc sáu giờ năm mươi phút, sáu rưỡi trời còn rất tối. Mà lúc này cũng chính là thời điểm hai người được phát hiện. Nói cách khác, trước đó Tô Bắc và Thẩm Táp đã chạy rất nhanh băng qua con đường bờ ruộng khiến cho mồ hôi vã ra như tắm làm ẩm ướt áo sơ mi. Hơn nữa, nơi này ít đèn đường, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn ra hai người đã là không sai lắm rồi. Thẩm Thiệu, bờ ruộng đó rộng chừng bao nhiêu mét?"

"Chưa tới hai mét". Một vệ sỹ lên tiếng trả lời: "Ngay cả xe cũng không tiến vào được".

"Chính xác, con đường cơ bản rất nhỏ hẹp. Dưới điều kiện không đủ ánh sáng lại chạy với tốc độ cao rất dễ vấp ngã. Xin hỏi hai người, có phải chủng lúa nước ở đó vẫn chưa đến mùa thu gặt?"

"Phải. Thời tiết năm nay không tốt, vụ mùa bị chững lại chừng một tháng"

"Lúc nước không phải rất cao nhưng để che giấu hai người trưởng thành nằm ngất tuyệt đối không vấn đề". Lạc Nghị Sâm xác định: "Mau đến bờ ruộng tìm, nếu như phân tích của tôi không sai, có lẽ bọn họ vẫn còn ở đó. Nhanh lên, Thẩm Táp và Tô Bắc không có ý thức, chắc hẳn còn trong trạng thái hôn mê".

Lời vừa mới dứt, Chử Tranh đưa tay đoạt lấy điện thoại: "Bạch Vũ, còn đó không? Tôi có một vài ý kiến. Thẩm Thiệu khẳng định sẽ không dốc lòng chuẩn bị, cậu tốt nhất nên dự trù sẵn hai thứ này. Thứ nhất, đèn pin, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, trên xe các cậu hẳn là có máy ghi hình cảm ứng hồng ngoại, tháo xuống mang đến".

Lạc Nghị Sâm sờ sờ trán cậu, bất đắc dĩ nói: "Cậu bị ngu sao? Máy ghi hình tháo xuống, không có nguồn điện thì dùng thế nào?".

"Chẳng lẽ không ai biết làm pin?"

"Làm ơn tỉnh, tỉnh. Cậu ấy là thư ký, không phải thợ điện!"

"Dĩ nhiên cậu ấy không phải, tìm vài người đến làm là được. Hiện tại đang là buổi tối, tầm nhìn rất hạn hẹp, quăng ra vài cái đèn pin là có thể tìm được sao? Không có cảm ứng hồng ngoại, ít nhất từ bỏ một nửa khả năng đi"

Người bên cạnh cực lực phản bác: "Công trường chẳng lẽ thiếu người? Không phải người chết thì đều được điều động ra ngoài tìm kiếm hết. Rồi rồi rồi, cậu đừng có nhiều lời nữa, còn không mau đi, hai kẻ ngốc kia chắc chắn sẽ bị lạnh chết".

Trước màn biểu diễn võ mồm hào hùng của hai cảnh sát tiên sinh, mọi người trong phòng mỗi người một vẻ vô cùng đặc sắc. Biểu tình Thẩm Hạo thực âm trầm, Thẩm Thiệu quay sang liếc nhìn Tần Bạch Vũ.

Sử đại thư ký cho rằng hai vị Thẩm gia nhất định sẽ vì câu nói 'hai kẻ ngốc kia' mà ra mặt căm tức: "Hai vị cảnh sát, xin hãy cẩn trọng lời nói".

Tần Bạch Vũ yên lặng thay hắn thắp một ngọn nến...

Thẩm Thiệu dĩ nhiên không phải bởi vì lời của Lạc Nghị Sâm mà thấy tức giận, cái khiến cho anh kinh ngạc chính là thái độ của Chử Tranh với Tần Bạch Vũ. Còn Thẩm Hạo tứ thiếu gia lại thật vì câu nói kia mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc kệ ai nói cái gì cũng không tới lượt Sử Nghiên Thu tôi ra mặt lên tiếng. Cảnh sát tiên sinh, ngài chết chắc rồi!

Kết quả, không những Thẩm Thiệu không hùa theo cậu chỉ trích ai kia mà ngay cả một cái liếc mắt cũng lười quẳng lại. Thế là, người bên kia lại lên tiếng: "Thẩm Thiệu, đóng video lại, em có chuyện muốn nói với anh".

Thẩm Thiệu chậm rãi đứng dậy, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ: "Sao vậy?".

Khẩu khí cậu có chút trầm trọng: "Tuy rằng dựa theo phân tích của em, Thẩm Táp rất có khả năng ở trong bờ ruộng nhưng này không phải một trăm phần trăm chắc chắn, anh hiểu ý em chứ? Nếu bọn họ không có ở đó, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tình huống gặp phải quá mức cổ quái, lão già kia cùng hai đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không thoát khỏi liên can. Cho nên, có thể nghe lời em không?".

"Nói"

"Anh đừng xuống đồng ruộng đó, không cần một mình hành động"

Anh mỉm cười, đáp lại một tiếng.

"Nếu anh có cảm giác nào kỳ lạ, giống như lần ở cao ốc Kim Tuệ, tuyệt đối không được nóng vội, phải chờ em đến có được không?"

Giọng nói vội vàng quan tâm khiến trong lòng anh cảm thấy thực ấm áp, không nghĩ ngợi liền gật đầu. Nhưng mà người kia vẫn còn chưa dặn dò hết.

"Bên trong nhất định có kẻ giở trò. Người báo án, cảnh sát, y bác sỹ, bảo vệ và hai người kia nữa, khẳng định có kẻ nói dối. Anh phải cẩn trọng, trừ Bạch Vũ ra, không thể tin tưởng bất cứ ai. Hết thảy đều phải chờ em"

Nếu đổi lại là người nào khác, chắc chắn sẽ nghĩ cậu quá đa tâm nhưng đổi lại là Thẩm Thiệu lại khư khư ghi nhớ trong đầu. Anh hạ thấp thanh âm nói hai kẻ lạ kia có một người là anh trai mình.

Lạc Nghị Sâm thâm thâm hít vào một hơi: "Nói vậy có vẻ không nể tình thân, anh không muốn tin em cũng được. Nhưng em nhất định phải nói, mặc kệ người kia là anh trai hay là bố anh, đối với em đều là xa lạ. Em chỉ muốn đảm bảo anh an toàn, người khác, việc khác không cần để ý. Anh trả lời em dứt khoát một câu, có thể làm được hay không, trừ Bạch Vũ ra không được tín nhiệm ai khác".

Thẩm Thiệu: "..."

Trong lúc Lạc Nghị Sâm còn đang ép buộc chồng mình, Chử Tranh cũng không hề nhàn rỗi, loay hoay gọi điện cho Tần Bạch Vũ.

Đáng thương cho thư ký Tần không thể rời khỏi phòng, trước mặt đám người Thẩm Hạo, trực tiếp nghe điện thoại.

Bên trong điện thoại vừa mới mở miệng liền không đứng đắn: "Bạch Vũ yêu quý~~~".

"Chuyện gì?"

"Đừng lặp lại lời tôi, chỉ nghe là được. Bảo cậu gỡ máy ghi hình hồng ngoại là lo lắng cậu gặp phải lão già và hai đứa nhỏ kia. Nghe vệ sỹ nói, ông ta hiển nhiên không hề nhìn thấy hai đứa trẻ đó, nhưng mặc kệ là thuật ẩn thân hay phép tàng hình đều không tránh được nguồn nhiệt cảm ứng. Đây là cách bảo vệ mọi người tốt nhất. Cậu không cần làm việc ngoài lề, gọi cho mấy người ở công trường để hộ chia nhau phân công làm pin dự phòng, đợi lát nữa tôi sẽ đem hướng dẫn cụ thể gửi sang. Ở đây đông người, cậu cũng đừng đi theo, dưới đồng nhiều đỉa, sẽ bị cắn. Còn nữa, nhớ phải theo sát Thẩm Thiệu, mấy người ở đó tâm địa quá mức giảo hoạt, đều không phải người đáng tin"

Nghe Chử Tranh nói qua một phen, Tần Bạch Vũ tâm nắm thật chặt. Ở mặt ngoài không động thanh sắc, lạnh lùng nói một tiếng cám ơn rồi cúp máy.

Ở một thành phố khác.

Lạc Nghị Sâm kết thúc cuộc trò chuyện cùng Thẩm Thiệu liền trực tiếp chạy đi tìm Công Tôn Cẩm.

Sau khi nghe xong báo cáo, anh cũng thâm thâm nhíu mi, hỏi: "Cậu hoài nghi điều gì?".

"Anh không cảm thấy tình huống bọn họ gặp phải rất giống chúng ta sao? Ý tôi nói là phản ứng giống như lúc bị Giang Huệ thôi miên. Mất đi thần trí trong giây lát, gần như hôn mê, sau khi tỉnh lại đều không biết gì"

Kết quả phân tích tựa hồ không khiến cho Công Tôn Cẩm hài lòng. Hai loại tình huống không hẳn giống nhau, ít nhất, ba người bị Giang Huệ thôi miên đều không có hôn mê.

"Nếu là do năng lực thể chất thì sao? Tôi, anh và Thẩm Thiệu đều là những người có thể chất phi thường tốt, hơn nữa, cái gọi là phản ứng bất đồng có thể cũng liên quan đến vấn đề này". Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ đầu: "Năng lực tinh thần của ba chúng ta rất mạnh".

Không thể không thừa nhận, Lạc Nghị Sâm nói rất có lý.

"Báo với Thẩm Thiệu, tôi sẽ liên hệ nhờ cảnh cục bên đó hiệp trợ tìm người. Còn cậu và Chử Tranh, lập tức đặt vé máy bay, nhanh chóng xuất phát"

Công Tôn Cẩm là người làm việc vô cùng nhanh gọn, trong lúc nói chuyện đã đang kết nối điện thoại với đầu bên kia. Cậu bỗng nhiên đè tay anh lại: "Công Tôn, tôi muốn mang theo Lam Cảnh Dương".

Anh hơi sửng sốt rồi lập tức trầm mặt.

"Cậu ấy vẫn còn là người của nhất khoa phải không? Lệnh điều chuyển hẳn chưa đến nơi đi? Cảnh Dương có năng lực thôi miên, sẽ rất có lợi cho chúng ta nếu đối phương cũng có khả năng tương tự. Công Tôn, để cậu ấy đi đi"

Thấy người trước mặt bảo trì trầm mặc, không gật cũng không lắc, nhất định có hy vọng! Cái này, coi như đã ngầm đồng ý đi.

Cậu khoái trá vỗ vỗ bả vai anh nói: "Cám ơn, người anh em" rồi lao như bay đi tìm Lam Cảnh Dương.

Công Tôn Cẩm cầm điện thoại dở khóc dở cười... "Người anh em", cách xưng hô này vừa xa lạ lại có chút cảm giác gần gũi ly kỳ.

Có người ở trên lên tiếng, cảnh cục Q thị liền phát động toàn bộ lực lượng hỗ trợ tìm Thẩm Táp. Không ít người đều cảm thấy, người nhà họ Thẩm không phải quá đáng tin, nhưng thực lực lại rất mạnh, đến cùng là ai cư nhiên có thể khiến cho ngay cả cục trưởng cũng phải ra mặt? Dù sao cũng chỉ là tìm người, không tính là chuyện gì quá mức khổ cực đi.

Đến nơi phát hiện ra nạn nhân, Thẩm Thiệu ghi nhớ lời dặn của Lạc Nghị Sâm, không cùng mọi người lao xuống dưới mà kiên nhẫn đứng đợi trên bờ ruộng. Thẩm Hạo mang theo Sử Nghiên Thu, thỉnh thoảng lại liếc qua.

"Cậu bảy, tôi nghĩ thế nào cũng thấy khả năng này rất mong manh. Nếu Tiểu Táp thật sự bị vứt trong ruộng, vì sao cả một ngày trời lại không ai phát hiện ra? Chẳng phải rất vô lý sao?"

Sử Nghiên Thu đứng ở phía sau ý đồ muốn moi một chút tin tức: "Thư ký Tần, vị viên cảnh kia lẽ nào rất có kinh nghiệm? Lời cậu ta nói, Thiệu... à không, Thẩm tổng hình như rất tin tưởng".

Tần Bạch Vũ chỉ cười có lệ chứ không trả lời. Trải qua vài giờ ở chung, cảm thấy Sử Nghiên Thu, người này rất chướng mắt, rõ ràng cố ý gọi sếp là "Thiệu" nhưng lại giả bộ như nói sai. Muốn moi tin từ người khác không phải không có lý, nhưng muốn moi từ miệng của Tần Bạch Vũ này mà ra, có phải hay không đã quá khinh thường người bên cạnh Thẩm tổng?

Chỉ riêng điểm này thôi, hắn ta hoàn toàn không có tư cánh so sánh với Lạc Nghị Sâm!

Sử Nghiên Thu nói gì, Thẩm Thiệu hiển nhiên nghe được. Mặc kệ là do cậu ta không thành thật hay là Thẩm Hạo quá đa nghi cũng không khiến anh hứng thú. Nhìn những chùm sáng dưới ruộng chi chít đan nhau như chiếc võng khổng lồ...

Bỗng nhiên, tại một chỗ đất sâu vang lên một tiếng tri hô: "Thấy rồi! Cả hai người họ!".

Nghe vậy, lông mày nhíu chặt của Thẩm Thiệu mới hơi hơi giãn, lộ ra một tia cười nhạt.

Nhóm Lạc Nghị Sâm xuống khỏi máy bay đã là rạng sáng lúc hai giờ. Thẩm Thiệu sắp xếp người cho Tần Bạch Vũ đến đón, Thẩm Hạo cũng không yên ổn phái Sử Nghiên Thu theo sau. Dọc cả đường đi, hắn ta không ngừng quanh co lòng vòng dò xét hỏi han chuyện của Thẩm tổng.

Nếu không phải sắp nhìn thấy Lạc Nghị Sâm, cậu quả thật rất muốn đạp cho tên này một phát bay xa vạn dặm!

Địa vị của Lạc tiểu gia trong mắt thư ký Tần càng ngày càng cao, thậm chí có thể nói: Cậu ấy chính là nguyên nhân khiến mình cảm thấy thế giới tràn ngập vi diệu!

Lại quay sang nhìn cái tên bên cạnh...

"Thư ký Tần, cậu đã theo Thẩm tổng được bao lâu rồi?". Sử Nghiên Thu chăm chỉ nói.

Tần Bạch Vũ không lạnh không nhạt trả lời: "Hơn hai năm". Người bên kia "Nga" một tiếng, nói khó trách tôi lại không biết cậu =_=

May mà đã tới nơi, cậu nhanh chóng phi thẳng tới cửa tiếp đón. Sử Nghiên Thu chậm rãi theo sau, nhìn bóng lưng phía trước âm thầm cười lạnh vài tiếng.

Thẩm Hạo cùng tên đó đến cùng muốn làm gì, Tần Bạch Vũ hiển nhiên không rõ. Nhưng cậu hiểu, hai người này khẳng định không có ý tốt. Nghi đến đây lại thất có chút ảo não, phát hiện Thẩm Hạo và Sử Nghiên Thu có vấn đề vẫn là Chử Tranh nhắc đến trước.

Điểm này, mới quả thực khó chịu nha!

Ai da, nghĩ đến Chử Tranh là lại cảm thấy đau đầu --!

Một lát sau, Lạc Nghị Sâm dẫn đầu xuất hiện. Chử Tranh theo sau, bộ dáng hì hì rất mất mặt, nơi nào còn có phong độ của một "đại hiệp" hả?!

Tần Bạch Vũ liên tiếp thở dài, chỉ hy vọng ngày tháng sau này có thể bình an vô sự.

Ra khỏi sân bay, cậu nhanh chóng hỏi Tần Bạch Vũ đã tìm thấy người chưa. Nghe tin bọn họ đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra, tạm thời chưa tỉnh liền có một trực giác: Thẩm Táp và Tô Bắc hẳn là không dễ tỉnh lại đi. Lạc Nghị Sâm đưa mắt liếc nhìn người cuối cùng, Lam Cảnh Dương, ý muốn hỏi: "Anh thấy thế nào?".

Người kia lắc đầu, tỏ về cần phải xem tình hình hiện tại trước đã.

"Thẩm Thiệu đâu?". Vẫn là Lạc Nghị Sâm lên tiếng.

"Ở lại Liên huyện, trong bệnh viện vẫn cần có người để mắt đến". Nói xong, Tần Bạch Vũ xoay người dựa lưng vào cửa xe: "Ngồi chung một chiếc sẽ không đủ. Tôi, Nghị Sâm và vị tiên sinh này sẽ ngồi một xe. Chử tiên sinh, phiền anh bồi thư ký Sử".

Không đợi cho mọi người kịp phản bác, cậu đã chủ động giật lấy túi xách của Lạc Nghị Sâm, lẩn nhanh về hướng taxi đi tới. Lạc Nghị Sâm cũng không nghĩ nhiều, nói với Chử Tranh vài câu liền mang Lam Cảnh Dương đuổi theo.

Chử đại tiên sinh quay lại cười cười, phát hiện vị Sử Nghiên Thu kia hoàn toàn không có chú ý đến mình, tầm mắt dính chặt bóng lưng xa dần của nhóm Tần Bạch Vũ.

"Xin hỏi... Thư ký Sử, chúng ta có thể lên xe rồi chứ?"

Ba người yên ổn ngồi trên taxi, Tần Bạch Vũ mới thở dài một tiếng nới lỏng caravat. Lạc Nghị Sâm cười cười trêu ghẹo: "Bộ mệt lắm sao?".

"Cái kia, làm phiền anh vất vả rồi. Bồi chúng tôi đi một chuyến đến xem tình huống của hai đứa nhỏ xui xẻo kia, trở về nhất định mời anh ăn một bữa lớn"

Tần Bạch Vũ hai mắt sáng lên, quay đầu chăm chú hỏi: "Cậu tự nấu sao?".

Tại một thời khắc vô cùng vi diệu, Tần Bạch Vũ và Thẩm Thiệu bỗng nhiên tâm ứng liên thông...

Hai chiếc xe chạy gần nửa giờ mới tới bệnh viện, thời gian đã vào rạng sáng bốn giờ. Vốn tưởng Thẩm Thiệu sẽ ở trong viện chờ cậu, vậy mà vào đến sảnh chính rồi vẫn chưa thấy người đâu. Cậu vụng trộm hỏi Tần Bạch Vũ: "Thẩm Táp hôn mê bất tỉnh, anh ấy không ở lại giám sát sao? Anh ấy không ở, vậy người của Thẩm Hạo đâu?".

Nghe vậy, Tần Bạch Vũ yên lặng quay đầu nhìn thoáng đằng sau, thấp giọng nói: "Thư ký cũ của Thẩm Thiệu, Sử Nghiên Thu".

À, thì ra là vậy.

Vừa đi vừa nói, Lạc Nghị Sâm bất quá chỉ liếc mắt nhìn người kia một cái, nghi hoặc hỏi: "Hắn ta có thù với cậu sao?".

Thù oán? Tần Bạch Vũ nghĩ, tự mình nói: "Lầm người rồi". Có thù với hắn là cậu thì có, tôi là quần chúng nhân dân vô tội nha!

Lời này nói ra có chút hồ đồ nhưng Lạc Nghị Sâm cũng không buồn để ý. Nhìn đến trước cửa phòng bệnh đã chờ sẵn một bác sỹ cùng hai y tá, lực chú ý liền dồn về đó. Cậu rút phù hiệu ra, hỏi: "Ai là hộ sỹ buổi sáng chăm sóc cho hai người bệnh?".

Hai y tá lúc này mới hiểu, chính bởi vì chuyện mất tích kỳ lạ của bệnh nhân kia nên bọn họ mới bị gọi ngược trở về.

Lạc Nghị Sâm quay sang Chử Tranh ra hiệu, anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Cậu và Lam Cảnh Dương ở lại bên ngoài hỏi lại tình huống tỉ mỉ.

Tần Bạch Vũ hơi hơi do dự, sau cùng vẫn theo bước Chử Tranh. Sử Nghiên Thu đứng ở ngoài chờ, điều này thoải mái hơn không ít, ít nhất cũng không phải ở cùng hai kẻ đáng ghét một lúc.

Lời kể của y tá cùng với dữ liệu bọn họ nhận được cơ bản đều giống nhau. Chỉ khác một điểm, khi kể lại, hộ sỹ sẽ dùng vài từ biểu tượng cùng nội tâm hàm xúc. Cậu vẫn muốn hỏi thêm một vấn đề: "Từ lúc nhìn thấy hai người họ đến lúc bọn họ mất tích, các cô có cảm giác gì đặc biệt không? Như là choáng đầu, hoa mắt, thần chí hốt hoảng?".

Hai nữ hộ sỹ nhìn nhau, nghi hoặc khó hiểu.

Hiển nhiên, vấn đề mà cậu đưa ra, các cô không thể đoán được. Lạc Nghị Sâm đổi sang một cách hỏi khác: "Em gái, thả lỏng một chút. Tôi muốn nói đến cảm giác giống như mất ngủ lâu ngày, tinh thần mệt mỏi ý".

Một người trong đó lắc đầu: "Tôi không có cảm giác đó". Người kia cũng lắc theo.

Lạc Nghị Sâm đành phải hỏi lại: "Hai người đều có chuyên môn, hẳn sẽ biết các triệu chứng khi bị tụt đường huyết. Buổi sáng, các cô có gặp phải triệu chứng giống vậy không?".

"Không có"

Tại sao lại như vậy? Lạc Nghị Sâm theo bản năng nhìn Lam Cảnh Dương, anh lôi ra một cái ipad bắt đầu gõ chữ.

Người bị thôi miên, tại thời điểm kể lại sẽ xảy ta hai loại trường hợp. Thứ nhất, trình tự sự việc xảy ra bị hỗn loạn, đây là di chứng của việc thôi miên không thành công. Thứ hai, hoàn toàn không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra việc gì, điều đó chứng tỏ người thôi miên đã đạt thành mục đích. Hai y tá này kể lại sự việc, sắp xếp thời gian rất chuẩn xác, cũng không phát hiện có gì dị thường. Theo tôi quan sát, bọn họ không bị thôi miên.

Lúc này, Chử Tranh ở trong phòng bệnh hô to: "Nghị Sâm, Cảnh Dương, hai người mau vào đây xem".

Một giây sau đó, mọi người liền ùa vào phòng bệnh. Chử Tranh cầm đôi giày bẩn hề hề giơ lên.

"Phát hiện được điều gì sao?". Cậu đeo găng tay nhận lấy: "Đây là của ai?".

"Thẩm Táp". Anh chỉ vào một nhánh cây nhỏ dính dưới đế giày bị dẫm nát, nâu không ra nâu, đen không ra đen.

Lạc Nghị Sâm lập tức với lấy chai nước đầu giường rửa qua một chút. Bùn đất dần dần trôi đi, để lộ màu sắc nguyên bản, đỏ tím nhạt.

"Có lẽ là một nhánh cây thuộc họ tùng, nhưng màu đỏ tím này là cái gì? Nghị Sâm, cậu đối với thực vật hiểu biết hơn tôi, cậu nghĩ sao?"

Lạc Nghị Sâm lật qua lật lại, nhìn nhìn nói: "Thông đuôi ngựa. Lá kim dài mọc thành luồng, loài lưỡng tính, từ cầu hoa nở ra màu đỏ tím nhạt. Nhánh này hẳn sắp kết quả. Bình thường, thông đuôi ngựa sẽ kết quả vào khoảng mười đến mười hai giờ đêm. Xét theo kích cỡ vòng hoa, cây thông này cao ít nhất năm mươi mét?

Năm mươi mét là cái khái niệm gì chứ? Ba người liếc mắt nhìn nhau, quay đầu hỏi bác sỹ đứng cạnh: "Anh có biết nơi nào gần điểm phát hiện nạn nhân trồng giống cây tùng cao trên năm mươi mét không?".

Bác sỹ lắc đầu: "Ở khu vực đó hầu như không có cây cao".

Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên cười hỏi: "Núi Anh Đào chẳng phải ở trong nội huyện sao? Nơi đó cách công trường có xa không?".

"Cũng không xa lắm. Tôi biết có một làng du lịch nằm ngay dưới chân núi Anh Đào, một nửa diện tích chạy dọc lên trên"

Không cần hỏi nữa, thông đuôi ngựa hiển nhiên được trồng trên núi đó.

Chử Tranh ha ha cười: "Hai người này nửa đêm lên núi làm gì ta?".

Lam Cảnh Dương vỗ vai Chử Tranh, hơi hất cằm hướng ra phía ngoài. Hai người đều ngầm hiểu, đây là ý muốn rời đi, trở về sẽ nói tỉ mỉ.

Cuối cùng, Lạc Nghị Sâm nhìn qua Thẩm Táp vài lần. Trong lòng không nói rõ là tư vị gì.

Quay sang mọi người hỏi thêm mấy vấn đề khác, cộng thêm hai đôi giày, đây chính là thu hoạch của đêm nay. Tần Bạch Vũ tự nhiên không hỏi nhiều, Sử Nghiên Thu vài lần muốn mở miệng nhưng vẫn sáng suốt không lên tiếng, ngoan ngoãn gọi tài xế chở nhóm Chử Tranh về khách sạn.

Dọc đường đi, Lam Cảnh Dương bắt đầu trao đổi. Tuy rằng chỉ có thể dùng ipad gõ chữ, ngược lại so với nghe anh nói chuyện còn tiện hơn rất nhiều. Lạc Nghị Sâm cười chọc: "Trước kia nghe anh nói chuyện, mười câu hiểu được một đã là may lắm rồi. Hay là về sau chúng ta cứ dùng ipad như vậy đi".

Nghe vậy, Lam Cảnh Dương luôn luôn không thích nói cười cư nhiên vui vẻ!

Chuyện phiếm vài câu, rất nhanh đã đến khách sạn. Tần Bạch Vũ đưa chìa khóa phòng giao cho Lam Cảnh Dương: "Phòng 302, bữa sáng bảy đến tám giờ. Tôi ở 305, có việc cứ đến tìm".

"Bạch Vũ, còn tôi thì sao". Chử Tranh ngáp ngắn ngáp dài: "Tôi ở phòng nào?".

Tần Bạch Vũ kiên nhẫn nói: "Hai người một phòng". Ngụ ý, cậu với Lam Cảnh Dương tự mà ghép phòng đi! Về phần Nghị Sâm, ngàn vạn lần không cần thương nhớ, ông chủ chúng tôi chắc chắn luôn mở cửa chờ.

Sử Nghiên Thu đứng một bên, đeo bộ mặt tươi cười đi đến: "Thư ký Tần, chúng ta chung một phòng đi". Nà ní? Không được nha sói, nam nam thụ thụ bất thân, tiểu Vũ Vũ đã thuộc về Chử Tranh rầu nha!!

Tần Bạch Vũ tâm rất 囧囧: Cầu tìm lầm người rồi a!

Vì thế, không ai thèm để ý đến Lạc Nghị Sâm vừa xem xong tin nhắn liền dây dưa đi xuống cuối, tìm cơ hội không ai chú ý, lẻn mất – lên tầng bốn.

Gõ nhẹ lên cửa phòng 409 vài cái, cửa mở ra, một bàn tay bắt lấy dùng sức kéo vào. Không gian tối đen, khí tức quen thuộc ấm áp bao trùm...

--------------------

Thông đuôi ngựa:

http://sangogiare.vn/wp-content/uploads/2015/05/hoa-thong.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro