Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thiệu không hổ là người đàn ông khiến cho Lạc Nghị Sâm phải ngoan ngoãn. Hai cánh tay rắn chắc trực tiếp nhấc bổng cậu lên, ôm nhau dây dưa tìm đến trước bàn.

Đem người vững vàng đặt ngồi phía trên, sắc mặt Thẩm Thiệu dưới ánh trăng mờ hiện rõ một vẻ -- khó chịu!

Lạc Nghị Sâm cười cười xoa nắn mặt anh: "Sao vậy? Em từ xa chạy tới, anh lại dùng bộ mặt này để đón tiếp sao?".

Thẩm Thiệu cong lên khóe miệng, nhàn nhạt nhắc: "Tiếc rằng gia ngài lực không lâu?".

A! Còn vụ này nha. Cậu xấu hổ quay mặt đi, cào cào mũi: "Đều đã lâu vậy rồi, anh vẫn còn nhớ...?".

"Hửm?"

"Đừng hẹp hòi như vậy, em chỉ đùa chút thôi. Kỳ thực, anh phi thường dũng mãnh!"

"Không! Anh không nhớ"

"Em nhớ rõ a, rất rõ~". Lạc Nghị Sâm nhanh chóng nịnh nọt. Người này quả thực quá mức bưu hãn, hảo hán không sợ thiệt trước mắt nha!

Đáng tiếc, Thẩm đại gia không hề có ý bỏ qua dễ dàng. Anh xông lên, miệng dán bên lỗ tai cậu, cúi đầu nằng nề nói: "Nghị Sâm...".

Ông nội à, anh đúng là tổ tông của em mà! Đừng, đừng bảo là anh muốn nha!

"Muốn em, ngay bây giờ!"

"..."

Thanh âm từ tính nhẹ nhàng luồn vào tâm trí, như chiếc lông vũ trêu người ngứa ngáy tới tận tim gan.

Stop, dừng lại, giờ không phải lúc!

Lạc Nghị Sâm vội vàng đẩy người ra, quở trách nói: "Anh có lương tâm không vậy? Em trai anh vẫn còn đang nằm viện đó".

"Anh biết". Nhắc đến Thẩm Táp, Thẩm Thiệu mới hơi đứng đắn lại đôi chút: "Xem qua rồi, có tìm được manh mối gì không?".

"Chuyện này rất phức tạp, một hai câu không thể nói rõ. Để em tắm trước đã rồi chúng ta cùng bàn bạc"

Điều kiện ở khách sạn này cũng không được tốt lắm, mặc áo bông dày đặc mà chẳng thấy chút nào oi bức. Nếu như cởi ra, lại còn phải tắm, hẳn là rất lạnh đi (╥▽╥). Thẩm Thiệu những tưởng cậu sẽ cởi đồ trực tiếp chui vào chăn nên chẳng hề để ý. Mùa đông mà tắm nước lạnh, có kẻ ngốc mới làm, phải không?

Mười phút sau, cửa phòng tắm ầm ầm bật mở. Lạc Nghị Sâm một hàng chạy thẳng tắp, run cầm cập chủi rửa: Má nó, má nó, lạnh chết tôi rồi!

Nước trên người còn chưa khô hẳn, anh ôm lấy vai cậu, thật không ôn nhu giằng lấy khăn mặt lau lau mấy lọn tóc ướt.

Lạc Nghị Sâm dãy giụa kêu đau đau đau nha!

Rốt cuộc cũng đem cục kẹo bông này lau sạch sẽ, Thẩm Thiệu đem người kéo vào chăn, gắt gao ôm chặt: "Còn lạnh không?".

"Đỡ hơn chút rồi". Lạc tiểu gia thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng thấy mùa xuân trở về. Cậu thò tay ôm lấy lưng anh, mệt mỏi hỏi: "Sống lại rồi, sống lại rồi. Mấy giờ rồi a?"

"Gần năm giờ. Ngủ đi, dậy rồi nói tiếp"

Cho dù tuổi trẻ tinh lực dồi dào nhưng sức khỏe cũng chỉ có hạn. Lạc Nghị Sâm hai mắt vừa nhắm liền bị cơn buồn ngủ đột kích, ngáp ngáp vài cái, thỏa mãn chui vào trong lòng Thẩm Thiệu say giấc nồng.

Ánh trăng lẻ loi xuyên thấu qua bức màn mỏng chiếu lên chiếc giường chật hẹp, chăn thật dày, người yêu ấm áp, giờ khắc này, Thẩm Thiệu cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bình thường, giấc ngủ của anh vẫn luôn chập chờn, nhưng có Lạc Nghị Sâm ở bên, đêm nay trải qua an giấc lạ thường. Buổi sáng mười giờ mở mắt, trong lòng đã trống rỗng, Lạc Nghị Sâm không biết rời đi từ lúc nào.

Nhìn đến quần áo tối qua người kia cởi ra đều đã không thấy, tâm tình nhất thời phi thường căm tức. Chuyển sang quần áo chỉnh tề, anh đi vào phòng tắm, phát hiện trên gương có một tờ giấy:

Hôm nay em bận nhiều việc, không biết lúc nào mới trở về. Em đã đem dữ liệu lưu vào ipad, bao gồm cả những phân tích tối qua tìm được. Anh xem một chút, nếu hôm nay muốn chuyển viện về Q thị thì báo với em một tiếng. Bye bye, tùy thời liên hệ (~^^)~

Xem xong tờ giấy, Thẩm Thiệu ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Phắc, sao mình có thể cười được như vậy...

Nếu Thẩm Thiệu không tự mình ra khỏi phòng thì cũng chẳng có ai dám đến gọi. Tần Bạch Vũ nhận được điện thoại của anh nói sáng không muốn ăn liền lập tức chạy tới bệnh viện, giải quyết thủ tục chuyển viện cho Thẩm Táp.

Thu thập xong xuôi xong mới quay sang nói với cái đuôi bên cạnh -- Sử Nghiên Thu: "Thẩm tổng dậy rồi, có thể xuất phát".

Tới vườn hoa trong khách sạn, thấy Thẩm Thiệu đang đứng hút thuốc, Tần Bạch Vũ chạy qua mở miệng: "Chú Dương đã biết tìm được người, vừa gọi điện qua muốn chúng ta trở về".

Người kia nửa điểm phản ứng cũng không có, vừa hút thuốc vừa bận tâm suy nghĩ đến bộ dáng run cầm cập như sắp chết cóng tối qua của Lạc tiểu gia nha...

Sử Nghiên Thu lả lướt mang túi công văn chậm rãi theo tới, khẽ cười: "Có thể trở về đương nhiên là tốt, nhưng có rất nhiều chuyện cần giải quyết đi? Thật ra, trình độ chữa trị của bệnh viện Q thị cũng không tệ, anh có thể suy xét để Thẩm Táp ở lại. Phải rồi, hình như anh còn chưa ăn sáng? Lúc nãy em có pha một ít cà phê đây".

Cậu vừa nói vừa đưa qua chiếc bình giữ nhiệt: "Nơi này điều kiện không tốt lắm, chỉ có loại cà phê hòa tan này thôi".

Thấy Thẩm Thiệu vẫn đứng im chìm đắm trong ảo tưởng, Tần Bạch Vũ đẩy nhẹ tay hắn: "Dạ dày của Thẩm tổng không tốt, buổi sáng không nên uống cà phê. Cám ơn cậu đã quan tâm".

Hắn ta cũng không cảm thấy xấu hổ, cười cười thu lại bình giữ nhiệt.

Hai đại thư ký mắt trên mày dưới bắn súng so chiêu, Thẩm đại thiếu gia thật sự không có một chút hứng thú. Anh xoay người lên xe, khởi động chế độ công tác mở xem dữ liệu trong ipad mà Lạc Nghị Sâm lưu lại.

Tần Bạch Vũ cũng lập tức theo sau: "Thư ký Sử, xuất phát thôi".

Thời điểm Thẩm Thiệu xuất phát cũng là lúc nhóm người của Lạc Nghị Sâm đã đến Q thị. Chung quy nhiệm vụ của bọn họ vẫn là điều tra Vương Vân Phàm chứ không phải chiếu cố người của Thẩm gia. Tuy nhiên, đối với sự việc phát sinh trên người Thẩm Táp, cậu vẫn báo cáo chi tiết cho Công Tôn Cẩm. Đầu kia chỉ trả lời duy một mệnh lệnh: Trở lại Q thị.

Để tránh bị Vương Vân Phàm hoài nghi, sáng nay Chử Tranh đã ngồi máy bay đến Q thị trước thám thính tình hình. Lúc này mới đem Lạc Nghị Sâm và Lam Cảnh Dương đến nhà chú họ, cũng chính là ba đẻ của Chử Mây.

Vừa mới vào cửa đã nghe âm thanh quát mắng gà bay chó sủa!

Chử Tranh nhếch miệng cười, vụng trộm nói: "Ai u, chú của tôi quả là dũng mãnh~".

Kẻ ở trong nhà bị ba ba mắng đầu cúi, eo sụp, nửa câu phản bác cũng không dám hé. Chử Tranh chạy vào làm bộ làm tịch khuyên nhủ vài câu, mượn cơ hội luồn lách kéo Chử Mây chạy sang phòng khác nói chuyện.

"Các người thật biết chọn lúc mà tìm. Sáng nay lúc tôi trở về liên hệ với thư ký của Vương Vân Phàm, được biết hắn đã xuất ngoại, đêm qua đi rồi, phải chừng mươi ngày nữa mới có thể trở về"

Mẹ kiếp! Ba người nhất loạt nghiến răng nghiến lợi!

Giờ tính sao đây? Chử Tranh nhìn Lam Cảnh Dương, chờ quyết định.

'Hỏi Công Tôn'. Anh gõ bàn phím đưa qua.

Bên trong văn phòng, Công Tôn Cẩm tay trái cầm di động, tay phải cầm bút, điện thoại bàn vẫn đang để mở kết nối. Anh bận rộn vẫy vẫy Tô Khiết, cô lập tức đưa lên một đống tư liệu. Công Tôn Cẩm hướng về phía điện thoại bàn nói: "Thời điểm Vương Vân Phàm rời đi rất đáng nghi, chúng ta không thể không tính đến khả năng khác có thể xảy ra. Có lẽ, hắn đã sớm an bài cho người âm thầm quan sát mục đích hành động của chúng ta. Các cậu đừng nôn nóng làm chuyện thiếu suy nghĩ, tôi sẽ cử người điều tra hành tung của hắn".

"Vậy mười mấy ngày nay chúng tôi phải làm gì đây?". Lạc Nghị Sâm hỏi: "Chờ sao?".

"Không cần. Vấn đề của Thẩm Thiệu, tối qua tôi đã liên hệ với Q thị. Một tháng trước, Liên huyện cũng từng xảy ra những chuyện cổ quái vài lần. Khoảng thời gian đó, vô cùng trùng khớp với với sự biến mất của Giang Huệ và Cát Hồng. Các cậu đến cảnh cục Liên huyện gặp Cố Đại Thành. Tôi đã liên hệ trước với ông ta, có thể điều tra thêm một chút tư liệu"

Nói tới đây, Công Tôn Cẩm từ trong một đống công văn hỗn độn rút ra tờ giấy: "Nghị Sâm, xung quanh có người ngoài không? Xử lý đi".

Nghe vậy, Chử Tranh lập tức đem Chử Mây đuổi ra khỏi phòng.

"Đều là người của mình". Cậu đặt điện thoại xuống mở lớn màn hình: "Chuyện gì?".

Trong lúc bọn họ bận rộn chạy đôn chạy đáo, Liêu Hiểu Thịnh cũng không hề nhàn rỗi mà bắt đầu tiến hành xét nghiệm phân tích khối vật chất màu đen thu thập được. Kết quả cho ra thập phần cổ quái.

Vật chất màu đen được phân làm hai khối, kiểm tra riêng lẻ từng phần chỉ là hai miếng đá vô cùng bình thường. Liêu Hiểu Thịnh đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, anh đành lớn mật xin chỉ thị của Công Tôn Cẩm tiến hành một thí nghiệm khác.

Đem nửa khối kết hợp đặt giữa nguồn năng lượng được kích hoạt, đồng thời ghi lại số liệu phân tích. Sự thật chứng minh, kết hợp vốn dĩ chỉ là một miếng ngọc bội vô tri vô giác. Thế nhưng, thời điểm khi đưa khối vật chất đen hoàn chỉnh tới gần, nguồn năng lượng được kích phát không hiểu nguyên nhân lập tức tiêu biến.

Tĩnh điện! Liêu Hiểu Thịnh đưa ra kết luận: Khi hợp hai khối vật chất màu đen làm một, có thể che chắn bất cứ từ trường sinh ra tĩnh điện.

Chỉ cần là người có chút học thức đều biết, không có nơi nào không có tĩnh điện. Tùy vào độ lớn của từ trường, hiệu quả tĩnh điện sinh ra sẽ khác nhau. Từ một trăm Volt đến mười nghìn volt, Liêu Hiểu Thịnh đều đã thực nghiệm. Cuối cùng thậm chí còn nâng lên mức năm mươi nghìn volt nhưng đều bị vật màu đen che chắn hết.

Vật chất này rất có khả năng chính là thứ dùng để khống chế năng lượng của Ứng Long kết hợp.

"Đợi đã". Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên cắt lời: "Tôi còn nhớ rõ, Hiểu Thịnh lúc trước đã từng tiến hành kiểm tra đo lường tĩnh điện đối với thi thể của Giang Huệ, kết quả, tất cả dụng cụ đều bị hư hại. Vậy có thể nào phỏng đoán: Trên người của kẻ nắm giữ kết hợp mang theo một lượng tĩnh điện rất lớn?".

Công Tôn Cẩm rất vừa lòng với ý kiến này: "Cho nên, các cậu phải thực lưu ý".

Không chỉ đơn giản là phải lưu ý. Vì sao thiết bị khống chế kết hợp lại bị tách ra? Hơn nữa một khối lại nằm trên người công nhân kiến trúc như Ngô Đại Hoa, mà khối còn lại lại nằm trong người Trịnh Quân – một tên ăn trộm? Dựa theo thời gian suy xét, lúc Thẩm Thiệu nhìn thấy Gia Lương, khối màu đen kia vẫn còn là một.

Chẳng lẽ nói, sau khi Gia Lương bị giết, cô ta đã tách khối vật chất ra làm hai? Không đúng, không đúng, thời gian không trùng khớp.

Trong lúc Lạc Nghị Sâm còn đang khổ sở suy nghĩ, Chử Tranh đẩy đẩy vai cậu, thò người đến gần điện thoại: "Đội trưởng, thi thể sót lại của Cát Hồng có còn không? Để Hiểu Thịnh tiến hành kiểm tra đo lường tĩnh điện cho hắn một lần. Nếu thực giống như suy đoán của chúng ta, vậy cần phải chuẩn bị một ít thiết bị phát hiện những người có lượng tĩnh điện vượt mức quy định a?".

"Hiểu Thịnh đã tìm chuyên gia đến làm rồi. Còn chuyện thứ hai, mọi người nhớ chú ý kín miệng với người ngoài, nếu có ai hỏi, cứ nói đến giúp Thẩm Thiệu chiếu cố việc điều tra. Tận lực giảm bớt số người biết được mục đích thực sự của các cậu khi tới nơi này. Cứ như vậy, có chuyện lập tức gọi lại cho tôi"

Công Tôn Cẩm thống khoái cúp điện thoại, cầm di động lên. Đối phương vẫn đang đợi, anh ngắn gọn nói: "Cậu đến cùng có chuyện gì gấp?".

"Là việc liên quan đến Vương Vân Phàm. Sau cái chết của Giang Huệ, tôi vẫn âm thầm điều tra những vị khách quý ở Thiên Nga hội đêm hôm đó, bao gồm cả hắn"

Nghe vậy, Công Tôn Cẩm có chút nóng nảy: "Cậu tự mình đi điều tra? Tối hôm đó hắn đã biết mặt cậu".

"Không phải, là người của tôi. Vừa rồi, tôi có nghe anh nói chuyện với Lạc Nghị Sâm, nhưng trên thực tế, Vương Vân Phàm không phải xuất ngoại mà là đang trốn ở thành phố khác. Theo tin tức tôi thu được, năm ngày nữa hắn sẽ giúp bạn mang một thứ đến Q thị. Hơn nữa, còn trả giá cao thuê thêm mười sáu vệ sỹ đi tàu hỏa trở về"

Lông mày anh nhíu thành một đoàn đáp: "Biết hắn vận chuyển thứ gì không?".

"Không rõ. Người của tôi chỉ chụp được một tấm rất mơ hồ, xem ra là vali xách tay, không lớn lắm. Đối với hắn mà nói, mấy chục triệu cũng không đáng gì. Tôi nghi ngờ trong đó không phải tiền hay đồ trang sức, mà là một thứ khác".

Có thể nào, là nửa khối kết hợp? Ý nghĩ trong đầu vừa xuất hiện, Công Tôn Cẩm liền hưng phấn hẳn lên. Giây tiếp theo phải ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nói: "Cậu không cần tiếp tục theo dõi Vương Vân Phàm, đem người rút lại đi, tôi sẽ an bài bước tiếp theo hành động. Tư Mã, cậu giúp tôi đến Q thị một chuyến, giao nửa khối kết hợp cho Trần lão tiên sinh. Nhớ kỹ, nếu có chuyện gì liên quan đến Nghị Sâm, tuyệt không để bọn họ gặp mặt".

Đầu bên kia trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Lạc Nghị Sâm cùng Thẩm Thiệu...".

"Tư Mã!". Anh khẽ quát một tiếng: "Nghị Sâm là người trưởng thành, chúng ta không có quyền can thiệp vào đời tư của cậu ấy, bất cứ ai cũng không".

Tư Mã Tư Nam cúp máy, không nói thêm lời nào. Mà Công Tôn Cẩm cũng không có thừa thời gian suy nghĩ, anh buông tài liệu trong tay, cầm lấy áo khoác: "Tô Khiết, theo tôi một chuyến".

Q thị.

Chử Tranh liên hệ với người tên Cố Đại Thành ước hẹn thời gian gặp mặt. Sau đó, ba người thương lượng một chút, quyết định để một người ở lại theo dõi tình hình của Tô Bắc và Thẩm Táp, đề phòng nếu bọn họ tỉnh lại sẽ có manh mối mới.

Lam Cảnh Dương gõ gõ ipad đặt lên bàn: "Trước tìm một chỗ nào đó ăn trưa đã. Buổi chiều tôi sẽ đến bệnh viện, Chử Tranh đi thăm dò hiện trường vụ án, còn Nghị Sâm đến gặp Cố Đại Thành, như vậy được chứ?".

Hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

Bọn họ không ở lại nhà của Chử Mây mà ra ngoài tìm một quán cơm nhỏ. Cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Thiệu nói buổi chiều sẽ trở về Liên huyện nhưng lúc nào thì chưa rõ. Lát nữa Lam Cảnh Dương sẽ tới, cậu ấy không tiện nói chuyện nên nhờ anh giúp đỡ.

Trong phòng chờ kết quả khám, Thẩm Thiệu quay sang nói với Thẩm Hạo: "Xe việt dã, chuẩn bị hai chiếc".

"Cậu muốn đi đâu?"

Thẩm Thiệu cũng không trả lời, chỉ nói: "Ngay bây giờ".

Cũng may là người của Thẩm gia, bằng không sẽ khó hiểu nổi phương thức giao tiếp súc tích của Thẩm Thất thiếu gia. Hắn quay đầu sai Sử Nghiên Thu đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, Nghị Sâm cũng nhận được một tin nhắn: "Chờ anh đến, cùng nhau trở về".

Lạc Nghị Sâm nhướn mày: "Thẩm Thiệu nói sẽ chuẩn bị xe đến đón chúng ta".

"Hả". Chử Tranh đang vùi đầu vào ăn, nghe tin tức này có chút ngoài ý muốn: "Anh ta tới đây làm gì? Thẩm Táp không phải đã chuyển viện rồi sao?".

Lam Cảnh Dương lắc lắc đầu, giơ ipad ra gõ chữ: "Cậu ta đến cũng tốt, có lý do chính đáng. Gặp chuyện không may là em trai cậu ấy, trở về cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, có thêm người hỗ trợ cũng rất tiện".

Chử Tranh chà chà miệng, thương lượng: "Để tôi ở lại bệnh viện cho. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của tôi, có nhiều người quen biết".

Liền quyết định như vậy đi! Lạc Nghị Sâm đem ipad nhét trả Lam Cảnh Dương, ngăn chặn ý nghĩ muốn kiên trì tiếp tục ở lại của anh. Chung quy không thể nói chuyện cũng rất bất tiện, vẫn cần có người bên cạnh chiếu cố.

Cậu cũng được, Chử Tranh cũng được, chỉ không yên tâm nhất là Cảnh Dương thôi.

Vì thế, đội ngũ trở về Liên huyện bất chợt trở thành: Lạc Nghị Sâm, Lam Cảnh Dương cùng Thẩm Thiệu.

Ở đầu bên kia, một giờ sau cũng thành lập đội ngũ hai người: một tài xế, một Sử Nghiên Thu.

Tài xế là mới sáng nay bay đến hỗ trợ, chuyên đi cùng Thẩm Thiệu. Âu cũng hợp tình hợp lý, nhưng lòi ra một Sử Nghiên Thu là thế nào đây?! Người này tính làm gì a?! Cậu quay sang nhìn Thẩm Thiệu không chút thay đổi, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngồi xe anh". Thẩm Thiệu lãnh mặt, như cũ ra lệnh.

Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ nhún vai, thuận tiện hỏi Tần Bạch Vũ sao không thấy tới. Anh quay sang nói với Chử Tranh: "Ở trong bệnh viện, chờ cậu".

Lam Cảnh Dương vốn dĩ biết mối quan hệ của hai người, tự nhiên sẽ không đi theo làm bóng đèn chói lóa, thực tự giác chung xe với Sử Nghiên Thu.

Trước khi đi, Sử đại thư ký lần đầu cười nói với Lạc tiên sinh: "Cảnh sát Lạc, phiền cậu vất vả vì Thẩm gia rồi. Có cần gì cứ nói với tôi".

Cậu tủm tỉm gật đầu, tâm nói: Tiên sinh, cậu là tên quái nào vậy?

"Ai vậy?". Lên xe rốt cuộc mới có cơ hội hỏi người kia: "Lần trước nói chuyện điện thoại dong dài chính là hắn ha? Là người của Thẩm Hạo?".

Thẩm Thiệu gật đầu, không lên tiếng.

"Người của Thẩm Hạo có ý gì ta? Muốn đến đây hỗ trợ, hay là..."

Thấy Lạc Nghị Sâm liếc xéo mắt sang, anh liền cầm tay cậu: "Không cần để ý".

Sử Nghiên Thu đến cùng có tâm tư gì, anh là người hiểu rõ nhất. Thẩm Hạo không có khả năng đề phòng anh ở mọi ngóc ngách trên Q thị nên mới bất an sắp xếp thêm cặp mắt này. Huống chi, kẻ đó còn có thể khiến anh trong lòng phiền chán.

Cậu bỗng nhiên bật cười. Tự dưng nghĩ đến cảnh Sử Nghiên Thu mon men lại gần Lam Cảnh Dương để moi tin tức, hẳn sẽ bị người kia làm cho nghẹn chết đi?

Rất đáng mong đợi nha!

Nhìn thấy người bên cạnh cười đầy xấu xa, Thẩm Thiệu thấp giọng hỏi: "Lại nghĩ bậy gì vậy?".

"Không có. À phải rồi, đã có kết quả khám của Thẩm Táp chưa?"

"Chắc phải chờ đến ngày mai. Hiện tại chưa thể tìm được nguyên nhân hôn mê"

"Nga, thật sự không được rồi, phải trở về bên kia nhìn chút thôi. Nhưng xem ý của anh Tư anh, hẳn là không nghĩ anh sẽ quay lại đi? Anh ta với Thẩm Táp quan hệ rất tốt sao?"

Lạc Nghị Sâm nói rất nhiều nhưng chỉ đổi lại được một câu: "... Buổi sáng mấy giờ dậy?".

Biết anh không muốn tiếp tục đề tài này, cậu đành phải nói: "Bảy giờ, mặt chưa kịp rửa đã trực tiếp rời đi luôn".

Thẩm Thiệu hiển nhiên hiểu rõ, đem người ôm vào lòng: "Ngủ, tỉnh lại rồi nói tiếp".

Bỗng nhiên bị ôm lấy, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng liếc nhìn tài xế. Cơ mà, tài xế đại ca vô cùng trấn định, liền tính ông chủ ngồi phía sau ôm người đẹp cũng không hề hấn gì.

Vốn mình định cùng anh ấy thương lượng một chút: đừng có ôm như vậy được không? Ngẩng đầu lên, người ta đã nhắm mắt mất tiêu rồi! Gì chứ, ngủ thì ngủ thôi, phỏng chừng về sau chuyện này sẽ còn xảy ra nhiều, cứ quen dần đi là vừa, haizz...

Lạc Nghị Sâm thản nhiên nhắm mắt ngủ, chỉ một chốc lát sau đã ngày khò khò trong lòng Thẩm Thiệu.

Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn người trong lòng ngủ say mới rút điện thoại xem tin nhắn:

「Người quen của tôi, Cố Đại Thành – cảnh sát ở Liên huyện. Hãy tìm cậu ta hỏi thăm về chuyện lão già cùng hai đứa nhỏ. Buổi chiều chúng tôi sẽ tới Q thị, Trần lão tiên sinh muốn gặp cậu」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro