Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ chiều, xe của bọn họ dừng giữa ngã tư đường. Lam Cảnh Dương bước xuống, đem ipad đưa cho Lạc Nghị Sâm: Để xe lại, tôi sẽ tự mình đến hiện trường. Người trên xe, các cậu tự giải quyết đi.

Lạc Nghị Sâm nghẹn cười, vẫy vẫy với Sử Nghiên Thu: "Đến đây, xe đó để cho cậu ấy, anh ngồi cùng xe với chúng tôi đi".

Sử Nghiên Thu không thèm để ý tới Lạc Nghị Sâm mà nhìn thái độ Thẩm Thiệu. Người kia từ từ nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ôn nhu của vợ, chuyện gì cũng lười phản ứng.

Cứ như vậy, Sử Nghiên Thu đành phải đổi xe.

Lạc Nghị Sâm nhìn Lam Cảnh Dương rẽ sang một hướng khác, trong lòng có chút lo lắng. Cậu quay đầu lải nhải nhắc mãi với Thẩm Thiệu, vẫn là nên đem Bạch Vũ đến đây a, chỉ có một mình Cảnh Dương thật sự rất bất tiện.

"Tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện". Sử Nghiên Thu mỉm cười: "Vị tiên sinh kia, cổ họng bị thương sao? Suốt cả chặng đường đều không thấy cậu ta mở miệng".

Lạc Nghị Sâm cào cào mũi,"Ưm, là bị thương. Aizz, phía trước dừng một chút đã, tôi muốn đi vệ sinh".

Kỳ thật, tài xế đại ca cũng nghẹn muốn chết rồi. Nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng, hai người mắt sáng như sao phóng vọt qua. Trong xe nhất thời chỉ còn lại Sử Nghiên Thu cùng Thẩm Thiệu đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn nhìn anh, do dự nửa ngày mới nói: "Anh... mấy năm nay vẫn sống tốt chứ?".

Người kia không lên tiếng, cũng không có bất cứ phản ứng gì.

"Anh... đang muốn lảng tránh em sao". Sử Nghiên Thu cười khổ: "Kỳ thật, chuyện này chỉ là trùng hợp, không phải em cố ý muốn gặp anh theo cách này... Anh càng như vậy, sẽ càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ".

Rốt cuộc Thẩm Thiệu cũng chịu mở mắt, tầm nhìn hai phía giao nhau, ánh mắt người kia thật lạnh lùng cũng thật xa cách. Dù là như vậy vẫn đủ khiến cho hắn đỏ mặt. Thẩm Thiệu chỉ nhìn thoáng qua cũng không buồn để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vừa vặn đúng lúc Lạc Nghị Sâm trở về, cảnh đầu tiên trông thấy chính là khuôn mặt đỏ bừng của Sử Nghiên Thu.

Thẩm Thiệu, anh rốt cuộc đã làm gì hắn vậy?! — Lạc tiểu gia thật buồn bực nha.

Tuy rằng buồn bực nhưng cũng không đến mức để mãi trong lòng, cậu thuận miệng nói: "Hôm nay lạnh quá đi, Chử Tranh với Bạch Vũ sướng nhất mà. Em nói này, anh vẫn nên gọi Bạch Vũ tới đây đi".

Thẩm thất thiếu gia lười biếng mở to mắt: "Thân thể cậu ấy không tốt, lạnh như vậy sẽ sinh bệnh".

Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi: "Anh đối với cậu ấy quá tốt rồi đó".

Sử Nghiên Thu ngồi phía trước vụng trộm cắn răng, không biết là bị câu nói của ai chọc trúng nữa.

Anh liếc xéo cậu, khoé miệng cong lên ý cười khó hiểu.

Trong lòng mỗi người đều dậy sóng. Chung quy trên đời, ngủ vẫn là sáng suốt nhất, nhắm hai mắt lại, bỏ mặc sự đời. Thật là có bao nhiêu điều tốt đẹp!

Qua một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Cố Đại Thành là lão viên cảnh tuổi ngoài bốn mươi, ở Liên huyện này công tác cũng hơn hai mươi năm. Ông rất nhiệt tình, tính tình sảng khoái, vừa thấy đám người Lạc Nghị Sâm xuống xe đã trực tiếp mời vào văn phòng.

Cậu cũng không nhiều lời khách sáo, đi thẳng vấn đề chính hỏi chuyện của ông già và hai đứa trẻ. Thật không nghĩ Cố Đại Thành lại trầm trọng thở dài hai tiếng: "Người, tôi đã tìm đến đây, hiện đang ở trong căn tin, tôi sẽ dẫn các cậu tới đó".

Lúc này đã qua giờ cơm, toàn bộ căn tin vô cùng im ắng. Cố Đại Thành đánh tiếng, người ở trong vui vẻ chạy ra, vừa thấy là ông liền vội vàng xoay người gọi: "Ông bạn, mau ra đây, đội trưởng của chúng tôi đến rồi".

Nghe theo lời thúc giục, một lão già gầy teo từ sau bếp đi ra. Tấm lưng hơi gù, đôi mắt đục ngầu lấm lét nhìn bốn phía, bất thình lình gặp phải ánh mắt của Lạc Nghị Sâm liền kinh hoảng thất thố cúi đầu, đứng tựa người vào cửa sổ.

Có thể nhìn ra được, lão đang rất khẩn trương.

Cố Đại Thành trấn an ông vài câu, giới thiệu nhóm người Lạc Nghị Sâm là hình cảnh do cấp trên phái xuống chuyên điều tra án mạng. Cũng khuyên lão, có gì nên nói hết ra, đừng dấu trong lòng.

Lão giương mắt nhìn nhìn cậu, quy củ tự giới thiệu bản thân.

Lão tên Vương Bình Cửu, là hộ gia đình sống lâu năm ở Liên huyện, đời đời đều làm nông. Mảnh đất này đã nuôi lớn lão, cũng nuôi lớn con trai lão, hiện tại lại nuôi sống hai vợ chồng lão cùng hai đứa cháu trai non dại. Nhưng vấn đề... lại xảy ra trên người hai đứa cháu kia.

Nói đến chúng, Vương Bình Cửu đã khóc không thành tiếng. Này còn làm ăn được gì nữa? Nói còn không nên lời, haizz.

Rót ra một ly nước ấm, Lạc Nghị Sâm ngồi xuống cạnh ông, vỗ về tấm lưng run rẩy: "Ông Vương, ông đừng nôn nóng. Uống một chút nước đã, từ từ rồi nói".

Một đôi tay nhăn nhúm lạnh cóng, chi chít những vết thương lẩy bẩy đỡ lấy cái chén. Uống hơn phân nửa ly nước, ông mới dần bình tĩnh lại. Cậu vẫn ngồi sát bên, không rời đi, cũng không hề ghét bỏ mùi hôi trên người lão.

Thẩm Thiệu yên vị bên cạnh Cố Đại Thành, tầm mắt hướng về phía Lạc Nghị Sâm, chỉ nhìn có duy nhất một mình cậu. Không biết từ lúc nào, Sử Nghiên Thu đã bắt đầu kéo ghế ra xa, cầm khăn tay che mũi, thỉnh thoảng hiện lên vẻ khó chịu trên mặt.

Cố Đại Thành nhìn ra, trong ba người bọn họ, chỉ có mình Lạc Nghị Sâm là viên cảnh. Tiểu tử này thật không tệ, không vì Vương Bình Cửu bẩn thỉu mà trở nên xa lánh.

Làm đội trưởng trong một thị trấn quèn, ông rất hy vọng có thể có càng nhiều, càng nhiều những người có năng lực đến giúp đỡ lão. Có một số chuyện thực sự vượt ngoài khả năng, những thứ làm được chỉ là đôi lời khuyên bảo.

"Ông Vương, có gì từ từ nói, khóc như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề gì"

Vương Bình Cửu rốt cuộc cũng dần bình tĩnh, lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, mở miệng liền bắt đầu từ việc đứa con trai không biết cố gắng của mình.

Lão chỉ có duy nhất một đứa con này, nhưng đáng tiếc, con lão chẳng những không biết phấn đấu còn luôn gây phiền phức cho hai người bọn họ. Tuổi trẻ sức dài vai rộng việc làm đàng hoàng không kiếm, chỉ biết tụ tập với mấy đám người chơi bời, lêu lổng, thường xuyên không về nhà, cũng chẳng đỡ đần được gì cho cha mẹ. Thật vất vả lắm mới nhìn thấy mặt nó được một lần, còn dẫn về nhà một cô gái không rõ lai lịch. Người ta cũng đã bụng mang dạ chửa, mấy tháng sau liền hạ sinh hai đứa bé trai bụ bẫm. Nhưng đời nào có ngờ, còn chưa hết ngày ở cữ, cô ta đã vội bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Thằng bé nói muốn đi tìm vợ rồi cũng bỏ nhà đi luôn. Hai đứa bé con chưa tròn tháng tuổi chỉ biết dựa dẫm vào ông bà già này mà sống.

Nhà lão không tính là giàu, để nuôi dưỡng hai đứa cháu nội, đôi vợ chồng già phải khổ sở nai lưng dãi nắng dầm mưa. Cho mãi đến năm nay có công ty đến núi Ann Đào khai phá làm làng du lịch mà người ở đây mới có thêm nguồn thu nhập mới. Vì để kiếm phụ chút tiền, Vương Bình Cửu cũng đến công trường làm công. Nơi họ làm việc là một bãi đất trống bên ngoài thị trấn gần chân núi, cách nhà lão một đoạn khá xa. Lão đăng ký làm ca ngày nhưng hôm nào cũng phải tám chín giờ tối mới tan tầm.

Lão còn nhớ rõ, buổi tối hôm đó hơn mười giờ lão mới rời khỏi công trường. Bầu trời bất chợt nổi gió lớn, nhìn như muốn đổ tuyết. Vương Bình Cửu dùng sức đạp xe dưới chân, hy vọng có thể trở về trước khi tuyết bắt đầu rơi.

Xung quanh công trường là những cánh đồng lớn hoang vắng. Lão tựa như con ốc già nua, từng chút từng chút bò trên con đường đất dài.

Lâu dần tất cả chỉ còn lại tiếng bánh xe lạch cạch không dứt.

Đèn đường phía sau không có cách nào chiếu tới, phía trước một mảnh đen kịt bao trùm. Có hai bóng người lờ mờ xuất hiện, Vương Bình Cửu vội giảm tốc, sợ đụng trúng người ta lại phải đền tiền. Lão đã rất nghèo rồi.

Lại tiến thêm mười mét nữa, bỗng nghe thấy tiếng nói: "Xem, ông nội đến rồi kìa".

"Phải, đúng là ông nội rồi"

Hai đứa cháu mình? Vương Bình Cửu sửng sốt, lập tức bóp phanh, hô một tiếng: "Là Tiểu Kiện với Tiểu Khang sao?".

Vương Kiện và Vương Khang là hai đứa cháu song sinh của lão. Tuy rằng hơn mười năm không có cha mẹ nhưng không hề thiếu sự yêu thương. Vô cùng hiểu chuyện nghe lời.

"Ông nội, là ông sao?" Cách đó không xa vang lên giọng nói trẻ con.

Thanh âm nghe vào tai có điểm mơ hồ, Vương Bình Cửu đẩy xe chạy bước nhỏ lao đến. Dưới ánh trăng mờ, hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Vương Kiện đứng bên trái chớp chớp đôi mắt một mí, nhíu mày, mím môi như phải chịu uỷ khuất. Lão vội hỏi: "Sao vậy? Hai đứa như thế nào chạy đến tận đây?".

Vương Khang mở miệng trước: "Ông nội, bọn con tới đón ông. Tiểu Kiện nhát gan, chỉ có con là không thấy sợ".

Vương Bình Cửu vui vẻ, trong lòng ấm áp hẳn lên. Lão đem xe dựng sang một góc, xoa đầu Tiểu Khang: "Phải, lá gan con lớn nhất, con phải chăm sóc cho anh trai, có biết không?".

Tiểu Khang nhìn sang bên cạnh, sau đó lưu luyến quay lại hắc hắc cười: "Đương nhiên rồi, trừ con ra còn ai có thể chăm sóc cho anh ấy chứ?".

"Còn có ta a". Vương Bình Cửu nói.

Thằng bé rất thích độc chiếm anh trai, vừa nghe ông nội nói vậy liền chép miệng, lầm bầm: "Sẽ không, người chiếu cố được anh ấy chỉ có duy nhất một mình con. Ông nội, ông căn bản không có khả năng chăm sóc cho Tiểu Kiện".

"Thằng nhỏ ngốc, nói cái gì vậy?"

Vốn là một câu đùa vui sủng nịnh nhưng Tiểu Khang bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nắm chặt nắm đấm, không hề báo trước, hung hăng lao thẳng vào lão, phẫn nộ quát: "Không được tranh luận với tôi, tôi nói cái gì chính là cái đó!".

Bị đứa cháu nội đánh cho nghiêng ngả đất trời, Vương Bình Cửu hoàn toàn ngốc lăng, kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Khang đang vọt tới. Lão không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ này vì sao đột nhiên lại có khí lực lớn tới vậy, nhưng hiện cũng chẳng có thừa thời gian để mà suy nghĩ. Vương Khang nhấc một chân lên nhắm thẳng vào bụng lão, lão vội vàng né tránh, một tay bắt lấy cổ tay thằng bé: "Tiểu Khang, con điên rồi sao?!".

Vương Kiện vẫn đứng gào khóc tại chỗ không nhúc nhích, thuận tay nhặt một tảng đá vọt tới bên cạnh Vương Bình Cửu, hung hăng nện vào đầu lão: "Không được nói Tiểu Khang điên, ông nội mới là kẻ điên!".

Hai đứa này đến cùng bị làm sao vậy? Thực sự còn là cháu lão sao? Vương Bình Cửu chưa kịp hỏi thành lời đã bị đánh cho tơi tả, ngay cả nửa phần phản kháng cũng không có.

Vương Khang biểu tình phẫn nộ đến cực điểm, bộ mặt non nớt trở nên hung dữ, ra đòn thâm độc. Vương Kiện cầm một tảng đá ra sức nện vào người lão. Vừa nện vừa khóc, khóc càng ngày càng to, càng ngày càng bi thương, thống khổ, giống như hết thảy mọi hành động kia đều là do ép buộc.

Hai đứa nhỏ rất không bình thường. Hôm nay trước lúc lão đi, bọn chúng còn nói buổi tối nhất định sẽ chờ ông nội trở về ăn cơm, tại sao bây giờ liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ bị trúng tà?!

Lão nghĩ, phải đi tìm người hỗ trợ gấp. Lúc này chẳng cần mặt mũi làm gì nữa, trước phải đem hai đứa nhỏ khống chế đã.

Vương Bình Cửu đứng dậy liền chạy, bọn nhỏ đuổi sát phía sau. Tiểu Khang lớn tiếng chửi mắng khiến cho Tiểu Kiện khóc to hơn, tâm trí lão cũng ngày càng hoảng hốt.

Mắt thấy sắp chạy đến công trường thi công, Vương Bình Cửu trong lòng vội vã, tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn bị Vương Khang tóm được. Thằng bé nắm lấy tóc lão giật về phiá sau, một đấm lại một đá! Lão chịu không nổi, vùng vẫy điên cuồng. Chợt nghe trên đầu thổi tới một luồng gió lớn, lão liền theo bản năng ngửa lên. Ít nhất có đến hàng trăm tấm thép ầm ầm rơi xuống, cuối cùng đè nghiến lên người lũ trẻ...

Là do mình sao? Chính mình đã hại chết Tiểu Khang với Tiểu Kiện?

Lão như phát điên bò dậy, gồng mình gạt hết đống thép trên người tụi nhỏ ra. Lúc này bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười to, không biết vì sao lại khiến cho Vương Bình Cửu kinh hoảng. Mặt đất màu đen nhuộm đỏ máu tươi tanh nồng, sợ hãi lan tràn đến từng mạch máu.

Lão muốn về nhà tìm vợ lão, tính cách bà ấy rất mạnh mẽ, nhất định sẽ biết phải làm như thế nào. Nghĩ vậy, thân thể già nua bắt đầu lảo đảo chạy về hướng xa rồi mất hút.

Đi được nửa đường, lão mới hối hận vì để hai đứa cháu ở đó, do dự không biết nên về nhà hay đến báo cảnh sát. Cứ như thế, một đường do dự tới tận cửa nhà.

Hàng xóm đi đổ rác qua đều trố mắt nhìn lão đẩy xe ngã trái ngã phải, nhịn không được hỏi: "Ông Vương, làm sao vậy, uống quá chén hả?".

Vương Bình Cửu không tiếp lời, trực tiếp đem xe đạp quẳng sang một bên, đẩy cửa nhà, lao vào hét lớn: "Bà, bà ơi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi".

"Có chuyện già vậy?". Rèm cửa vén lên lộ ra hình hài nhỏ bé. Khuôn mặt đôn hậu tươi cười, âm thanh nghe vào tai dòn tan răng rắc.

Vương Bình Cửu phù phù một tiếng ngồi bệt xuống đất, nét mặt già nua trắng bệch.

Lúc này, bà Vương là Cố Mỹ Vân đi ra, liếc mắt nhìn lão, khó thở hổn hển nói: "Rống cái gì! Lão già vô dụng, ngày nào cũng như bị quỷ ám".

Vương Bình Cửu nghe thấy tiếng vợ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đi qua hai đứa cháu, nhìn cũng không dám nhìn, vội đẩy bà vào phòng trong.

Cố Mỹ Vân ngại phiền đẩy đẩy ra, khoanh tay trừng mắt. Nếu là bình thường, Vương Bình Cửu đã sớm lui thành một đoàn, không dám cùng bà tranh cãi. Cho đến tận hôm nay lão mới cảm thấy, bà xã đúng là bờ vai che chở an toàn nhất. Lão hỏi: "Tiểu Khang với Tiểu Kiện về lúc nào vậy?".

"Ông bị lú rồi hả?". Bà Vương trợn mắt nhìn: "Lúc chiều chẳng phải chính ông đi đón tụi nó sau giờ học, giờ còn hỏi tôi?".

"Tụi nó... hai đứa buổi tối không đi ra ngoài sao?"

"Vẫn ở nhà làm bài với phụ việc tôi, chưa từng bước chân ra khỏi cửa". Dứt lời, bà phát hiện lão có chút biến sắc: "Ông làm sao vậy, không phải là đi đánh nhau với người ta chứ? Trời ơi, đúng là tìm chết mà, đánh người ta rồi phải bồi thường tiền biết kiếm đâu ra?".

Cánh cửa sau rèm vẫn hé ra một khe hở nhỏ, có thể trông thấy hai đứa trẻ đang rất chăm chú thu dọn bàn ghế.

Vương Bình Cửu lúc này đã không còn để ý đến tiếng chửi bới của vợ lão nữa. Lão chết lặng người, ngày càng trầm tĩnh, trầm tĩnh.

Tiếng lão vừa dứt, căng tin rộng lớn lạnh ngắt như tờ.

Lạc Nghị Sâm đóng máy ghi âm lại, đưa cho lão một tờ khăn giấy để lau nước mắt. Một lát sau mới nói: "Ông Vương, dựa theo những gì ông kể, chính mắt ông đã trông thấy Tiểu Khang với Tiểu Kiện bị thép đè chết phải không?".

Vương Bình Cửu nghẹn ngào gật đầu.

"Buổi tối hôm đó, ý tôi muốn nói buổi tối hôm gặp chuyện không may, ông có cảm thấy đầu óc choáng váng?"

"Choáng váng?". Lão đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu: "Quả thật... đúng là tôi có thấy cảm giác này".

"Lúc nào?" Lạc Nghị Sâm gấp rút truy vấn.

Đáng tiếc, lão không nhớ rõ, chỉ thấy thoáng qua một chút ký ức mơ hồ.

"Đêm trước hôm đó thì sao? Tối hôm trước đó, sau mười một giờ, ông có ra ngoài công trường không?"

Lão lắc đầu: "Tối hôm trước tôi về nhà sớm, chưa đến chín giờ liền đi ngủ".

"Còn hai đứa nhỏ, có đi ra ngoài?". Thẩm Thiệu bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Trong mắt Vương Bình Cửu, Thẩm Thiệu cũng là cảnh sát nên lão thành thật trả lời: "Trước chín giờ tối thì hai đứa đều ở trong phòng, còn sau đó có ra ngoài hay không thì tôi không rõ".

Lạc Nghị Sâm lại bắt được trọng điểm: "Khi ông gặp hai đứa trẻ trên đường trở về, vô tình đẩy ngã làm chúng bị thép đè lên, ông xác định lúc ấy bọn nhỏ đã chết?".

Vương Bình Cửu lắc đầu: "Tôi không dám nhìn. Thế nhưng, máu... chảy ra rất nhiều. Đến lúc tôi về nhà, cả hai đứa nó đều rất tốt, trên người không có bất cứ thương tích nào cả".

Lạc Nghị Sâm không khỏi có chút nghi hoặc,: "Từ hiện trường vụ án về đến nhà ông mất khoảng bao lâu?".

"Không sai biệt lắm, nửa giờ"

Lúc này, Lạc Nghị Sâm quay đầu thấp giọng hỏi Cố Đại Thành: "Từ công trường thi công đến nhà lão Vương có bất cứ phương tiện giao thông nào không?".

"Chỉ có thể tự lái. Chỗ chúng tôi là tiểu khu nhỏ, phương tiện công cộng không lên được đến tận đây. Tuy nhiên vẫn có một con đường khác, thỉnh thoảng có mấy gia đình tự chế xe điện ba bánh đi chở thuê, so với xe đạp nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, đến tám rưỡi tối họ cũng nghỉ rồi".

"Vậy phiền ông cho tôi thời gian biểu cùng lộ trình làm việc của loại phương tiện này, tôi muốn biết nếu dùng xe ba bánh thì từ đó đến nhà lão Vương sẽ mất bao nhiêu thời gian"

Cố Đại Thành lập tức gật đầu, đứng lên đi làm bảng biểu thời gian chi tiết.

Cậu quay đầu lại, đem số điện thoại đưa cho Vương Bình Cửu, nói: "Đây là số điện thoại của tôi, về sau nếu có chuyện gì ông cứ việc liên hệ trực tiếp. Có khả năng tối nay tôi sẽ đến xem thử Tiểu Khang với Tiểu Kiện, ông nói trước với bác gái một tiếng, đừng làm kinh động bọn trẻ, có được không?".

Vương Bình Cửu gât đầu liên tục, cầm tờ giấy Lạc Nghị Sâm đưa cho cẩn thận cất vào túi áo.

Sau khi tiễn lão Vương ra khỏi cửa, Thẩm Thiệu hỏi cậu: "Có ý kiến gì không?".

"Hiện tại khó mà nói được". Lạc Nghị Sâm nhìn theo thân ảnh gầy yếu ngày càng xa: "Lão ta, đang nói dối".

"Nói dối?". Sử Nghiên Thu theo bản năng phun ra một câu: "Sao tôi không nhận thấy?".

Cậu cười cười: "Bởi vì đây là chức nghiệp của tôi, đối phương có nói dối hay không, tôi có rất nhiều biện pháp để biết. Thế nhưng, nguyên nhân lão Vương nói dối hình như không hề đơn giản". Lạc Nghị Sâm cân nhắc nửa ngày, vẫn quyết định tìm đến sự trợ giúp của Cố Đại Thành.

Cậu muốn biết, trên núi Anh Đào có khoảng bao nhiêu khỏa thông đuôi ngựa cao trên 50 mét, chúng sinh trưởng ở khu vực nào. Đây là phần việc rất phiền toái, vừa hao tổn nhân lực lại tốn thời gian. Cố Đại Thành không phải không muốn hỗ trợ mà do ông thực sự không có nhiều người đến vậy. Nếu Lạc Nghị Sâm không vội, có thể chờ đợi thêm đôi chút, chắc sẽ tìm ra được biên pháp khác.

Đối với chuyện này, Thẩm Thiệu vẫn không mở miệng lên tiếng. Cứ cho đây là đang điều tra nguyên nhân vụ việc của Thẩm Táp, đường đường là anh trai hẳn sẽ hỗ trợ ít nhiều đi. Cậu không buồn để ý anh có tình nguyên hay không, nhưng anh là người tự biết chừng mực, nếu đã không lên tiếng, vậy không có vấn đề gì.

Sử Nghiên Thu thì lập tức gọi điện cho Thẩm Hạo xin chỉ thị, đem tình huống ở đây lần lượt kể rõ. Hắn ta ngược lại rất hào phóng, an bài trăm người lên núi điều tra nhưng lại bị Lạc Nghị Sâm ngăn cản.

Cậu đón lấy điện thoại của Sử Nghiên Thu, thực khách khí nói: "Tôi biết anh rất sốt ruột chuyện của Thẩm Táp, nhưng không phải cứ đông người là tốt, ngược lại có khi còn gây thêm phiền toái cho việc điều tra án".

Thẩm Hạo ra vẻ thân thiết, ôn hoà đáp: "Lạc tiên sinh không cần khách khí, các cậu đều vì Tiểu Táp mà lặn lội đường xá đến đây, tôi thân là người nhà sao có thể ngồi không như vậy? Hơn nữa, dẫu sao đây vốn dĩ là chuyện nhà chúng tôi. Ngược lại, Lạc tiên sinh khiến tôi rất xúc động a, điều kiện sinh hoạt bên kia không được tốt, hay là thế này, đêm nay tôi sẽ cho người mang vật dụng cần thiết đến, cậu thấy có được không?".

Nghe ý tứ của Thẩm Hạo, đoán gần đoán xa, hản là hắn đang ép cậu phải lựa chọn. Lạc Nghị Sâm tránh đi ý tốt của đối phương, cười nói: "Tôi sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng, người, anh không cần cử tới. Có kết quả sẽ báo lại cho Thẩm Thiệu".

Là Thẩm Thiệu, mà không phải Thẩm Hạo.

Sau đó, không biết hắn nói thêm gì với Sử Nghiên Thu mà cúp điện thoại xong, tên này lại càng ra vẻ tích cực: "Lạc tiên sinh cần gì xin cứ nói. Ở đây, không có chuyện gì chúng tôi không làm được!".

"Vậy các anh mau chóng phá án đi". Cậu cười tủm tỉm đáp một câu.

Sử Nghiên Thu im thin thít, thập phần xấu hổ. Lạc Nghị Sâm ha hả vỗ vỗ vai hắn: "Tôi chỉ đùa thôi mà".

Thẩm Thiệu một bên có điểm không nhịn được, bắt lấy cánh tay cậu kéo lên xe, kêu: "Đừng nháo".

Bỏ lại bóng dáng Sử đại thư ký vẫn còn ngốc lăng tự hỏi sao mình cứ thấy sai sai ở đâu, rốt cục là chỗ nào ta?

Thừa dịp hắn chưa lên xe, Lạc Nghị Sâm nghiêm trang nói: "Thẩm Thiệu, em muốn hỏi anh một chuyện".

Sắc mặt người kia trầm xuống, không đáp lại. Cậu cũng không thèm để ý thái độ đó, tiếp tục nói: "Chuyện này anh tới cùng muốn nhúng tay tới trình độ nào? Cho em một giới hạn, em sẽ an bài các bước tiếp theo hành động".

Là việc này? Thẩm Thiệu có chút ngoài ý muốn, chỉ là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh: "Đây không phải địa bàn của anh".

"Nga..." Ý tứ chính là: Để mặc cho Thẩm Hạo phụ trách?

Thẩm Thiệu lại nói tiếp: "Sớm muộn gì cũng là của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro