Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cảnh cục, Lạc Nghị Sâm quyết định tới chỗ Lam Cảnh Dương, vừa vặn hai người gặp nhau ở cuối đường bờ ruộng. Anh đã làm xong bước đầu khám nghiệm hiện trường. Kết quả không mấy mong đợi, bởi vì đất ruộng lầy lội, cộng thêm trải qua hai mươi mấy tiếng đồng hồ, các dấu vết đã sớm không còn nguyên vẹn. Vốn dĩ Lam Cảnh Dương còn định lên núi xem xét nhưng không có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ nên đành bỏ qua.

Sự tình trên núi không vội, quan trọng là manh mối điều tra được hôm nay. Cậu đưa máy ghi âm cho Lam Cảnh Dương cẩn thận nghe lại rồi quay sang hỏi Thẩm Thiệu: "Giờ anh định đi đâu?".

"Trở lại Q thị"

Lạc Nghị Sâm lại nga một tiếng: "Em sẽ ở lại cùng Cảnh Dương, hai người về trước đi".

Thẩm Thiệu không nói gì thêm, xoay người lên xe. Sử Nghiên Thu bỗng nhiên chu đáo đột xuất, đem xe để lại cho bọn họ, cứ như vậy, hắn chỉ còn cách ngồi chung với anh trở về.

Trước khi đi, cậu cười cười vẫy tay với người nào đó. Vừa mới quay lại liền bị giật mình bởi một ánh mắt vô cùng thâm ý: "Nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Bộ thích tôi sao?".

Cái người này thật là, đôi khi anh thật sự không hiểu Lạc Nghị Sâm đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Mở điều hoà lên, kéo bớt áo xuống để giảm bớt hàn khí trên người, cậu bắt đầu cùng Lam Cảnh Dương bàn bạc vụ án. Kỳ thật, nói ra cũng rất đơn giản, chính là cảm giác trong vụ án này có điểm gì đó sai sai.

Đúng vậy. Lam Cảnh Dương gật đầu rồi lại lắc lắc. Hai người cứ như thế, trong lúc nhất thời khó có thể làm rõ nghi vấn.

Vốn định mở ipad ra xem, cậu mới nhớ lúc nãy đã để quên trên xe Thẩm Thiệu, đành phải tranh thủ mượn dùng của Lam Cảnh Dương.

"Xem xét lại từ đầu vụ án, sự kiện nháo quỷ ở cao ốc Kim Tuệ xảy ra vào khoảng tháng sáu, tháng bảy năm nay, khi đó Thẩm Thiệu xác định vòng tròn vẫn còn ở trên Ứng Long kết hợp. Thế nhưng, vụ hỏa hoạn của Ngô Đại Hoa xảy ra vào cuối năm ngoài, lúc ấy hắn đã đem khối vật chất màu đen đưa cho người họ Chu, anh ta vẫn luôn giữ nó bên người, đến tháng mười một năm nay mới giao lại cho chúng ta. Chính là ở điểm này, thời gian không khớp"

Lam Cảnh Dương thâm thâm nhíu mi, lấy ipad qua gõ: "Có người nói dối!".

"Tôi biết". Trên mặt cậu hiện rõ sự nghiêm túc: "Không phải tên họ Chu, hắn ta không cần nói dối. Như vậy, chỉ còn lại một người".

Anh cảnh giác nhìn Lạc Nghị Sâm...

Còn lại là ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Cậu không phải không muốn nói, không phải không muốn thừa nhận. Chỉ là, cậu cho rằng, người đó nói dối hẳn là phải có nguyên do.

"Cảnh Dương, tôi biết anh lo lắng sợ tôi công tư không phân minh. Anh yên tâm, tôi còn không đến mức quên bản thân mình là ai. Chuyện của anh ấy, trong lòng tôi tự biết phân xử"

Mỗi một cuốn sổ, mỗi một nét bút, cậu đều nhớ hết. Cho nên liền hắc hắc cười: "Giờ anh với tôi đã ngồi chung một thuyền rồi ha".

Lần nữa trở lại trên con đường hướng về Q thị, Lạc Nghị Sâm vừa lái xe, vừa giải thích. Buổi chiều khi đến Liên huyện, lúc cậu nửa tỉnh nửa mơ ghé vào trên ngực Thẩm Thiệu chợp mắt, người kia có xem qua điện thoại một lần. Dựa vào thời gian dùng thì hẳn là tin nhắn. Khi đó, cậu cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Thiệu bỗng nhiên trở nên thất thường.

Cũng chỉ là một tin nhắn, tại sao tim lại đập nhanh như vậy, rốt cuộc trong đó chứa nội dung gì?

Lam Cảnh Dương đánh chữ: "Không hẳn có liên quan đến cậu".

"Dĩ nhiên là có liên quan đến tôi". Lạc Nghị Sâm vô tâm vô phế cười: "Từ lúc lên xe cho đến lúc ngủ, ước chừng khoảng năm phút. Trong năm phút đồng hồ đó, di động của Thẩm Thiệu không hề đổ chuông cũng không rung lên, chứng tỏ tin nhắn đã được chuyển đến trước khi tôi lên xe. Nếu như không có vấn đề, tại sao anh ấy phải chờ tôi ngủ mới mở ra xem? Di động để trong túi quần, với tư thế của bọn tôi, lấy ra sẽ rất bất tiện. Nếu tin nhắn đó không quan trọng, Thẩm Thiệu tuyệt đối sẽ không chọn thời điểm này để xem". Sau khi nghe một hồi giải thích, Lam Cảnh Dương phải nhìn lại cậu bằng con mắt khác xưa. Tuy rằng biết rõ cậu ấy am hiểu phân tích, nhưng đạt đến trình độ này, có phải hay không có chút...

Mà trên thực tế, phân tích của cậu còn chưa chấm dứt.

Sự quan tâm của Thẩm Thiệu đối với Thẩm Táp cũng không nhiều, có thể nói là mỏng manh đến mức đáng thương. Người đã tìm thấy, hơn nữa lại có Thẩm Hạo chiếu cố, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, anh ấy không có lẽ nào lại bỏ bê việc công tác để ở lại đây.

Nguyên nhân Thẩm Thiệu ở lại có ba điểm: Thứ nhất, Thẩm Thiệu ở lại hỗ trợ điều tra vụ án của em trai là điều thuận tình thuận lý. Thứ hai, sự việc Thẩm Táp gặp phải rất cổ quái, anh ấy là thấy hiếu kỳ muốn biết đáp án thôi. Thứ ba, Thẩm Thiệu còn một việc khác, cần phải ở lại nơi này.

Căn cứ vào ba nguyên nhân trên, hơn phân nửa thời gian anh ấy sẽ kiếm cớ ở lại bên cạnh tôi. Nói ví dụ vừa rồi, đổi là lúc trước, Thẩm Thiệu nhất định sẽ không rời đi.

"Trở về Q thị...". Lạc Nghị Sâm thẳng tắp nhìn đường, ánh mắt có chút tan rã: "Anh ấy đang nói dối".

Ngón tay đặt trên ipad có chút cấp bách, đôi lúc gõ nhầm vài chữ. Cậu nhìn thoáng qua, tốt xấu cũng xem như hiểu được ý của Lam Cảnh Dương liền thản nhiên cười: "Ai trong chúng ta cũng đều có bí mật, tôi có, Thẩm Thiệu cũng có. Nhưng không thể bởi vì người đó không nói ra mà chúng ta phải cắt đứt quan hệ, phải không? Cho nên, chuyện Thẩm Thiệu gạt tôi không sai, tôi cũng không sai".

Vậy rốt cuộc là lỗi của ai? Lam Cảnh Dương rất muốn hỏi.

"Không ai sai cả. Chỉ là tính chất công việc của chúng ta thật mẹ nó khốn nạn! Đào móc bí mật của người khác, mặc kệ đối phương có là cha mẹ hay người tình. Chỉ cần là công việc, đều phải triệt để lôi ra ngoài sáng"

Một việc xem như trầm trọng lại được nói ra bằng chất giọng đạm mạc, mặc dù trong lòng phải chịu đựng áp lực hơn bất cứ ai hết. Từ lúc Công Tôn Cẩm nói cho bọn họ, vòng tròn gắn kết chính là thiết bị khống chế kết hợp, cậu mới phát hiện ra, Thẩm Thiệu rất có khả năng gạt cậu.

Ngẫm lại mới thấy, người này từ đầu đến cuối đều rất "nhiệt tình", một người tính cách vốn dĩ lạnh nhạt, vô tâm bỗng nhiên thay đổi hẳn là phải có ý đồ riêng. Nếu không mang lại lợi ích, anh ta như thế nào sẽ tích cực tham gia hỗ trợ phá án. Nếu nói nguyên nhân là bởi Công Tôn Cẩm tác động thì lại càng khó hiểu. Hai người họ, rốt cuộc có quan hệ gì, ai có thể khẳng định?

Phát hiện Thẩm Thiệu có điểm đáng ngờ là một bước ngoặt làm nổi lên rất nhiều nghi vấn mới. Cậu ép chính mình phải đối mặt với sự thật, đem người kia trở thành một nghi can. Kết quả rất mơ hồ. Lạc Nghị Sâm không thể không chuẩn bị sẵn sàng, tự mình thẩm vấn Thẩm Thiệu.

Nhưng, trước đó, cậu sẽ sử dụng hết mọi khả năng, tìm kiếm chứng cứ trong sạch cho người ấy.

Thẩm thất thiếu gia, anh ngàn vạn lần đừng làm em thất vọng!

Hai mươi phút sau. Chiếc xe thả chậm tốc độ trên đường.

Bọn họ đã tiến vào nội thành, nửa đường Thẩm Thiệu dừng lại để Sử Nghiên Thu xuống rồi tiếp tục chạy về thành Bắc. Lại qua hai mươi phút nữa thì đỗ phía trước một trà lâu. Người kia bước xuống, ra hiệu cho tài xế lái xe đi, có lẽ phải mất khá lâu mới trở ra.

Lạc Nghị Sâm nói: "Anh chờ ở đây, tôi sẽ đi do thám tình hình".

Tiến vào phía trong, cậu rút phù hiệu đi đến chỗ tiếp tân hỏi thăm. Rất nhanh đã tìm thấy cánh cửa gắn chữ "Điền Hồng", cậu ngoắc ngoắc ngón tay gọi một phục vụ đang đứng phía cầu thang.

Năm phút sau, nhân viên đi vào mang theo một bình trà pha bằng nước suối. Tại một góc chết mà tất cả mọi người không để ý, màn hình di động chớp nháy vài lần. Lạc Nghị Sâm xong việc, nhanh chóng gọn gàng, chuồn lẹ.

Trở lại đại sảnh, cậu vội vàng mở album ra xem. Trong hình, Thẩm Thiệu đang ngồi đối diện với hai người. Một ông lão đầu tóc bạc phơ và một người chỉ chụp được đến bụng, nhưng xem quần áo, có lẽ là một cậu trai trẻ. Mà thứ hấp dẫn tầm nhìn nhất, chính là món đồ trong tay anh.

Thẩm Thiệu quay lưng lại cửa phòng, hay đúng hơn là quay lưng về phía màn hình di động, trên tay cầm một bức ảnh được đóng dấu đỏ. Cậu cố gắng phóng to hình ảnh hết cỡ, nhưng đáng tiếc, hình chụp ở cự ly xa, ánh sáng lại không tốt, những đường nét nhìn rất mơ hồ. Loáng thoáng có thể thấy được hình dáng nào đó.

Thật mẹ nó sốt ruột muốn chết! Trong lòng rất không cam tâm, do dự nhiều lần, cậu vẫn quyết định quay trở lại, nghĩ biện pháp nghe trộm nội dung nói chuyện của bọn họ. Mà đúng lúc này, di động lại rung lên.

Đầu dây bên kia, Công Tôn Cẩm trực tiếp hạ lệnh: "Có tình huống mới, tìm nơi nào an toàn rồi nói chuyện".

Không phải chứ?! Sớm không tới, muộn không tới, Công Tôn anh có cần chọn đúng thời điểm vậy không?! Tôi như thế nào bắt gian ngài Thất đây hả?!!

Ngài Thất: ý chỉ anh Thiệu đóa.

"Mau, đừng trì hoãn". Điện thoại lại lên tiếng thúc giục.

Cực kỳ, cực kỳ bất đắc dĩ, Lạc Nghị Sâm chỉ có thể lập tức rời đi, trở về xe cùng Lam Cảnh Dương.

Hiện tại đã xác nhận được Vương Vân Phàm không xuất ngoại mà lẩn đến một thành phố cách đây mấy nghìn km. Vài ngày sau, hắn sẽ vận chuyển một món đồ về Q thị, đồng thời cũng bỏ ra một số tiền lớn thuê thêm mười sáu vệ sỹ hỗ trợ ngồi tàu cao tốc trở về.

Miêu An thắc mắc: "Tại sao Vương Vân Phàm không chọn máy bay? Ngồi tàu cao tốc trở về Q thị ít nhất cũng phải mất bốn tiếng, rất mất thời gian".

"Bọn chúng có thứ không thể đem lên máy bay được. Ví dụ như mã tấu, súng ống, đạn dược v.v... Thế nhưng, kiểm soát trên tàu cao tốc hiện nay rất nghiêm khắc, tôi đoán, hắn ta nhất định hao phí không ít tâm tư để xử lý vụ này, ít nhất vệ sỹ của hắn cũng phải mang theo vũ khí bên người". Cậu suy nghĩ, đáp.

"Đúng vậy, Vương Vân Phàm dường như rất coi trọng món đồ đó. Cho nên... tôi muốn các cậu nghĩ cách đem thứ đó, trộm về"

Trộm?! Mình có nghe lầm không vậy? Thực sự là trộm sao?

Lão đại một lần nữa khẳng định, chính là trộm đó! Dù sao cũng không thể để hắn biết vụ này là do nhất khoa nhúng tay vào, chỉ còn cách này thôi.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, hỏi thử: "Công Tôn, nếu như vật trong hộp đó không quan hệ gì đến án tử của chúng ta thì sao?".

"Vậy hy vọng hắn đã mua được bảo hiểm tốt"

Lạc Nghị Sâm: "...".

Thần trí còn đang trên mây thì đầu dây bên kia đã chuẩn bị ngắt điện thoại. Cậu vội vàng la lớn: "Đợi đã, đợi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi Tiểu An!".

"Tiểu Sâm Sâm, cậu tìm tôi sao?". Miêu An khoái trá nói đùa.

Lúc này chẳng ai có dư hơi để mà để ý: "Tôi hỏi cô chuyện này. Liệu có ai có khả năng hoàn toàn dịch dung thành một người khác không? Từ đầu đến chân, cao thấp, gầy béo, v.v... đó".

Cô tặc lưỡi nói: "Không hẳn là không thể, nhưng tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Loại bí kíp này sớm đã thất truyền rồi, tôi cũng chỉ là từng thấy trên sách cổ mà thôi. Sao vậy, cậu gặp được chuyện gì thú vị?".

Lạc Nghị Sâm tỉ mỉ kể lại tình huống của Vương Bình Cửu, không đợi Công Tôn lên tiếng, Miêu An đã hưng phấn gào thét: "Em muốn đi! Em muốn đi! Đội trưởng cho em đi đi mà~~~".

Người kia bất đắc dĩ thở dài: "Các cậu nghe rồi đấy. Tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu An đến hỗ trợ, nhưng đừng thấy vậy mà nhàn rỗi. Tư liệu Chử Tranh đã nhận được, hai người nhanh chóng tìm cậu ấy thương lượng kế sách hành động đi". Nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Tùy thời có thể tìm Thẩm Thiệu giúp đỡ".

Sau khi ngắt điện thoại, Công Tôn Cẩm chính thức hạ lệnh điều thêm hai người của nhất khoa đến Q thị. Nửa giờ sau, Tưởng Binh chỉ mang duy nhất một chiếc máy tính cùng Miêu An kéo theo cả một đống thùng lớn, chuẩn bị xuất phát.

"Này, chúng ta là đi phá án, không phải đến bãi biển nghỉ phép đâu". Tên kia ghét bỏ nói.

"Thỉnh miễn bình luận về khối lượng đồ của phụ nữ, cám ơn"

Thân là đội trưởng cũng thật hết cách với hai người này, anh thúc giục vài câu kêu bọn họ mau chóng lên đường rồi mặc xác.

Cùng lúc đó.

Lam Cảnh Dương lái xe đưa hai người đến nơi tập kết, ở trà lâu vừa rồi không phát hiện được nhiều manh mối. Chỉ biết Thẩm Thiệu đã gặp hai người, ngoài ra rất khó nói, nếu lúc ấy cậu có thể vào được trong phòng thì thật tốt.

Người bên cạnh cũng không hỏi gì thêm, có lẽ vì lái xe không tiện gõ chữ, cũng có thể là không muốn hỏi.

Bọn họ rất nhanh đã đến khách sạn gần bệnh viện, ba người gồm cả Chử Tranh chúc đầu vào nhau bàn bạc, đều cùng cảm thấy nhiệm vụ lần này thật chẳng có gì nắm chắc. Nhưng một khi lão đại đã ra lệnh, cho dù vô lý đến mấy cũng phải nghĩ ra cách biến nó thành việc bình-thường.

"Quá khó mà. Vương Vân Phàm khẳng định đã gặp chúng ta, còn chưa kịp lên xe đã bị phát hiện cả lút rồi"

"Cho nên, đội trưởng mới cố ý để Miêu An tới đây". Chử Tranh ngồi giường, đặt ipad lên đùi tra lịch trình chuyến đi: "Tiểu An có thể giúp chúng ta thay đổi khuôn mặt, hẳn là không thành vấn đề đi. Giờ quan trọng nhất là phải nghĩ ra kế sách, làm sao để ra tay quỷ khóc thần sầu trộm được thứ đó qua mười sáu - à không, tính cả Vương Vân Phàm với trợ lý hắn phải là mười tám mới đúng - không hay biết gì".

Nói đến trộm, Lạc Nghị Sâm bỗng dưng nhớ tới một người: "Chúng ta đều là cảnh sát chính quy, chưa từng nhận qua loại nhiệm vụ kiểu này. Nhưng mà, tôi biết một người có thể".

Ai vậy? Hai người kia bất mãn nhìn cậu.

"Tư Mã Tư Nam.."

Tư Mã Tư Nam?!

Lam Cảnh Dương gõ gõ chữ: "Nhưng vấn đề là người nay không dễ tìm, nếu hắn ta muốn trốn, cậu căn bản khó lòng tìm thấy. Kể cả Công Tôn cũng vậy".

Thu hồi vật gì đó trong tay, cậu một hơi uống cạn ly nước, lau miệng: "Tôi ra ngoài thử xem. Nếu có thể tìm thấy thì quá tốt, còn không...". Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Hai giờ nữa tôi sẽ trở lại".

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lạc Nghị Sâm cũng không đi tìm Tư Mã Tư Nam mà rẽ vào một quán nét, bấm số gọi điện cho một người bạn cũ. Thời điểm đầu dây bên kia bắt máy nghe thấy rõ giọng kinh hỉ. Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, hai người cứ mời mọc nhau ăn cơm mãi. Cậu cười vài tiếng, nói: "Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu, xong việc sẽ đãi một trầu lớn được không? Tra giúp tôi thông tin một người".

Người kia vui vẻ đáp không thành vấn đề, nhận được ảnh chụp xong, báo mười lăm phút nữa sẽ có tin tức. Tiếp theo, Lạc Nghị Sâm do dự, vẫn quyết định gọi điện đến hãng hàng không lớn nhất trong nước, nhờ tra một số chứng minh thư tháng tư năm ngoái có lên máy bay không?

Thời gian kiểm tra chỉ mất vài phút đã có câu trả lời: "Đây là khách hàng vip của chúng tôi, tháng tư năm ngoái quả thực có lên máy bay. Nhưng điểm đến là nơi nào, xin lỗi tiên sinh, phiền ngài mang giấy phép điều tra cùng thẻ công tác đến đây, chúng tôi mới có thể cung cấp thông tin".

Lạc Nghị Sâm thất vọng ngắt máy, xoa xoa mặt, nghĩ mãi phải làm sao vừa không kinh động đến Công Tôn Cẩm mà vẫn có thể tra rõ vấn đề này. Đúng lúc người bạn kia gọi lại, cậu tạm thời không nghĩ đến nữa.

Hiện tại đã xác định được người trong hình ngồi cùng Thẩm Thiệu tên gọi là Trần Vũ Hoa, giảng viên hệ khảo cổ của trường đại học tỉnh giờ đã về hưu.

"Còn bức hình thứ hai, cậu có thể làm nét được không?"

"Rất khó, cái này cần phải có kỹ thuật chuyên ngành. Nếu cậu không vội, tôi có thể nhờ người làm giúp"

"Được, dù sao tôi cũng không vội, có kết quả báo lại sớm nhé. Lúc nào cậu có thời gian, tôi sẽ gọi Tiểu Long cùng đến tụ tập, chúng ta không say không về! Từ lúc tốt nghiệp đến giờ không thấy mặt mũi đâu, có phải rất nhiều chuyện cũ muốn ôn lại?"

Cậu dùng vài câu chuyện phiếm đã di dời được lúc chú ý của người bạn, khoái trá liên hệ, khoái trá chấm dứt. Dù sao cũng không nên khiến người khác liên lụy quá nhiều, như vậy sẽ tốt hơn.

Cuối cùng, Lạc Nghị Sâm lên mạng tạo một tài khoản ảo, đem tất cả ảnh chụp up lên rồi mã hóa. Những thứ còn lại trong điện thoại, toàn bộ đều bị xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro