Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong hết mọi việc, Lạc Nghị Sâm mới bắt đầu tìm danh thiếp mà lần trước Tư Mã Tư Nam đưa cậu. Dù sao cũng là bạn chí cốt của ông nội, không gọi điện hỏi thăm một chút thì thật có lỗi. Hơn nữa, chắc gì anh ta đã mở máy, nếu như nhắn tin phải đến thiên thu nào mới được hồi âm? Nhưng mà, nhỡ sau này có người hỏi đến, tốt xấu gì cũng xem như có chứng cớ. Nghĩ vậy, Lạc Nghị Sâm thử nhấn số trước, không nghĩ rằng cư nhiên lại thông! Chẳng những thông mà chuông mới đổ có một lần, cư nhiên đã có người nhấc máy! TwT

Bạn-chí-cốt-của-ông-nội à, anh có cần phải thiêng đến vậy?!!

"Tìm tôi?". Tư Mã Tư Nam lạnh giọng hỏi.

Cứ như vậy, Lạc Nghị Sâm ngược lại nghiêm túc hẳn lên, ho khan hai tiếng, nói: "Chuyện này... Anh đang ở đâu vậy?".

"Đường cao tốc"

"Đi đâu?"

"Tìm cậu. Công Tôn muốn tôi giúp các cậu trộm đồ"

Ha, hóa ra Công Tôn cũng có ý tưởng muốn mượn ngoại lực nha, rất tốt!

"Tôi cũng có ý đó, nếu anh đã ở trên đường, vậy đừng nhiều lời, bao lâu có thể đến?"

"Hai giờ"

Lúc trò chuyện, Lạc Nghị Sâm mơ hồ nghe phía bên kia truyền đến tiếng nhạc: "Trình độ thưởng thức quả không sai, người trẻ tuổi rất ít ai thích nghe thể loại này".

Vừa mới khích lệ, tiếng âm nhạc liền ngưng bặt. Bên tai là âm thanh cứng ngắc của Tư Mã: "Radio thôi, tôi không thích nghe nhạc".

"Được, không lãng phí thì giờ nữa. Khi nào đến Q thị gọi cho tôi, tôi sẽ báo địa điểm tập hợp"

Thu hồi di động, Tư Mã Tư Nam rời khỏi ghế ngồi, quay đầu nhìn người đứng cách đó không xa...

Dựa theo ước định, Tư Mã Tư Nam đuổi tới khách sạn nhập bọn cùng Lạc Nghị Sâm. Đến sáu giờ chiều, Miêu An cùng Tưởng Bình đáp máy bay xuống. Cô bé tương đối nóng vội, nhõng nhẽo đòi đến Liên huyện ngay lập tức. Vì thế, mọi người một khắc cũng không dừng, lái xe thẳng tiến Liên huyện. Tư Mã cố ý gọi Lam Cảnh Dương đến ngồi cùng xe với mình.

7:10 tối.

Thẩm Thiệu từ phòng bác sỹ đi ra, trải qua một thời gian lâu như vậy bệnh viện vẫn không sao biết được nguyên nhân hôn mê của Thẩm Táp. Tiện gần đây có một khách sạn tương đối khá, anh cùng Tần Bạch Vũ chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Thẩm Hạo dĩ nhiên không muốn buông tha bọn họ, càng không thể thiếu cái đuôi Sử Nghiên Thu.

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thiệu thông báo kết luận của bệnh viện, giờ chỉ còn cách đưa Thẩm Táp về nhà. Để dần già quá lâu, Thẩm lão gia thế nào cũng sẽ nghi ngờ, thay vì chờ mắng, chi bằng dứt khoát mau chóng làm thủ tục chuyển viện.

Nhưng, ai cũng vậy thôi, nếu như biết chuyện Thẩm Táp vẫn chưa tỉnh lại, còn tra không rõ nguyên nhân thì vô luận có chạy đi đằng nào, bọn họ cũng đừng hòng yên. Đặc biệt là Thẩm Hạo, Thẩm Táp là tại địa bản của hắn mà xảy ra chuyện, người làm anh như hắn sao thoát nổi tội? Thẩm Thiệu chỉ là người bị liên lụy, không quản đường xa vạn dặm đuổi tới Q thị, lại cư nhiên không giải quyết được tình hình, là cố tình hay vô ý? Có thể không xây xước gì được sao?

Đừng ai mong được chạy thoát, tất cả đều phải đối mặt với lửa đạn công kích của Thẩm lão gia gia.

Thẩm Thiệu vốn dĩ cũng không sợ, chỉ là anh ngại phiền. Nhưng Thẩm Hạo thì ngược lại, hắn lo bản thân sẽ mất đi khối cơ ngơi cuối cùng này. Cho nên, không thể để Thẩm Táp trở về được, chí ít cũng phải khiến người tỉnh lại, tìm ra tên đầu sỏ gây chuyện. Như vậy mới có mặt mũi đối diện với lão ba.

Thẩm Hạo ra chiều ý tứ: Thẩm Thiệu, cho tôi thêm chút thời gian.

Người kia cả buổi câm như hến, sau khi bắt được tín hiệu mới chịu mở miệng: "Tôi sẽ lo phía ba. Anh không cần quá lo lắng, quan trọng là Tiểu Táp. Hôn mê bất tỉnh, rất nguy hiểm". Nói xong cũng không đợi Thẩm Hạo lên tiếng liền trực tiếp gọi điện về nhà.

"Ta còn đang nghĩ, chừng nào con mới chịu báo cho ta biết?"

Đây là câu đầu tiên của Thẩm lão gia. Anh dường như đã đoán trước được nên cũng không cảm thấy sửng sốt.

"Các con thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Con và Tiểu Hạo đều ở đó mà chưa giải quyết được, khẳng định chuyện của Tiểu Táp tuyệt không đơn giản. Ta và Tô gia sẽ mau chóng sắp xếp cho hai đứa nó xuất ngoại điều trị, còn về phần Q thị..."

"Con tạm thời không cần trở lại, việc công ty ra sẽ do ta thu xếp. Hãy tập trung điều tra rõ nguyên nhân vụ này, ta sẽ bảo Tiểu Hạo hỗ trợ con. Đưa máy cho nó"

Đem điện thoại đưa cho Thẩm Hạo, anh vỗ vỗ vai hắn trấn định, sau đó đi tìm nhà vệ sinh. Nếu Tần Bạch Vũ mà ở lại thì chẳng khác nào làm tấm bình phong cho người ta chút giận, thôi thì dứt khoát đi theo luôn vậy.

Vừa mới đến nơi, Thẩm Thiệu đã kéo cánh tay cậu lôi vào một góc, thấp giọng nói: "Lập tức thông báo cho các chủ quản hạng mục hợp tác bên M quốc, niêm phong mọi hồ sơ, xóa bỏ tất cả các dữ liệu máy tính. Toàn bộ văn kiện còn ở công ty tìm cách đưa đi hết. Tôi chưa quay về, không được đụng đến".

Sự việc nghiêm trọng vậy sao? Tần Bạch Vũ hạ giọng, thử hỏi: "Ai đang giở trò quỷ?".

"Không biết. Ba tôi tạm thời muốn tiếp nhận công ty, sẽ không để tôi trở về. Chuyện của Tiểu Táp, rất có thể không phải ngoài ý muốn. Đi sắp xếp đi, mau!".

Cậu nhanh chóng gọi điện lo liệu với các đối tác, Thẩm Thiệu vặn khóa rửa tay rồi đến sảnh khách sạn, vừa hút thuốc vừa gọi cho Lạc Nghị Sâm, nói anh tạm thời sẽ không trở về, muốn ở lại đây điều tra nguyên nhân sự việc của Thẩm Táp.

Đầu dây bên kia dường như đang bận gì đó, âm thanh trả lời rất thấp: "Lát nữa em gọi lại cho anh. Hiện tại đang bận, không tiện trao đổi".

Thẩm Thiệu nhíu mi: "Cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh".

Thế nên người xưa mới nói "đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong", Thẩm Thiệu bình thường lạnh lùng bá đạo, nhưng đôi khi lại rất ôn nhu.

Lạc Nghị Sâm mỉm cười tựa vào cửa xe, Tư Mã Tư Nam đứng bên cạnh đột nhiên hỏi: "Là Thẩm Thiệu?".

Cậu cũng không giấu giếm, hào phòng thừa nhận là người ta gọi đến quan tâm mình. Cuối cùng, quay đầu sang nói: "Hỏi anh chuyện này?".

"Về Thẩm Thiệu?"

Lạc Nghị Sâm gật đầu: "Vì sao anh lại cảm thấy hai chúng tôi không hợp?".

Tư Mã Tư Nam cúi đầu, thở dài một tiếng. Anh lấy bao thuốc trong túi quần, châm một điếu rồi ngẩng lên, mắt nhìn về phía xa xăm: "Lạc Thì sẽ không muốn cậu và hắn bên nhau".

"Hắn? Anh là nói đến giới tính hay bản chất con người Thẩm Thiệu?". Cậu cũng phóng tầm mắt ra xa giữa dãy núi tối đen và những hàng cây rậm rạp. Khóe miệng cong lên một tia cười khổ: "Ông nội tôi, biết rõ tôi là người đồng tính, chỉ là ông không muốn chọc thủng cái vỏ bọc đó mà thôi".

"Nếu bỏ qua được điểm này, cậu cái gì cũng đều tốt cả"

Thật dễ nghe! Lời này, là của anh hay của ông nội tôi nói? Lạc Nghị Sâm cũng không muốn nghĩ tiếp, Tư Mã Tư Nam đối với cậu, có một mối liên kết hết sức lạ lùng.

"Tư Mã, anh quen biết ông nội tôi từ khi nào?"

"Rất sớm, chắc là khoảng sáu bảy năm trước. Thời gian cụ thể tôi không nhớ rõ, lúc ấy cậu còn đang đến trường"

Lạc Nghị Sâm vươn ngón tay ngoắc ngoắc với người kia: "Cho tôi xem chứng minh thư".

"Cậu muốn thấy?"

"Đương nhiên rồi"

Tư Mã gật đầu, rút ra một chiếc ví lớn, hua hua bảy tám chiếc chứng minh thư trong tay.

Lạc Nghị Sâm liền buột miệng nói: "Anh đúng là công dân tốt nhất của năm".

Lần đầu tiên Tư Mã Tư Nam tỏ vẻ ngại ngùng, giải thích: "Phục vụ công việc thôi".

Cậu cầm một đống chứng minh trong tay, thầm nhủ: F*ck, cái nào mới là thật đây?!.

"Tất cả đều là giả, đồ thật không thể dễ dàng để người khác thấy được. Nếu cậu muốn biết tuổi, chỉ cần hỏi trự tiếp. Tôi năm nay 33, lớn hơn cậu vài tuổi"

Lúc này, hai người xung phong đến nhà lão Vương cũng trở lại, Chử Tranh nói: "Vương Bình Cửu đã đến công trường làm việc, chỉ còn hai đứa trẻ ở nhà".

Miêu An xoa xoa tay chui vào trong xe, đón lấy chiếc bình giữ nhiệt từ phía Tưởng Binh, uống trước một ngụm. Cô oán hận than lạnh vài câu rồi mới nói đến chính sự: "Hai đứa trẻ kia, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất là trong thời điểm hiện tại".

Tư Mã Tư Nam lên tiếng: "Vương Bình Cửu đã đến công trường?"

"Phải, sáu giờ tối có về ăn cơm rồi đi tiếp". Chử Tranh quay đầu nhìn vào sân, ước tính hành động kế tiếp, hồ nghi hỏi: "Mọi người nói, đêm nay hai đứa bé kia sẽ không tiếp tục tìm Vương Bình Cửu gây chuyện chứ?".

Vấn đề này khiến cho tất cả mọi người lâm vào sửng sốt, nhưng không thể phủ nhận, ai ai cũng thực mong chờ.

Không có Công Tôn Cẩm ở đây, chuyện gì cũng cần phải thương lượng. Cuối cùng cả đội nhất trí quyết định để Miêu An và Tưởng Binh ở lại quan sát lũ trẻ, những người còn lại sẽ đến gần phía công trường "ôm cây đợi thỏ".

Lạc Nghị Sâm nhìn đồng hồ, nói: "Hiện tại là 8:40, thời gian tan tầm của Vương Bình Cửu vào khoảng chín rưỡi, mười giờ. Chúng ta vẫn còn thì giờ chuẩn bị".

Mọi người gật đầu đổi xe, phân công hành động. Trước khi đi, Lạc Nghị Sâm dặn dò: "Đừng để lũ nhỏ trong thấy hai người".

Nháy mắt, cả đội đã đuổi tới khu vực công trường, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Vương Bình Cửu. Không ai bước đến chào hỏi lão mà đứng từ xa quan sát, đồng thời liên hệ với nhóm Miêu An hỏi thăm tình hình.

"Bọn trẻ vẫn đang ở nhà, chưa hề ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi không muốn tới gần. Tiểu Sâm Sâm, lạnh quá đi~~~"

"Ai bảo cô ăn mặc phong phanh". Cậu vừa tức vừa buồn cười: "Đợi trở về anh đây sẽ dạy cho cô một bài học. Không nói nữa, hai người tiếp tục canh chừng, có gì lập tức liên hệ".

Vương Bình Cửu lúc này tựa hồ đã muốn rời đi, thế nhưng thời gian dường như có chút sai lệch, mới hơn chín giờ mười phút. Không đợi bọn họ chuẩn bị ra mặt, công trường đã có người gọi, lão do do dự dự nửa ngày, vẫn là quay lại. Hình như có chuyện phát sinh khiến lão không về sớm được.

Tư Mã Tư Nam đột nhiên hỏi: "Bờ ruộng lần trước cách nơi này có xa không?".

"Không xa lắm, ngay ở phía nam. Bởi vì không thể xác định lũ trẻ lúc nào sẽ xuất hiện, chúng ta chỉ còn cách canh chừng lão". Nói xong tình hình cơ bản, cậu vẫn lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, liền cùng Lam Cảnh Dương thương lượng, để anh đi cùng Chử Tranh đến cuối bờ ruộng chặn đầu.

Người kia thở ra một hơi, trong đêm đông tản mác như làn sương mù trắng xóa. Lam Cảnh Dương lắc đầu, liếc mắt ra hiệu bọn họ sẽ đi bộ. Tốc độ chân bước rất nhanh, chưa tới ba phút đã mất dạng.

Không ổn!. Lạc Nghị Sâm nghĩ: Tầm nhìn ở đây rất thấp, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không xoay chuyển được. Chỉ có thể đi được bước nào tính bước nấy.

Thời gian chờ đợi không dài, trong khoảng thời gian này, Miêu An cũng không gọi điện tới. Có lẽ bọn trẻ vẫn ở nhà.

Đang nghĩ, Tư Mã Tư Nam đột nhiên ra hiệu: "Lão Vương tới, hiện tại 9:45 phút".

Cậu nhanh chóng mở cửa xe. Hai người bước xuống, duy trì khoảng cách bám sát Vương Bình Cửu: "Đi thôi, cứ theo kế hoạch hành động".

Con đường ruộng mập mờ trong đếm tối, âm thanh lạch cạch của chiếc xe đạp cũ vang lên đều đều, reo vào lòng người nghe nỗi bất an, căng thẳng. Lạc Nghị Sâm lo lắng đánh rắn động cỏ, bảo toàn cự ly rất xa. Dưới tầm nhìn cực kém, theo sát lão là chuyện không dễ dàng gì.

Ước chừng mười phút sau, Vương Bình Cửu bỗng dưng ngừng lại.

Tư Mã Tư Nam vội vàng vỗ vào lưng cậu kéo thấp xuống, hạ giọng nói: "Đến đây!".

Ngồi xổm trong ruộng lúc nước, gạt mấy nhánh cây cản trở tầm nhìn sang một bên, bờ ruộng mới vừa rồi còn trống trải rõ mồn một hình dáng hai đứa nhỏ. Lạc Nghị Sâm cả người rợn tóc gáy, miệng khô khốc nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát.

Bọn chúng giống như bất chợt xuất hiện từ chân không, Vương Bình Cửu kinh hồn táng đảm, miễn cưỡng cười, nhìn quanh bốn phía hy vọng trông thấy bất cứ ai để có thể cầu cứu.

Tiểu Khang chợt lên tiếng: "Ông nội, ông đang tìm gì sao?".

"Không, không có gì". Vương Bình Cửu lắp ba lắp bắp: "Con, các con, thế nào, thế nào lại đến đây?".

Vương Khang lại thở dài: "Trễ thế rồi ông nội còn chưa về, bọn con thực lo lắng nga. Vạn nhất ông gặp phải người xấu thì biết phải làm sao? Cho dù không gặp phải người xấu, nhỡ đâu xe hỏng hóc giữa đường cũng rất phiền đó. Con và Tiểu Kiện đã thương lượng rất lâu, vẫn nên đón ông nội là an toàn nhất. Tuy rằng rất sợ, cả một đường lo lắng gần chết, nhưng ông nội quan trọng nhất mà".

Càng ngày càng kỳ quái...

Này không phải Tiểu Khang...

Tay lão run cầm cập, chậm rãi đến bên hai đứa nhỏ. Công trường phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn nặng nề nhưng cũng không chói tai. Vương Khang ôm chặt lấy anh trai bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch quát to: "Cái gì, tiếng gì vậy?! Anh! Nơi này đáng sợ quá, chúng ta mau về đi!".

Lạc Nghị Sâm ngồi xổm trong đống cỏ, thầm nghĩ: Đây là đứa trẻ mười hai tuổi sao? Lá gan cũng thật bé quá đi, thỏ đế!. Cậu quay đầu nhìn Tư Mã Tư Nam, người này đang nheo mắt hướng chằm chằm bờ ruộng, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của những thứ xung quanh.

Vương Khang bám chặt vào anh trai, la hét ầm ĩ: "Về nhà, về nhà! Mau về nhà đi!!".

"Đừng sợ". Vương Kiện nói: "Tiểu Khang như vậy sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Chúng ta không phải đã nói sẽ đến đón ông nội sao?".

Vương Khang tựa hồ rất hoảng loạn, mỗi một cành cây, một ngọn gió cũng làm cho nó hết hồn. Vương Bình Cửu càng nhìn càng bực, hơi chút lại tiến gần vài bước, nghe Vương Khang nói: "Phải, phải, chúng ta phải đến đón ông nội. Đều là tại ông nội không tốt hết, trễ thế này mà còn đi làm!".

"Đúng a, tất cả là lỗi của ông nội"

Những câu oán hận dòn tan thốt ra khỏi miệng chúng.

Đã có một lần kinh nghiệm, Vương Bình Cửu lập tức đề phòng. Vừa nghe đề tài nói chuyện có điểm không đúng liền vắt chân lên cổ chạy! Chỉ là, lão nhanh chân, nhưng cũng không nhanh bằng gạch trong tay Vương Kiện. Vừa mới bước đã bị gạch ném trúng, lảo đảo ngã xuống đất.

Vương Bình Cửu sửng sốt không thôi, ngay cả Lạc Nghị Sâm trốn trong chỗ tối cũng phải há miệng. Viên gạch lớn như vậy, Vương Kiện vừa rối giấu ở đâu?

Tư Mã Tư Nam đột nhiên bắt lấy cậu: "Dựa theo tình huống cậu kể, rất nhanh bọn trẻ sẽ ẩu đả với Vương Bình Cửu".

Lạc Nghị Sâm thức tỉnh, mặc kệ hai đứa trẻ có phải là thật hay không, hiện tại tình huống rõ ràng, không thể để mặc nhìn cháu đánh ông được. Phải ngăn lại! Nghĩ thế, cậu vội vọt ra, nhưng khoảng cách hai bên những hơn mười mét!

Lúc này, hai đứa vẫn một mực đuổi theo Vương Bình Cửu đấm đá túi bụi. Tư Mã Tư Nam hô to một tiếng: "Vương Khang, Vương Kiện!".

Bọn chúng nghe tiếng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại liền trông thấy Lạc Nghị Sâm gấp gáp chạy tới. Chúng vẫn đứng yên một chỗ, không hề e ngại.

Cậu đi đến bắt lấy cánh tay một trong hai đứa, cảm giác rất chân thực, lại càng không khỏi hít một ngụm khí lạnh!

Vương Bình Cửu dưới đất đau đớn rên rỉ, chật vật bò dậy trốn sau lưng cậu. Nhóm được phân chia chặn đầu cũng nhanh chóng xuất hiện, Lam Cảnh Dương không nói hai lời, rút dao rạch một đường trên tay đứa nhỏ!

"Aaaa!!!!"

Vương Khang lại phát ra tiếng kêu sợ hãi, liều mạng giãy dụa muốn né nhưng bị Lạc Nghị Sâm kiềm chế. Vương Kiện đầy mặt sầu lo, mờ mịt hỏi: "Sao anh lại làm đau tôi? Chúng tôi có làm hại anh sao?".

Lam Cảnh Dương không nói lời nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay bọn trẻ. Lạc Nghị Sâm lại không đành lòng, nhìn khuôn mặt đáng thương hề hề của Vương Kiện cùng tiếng khóc ai oán của Vương Khang. Chung quy, bọn chúng cũng chỉ là trẻ nhỏ. Nhưng ngẫm lãi, cảm giác này không đúng, qua cách miêu tả của Vương Bình Cửu lúc sáng, tính cách bọn trẻ hoàn toàn khác xa bây giờ. Chẵng lẽ nói, bọn chúng có hai mặt?

Trong lòng tràn ngập hồ nghi, không ai đứng ra ngăn cản Lam Cảnh Dương.

Đang suy nghĩ, chợt nghe Tư Mã Tư Nam nói: "Còng tay đâu?".

"Không nhất thiết đâu?". Chử Tranh không nỡ, theo bản năng nghiêng sang bên phải một chút. Tư Mã Tư Nam lập thức ý thức được, cậu để còng tay phía bên phải liền đi qua lấy, lưu loát đem hai đứa trẻ cột lại một chỗ.

Không còn cách nào khác, nếu đã như vậy, trước liên hệ Miêu An rồi tính. Cậu đẩy Vương Bình Cửu dính chặt phía sau ra, nói với Chử Tranh: "Trông chừng bọn chúng, tôi đi gọi cho Tiểu An".

Không biết vì sao, cậu cảm thấy hết sức bất an, cho nên thời điểm gọi điện theo bản năng đi xa vài bước, quay lưng lại phía mọi người.

Không đợi Lạc Nghị Sâm lên tiếng, Miêu An đã vội vàng hỏi: "Thế nào? Các cậu đã đón lão Vương trở về chưa?".

Vừa nghe câu này, tâm cậu siết chặt: "Tiểu An, đừng nói với tôi, bọn trẻ vẫn ở nhà nha".

"Thì đúng là vậy mà"

Lạc Nghị Sâm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt: "Đừng đùa nữa".

"Ai đùa với cậu...". Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền phát hiện có điểm bất thường: "Đừng, đừng nói các cậu, các cậu cũng ....".

"Phải, cũng gặp bọn chúng"

"Aaaaa!!!! Không thể nào! Vậy hai đứa trẻ tôi đang nhìn thấy đang ngồi múc nước trong sân là cái gì đây? Rối gỗ sao?". Miêu An áp sát vào bờ tường thấp, nhìn rõ mồn một Vương Khang cùng Vương Kiện đang ngồi múc nước.

Lạc Nghị Sâm còn đang muốn nghe đoạn dưới, chợt thấy tiếng hô của Chử Tranh: "Nghị Sâm!".

Nhất thời quay đầu lại, ánh lên tia sáng hôn ám trên con dao của Lam Cảnh Dương, Tư Mã Tư Nam ngồi bệt dưới đất nhìn dấu chân, Chử Tranh nghẹn họng chân trối cùng lão Vương run cầm cập.

Bọn trẻ đâu? Lũ trẻ đâu mất rồi?!

"Chết tiệt". Cậu mắng một câu vội vàng chạy về, giữ chặt khuôn mặt tái nhợt của Chử Tranh, hỏi: "Bọn chúng đâu rồi? Chạy rồi sao?".

"Không!". Chử Tranh khẳng định nói: "Không phải chạy, là biến mất. Ngay trước mặt tôi đột nhiên biến mất". Cậu chỉ chỉ chiếc còng tay trên mặt đất, chính là cái vừa rồi trên tay hai đứa nhỏ.

Trên bờ ruộng hoang vắng, bốn người trợn mắt nhìn nhau, cảm giác sợ hãi ớn lạnh dọc theo sống lưng bò lên tới tận đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro