Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trung tâm nhận được điện thoại báo án, đối phương giảng thuật vô cùng chính xác, thậm chí kinh độ, vĩ độ đều giải thích rõ ràng. Thế nhưng vẫn bất đắc dĩ để lộ ra vài câu bực tức: "Từ trung tâm kiểm sát đuổi tới hiện trường ít nhất phải hơn hai giờ đồng hồ, phiền các cậu thông báo cho người ở Liên huyện tới đây trước. Tôi là cảnh sát trực thuộc cảnh cục S thị, Lạc Nghị Sâm, mã thẻ 52330402".

Ngắt máy, lực chú ý của cậu vẫn còn trên di động. Cúi đầu chỉ chỉ Sử Nghiên Thu, nhìn anh: "Để mắt tới hắn" rồi tiếp tục nhấc máy lên, đi về hướng khác.

Thẳng cho đến khi xác định Thẩm Thiệu cùng Sử Nghiên Thu không nghe thấy mới nói: "Công Tôn, tôi ở núi Anh Đào phát hiện thi thể Ngô Đại Hoa, bước đầu phán đoán thời gian tử vong không quá hai mươi phút. Nghi phạm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi không thể mạo hiểm hành động được. Hiện cảnh sát địa phương đã đang trên đường đến"

Công Tôn Cẩm không nói gì, chỉ dặn dò: "Tận lực tránh để người khác biết được mục đích chúng ta đến Liên huyện. Báo án rất tốt, cậu cẩn thận một chút, tôi sẽ cùng người bên đó liên hệ. Trước hẵng gọi cho Cảnh Dương, báo cậu ấy đến hỗ trợ".

Trở lại hiện trường, Sử Nghiên Thu vẫn ngồi trên tảng đá ôm cánh tay run cầm cập, Thẩm Thiệu đứng một bên nhìn như không có việc gì. Lạc Nghị Sâm đi qua, ngồi xổm xuống hỏi: "Khá hơn chút nào không?".

Sử Nghiên Thu khẽ gật, hiển nhiên còn có chút nghĩ mà sợ. Cậu nắm tay hắn, lên tinh thần: "Không sao, giờ an toàn rồi, cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi. Trước tiên, tôi có thể hỏi anh một số chuyện được không?".

Lần này, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Thiệu. Trên mặt anh thuỷ chung không một chút biểu tình, nhưng theo ám hiệu của cậu liền tiến đến cạnh hắn. Dù cho người kia không nói lời nào, Sử Nghiên Thu vẫn theo bản năng thở phào một hơi.

Có thể ỷ lại người khác như vậy được sao?. Lạc Nghị Sâm trong lòng thầm nhủ.

"Được rồi, giờ nói tôi biết anh phát hiện thi thể đó như thế nào?"

Hắn mím môi, tầm mắt buông xuống, chậm rãi nói: "Tôi dựa theo hướng dẫn của cậu, lần tìm những dấu chân khả nghi, đi tới đi lui liền lạc tới nơi này. Thật ra, không phải tôi nhìn một phát là thấy thi thể đó, mà là do đột nhiên trông thấy có người chạy vụt qua rất nhanh".

"Anh có thấy rõ hình dáng người đó không?"

"Không có... Người kia, vóc dáng hơi thấp, có chút mập, mặc đồ rộng rãi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn"

"Lúc ấy khoảng cách giữa hai người là bao xa?"

"Có lẽ chừng năm mươi mét". Sử Nghiên Thu không thể xác định: "Tôi cũng không chắc, bởi vì xung quanh có quá nhiều cây cối chắn mất tầm nhìn".

Quả thực như vậy, Lạc Nghị Sâm quay đầu, có chút lo lắng: "Anh đuổi theo hắn?".

"Không, tôi chỉ lần theo hướng hắn đi rồi lạc tới đây. Tiếp đến liền phát hiện ra cái xác dưới gốc cây". Nói, tay Sử Nghiên Thu run lên lợi hại khiến cho tay cậu cũng run rẩy theo.

Lạc Nghị Sâm đành phải tạm dừng hỏi han, vỗ vỗ vai hắn: "Nghỉ ngơi chút đi".

Hiện tại đã hai giờ chiều, cậu đứng lên hỏi Thẩm Thiệu vừa rồi ở đâu. Anh đưa tấm danh thiếp nhặt được cho cậu, nói: "Bọn anh tách ra là vì tấm danh thiếp này. Triền núi khi nãy chạy qua anh chỉ, em nhớ không?".

Lạc Nghị Sâm gật đầu. Thẩm Thiệu lại tiếp tục: "Anh từ đó trèo thêm ba bốn triền núi nữa, muốn tìm manh mối về Tiểu Táp. Bất chợt nghe thấy tiếng hét của Sử Nghiên Thu, lo lắng nên gọi cho em".

Quá trình còn lại thì cậu đã rõ. Sau khi nghe thấy tiếng kêu, hai người từ hai phương hướng khác nhau nhanh chóng trở lại địa điểm tập kết ban đầu.

Cậu lấy giấy bút ghi lại sơ lược diễn biến. Nếu lấy hiện trường vụ án làm trung tâm, nơi cậu xuất phát vừa vặn là hướng tây, Thẩm Thiệu hướng nam, Sử Nghiên Thu hướng bắc. Mà thi thể được phát hiện ở hướng đông.

Cuối cùng, Lạc Nghị Sâm đặt một dấu hỏi lớn...

Cất giấy bút đi, cậu đem danh thiếp của Thẩm Táp bỏ vào túi vật chứng rồi đến bên thi thể. Một lần nữa cầm lên cuốn sách Ngữ văn lớp 6, lần này nhìn thấy rất rõ, tên trên quyển sách đề hai chữ: Vương Kiện.

Sự việc lần này nhất định có liên quan đến bọn chúng. Lạc Nghị Sâm vừa có chút hưng phấn, lại có chút thương cảm. Hai đứa trẻ bất quá chỉ mới mười ba, sao lại gặp phải loại chuyện thế này?

Sự tình tiến triển không dựa theo ý muốn của bất kỳ ai, dù ngươi có là kẻ trưởng thành hay trẻ nhỏ đi chăng nữa, một khi đã bị cuốn vào, nhất định đều phải trả một cái giá rất lớn.

Lạc Nghị Sâm không biết anh em Khang – Kiện sẽ phải trả giá bao nhiêu, nhưng cậu rất rõ cái giá mà mình phải trả.

Nếu như có thể, cậu hy vọng chính mình ngu ngốc một chút thì tốt rồi...

"Anh có gì muốn nói với em không?". Lạc Nghị Sâm quay sang hỏi Thẩm Thiệu.

Anh khẽ lắc đầu, cậu lại nặng nề thở dài một tiếng: "Lát nữa em sẽ rất bận rộn nên không có thời gian để ý đến anh, cảnh sát địa phương sẽ trực tiếp lấy khẩu cung hai người".

"Không sao, anh có thể tự lo"

"Em không chắc... Thẩm Thiệu, em thực sự không chắc anh sẽ không sao. Cho nên, em muốn anh cẩn thận suy nghĩ lại, anh quả thực không có gì để nói với em sao?"

Người kia hồ nghi nhíu mày, liếc mắt nhìn Sử Nghiên Thu, thấp giọng nói với cậu: "Em lại lo lắng cho anh?".

Từ góc độ của Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm lúc này biểu hiện vô cùng kỳ quái. Cậu chưa từng nhìn anh như vậy. Đôi mắt to trong vắt mà kiên định, con người chăm chú, giống như chờ mong điều gì, lại như đang kháng cự. Cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, lại bị Thẩm Thiệu nhìn thấu, rõ ràng, rành mạch.

Nếu trên đời quả thực có cái gọi là tâm ý tương thông, Lạc Nghị Sâm rất hy vọng giờ khắc này, anh có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cậu nhìn Thẩm Thiệu, cười: "Giúp em mang thi thể qua đây, cẩn thận đừng làm hỏng hiện trường vụ án" rồi rút một đôi găng tay ra.

Anh nhẹ nhàng nhấc cái xác lên, vừa liếc một cái là thấy ngay vết thương trí mạng.

Một con dao găm cắm sâu vào tim. Có thể thấy mục đích của hung thủ rất trực tiếp, xuống tay không chút do dự. Mà cái khiến cậu suy ngẫm nhất chính là: Vì sao thi thể lại nằm sấp?

Dao được đâm từ phía trước, chứng tỏ tại thời điểm gây án rất có khả năng hung thủ và nạn nhân đứng đối diện nhau. Người chết vì sao không phản kháng? Không kêu cứu? Loại tình huống này chỉ có một cách giải thích hợp lý, đó là nạn nhân quen biết hung thủ. Ngược lại, giả sử như hai người họ không quen biết nhau, hung thủ bắt buộc phải chế trụ từ phía sau, dùng dao đâm vào tim nạn nhân. Nếu vậy, phản ứng thông thường của người bị hại sẽ là bắt lấy cánh tay hung thủ hoặc giữ lấy dao cố đẩy ra xa. Lạc Nghị Sâm cẩn thận kiểm tra móng tay người chết, bởi vì quá bẩn nên không thu được bất cứ thông tin gì.

Cậu có chút thất vọng buông tay, chuyển sang kiểm tra quần áo.

"Thẩm Thiệu, lúc nãy em trông thấy hai người". Lạc Nghị Sâm vùi đầu vào công việc, đè thấp giọng nói: "Một là theo hướng Tây Nam chạy lên trên núi, sau khi chúng ta tách ra chừng mười phút, dựa theo lộ tuyến hẳn là sẽ chạm mặt anh".

"Anh không trông thấy người nào cả"

"Ừm, còn một người nữa chừng khoảng bốn mươi phút trước, rất gầy. Em không biết hắn từ nơi nào chạy tới, cũng không biết đích đến của hắn là đâu. Thời điểm trông thấy, hắn đứng cách em ở cự ly rất xa. Kế đó thì nghe thấy tiếng hét của Sử Nghiên Thu"

Thẩm Thiệu vẫn nhìn cậu, chờ nói xong mới hỏi: "Lúc ấy em đang ở đâu?".

"Không phải đã gửi tin nhắn cho anh rồi sao?"

Người kia im lặng nửa ngày, Lạc Nghị Sâm cảm thấy dị thường liền ngẩng đầu lên quan sát. Anh khẽ lắc: "Nghị Sâm, anh không nhận được tin nhắn của em".

Không thể nào! Lúc ấy rõ ràng điện thoại đã báo gửi thành công, tại sao lại thế...?

Bỗng nhiên, mặt cậu biến sắc, thở dài một tiếng: "Đừng nói gì với Sử Nghiên Thu".

Thẩm Thiệu gật đầu, vươn tay: "Điện thoại của em?".

Anh tiếp nhận chiếc điện thoại, mở ra tin nhắn Lạc Nghị Sâm gửi cho mình, thời gian là 13:05. Tiếp đó lại mở điện thoại của mình ra, giơ cho cậu xem: "Không có tin nhắn này".

"Không sao, trở về sẽ để Tưởng Binh xem, có khả năng di động của em đã bị người khác hack". Cậu chỉ là thuận miệng nói nhưng lại khiến bản thân giật mình. Lạc Nghị Sâm buồn bực khẽ cắn môi, kéo áo Thẩm Thiệu lôi đến trước mặt, miệng dán sát tai anh, thấp giọng nói: "Bật bluetooth trên máy anh lên, tìm kiếm xung quanh".

Tuy rằng không biết Lạc Nghị Sâm rốt cuộc muốn làm gì nhưng anh vẫn nghe theo. Ước chừng khoảng ba đến năm phút sau, bluetooth phát hiện được ba thiết bị di động. Hai cái cùng hãng với điện thoại di động của anh và một thuộc hãng khác.

"Điện thoại chúng ta là chung một hãng, loại kia em đã từng thấy, là của Sử Nghiên Thu. Còn chiếc còn lại, đồng hãng với chúng ta, là của ai?". Cậu vừa nói vừa cười: "Em không cho rằng thôn dân ở đây sẽ dùng loại điện thoại giá hơn sau ngàn đâu".

Không đợi người kia trả lời, Lạc Nghị Sâm đã nhanh tay tắt bluetooth: "Đừng để lộ ra".

Lần này, Thẩm Thiệu rõ ràng có chút buồn bực. Thẩm gia giận rồi, Lạc tiểu gia đành phải ra tay dỗ dành nha. Thừa dịp Sử Nghiên Thu không để ý, cậu vội vàng hôn trộm một cái lên má anh, nheo mắt cười: "Yên tâm, có em ở đâu".

Vì thế, lão hổ nào đó lông vừa dựng ngược rất nhanh liền nhu thuận trở lại.

Chưa đến năm phút sau, Cố Đại Thành và Lam Cảnh Dương đã đem người đuổi đến. Cậu kéo Lam Cảnh Dương ra một góc nói chuyện riêng, kể lại sự tình một lượt, còn không quên nhắc nhở bọn họ không đơn độc. Kẻ nấp ngoài kia rất có khả năng đã hack vào di động của cậu. Hơn nữa...

Lạc Nghị Sâm do dự một lát mới nói: "Lát nữa giúp tôi tách Thẩm Thiệu và Sử Nghiên Thu ra".

Lam Cảnh Dương phát hiện tâm tình cậu không tốt, ra hiệu để cậu yên tâm: "Tôi không phải người không biết phân nặng nhẹ".

Anh hành động vô cùng tự nhiên, để người khác mang Thẩm Thiệu trở về hỏi cung trước, còn Sử Nghiên Thu là người đầu tiên phát hiện thi thể nên cần lưu lại. Mà Lạc Nghị Sâm, thân là cảnh sát, dĩ nhiên không thể rời khỏi.

Trước khi đi, Thẩm Thiệu vụng trộm hỏi cậu: "Em có gì muốn nói với anh không?".

Người kia cười cười: "Tạm thời không có".

Anh buông mắt trầm mặc nửa ngày, chậm rãi tháo khăn quàng cổ xuống, nhét vào tay cậu rồi xoay người. Nhìn bóng lưng cao lớn càng lúc càng xa, Lạc Nghị Sâm đem khăn quàng lên cổ mình, bởi vì quá dùng lực mà khớp tay nổi gân xanh trắng.

Tuy Lam Cảnh Dương không có chằm chằm quan sát nhưng vẫn âm thầm quan tâm cậu. Sau khi Thẩm Thiệu đi khỏi, Lạc Nghị Sâm vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, cầm chiếc khăn quàng âm thầm hít ngửi.

Chóp mũi lập lờ hương vị của Thẩm Thiệu, đáy mắt cậu tích đầy đau thương. Thâm thâm hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa khiến cho bản thân trở nên tỉnh táo!

Đi đến bên cạnh đội trưởng Cố, hai người nói nhỏ một hồi lâu. Sau đó, ông một mình đem Sử Nghiên Thu đến một góc khuất hẻo lánh.

Hắn hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ chờ cảnh sát hỏi gì sẽ trả lời nấy. Nào ngờ, đội trưởng Cố vừa mở miệng lại nói: "Cậu nhìn người kia xem, chính là Thẩm Thiệu". Không phải câu nghi vấn, mà là xác định.

Sử Nghiên Thu đầy mặt sửng sốt, ánh mắt mơ hồ đáp: "Không, không phải anh ấy".

"Đừng có nói dối!". Cố Đại Thành tiến lên một bước, cầm bản lời khai: "Đây là ghi chép của cảnh sát Lạc về khẩu cung hai người. Cậu nói trông thấy bóng người khả nghi chạy lướt qua nên mới đuổi theo. Khi tới hiện trường liền phát hiện có một cái xác gục dưới tàng cây nhưng không trông thấy người kia đâu cả. Khi đó, cậu tiến tới nhìn sao?".

"Không, không có. Tôi rất sợ"

"Cậu không đến xem sao biết cái xác không phải là người lúc nãy cậu đuổi? Hơn nữa, sao cậu có thể chắc chắn người này đã chết?!"

"Tôi..."

Cố Đại Thành đánh gãy lời biện hộ của hắn, tiếp tục gằn giọng: "Chính cậu đã nói, lúc đó khoảng cách giữa hai người chừng năm mươi mét, không nhìn thấy rõ đối phương. Sử Nghiên Thu, cậu có biết năm mươi mét là bao xa không? Năm mươi mét, nếu cậu nhìn thấy hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ trông thấy cậu. Cậu còn nói xung quanh có rất nhiều vật cản trở tầm mắt. Tôi là người ở đây nên nắm rõ địa hình nơi này, xung quanh hiện trường quả thực rất nhiều chướng ngại vật, nhưng lối cậu đi đến, cây cối rất ít. Một đống đá vụn có thể cao hơn một người sao? Cậu đã nói với cảnh sát Lạc, nghi phạm dáng người rất thấp, hơi béo, mặc đồ rộng rãi. Thế nào, ba điểm này hoàn toàn tương phản với Thẩm Thiệu?

Trên thực tế, cậu đang che chở cho hắn. Người mà cậu trông thấy chính là Thẩm Thiệu! Nhìn thấy hắn chạy lướt qua, cậu cảm thấy kỳ lạ nên mới mò theo. Chứng kiến hắn giết người, nhìn hắn chạy trốn. Vì để bảo vệ hắn, cậu cố ý chờ hắn chạy xa rồi mới kêu cứu?".

"Ông nói dối!!". Sử Nghiên Thu phẫn nộ gào thét: "Tôi không biết người đó, người đó tuyệt đối không phải Thẩm Thiệu! Tôi cảnh cáo ông, ông còn dám nói láo, tôi sẽ kiện ông tội phỉ báng!".

Ngay khi Sử Nghiên Thu lên cơn điên, Lạc Nghị Sâm đứng sau gốc cây đã nghe hết cuộc trò chuyện. Đáy mắt cậu trở nên lạnh lẽo, hơn nửa khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro