Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Lạc Nghị Sâm không nhìn thấy người trong xe nhưng cũng thừa đoán được là ai.

Quan hệ giữa cậu và Thẩm Thiệu, vốn chẳng muốn giấu diếm cũng chẳng thích khoe khoang, dù biết kẻ kia đối với mình tràn đầy địch ý, song cho dù hai người có trở thành kình địch cuối cùng thì có sao đâu. Mà Thẩm Thiệu, từ đầu chí cuối cũng chưa liếc qua chiếc xe lấy một lần, cũng không buồn để tâm người trên xe bước xuống từ lúc nào. Anh chỉ một mực nghiền ngẫm quan sát Lạc Nghị Sâm, hỏi cậu không lo bị người khác nhìn thấy sao?

"Bị nhìn thấy có gì không tốt?". Lạc Nghị Sâm thản nhiên trả lời: "Ít nhất Bạch Vũ sẽ không cần vì em chắn đạn nữa".

Thẩm Thiệu sớm đã đoán được thái độ của cậu, nhưng là rất muốn nhìn thấy vẻ mặt chẳng màng quan tâm còn có chút dương dương tự đắc kia. Càng xem càng thích, càng thích càng không thể buông tay. Thẳng cho đến khi cửa xe "đanh" một tiếng đóng sập lại, Thẩm thất thiếu gia mới hơi liếc nhìn.

Người đi đầu dĩ nhiên là Thẩm Hạo. Hắn mặt mày tươi cười tiến đến, đứng bên cạn Thẩm Thiệu, khẽ gật đầu với Lạc Nghị Sâm: "Lạc tiên sinh, chào buổi sáng".

Lạc Nghị Sâm thân thiết nói: "Gọi tiên sinh nghe khách khí quá, cứ kêu tôi Nghị Sâm được rồi".

"Nghị Sâm... Tên nghe rất êm tai. Thế nào, đã điều tra được chút manh mối nào chưa?"

Thẩm Hạo trực tiếp đem đề tài kéo đến công việc, tựa hồ vô cùng quan tâm. Thế nhưng, việc đáng nói là bọn họ vẫn chưa thu được kết quả gì xác đáng, cậu thẳng thắn đáp: "Do hiện tại chưa có chứng cứ xác thực nên chúng tôi chưa thể tiết lộ được. Anh yên tâm, nếu có bất cứ tiến triển gì, tôi sẽ báo cho Thẩm Thiệu đầu tiên".

Cậu vừa mới dứt lời, Sử Nghiên Thu đã đi tới: "Thẩm tổng, tôi nói không sai chứ? Lạc tiên sinh nhìn qua rất hiền hòa, nhưng ăn nói không được tốt cho lắm".

Một câu nói này, vừa đấm vừa xoa. Lạc Nghị Sâm nhìn hắn đứng bên phía còn lại của Thẩm Thiệu, cười đến phi thường vô hại. Mới vừa rồi hẳn là không có phát hiện cậu và Thẩm Thiệu một phen tình tứ đi. Bằng không, với cái bản chất thiếu kiên nhẫn ấy, có đánh chết hắn cũng không nặn ra nổi nụ cười.

Hừ, cùng người như thế so đo thật không đáng. Cậu ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Được rồi, nếu như mọi người đều muốn biết, tôi sẽ trao đổi một ít thông tin thu thập được. Căn cứ vào điều tra, đã xác định hiện trường vụ án là tại chân núi Anh Đào. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu mục đích bọn họ lên núi và phạm vị họ đã đi qua. Buổi chiều, đích thân tôi sẽ đến hiện trường một chút. Nếu mọi người thấy sốt ruột, có thể đến giúp một tay". Nói xong, cậu tủm tỉm cười, nhìn Thẩm Hạo.

Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ Lạc Nghị Sâm lại đưa ra đề nghị hòa bình lúc này: "Không thành vấn đề, có gì cần giúp, cậu cứ việc nói".

"Tôi muốn tìm thư ký của Tô Bắc".

Dứt lời, Thẩm Hạo thần tình còn chưa biến, Sử Nghiên Thu đã thấy nao nao trong lòng. Lạc Nghị Sâm coi như không thấy, tiếp tục nói: "Mấy người vệ sỹ chỉ nắm được hành tung của Tô Bắc, nhưng trên phương diện công tác, có lẽ thư ký của cậu ấy sẽ nắm rõ hơn. Thế nhưng, từ đầu chí cuối, người này vẫn chưa xuất hiện, điểm này rất không bình thường. Vậy nên lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ đi hỏi thăm nơi ở của người đó. Thẩm tổng, nơi này là địa bàn của anh, có anh giúp đỡ một tay, công việc của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn rồi".

Nghe cậu thao thao bất tuyệt một phen, hắn cười cười: "Không thành vấn đề. Trong số vệ sỹ của Tô Bắc, vẫn còn một người ở lại đây. Nghiên Thu, cậu sắp xếp cho cậu ta ở chỗ nào rồi?".

"Khách sạn Hoàn Phong". Sử Nghiên Thu nói.

Trao đổi qua lại một lúc thì thấy Chử Tranh cùng Tần Bạch Vũ đi ra. Tần Bạch Vũ cầm điện thoại đi thẳng đến chỗ Thẩm Thiệu, nói nhỏ vài câu. Anh cầm lấy, khẽ gật đầu với mọi người, đi về phía cổng. Ánh mắt Sử Nghiên Thu dính chặt trên lưng Thẩm Thiệu, con ngươi chăm chú không dời. Lạc Nghị Sâm cười thầm: "Có cần thể hiện rõ vậy không? Được rồi, để anh đây giúp cậu một tay".

Cậu quay sang bảo Chử Tranh buổi chiều trở về Q thị tìm kiếm nơi ở của tên thư ký. Cách thức liên hệ cứ hỏi Sử Nghiên Thu.

"Thư ký Sử sẽ đi cùng tôi phải không?". Chử Tranh hỏi.

Không đợi người kia mở miệng, Lạc Nghị Sâm đã giành nói trước: "Thư ký Sử tốt nhất nên ở lại đây. Bạch Vũ không thể phân thân ra được, mà Chử Tranh có lẽ sẽ cần cậu ấy giúp một tay".

Chử Tranh vừa nghe đã hiểu, biết chắc Lạc Nghị Sâm tuyệt đối có dụng ý khác liền quay đầu nhìn Tần Bạch Vũ: "Cậu sẽ cùng tôi đi một chuyến chứ?".

Tần Bạch Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu. Kết quả bị nhắm ngay miệng pháo của Sử Nghiên Thu: "Thư ký Tần cứ như vậy qua loa đáp ứng không phải có chút không hợp lý sao? Dù sao cậu cũng là thư ký, đâu phải cảnh sát?".

"Đây là dặn dò của Thẩm tổng chúng tôi. Nếu như mọi người cần giúp đỡ, tôi sẽ hỗ trợ hết sức trong khả năng cho phép". Người kia trả lời rất khách quan, nhưng thái độ lại khiến cho người khác không hề cảm thấy phản cảm: "Làm phiền thư ký Sử cho tôi xin lại số điện thoại và địa chỉ khách sạn của người đó".

Sử Nghiên Thu ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn Chử Tranh, đem các thông tin liên quan gửi vào di động cậu.

Lạc Nghị Sâm đứng bên lề cuộc chiến cảm thấy rất có lỗi với Tần Bạch Vũ, nhưng trước mắt chèn ép Sử Nghiên Thu không phải là cách tốt nhất. Cậu một tay kéo Chử Tranh, một tay kéo Tần Bạch Vũ, lôi đến một góc hàn huyên tâm sự.

Chỉ còn lại hai người ở đó, Thẩm Hạo cùng Sử Nghiên Thu. Người phía trước cười lạnh thấp giọng hỏi: "Cậu có nắm chắc không?".

"Chỉ cần anh không nhúng tay vào". Hắn lãnh khí nói: "Chớ quên, chúng ta đã có thỏa thuận. Tôi giúp anh thu dọn phiền phức, anh đừng quản tôi bất cứ chuyện gì".

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Thẩm Thiệu không phải là kẻ biết niệm tình xưa". Thẩm Hạo hướng tới cổng lớn, hất cằm: "Hắn là em trai tôi, so với cậu, tôi hiểu rõ hơn nhiều".

"Cái này không cần anh nhắc, tôi tự có cách của mình. Anh chỉ cần giúp tôi đem Tần Bạch Vũ dọn đi chỗ khác là được"

Thẩm Hạo liếc xéo hắn: "Cậu xác định?".

"Đương nhiên!"

Hắn nắm chặt góc áo, chúc Sử Nghiên Thu mã đáo thành công. Nói xong, liền một mình đi bộ vào nhà trọ.

Lại nhắc đến Thẩm Thiệu. Anh đứng bên ngoài nhà nghỉ, nghe người ở đầu bên kia dong dài một hồi, thật không đủ kiên nhẫn ngắt lời: "Kết quả?".

"Ảnh chụp không hề bị chỉnh sửa. Số điện thoại là dùng ip ảo trên mạng gửi qua, tôi chỉ có thể lần theo đến một địa chỉ?".

"Nơi nào?'

"S thị"

S thị là nhà của Thẩm gia, cũng là trụ sở chính nhất khoa ngự trị. Rất có khả năng có người chụp lén rồi gửi tin cho kẻ nào đó ở S thị, sau đó kẻ này dùng dãy số ảo gửi ảnh đến di động của Thẩm Thiệu. Này chứng minh được điều gì? Anh không phải kẻ đầu óc bã đậu, chắc chắn việc này không chỉ đơn thuần là để cảnh cáo, nhắc nhở rằng Lạc Nghị Sâm đã hoài nghi anh. Sẽ không đơn giản như vậy, Thẩm Thiệu xác định.

Đến tốt cùng là ai? Xuất phát từ mục đích gì?

"Tiếp tục điều tra. Bắt được người, hỏi cho thật kỹ".

"Ngài yên tâm, tôi đã phái người dò la. Có kết quả sẽ nhanh chóng báo lại".

Người ở đầu kia làm việc lưu loát, một chút cũng không thua kém Tần Bạch Vũ. Nhưng trên thực tế, Thẩm Thiệu vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, anh gửi đi một tin nhắn: Chiều qua Nghị Sâm đã đến trà lâu.

Màn hình vừa báo gửi thành công, Lạc Nghị Sâm đã đứng phía sau anh, cười nói: "Thẩm Thiệu, có hứng cùng bọn em lên núi chơi không?".

Trở về với thực tại, anh nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Cậu dắt theo Sử Nghiên Thu, vui vẻ đứng chờ anh trả lời.

Vì thế, một đám bắt đầu phân nhau hành động. Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm cùng Sử Nghiên Thu lên núi điều tra. Chử Tranh, Tần Bạch Vũ trở lại Q thị gặp mặt thư ký của Tô Bắc. Miêu An, Tưởng Binh, Tư Mã Tư Nam lưu lại nhà khách bàn bạc kế hoạch hành động. Còn lại Thẩm Hạo và tên vệ sỹ sẽ ở trong phòng Lạc Nghị Sâm, chờ kết quả.

Mười một giờ sáng, ba người dừng xe tại chân núi. Giữa trưa là thời gian ấm áp nhất, cũng là lúc mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhất. Cậu dặn dò mọi người thu thập một ít nhánh cây, bùn đất và ghi lại lộ tuyến địa hình. Nói xong lại quay đầu nhìn giày hai người kia, cười nói: "Chấp nhận đi, cố gắng đừng đi xa quá. Loại quần áo của hai người không chống đỡ nổi qua ba giờ chiều đâu".

Mùa đông trên núi thực sự không còn gì để nói, ba người chẳng có tâm tư nào mà thưởng thức phong cảnh. Dọc theo đường đi, Lạc Nghị Sâm đều đều phân tích cho bọn họ thời gian Thẩm Táp và Tô Bắc xuất hiện tại hiện trường.

"Trước đó tôi từng nói qua, Thẩm Táp và Tô Bắc trong tình huống bị hạn chế tầm nhìn chạy từ nơi này tới bờ ruộng. Cảnh Dương đã cẩn thận đo lại quãng đường, từ công trường thi công đến nơi bọn họ được phát hiện cách không quá nửa km, nếu dùng sức chạy mất chưa đến mười phút. Chỉ tưng ấy thời gian, không thể nào khiến cho hai người đàn ông cường tráng một thân mồ hôi thấm ướt sơ mi được"

Kết luận rất đơn giản, Thẩm Táp và Tô Bắc không phải từ công trường mà là trên đỉnh núi chạy xuống. Như vậy, xét theo khả năng này, trong thời tiết đêm đông giá lạnh, một người trưởng thành mất bao lâu mới khiến cho áo sơ mi khô thấu?

Sử Nghiên Thu nghe đến mê mẩn, thử đáp: "Một giờ?".

Thẩm Thiệu ngắt lời: "Nếu mặc áo lông, bao lâu cũng không khô được?".

"Chính xác!". Lạc Nghị Sâm mỉm cười nhìn Thẩm Thiệu, dừng lại cước bộ: "Thời tiết buổi sáng hôm đó là đại hàn, hơn nữa chung quanh gieo trồng rất nhiều lúa nước. Loại cây này sản sinh ra lượng hơi ẩm vô cùng lớn, bọn họ không thể đổ nhiều mồ hôi như vậy được. Cho nên, thời gian chúng ta xác định lúc trước là khoảng từ năm đến sáu giờ sáng có thể không chính xác. Bình thường, ở nhiệt độ dưới 0 độ C, trong khoảng thời gian hôn mê, cơ thể sẽ không bảo trì thân nhiệt được lâu. Sau hai giờ đồng hồ sẽ dần dần xuất hiện hiện tượng hụt hơi, tim đập nhanh, tứ chi run rẩy. Tôi đã xem báo cáo kết quả khám, trên đó ghi rất rõ, nạn nhân khi được phát hiện, thân thể bó chặt lại, gắt gao ôm thành một đoàn, chỉ để lộ ra duy nhất khuôn mặt, hai tay có một vài vết thương đã đông cứng".

Điều đó chứng tỏ: Thời gian bọn họ rơi vào trạng thái hôn mê ít nhất phải trên hai giờ đồng hồ, cũng tức là vào khoảng trên dưới bốn giờ sáng.

Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm lại nhìn thời gian: "Hiện tại là mười hai rưỡi, chúng ta đã đi được nửa giờ, mọi người thử quay đầu lại xem".

Thẩm Thiệu cùng Sử Nghiên Thu đồng thời quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện đã không còn thấy bờ ruộng nữa. Cậu lại tiếp tục: "Lên núi thì dễ, xuống núi khó, đặc biệt là dưới tình huống không có công cụ chiếu sáng thì khỏi cần bàn đến. Căn cứ vào đó, có thể phỏng đoán, Thẩm Táp và Tô Bắc chính là từ đây bắt đầu chạy xuống. Vậy nên, hai vị, chúng ta tản ra đi".

Tuy rằng trước đó Lạc Nghị Sâm đã phân tích rất rõ, nhưng Sử Nghiên Thu vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình phải tìm kiếm cái gì. Cậu lại kiên nhẫn giải thích cho hắn, tìm dấu chân. Dấu giày da để lại tuyệt đối không giống với dấu chân của những nông dân địa phương. Đồng thời, chú ý những nơi có cây họ Tùng cao trên năm mươi mét. Lạc Nghị Sâm vừa giảng giải vừa phát ảnh chụp cho hai người: "Mọi người nhìn kỹ loại cây trong ảnh này. Nó được gọi thông đuôi ngựa, tôi muốn tìm vị trí cây này sinh trưởng, hơn nữa phải là ba, bốn cây mọc sát nhau. Tìm thấy nhớ ghi lại rồi thông báo tôi biết".

Nói xong, cậu quay sang nhìn Thẩm Thiệu cười: "Thẩm Thiệu, nhờ anh chiếu cố thư ký Sử, cậu ấy thoạt nhìn không được cường tráng như anh a". Dứt lời lại không thèm để ý bản thân mình cũng chẳng khác là bao.

Nhìn Lạc Nghị Sâm nhún nhún mông, anh thật muốn hung hăng phát cho mấy phát.

Chẳng mấy chốc thân ảnh cậu đã đi xa, Sử Nghiên Thu mới lên tiếng: "Thẩm tổng, chúng ta cũng đi thôi". Hắn biểu hiện đặc biệt lễ phép, tựa hồ không hề có chút toan tính ôn lại tình xưa nghĩa cũ.

Thẩm Thiệu không lên tiếng, xoay người rẽ sang trái. Sử Nghiên Thu ngửa đầu nhìn mặt trời cười đến sáng lạn, tiến đến cạnh anh, cố ý để lộ ra góc độ gương mặt xinh đẹp nhất.

Cơ mà người kia chẳng hề để tâm, chỉ chăm chăm tìm kiếm vết giày...

Tên kia tính kế bất thành liền thay đổi sách lược cùng anh nói chuyện phiếm: "Lạc tiên sinh, người này rất thú vị, lại vô cùng thông minh. Anh rất ít khi kết bạn với những người như vậy".

Thẩm Thiệu vô cùng chăm chú với công việc, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Sử Nghiên Thu thấy vậy cũng không giận: "Tôi nghe Thẩm tổng chúng tôi nói, người nhà các vị tối nay sẽ đến Q thị. Vậy buổi chiều chúng ta phải trở về rồi phải không? Ah? Đây là cái gì vậy?".

Rốt cuộc hắn cũng thu hút được sự chú ý của ai đó, chỉ chỉ một khối đá nhỏ trên triền núi trước mặt: "Hình như là... danh thiếp?". Hắn vừa nói vừa trèo lên cao, bò đến một nửa bỗng la một tiếng thất thanh, ngã ngửa ra sau, rất vô tình ngã đúng vào lòng Thẩm Thiệu.

Sử Nghiên Thu thâm tình khó cưỡng, ẩn ý nhìn anh, hoàn toàn không hề cố ý nha.

"Cẩn thận". Thẩm Thiệu đối với xuân thu nảy nở chẳng buồn để tâm, đỡ Sử Nghiên Thu đứng dậy liền buông tay. Người sau cúi đầu, nhẹ giọng: "Cám ơn".

"Dựa vào sau đi". Anh bảo hắn lùi lại vài bước rồi tự mình trèo lên. Phía trên mỏm đá có một tấm giấy trắng. Quả nhiên là danh thiếp của Thẩm Táp. Lại phóng mắt nhìn quanh bốn phía, trừ một ít cỏ mọc thành bụi, cây cối ở đây chiều cao không đồng nhất, càng không có cây thông đuôi ngựa giống như Lạc Nghị Sâm miêu tả.

Thẩm Thiệu nói với về phía sau: "Cậu ở lại đây, tôi đi xem một chút". Dứt lời cũng không buồn nghe hắn nói đã bò lên chỗ cao hơn. Sử Nghiên Thu chỉ biết đứng im tại chỗ, dõi mắt trông theo. Rất nhanh, bóng dáng cao to đã mất dạng.

Ở một nơi khác, Lạc Nghị Sâm trong rừng lộn quanh vài vòng. Bởi vì trên mặt đất đều là lá cây hư thối, nhìn không ra bất cứ dấu chân nào nên đành phải ngẩng đầu quan sát chung quanh. Thông đuôi ngựa không phải không có, nhưng cao trên năm mươi mét quả thực chẳng thấy đâu. Cậu rất hoài nghi, liệu có phải mình đoán lầm rồi không?

Dựa theo phương hướng bờ ruộng cùng với trạng thái hôn mê của hai người, hẳn phải là vùng này mới phải. Cậu rất tin tưởng, chỉ cần Thẩm Táp và Tô Bắc đã từng đến đây, không có khả năng không để lại bất cứ dấu vết nào. Lạc Nghị Sâm bỏ lại ba lô, leo lên cây. Dừng tại độ cao mười mét, bắt đầu phóng mắt ra xa.

Tầm nhìn rộng rãi khiến cậu phát hiện ra nhiều thứ. Ví dụ như: Vượt qua con đường đất, những khỏa lúa nước giống như những khối thủy tinh màu vàng óng ả. Trên sườn núi có một bóng người đang tức tốc chạy tới.

Là ai lên núi? Cậu hồ nghi theo sát mục tiêu, muốn nhìn cẩn thận một chút. Tiếc rằng cự ly quá xa, chỉ có thể xác định là nam giới. Nhìn phương hướng, hẳn đang đi về phía Tây Nam, mà vị trí của cậu hiện tại đang ở phía Tây Bắc. Nếu người kia đi tiếp một đoạn, có khả năng sẽ chạm mặt Thẩm Thiệu. Đến lúc đó hẵng hỏi cũng được.

Bỏ qua người kia, cậu lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Hướng mười một giờ rất nhiều cây thông cao lớn. Tính từ vị trí của cậu có lẽ sẽ đi mất khoảng hai mươi phút.

Nhảy xuống mặt đất, Lạc Nghị Sâm vội vàng nhắn tin cho hai người: "Tôi đi về hướng Đông Nam, cách nơi này khoảng hai mươi phút. Đừng đi quá xa".

Rất nhanh đã thấy Sử Nghiên Thu phản hồi: "Được, chú ý an toàn".

Sử đại thư ký còn biết trả lời tin nhắn, Thẩm thất thiếu gia anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Thẩm thất thiếu gia đang làm cái gì, không ai biết. Tương tự, anh cũng chẳng biết những người khác hiện đang thế nào. Liên tục trèo qua hai triền núi, quay lại đã không thấy bóng dáng Sử Nghiên Thu đâu nữa. Thẩm Thiệu không khỏi buồn bực, bất quá chỉ là hai triền núi, chẳng lẽ cao đến vậy sao?

Nhìn nhìn thời gian, anh tiếp tục tìm kiếm dấu chân quanh khu đó.

Ở một phương khác.

Lạc Nghị Sâm nhanh chóng phóng cước bộ, chỉ mất mười lăm phút đã tới nơi. Ba mặt đông, nam, bắc đều là dốc đứng, chỉ có hướng cậu đi lên là coi như bằng phẳng. Những khỏa thông đuôi ngựa cao trên năm mươi mét cách đó không xa, khỏa cao nhất nằm sát ngay triền núi. Cậu liếc mắt liền trông thấy có một cành thông bị bẻ gãy, lung lay như sắp đổ. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là do con người gây ra. Mà chân chính thu hút tầm mắt cậu chính là thứ được treo trên cây.

Đem ba lô vứt ở một bên, cậu lại bắt đầu trèo, thử tới gần cành thông bị bẻ gãy. Hiển nhiên, cậu có chút đánh giá quá cao năng lực bản thân, leo lên cây ngược lại không thành vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ muốn với đến cành thông kia, thực không có khả năng.

Lạc Nghị Sâm thử vài lần cũng không dám mạo hiểm, ôm thân cây tự nhủ: "Nếu mà có cọp đuổi bên dưới hẳn có thể với tới rồi". Này chính là khác biệt giữa cuộc sống bình thường và tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Thẩm Táp và Tô Bắc nếu không phải vì tính mạng cũng sẽ không chạy đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, càng không có khả năng trèo lên tận khỏa thông cao như vậy mười mét. Còn mẹ nó ngã xuống...

Lại hướng tới nơi cành thông bị gãy bò xuống, nhánh cây yếu ớt  khó có thể chống đỡ trọng lượng con người, lay động đến lợi hại. Lạc Nghị Sâm chậm rãi tới gần, vươn tay thêm tẹo nữa là có thể chạm tới rồi. Lúc này, cậu bỗng phát hiện phía bên kia sườn núi, rất xa có đứng một bóng người. Người nọ giống như đột nhiên xuất hiện, thẳng lăng lăng trông về phía này.

Vô lý, quả thực rất vô lý. Từ lúc mình gửi tin nhắn đến nay chưa quá nửa giờ, cái người không biết là ai chạy về hướng Tây Nam đó như thế nào có thể xuất hiện ở phía Bắc vậy?! Cậu nín thở ngừng động, cố gắng nheo mắt nhìn ra xa. Đột nhiên, một tiếng la thất thanh khiến cậu đang hết sức chăm chú bỗng giật nảy mình. Đến khi nhớ tới còn đang ở trên cây thì đã quá trễ mất rồi, thân thể theo lực hấp dẫn, rơi tự do đập bẹp xuống mặt đất.

Mười mét không phải cao, nhưng cũng không hề thấp nha. May mà bản thân thường xuyên trải qua huấn luyện, hiểu được cách bảo vệ bản thân. Bằng không, sao có thể chỉ ngã đau mông đơn giản như vậy!

Ôi mẹ ơi, cái mông của tôi!! Lạc Nghị Sâm kêu la oai oái, thầm oán cái tên chết tiệt vừa kêu kia. Tên đó sớm không la, chiều không thét, cố tình chọn đúng lúc vậy mà gào. Mẹ nó, Sử Nghiên Thu, chắc chắn là mi cố ý!

Vừa bò vừa lết đỡ eo đứng dậy, cậu vội vàng đỡ eo chạy đến chỗ cao một chút. Gọi cho Sử Nghiên Thu, điện thoại lại thấy báo: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Hai tên chết tiệt kia!!

Lạc Nghị Sâm tốc độ rất nhanh, bảy tám phút liền chạy trở về đến nơi cậu vừa mới gửi tin nhắn. Lúc này, Thẩm Thiệu vừa hay gọi đến, mở miệng hỏi: "Em đang ở đâu?".

"Vừa mới trở lại. Lúc nãy sao vậy, em nghe thấy tiếng hét của Sử Nghiên Thu?"

"Không biết, anh cũng đang trở về"

Bên trong điện thoại, hơi thở của Thẩm Thiệu không ổn định, đích xác là đang chạy bộ. Lạc Nghị Sâm cũng không khác là bao, bộ dáng hổn hển. Hai người cơ hồ đồng thời trở lại nơi xuất phát nhưng không thấy bóng dáng Sử Nghiên Thu đâu cả?

"Sao lại vậy?". Lạc Nghị Sâm nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy hắn: "Hai người chẳng phải đi cùng nhau sao?".

"Không". Thẩm Thiệu vừa nói vừa móc điện thoại, lập tức ngẩn người: "Anh không có số".

Cậu không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại của mình gọi Sử Nghiên Thu. Lần này, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: "Mau, mau tới. Tôi nhìn thấy có người chết".

"Bình tĩnh, nói tôi biết vị trí của anh?". Lạc Nghị Sâm giữ chặt Thẩm Thiệu, tiến đến triền núi phía trước, nhìn ra xa.

Sử Nghiên Thu đã mất hẳn bình tĩnh: "Tôi không biết, đây, đây là nơi nào? Tôi không biết mình đang ở đâu nữa!".

"Đừng quá nóng vội, ban ngày ban mặt không có gì phải lo. Bật định vị điện thoại lên, tôi sẽ đến tìm anh". Cậu lên tiếng trấn an vài câu, tắt máy, mở hệ thống định vị. Rất nhanh liền phát hiện vị trí của Sử Nghiên Thu đang cách mình khá xa, đi về hướng Đông khoảng tám trăm mét.

"Hắn như thế nào chạy xa như vậy?". Lạc Nghị Sâm hồ nghi hỏi, thuận thế kéo Thẩm Thiệu theo.

Người kia vẫn không lên tiếng, hai người chạy chừng năm, sáu phút, anh chỉ một bên triền núi nói: "Nơi này, anh cũng hắn tách nhau ra".

Lạc Nghị Sâm liếc mắt nhìn qua triền núi cùng mỏm đá trên cao, không hỏi bất cứ câu nào. Giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được tên kia đã.

Đường núi không hề dễ đi, bọn họ tay nắm chặt tay chạy phăng phăng. Gặp phải trở ngại, người này kéo người kia, ăn ý mười phần. Nếu không phải gặp chuyện quan trọng, cậu quả thực rất muốn tận hưởng cảm giác này. Lạc Nghị Sâm vụng trộm đưa mắt nhìn, phát hiện người bên cạnh tuy không có gì gọi là tươi cười nhưng trong ánh mắt lại dâng lên một tia hưng phấn. Có gì tốt đâu? Phải nói, Thẩm Thiệu hoàn toàn không hề để ý đến việc tìm Sử Nghiên Thu. Nhưng nếu bên cạnh hắn có người chết, thì cũng có một chút đáng để lưu tâm đấy chứ?

Vấn đề này, Lạc Nghị Sâm cũng không muốn rối rắm thêm nữa. Nắm chặt tay Thẩm Thiệu, tiếp tục chạy vội.

Cảm giác trên tay phá lệ rõ ràng, lực đạo gắt gao, không có lấy nửa phần nơi lỏng. Tựa như thời điểm ở trong Thiên Nga hội, Thẩm Thiệu cũng giữ chặt mình như vậy, nói: "Đừng rời khỏi anh nửa bước".

Thời gian quen biết không lâu, rời xa nhau cũng chưa đến một tuần. Cứ việc Thẩm Thiệu hiểu được sự khôn khéo của Lạc Nghị Sâm, cũng biết cậu vẻ ngoài không phải đơn giản như vậy nhưng vẫn là sờ không tới. Người kia thường thường sẽ đối với anh vô tình lộ ra những cử chỉ quan tâm không toan tính. Loại quan tâm này như muốn "bảo hộ" người khác. Không làm bộ, không giả tạo, có thể ngay cả chính em ấy cũng không nhận ra. Không thể phủ nhận, mỗi khi lâm vào tình huống khó miêu tả, Thẩm Thiệu tâm sẽ dễ động.

Hai bàn tay chặt chẽ siết lấy nhau, từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Thẳng cho đến khi bọn họ trông thấy Sử Nghiên Thu trên một bãi đất trống mới đồng lòng rời khỏi. Lạc Nghị Sâm là người đầu tiên đi tới.

Nghe thấy tiếng động, Sử Nghiên Thu vội vàng đứng dậy, túm chặt lấy góc áo cậu, chỉ chỉ phía sau. Theo hướng ngón tay hắn, dưới một gốc cây đại thụ, có một thi thể nam nằm sấp. Lạc Nghị Sâm đẩy hắn sang phía Thẩm Thiệu, một mình chạy qua.

Ngón tay sờ lên động mạch cổ, vài giây sau liền lắc đầu: "Đã chết". Thế nhưng, cơ thể vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thời gian tử vong cách đó không lâu. Cậu cẩn thận xoay đầu người chết lại...

"Mẹ nó, như thế nào lại là hắn?!". Lạc Nghị Sâm trợn trắng mắt ra. Thẩm Thiệu càng thêm sốt ruột, bỏ lại cái tên chưa thể định hồn phía sau chạy đến, thế nhưng, anh lại không biết người này.

Cậu ngẩng đầu, nói: "Người chết là Ngô Đại Hoa, nghi phạm trong vụ ăn trộm bảo tàng tại Q thị. Thế nhưng, người này đã sớm hóa điên rồi, hiện đang ở trong trại tâm thần an dưỡng".

Thẩm Thiệu ngồi xổm xuống cạnh, chỉ vào bàn tay thi thể: "Hắn đang cầm cái gì?".

Lạc Nghị Sâm đeo găng lên, đem đồ trong tay hắn gỡ ra... Là sách ngữ văn lớp sáu!

Mẹ nó, quà tà môn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro