Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến bảy giờ, Lạc Nghị Sâm đã một mình rời khỏi nhà nghỉ, lái xe đến đầu thôn, chờ Vương Khang, Vương Kiện đến trường.

Thôn ước chừng khoảng hơn hai trăm nhân khẩu, nghe nói từ thời nhà Thanh đã bắt đầu, gọi là thôn Đầu Hổ. Nơi này gần Liên huyện nên điều kiện kinh tế có chút khấm khá hơn. Sáng sớm có thể tùy ý trông thấy vài quán ăn vặt, khói bếp thường ngày ít thấy ở chốn thành thị lượn lờ dâng lên, đem vào đông một khỏa sương mờ ấm áp.

Không bao lâu sau, anh em Khang - Kiện một trước một sau nô nhau chạy đến. Xung quanh vài đứa trẻ khác cũng đang cắp sách đến trường, vây quanh hai đứa bát nháo không ngừng. Lạc Nghị Sâm đứng nhìn xa xa, phát hiện, bọn trẻ tuy rằng chơi rất vui, nhưng không hề ai tiếp xúc hay bắt chuyện với hai anh em chúng. Không phải là chúng cố ý lảng tránh, mà tựa như đã thành một thói quen lâu ngày không đổi được.

Nói đơn giản chút, Vương Khang, Vương Kiện là bị bạn bè xa lánh.

Theo chân bọn nhỏ đến trường, cậu hơi dừng lại. Nhìn bao quát, ngôi trường có vẻ không lớn nhưng trong sân đầy đủ các thiết bị, không thiếu món nào. Có thể thấy, người trong thôn rất coi trọng việc giáo dục bọn trẻ.

Sân trường vang lên tiếng trống giòn dã, người bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Lạc Nghị Sâm xoay người bước đi, dự tính dạo quanh một chút làm quen hoàn cảnh mới. Vừa đi được dăm mét liền bắt gặp một cậu nhóc hổn hển lao tới phía này. Thằng bé trông tròn quay, tốc độ thực chẳng có gì đáng nói. Cậu nhìn nó bước không nổi nữa, ngồi xổm xuống vệ đường, hướng về phía bảo vệ quơ tay quơ chân loạn cả lên. Phỏng chừng muốn nhờ bác bảo vệ chờ cổng, khoan đóng vội.

Lạc Nghị Sâm tủm tỉm đứng sau lưng nó, quan sát nhất cử nhất động. Thằng bé thở hổn hển nửa ngày cũng không nhấc mông lên nổi. Cổng trường đã đóng, người bảo vệ đứng cạnh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bỗng dưng, cậu nhóc bật dậy, hai tay chống gối làm cậu giật bắn mình.

"Anh cười cái gì?". Thằng bé phát hiện có người đang cười mình, thực không khách khí hỏi: "Có gì đáng cười chứ?! Anh chưa từng đến muộn bao giờ hả?".

Nghe vậy, cậu dương mi, nói: "Nhóc năm nay bao tuổi?".

"Mười ba?"

"Học ban nào?"

"Ban sáu"

"Lớp nào?"

Thằng bé bĩu môi: "Anh hỏi cái này làm gì?".

Lạc Nghị Sâm đi qua cùng nó tán chuyện phiếm, đồng thời dò la xem nó có quen biết anh em nhà họ Vương không. Nhóc mập đưa mắt đánh giá vài lần, hỏi: "Anh là kẻ buôn bán trẻ em hả?".

Cậu suýt nữa bị chọc cho cười vỡ bụng, giơ thẻ công tác ra: "Không phải buôn người, mà là cảnh sát".

"Tui, tui đã làm chuyện phạm pháp sao?"

Nhóc này đùa rất vui nha!! Anh ha ha vỗ đầu nó, nói: "Nhóc đã làm việc gì phạm pháp?".

"Không! Tui mới có mười ba tuổi hà". Nhóc mập liếc xéo mắt, nhỏ giọng hỏi: "Trộm cục tẩy của đứa cùng bàn có bị tính là phạm pháp không?".

"Tội trộm cắp tài sản"

Thằng nhóc trừng mắt, đơ luôn: "Tui có quyền giữ im lặng!!".

Phụt! Thực là... nước mắt nước mũi cũng bị lôi ra hết, ha ha ha... Cậu tiện tay đưa cho nó hai thanh chocolate: "Nhóc có quen biết Vương Khang, Vương Kiện không?".

"Biết a, cùng lớp mà". Thằng nhóc đem thanh chocolate bỏ vào trong túi, hoàn toàn gỡ bỏ mọi cảnh giác: "Anh muốn tìm bọn chúng sao?".

"Hỏi thăm chút thôi. Bọn chúng ở trong lớp thế nào? Có phải quan hệ với các bạn trong không được tốt?"

"Khỏi bàn đi, hai tên nhóc đó, chẳng thích dây dưa với ai cả"

Nhóc mập bị hai thanh chocolate hối lộ, hỏi gì cũng phun ra hết. Ví dụ như: Không phải các bạn học khác bài xích Vương Khang, Vương Kiện, mà là anh em chúng tự bài xích người khác. Hai đứa đó như hình với bóng, không lúc nào rời nhau, cũng không để cho bất kỳ cứ ai xen vào. Giờ thể dục cũng vậy, mặc kệ thầy giáo có sắp xếp thế nào, hai đứa cũng chẳng quan tâm, cứ bắt cặp nhau thành một đội. Thời gian lâu dần, mọi người cũng thành quen.

"Biết thầy giáo vì sao không phê bình chúng không?". Thằng bé nói đến phấn khởi, không đợi cho cậu trả lời đã thao thao bất tuyệt: "Anh em nhà đó thành tích cực kỳ tốt, lúc nào dự thi cũng song song đạt giải nhất hết!".

Thành tích tốt, trong mắt các giáo viên chính là vô địch. Về điểm này, cậu là người hiểu rõ nhất.

Sau khi cùng thằng bé tán dóc hơn nửa giờ, Lạc Nghị Sâm tự mình đưa nó vào cổng. Cậu ra vẻ thân thiện nói với bác bảo vệ thằng nhóc là họ hàng với mình, bởi đã lâu không gặp nên trên đường hàn huyên có hơi lâu mới làm chậm trễ thời giờ, mong ông nể tình cho nó qua cổng. Nhóc mập vui mừng ra mặt, trước khi đi còn nháy mắt với cậu, tỏ ý sẽ  không nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Thuận tiện còn dặn dò nhất định ngày mai không được quên mang chocolate đến.

Vẫy tay tạm biệt thằng bé, cậu quay đầu đến nhà Vương Bình Cửu. Vừa mới vào cửa đã thấy lão ngồi ỉu xìu trong sân, một lúc sau mới để ý thấy cậu, vội vàng đứng dậy.

"Đừng nói gì". Lạc Nghị Sâm bắt lấy cánh tay lão, thấp giọng hỏi: "Vợ ông đâu?".

"Ở trong phòng"

Cậu thoáng nghĩ, gọi với vào trong: "Bác gái, con mang lão Vương ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về".

Bà Vương từ trong phòng đi ra, tủm tỉm cười. Lão hơi ngoái đầu lại rồi dẫn cậu rời khỏi sân.

Đuổi theo Vương Bình Cửu, Lạc Nghị Sâm nhìn thấu lão nghẹn một bụng lời nói muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Cậu trấn an vài câu, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ trong chốc lát đã tới bờ ruộng.

Có lẽ do trời còn sáng nên Vương Bình Cửu không có dáng vẻ khẩn trương như hôm trước. Lão đứng cạnh cậu phóng mắt nhìn xung quanh. Mấy ngày hôm nay, nhà nhà đều bận rộn thu hoạch lúa nước, dưới đồng trên dưới không kém năm mươi người. Có kẻ thấy lão thì lên tiếng chào hỏi vài câu, cũng có kẻ thì vờ như không thấy. Vương Bình Cửu lại rút một điếu thuốc, im lặng ngồi xuống. Cậu cũng làm theo, nhìn xa xăm hỏi: "Tối qua ông hẳn cũng nhận ra, tính cách hai đứa trẻ trở nên rất kỳ lạ. Tôi cần ông miêu tả cụ thể lại một chút tính cách bọn chúng trước đây".

Hả? Lão Vương giống nghe phải một câu chuyện rất kỳ, khó hiểu nhìn cậu. Lạc Nghị Sâm đành phải giải thích: "Không tính đến chuyện lần này, tính cách của Vương Khang, Vương Kiện lúc trước ra sao?".

"Dù sao cũng không giống". Vương Bình Cửu rầu rĩ nói.

Trong mắtt ông, hai đứa cháu nội của mình vẫn rất bình thường. Tuy rằng không được thân thiết với lũ trẻ trong thôn nhưng về phương diện học hành thì khỏi phải nói. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn biết giúp đỡ những việc lặt vặt trong nhà. Vợ lão bình thường rất nghiêm khắc nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi, mắng vài ba câu rồi cho qua hết. Bọn chúng cho dù là có làm sai chuyện gì cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi, không nói tiếng nào. Về phòng anh em lại tự an ủi lẫn nhau, vu vơ vài câu, hôm sau sẽ lại vui vẻ giống như bình thường.

Nghe đến đó, Lạc Nghị Sâm lần nữa cảm thấy kỳ lạ. Lời lão kể không giống như đang miêu tả hai người riêng biệt mà dường như đang kể về cùng một người. Cậu thử lấy ví dụ: "Ông Vương, giả sử như nếu xảy ra trường hợp ông lấy tiền ra ngoài đi chợ nhưng quên nói. Bà Vương ờ nhà tưởng hai đứa nhỏ nảy thói trộm cắp nên mắng tơi bời. Ông cảm thấy trong trường hợp đó Vương Kiện sẽ nói gì?".

"Cái gì cũng không nói"

"Còn Vương Khang?"

Lão lắc đầu, cũng vậy cả thôi. Lạc Nghị Sâm lại thử hỏi: "Có phải trước đây, tính cách bọn nhỏ giống nhau như đúc?".

"Đúng vậy a. Song sinh, cái gì cũng giống hết"

Kỳ thực, cậu rất muốn bảo, không phải song sinh nào tính cách cũng giống nhau đâu --_--. Nhưng mà, cái này quả thực không thể nói, cậu cảm thấy cho dù có nói, lão vẫn cứ lơ ngơ vậy thôi.

Sau khi cùng Vương Bình Cửu phân tích tính cách Vương Khang, Vương Kiện, sự việc lại nảy sinh một nghi vấn mới. Hai lần bọn trẻ xuất hiện, tính cách đều rất quái dị, không hề giống với bản chất khai sơ khi trước. Biết nói thế nào nhỉ? Dường như chỉ có buổi tối chúng mới sống đúng như những đứa trẻ, còn ban ngày lại là những cái xác không hồn.

Xong xuôi mọi việc, cậu hẹn Vương Bình Cửu chiều nay sẽ đến thăm hai đứa, lấy thân phận là bạn lão ghé chơi. Những chuyện khác tuyệt không được phép nhắc đến. Về phần công việc đêm nay, khuyên lão tốt nhất vẫn nên ở nhà.

Vừa mới chia tay liền nhận được cuộc gọi của Chử Tranh báo Thẩm Thiệu đến, hỏi cậu đang làm gì. Lạc Nghị Sâm nhìn nhìn thời gian, đúng mười giờ sáng: "Cậu chưa hé môi lời nào chứ?".

"Không nha, tôi hoàn toàn không biết cậu ra ngoài lúc nào á"

"Được rồi, nói với anh ấy, giờ tôi đang ở ngoài điều tra manh mối, khoảng một tiếng nữa sẽ trở về. Hiện không tiện liên lạc điện thoại"

Ngắt máy, Chử Tranh không vội vã trở về phòng. Cậu cảm giác giữa Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu đang có vấn đề. Chẳng nhẽ, trong tình yêu cuồng nhiệt còn ẩn chưa bí mật gì? Là Lạc Nghị Sâm quá đa nghi hay thực sự đã phát hiện Thẩm Thiệu nói dối? Lấy tính cách của cậu ta, hẳn sẽ không trực tiếp hai mặt một lời, tám phần là sẽ âm thầm điều tra, tìm ra chứng cứ có lợi cho người đó.

Suy nghĩ cẩn thận mục đích hành động của đối phương, Chử Tranh gửi đi một tin nhắn: "Lát nữa cùng tôi phối hợp".

Trong phòng, Lam Cảnh Dương đem chén nước đặt trên bàn, gật đầu với Tần Bạch Vũ. Tưởng Bình ngồi một bên ra sức chiến đấu với máy tính, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thẩm Thiệu đứng nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động mới xoay người lại.

Chử Tranh nói: "Nghị Sâm tắt máy rồi. Đừng lo, cậu ấy không có việc gì đâu. Tối qua có nói muốn ra ngoài điều tra nên chắc không tiện mở điện thoại, chừng một giờ nữa sẽ trở về. Thẩm Thiệu, nếu cậu không vội, có thể bớt chút thời gian ngồi xuống nói chuyện không?".

Mới vừa nhận được tin nhắn của Chử Tranh, Lam Cảnh Dương còn đang buồn bực, không hiểu tiểu tử này muốn mình phối hợp cái gì. Hiện tại đã rõ, Chử Tranh là muốn câu giờ cho cho Lạc Nghị Sâm. Việc này dễ nha! Lam Cảnh Dương ngăn cản cậu, cầm ipad bắt đầu gõ chữ.

Trên đời này còn có việc gì lâu hơn được chứ?! Anh dương dương tự đắc trong lòng, mặt ngoài ý bảo Thẩm Thiệu ngồi xuống bên cạnh.

Người kia cực có kiên nhẫn nhìn Lam Cảnh Dương đem sự kiện từ đầu tới đuôi đánh ra một lượt, ước chừng phải hơn hai mươi phút. Cuối cùng một chữ đánh xong, Lam Cảnh Dương quay lại, chỉ chỉ bản thảo, ý bảo Thẩm Thiệu trả lời.

1, Thẩm Táp và Tô Bắc phát triển hạng mục du lịch ở đây đã gặp phải những trở ngại gì? Thái độ người dân địa phương ra sao?

2, Thẩm Táp bao lâu đến một lần? Trên phương diện công việc có cùng ai gây thù chuốc oán?

3, Tại sao lần này đến, Thẩm Táp không mang theo một ai? Ngay cả vệ sỹ, thư ký cũng không thấy?

Thẩm Thiệu vô cùng nghiêm túc trả lời: "Không biết".

Hai mươi mấy phút của tôi..., ngay cả ngón tay cũng muốn đứt đoạn..., liền đổi lấy được hai chữ!! Lam Cảnh Dương thực sự chỉ biết câm nín...

Cùng lúc đó có một người lặng lẽ trở lại khách sạn, chạy tới chỗ gầm xe Thẩm Thiệu dùng băng dính đen dán điện thoại mình lên. Điện thoại trước đó đã được bật sẵn bluetooth và định vị GPRS. Nếu điều kiện cho phép, hẳn  người này còn muốn gắn luôn cả máy nghe trộm. Thật đáng tiếc, cảnh sát đâu có sẵn mấy thứ này, nếu là thám tử tư thì tốt quá rồi. Cậu cũng từng định hỏi xin Tư Mã Tư Nam một cái nhưng lại thôi. Trước mắt có thể tuỳ thời nắm được hướng đi của Thẩm Thiệu là đủ rồi.

Xong việc, Lạc Nghị Sâm đem dấu chân xung quoanh xoá hết, chuẩn bị rời đi. Nháy mắt khi xoay người, cậu phát hiện đèn phía sau xe có một vết xước dài chừng hai mươi cm, mặt trên còn dính một ít gì đó liền đeo găng tay, nhẹ nhàng gạt xuống, bỏ vào túi vật chứng luôn mang theo người.

Bỗng nhiên !

"Em đang làm gì vậy?". Thẩm Thiệu không biết tới từ lúc nào, đứng sau lưng cậu.

Lạc Nghị Sâm nhất thời ngừng thở, cố gắng khiến mình tỉnh táo. Cậu không vội vã đứng dậy, cũng không vội vã quay đầu, mà chỉ vết rạch nói: "Anh có phát hiện chỗ này không?".

Thẩm Thiệu liếc mắt nhìn qua: "Chưa từng thấy".

"Chiếc xe này, là của Thẩm Hạo đưa anh?". Lạc Nghị Sâm xảo diệu đem lực chú ý rời khỏi người mình: "Hình như là từ hôm qua thì phải?".

"Hôm trước nữa". Anh đến kéo cậu đứng dậy: "Từ hôm anh đến, vẫn luôn dùng xe của hắn".

Lạc Nghị Sâm ra vẻ hồ nghi lắc đầu: "Vết xước rất mới, chỉ trong khoảng hai, ba ngày gần đây thôi. Anh xem em lấy xuống được từ đó thứ gì này".

Vừa nói, cậu vừa giơ túi vật chứng trước mặt Thẩm Thiệu: "Đừng đụng, em còn muốn đem về xét nghiệm".

Thẩm Thiệu cũng không tính toán, chỉ là cách lớp nilon trong suốt nhìn qua nhìn lại vài lần: "Có vấn đề?".

"Này hình như là vụn gạch đỏ. Ở nơi phố xá đô thị rất hiếm thấy, hay nói cách khác, Thẩm Hạo đã từng đến nơi có thứ này. Hơn nữa, còn đem xe quệt hỏng". Nói xong, cậu gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Thẩm Thiệu. Kỳ thật, Lạc Nghị Sâm mẹ nó cũng chẳng thèm để tâm cho lắm, chỉ là nhất thời nói đại, không biết có khiến người khác hoài nghi không nữa.

Thẩm Thiệu nhẹ giọng cười: "Nghị Sâm, chiều qua em ở đâu?".

Trong lòng lộp bộp một tiếng!

"Chiều hôm qua sao?". Cậu không chút do dự trả lời: "Ở trong thôn điều tra vụ, có chuyện gì không?".

"Không có gì." Thẩm Thiệu nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu: "Là người đàn ông của em, chẳng lẽ không thể quan tâm một chút?".

Này có được coi là tán tỉnh không?! Lạc Nghị Sâm dương mi, khoái trá: "Không có, em rất thích. Vậy còn anh, chiều qua anh ở đâu?".

"Ở bệnh viện, gặp hai người bạn"

"Là gặp nhau ở đó, hay đến bệnh viện trước rồi mới đi gặp bạn?"

"Em đang hỏi anh bằng thân phận nào?". Thái độ Thẩm Thiệu phi thường vui vẻ, âm thanh cực kỳ mềm nhẹ. Cậu vụng trộm cào lòng bàn tay người ấy, thấp giọng trả lời: "Là người đàn ông của anh".

Thẩm Thiệu tiến lên một bước, mu bàn tay cố ý vô tình trượt qua khoá quần của qua Lạc Nghị Sâm, hơi thở ấm áp phả vào tai: "Có nhớ anh không?".

Loại thời điểm này, sức chiến đấu của Lạc Nghị Sâm rất thấp. Trên mặt phừng phừng như thiêu đốt, bụng dưới căng cứng, cả người không được tự nhiên. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, trợn mắt nhìn. Thẩm Thiệu vui mừng nhìn bộ dáng đỏ mặt của người kia, dùng khẩu hình miệng nói: "Rất nhớ mông em".

Mẹ nó! Ban ngày ban mặt mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt, này là muốn tìm chết sao?!

Lạc tiểu gia khẽ cắn môi, đá đá mũi giày Thẩm Thiệu: "Thu liễm chút đi!".

Có qua có lại, Thẩm Thiệu cũng đá đá mũi giày Lạc Nghị Sâm: "Chẳng phải do em trước sao?".

Lời này nghe thế nào cũng thấy có hàm ý, biểu tình trên mặt cậu vô cùng bình tĩnh, lại tiếp tục đá đá giày người ta: "Ai chọc ai trước, còn chưa biết đâu nha".

"Em tự rõ mà". Thẩm Thiệu cúi đầu mỉm cười, chầm chậm đá lại.

Rõ rõ cái nồi! Tôi thực sự không biết, rất phiền Thẩm thất thiếu gia anh cho một lời minh bạch đó!!

Anh giương mắt nhìn, chọc ghẹo thêm: "Em muốn nghe câu trả lời thế nào? Anh chưa bao giờ nói 'je t'aime'."

"Đại ca à, anh đang nói tiếng nước nào vậy?!"

Vì thế, trong sân xuất hiện cảnh tưởng hai người đàn ông đứng đá mũi giày nhau, kề tai thì thầm to nhỏ...

Nếu không phải có hai chiếc xe chạy đến, không biết bọn họ còn định đá tới bao giờ nữa...

Chính tại lúc này lại nảy sinh ra vấn đề!

Từ lúc quẹo xe vào sân, Thẩm Hạo đã phát hiện cậu bảy nhà họ đang đứng lôi lôi kéo kéo với cái người tên Lạc Nghị Sâm. Tay nắm tay, đầu kề sát nhau không biết đang thủ thỉ điều gì. Mặt hắn tối sầm lại, lúc nhìn sang cậu, ánh mắt không giấu nổi một tia sát ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro