Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước uống đến say mèm là vào hôm tốt nghiệp. Từ đó về sau, cậu đối với rượu bia luôn có một chừng mực nhất định. Mượn rượu giải sầu không phải tính cách của cậu, lúc uống thì thấy vui sướng lâm li, tỉnh rượu rồi tâm sự càng thêm trầm trọng. Hơn nữa, còn đặc biệt đau đầu!

Mặt trời sớm đã lên cao, trong xe tràn ngập hơi cồn khiến người nôn khan vài tiếng. Mơ mơ màng màng hạ cửa kính xe xuống, không khí rét lạnh tràn vào, thổi đến tỉnh cả người. Lạc Nghị Sâm giật giật thân mình, quay đầu nhìn người bên cạnh. Tư Mã ngủ rất say sưa, trong lòng còn ôm lon bia đang uống dở.

Cậu bóp đầu, đẩy đẩy: "Dậy đi, trời sáng rồi". Vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên di động.

"Mười rưỡi sáng!". Lạc Nghị Sâm nhất thời tỉnh táo, lay mạnh người bên cạnh: "Tư Mã, mau tỉnh lại!".

Tư Mã Tư Nam thức dậy trong cơn đau đầu, nhíu mi, nhe răng hỏi: "Có nước không?".

"Tôi cũng thấy khát, lái xe tìm đến chỗ nào bán nước đi". Trong lúc nói chuyện, cậu đem tất cả cửa kính mở ra hết. Tư Mã Tư Nam ngồi một bên run cầm cập nhưng cũng không đóng lại.

Hai người nháo loạn cả đêm, kết quả bây giờ đầu đau muốn chết, miệng lưỡi khô khan. Tư Mã Tư Nam lắc đầu, nói: "Không được, tôi phải xuống xe đi lại một chút. Cậu chờ ở đây, tôi đi mua nước".

Người ta xuống xe, cậu cũng không nhàn rỗi, đem tất cả vỏ lon gom lại, ném vào thùng rác. Vòng xe chạy quanh hai vòng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn đôi chút. Vừa vặn trông thấy Tư Mã Tư Nam đem nước trở về. Hai người một hơi uống cạn chai mới thấy bớt đi cảm giác khó chịu trong người.

Tư Mã Tư Nam đề nghị tìm nơi nào đó ăn uống rồi mới trở lại khách sạn. Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm tương đối lo lắng tình hình chỗ Công Tôn Cẩm, cơm cũng không muốn ăn, huống chi, cậu cũng không đói.

"Công Tôn Cẩm có gọi điện sao?"

"Không"

"Vậy nghĩa là không có việc gì. Ăn cơm trước, ăn xong rồi trở lại"

Lạc Nghị Sâm quẳng nốt chai nước vào thùng rác, đến trước mặt Tư Mã Tư Nam, nói: "Không có khẩu vị. Ít nhất trước khi anh nói tôi biết mọi chuyện, tôi sẽ ăn không vô".

Tư Mã Tư Nam thở ra một hơi toàn mùi rượu, nhu nhu chỗ dạ dày, không đau không ngứa đáp: "Tình trạng cậu hiện giờ không thích hợp. Chờ đến thời điểm tốt hơn đi".

"Tôi hiện tại rất tốt. Đừng khiến tôi mất khẩu vị, bạn của ông nội!".

Tư Mã nghe vậy không nhịn được cười, lúc liếc xéo cậu liền biết người kia hoàn toàn không giống đùa. Nhất thời, có chút không đành lòng.

"Nghị Sâm, tôi nghĩ cậu nên đi hỏi Thẩm Thiệu"

"Vì sao?"

"Tôi nói so với cậu ta nói, ý nghĩa khác xa nhau". Tư Mã hàm hồ giải thích một câu, cũng không chịu mở miệng nói tiếp nữa.

Lạc Nghị Sâm không làm khó anh. Cứ việc người này có điểm không đáng tin, nhưng cẩn thận ngẫm, tối qua người kia chưa nói, hôm nay sẽ nói cho cậu biết sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cậu xác nhận lại: "Nếu như Thẩm Thiệu không nói?".

"Tôi sẽ nói cho cậu biết"

Được thôi, như vậy cũng tính như công bằng. Vì thế, Lạc Nghị Sâm lại càng không có tâm trạng để ăn.

Trên đường trở về, cậu gọi cho Công Tôn Cẩm. Đối phường dường như chưa nghỉ ngơi, thanh âm có chút mệt mỏi.

"Ngại quá, tối qua tôi ra ngoài có chút việc. Mọi việc sao rồi?"

"Tôi đang ở ngoài. Đã tìm thấy thư ký của Tô Bắc, khoảng chừng một giờ nữa sẽ về đến khách sạn. Buổi chiều đến phòng tôi họp, hiện tại là thời gian rảnh của cậu"

Lạc Nghị Sâm do dự vài lần, vẫn hỏi thăm tình hình Thẩm Thiệu.

"Cậu ấy đi cùng tôi. Lát nữa sẽ đưa Thẩm Thiệu về phía chung cư bên kia".

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Lạc Nghị Sâm là người thông minh. Cậu hiểu dụng ý của Công Tôn Cẩm, anh muốn lưu lại thời gian cho hai người gặp mặt. Sau khi gặp mặt, kết quả tốt xấu thế nào cũng phải trở về báo cáo. Mặc kệ có nói sao đi chăng nữa, Công Tôn Cẩm đối với cậu vẫn là tận nghĩa tận tình.

Cậu bật bluetooth lên, nhanh chóng xác định vị trí chiếc xe, quay sang nói với Tư Mã Tư Nam: "Đưa tôi đến số 36 Tân Dương".

Người kia không hỏi đó là nơi nào, yên lặng quay đầu, ngược hướng khách sạn mà chạy.

Đêm qua tại ruộng lúa nước, Lạc Nghị Sâm nhìn thấy rất rõ, Thẩm Thiệu không đi chiếc xe kia. Cho nên, điện thoại mà cậu gắn vào hẳn vẫn còn ở chung cư. Đến gần tiểu khu lân cận, cậu ra hiệu ý bảo Tư Mã Tư Nam về trước.

"Cậu ở một mình có được không?". Anh hỏi.

Lạc Nghị Sâm day trán, thuận miệng trả lời: "Tôi không sao, anh về trước đi".

Nhìn trạng thái cậu không có gì đáng ngại, Tư Mã Tư Nam dứt khoát rời đi, tìm một chỗ ăn uống.

Cậu đi bộ đến bãi đỗ xe, chuẩn xác tìm thấy điện thoại di động. Mấy ngày nay, Thẩm Thiệu đi đâu, dừng lại bao lâu, quãng đường đều được lưu lại rõ ràng, rành mạch. Lạc Nghị Sâm nói không rõ tâm tình, không vội mở máy ra, mà tắt đi, bỏ vào trong túi.

Nếu như Thẩm Thiệu biết được hết thảy mọi việc, anh ấy sẽ có tâm trạng gì? Có hay không sẽ vô cùng tức giận chất vấn: "Em rốt cuộc đang làm trò gì vậy?". Hay sẽ khinh thường quay đầu né tránh?

Mặc kệ Thẩm Thiệu phản ứng thế nào đi chăng nữa, cũng không liên quan đến cậu. Bọn họ xong rồi, chính vào buổi tối hôm qua, triệt để xong! Cho dù anh ấy có đem mọi chuyện giải thích rõ ràng hết, cậu cũng nhất định không thể lập tức làm hòa nhanh vậy được!

Vừa mới triệt để xong, câu sau đã nghĩ đến làm hòa luôn được rồi. Chết với anh mất!

Vào lúc Lạc Nghị Sâm còn đang đứng thẫn thờ, Thẩm Thiệu đã đi đến phía sau. Từ khi cậu tới gần chiếc xe, quỳ xuống mặt đất, cầm ra di động, tất cả, anh đều thu hết vào tầm mắt. Không có xông lên chất vẫn, cũng không giả bộ như không thấy, anh chỉ im lặng đứng yên nhìn, cùng cậu ngẩn người.

Chớp mắt khi quay lại, Lạc Nghị Sâm trông thấy Thẩm Thiệu phía sau. Ánh mắt lơ đãng giao nhau, sửng sốt, bối rối, còn có vài phần nồng đậm khó buông.

Cậu rất nhanh né tránh ánh mắt anh, cúi đầu chậc lưỡi.

Bãi đỗ xe hôn ám không nửa điểm âm thanh, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Trước mặt người này khiến tâm tình cậu trở nên hỗn loạn, cứ việc rất muốn tỉnh táo nhưng những nghi vấn trong đầu cứ ào ào lao đến, hết lần này đến lần khác, hung hăng đánh vỡ lý trí.

Thẩm Thiệu chưa từng nếm trải tư vị thất tình. Đêm qua, cuối cùng cũng được bù lại khoảng trống này. Trong một khắc đó, anh bỗng nhiên hiểu ra, có một số việc rốt cuộc cũng không giấu được. Dù cho anh chưa từng lừa gạt cậu, cũng chưa từng giết người nào.

Thẩm Thiệu lấy điện thoại, đưa cho Lạc Nghị Sâm vẫn đang cúi đầu không nói.

Lúc này còn xem di động? Hồ nghi đưa tay tiếp nhận, trên màn hình là cảnh mình đang chụp lén tại trà lâu. Sửng sốt lướt qua nháy mắt, cậu cảm thấy rất nực cười, hai người bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng, cho dù nghi ngờ, cũng đều ăn ý như vậy!

Bức hình như thức tỉnh lý trí của Lạc Nghị Sâm. Cậu ngẩng đầu lên, thản nhiên đối mặt Thẩm Thiệu, hỏi: "Chính bởi thứ này, anh bắt đầu phòng bị em?".

Thẩm Thiệu gật đầu, hỏi ngược lại: "Sau khi nhất khoa xác định khối vật chất đen chính là vòng tròn khống chế kết hợp, em bắt đầu hoài nghi anh?".

Lạc Nghị Sâm cũng thắng thắn thừa nhận: "Mọi chuyện đã nói rõ ràng với Công Tôn Cẩm?".

"Ừm. Nếu nghi ngờ, cậu ấy sẽ không để anh đi"

"Những chuyện này, em sẽ tới hỏi trực tiếp Công Tôn. Em tới đây, là vì nguyên nhân khác"

"Nói"

Lạc Nghị Sâm có chút lo sợ. Cậu lo sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khiến cho hai người trở nên xa lạ. Biết rõ khả năng này rất có thể xảy ra, nhưng Lạc Nghị Sâm vẫn muốn hỏi. Tựa như một vết viêm, miệng vết thương đã nhiêm trùng, chỉ có thể cắt bỏ phần thối nát.

"Thẩm Thiệu, anh đến cùng ở bên em là có nguyên nhân gì?". Cậu lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh vẫn như cũ, mặt không biểu tình, bỗng nhiên lần nữa khơi lại đề tài: "Anh cả của anh tên Thẩm Kiêm, chị ba tên Thẩm Mai".

Hai cái tên xa lạ ngược lại khiến cậu cảm thấy rất quen tai. Dù vậy, vẫn không vội vã hỏi mà kiên nhẫn nghe tiếp.

"Chú anh là Thẩm Vân Dương, cùng vợ ông ấy Văn Tiêu và người tài xế tên Đằng Huy. Ba giờ chiều ngày 14 tháng 11 hai năm trước, tại sự cố vụ nổ trà lâu, bọn họ đều là những người bị liên lụy"

Thẩm Thiệu càng nói càng rõ, Lạc Nghị Sâm sắc mặt dần tái nhợt.

"Lạc Thì, ông nội em cũng có mặt ở đó". Nói tới đây, anh hơi khựng lại: "Cái chết của năm người Thẩm gia có liên quan đến ông nội em. Anh muốn điều tra...".

"Nói láo!". Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên nổi giận gầm lên: "Anh có ý gì? Ông nội tôi liên lụy đến người nhà các anh?!".

Sắc mặt Thẩm Thiệu trầm xuống, lạnh lùng đáp: "Anh có chứng cứ chứng minh Thẩm Kiêm đến đó gặp ông nội em".

"Có thiếu anh ta cũng chẳng liên quan đến việc này. Ngày đó, ông nội đi đến trà lâu để gặp bạn bè nói chuyện phiếm. Cuối tuần nào ông cũng đến ba lần hết"

"Ông ấy hẹn anh cả anh". Thẩm Thiệu không vội không nóng, tiếp tục: "Muốn xem chứng cứ? Ở trong hòm thư di động, mật mã xy85tt".

Lạc Nghị Sâm vội vàng mở ra, đào bới trong một đống thư, tìm ra địa chỉ email của ông nội. Cậu nhớ rõ, phi thường rõ, tài khoản này chính là do cậu lập cho ông.

Mở thư, nhìn đến một dòng chữ vô cùng ngắn ngủi:

[Hai rưỡi chiều mai, gặp ở trà lâu]

"Chỉ có vậy?". Lạc Nghị Sâm cười lạnh: "Tuy rằng đây là địa chỉ email của ông nội tôi, anh như thế nào xác nhận thư ấy nhất định là do ông nhắn?".

"Anh đã phái người đến soát nhà ông nội em"

"Thẩm Thiệu, anh mẹ nó...". Lạc Nghị Sâm tức giận đến mức nghiến răng, nghiến lợi.

Thẩm Thiệu vẫn rất lãnh tĩnh, đối với căm tức của cậu không có bất cứ phản ứng nào: "Bên trong máy tính còn lưu lại dữ liệu".

"Không, không phải ông nội". Lạc Nghị Sâm dùng sức lắc đầu: "Anh không hiểu. Ông ấy bình thường gửi thư sẽ không dùng chữ giản thể. Chính tôi là người cài đặt máy tính, trang bị bộ chữ, tôi hiểu rất rõ... Liền tính ông nội hẹn gặp anh trai anh, vậy còn chị ba, chú dì của anh sao lại đến? Ông nội không thể một hơi hẹn hết bốn người nhà anh còn mang theo cả một tài xế đi? Đừng tưởng muốn đem mạng nhà họ Thẩm đổ tại lên người ông tôi, Thẩm Thiệu, tôi nói cho anh biết...".

"Nghị Sâm, em đang hoảng sợ?"

"Tôi sợ cái rắm!". Lạc Nghị Sâm thấp giọng gào thét: "Tiếp tục nói, còn cái gì?".

Bị Lạc Nghị Sâm rống lên vài lần, sắc mặt Thẩm Thiệu càng thêm khó coi. Anh châm một điếu thuốc: "Anh cả anh muốn tìm một thứ, thứ đó nằm trong tay ông nội em. Thế nhưng, cuối cùng lại lấy không được, anh muốn tìm ra nó".

"Vậy nên, anh mới tiếp cận tôi, để tìm kiếm thứ kia sao?"

Lần này, Thẩm Thiệu trầm mặc.

Lạc Nghị Sâm nhìn anh, bỗng nhiễn cười tự giễu, trong lòng nói không ra tư vị: "Cũng phải... Anh như thế nào để tâm tôi chứ? Cái gì mà vì tôi liều mạng, cái gì mà giúp tôi tra án. Tôi còn tưởng rằng bản thân rất có mị lực. Thực sự quá mức ngu ngốc. Người như anh muốn ai mà chẳng có, muốn chơi bời cũng không chọn loại như tôi a".

Cậu bắt đầu đi đi lại lại tại chỗ, không ngừng xoay chuyển. Dần dần, không cười nổi nữa, cậu dừng lại, day day cái đầu mê muội, dùng sức chà xát mặt.

"Thẩm Thiệu, anh muốn thứ gì cứ nói thẳng. Tôi ước chừng giá, bán cho anh"

Người kia vẫn trầm mặc không nói.

Lạc Nghị Sâm lui về sau hai bước, tựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần. Nhìn như có vẻ chẳng hề để ý. Chỉ có chính cậu trong lòng hiểu rõ, nếu không ngụy trang như vậy, Thẩm Thiệu sẽ phát hiện ra tay cậu đang run, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.

"Anh không thể sảng khoái trả lời sao?". Lạc Nghị Sâm ép hỏi.

"Không biết". Mũi giày Thẩm Thiệu nấn ná tiến lên nửa bước rồi ngừng lại: "Anh chỉ biết, ông nội em có thứ mà anh trai anh muốn".

"Chậc, vậy anh theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không lần ra được chút manh mối nào?"

Thẩm Thiệu lắc đầu: "Em chưa từng đưa anh về nhà tổ".

A! Thì ra mục đích của anh là vậy. Lạc Nghị Sâm buồn cười nghĩ: Lại với anh lăn giường hai lần, tôi còn thật sự tính toán mang anh trở về.

"Anh xác định thứ đó nằm trong nhà tổ?"

Thẩm Thiệu nghĩ nghĩ: "Anh phái người điều tra nhà ông nội, cũng soát qua phòng trọ của em. Đều không có gì đáng chú ý".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm trừng lớn hai mắt: "Lúc nào? Anh cho người đến soát phòng tôi khi nào?".

Thẩm Thiệu day day mi tâm, thấp giọng nói: "Ngày đưa tang ông nội em".

Cậu bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó bởi vì quá thương tâm nên không trở về phòng, ở lại một đêm cùng ông nội.

Ha, anh ta sớm đã biết thân phận của mình. Cái gì mà nhìn thấy mông em, cái gì mà cần giúp đỡ ở bến tàu điện ngầm. Mẹ nó, đều là giả dối!

Răng nanh chà sát đến rung động, cậu cực lực nhẫn nại nổi giận, nói: "Anh... Cút đi!".

Nói xong cũng không đợi Thẩm Thiệu có phản ứng gì, xoay người đi ra phía cửa. Bước được hai bước liền ngừng lại, xoay đầu, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Nếu anh còn quấy nhiễu đến việc điều tra, tôi sẽ tự tay đến bắt anh".

Từ đầu tới cuối, Thẩm Thiệu không vì một chút tình cảm mà có nửa lời giải thích. Anh cứ như vậy đứng nhìn người kia phẫn nộ, đứng nhìn người kia cô độc rời đi, yên lặng hút thuốc. Một điếu rồi lại một điếu khác, hai điếu rồi ba điều. Thẳng đến khi nguyên cả một hộp đều thành mẩu thuốc chồng chất dưới chân.

Khi Tần Bạch Vũ nhìn thấy Thẩm Thiệu, chính là như vậy. Giống như khúc gỗ không thể tự mình di động, dưới chân tràn lan tàn thuốc. Cậu đi qua, nhìn sắc mặt Thẩm Thiệu không biểu tình gì, coi như bình thường liền thử hỏi: "Có chuyện gì sao?".

Anh rũ mắt xuống, nhìn nhìn chính tay mình...

"Không có gì. Đi mua mấy bao thuốc lá, gọi các quản lý chi nhánh đến gặp tôi"

"Đợi đã". Tần Bạch Vũ bước nhanh đuổi theo: "Nghị Sâm đâu? Sự việc tối qua là thế nào?".

"Lo việc của cậu đi".

"Cậu mau nói cho rõ". Tần Bạch Vũ nguyên cả một đêm không ngủ, vẫn chờ Thẩm Thiệu về giải thích mọi chuyện. Cậu có dự cảm chẳng lành, đặc biệt khi không thấy bóng dáng Nghị Sâm đâu cả: "Cậu và Nghị Sâm...".

"Làm việc của cậu đi!". Thẩm Thiệu bỗng nhiên rống lớn: "Đừng hỏi gì khác, rõ rồi chứ?!".

Bị Thẩm Thiệu làm cho giật mình, Tần Bạch Vũ tâm có chút biến. Dự đoán không mong muốn nhất đã thành hiện thực, bọn họ chia tay. Cậu quay về bổn phận của mình, khôi phục lại bộ mặt thư ký: "Đã rõ thưa Thẩm tổng. Còn cần gì sai bảo?".

"Sử Nghiên Thu trở về, báo cho tôi"

Tần Bạch Vũ gật đầu, xoay người đi mất. Thẩm Thiệu rốt cuộc cũng bước tới thang máy, không gian kín mít, không cần phải ngụy trang cho người khác nhìn nhưng cả người anh vẫn toát ra bộ dáng lạnh lùng. Vừa không có thương tâm, cũng không có phẫn nộ. Giống như người mới rồi nổi điên lên không phải là anh vậy.

Trên đường náo nhiệt kẻ đến kẻ đi, Lạc Nghị Sâm hòa vào dòng người, thẫn thờ không biết nên đi về đâu. Tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Cậu cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì, giống như đột nhiên mất đi mục tiêu cuộc sống, cả người trở nên ì ạch, dại ra, chết lặng.

Trước khi nhìn thấy Thẩm Thiệu, cậu còn vụng trộm mường tượng ra cảnh hai người làm hòa. Hiện tại mới thấy bản thân cỡ nào ngây thơ, nực cười. Người ta căn bản chưa từng yêu cậu! Cậu đúng là kẻ ngốc nhất thế gian!

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ. Mở ra di động, là Miêu An.

[Tiểu Sâm Sâm, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì! Phải chống đỡ!]

Xem ra, mọi người đều đã biết chuyện cậu và Thẩm Thiệu. Lạc Nghị Sâm cười khổ, ngay cả khí lực cũng không có.

Đang lúc hoảng hốt, có người đè lên vai. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tư Mã Tư Nam đứng ở phía sau, mỉm cười giơ chiếc hamburger trong tay lên: "Đói không? Ăn chút đi".

Đầu óc cậu có chút chậm chạm, cứ vậy sững sờ nhìn. Tư Mã Tư Nam kéo cậu ngồi xuống bậc thang trước cửa một nhà hàng, mở gói giấy ra, đem humburger nhét vào tay: "Ăn no mới có sức điều tra, điêu tra rõ ràng hết thảy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cho nên, nhất định phải ăn. Ăn không được, cũng phải ăn".

Nhìn chiếc bánh trong tay, vành mắt Lạc Nghị Sâm có chút đỏ. Tư Mã Tư Nam cau mày, thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Vì ông nội cậu, ăn no đi".

Phải, vì ông nội.

Đây là động lực duy nhất của Lạc Nghị Sâm lúc này.

Ăn đến trong miệng không còn cảm giác, cậu cũng không để ý, tiếp tục nhồi nhét. Nhét đến nuốt không kịp, nghẹn đỏ đôi mắt, nôn khan vài tiếng. Tư Mã Tư Nam yên lặng không nói, đưa cho cậu vài tờ giấy ăn: "Chủ tịch Thẩm sớm đã thuê tôi điều tra Thẩm Thiệu từ tháng mười hai hai năm trước. Tôi tra được chút manh mối nhưng không đủ để chứng minh. Thẩm Thiệu phát hiện, cậu ta trái lại thuê tôi điều tra Thẩm Hạo, hoài nghi hắn có liên quan đến vụ nổ trà lâu hôm đó".

Lạc Nghị Sâm chỉ ra sức ăn, không đáp lời nào. Tư Mã Tư Nam lại tiếp tục: "Lúc cậu theo dõi Thẩm Thiệu đến trà lâu, trong hai người cậu ta gặp có một người là tôi, người còn lại là thầy Trần, vị đã quyên tặng kết hợp cho bảo tàng Q thị. Căn cứ theo phân tích của Thẩm Thiệu, thầy Trần rất có khả năng biết thứ Thẩm Kiêm muốn là gì. Tôi cho bọn họ cách thức liên lạc, trước khi Thẩm Táp gặp chuyện không may, hai người cũng đã trao đổi vài lần qua điện thoại. Cụ thể là nói cái gì, tôi cũng không rõ. Thẩm Thiệu đến Q thị, thầy Trần liền hẹn gặp. Thời điểm cậu thấy chúng lúc là lúc bọn tôi gặp mặt chưa được bao lâu. Sau khi cậu đi chừng ba phút, tôi cũng rời khỏi. Là thầy Trần mời tôi rời đi, ông ấy không muốn tôi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người".

Lạc Nghị Sâm ăn hết, lau miệng, quay đầu nhìn Tư Mã Tư Nam: "Nói xong?".

"Ừm".

"Được. Thứ nhất, tôi muốn có tư liệu điều tra vụ nổ trà lâu trong tay anh. Thứ hai, tôi muốn gặp thầy Trần đó. Thứ ba...". Nói đến đây, cậu bỗng nhiên ngưng lại, mím môi, cúi đầu, cứng rắn chống đỡ nội tâm suy yếu của bản thân.

Thấy Lạc Nghị Sâm muốn nói lại thôi, Tư Mã Tư Nam đành phải hỏi lại: "Thứ ba là gì?".

Trầm mặc nửa ngày, cậu mới nói: "Cám ơn anh đã vì ông nội tôi mà làm những việc này".

Có lẽ không dự đoán trước được Lạc Nghị Sâm sẽ nói như vậy, Tư Mã Tư Nam nhất thời ngẩn người. Giây phút kinh ngạc thoáng qua, anh đỡ cậu dậy, đứng thẳng lưng: "Không, chúng ta vẫn chưa tiến đủ xa".

Đi thôi, con đường phía trước còn rất dài. Một người kiên trì không nổi, cho nên, chúng ta phải sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro