Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn, Lạc Nghị Sâm đến thẳng phòng Công Tôn Cẩm. Đám người Chử Tranh đã chờ sẵn từ trước, thăm dò sắc mặt cậu.

Sáng nay nghe tin Tư Mã Tư Nam tối qua kéo cậu ra ngoài, Tưởng Binh vẫn luôn lo lắng. Rốt cuộc nhìn thấy người rồi, tâm trạng khẩn trương vô cùng, vội vàng đứng dậy giữ lấy tay cậu: "Đến đây, ngồi xuống một lát".

Miêu An cùng lúc chạy tới dâng lên đồ ăn thơm ngọt, ngồi xổm bên cạnh Lạc Nghị Sâm, ngửa đầu quan sát.

Chử Tranh một bên thẳng bũi môi, tâm nói: Đúng là hai kẻ ăn no dửng mỡ! Chỉ là thất tình, có cần làm quá lên như vậy không?!

Anh cho rằng, chia tay hoàn toàn không phải điểm mấu chốt. Quan trọng chính là việc Thẩm Thiệu có liên quan rất sâu đến án tử, đó mới là thứ khiến Lạc Nghị Sâm trở nên rối rắm. Kỳ thực, anh rất sợ Lạc Nghị Sâm công tư không phân minh, hay có phân minh đi chăng nữa, người đau lòng vẫn là cậu. Quen biết tám năm, tính riêng khoảng thời gian ở cùng nhau thôi cũng đã bốn năm rồi, thế nhưng một Lạc Nghị Sâm cô đơn như vậy, anh chưa từng thấy. Lơ đãng chìm vào, cũng thấy có chút vì bạn bè mà khổ sở.

Miêu An cẩn thận vỗ nhẹ lên đùi cậu, an ủi: "Tiểu Sâm Sâm, đừng nghĩ nhiều nữa. Chân trời rộng lớn, nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ?".

Trở về với cậu còn có Tư Mã Tư Nam, anh liếc mắt nhìn Miêu An, biểu hiện có chút bất mãn đối với phương pháp an ủi của cô.

Tưởng Binh thấy vậy cũng nhào vô góp sức: "Chuyện này thì có là gì. Nghị Sâm, điều kiện cậu tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được người còn tốt hơn".

Lạc Nghị Sâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Binh, lại cúi đầu nhìn Miêu An, vô cùng khó hiểu hỏi: "Hai người ăn cơm chưa?".

Hai người gật đầu lia lịa.

"Vậy nghĩa là, Công Tôn Cẩm vẫn chưa ăn xong sao? Người đâu rồi?".

Hiển nhiên, Lạc Nghị Sâm không muốn tiếp tục thảo luận đề tài thất tình này. Thấy vậy, Chử Tranh vội vàng bắt chuyện: "Đội trưởng đến bệnh viện. Thư ký của Tô Bắc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cần tiến hành một vài thủ tục kiểm tra, chắc phải qua một lúc nữa mới trở về".

Lời còn chưa dứt, cửa đã bị mở, Công Tôn Cẩm thình lình xuất hiện. Mọi người nhanh chóng thu lại tâm tư dư thừa, thể hiện thái độ chuyên tâm công tác. Người vừa mới vào không rảnh thời gian quan tâm tâm trạng cấp dưới, uống cạn chén nước, nói: "Họp, Tưởng Binh, kéo rèm xuống".

Chiếc rèm dày đặc đem ánh sáng bên ngoài che chắn hết, trong phòng triệt để lâm vào hôn ám. Tưởng Binh bật máy chiếu, trên tường bắt đầu nhảy ra những hình ảnh rõ nét.

Mọi người đều nhìn thấy, trên ảnh là chỗ kiến trúc nơi một tháng trước tìm được khối vật chất đen, cũng chính là vòng tròn khống chế kết hợp.

Công Tôn Cẩm đứng dậy, đi qua chỉ: "Chúng ta vẫn luôn cho rằng, vòng tròn khống chế kết hợp chỉ có một, cũng chính là cái mà Lam Cảnh Dương và Chử Tranh mang về. Bởi vậy sinh ra hoài nghi đối với Thẩm Thiệu. Thế nhưng, Thẩm Thiệu đã cung cấp ra chứng cứ chứng minh lần đầu tiên nhìn thấy Gia Lương, trên người cậu ta đích thực có vòng tròn khống chế".

Lạc Nghị Sâm giơ tay lên hỏi: "Bọn họ cung cấp chứng cứ gì?".

"Băng ghi hình". Công Tôn Cẩm nói thẳng: "Văn phòng Thẩm Thiệu có cài đặt camera giám sát hai tư giờ, chỉ có cậu ấy và Tần Bạch Vũ mới có quyền giám sát. Bọn họ theo thói quen sẽ bảo lưu lại một năm nên đoạn phim kia vẫn chưa bị xóa. Tôi đã để Tưởng Binh kiểm tra qua, nó chưa từng bị người khác động chạm".

Anh chưa nói dứt lời, Lạc Nghị Sâm đã nhạy bén phản ứng: "Chẳng lẽ, vòng tròn khống chế thực sự có hai cái?".

Mọi người không hẹn cùng nhìn về phía cậu, trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Công Tôn Cẩm lập tức khôi phục lại thái độ: "Ban đầu, cả tôi và Thẩm Thiệu đều cho là vậy. Ít nhất, tối hôm qua chúng ta đã thu hồi được nốt phần còn lại".

Chuyện này Lạc Nghị Sâm không biết. Vì vậy, Công Tôn Cẩm tạm thời cắt ngang, đơn giản thuật lại sự việc tối qua. Trong lúc đám người Lạc Nghị Sâm theo dõi Vương Vân Phàm, bọn họ phục kích tại nhà ga ước chừng một giờ sau, quả thật tóm được một tên xui xẻo.

"Thứ mà Vương Vân Phàm mang theo chính là vòng tròn khống chế kết hợp. Sau khi đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn đã tung rất nhiều hỏa mù nhiễu loạn tầm mắt chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng "hàng hóa" còn trên người hắn hoặc vệ sỹ của hắn. Nhưng sự thật, lão già đó đã sớm đem nó giao cho một kẻ khác. Xuống đến ga tàu, bọn tôi hợp tác với phía bảo an tóm gọn được kẻ này, đồng thời thu được chiến lợi phẩm"

Nói xong, Công Tôn Cẩm đem chiếc túi vải đặt lên bàn. Những người khác đều chỉ nhìn qua, riêng có Lạc Nghị Sâm là tiến lên cẩn thận xem xét.

Thực sự rất giống. Cậu gãi đầu, cảm giác không thể phán đoán được bằng mắt thường.

"Hiểu Thịnh đã kiểm tra, là cùng một loại vật chất".

Như vậy lại càng thêm kỳ quái. Vì sao kết hợp lại có đến hai vòng tròn khống chế?

"Nhưng chúng ta đều đã lầm. Thực chất chỉ có một vòng tròn khống chế". Công Tôn Cẩm đoản thán, phân phó Tưởng Binh phóng to hình ảnh.

"Mọi người nhìn kỹ. Đây là khối vật chất mà Cảnh Dương và Chử Tranh đã mang về. Tuy rằng nhìn qua có vẻ thô ráp, gập ghềnh nhưng lại ăn khớp với hình dạng kết hợp. Lại nhìn đến bên này, khối vật chật mà tối qua chúng ta chặn được, cũng thô ráp như vậy nhưng đồng thời ăn khớp với khối vật chất còn lại. Tưởng Binh đã làm bản mô phỏng, đem hai khối vật chất ghép lại cùng một chỗ"

Màn hình chuyển sang hình ảnh 3D, hai khối vật chất ghép lại với nhau, hoàn toàn kín kẽ, không một khe hở.

Trong phòng yên lặng đến mức có phần ngột ngạt. Tưởng Binh mặc dù đã biết trước nhưng xem lại lần nữa vẫn có chút khẩn trương. Anh nuột một ngụm nước bọt, nói: "Sau khi ghép hai khối vật chất với nhau, tôi tiếp tục mô phỏng liên kết nó với kết hợp, liền biến thành như vậy".

Vách tường thay đổi hình ảnh. Hai khối vật chất tách nhau ra, mô phỏng ghép với Ứng Long kết hợp. Tưởng Binh di chuyển con trỏ chuột, đem khối vật chất đầu tiên đặt ở phía sau kết hợp, hai thứ gắt gao siết lại một chỗ. Sau đó, đem khối thứ hai ghép vào mặt trước. Tuyệt nhiên ăn khớp.

Miêu An ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, Chử Tranh cùng Lam Cảnh Dương cũng ngừng hô hấp. Tư Mã Tư Nam đứng ở một góc hẻo lánh nhíu chặt chân mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơ đồ mô phỏng: " Ba thứ này vốn dĩ hợp thành một thể".

Chỉ có Công Tôn Cẩm sắc mặt không đổi, nói: "Chính xác. Cho nên, chúng ta trước giờ gọi nó là vòng tròn đã không thích hợp nữa. Hẳn nên gọi là...".

"Áo mưa?". Chử Tranh vắt óc nghĩ ra tên gọi.

Trong phòng lại một mảnh tĩnh mịch...

"Chử Tranh, cái tên đầu óc đen tối!". Miêu An dũng cảm vạch trần bộ mặt thật của người nào đó!

Tên kia phản bác: "Đen tối chỗ nào? Là các người tự nghĩ lung tung, bậy bạ thì có".

Công Tôn Cẩm sờ cằm, có phần đăm chiêu: "Nghe cũng rất hợp".

Kết quả ăn ngay một phát đạn mắt của Lam Cảnh Dương. Anh rất tự nhiên sửa lại: "Tuy nhiên, tên này ghi vào báo cáo nghe không được hay cho lắm. Tạm thời cứ gọi nó là Thiết-bị-khống-chế được rồi".

Thật không rõ ý, Chử Tranh tỏ vẻ bất mãn.

Kể từ đó, rất nhiều vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Tại sao tháng mười một năm ngoái nửa khối vật chất lại đến nhất khoa? Vì sao năm nay, Thẩm Thiệu tiếp tục trông thấy nửa khối còn lại?

"Cho nên, Thẩm Thiệu không có nói dối?". Miêu An thử hỏi, đồng thời vụng trộm nhìn thoáng qua Lạc Nghị Sâm.

Đã thảo luận đến tình tiết liên quan đến Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm không thể không trả lời: "Đã có chứng cứ xác minh, Thẩm Thiệu không nói dối. Mấu chốt là: Chúng ta cần biết, thiết bị khống chế bị tách ra từ khi nào?".

"Hắn là tháng tám năm ngoái đi". Tưởng Binh chen lời: "Tôi đã điều tra thời gian Ngô Đại Hoa chuyển đến Q thị làm công, là vào tháng tám năm ngoái".

"Chuyện này tôi cũng đã phân phó Tô Khiết ra ngoài điều tra thêm. Giờ chúng ta cần bàn bạc về hành vi kỳ quái của Vương Vân Phàm tối hôm qua. Mọi người đều biết, nhiệm vụ của chúng ta là tuyệt mật, vậy ai là kẻ đã thông báo cho Vương Vân Phàm biết?".

"Tên bị bắt đã khai những gì rồi?". Chử Tranh hỏi.

Công Tôn Cẩm lắc đầu: "Hắn ta chỉ là kẻ làm thuê, cũng chính là món bảo hiểm thứ hai mà lão giã kia đã mua. Nếu giữa đường xảy ra sự cố, Vương Vân Phàm sẽ đem hàng hóa giao cho người này. Sự tồn tại của hắn, chỉ có Vương Vân Phàm biết, tất cả những tên vệ sỹ còn lại đều không ai hay

Tuy nhiên, manh mối không hẳn đến đây đứt đoạn. Tưởng Binh đã tra ra được, sau khi tất cả chúng ta vào vị trí, Vương Vân Phàm đã nhận được một tin nhắn".

Lập tức, nội dung tin nhắn được đưa lên vách tường: [Treo đầu dê, bán thịt chó].

Mặc kệ nói thế nào, bốn chữ này cũng đã khiến cho Vương Vân Phàm cảm nhận được nguy cơ, hắn chọn cách dùng món bảo hiểm thứ hai để bảo vệ. Kết quả điều tra, số điện thoại nhắn đến cũng chính là số điện thoại ảo đã gửi ảnh chụp cho Lạc Nghị Sâm.

Trong lúc mọi người đều đang có chút thất vọng, Tưởng Binh phá lệ tự tin nói: "Tôi sẽ không giải thích quá trình vì rất phiền, mà trực tiếp nói kết quả cho mọi ngươi luôn. Tin nhắn này khẳng định không phải gửi đi từ laptop, người gửi tin chắc chắn dùng đến máy tính bàn. Đại khái vị trị là...".

Mặt tường hiện lên bản đồ của Q thị cùng những dấu đỏ đánh dấu không theo quy tắc nào. Tưởng Binh dùng bút laser vẽ một vòng tròn: "Chính là vùng này".

Công Tôn Cẩm phân phó: "Từ giờ, Tưởng Binh và Miêu An sẽ phụ trách lần ra địa chỉ đã gửi tin nhắn đến. Những người còn lại tiếp tục thảo luận manh mối kế tiếp về cặp song sinh nhà họ Vương. Hiểu Thịnh, đến lượt cậu".

Bỗng nhiên nghe tên Liêu Hiểu Thịnh, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn trái nhìn phải không thấy ai tiến vào. Miêu An khoa trương nhìn nhìn phía sau Công Tôn Cẩm, nháy mắt mấy cái: "Đội trưởng, Hiểu Thịnh ở chỗ nào vậy?".

Anh chỉ chỉ giường: "Không phải cậu ấy vẫn nằm đây suốt sao?

Gì?!

Chử Tranh ngồi trên giường nhảy dựng lên, phi thường mãnh liệt quay đầu lại! Trên giường lù lù đống chăn bày bừa chưa gấp, làm gì thấy có người nào?

Bỗng nhiên! Tấm chăn bị hắt lên, Liêu Hiểu Thịnh thẳng tắp ngồi dậy...

"Nha!!!!!!!!". Tưởng Binh tiên phong phát ra tiếng thét cường độ siêu cấp chói tai!

Sắc mặt Chử Tranh trắng bệch, hoàn toàn không phát hiện ra Liêu Hiểu Thịnh vào từ lúc nào, còn leo lên giường nằm nữa. Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười, bóp trán: "Hiểu Thịnh, bắt đầu đi".

Liêu Hiểu Thịnh chậc lưỡi, hơi nhíu mày: "Chuyện của bọn nhỏ".

"Chờ một chút!". Chử Tranh lúc này hô lớn một tiếng: "Anh vào lúc nào vậy?!".

Miêu An dùng sức gật đầu, tỏ vẻ phi thường muốn biết. Cặp mắt không có tiêu điểm nhìn thẳng Chử Tranh, đáp: "Cùng lúc với mọi người thôi".

"Này không khoa học!". Miêu An tóm lấy ống tay Tưởng Binh, tỏ vẻ không phục!

Liêu Hiểu Thịnh hoàn toàn không có phản ứng, chậm rãi chuyển tầm nhìn đến Tư Mã Tư Nam. Người luôn trầm ổn lão luyện Tư Mã cư nhiên có chút không thể chịu được, xoay đầu sang hướng khác, quả thực không nhìn thêm nổi khuôn mặt người chết này mà. Liêu Hiểu Thịnh chậm rì rì vươn tay chỉ: "Cậu ta, biết".

Là như thế này sao? Miêu An khó hiểu nhìn.

Tư Mã Tư Nam gật gật đầu: "Liêu Hiểu Thịnh vẫn luôn ở đó. Chỉ là rất gầy, nằm trong chăn không ai phát hiện".

Mọi người: "...".

Kỳ thật, Lạc Nghị Sâm cũng bị dọa cho mất mật, chỉ là tâm tình lúc này không tốt, không có khí lực thể hiện. Lại nói, cái tên kia đúng là gầy đến cảnh giới rồi mới không bị ai phát hiện. Thế nhưng, cũng không đến mức khiến cho Tưởng Binh rúm ró một chỗ như vậy đi?

Cậu chú ý đến trạng thái bất lương của tên nào đó, Liêu Hiểu Thịnh dĩ nhiên cũng chẳng bỏ qua. Chỉ là, người này cũng quá không được bình thường rồi. Nói ví dụ, nếu muốn nhìn người nào đó, chỉ cần di chuyển tầm mắt thẳng đến họ luôn. Nhưng Liêu Hiểu Thịnh lại khác, ánh mắt cậu ta di chuyển từ từ, vô cùng thong thả lướt qua tất cả mọi người cho đến khi gặp người muốn thấy liền dừng lại. Vốn dĩ cũng không có gì, thế nhưng, Tưởng Binh trực tiếp vọt vội trốn sau Tư Mã Tư Nam.

Liêu Hiểu Thịnh "nhìn chằm chằm" hắn nửa ngày, nói: "Cậu mấy tháng nay không tắm?".

Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên nhớ ra, Miêu An từng nói cậu biết nguyên nhân Tưởng Binh sợ Liêu Hiểu Thịnh chính là vì lý do này! Rất may, hôm nay có Công Tôn Cẩm cứu vớt tên nào đó thoát khỏi một lần tắm Formalin cực khổ.

"Hiểu Thịnh, bàn chuyện công việc trước"

Liêu Hiểu Thịnh chậm rãi chuyển hướng sang Lạc Nghị Sâm, cậu theo bản năng dựng thẳng sống lưng: "Tôi vừa mới tắm hôm qua".

"Cậu thấy choáng váng, Miêu An cũng choáng váng. Tôi muốn đem bọn nhỏ trở về, kiểm tra toàn diện"

Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu: "Hiểu Thịnh, nói vào trọng điểm!".

"Trọng điểm? À, phải". Người kia tựa hồ lúc này mới thanh tỉnh, xốc chắn lên: "Tôi hoài nghi năng lực của hai đứa nhỏ phát sinh từ chính đại não chúng. Hơn nữa, hai đứa trẻ này có liên quan đến vụ án kết hợp. Phía trên hung khí giết chết Ngô Đại Hoa, hiện tại đã có kết quả kiểm tra, là dấu vân tay của người anh, tên Vương Kiện. Tư Mã, phía cậu điều tra thế nào rồi?".

Lạc Nghị Sâm lúc này mới nhớ, sau khi đến Liên huyện, Tư Mã Tư Nam có biến mất một khoảng thời gian. Thì ra là đi điều tra việc này.

Anh không cần thêm thứ gì phụ trợ, trực tiếp mở miệng nói: "Ngày Ngô Đại Hoa bị giết, tôi vẫn theo dõi chặt chẽ hai đứa trỏ. Có thể xác nhận, bọn chúng không hề rời trường học. Cho nên, dấu vân tay của Vương Kiện, một là đã có từ trước, hoặc là, chúng ta không thể phân tích tình huống dựa theo lẽ thường. Tuy nhiên...".

Nói tới đây, Tư Mã Tư Nam ngừng lại, có chút do dự. Chử Tranh nóng nảy thúc giục: "Tuy nhiên cái gì?!".

Anh mím môi, thần sắc ngưng trọng đáp: "Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều kết thúc tiết một, bọn nhỏ ra sân thể dục chơi. Tôi nhìn thấy hai đứa nó đứng chung một chỗ, khoảng cách hai phía ước chừng ba trăm mét. Khi đó, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, tầm mắt mơ hồ. Loại tình huống này diễn ra không lâu, chừng hơn hai phút, chưa đến ba phút".

"Thời gian cụ thể". Lạc Nghị Sâm hỏi.

"Khoảng 13:25 – 13:30".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm phồng miệng thở hắt: "Vừa vặn đúng lúc nghe thấy tiếng hét của Sử Nghiên Thu".

Thời gian trùng khớp không phải tình tiết duy nhất chỉ hướng Vương Kiện chính là hung thủ, mà trong tay nạn nhân còn cầm cuốn sách Ngữ văn có tên nó.

"Sau khi mọi người xác nhận cuốn sách giáo khoa là của Vương Kiện, tôi đã quay lại trường học điều tra. Buổi chiều cùng ngày, lớp của Vương Kiện tiết một học Lịch sử, tiết hai học Ngữ văn. Có không ít học sinh vào lúc nghỉ giữa giờ đem sách ra ôn".

"Vậy sau khi anh khôi phục lại trạng thái, có còn thấy hai anh em Vương Kiện đứng cùng nhau không?". Chử Tranh hỏi.

Lạc Nghị Sâm đã cắt lời: "Vô ích. Cho dù nhìn thấy cũng không chứng minh được điều gì. Chúng ta chẳng phải đã từng gặp qua tình huống tương tự, cậu quên rồi sao? Lúc ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một, thậm chí còn còng tay hai đứa nhỏ lại. Nhưng đồng thời, Miêu An phục kích ở nhà lão Vương cũng trông thấy hai anh em Vương Kiện đứng ở trong sân".

Cùng một người, nhưng lại xuất hiện cùng lúc ở hai địa điểm khác nhau, này đã không thể dùng lý luận bình thường để phân tích nữa rồi. Cho nên, Liêu Hiểu Thịnh mới muốn đem hai anh em Vương Khang, Vương Kiện về làm kiểm tra toàn diện. Mặt khác, nếu đưa hai đứa nhỏ rời khỏi Liên huyện cũng sẽ tiện lợi hơn cho việc điều tra cái chết của Ngô Đại Hoa.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Công Tôn Cẩm bắt đầu phân công nhiệm vụ. Anh, Lam Cảnh Dương và Liêu Hiểu Thịnh sẽ đem hai đứa nhỏ trở về S thị. Chử Tranh, Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm tiếp tục ở lại điều tra án kiện của Ngô Đại Hoa. Tưởng Binh, Miêu An phụ trách thu hẹp phạm vi tìm kiếm dãy số đã gửi ảnh chụp.

Nhóm của Miêu An là nhóm đầu tiên rời đi, bởi vì bọn họ có rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thêm giây phút nào. Tư Mã Tư Nam ngoắc ngoắc ngón tay với hai người còn lại, nhanh chóng nối đuôi. Công Tôn Cẩm gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm tình hình thư ký của Tô Bắc. Tuy nhiên, kết quả không khả quan khiến anh có điểm khó nhẫn nại. Tâm tình thực sự không tốt giống như vẻ bề ngoài.

Nói thêm vài câu, Công Tôn Cẩm buông di động, tự rót cho mình một ly nước. Còn chưa đưa đến miệng, bỗng dưng cảm thấy chóng váng. Lam Cảnh Dương hoàn toàn theo bản năng chạy đến, đỡ lấy anh.

"Không sao. Chỉ là hơi thiếu ngủ, có chút mệt mỏi"

Sắc mặt Lam Cảnh Dương cực kỳ khó coi, nhất quyết không chịu buông tay. Đang định quay lại nhờ Liêu Hiểu Thịnh kê cho một vài đơn thuốc nhưng đã không còn thấy người đâu nữa.

Rơi vào đường cùng, cậu bất đắc dĩ kéo Công Tôn Cẩm ném lên giường, ý bảo – Ngủ!

Khó có lúc thấy được người kia quan tâm, đáng tiếc, hiện tại không có thời gian dư thừa. Công Tôn Cẩm nhẹ nhàng đẩy cậu ra: "Tranh thủ chiều nay còn phải trở về S thị".

Lam Cảnh Dương thực cố chấp, dùng sức đem Công Tôn Cẩm ấn lại lên giường, sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn!

Công Tôn Cẩm cười khổ một tiếng: "Chúng ta thực sực không có nhiều thời gian, lát nữa lên xe ngủ bù là được".

Cái cớ này vẫn không thể khiến cậu lùi bước. Thấy Công Tôn Cẩm cố ý muốn xuống giường, cậu dứt khoát dùng lực cởi giày người này ra.

Công Tôn Cẩm hơi chút giãy giụa, cầm chặt tay Lam Cảnh Dương, trầm giọng nói: "Cậu làm như vậy sẽ khiến cho tôi hy vọng".

Bàn tay giữ mắt cá chân anh dần dần buông lỏng, cuối cùng thả ra...

Loại thời điểm này, Công Tôn Cẩm không còn tâm tư suy xét tình cảm cá nhân, chỉ có thể nói: "Cảnh Dương, đứng lên đi. Gọi Hiểu Thịnh, bây giờ chúng ta xuất phát".

Sau đó, Cảnh Dương ngẩng đầu lên: "Anh, ngủ một giờ".

"Không cần, tôi căn bản không...". Bỗng nhiên, Công Tôn Cẩm sửng sốt giật mình: "Cậu có thể nói chuyện?".

Một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến Lam Cảnh Dương đỏ mặt, ấp úng: "Có thể. Ừm, không thể nói nhiều, nhưng đơn giản thì được. Bác sỹ Lục bảo, trong vòng một ngày...".

"Đừng nói". Công Tôn Cẩm bịt kín miệng cậu, có chút kích động: "Rất tốt, nói được là tốt rồi. Cứ từ từ, đừng nóng vội. Chúng ta tốt nhất vẫn nên dùng ipad trao đổi. Nhớ phải uống nhiều nước, tận lực không được nói".

Đối mặt với tâm tình vui sướng của Công Tôn Cẩm, lòng Lam Cảnh Dương không chút tư vị. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn quan tâm Công Tôn Cẩm. Chỉ là, từ lúc cùng Lạc Nghị Sâm đến Q thị, không thể nói, nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn nên góc độ quan sát mọi việc đều có chút biến hóa. Mấy ngày nay, cái mà cậu cảm nhận được chính là: Lạc Nghị Sâm rất tốt, chỉ tiếc gặp không đúng người. Thẩm Thiệu không nên lừa gạt cậu, càng không nên lợi dụng cậu. Nếu so với cậu ấy, có phải anh may mắn hơn rất nhiều? Ít nhất, Công Tôn Cẩm tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Vì thế, cậu nhớ tới rất nhiều khoảng thời gian giữa hai người. Lần đầu tiên gặp mặt, đã bị nụ cười tao nhã lịch sự của người kia thu hút. Thời gian càng dài, tình cảm âm thầm càng khó giấu khiến cho anh vụng trộm hôn Công Tôn Cẩm. Vài ngày sau mới phát hiện người kia đã có vợ. Hai người từ đó bắt đầu như gần như xa lẩn tránh nhau. Ngày Công Tôn Cẩm ký vào tờ đơn ly hôn, cô gái đó đã chạy đến hung hăng giáng cho cậu một cái tát.

Cô ấy tại sao lại đánh cậu? Nếu không phải bởi vì tình cảm mà cậu giành cho Công Tôn Cẩm, hai người sẽ ly hôn sao? Nếu như không ly hôn, cái tát ấy có giáng xuống nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro