Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Dương cho rằng chính mình có thể buông tay, có thể rời đi Công Tôn Cẩm. Nộp đơn xin từ chức, đợi đến đây điều lệnh, chỉ mong cho vụ án này kết thúc, tìm một chốn không người đơn độc chịu đựng, đợi đến hết thời gian thoát mật sẽ một lần nữa bắt đầu. Không nghĩ tới, mấy ngày này tâm tình lại không yên. Là cậu luyến tiếc nhất khoa, hay luyến tiếc Công Tôn Cẩm?

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả! Cậu tự nhủ với bản thân, lần nữa bỏ lại Công Tôn Cẩm, rời đi.

Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Trước kia như thế nào không phát hiện cậu không được tự nhiên như vậy".

Tính tình Lam Cảnh Dương trước nay vẫn vậy, mặc kệ là trong tình yêu hay với bạn bè. Trước khi vào ngành cũng rất ít người thích cậu, đơn giản là vì cậu không dễ nói chuyện, sắc mặt lại lạnh, ngẫu nhiên còn để lộ ra chút năng lực đặc thù không dễ nhận thấy. Mười người thì có tám người thấy cậu quái thai, số còn lại thuộc dạng không để tâm ai hết. Thời gian lâu, Lam Cảnh Dương càng tiến dần đến con đường "tự bế".

Tính cách này so với Lạc Nghị Sâm hoàn toàn tương phản. Cậu ấy giống như ánh mặt trời khiến cho tất cả mọi người đều yêu quý, chỉ cần người nọ không xấu, Lạc Nghị Sâm đều có thể kết thành bạn bè. Đối với tình yêu lại càng thẳng thắn hơn cậu, thích chính là thích. Cậu còn nhớ rõ, có một lần cùng Lạc Nghị Sâm nói chuyện phiếm, hỏi cậu ấy vì sao không quan sát Thẩm Thiệu thêm một thời gian? Thuận mắt liền quen, như vậy tốt sao?

Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi trả lời: "Đâu phải kết hôn, sao phải phiền phức như vậy? Thuận mắt liền thử, không thử sao biết được có hợp hay không?".

Cho nên mới nói: Thích một người cần phải suy xét rõ ràng. Nếu không sẽ rất đau khổ, giống như Lạc Nghị Sâm vậy.

Cái người hoàn toàn không biết mình bị lấy ra làm đối tượng tham khảo, lúc này đang cùng Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam nghiên cứu các bước tiếp theo hành động. Chung quy, manh mối trong tay Tư Mã Tư Nam vẫn tương đối nhiều hơn hai người họ.

Vương Khang, Vương Kiện có liên quan mật thiết đến vụ án nên bị giám sát vô cùng chặt chẽ. Đương nhiên không thể thiếu dữ liệu điều tra chi tiết về nhà họ Vương.

Con của Vương Bình Cửu tên gọi Vương Đức. Vương Đức đang học trung học thì bỏ ngang, ra ngoài làm công. Vài năm sau đem một người về, nói là bạn gái, mang thai ba bốn tháng, đòi tiền kết hôn. Cô gái kia vừa mở miệng chính là tám mươi tám vạn tệ, dọa cho hai cụ suýt nữa hộc máu mà chết. Tiền, khẳng định không có nhiều như vậy, Vương Bình Cửu chỉ có thể cầm ra hai vạn gọi là đỡ đần cho cô sinh nở. Đứa trẻ vừa ra đời, ở cữ còn chưa qua, cô gái đó liền bỏ đi, Vương Đức cũng đuổi theo, lưu lại hai tiếng khóc than non nớt cho Vương Bình Cửu cùng người bạn già chiếu cố.

Từ đó về sau, vợ chồng Vương Đức chưa từng quay lại, ngay cả điện thoại, thư từ cũng không. Ước chừng bọn trẻ khoảng năm, sáu tuổi, Vương Đức nhờ người mang thư trở về đòi tiền cha mẹ. Hai ông bà già nuôi hai đứa nhỏ đã là lấy trứng chọi đá, nào có tiền đưa cho bọn họ? Việc này kéo dài, sau nghe nói cô gái kia đã cùng người khác bỏ chạy, con cái cũng chẳng cần.

"Vương Đức có từng trở về không?". Lạc Nghị Sâm hỏi.

"Bốn năm trước về qua một lần, chỉ có mình hắn. Đặt chân vào cửa là mở miệng đòi tiến, khiến cho mẹ hắn tức đến phát bệnh. Sau đó lục tung nhà cửa, lấy hết đồ đạc đi. Từ đó đến nay, bặt vô âm tín"

Chử Tranh nghiến răng nghiến lợi mắng: "Súc sinh!".

Lạc Nghị Sâm hoàn toàn không có ý định điều tra Vương Đức, cái cậu lo lắng chính là Vương Bình Cửu và hai đứa trẻ, liền lên tiếng ngắt lời: "Theo sát vụ án".

"Cậu lo cái gì?". Chử Tranh hỏi.

"Hỏi ý không phải, nhưng Công Tôn Cẩm giao cho chúng ta phụ trách vụ án của Ngô Đại Hoa. Anh nói với bọn tôi chuyện nhà họ Vương là có ý gì?"

Tư Mã Tư Nam không thể không thừa nhận, Lạc Nghị Sâm chẳng những thông minh mà còn phi thường sâu sắc.

"Vụ án của Ngô Đại Hoa tôi sẽ hỗ trợ, nhưng việc của tôi vốn là điều tra nhà họ Vương. Tôi không phải người của nhất khoa, phối hợp với các cậu chỉ là hỗ trợ"

Chử Tranh không làm khó anh, bởi cậu cảm thấy người ta nói rất có lý. Như vậy, người thụ lý chính vụ án của Ngô Đại Hoa trước mắt sẽ là cậu và Lạc Nghị Sâm.

"Ngô Đại Hoa làm cách nào rời khỏi viện tâm thần? Mặt mũi sạch sẽ, trên đường chắc chắn phải cần ăn uống, tôi không tin hắn ta không có lấy một phân tiền". Đây là điều mà Lạc Nghị Sâm vẫn luôn thắc mắc.

Xác định được mục tiêu, Chử Tranh nhanh chóng liên hệ viện trưởng viện tâm thần. Người phụ trách nói, Ngô Đại Hoa chính xác đã rời đi được một tuần, hơn nữa lý do cũng rất hợp tình hợp lý. Người nhà đến đón, nghỉ ngơi tu dưỡng.

"Người nhà bọn họ gồm những ai? Phiền anh cẩn thận tra lại giúp tôi một chút"

Đầu dây bên kia nói không cần khách sao. Bọn họ đã lưu lại hết bản sao chứng minh nhân dân cùng cách thức liên hệ. Rất nhanh, dữ liệu chuyển đến hòm thư của Chử Tranh. Cậu xem qua rồi đưa điện thoại cho Lạc Nghị Sâm, Tư Mã Tư Nam tiến đến phía sau, dựa nửa bả vai vào cậu, cúi đầu nhìn.

Màn hình hiện lên cái tên Ngô Phúc, ba của Ngô Đại Hoa. Trên giấy xác nhận xuất viện vẫn còn chữ ký rành rành. Lạc Nghị Sâm cười lạnh vài tiếng: "Cha của Ngô Đại Hoa sớm đã qua đời, hắn ta và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Tự dưng lòi đâu ra một Ngô Phúc?".

"Đến nhà Ngô Đại Hoa một chuyến". Chử Tranh đáp: "Vụ án ăn trộm một năm trước ở bảo tàng Q thị, Ngô Đại Hoa và Trịnh Quân đều tham dự. Trịnh Quân sau khi chết còn tìm đến Lạc Nghị Sâm, khẳng định có chuyện bất thường. Ngô Đại Hoa được sau khi được thả ra liền quay trở lại núi Anh Đào, chuyện này cũng không bình thường. Hai nghi phạm đều có liên quan đến vụ án kết hợp, nếu đến gặp người nhà bọn họ, không biết chừng có thể tìm thêm manh mối".

Nói xong, cậu nhìn thời gian: "Hiện tại vừa vặn là buổi chiều. Tư Mã, anh có đi với chúng tôi không?".

Tư Mã Tư Nam có chút do dự. Lạc Nghị Sâm cũng quay đầu nhìn, không kiên nhẫn nói: "Anh hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi, theo chúng tôi một chuyến đi. Đừng dây dưa nữa, nhanh lên". Cậu vừa nói vừa kéo cánh tay Tư Mã, lôi ra khỏi phòng.

Chử Tranh sờ sờ cằm, cân nhắc hành động giữa hai người này. Từ sau cái lần rủ nhau uống rượu, quan hệ giữa hai người họ, hình như rất tốt thì phải?

Đang lúc suy nghĩ thì chuông vang lên. Lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tần Bạch Vũ: [Có thời gian gặt mặt?]

Chử Tranh nhướn mày, lập tức hồi phục: [Đêm nay. Địa điểm, tôi quyết hay cậu quyết?].

Không đến một phút đồng hồ đã thấy phản hồi: [Cậu quyết, tôi không quen thuộc nơi này].

Chử Tranh cân nhắc nửa ngày mới trả lời: [Tôi mới nghĩ muốn đêm nay có chút bí ẩn. Hay là cậu cứ chờ điện thoại đi].

Bên kia cơ hồ không cần suy nghĩ: [Được, điện thoại tôi mở máy hai tư giờ. Chờ cậu].

Chử Tranh cười, cất điện thoại, ngâm nga vài câu hát du tai rời khỏi phòng.

Trên đường, Chử Tranh làm chân tài xế, Tư Mã Tư Nam ngồi ghế phó lái ngủ bù, Lạc Nghị Sâm ở phía sau miễn cưỡng ngả lưng. Ngẫu nhiên, Chử Tranh sẽ quan sát cậu qua kính chiếu hậu, có chút lo lắng tâm trạng của cậu lúc này không hợp ra ngoài phá án.

Mọi người trong nhất khoa đều có chung một cảm giác, Thẩm Thiệu thiếu nợ Lạc Nghị Sâm. Thế nhưng, bọn họ không ai hay biết, người kia ngay từ lúc bắt đầu đã có mưu đồ với cậu. Chuyện này, Lạc Nghị Sâm không nói, chỉ tự mình gặm nhấm nỗi đau. Chử Tranh vốn phát hiện cậu có điểm không yên, nhưng mặc kệ đứng trên lập trường nào cũng không tiện mở miệng hỏi. Mọi người đều là người trưởng thành, cái gì có thể hỏi, cái gì không, trong lòng tự hiểu rõ. Anh chỉ hy vọng, cậu có thể gắng gượng đứng dậy, buông tay Thẩm Thiệu.

Để giúp cậu thoát khỏi âm trầm, Chử Tranh bắt đầu bàn luận về tình tiết vụ án: "Nghị Sâm, lúc trước chúng ta từng đưa ra giả thiết, phía sau Giang Huệ nhất định có kẻ chống lưng. Buổi tối hôm Tô Khiết và đội trưởng đến bắt cậu, cũng là lúc cậu lần đầu chạm mặt Trịnh Quân, có người đã đem mọi chuyện thông báo cho Giang Huệ biết. Khi đó, chúng ta tạm thời gọi kẻ này là "A". Cậu có nghĩ, "A" chính là Vương Vân Phàm không?".

Lạc Nghị Sâm không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Không phải".

"Tại sao?"

"Nếu Vương Vân Phàm là A, hắn chắc chắn phải biết cách khống chế kết hợp, cũng không đến nỗi bị quái vật cắn cho mất đầu"

"Chưa chắc". Chử Tranh chậc lưỡi, đưa ra một giả thiết khác: "Theo như lời kể của Cơ Hàm Bân, Giang Huệ và Cát Hồng đều không hoàn toàn nắm giữ được phương pháp khống chế kết hợp. Có lẽ, A cũng vậy".

"A khẳng định biết. Cho nên tôi mới nói, A không phải Vương Vân Phàm. Hắn là người nắm giữ cục diện, cũng là kẻ thao túng Giang Huệ, Cát Hồng. Rất có khả năng, phương pháp khống chế kết hợp bị chia làm hai phần, hắn chỉ dạy cho hai người kia mỗi kẻ một phần. Không đúng, hẳn là ba phần mới phải"

"Ba phần?". Chử Tranh giương mắt nhìn Lạc Nghị Sâm qua gương chiếu hậu: "Ý của cậu là: Hắn phân phương pháp làm ba phần. Phần một dạy cho Giang Huệ, phần ba chỉ cho Cát Hồng, còn phần hai tự mình nắm giữ?".

"Đúng vậy. Tên đó vốn dĩ không muốn để cho người khác hoàn toàn nắm giữ kết hợp. Nửa khối vật chất khống chế chính là do hắn lấy xuống"

"Này có chút không hợp lý". Chử Tranh phản bác: "Nếu như nửa còn lại nằm trong tay hắn, không phải hắn sẽ càng dễ dàng khống chế kết hợp hơn sao?".

Bỗng nhiên, Tư Mã Tư Nam mở to mắt, ngồi bật dậy: "Cho nên, Vương Vân Phàm mới đem nửa khối vật chất kia quay về".

Là sao?! Đại ca, anh có thể nói chuyện rõ hơn một chút không? Chử Tranh uất hận trắng mắt nhìn. Đối phương hiển nhiên không thèm để tâm, nói: "Bởi vì khuyết thiếu một nửa thiết bị khống chế, hai quái vật ẩn trong kết hợp mới bắt đầu đấu đá lẫn nhau, không thể phát huy hoàn toàn năng lượng. Cho nên, A mới có thể giao nó cho mấy kẻ như Giang Huệ".

"Họa không đến thân?". Lạc Nghị Sâm cũng ngồi dậy, chuẩn bị tinh thần: "A kinh hoảng không có thiết bị khống chế kết hợp... Không, phải nói: Hắn không biết nếu như mất đi thiết bị khống chế, kết hợp sẽ trở nên như thế nào. Vậy nên mới đem ba kẻ kia ra làm thuốc thử, chính mình nấp ở chỗ tối quan sát. Mặt khác, lại lo đám người Giang Huệ sẽ nắm giữ được hoàn toàn năng lượng của nó, mới đem phương pháp khống chế chia làm ba phần, chỉ mình hắn biết"

Nói tới đây, Chử Tranh lập tức ra tay ngăn cản: "Hai người đừng có băng băng lèo một phát như vậy được không? Mấy phân tích này chỉ là phỏng đoán, chứng cứ đâu? Cho dù không có chứng cứ đi nữa, ít nhất phải có căn cứ chứ?".

Lời Chử Tranh nói rất có lý, cậu hoàn toàn không có bất cứ căn cứ gì nên cố gắng lùng sục lại ký ức bị đè nén đêm hôm qua. Từ cuộc nói chuyện của Thẩm Thiệu với Vương Vân Phàm, có thể xác định, hai người không hề biết trước thân phận đối phương, chỉ có thể cảm nhận được thời gian và địa điểm nơi giao dịch. Này rõ ràng là do ảnh hưởng của loại "năng lực" nào đó, đột xuất nhất vẫn là Thẩm Thiệu.

Sau khi tiếp cận khu vực nhà Vương Bình Cửu, sự ảnh hưởng càng lúc càng rõ. Thế nhưng, Thẩm Thiệu không biết người mình gặp là ai, cũng không biết người đó muốn đưa anh thứ gì.

Giả sử như: Chính kết hợp đã tác động lên ý thức của hai người họ, khiến cho Vương Vân Phàm đem nửa khối vật chất giao cho Thẩm Thiệu...

Vì sao lại là Thẩm Thiệu? Cho dù có lấy được thứ trong tay Vương Vân Phàm nhưng chỉ có một nửa cũng vô dụng.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên ý thức được, nếu như cậu không hoài nghi Thẩm Thiệu, không cùng Thẩm Thiệu xảy ra tranh cãi, vẫn tiếp tục yêu đương cuồng nhiệt, Thẩm Thiệu lẽ nào sẽ dụng cậu, lấy nốt nửa khối vật chất còn lại tại nhất khoa? Có khả năng kết hợp tự bản thân nó đã phân tích qua hết mọi người, nhận định chỉ có Thẩm Thiệu là có năng lực dùng thời gian ngắn nhất đoạt lại thiết bị khống chế hoàn chỉnh.

Nếu như điều này thực sự xảy ra, kết quả cuối cùng sẽ thế nào?

Càng nghĩ càng ra nhiều điểm nghi vấn, Lạc Nghị Sâm xoa mặt, nói: "Chuyện Vương Vân Phàm tôi không nắm rõ, thế nhưng về phía Thẩm Thiệu, tôi có thể khẳng định anh ấy không có liên quan đến hai anh em Vương Khang, Vương Kiện. Hiểu Thịnh nghi ngờ năng lực của bọn nhỏ đến từ đại não, nếu như phán đoán của tôi chính xác, tôi nghĩ chính hai đứa nhỏ đã tác động đến suy nghĩ của anh ấy.

Nghe vậy, Chử Tranh nhíu mi theo bản năng nhìn sang Tư Mã Tư Nam: "Thẩm Thiệu không bị ảnh hưởng dễ dàng vậy đâu".

Là có ý gì? Chử Tranh không hiểu, Lạc Nghị Sâm mập mờ cái tỏ cái chăng. Vốn muốn hỏi ra cho rõ thì Tư Mã Tư Nam lại chuyển đề tài: "Ngoài Ngô Đại Hoa ra, có rất nhiều người đã chịu ảnh hưởng của kết hợp. Tại sao chỉ riêng có hắn và Trịnh Quân trở nên điên loạn?".

Chử Tranh liền theo phân tích của anh bắt đầu suy nghĩ, nhưng Lạc Nghị Sâm tư tưởng đã sớm bay xa. Nếu kẻ nắm giữ kết hợp muốn tìm lại đủ thiết bị khống chế thì quái vật kia liền không nên giết Vương Vân Phàm. Thế nhưng, lão ta vẫn chết, hơn nữa chết không minh bạch.

Lúc ấy, hình như hắn có nhắc đến điều gì đó?

À, phải. Lão nói mình không phải người thường, nói đến ông nội, thậm chí còn nhắc đến cả cha mẹ đã khuất. Chớp mắt khi bí ẩn chuẩn bị được vạch trần, quái vật đã giết hắn. Cho nên, đối với kẻ đó, bí mật về mình còn quan trọng hơn cả việc tìm lại thiết bị khống chế kết hợp?

Rốt cuộc thân thế của mình ẩn chứa bí mật gì?

Lạc Nghị Sâm bắt đầu hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ. Ông nội, cha mẹ, ngay cả một điểm manh mối cũng không có. Duy có một lần, vào lần sinh nhật thứ mười tám của cậu, ông nội đã từng vô tình nhắc tới.

Nguyên văn thế nào cậu không nhớ rõ nhưng đại khái là: Số mệnh của con gắn liền với "họa", cho dù có trốn trong chăn cả ngày, phiền phức cũng tự mình tìm đến gõ cửa. Đặc biệt vào năm hai lăm đến hai mươi sáu tuổi sẽ gặp phải một đại hạn. Nếu vượt qua được, sau này sẽ là đại cát đại lợi, còn nếu không qua, ngay cả mạng cũng khó giữ.

Lúc nghe những lời này, Lạc Nghị Sâm cảm thấy vô cùng khinh thường. Cậu thuộc tuýp người tự lực cánh sinh, chưa từng để tâm hai chữ "vận mệnh". Thế nhưng sự đời không dễ đoán, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp người xa lạ, cái đám nhăng nhít xung quanh luôn giới thiệu cậu: "Đây chính là cháu nội của Chu Dịch Đại Sư Lạc Thì". Sau đó, đối phương liền xem nhẹ bề ngoài anh tuấn cường tráng của cậu, đặt ra đủ loại thủ pháp tướng số cộng với vô vàn yêu cầu trắc mệnh. Vài đôi tuổi đầu, cậu còn hiểu chút lễ phép, thành thành thật thật nói mình không biết. Qua hai mươi tuổi, nhẫn nại không còn, trực tiếp hỏi thẳng người ta: "Tôi có chỗ nào trông giống thầy bói hả?!".

Không hiểu vì sao, Lạc Nghị Sâm bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh. Năm nay, cậu vừa tròn hai lăm tuổi.

"Nghị Sâm, xuống thôi, nghĩ gì vậy?". Chử Tranh dừng xe, xuống cùng Tư Mã Tư Nam đứng đợi phía ngoài. Một lúc sau vẫn thấy tên kia ngồi ngẩn bên trong liền gõ cửa kêu vài tiếng.

Đột nhiên bừng tỉnh, cậu kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Chử Tranh bất đắc dĩ thở dài -- Mấy kẻ thất tình đều có bộ dạng như vậy sao!

Vô tri vô giác xuống xe, Lạc Nghị Sâm lấy cớ khát nước, bảo mọi người đi trước còn mình rẽ hướng ngược lại.

Chử Tranh xoay người định đuổi theo nhưng bị Tư Mã Tư Nam ngăn cản: "Để cho cậu ấy thêm chút thời gian".

"Là tôi lo lắng cậu ấy nghĩ tới cái gì liền liều mạng đi tìm Thẩm Thiệu"

Tư Mã Tư Nam ngửa mặt thở dài -- Cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Thôn nhỏ tuy không lớn nhưng điều kiện kinh tế vô cùng tốt. Cửa hàng ven đường cậu rẽ vào còn bán cả TV lẫn máy ảnh. Lạc Nghị Sâm đi bộ đến quầy nước nhìn đủ loại mùi vị, cuối cùng chọn lấy ba lon cà phê. Trong lúc chờ chủ quán trả lại tiền thừa đã tự mình nốc hết một lon.

Chủ cửa hàng là một ông chú tuổi ngoài bốn mươi, tính cách phi thường nhiệt tình. Đang nghĩ muốn hỏi thăm một chút tin tức Ngô Đại Hoa và Trịnh Quân, còn chưa kịp mở miệng, ông chủ đã lướt qua cậu, hướng ra phía sau cười nói: "Vương Khang, hôm nay không đến trường sao?".

Lạc Nghị Sâm nghe vậy quay đầu, thằng bé cũng trông thấy cậu nhưng cư nhiên làm như không thấy, đi thẳng đến trước quầy, đưa cho ông chủ mấy đồng tiền lẻ: "Chú Tề, bán cho con hai bình dấm chua".

"Trên kệ, hàng đầu tiên, tự mình đến lấy đi". Ông chủ đối với Vương Khang hiển nhiên phi thường quen thuộc, để nó tự mình lấy đồ, rồi quay lại trả tiền lẻ cho Lạc Nghị Sâm.

Cậu thu tiền, làm bộ như không có chuyện gì, xoay người, vừa vặn đúng lúc Vương Khang cầm hai bình dấm chua trở về, liền bắt chuyện: "Chào buổi chiều".

Đã mặt đối mặt, Vương Khang cũng không thể nào làm lơ được nữa. Nó ngẩng đầu nhìn cậu, tỉ mỉ quan sát. Bị một đứa nhỏ nhìn chằm chằm không phải chuyện dễ chịu gì đi. Lạc Nghị Sâm cả người thấy không thoải mái, tám phần là do tác dụng tâm lý.

Cậu thuận miệng hỏi: "Hôm nay không đến trường sao?"

"Buổi chiều được nghỉ. Sao chú lại ở đây?"

"Chú đến có chút chuyện. Ông nội nhóc đâu?"

"Ông nội đang ở nhà nằm nghỉ, ông thấy không khỏe"

Lạc Nghị Sâm không quá quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe Vương Bình Cửu, mà là nghi ngờ đánh giá Vương Khang. Nửa ngày sau cậu mới nói: "Là Vương Kiện phải không?".

Thái độ lạnh lùng của thằng bé rốt cuộc có chút giảm bớt, ánh mắt nhìn Lạc Nghị Sâm tăng thêm vài phần tiếu ý: "Ở đây không ai nhận ra hết, chỉ có mình chú".

Lời này vừa nghe thì thấy không có vấn đề gì, nhưng lập lại hai lần lại có cảm giác hàm chứa ẩn ý. Cậu dứt khoát tiến lên một bước, triệt đi chắn mất đường đi, thấp giọng cười hỏi: "Vương Kiện xem ra thấy rất vui thì phải".

"Đương nhiên. Thế nhưng, cũng có chút mất hừng?".

Lạc Nghị Sâm nhướn mày: "Tại sao?".

"Bởi vì chú đã bỏ lỡ". Vương Kiện thu hồi một tia ý cười còn sót lại: "Chú thật ngốc".

"Chú?!". Lạc Nghị Sâm chỉ vào mũi mình: "Vậy con cảm giác chú có ưu điểm gì?".

Vương Kiện thực sự chăm chú suy tư một phen, nói: "Còn kịp, qua vài ngày nữa là tốt rồi".

Giờ khắc này, Lạc Nghị Sâm khẳng định, trong lời thằng bé nói tuyệt đối có thâm ý. Thế nhưng, cậu nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng đã bỏ lỡ điều gì. Tại sao vài ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp?

Đứa nhỏ vỏn vẹn mười mấy tuổi lại có thể đem một thanh niên hai mươi lăm như lọt vào sương mù. Lạc Nghị Sâm nghiêm túc lên, cúi lưng, nhìn kỹ ánh mắt Vương Kiện: "Con muốn nói cho chú biết điều gì?".

Vương Kiện bỗng nhiên cười cười, tựa như một đứa trẻ bình thường khác: "Qua vài ngày nữa chú sẽ biết, con đâu thể chạy đi đâu được, chú có thể tới tìm nha".

Nói xong, không đợi Lạc Nghị Sâm phản ứng đã lách người, chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro