MANK C.74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Kiện, khoan đã!". Lạc Nghị Sâm vội vàng đuổi theo, nhưng ra khỏi cửa đã không còn trông thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, cảm giác sẽ có chuyện gì xấu xảy ra.

Trong lúc hoảng loạn, cậu bấm gọi cho Công Tôn Cẩm, đối phương còn chưa kịp mở miệng đã bị chen ngang: "Khi nào các anh mang bọn nhỏ đi? Nhanh một chút được không?".

"Nghị Sâm, cậu đang ở trong thôn?". Công Tôn Cẩm bình tĩnh hỏi: "Nhìn thấy bọn trẻ sao?".

"Vương Kiện, vừa rồi tôi mới gặp Vương Kiện"

Công Tôn Cẩm không có truy hỏi, im lặng một lát, nói: "Bọn tôi bây giờ sẽ xuất phát. Phía các cậu tiếp tục điều tra án tử của Ngô Đại Hoa".

Cúp máy, anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, khuôn mặt hiện lên nét trầm tư. Từ sau sự việc của Thẩm Táp, cho dù là Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu, hay thậm chí chính bản thân anh - người đứng đầu nhất khoa cũng đều giống như bị một tấm lưới vô hình khống chế. Lạc Nghị Sâm hoài nghi Thẩm Thiệu, Thẩm Thiệu bị ảnh hưởng khi đến gần nhà Vương Bình Cửu, cùng với sự tham gia của Vương Vân Phàm. Tất cả những sực việc này nhìn qua như rải rác, nhưng khi cẩn thận sắp xếp lại sẽ thấy, nó cơ hồ chính là một chủ thể hoàn chỉnh.

Trong cái chủ thể đó, ai mới là "mắt bão"?

Công Tôn Cẩm vội vàng bận rộn thu thập đồ đạc, ra ngoài tìm Liêu Hiểu Thịnh và Lam Cảnh Dương. Ba người xuất phát vào thôn, trên đường, anh mượn điện thoại của Liêu Hiểu Thịnh, gửi cho Thẩm Thiệu một tin nhắn:

[Trong vòng một tuần, tôi sẽ tới gặp Thẩm Hạo]

Trong phòng làm việc, Thẩm Thiệu xóa bỏ dãy số xa lạ nhắn đến. Tùy tiện đem điện thoại để lên bàn rồi gọi Tần Bạch Vũ.

Người kia đem notebook đưa cho anh, hỏi: "Cậu muốn làm gì cứ báo tôi một tiếng là được".

"Tôi không muốn dùng máy tính ở đây". Thẩm Thiệu cực kỳ cẩn thận, ngăn chặn mọi khả năng có thể để lộ tin tức. Sự việc của Thẩm Táp không thể không có liên quan đến Thẩm Hạo, ngay cả việc của Vương Bình Cửu cũng không ngoài khả năng.

Anh và hắn ta luôn luôn bất hòa, người biết chuyện này rất ít, Thẩm Thiệu lại rõ như lòng bàn tay. Anh em trong nhà xảy ra tranh cãi vốn dĩ không phải chuyện mới mẻ, đặc biệt đối với Thẩm gia lại càng quen thuộc. Đừng nhìn Thẩm Hạo bề ngoài nho nhã, lịch sự, người này so với bất cứ ai đều thâm hiểm hơn rất nhiều. Nếu hắn không nắm chắc phần thắng tuyệt đối sẽ không ra tay với anh, Thẩm Táp bất quá cũng chỉ là lớp hỏa mù mà thôi.

"Ở nhà tin tức sao rồi? Thẩm Táp và Tô Bắc thế nào?"

"Mới vừa vào viện, kiểm tra còn chưa có kết quả". Tần Bạch Vũ trả lời.

"Chuyện của tập đoàn thì sao?"

"Tất cả đều bình thường. Tuy rằng chủ tịch chỉ đến xem qua một lần nhưng tất cả quản lý đều trông ánh mắt ông ấy"

Nghe vậy, Thẩm Thiệu hừ lạnh một tiếng, mở notebook, đăng nhập hòm thư cá nhân. Thuận tiện phân phó Tần Bạch Vũ: "Tìm Thẩm Hạo, đem Sử Nghiên Thu tới đây. Lý do, cậu cứ tự mình nghĩ".

Tần Bạch Vũ muốn nói lại thôi...

Thẩm Thiệu nhìn chằm chằm Notebook, thấp giọng hỏi: "Muốn nói gì?".

"Gọi Sử Nghiên Thu đến cũng được, nhưng cậu đã nghĩ tới chưa? Rất có khả năng hắn đang chờ chúng ta làm vậy"

"Hết cách rồi"

"Cậu không thể để cho bọn họ đắc ý!". Tần Bạch Vũ khẩu khí có chút nghiêm trọng: "Có lẽ cậu còn chưa nhận ra, nhưng Thẩm Hạo sớm đã biết quan hệ giữa cậu và Nghị Sâm. Chẳng lẽ hắn chưa từng nhắc qua với Sử Nghiên Thu, không thể nào".

Sắc mặt Thẩm Thiệu trầm xuống: "Tôi và Lạc Nghị Sâm không có bất cứ quan hệ gì, làm bổn phận của cậu đi".

"Thẩm Thiệu!". Tần Bạch Vũ gọi thẳng tên anh, bộ mặt thư ký tỏ ra cực kỳ khó chịu.

Anh dĩ nhiên có chút bực mình, nhíu mi, hạ giọng quát: "Ra ngoài!".

Khốn khiếp, cậu cứ cố chống chế đi! Rồi sớm muộn cũng có ngày phải rớt nước mắt!

Tần Bạch Vũ cái gì cũng mờ tịt, chỉ có thể sốt ruột trong lòng, hận không thể lập tức đến ngay buổi tối để lôi ra chân tướng từ miệng Chử Tranh!

Tức giận đóng sầm cửa, lưu lại tiếng két thói chai cho Thẩm Thiệu, anh bỗng nhận ra, thư ký nhà mình thực ra cũng có cảm xúc.

Thẩm Thiệu đương nhiên biết bản tính của Tần Bạch Vũ, chỉ là lúc này, anh không muốn nhắc đến bất gì điều gì liên quan đến Lạc Nghị Sâm.

Anh bực bội lấy điện thoại bấm gọi, đối phương rất nhanh bắt máy. Thẩm Thiệu trực tiếp hỏi: "Có kết quả chưa?".

"Ông chủ, anh từng nói sẽ cho chúng tôi thời gian nửa năm"

"Thì sao?"

Đối phương bất đắc dĩ thở dài: "Tôi mới chỉ tra được vị trí đại khái của chiếc di động thứ ba trên núi hôm đó". Tiếp theo, người này nói nhỏ kèm theo chút bực tức, dưới sự thúc giục không kiên nhẫn của Thẩm Thiệu mới miễn cưỡng trả lời: "Thời gian ngắn như vậy, tôi thực sự chưa tra ra. Thôi được, cũng không phải là không có cách. Tín hiệu di động kỳ thật có điểm kết nối, cùng một hãng sẽ có cùng tần suất. Điện thoại của anh vào cậu cảnh sát kia là cùng một hãng, cùng một cấu hình nên sẽ tạo nên một điểm kết nối. Nếu như có kẻ thứ ba...".

"Nói ngắn gọn". Thẩm Thiệu thật sự không đủ nhẫn nại nghe hết mấy cái khái niệm chuyên môn khiến cho đối phương suýt chút nữa tức nghẹn mà chết.

"Tôi cần có chiếc điện thoại của cậu cảnh sát kia"

Thẩm Thiệu thâm thâm hít vào một hơi: "Nếu không có, phải mất bao lâu?".

"Hai tháng"

"Tôi chờ". Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Cửa phòng làm việc lại bị gõ, Tần Bạch Vũ bước vào: "Hai tên quản lý tham ô ở chi nhánh kia lại đến, có muốn tiếp không?".

Thẩm Thiệu sắc mặt như thường đóng Notebook, đặt dưới chân rồi mới để Tần Bạch Vũ kêu người vào.

Bọn họ cư nhiên không quên mang theo quà cáp, mục đích rõ ràng: Lần đầu gặp mặt ông chủ lớn, đây là chút thành ý nhỏ. Tần Bạch Vũ tuân theo ám hiệu, tiếp nhận mang ra phòng khách, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa lại.

Phỏng chừng lát nữa sẽ cần đến mình nên cậu dứt khoát ở ngoài chờ đợi, không trở về phòng. Tiện thể liên hệ một vài tâm phúc trong nhà, phân công công việc.

Bất quá hơn mười phút sau, chợt nghe Thẩm Thiệu đùng đùng nổi giận. Cái trình độ này, ngay cả Tần Bạch Vũ cũng thấy kinh khiếp. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi đến trước cửa áp tai nghe trộm.

Thẩm Thiệu ném cây bút xoẹt qua trước mặt tên giám đốc, bay tới chân tường. Ngòi bút trên mặt hắn vẽ ra một đạo máu tươi, khiến hắn sợ tới mức tay chân run rẩy, rùng mình cấm khẩu.

Anh tận lực khống chế bản thân, lãnh mặt hỏi: "Làm bao lâu rồi?".

Hai người bận rộn không ngừng trả lời: "Cũng gần ba mươi năm".

Anh mới chỉ có ba mươi tuổi, mà hai người này đã làm tại chi nhánh gần ba mươi năm. Thật mẹ nó có tiền đồ! Thẩm Thiệu gồng mình nắm lấy tay vịn, từ đầu đến chân tản ra khí thế "Ông đây đang khó chịu", trợn mắt trừng: "Tuổi của hai người cộng lại cũng ngót nghét trăm, đều sắp thành tinh cả rồi ha?!".

"Thẩm tổng, mấy chuyện đó thực sự không phải do chúng tôi làm. Là có kẻ thấy không vừa mắt nên mới vu oan giá họa". Một tên cố gắng biện giải.

Thẩm Thiệu không kiên nhẫn, khoát tay: "Tôi vẫn thường nói: Không sợ họa từ bên ngoài, chỉ sợ nuôi ong tay áo. Công ty này là một chi nhánh của tập đoàn, ai là chó, ai là chủ, tôi đánh chó cũng không cần ngó mặt chủ, muốn đánh liền đánh!". Càng nói càng không thể khống chế lửa giận, anh đứng lên, chộp lấy gạt tàn trước mặt phóng: "Dây dưa làm lỡ kỳ hạn công trình, cắt xén nguyên vật liệu. Thẩm Hạo đã cho các người mặt mũi mà còn không biết giữ!".

"Bạch Vũ!"

Tần Bạch Vũ canh thời gian, nửa phút sau đẩy cửa bước vào: "Thẩm tổng, có chuyện?".

"Cho người đến kiểm toán công ty này, để xem bọn chúng đã cắt xén bao nhiêu, một phân tiền cũng không được thiếu! Nếu còn thì thu hồi lại, đã nuốt thì bắt phải phun cho bằng ra. Cho dù có khiến bọn chúng táng gia bại sản cũng phải đem lấp lỗ hổng này! Thông báo cho Thẩm Hạo, đình chỉ công tác hai kẻ này". Nói xong, chỉ sang hai tên quản lý đang run rẩy: "Nếu như dám trốn, cho người đánh gãy chân! Cút!".

Bọn họ không hề nghĩ tới Thẩm Thiệu cư nhiên lại bá đạo vậy, trong lúc chưa có chứng cứ xác thực đã muốn xử trí. Tuy nói chứng cứ đã bị tiêu hủy, nhưng trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió? Vạn nhất nếu như để cho vị tổ tông phát hiện, còn không phải tự vạch đường chết cho mình sao? Nói cái gì cũng không thể cút được!

Một tên trong số chúng trực tiếp quỳ xuống ôm chân Thẩm Thiệu! Không có tôn nghiêm như vậy, ngược lại lại càng khiến anh căm tức, đạp lên phiến ghế dựa, nổi giận gầm: "Cút ra ngoài!".

Tần Bạch Vũ thẳng trợn trắng mắt, vội vã lôi bọn họ kéo ra khỏi phòng. Hai tên chủ quản ngu ngốc cố bám lấy cậu không buông, khóc lóc rên rỉ xin Tần Bạch Vũ giúp đỡ. Thư ký đại nhân vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng điên cuồng chửi rủa: "Thẩm Thiệu ơi là Thẩm Thiệu, mấy chuyện thế này, sao cậu có thể vứt hết cho tôi được chứ?!".

Oán giận rồi lại oán giận, nhưng vẫn cứ phải tiếp tục diễn sâu. Cậu tỏ vẻ thần bí, nói: "Cũng không phải không có biện pháp, thế nhưng hai người phải nghĩ cho kỹ, bước chân rồi sẽ không còn đường quay lại".

"Nghĩ rồi, nghĩ kỹ rồi. Cậu nói cái gì bọn tôi cũng nghe hết, chỉ cần làm được, chúng tôi nhất định sẽ làm!"

Tần Bạch Vũ trong lòng cười lạnh vài tiếng: "Được, vậy hai người cứ trở về chờ tin của tôi. Mặt ngoài, nên tra vẫn phải tra, nhưng đừng sợ, tôi sẽ mau chóng giúp cho mấy người. Thế nhưng, sau đó...". Cậu đem nắm tiền bọn họ dúi vào tay mình nhét trở lại.

Hai tên tham lam lập tức hiểu rõ: Chỉ là ngại tiền không đủ a.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Tần Bạch Vũ quay trở lại phòng, gật đầu với Thẩm Thiệu: "Đã thành. Thời gian không thể quá chặt, bằng không sẽ khiến Thẩm Hạo nghi ngờ".

Anh còn chưa lấy lại tinh thần, khó chịu phất tay: "Cậu tự sắp xếp đi".

Tần Bạch Vũ biết điều rời khỏi phòng, ra đến cổng lại sờ cằm cân nhắc. Cậu ta không phải chưa từng tức giận, thế nhưng ném bút, đạp gạt tàn, đạp ghế, mấy loại chuyện này hình như vẫn là lần đầu tiên.

Di chứng thất tình sao? Phản xạ hình cung có phải quá dài hay không vậy?

Thẩm Thiệu bên kia đùng đùng nổi giận, Lạc Nghị Sâm bên này im lặng đến muốn tắc nghẹn.

Mẹ Ngô Đại Hoa sau khi biết tin con mình bị giết liền lên cơn xuất huyết não phải nhập viện, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Người làm ở nhà Trịnh Quân lại càng không phải nói đến, hỏi cái gì cũng kêu không biết, ngay cả hắn ta đi làm những ngày nào cũng còn ẫm ờ, tậm tịt chứ đừng nói đến hắn ra ngoài làm gì, có biết hay không.

Ba người thất thu trở về, ai cũng có chút bất mãn. Xem thời gian, dự tính Công Tôn Cẩm có lẽ cũng đã đến nhà Vương Bình Cửu, Lạc Nghị Sâm liền đề nghị: "Đợi lát nữa Công Tôn Cẩm mang hai đứa nhỏ đi, chúng ta tới nhà lão ta một chuyến".

"Cậu có manh mối gì sao?". Tư Mã Tư Nam hỏi.

"Tôi có thu được một ít mẫu đất trên đế giày tụi nhỏ, là đất trên núi. Vương Khang, Vương Kiện tám phần thường xuyên lên đó. Thời điểm Thẩm Táp gặp chuyện không may cũng từng lên núi, trên con dao giết chết Ngô Đại Hoa lại có dấu vân tay Vương Kiện. Tôi hoài nghi, trên núi nhất định có điểm mờ ám"

Vậy còn đến nhà Vương Bình Cửu làm gì? Trực tiếp lên núi đi! Đây là cái nhìn của Tư Mã Tư Nam.

Chử Tranh tính toán một chút thời gian, nói: "Đêm nay tôi có việc, lên núi sợ không kịp. Hai người các cậu cứ đi đi".

Vừa lúc Lạc Nghị Sâm cũng có vài chuyện muốn nhờ Chử Tranh quay lại Q thị xử lý. Cậu lôi ra một chiếc điện thoại đưa cho Chử Tranh: "Bluetooth và GPS đều mở, cậu nghĩ cách khôi phục lại dữ liệu giúp tôi".

Chử Tranh nhìn nhìn, thuận miệng hỏi: "Manh mối này thu được ở đâu vậy?".

Ánh mắt Lạc Nghị Sâm tối sầm: "Từ Thẩm Thiệu".

Tư Mã Tư Nam trắng mắt liếc Chử Tranh, giữ chặt Lạc Nghị Sâm xoay người đi. Chử Tranh nhớ lại biểu tình của cậu mới rồi, trong lòng thủy chung không rõ tư vị. Này lại là cái chuyện gì a? Đúng là tệ mà!

Càng phiền lòng lại càng muốn gặp Tần Bạch Vũ, thật muốn hỏi thăm một chút tin tức từ Thẩm gia.

Chử Tranh thật ra rất thông minh, không phải giống như vẻ bề ngoài, suốt ngày chỉ biết chọc cười thiên hạ. Anh là người đầu tiên nghi ngờ Cơ Hàm Bân, cũng là người đầu tiên theo dõi hắn. Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu chia tay vốn không phải chuyện gì lớn, giữa bọn họ chắc chắn có uẩn khúc khác. Hy vọng uẩn khúc này không có liên quan đến Thẩm gia...

Thời gian rất nhanh đã đến năm giờ chiều. Lạc Nghị Sâm cùng Tư Mã Tư Nam lên núi, ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Hai người tìm kiếm không mục đích, tự nhiên sẽ không có thu hoạch, dứt khoát cùng nhau phân tích lại manh mối.

Tư Mã Tư Nam nghi ngờ, hai đứa nhỏ kia thường xuyên lên núi chắc chắn không chỉ để hái rau, chung quy bọn chúng cũng là kẻ có năng lực đặc biệt.

Lạc Nghị Sâm lắc đầu, nói: "Hiện tại muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mấu chốt là không có căn cứ. Thế nhưng, ngọn núi này khẳng định có vấn đề. Thẩm Táp khi gặp chuyện không may đã chạy lên trên núi, bọn nhỏ cũng thường xuyên lên đây. Thẩm Thiệu ở trên núi cảm nhận được sự ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước. Nơi này tựa như một nơi phát tín hiệu".

"Nói từng cái một đi". Tư Mã Tư Nam lên tiếng ngắt lời: "Đầu tiên, Ngô Đại Hoa vì sao lại lên núi? Hắn tới đây làm gì? Tìm đồ, hay muốn tìm người?".

Cậu nhún vai, thẳng bĩu môi -- Tôi nào biết.

"Nếu như lời của Sử Nghiên Thu là đúng, lúc hắn nhìn thấy, Ngô Đại Hoa đang đứng ở ngay phía trên vị trí của chúng ta. Tiếp đến, hắn ta chạy theo hướng đó". Tư Mã Tư Nam chỉ về phía một con đường nhỏ khó phân biệt đằng trước: "Thời điểm chạy, mục tiêu xác định, không có chút do dự, chứng tỏ: Hắn xác định nơi muốn đến ở đằng kia".

Hai mắt Lạc Nghị Sâm bỗng sáng lên: "Đi, tới xem một chút".

Vì thế, hai người lần nữa xuất phát, theo quỹ đạo phân tích của Ngô Đại Hoa, rẽ vào một lối đi nhỏ hẹp.

Đường đất rất khó đi, dưới chân đều là đá vụn gập ghềnh, lồi lõm. Lạc Nghị Sâm đi trước, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía: "Tư Mã, anh nói xem vì sao danh thiếp của Thẩm Táp lại rơi trên núi? Cậu ta đã làm động tác gì mới có thể khiến nó rơi ra?".

"Lục túi". Anh thuận miệng đáp.

Lục túi a, Lạc Nghị Sâm thử đào bới túi mình: "Mấy người thân phận giống như Thẩm Táp sẽ không đem danh thiếp của mình bỏ bừa trong túi đâu? Danh thiếp không phải đồ gì lớn, tùy tiện đặt đâu chẳng được".

"Ừm...". Tư Mã Tư Nam cũng chăm chú cân nhắc: "Nếu như cậu ta sử dụng hộp đựng danh thiếp sẽ phải tự mình lấy ra. Cũng có một khả năng khác, có người trộm đồ của cậu ta, lúc mở ra xem, làm rớt mất một cái".

Lạc Nghị Sâm kéo chặt cổ áo, thầm nhủ: "Không tìm thấy ví tiền của Thẩm Táp".

Nói, cậu dừng cước bộ, nhìn sang Tư Mã Tư Nam: "Anh thử gọi cho Thẩm Thiệu, hỏi thăm một chút, Thẩm Táp bình thường ra ngoài mang theo khoảng bao nhiêu tiền mặt, có dùng hộp đựng danh thiếp hay không?".

Tư Mã Tư Nam nhìn Lạc Nghị Sâm ý vị thâm trường, người kia không kiễn nhẫn nói: "Nhìn tôi làm gì? Gọi mau đi!".

Lôi điện thoại ra, anh cũng không tránh mặt Lạc Nghị Sâm, trực tiếp gọi cho Thẩm Thiệu. Bên kia rất nhanh bắt máy, sau khi nghe xong, đáp thẳng: "Không biết".

Tư Mã Tư Nam: "...".

Lạc Nghị Sâm bĩu môi, thấp giọng hỏi: "Anh ta nói 'Không biết' phải không?".

Tư Mã Tư Nam gật đầu. Cậu trợn trắng mắt, ghé vào lỗ tại anh nói: "Kêu Thẩm Thiệu gọi cho mấy tên quản lý, hỏi rõ ràng đi".

"Thẩm Thiệu, nhờ cậu gọi cho mấy tên quản lý hỏi giúp tôi, chuyện này rất quan trọng". Nói xong, ước chừng vài giây, Tư Mã Tư Nam cúp điện thoại.

Lạc Nghị Sâm cười lạnh: "Đừng bảo với tôi, anh ấy nói sẽ kêu Bạch Vũ gửi số điện thoại cho anh để anh tự hỏi nha".

Tư Mã Tư Nam á khẩu không nói lên lời, chỉ có thể trong lòng thầm cảm thán: Mấy người đúng là hiểu nhau quá mà.

Không cần đợi lâu, Tần Bạch Vũ đã gửi tin nhắn ghi rõ tên và số điện thoại quản gia nhà họ Thẩm. Anh nhanh chóng gọi điện hỏi thăm.

Thẩm Táp bình thường đi xa, tiền mặt trên người luôn luôn không dưới một vạn, nhưng đây chỉ là tiền tiêu vặt, còn phần lớn đều để ở trong thẻ. Về phần hộp đựng danh thiếp, chỉ khi nào ra ngoài bàn chuyện làm ăn cậu ấy mới đem theo. Tuy nhiên, không phải là Thẩm Táp tự đem mà là ở trên người của vệ sỹ.

Nghe đến đây, Lạc Nghị Sâm có điểm buồn bực: "Một vạn tiền mặt không nhiều nhưng cũng không phải ít. Nếu như lũ trẻ ở nông thôn nhìn thấy số tiền này sẽ có phản ứng như thế nào?".

Tư Mã Tư Nam liếc xéo cậu, đối với phỏng đoán này có hơi khó hiểu: "Cậu đã xác định, hay chỉ nghi ngờ?".

"Được rồi, tôi nghĩ có lẽ không phải do bọn nhỏ". Lạc Nghị Sâm lần nữa cất bước, tiếp tục vừa đi vừa càu nhàu: "Một lũ cáo già, đều mẹ nó không phải người tốt! Cậu tư Thẩm Hạo có thể chính mình xuống tay làm hại em trai đến mức sống chết không rõ, hắn nghĩ nhà hắn là cái gì chứ? Tranh ngôi hoàng đế? Chủ tịch Thẩm cũng thật là buồn cười, sinh nhiều như vậy làm chi? Xem bọn họ tranh giành, đấu đá lẫn nhau vui lắm sao? Thẩm Táp gặp chuyện không may trên địa bàn của Thẩm Hạo, một câu mắng chửi cũng không thấy có, ông ta có phải rất bất công không?".

Chết tiệt, khoan đã!

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý tưởng khiến Lạc Nghị Sâm quên mất đường đá khó đi, trượt chân, té một cú mạnh. Còn chưa kịp dùng lực đã thấy cả người rơi thẳng xuống.

Tư Mã Tư Nam vội nhào lên: "Nghị Sâm!". Kết quả, cả hai cứ như vậy lao xuống phía dưới,

Cũng may đoạn dốc không tính là cao, trên mặt đất lại tích một tầng lá khô dày đặc mới không bị té cho ngất xỉu. Cậu nằm ngửa ra, nhe năng trợn mắt, thuận tay đẩy đẩy cái tên nằm phía trên mình: "Mau đứng lên đi, đè chết tôi rồi!".

Tư Mã Tư Nam vội vàng đứng dậy, thuận tay kéo cậu lên.

"Không được! Ai da, cái chân tôi". Lạc Nghị Sâm gập người, ôm cái chân đau, oán hận ngẩng đầu nhìn chỗ mình vừa rớt xuống: "Nay che giấu cũng quá thâm sâu rồi, căn bản không hề chú ý đến".

Lúc này, Tư Mã Tư Nam không có tâm tình quan tâm chuyện khác, đỡ cậu ngồi xuống, trầm giọng nói: "Để tôi xem qua chân cậu".

Cởi giày với tất ra, anh cầm mắt cá chân cậu lên, thử xoay vặn. Trong rừng núi âm u vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lạc Nghị Sâm!

"Nghiêm trọng đến vậy sao?". Tư Mã Tư Nam nhíu mi hỏi: "Tám phần là động đến gân cốt rồi. Đi thôi, tôi cõng cậu xuống núi".

Lạc Nghị Sâm ha ha oán giận nói: "Đừng đùa chứ đại ca. Anh nhìn kỹ nơi này xem, căn bản không có lối ra. Muốn xuống núi, chắc chắn phải trèo lên trên".

Nghe vậy, Tư Mã Tư Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vị trí phía trên cách bọn họ chừng năm mét. Lúc này anh mới thấy mình may mắn vì bên trong khe núi chất đầy lá khô, bằng không, bọn họ như thế nào chỉ bị thương nhẹ như vậy.

Vấn đề chính là chỗ đó! Cao năm mét, Lạc Nghị Sâm khẳng định bò lên không nổi. Tư Mã Tư Nam đành nói: "Để tôi lên trước, sau đó đi tìm dây thừng kéo cậu lên".

"... Tôi là trật chân, không phải liệt nửa người!". Lạc Nghị Sâm chưa từng xem mình yếu ớt, không phải chỉ là bị thương một chút thôi sao, có gì đâu?

"Như vậy đi, cậu đạp lên lưng tôi, sau đó tìm mấy phiến đá nhỏ trong tầm với của cả hai rồi cứ vậy leo lên"

So sánh với cách xuống núi tìm dây thừng có vẻ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Huống hồ, Tư Mã Tư Nam cũng không muốn để lại một mình Lạc Nghị Sâm. Anh tìm xung quanh mấy tảng đá lớn có thể chồng lên, nghĩ nghĩ, lại buông tay. Dứt khoát quỳ xuống, nói: "Cậu đạp lên lưng tôi, thử xem có với tới không".

Lạc Nghị Sâm thật không đem cái chân đau để vào tầm mắt, đi đến bên cạnh Tư Mã Tư Nam, ấn ấn lưng anh rồi đặt một chân lên: "Tôi leo lên, anh chịu nổi không?".

"Không có việc gì, đến đây đi". Tư Mã Tư Nam cười nói.

Lạc Nghị Sâm hít một hơi sâu, bắt lấy cành cây khô, mượn lực leo lên. Kết quả, cành cây không chịu nổi lực, đứt đoạn. Cậu thấp giọng kinh hô, giống như bao cát, trực tiếp rơi xuống đấy.

Mẹ ơi, mông của tôi!

Bên này hô mông a mông, bên kia vội vàng chạy tới. Lạc Nghị Sâm chống tay lên đống lá khô muốn ngồi dậy, quờ quạng vài cái liền đụng đến thứ gì đó. Lôi ra xem thử, hai mắt liền sáng lên, hưng phấn bắt lấy cổ tay Tư Mã Tư Nam, nói: "Tư Mã, ví tiền này!".

Anh không nghĩ tới bọn họ đánh bậy đánh bạ cư nhiên nhặt được một cái ví nam hiệu Hermes, nhất thời có chút kích động. Mở ví ra, phát hiện bên trong không có tiền mặt, chỉ có hơn mười cái thẻ ngân hàng. Trong đó còn có một chiếc thẻ màu đen óng ánh. Cậu khẩn trường đem giấy tờ trong ví móc hết ra, cuối cùng tìm được chứng minh thư.

Là của Thẩm Táp.

Tư Mã Tư Nam phá lệ cười thân thiết, vỗ vỗ vai cậu: "Rơi rất đúng chỗ!".

Lạc Nghị Sâm cũng phấn khích theo, nhưng cũng buồn bực không kém: "Không tốt chút nào. Vì tôi nghe thấy có tiếng răng rắc".

Anh nghe thấy vậy, khẩn trương không thôi: "Gãy xương sao?".

Lạc Nghị Sâm yên lặng hạ thấp người, móc ra điện thoại ở túi quần sau. Mới vừa rồi, cái tiếng răng rắc đó là ở chỗ này.

Cậu túm lấy cổ áo Tư Mã Tư Nam, vô cùng đau đớn nói: "Hơn sáu ngàn tệ của tôi đó! Mới dùng chưa đến nửa năm a!".

Anh thật không biết nói gì cho cam, bị lay đến rung chuyển đất trời, tâm cũng phản chủ. Không hề nghĩ ngợi liền bật thốt: "Tôi mua cho cậu".

Cái kẻ nào đó cười thật gian xảo: "Bạn của ông nội thật tốt quá đi!".

Tư Mã Tư Đường: [#‵′] (Giận nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro