Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc đoàn người Công Tôn Cẩm về tới S thị. Vì không muốn bọn trẻ nhận thấy điểm dị thường, anh đã bàn trước với các ban ngành, sáng mai sẽ đưa chúng đến.

Xe dừng trước cửa trung tâm thành phố, năm người ba lớn hai nhỏ dắt nhau đi ăn cơm rồi cùng trở lại nhất khoa.

Liêu Hiểu Thịnh vốn không phải người lương thiện, nhưng dẫu sao cũng chỉ là hai đứa nhỏ chưa đến mười tuổi. Cậu đứng hồi lâu rồi trở về phòng thí nghiệm. Lam Cảnh Dương mang hai đứa đến một gian khác để bọn nhỏ tùy ý xem TV. Vương Khang có chút ngượng ngùng trốn sau anh trai, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn ngó. Vương Kiện có vẻ bạo dạn hơn, ngẩng đầu lên hỏi: "Chú, sao ba con chưa thấy đến?".

Lam Cảnh Dương nghẹn lời. Công Tôn Cẩm lấy danh nghĩa bạn bè Vương Đức đưa bọn trẻ lên chơi vài ngày, tiện thể kiểm tra một chút tình hình sức khỏe. Suốt một đường này, thằng bé luôn miệng hỏi "Sao ba chưa đến?". Anh thật sự không biết trả lời sao cho phải, đành tùy tiện đổi đề tài.

"Gần đây có bán đồ ăn vặt, các con có đói không?". Lam Cảnh Dương khó xử nói.

Vương Khang kéo áo anh trai, tựa hồ có chút thèm thuồng. Vương Kiện quay đầu lại, suy nghĩ một chút mới trả lời: "Có thể ăn được sao?".

"Phải. Chờ ở đây, chú đi mua". Nói xong liền lướt nhanh như bỏ trốn.

Một hơi chạy thẳng đến cửa hàng nhỏ đối diện nhất khoa, anh mua mỗi loại hai phần nhét đầy ba túi lớn. Vương Khang trông thấy sung sướng muốn nhảy dựng lên, Vương Kiện cũng nhịn không được vươn tay chọn gói đồ ăn to nhất. Nhìn bộ dáng vui vẻ của bọn nhỏ, anh mới như trút được gánh nặng, lặng lẽ rời đi.

Trở lại phòng mình, Lam Cảnh Dương mở tung hai cánh cửa sổ. Bầu trời rộng lớn như vậy lại không có chút cảm giác trong lành. Gió lạnh lùa vào rét run, đầu óc cũng thêm vài phần tỉnh táo. Anh lấy di động, nhắn tin cho Lạc Nghị Sâm.

[Tình huống thế nào? Đang ở đâu?]

Tin nhắn một đi không trở lại. Lam Cảnh Dương nghĩ: Có lẽ Nghị Sâm đang rất bận nên mới không trả lời.

Lạc Nghị Sâm quả thật đang trăm công nghìn việc, vội vàng bị Tư Mã Tư Nam tha xuống núi, bận rộn soi đường xem chỗ nào dễ đi, chỗ nào không. May mắn bọn họ lúc đầu đi không xa, chỉ mất chừng hai mươi mấy phút là có thể trở lại chân núi. Cậu sờ soạng, lau mồ hôi trên trán Tư Mã Tư Nam, xấu hổ hỏi: "Có mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát đi?".

"Không sao". Anh thâm thâm hít vào một hơi, cười nói: "Vết thương ở chân cậu không nên để chậm trễ, nhanh chóng đến viện kiểm tra sẽ tốt hơn".

Giật giật cái chân đang sưng trướng, Lạc Nghị Sâm vẻ mặt đau khổ: "Chắc chắn rạn xương rồi, sao lại đen như vậy chứ? Cũng may, tìm thấy ví tiền của Thẩm Táp coi như có thu hoạch. Anh nói xem, trên ví tiền liệu có dấu vân tay ai?".

"Cậu nghĩ sao?". Tư Mã Tư Nam hỏi.

"Không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy không phải là bọn nhỏ"

Tư Mã Tư Nam thả chậm cước bộ, hỏi sao cậu lại nghĩ như vậy.

"Có lẽ là do cảm giác". Lạc Nghị Sâm nói: "Hiện tại có hai loại giả thiết. Thứ nhất, kẻ hại Thẩm Táp đã lấy trộm ví tiền của hắn, sau khi lấy hết tiền mặt thì chẳng may làm mất ví. Thứ hai, vì một lý do nào đó chiếc ví này rơi ra, bị một người không liên quan nhặt được, sau khi lấy hết tiền liền vứt ví đi".

Khả năng đầu tiên nghe qua kỳ thật có chút không hợp lý. Nếu là kẻ đã hại Thẩm Táp, sau khi lấy được ví, ưu tiên số một chẳng phải là nên loại bỏ chứng minh thư sao? Hơn nữa, động cơ cũng không phù hợp. Mục đích hắn làm hại Thẩm Táp là gì? Không giết người, mà truy đuổi bọn họ đến ruộng lúa nước ven đường rồi làm hôn mê bất tỉnh. Nếu như Thẩm Táp và Tô Bắc cấu thành uy hiếp đối với hung thủ, vì sao hắn lại không giết bọn họ?

Lạc Nghị Sâm phân tích: "Chỉ là giả thiết thôi. Thẩm Táp và Tô Bắc đụng độ hung thủ trên núi, bị hắn đoạt ví, lấy tiền rồi vứt đi. Hành động này cần ít nhất hai đến ba phút. Trong khoảng thời gian đó bọn họ sẽ làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn?".

"Có khả năng bọn họ rơi vào tình huống không thể di chuyển được. Như bị uy hiếp, hoặc trói lại".

"Ừm, cũng có thể. Sau đó thì sao? Vì sao Thẩm Táp và Tô Bắc lại từ trên núi chạy xuống, đến bờ ruộng thì hôn mê bất tỉnh? Việc bọn họ chạy đã thể hiện rằng bọn họ đang bị truy đuổi"

Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm thay đổi khẩu khí: "Đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thẩm Táp và Tô Bắc đều là thanh niên hai mươi, nếu như đối phương chỉ có một người, bọn họ tại sao không phản kháng? Còn một chuyện nữa...".

Cậu hơi nhíu mày, hai tay ôm cổ Tư Mã Tư Nam theo bản năng siết chặt hơn: "Vị trí Ngô Đại Hoa tử vong cùng địa điểm tìm thấy ví tiền cách nhau quá gần. Bên trong nhất định có ẩn tình! Dừng một chút, chúng ta quay lại thử xem".

Tư Mã Tư Nam dở khóc dở cười: "Nghị Sâm, chúng ta có thể đến bệnh viện trước được không? Hơn nữa, cậu đừng siết chặt như vậy, tôi không thở được".

"Vậy tôi sẽ gọi cho đội trưởng Cố cử người đến tìm"

Tư Mã Tư Nam lại phải lần nữa nhắc nhở: "Giờ đã rất muộn rồi, để người ta nghỉ ngơi đi".

"Chân tôi như vậy tôi còn không tính, ông ta thế nào mà còn kén cá chọn cạnh?". Nói, liền muốn móc ra điện thoại. Chợt nghĩ đến, điện thoại của mình đã hy sinh anh dũng, thật quá bi thương! Cậu bắt đầu sử dụng lắc vai đại pháp với Tư Mã Tư Nam, rên gào kêu khóc: "Chết tiệt! Điện thoại di động của tôi! Hơn sáu ngàn tệ của tôi a! Người ta mới dùng chưa đến nửa năm mà, oa oa!!".

Tư Mã Tư Nam quả thực bất lực: "Điện thoại của tôi trong túi, cậu tự lấy đi".

"Bạn của ông nội, anh thật tốt bụng!". Lạc Nghị Sâm giương nanh móc điện thoại, gọi cho đội trưởng Cố. Đầu dây bên kia ngược lại không hề tỏ chút thái độ bất bình nào, chỉ nói thời gian hơi muộn, chỉ sợ tìm không được nhiều người. Còn thuận tiện hỏi thăm thương thế của Lạc Nghị Sâm, nếu động đến xương cốt thì nên nhập viện thì hơn, thầy thuốc trong thôn chỉ có thể trị vài bệnh vặt.

Về phần ví tiền của Thẩm Táp, cậu không đề cập đến, chỉ nói trên đường trượt ngã xuống khe núi, tìm được đồ vật liên quan tới người bị hại. Thứ này, cậu sẽ tự mình đem về Q thị kiểm nghiệm.

Nói xong, Lạc Nghị Sâm mềm nhũn tựa vào vai Tư Mã Tư Nam, nói thầm: "Tôi đói, anh có thấy đói không?".

"Một chút"

"Hai ta ở đây chỉ có hớp không khí thay cơm, chẳng bù cho cái tên Chử Tranh ở thành thị một bước lên trời, còn có mỹ nhân làm bạn. Thật quá bất công mà!"

Tư Mã Tư Nam chẳng rõ nên nói thế nào. Dù sao cũng là chuyện phiếm, anh liền hỏi: "Sao cậu biết Chử Tranh đi hẹn hò?".

"Tôi còn biết cậu ta hẹn Bạch Vũ nữa cơ". Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ cười khổ: "Bạch Vũ, tôi vẫn chưa liên hệ cho anh ấy, thể nào cũng có chút nóng nảy. Hơn nữa, Thẩm Thiệu nhất định sẽ không nói gì, Bạch Vũ coi tôi như bạn, anh ấy không thể không quan tâm. Nếu hỏi tôi sẽ sợ tâm tình tôi không tốt. Cho nên, Chử Tranh là lựa chọn tốt nhất".

Lạc Nghị Sâm thân thiết với Tần Bạch Vũ khiến Tư Mã Tư Nam có chút ngoài ý muốn. Anh thậm chí hoài nghi, có phải cậu quá coi thường Tần Bạch Vũ hay không. Người bên cạnh Thẩm Thiệu, nào có nông cạn như vậy?

Cậu vỗ đầu Tư Mã Tư Nam, cười nói: "Là vì ông đây có mị lực, anh tin không?".

"Mị lực? Sao tôi không thấy?"

Cậu thử nhe nanh: "Anh thích người khác giới thì có thể nhìn thấy cái gì? Trai thẳng cút sang một bên!".

Tư Mã Tư Nam chỉ cười, không đáp.

Tiểu Sâm Sâm, anh dựa vào đâu mà bảo người ta trai thẳng hả?!

Trải qua gần hai giờ "bôn ba vất vả", Tư Mã Tư Nam rốt cuộc cũng thả cậu xuống. Anh lau mồ hôi trên trán, hỏi cậu chân còn đau không?

Lạc Nghị Sâm nhếch miệng, cười khổ: "Anh nhìn xem, đều đã sưng thành cái bánh bao rồi. Hay là kiếm cái xe nào đi".

"Chín mươi chín lần còn được, thêm lần nữa có xá gì. Đến đây đi". Nói, lại cúi lưng xuống đưa ra trước mặt Lạc Nghị Sâm.

Cậu vỗ vỗ vai anh, bảo: "Tốt xấu gì cũng nên nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức đã".

"Một hơi là đủ rồi, ngồi xuống nữa chắc tôi không đứng dậy được mất"

Nói đến nói đi, vẫn là chê ông đây béo hả?!

Hai người tiếp tục lên đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Bất quá chỉ là cõng gần trăm cân thịt vác bộ hai giờ thôi mà, thật sự đâu có là gì. Đợt trước lúc tham gia huấn huyện, đeo phụ trọng hai mươi cân chạy vượt chướng ngại vật hai mươi cây số, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả người như nhũn ra. Chỉ thế này thôi nhất định không ăn thua.

Lạc Nghị Sâm bắt lấy trọng điểm, khoa trương trừng lớn mắt: "Anh từng nhập ngũ?".

"Gần mười giờ rồi, bám chặt vào đi"

Được lắm, lại đánh trống lảng!

---

Đồng hồ sắp chỉ mười một giờ, Chử Tranh đi xuống bậc thang, đẩy cửa quán bar. Người gác cổng nhất thời mở to hai mắt, tiến lên, nhiệt tình gọi một tiếng: "Anh Chử".

"Ai u, Tiểu Tây, đã lâu không gặp". Chử Tranh vui vẻ chào hỏi, lập tức phóng nhãn lén tìm kiếm.

Tiểu Tây lon ton chạy theo sau: "Sao lâu như vậy không thấy anh đến, mọi người rất nhớ anh nha".

"Anh điều chuyển đến đơn vị khác cách đây khá xa nên không có cơ hội"

"Đang êm đang đẹp sao tự dưng lại bị điều chuyển?". Tiểu Tây quẹt miệng, ra vẻ tiếc nuối: "Mọi người rất nhớ anh, tốt xấu gì khi đi cũng nên báo trước một tiếng a".

"Ai nhớ anh vậy? Tiểu Nam hay là Tiểu Bắc?".

Tiểu Tây tủm tỉm chỉ vào mũi mình: "Em a, là em nhớ anh nè".

Chử Tranh xoa nhẹ tóc cậu: "Làm việc đi, hôm nay anh có hẹn".

Vừa dứt lời, Tần Bạch Vũ không biết từ nơi nào đi tới, đứng phía sau anh, thình lình nói một câu: "Nếu cậu bận thì cứ việc xử lý trước".

Chử Tranh nghe tiếng quay đầu, thấy Tần Bạch Vũ đang cầm một ly nước chanh, trọng miệng cắn ống hút, bộ mặt thư ký vạn năm không đổi nhìn chằm chằm mình, liền vui vẻ: "Cậu uống nước chanh sao?"

"Chẳng lẽ tôi không thể?"

Có thể! Cậu muốn uống cái gì đều được hết! Chử Tranh đoạt lấy ly nước đưa cho Tiểu Tây đứng bên cạnh, nói: "Xếp cho anh một bàn yên tĩnh, bọn anh có chuyện cần trao đổi".

Tiểu Tây nhìn nửa ly nước chanh trong tay, lại nhìn Tần Bạch Vũ, cười hề hề. Anh lười giải thích, đẩy cậu một phen, Tiểu Tây mới ngoan ngoãn đi tìm vị trí.

Tần Bạch Vũ ngắm ngắm eo nhỏ của Tiểu Tây, hỏi: "Cậu đối với nơi này rất quen thuộc?".

"Bạn tôi là chủ quán bar này. Đi thôi, Tiểu Tây đã xếp được chỗ ngồi rồi"

Tời gần quầy bar, anh đem tấm biển "Bàn đặt trước" gạt sang một bên, kéo Tần Bạch Vũ ngồi xuống. Rót rượu cộng gọi thêm mấy đĩa hoa quả rồi mới hỏi: "Cậu vội vã hẹn tôi tới đây có phải vì chuyện của Nghị Sâm?'.

Người đối diện cởi bỏ tây trang, tựa lưng vào ghế, trông có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.

"Không tính quan hệ giữa Thẩm tổng và Nghị Sâm, tôi với cậu ấy dù sao cũng là bạn bè. Có thể cậu thấy hành động của tôi rất dư thừa, thế nhưng..."

"Tôi nói sao?". Chử Tranh khoa trương trừng mắt: "Nếu tôi thực sự nghĩ cậu là kẻ nhiều chuyện thì đã không tới. Trái lại, cậu không làm vậy, tôi mới nghĩ cậu lạnh lùng đó".

Tần Bạch Vũ hờ hững nâng tay lên, ý bảo anh tạm dừng một chút: "Hôm nay tôi đến không phải để cậu bình luận nhân phẩm của tôi. Tôi muốn biết, Nghị Sâm với Thẩm tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".

"Đương nhiên là chia tay". Chử Tranh lời nói mang theo tiếu ý, tựa hồ không đem chuyện này để trong lòng.

Cậu có chút không hiểu, do dự nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Nghị Sâm có khỏe không?".

"Sao lại hỏi vậy?"

Này lại càng khiến cho Tần Bạch Vũ thêm nghi hoặc. Sao cậu cứ cảm thấy thái độ của Chử Tranh hình như có chút địch ý?

Chắc do mình nghĩ quá nhiều rồi. Cậu không muốn tự ngồi nghiền ngẫm tâm tư của Chử Tranh, chỉ là trong giới hạn, hy vọng có thể cùng cậu ấy tìm hiểu một ít tin tức.

"Tôi đã nói, Nghị Sâm là bạn tôi"

"Vậy Thẩm Thiệu thì sao? Anh ta có quan hệ thế nào với cậu?"

Lần này, Tần Bạch Vũ vô cùng xác định, Chử Tranh đích thực là có địch ý. Cũng không trách được, đứng trên lập trường của cậu ấy, là bạn của Nghị Sâm, Chử Tranh có đầy đủ lý do tức giận với Thẩm Thiệu.

Tần Bạch Vũ nói: "Vấn đề giữa hai người họ, dù tôi không hiểu hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng biết đôi chút. Nghị Sâm là người rất thẳng thắn, ít nhất là trên phương diện tình cảm...".

"Đợi đã". Chử Tranh ngắt lời cậu, hỏi: "Cậu không cảm thấy chúng ta làm vậy có chút kỳ kỳ sao? Hai đương sự đều không có mặt, này giống như đang nói xấu sau lưng bọn họ, hiển nhiên không đúng. Thế nên, tôi muốn hỏi, cậu đến tìm tôi là muốn biết tình hình hiện tại của Nghị Sâm, hay muốn biết giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì?".

Tần Bạch Vũ không trả lời, lạnh nhạt nhìn. Chử Tranh cũng giương mắt đánh giá, cân nhắc theo. Anh so với Tần Bạch Vũ có chút kiên nhẫn hơn, từ từ nhìn hết từ trán xuống cằm. Người đối diện tuy rằng trấn định nhưng cũng không sao thích ứng được với ánh mắt "lớn mật" của kẻ nào đó.

Bình hoa trên bàn rải đầy những đồ trang trí lấp lánh, cánh hoa đỏ chót như nhuộm lên khuôn mặt cậu sắc ửng hồng.

Nhân viên bồi bàn đem rượu đến đánh gãy cái nhìn chăm chú của bọn họ. Tần Bạch Vũ mượn cơ hội thu hồi tầm mắt, lịch sự nói: "Cám ơn".

Phục vụ lễ phép cười đáp lại, quay đầu nháy mắt với Chử Tranh mấy cái, thầm bí: "Chậm rãi trò chuyện nha!".

"Tiểu Bắc, cậu lại thấy ngứa đòn a?". Anh hắt cằm, ý bảo tên kia cút nhanh một chút!

Tần Bạch Vũ hiếu kỳ nhìn: "Cậu ta không phải người vừa nãy. Tiểu Tây, Tiểu Bắc, chẵng nhẽ còn có Tiểu Đông, Tiểu Nam sao?".

"Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Bạch, Tề. Nơi này có tổng cộng bảy phục vụ, nhiều tên quá không nhớ được, cứ gọi như vậy cho bớt việc".

Vài câu nói đùa khiến Tần Bạch Vũ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng anh nói đúng. Bọn họ vừa rồi chẳng khác nào nói xấu sau lưng người khác, cậu quả thực là thiếu suy xét. So sánh với Chử Tranh, người này nhân phẩm thật không sai.

Dứt khoát, nói thẳng đi!

"Chử Tranh, tôi lo lắng giữa hai người họ còn chưa dứt"

"Là ý gì? Sẽ làm hòa sao?"

Tần Bạch Vũ lắc đầu: "Làm hòa ngược lại đã tốt. Tôi chỉ sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra xung đột".

Tiếp đó, cậu nhắc đến Tư Mã Tư Nam.

Sinh hoạt cá nhân của Thẩm Thiệu trước giờ không thể thiếu Tần Bạch Vũ, ví dụ như: Mang đồ ăn cho Lạc Nghị Sâm, thuê người quét dọn phòng, mua đồ cho Thẩm Thiệu, giúp Thẩm Thiệu chuyển tiền...

"Mấy hôm trước, tôi giúp cậu ấy chuyển khoản mười vạn tệ. Người nhận là Tư Mã Tư Nam. Lúc ấy vốn dĩ không để trong lòng, thẳng đến khi gặp người thật"

Chử Tranh uống một ngụm bia, sắc mặt như thường gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

"Sau đó, tôi có điều tra một chút về cậu ta. Phát hiện trong một năm nay Tư Mã Tư Nam vẫn luôn đi tìm chân tướng cái chết của ông nội Nghị Sâm. Thật trùng hợp, sự cố lần đó tôi nắm rất rõ".

"Vậy sao?". Chử Tranh có chút hứng thú.

"Anh cả, chị ba, chú dì của Thẩm Thiệu, bao gồm cả tài xế đều gặp nạn trong sự cố nổ trà lâu. Ba tháng sau, chủ tịch ra lệnh điều chuyển Thẩm Thiệu đến làm tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm Thị. Sau khi sự việc xảy ra, khắp nơi đều nổi lên tin đồn Thẩm Thiệu chính là người một tay dựng lên sự cố đó". Nói tới đây, Tần Bạch Vũ hít sâu một hơi, giương mắt nghiêm chỉnh nhìn Chử Tranh: "Nhưng tôi biết rõ, cậu ấy không có liên quan".

"Cậu có chứng cứ chứng minh Thẩm Thiệu không liên quan sao?"

Tần Bạch Vũ lắc đầu: "Trọng điểm không phải việc này. Thời gian đầu khi lời đồn mới nổi lên, chủ tịch hoài nghi anh em trong nhà mượn cơ hội tìm cách hãm hại cậu ấy nên đã sai tôi cẩn thận điều tra. Rất nhanh, tôi phát hiện người đứng phía sau không phải dạng vừa, một thư ký quèn như tôi căn bản không với tới".

Trong khi cậu thao thao bất tuyệt, Chử Tranh đã uống hết nửa lon bia. Anh càng nghe càng thấy hồ đồ, nhưng cũng có điểm ngộ ra. Ngộ ra là: Tần Bạch Vũ có Thẩm Thiệu đứng sau chống lưng, có cái gì mà không với tới? Cậu ấy không dám làm, khẳng định kẻ kia ngay cả Thẩm Thiệu cũng không trêu vào được. Trên đời này, người mà Thẩm Thiệu không thể trêu vào có mấy ai?".

Mà không hiểu là: Việc này rốt cuộc có liên quan gì tới Lạc Nghị Sâm?

Tần Bạch Vũ lấy ra một chiếc USB, đẩy đến tay anh: "Bên trong là tư liệu vụ nổ trà lâu hôm đó, cậu xem rồi sẽ biết có liên quan đến Nghị Sâm không. Dù sao, tôi không muốn Nghị Sâm, lại càng không muốn Thẩm Thiệu gặp phải chuyện không may".

Chử Tranh khó hiểu hỏi: "Sao không trực tiếp đưa cho Nghị Sâm?".

"Đây cũng chính là mục đích hôm nay tôi hẹn cậu đến". Tần Bạch Vũ rốt cuộc cũng lầm lon bia của mình lên uống mấy ngụm: "Nghị Sâm, hiện tại thế nào rồi?".

"Đang cố gắng gượng"

"Cũng không khác với suy đoán của tôi là bao. Trước không nói đến cậu ấy, chúng ta tiếp tục bàn về Tư Mã Tư Nam". Cậu có chút khác, một hơi uống hết phân nửa lon bia, ưu nhã chà miệng, đáp: "Người này rất kỳ quái. Tôi phát hiện, tài khoản của cậu ta không chỉ nhận tiền từ Thẩm Thiệu. Cái tên còn lại phi thường quen thuộc".

"Ai?"

Tần Bạch Vũ theo thói quen nhìn quanh bốn phía, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, giống như trông thấy gì đó ngoài ý muốn, lời đã đến miệng còn nuốt trở vào. Cậu xoay xoay đầu, ngồi thẳng dậy, hồ nghi nhìn Chử Tranh: "Sao hắn lại tới đây?".

Ai? Chử Tranh nhìn theo phương hướng mới nãy của Tần Bạch Vũ, nhìn thấy Sử Nghiên Thu ngồi ở một bàn cách đó không xa.

Hắn đi cùng với một cặp nam nữ, đang nói cười vô cùng vui vẻ. Anh quay đầu lại hỏi: "Hắn tới đây không phải là chuyện bình thường sao?".

"Không thể. Hắn lúc này lẽ ra phải đang ở cùng Thẩm Thiệu. Khi tôi đi, hắn còn đang ở đó"

Nhất thời, Chử Tranh mở to hai mắt: "Thẩm Thiệu làm quái gì vậy? Vừa mới chia tay với Nghị Sâm xong liền cặp kè ngay với người khác?"

"Không giống như cậu nghĩ đâu!". Tần Bạch Vũ trợn trắng mắt nhìn: "Bọn tôi tìm hắn là có nguyên nhân".

Vừa nói, Sử Nghiên Thu cũng phát hiện ra bọn họ, hiển nhiên sửng sốt không thôi. Hắn lập tức cùng hai người bạn nói vài câu, buông chén đứng dậy, tiến lại gần.

Liếc thấy Sử Nghiên Thu sắp tới đây, Tần Bạch Vũ vẻ mặt như thường, khẽ nói: "Cậu thử nói xem, hắn ta thế nào lại không gặp phải quái vật cơ chứ?".

Anh nhịn không được, xì cười một tiếng.

Sử Nghiên Thu còn chưa tới nơi, lời đã đến trước: "Thư ký Tần? Thật là trùng hợp a. Cả cậu Chử nữa, chào buổi tối".

Chử Tranh giả bộ gật đầu: "Chào buổi tối, thư ký Sử. Đến chơi với bạn bè sao?".

"À, tôi đến bàn chuyện làm ăn". Sử Nghiên Thu tỏ vẻ thân thiết, ngồi xuống bên cạnh Tần Bạch Vũ: "Thư ký Tần, tôi cứ tưởng cậu ở trong phòng. Ra ngoài như vậy, Thiệu có biết không?".

Tần Bạch Vũ nhìn không chớp mắt, lãnh tĩnh trả lời: "Tôi đi gặp bạn bè, không nhất thiết phải nói cho cậu ấy biết".

"Vậy sao?". Sử Nghiên Thu ăn không nói có cười cười: "Thế nhưng, Thiệu không thấy cậu sẽ rất sốt ruột. Dù sao cũng là thư ký của anh ấy mà".

Hắn ta cố ý cường điều hai chữ "thư ký", hiển nhiên là đang ám chỉ điều gì. Chử Tranh cảm thấy, tính tình của Tần Bạch Vũ quá tốt, anh nên giúp đỡ một hai câu. Huống hồ, Lạc Nghị Sâm cũng đã chia tay Thẩm Thiệu, hoàn toàn không có lý do gì để cậu chịu tiếng xấu cho người khác cả.

Tần Bạch Vũ bị Sử Nghiên Thu chèn ép không phải ngày một ngày hai khiến hắn đã thành thói quen rồi. Chử Tranh liếc mắt nhìn, cười như không có có: "Bên cạnh cậu ta không phải còn có cậu sao?".

"Này cũng thật là. Dù sao thời gian đã khá lâu rồi". Sử Nghiên Thu một chút cũng không kiêng kị, tận lực chèn ép Tần Bạch Vũ: "Mấy năm nay đúng là làm khó cậu rồi? Tính tình Thiệu không tốt, đã khiến cậu vất vả nha".

Mẹ nó! Ngay cả mặt mũi cũng không chừa cho người khác, cậu còn không bật cho hắn vài câu? Chử Tranh trộm đá Tần Bạch Vũ dưới gầm bàn, nhắc cậu đừng có chịu đựng!

nsets\":{\"left\":0,\"top\":25,\"right\":0,\"bottom\":48},\"image\":\"@url(google-nexus-5-vertical-default-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-vertical-default-2x.png) 2x\"},{\"title\":\"navigation bar\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":80,\"right\":0,\"bottom\":48},\"image\":\"@url(google-nexus-5-vertical-navigation-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-vertical-navigation-2x.png) 2x\"},{\"title\":\"keyboard\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":80,\"right\":0,\"bottom\":312},\"image\":\"@url(google-nexus-5-vertical-keyboard-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-vertical-keyboard-2x.png) 2x\"},{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":25,\"right\":42,\"bottom\":0},\"image\":\"@url(google-nexus-5-horizontal-default-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-horizontal-default-2x.png) 2x\"},{\"title\":\"navigation bar\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":80,\"right\":42,\"bottom\":0},\"image\":\"@url(google-nexus-5-horizontal-navigation-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-horizontal-navigation-2x.png) 2x\"},{\"title\":\"keyboard\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":80,\"right\":42,\"bottom\":202},\"image\":\"@url(google-nexus-5-horizontal-keyboard-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5-horizontal-keyboard-2x.png) 2x\"}],\"show-by-default\":false,\"show\":\"Default\"},{\"title\":\"Galaxy Note II\",\"type\":\"phone\",\"user-agent\":\"Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1; en-us; GT-N7100 Build/JRO03C) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30\",\"capabilities\":[\"touch\",\"mobile\"],\"screen\":{\"device-pixel-ratio\":2,\"vertical\":{\"width\":360,\"height\":640},\"horizontal\":{\"width\":640,\"height\":360}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}},{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}}],\"show-by-default\":false,\"show\":\"Default\"},{\"title\":\"Nexus 6\",\"type\":\"phone\",\"user-agent\":\"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 6 Build/LYZ28E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\",\"capabilities\":[\"touch\",\"mobile\"],\"screen\":{\"device-pixel-ratio\":3.5,\"vertical\":{\"width\":412,\"height\":732},\"horizontal\":{\"width\":732,\"height\":412}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}},{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}}],\"show-by-default\":false,\"show\":\"Default\"},{\"title\":\"Galaxy Note 3\",\"type\":\"phone\",\"user-agent\":\"Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30\",\"capabilities\":[\"touch\",\"mobile\"],\"screen\":{\"device-pixel-ratio\":3,\"vertical\":{\"width\":360,\"height\":640},\"horizontal\":{\"width\":640,\"height\":360}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}},{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}}],\"show-by-default\":false,\"show\":\"Default\"},{\"title\":\"LG Optimus L70\",\"type\":\"phone\",\"user-agent\":\"Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; LGMS323 Build/KOT49I.MS32310c) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\",\"capabilities\":[\"touch\",\"mobile\"],\"screen\":{\"device-pixel-ratio\":1.25,\"vertical\":{\"width\":384,\"height\":640},\"horizontal\":{\"width\":640,\"height\":384}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"vertical\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}},{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro