Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói được vài câu, người đi cùng Sử Nghiên Thu cũng tới chào tạm biệt. Xem thái độ, người hắn quen là cậu ta, còn cô gái đi cùng cử chỉ rất xa lạ. Nếu đã tới rồi, Sử Nghiên Thu cũng hào phóng giới thiệu đôi chút, chỉ Tần Bạch Vũ nói: "Đây là thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị, Tần Bạch Vũ".

Ánh mắt cô gái lập tức chuyển: "Chào cậu, thư ký Tần".

Tần Bạch Vũ đứng dậy bắt tay đáp lễ, Sử Nghiên Thu tiếp tục: "Vị này là người phụ trách ngân sách Hằng Viễn, nữ văn sỹ Đào Lệ Na".

Đào Lệ Na rút ra hai tấm danh thiếp, một đưa cho Tần Bạch Vũ, một đưa cho Sử Nghiên Thu. Cậu cười: "Xin lỗi, tôi ra ngoài không mang theo danh thiếp".

"Không sao". Cô tỏ vẻ không có việc gì.

Sử Nghiên Thu cũng đưa lại danh thiếp của mình, lịch sự đáp: "Về sau có thời gian, tôi sẽ lại mời Đào tổng đến chơi".

Hai người nói vài câu khách sáo, Đào Lệ Na mang theo người đàn ông bên cạnh rời đi. Lúc này, Chử Tranh mới cúi lưng nhặt thứ gì đó trên mặt đất rồi nói: "Cậu cứ từ từ thưởng thức, tôi và Bạch Vũ có việc đi trước".

Nói xong, anh đứng dậy giữ chặt tay Tần Bạch Vũ, chuẩn bị rời đi. Sử Nghiên Thu khoa trương nói: "Hai người tình cảm thật tốt".

"Kẻ mù cũng có thể nhìn ra!". Chử Tranh ác liệt trả lời: "Nói với Thẩm Thiệu, đêm nay Bạch Vũ không về".

Người kia cũng không giải thích, tùy ý Chử Tranh kéo mình ra khỏi quán bar, lưu lại mình tên nào đó nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Thẳng cho đến khi bóng dáng hai người đi khuất, hắn mới trào phúng: "Hẹn hò sau lưng anh ấy, tôi thật nên cám ơn cậu".

Bị Chử Tranh kéo thẳng một đường ra đến xe, Tần Bạch Vũ mới bỏ tay anh ra, nghiêm túc: "Anh vì muốn cắt đuôi hắn, hay kéo tôi ra có việc?".

"Cả hai". Nói, Chử Tranh móc ra một chiếc giấy ăn trong túi, bên trong bọc một tấm danh thiếp: "Cái này rơi ra từ hộp đựng danh thiếp của Sử Nghiên Thu".

Tần Bạch Vũ định thò tay lấy liền bị Chử Tranh vỗ nhẹ một phát, nhắc nhở: "Không thấy tôi dùng khăn cầm sao, không được đụng vào, sẽ để lại dấu vân tay".

Ánh mắt hồ nghi xuyên thấu lớp kính, Tần Bạch Vũ không mở miệng hỏi, chờ cho Chử Tranh tiếp tục.

"Thấy rõ không, đây không phải danh thiếp của Sử Nghiên Thu". Anh nghiêng một góc để Tần Bạch Vũ dễ dàng nhìn thấy.

Phía trên rõ mồn một dòng chữ "Thẩm Táp".

Danh thiếp của Thẩm Táp lại ở trong tay Sử Nghiên Thu, không phải là rất kỳ quái sao?

Chử Tranh lắc đầu: "Đừng quên, Thẩm Táp sau khi đến Q thị liền lập tức đi Liên huyện, chưa từng gặp mặt Thẩm Hạo. Ít nhất, cả hắn và Sử Nghiên Thu đều phủ nhận việc này. Nếu đã như vậy, tại sao danh thiếp của Thẩm Táp lại ở trong tay của Sử Nghiên Thu?".

Nghe đến đây, Tần Bạch Vũ có chút nóng lòng, xoay người muốn trở về tìm Thẩm Thiệu. Anh vội ngăn lại: "Đêm nay cậu không thể trở về. Nếu cậu và Thẩm Thiệu muốn lợi dụng hắn thì phải tạo cơ hội cho hắn chứ?".

"Cậu nhận ra sao?"

"Tôi không phải kẻ ngốc"

"Cậu không lo Sử Nghiên Thu sẽ nhân cơ hội bắt tay với Thẩm Thiệu?"

"Sao tôi phải sợ". Chử Tranh bĩu môi cười: "Lại nói, Thẩm Thiệu phải ngu ngốc đến cỡ nào mới có thể làm chuyện như vậy? Đi thôi, đêm nay cậu hãy ở lại với anh đi". Anh vừa nói vừa mở cửa xe đem Tần Bạch Vũ nhét vào.

Cậu lập tức nghiêm khắc nhắc nhở: "Tôi rõ ràng lớn tuổi hơn cậu!".

Dụ được Tần Bạch Vũ xong, Chử Tranh lập tức gọi điện cho Lạc Nghị Sâm, kết quả tắt máy. Sau liên hệ cho Tư Mã Tư Nam mới biết tình hình hiện tại của hai người. Thế nhưng, nghe nói đến việc bọn họ nhặt được ví tiền của Thẩm Táp, thật sự là cười ra nước mắt mà.

"Đúng là đất hạn gặp trời mưa! Tôi cũng tìm được danh thiếp của Thẩm Táp"

Tư Mã Tư Nam một tay chế trụ lại tiếng kêu rên muốn giành điện thoại của Lạc Nghị Sâm, ra hiệu --- Im lặng!

Cậu đã đau đến mức nước mắt muốn chảy ròng ròng rồi mà còn bị cái tên này "ngược đãi", lập tức lấy ánh mắt khó chịu tỏ vẻ phản kháng! Tư Mã Tư Nam đành nói: "Chử Tranh thu được một tấm danh thiếp của Thẩm Táp rơi ra từ chỗ Sử Nghiên Thu".

Giật tay Tư Mã Tư Nam xuống, Lạc Nghị Sâm đoạt lấy điện thoại, cấp tốc rống hỏi: "Chỉ tìm được một tấm thôi sao?".

"Một tấm là đủ. Tôi nói này anh bạn, cậu bây giờ đã thành cái dạng gì rồi? Tàn phế?"

"Cậu tàn thì có! Tôi rất tốt, chỉ là vết thương ngoài da thôi, xương cốt không việc gì cả. Cậu hiện tại đang ở đâu?"

"Trước mắt đang ở Q thị, tiếp theo sẽ đem tấm danh thiếp này đi kiểm tra dấu vân tay"

"Cậu chờ bọn tôi, ví tiền cùng danh thiếp cùng nhau kiểm nghiệm".

Nói xong trả lại điện thoại cho Tư Mã Tư Nam, quay sang trao đổi với vị bác sỹ đang đắp thuốc cho mình: "Bác à, nhanh lên một chút được không?".

Cúp máy, Chử Tranh cũng cùng Tần Bạch Vũ thương lượng: "Có muốn giúp tôi một tay, thuận tiện đến gặp Nghị Sâm luôn không? Chân cậu ấy bị thương, đang ở bệnh viện".

Tần Bạch Vũ cũng muốn gặp cậu liền gật đầu đáp ứng.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nên gọi cho Thẩm Thiệu, lược bớt đoạn sau ra, cậu nói thẳng gặp Sử Nghiên Thu tại quán bar, thu được danh thiếp của Thẩm Táp trong tay hắn. Nghe nói, phía Liên huyện cũng có phát hiện mới, tìm được ví tiền của Thẩm Táp. Hiện cậu và Chử Tranh đang đi cùng nhau, chờ bên kia mang ví đến, sẽ kiểm tra dấu vân tay luôn một thể.

"Lấy kết quả xong liền trở về"

"Tôi biết". Cậu trả lời: "Đêm nay sẽ không trở lại. Sử Nghiên Thu phỏng chừng sắp đến chỗ cậu, cẩn thận một chút".

Nghe Tần Bạch Vũ cùng Thẩm Thiệu trò chuyện, Chử Tranh một bụng ý xấu bắt đầu quấy phá, cố ý lớn tiếng nói: "Đến bệnh viện trước đi, Nghị Sâm bị thương không nhẹ".

Tần Bạch Vũ oán hận trắng mắt nhìn! Bởi vì, đầu dây bên kia mới nói một nửa, bỗng nhiên im bặt. Cậu nhanh chóng kết thúc: "Có tin mới tôi sẽ gọi lại" rồi cúp máy.

Sau đó...

"Chử Tranh, cậu ăn no dửng mỡ hả?! Rõ ràng cố ý phải không?"

Chử Tranh dừng xe trước một tiệm cà phê, không hề hối hận: "Tôi đang nói sự thật mà".

"Này không đùa thì gọi là gì?"

Ánh mắt anh tối sầm lại, tự cân nhắc mọi chuyện, bỗng nhiên nắm cằm Tần Bạch Vũ, nhanh như chớp hôn một cái! Trong lúc đối phương còn đang sửng sốt, cười cười: "Đây mới gọi là đùa này".

Nói xong, lập tức xuống xe! Đặc biệt giống như con ngựa bất kham.

Tần Bạch Vũ cả người đều choáng váng. Thẳng đến khi Chử Tranh mở cửa, cậu mới hồi phục tinh thần -- Bị. Đùa. Giỡn!!

"Chử Tranh!!". Tần Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đem những lời vừa rồi, Lập. Lại. Lần. Nữa. Xem"

...

Hai giờ sáng, Tư Mã Tư Nam và Lạc Nghị Sâm rốt cuộc về đến Bộ kiểm nghiệm Q thị. Nhìn thấy Chử Tranh và Tần Bạch Vũ đang đứng chờ, cậu chống nạng, chậm rì rì đi qua, còn chưa tới nơi đã liếc thấy mắt Chử Tranh một vòng đen tím.

"Shit! Cậu bị ai đánh vậy?!". Lạc Nghị Sâm không phúc hậu cười ha ha.

Tần Bạch Vũ xoay mặt sang một bên, lộ ra bộ dáng ửng đỏ bất thường. Tư Mã Tư Nam thấy rõ ràng, Lạc Nghị Sâm chỉ lo giễu cợt Chử Tranh mà không để ý sắc mặt của vị bên cạnh.

Cái tên nào đó không biết xấu hổ cười cợt: "Chỉ bị mèo cào chút thôi".

Tần Bạch Vũ yên lặng nghiến răng -- Một đấm kia thực sự không đủ mà!

Lạc Nghị Sâm là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra ẩn ý sau câu nói đùa. Cậu ngược lại không thấy có gì không đúng, quay đầu cười với Tần Bạch Vũ: "Sao anh lại tới đây? Hơn nửa đêm còn không trở về nghỉ ngơi?".

Không đợi cho Tần Bạch Vũ giải thích, Chử Tranh lại tiếp tục trêu ghẹo: "Một mình tôi cảm thấy rất cô đơn, nên gọi cậu ấy đến đây bầu bạn a".

Mặc kệ thế nào, Chử Tranh cũng coi như giúp cho Tần Bạch Vũ nán lại vài giây. Cậu gạt qua câu hỏi trước, đi đến trước mặt Lạc Nghị Sâm, đánh giá từ trên xuống dưới: "Bác sỹ nói bao lâu vết thương mới lành lại?".

"Động đến gân cốt, nửa tháng miễn cưỡng có thể đi lại được. Thế nhưng, để khôi phục hoàn toàn ít nhất phải mất ba tháng". Lạc Nghị Sâm thái độ tự nhiên, không chút dị thường. Thời điểm nói chuyện còn thò tay vắt ngang qua vai Tần Bạch Vũ: "Đi thôi, cùng nhau vào chờ".

Nhìn thái độ cậu thản nhiên, Tần Bạch Vũ không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cho Thẩm Thiệu. Như thế nào lại để cậu ấy ra đi? Người hiểu chuyện như vậy, có thể dễ dàng tìm lại được kẻ thứ hai sao?

Đáng tiếc vẫn là đáng tiếc. Dù sao đều là đàn ông, không có người này rồi sẽ có người khác. Tần Bạch Vũ đỡ Lạc Nghị Sâm vào đại sảnh, chờ kiểm tra dấu vân tay trên danh thiếp và ví tiền.

Này một đường, đợi thẳng đến khi sắc trời ửng sáng. Sau khi nhận được kết quả, tâm tình bốn người không thể nói rõ là tốt hay xấu.

Dấu vân tay trên ví và danh thiếp đều là của Sử Nghiên Thu. Như vậy, lại phải đưa ra một quyết định mới.

Bắt hay không bắt? Tư Mã Tư Nam bỏ phiếu bắt! Chử Tranh nhìn Tần Bạch Vũ, không lên tiếng. Lạc Nghị Sâm ngược lại lắc đầu: "Sử Nghiên Thu có ăn gan hùm cũng không dám xuống tay với người Thẩm gia, hắn bất quá chỉ là một quân cờ. Cái chúng ta cần chính là kẻ đứng sau lưng hắn".

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Thẩm Hạo. Thế nhưng, bắt Sử Nghiên Thu chẳng khác nào bứt dây động rừng!

Cậu gãi đầu, nói: "Tư Mã, cho tôi mượn điện thoại".

Người kia đứng lên, không nói tiếng nào, đỡ Lạc Nghị Sâm đi tới phía cuối hành lang. Tần Bạch Vũ nhíu mày, thấp giọng nói: "Nếu như không tiện, tôi sẽ đi trước".

"Không cần đâu". Chử Tranh đè tay Tần Bạch Vũ, liếc nhìn bóng lưng hai người: "Nghị Sâm không phải muốn tránh cậu, mà là Tư Mã".

Đây là ý gì? Cái cách Tư Mã Tư Nam đối xử với Lạc Nghị Sâm có chút khó hiểu...

Tần Bạch Vũ cảm thấy thế giới này thay đổi quá nhanh rồi.

Quả thực như vậy, người muốn tránh Tần Bạch Vũ chính là Tư Mã Tư Nam. Anh đưa điện thoại cho Lạc Nghị Sâm rồi nói: "Sao cậu ta lại tới đây? Vụ việc của Thẩm Táp, Thẩm Thiệu và Công Tôn có thỏa thuận riêng, nhưng Tần Bạch Vũ không biết. Quan hệ giữa Thẩm Thiệu và Công Tôn, tốt nhất không nên để quá nhiều người nắm rõ. Không phải không tin tưởng, chỉ là đề phòng vạn nhất".

Đối với ý kiến này, Lạc Nghị Sâm không nói câu nào.

Vụ án rốt cuộc có tiến triển, thái độ Công Tôn Cẩm cũng rõ ràng, tạm thời chưa muốn bắt Sử Nghiên Thu.

"Đừng nhìn Thẩm Hạo bề ngoài nho nhã, không nỡ giết một con kiến, dù sao cũng là người của Thẩm gia. Muốn đối phó hắn, bắt buộc phải tìm cho được chứng cứ xác thực. Bằng không, người nhà họ Thẩm nhất định sẽ can thiệp. Cả đội đều đang bề bộn công việc, không có dư thừa tinh lực đối phó hết được"

Lạc Nghị Sâm gật đầu nhận lệnh, thuận tiện hỏi: "Hôm nay sẽ đưa bọn nhỏ đi làm xét nghiệm phải không?".

"Ừm, buổi sáng tám giờ. Có kết quả, tôi sẽ lập tức thông báo mọi người. Còn nữa, chúng ta đã tra được thêm thông tin về cha mẹ bọn trẻ"

"Tra được gì rồi?". Lạc Nghị Sâm tinh thần khẽ rung lên.

"Mẹ bọn trẻ, tên gọi Tử Linh, bốn năm trước bỏ nhà đi, đến nay vẫn chưa thấy về. Người nhà sau đó liền báo án, hiện tại Tử Linh bị xếp trong danh sách các nạn nhân mất tích. Cha của bọn nhỏ, Vương Đức, một năm rưỡi trước đến Q thị làm công, tháng tư năm ngoái bỗng dưng biến mất, đến nay chưa rõ tung tích"

"Thời gian Vương Đức mất tích nghe rất quen tai... Công Tôn, vụ án ăn trộm bảo tàng Q thị xảy ra vào tháng mấy năm ngoái?"

"Ngày tám tháng tư năm ngoái. Hiện tại có thể đặt ra giả thiết, Vương Đức rất có khả năng tham gia vụ trộm bảo tàng năm đó. Cứ như vậy, Ngô Đại Hoa, Trịnh Quân, Vương Đức, ba người này xâu chuỗi thành một đường"

"Không tính Trịnh Quân đã chết, Ngô Đại Hoa sau khi thoát ra liền chạy đến núi Anh Đào. Nếu như Vương Đức còn sống, liệu có phải hắn cũng muốn trở về không?"

Nói đến đây, chợt nghe phía Công Tôn Cẩm truyền đến vài tiếng sốt soạt, sau đó anh nói có việc cần làm, sẽ gọi lại sau rồi cúp máy.

Gác điện thoại, Lạc Nghị Sâm lặng lẽ hỏi Tư Mã Tư Nam: "Anh có tư liệu về vụ án ăn trộm bảo tàng Q thị không?".

"Có". Tư Mã Tư Nam đè thấp âm thanh, tựa hồ ý thức được Lạc Nghị Sâm hỏi như vậy ắt có chủ ý: "Cậu muốn làm gì?".

"Đối chiếu một chút"

Chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu lâm vào trầm tư. Chử Tranh từng nói, lúc trước cậu ấy bị tạm điều chuyển đến Q thị phụ trách một vụ án mạng, nghi phạm là phó giám đốc bảo tàng. Chưa kịp tra ra chân tướng, ông ta đã chết trong vụ ăm trộm bảo tàng. Địa điểm tử vong vừa vặn đúng chỗ trưng bày Ứng Long kết hợp. Sau đó, cậu ta không rõ vì nguyên nhân gì, xảy ra xung đột với một ông to bà lớn nào đó ở Q thị nên bị đình chỉ công tác.

Giả sử như: Chử Tranh đã với được tới rất gần chân tướng của kẻ đã giết phó tổng bảo tàng mà không hay biết. Hắn ta đánh hơi ra nên dùng quyền hạn của mình, ép cho Chử Tranh phải rời đi...

Nếu là như vậy, liệu có thể nào năng lực ảnh hưởng của kết hợp lên người khác vào thời điểm đó đã vừa lộ ra manh mối?

Lạc Nghị Sâm đem nghi hoặc này nói cho Tư Mã Tư Nam, anh liền hỏi ngược lại: "Cậu hoài nghi Chử Tranh bị buộc rời đi là do có người sắp đặt, cảnh cục Q thị phá án thất bại là do năng lực kết hợp tác động? Được thôi, cậu làm cách nào chứng minh điều đó?".

"Chứng cứ liên quan". Lạc Nghị Sâm không chút nghi ngờ: "Nếu có người bị ảnh hưởng của kết hợp, nhất định sẽ để lại dấu vết có liên quan. Cho nên, tôi muốn dùng tư liệu trong tay anh để đối chiếu với dữ liệu tại cảnh cục Q thị.

Một công nhân kiến trúc công trình nổi điên rồi tử vong đặt ra quá nhiều nghi vấn. Từ bước đầu hỗn độn cho tới bây giờ, tất cả các manh mối đều đồng loạt chỉ về vụ án ăm trộm tháng tư năm ngoái. Muốn tra ra cái chết của Ngô Đại Hoa thì phải tra ra chân tướng của vụ án này. Cậu thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần bọn họ nắm chắc không buông vụ án ăn trộm bảo tàng Q thị, quái vật ẩn trong Ứng Long sẽ tùy thời xuất hiện.

Ngay cả bí ẩn về thân thế của mình, có phải hay không sẽ theo vụ án này mà sáng tỏ?

Thế nhưng, không nhắc tới tình huống của đám người Lạc Nghị Sâm. S thị bên này tám giờ sáng, Công Tôn Cẩm lái xe chở hai đứa nhỏ cùng Lam Cảnh Dương đến một trung tâm y tế có vẻ tầm thường.

Tiến vào đại sảnh, cả nhóm trực tiếp đi đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng kho.

Bên trong bày bừa đủ loại công cụ vệ sinh, quét tước, còn có mấy chiếc ghế dựa hỏng. Công Tôn Cẩm rút ra chiếc thẻ màu trắng, xẹt qua vách tường, vách tường bỗng chốc sáng lên dòng chữ xanh mơn mởn "Yes" rồi vô thanh vô thức tách làm đôi.

Tầm mắt của hai đứa nhỏ bị Lam Cảnh Dương che kín, không hề trông thấy chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh lùi một chút xuống phía sau, lúc này Vương Khang, Vương Kiện mới phát hiện có thêm một cánh cửa nữa. Vương Khang sợ hãi nắm chặt tay anh, Vương Kiện đảo mắt nhìn nó, mím môi, gật đầu.

Phụ trách tiến hành kiểm tra cho bọn nhỏ là một tổ gồm năm chuyên gia. Các bác sỹ trước đó đều đã nhận được tư liệu, có thể nói đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đầu tiên là lấy vài món ăn vặt trấn an bọn nhỏ, rồi bắt đầu làm quen tán gẫu đôi chút. Ước chừng qua hơn một giờ, hai đứa nhỏ mới dần thả lỏng cảnh giác.

Tổ trưởng phụ trách lúc này mới gật đầu với Công Tôn Cẩm, ý bảo anh, họ muốn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro