Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời bất chợt đổ cơn mưa tuyết, ra khỏi khách sạn, cả một màu trắng bao trùm, thế giới giống như phảng phất bị ấn nút pause màn hình, chỉ còn lại đầy trời hoa tuyết không một tiếng động phiêu du xuống.

Tiếng còi xe chói tai vang dội từ đầu phố bên này đến đầu phố bên kia, kéo theo tâm trí mơ màng của Lạc Nghị Sâm trở lại hiện thực ồn ã.

Cậu hơi nhếch khóe miệng, tự giễu bản thân không thể không chế cảm giác suy sụp.

Đang lúc thất thần, một bàn tay đỡ lấy cánh tay cậu, Lạc Nghị Sâm theo bản năng quay đầu lại, Tư Mã Tư Nam đứng một bên, tay còn lại giữ nạng cho cậu.

Anh hơi thấp đầu, nói: "Cẩn thận một chút".

Lạc Nghị Sâm không trả lời, an tâm đem chính mình giao cho người nọ đỡ lên xe.

Bên trong nhiệt độ rất thấp, Chử Tranh mở điều hòa, ba người lẳng lặng chờ đợi độ ấm tăng lên. Một lúc sau, Lam Cảnh Dương gọi tới báo với bọn họ, Vương Khang, Vương Kiện tạm thời sẽ không quay về. Chử Tranh hỏi lại phải nói với Vương Bình Cửu ra sao.

"Ăn ngay nói thật, báo với Vương Bình Cửu, sức khỏe của hai đứa nhỏ không tốt, chúng ta sẽ thay bọn họ chăm sóc chúng. Nếu như ông ấy muốn đến thăm, các cậu cứ việc an bài sắp xếp cho họ"

Nếu đã là quyết định của Công Tôn Cẩm, Chử Tranh sẽ không hỏi nhiều. Lạc Nghị Sâm ngồi ở ghế sau, đáp: "Không trở lại cũng tốt. Bọn trẻ còn quá nhỏ mà nội tạng đã bị suy kiệt, nếu không kịp thời điều trị, hậu quả sẽ rất khó lường".

"Vạn nhất, hai đứa nhỏ chính là hung thủ?". Chử Tranh hỏi: "Tô Bắc và Thẩm Táp đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nghĩ thế nào cũng thấy có liên quan đến kết quả điện não đồ của Vương Khang, Vương Kiện".

Cậu nhợt nhạt cười một tiếng: "Cậu cho rằng, bọn trẻ chính là nguyên nhân khiến cho Tô Bắc, Thẩm Táp sợ hãi đến mức chạy từ trên núi xuống sao? Kể cả như hai đứa nó có sử dụng chút năng lực đi chăng nữa, bọn họ cùng lắm cũng chỉ choáng váng đầu óc, không đến mức chạy đến bán sống bán chết đi?".

"Nếu như bọn chúng có thể bức điên người khác?". Tư Mã Tư Nam lên tiếng.

Chử Tranh nhíu mi, nhìn Lạc Nghị Sâm qua lớp cửa kính, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.

Có lẽ bởi vì đối phương là hai đứa trẻ, Lạc Nghị Sâm từ khi bắt đầu đã mang theo lòng trắc ẩn. Cậu tin tưởng, người khác ít nhiều cũng có loại cảm xúc như vậy. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, đều thuộc vào quần thể yếu đuối, là những đối tượng dễ dàng khiến cho người khác đồng tình và thương hại. Những người cảm tính hoặc dễ xúc động, thông thường khi nhìn thấy họ, sẽ có một khái niệm chủ quan -- Bọn họ quá yếu ớt, cần được bảo vệ.

Biểu hiện của những người dễ bị lừa gạt. Tựa như cách của Thẩm Thiệu...

Lạc Nghị Sâm nhắm mắt, cuộn người lại. Nếu nói sau khi chia tay là khoảng thời gian để bản thân chậm rãi quên đi bóng hình người kia, thì đứng vào vị trí của cậu lại không thể có lựa chọn khác.

Tất cả điều đó có liên quan gì? Ngay từ ban đầu, ông nội đã gửi thư từ qua lại cho Tư Mã, kể một số chuyện cổ quái, nhờ anh ta chiếu cố cậu. Ngày xảy ra vụ nổ trà lâu cũng là ngày Tư Mã nhận được bưu kiện của ông. Điều này chứng tỏ ông đã biết trước bản thân rất có khả năng gặp phải bất trắc.

Tại sao ông nội không nói cho cậu, mà lại nói cho người ngoài giống như Tư Mã? Là ông lo cậu bị vướng vào phiền toái, hay vì bảo vệ sự an toàn cho cậu?

Có lẽ, trước khi ông nội liên hệ cho Tư Mã, anh của Thẩm Thiệu đã gửi mail đến. Điểm này cũng rất kỳ lạ.

Ở cùng một thành phố, tại sao không gặp mặt nói chuyện? Cho dù không gặp mặt cũng có thể gọi điện thoại a, nhưng cố tính người này lại viết mail. Tuy rằng ông nội cũng sử dụng máy tính nhưng chỉ giới hạn ở một số trang web thông dụng hay thỉnh thoảng đăng nhập mail. Nếu không phải tình huống bắt buộc, đối phương sẽ không làm vậy.

Liệu có khả năng, Thẩm Kiêm và ông nội, trong hai người họ có một người không muốn lộ diện? Nếu như không có vấn đề, không có ác ý, thì tại sao lại không muốn lộ diện? Ông nội tuyệt đối không phải loại người không dám ra mặt, cả đời ông sống quang minh chính đại, còn có thể sợ một tiểu bối đáng tuổi cháu mình sao? Vậy chỉ còn một khả năng, người có vấn đề là Thẩm Kiêm.

Càng nghĩ đầu óc càng loạn, tâm thần không yên, hận không thể gào to mấy tiếng để phát tiết tâm tình.

Chử Tranh ngay trước khi cậu định làm vậy, nhận được một tinh nhắn:

[Thư ký của Tô Bắc đã tỉnh]

Đây là một tin tốt, đủ để khiến Lạc Nghị Sâm nhất thời vui vẻ hẳn lên.

Bác sỹ nói, tình trạng của Lang Kỳ không đáng lo ngại, bởi vì gặp phải cú sốc lớn cộng với mất ngủ và tràng vị có vấn đề mới dẫn tới hôn mê. Giờ người đã tỉnh, cũng đồng nghĩa với bình an vô sự.

Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi: "Sẽ không cẩu huyết đến nỗi mất trí nhớ chứ?".

Chử Tranh nghe vậy, mở to hai mắt, quay đầu nhìn: "Cái miệng quạ đen! Cậu có thể nói lời tốt đẹp chút không?".

"Còn sống không phải rất tốt rồi sao?". Cậu đầy mặt tủi thân, đáp: "Vụ án này đến nay đã chết bao nhiêu mạng người rồi? Có thể sống đã là rất tốt, phải biết quý trọng a".

"Quý trọng cái em gái cậu!". Chử Tranh xoay người túm một nắm tóc của Lạc Nghị Sâm giật. Người sau thẳng kêu ngao ngao: "Đáng ghét, tóc của tôi!".

Tư Mã Tư Nam tựa lưng vào ghế, mắt nhìn phía trước, không hề để ý hai kẻ hồ nháo phía sau mình.

Ba người đuổi tới bệnh viện, Chử Tranh đứng mũi hịu sào, khom lưng nhìn sắc mặt tái nhợt, dại ra của Lang Kỳ, giơ ra ba ngón tay hỏi: "Đây là mấy ngón?".

Lang Kỳ vừa mới tỉnh lại vụng trộm hít sâu một hơi...

Lạc Nghị Sâm gạt tên nào đó sang một bên, cầm giấy chứng nhận, nói: "Chúng tôi là cảnh sát, không cần khẩn trương".

Nhìn thấy phù hiệu, Lang Kỳ lúc này mới trầm tĩnh lại. Cậu hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đối phương một mực trầm tư không nói.

Lang Kỳ đã theo Tô Bắc bốn năm. Từ một kẻ lầm đường lạc lối lột xác thành một người như ngày hôm nay, là một thư ký trung thành, tận tụy. Có thể thấy, người cậu ta theo không phải kẻ tầm thường.

"Tôi nhớ rất rõ, tôi đã ở cùng Thiệu tổng"

Nghe vậy, Chử Tranh trả lời: "Anh ta nhờ bọn tôi đến chiếu cố cậu".

"Nga...". Lang Kỳ đáp lại không nóng không lạnh, hiển nhiên còn có chút hoài nghi, vẫn chưa tin tưởng bọn họ.

Lạc Nghị Sâm chống nạng đi đến bên giường, vững vàng ngồi xuống: "Cậu Lang, vụ án này có liên quan đến người nhà họ Thẩm, cậu ở bên cạnh Thẩm Thiệu không tiện. Chúng tôi cam đoan bảo đảm an toàn cho cậu".

Mắt của Lang Kỳ dần sáng rực lên, lạnh lùng xa cách mới rồi tiêu biến hết, vội vàng xao động hỏi: "Tô Bắc đâu? Cậu ấy thế nào rồi?".

"Đang ở nước ngoài điều trị. Người nhà cậu ấy tới đón, yên tâm đi"

Lang Kỳ thở hắt ra một hơi, trầm trọng nói: "Tôi không nghĩ sẽ ra nông nỗi này".

Tư Mã Tư Nam mở máy ghi âm, đặt lên trên bàn.

Lang Kỳ nói hai, ba câu, nguyên nhân bọn họ tới đầu tư cùng việc Tô Bắc trải qua thời gian đóng quân dài tại Q thị.

"Tuy rằng Tô Bắc chỉ sở hữu một công ty nhỏ, nhưng cậu ấy là người biết nhìn xa trông rộng, muốn tranh thủ khoảng thời gian này thu mua một phần núi Anh Đào, khai phá thành khu du lịch. Vì thế nên tôi ở lại Q thị thu thập một chút thông tin và thủ tục"

Buổi chiều trước ngày Tô Bắc gặp chuyện không may, Lang Kỳ đến gặp một người bạn trong ngành, tìm đọc tư liệu về núi Anh Đào. Hai người qua lại nói chuyện phiếm, không biết lúc nào nói đến xây dựng khu nghỉ dưỡng, người bạn kia liền lắc đầu chậc lưỡi.

"Tôi thấy thái độ cậu ta không đúng liền hỏi vài câu. Tôi hỏi càng nhiều, thần tình cậu ta lại càng kỳ quái. Sau đó, cậu ta đưa tôi đến một gian phòng khác xem tư liệu. Các cậu hẳn đều biết, chúng tôi chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu đất ở đây. Qua quá trình thương lượng, chủ đầu tư quyết định cho chúng tôi quyền sử dụng năm mươi năm"

"Như vậy thì có vấn đề gì?". Chử Tranh hỏi.

"Thế nhưng, trên văn bản hợp đồng lại chỉ có năm năm"

Lang Kỳ lúc ấy mới ý thức, chủ đầu tư đã làm văn kiện giả lừa gạt Tô Bắc. Thứ ông ta giữ mới là văn kiện thật.

Năm năm là cái khái niệm gì? Tiền vốn còn chưa kịp thu về thì đã bị thu hồi quyền sử dụng. Nếu bọn họ tiếp tục đầu tư thì ngay cả gốc cũng không lấy lại được. Hơn nữa, chủ đầu tư cư nhiên chỉ cho thuê năm năm quyền cũng là điều hoàn toàn không hợp lý.

Lang Kỳ vội vã đến Liên huyện tìm Tô Bắc, giải thích tình huống. Lúc đi đến cửa lớn liền gặp ngay Thẩm Hạo. Trong lúc nóng nảy, liền nói ra ngô ra khoai chuyện này.

"Vì sao lại nói với hắn?". Lạc Nghị Sâm đưa cậu ly nước, bảo cậu không nên nóng vội.

Lang Kỳ nói tiếng cảm ơn, cười khổ: "Dự án này là Thẩm Táp cùng Tô Bắc hợp tác đầu tư. Tô Bắc dù thua lỗ cũng sẽ không nói với người nhà, bởi vì đó là công ty một mình cậu ấy dựng lên. Còn vốn của Thẩm Táp, một nửa là do cậu ấy kiếm được, nửa còn lại mượn của Thẩm Hạo. Chuyện này sớm muộn gì Thẩm Hạo cũng biết, anh ta dù sao cũng có lợi ích bên trong".

Tâm tình có thể hiểu được, nhưng nghĩ thế nào, việc gặp Thẩm Hạo cũng không giống như chuyện trùng hợp.

"Anh ta kêu tôi lập tức tới tìm Tô Bắc, gọi bọn họ mau chóng trở về. Còn dặn dò tôi không cần gọi điện báo trước, việc này nói qua điện thoại không tiện"

Lang Kỳ lúc ấy nghe theo đề nghị của Thẩm Hạo, mở cửa ngồi lên xe mình. Trái lo phải nghĩ vẫn thấy không yên lòng, liền cầm điện thoại gửi cho Tô Bắc một tin nhắn, bảo cậu ấy không cần lo, cứ ở khách sạn chờ. Vừa mới gõ xong, còn chưa kịp gửi đi, bỗng nhiên có người mở cửa xe ra, trên tay cầm chiếc cờ lê, hung hăng đập thẳng vào đầu cậu.

"Khi tôi tỉnh lại, thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối. Hằng ngày có người đưa đồ ăn, nhưng không để tôi đi. Ngay từ lúc ấy, tôi đã nghi ngờ Thẩm Hạo"

Nghe đến đó, Lạc Nghị Sâm cơ bản xác định Thẩm Hạo chính là kẻ ra tay với Lang Kỳ. Thế nhưng, bọn họ không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn lại không phải là người trực tiếp ra tay, trong khoảng thời gian Lang Kỳ bị giam giữ, Thẩm Hạo cũng không xuất hiện. Như vậy không đủ để tóm được hắn.

Tư Mã Tư Nam đứng cạnh cửa sổ, nghe xong toàn bộ quá trình, trên mặt dửng dưng không một chút biến hóa. Tựa hồ như sớm đã đoán trước được chuyện này. Anh hỏi: "Sao cậu thoát ra được?".

"Giả bệnh. Tôi ăn vỏ cam cùng bột giặt..."

Đối phương còn chưa dứt lời, Lạc Nghị Sâm đã híp mắt lại: "Cậu từng ngồi tù?".

Lang Kỳ xấu hổ gật đầu: "Tội ăn trộm. Tô Bắc đã giúp đỡ tôi".

Chử Tranh cười cười, trêu đùa: "Hai người thật hiểu nhau a?".

Lạc Nghị Sâm trợn trắng mắt nhìn: "Vỏ cam ăn với bột giặt sẽ có biểu hiện giống bệnh vàng da, trước đây không thiếu phạm nhân từng làm như vậy, lợi dụng cơ hội trốn tù. Được rồi, A Lang, cậu không thấy làm vậy rất liều lĩnh sao? Hơn nữa, tôi thật không hiểu, bọn họ ngày nào cũng đưa cam cho cậu?".

"Không phải cho tôi, là cho người trông giữ cửa. Bọn họ ăn xong vứt vỏ ra đất. Những chuyện sau đó chắc mọi người cũng có thể tự suy đoán. Người trông giữ phát hiện sắc mặt của tôi không đúng, lại sùi bọt mép, cả người run rẩy. Hiển nhiên, quá trình tôi đã thêm vào một vài chi tiết khiến cho hai kẻ kia hoảng loạn. Không biết hắn xin chỉ thị ai, cuối cùng kéo tôi ra, nhét vào cốp xe"

"Tôi thoát ra từ cốp xe". Lang Kỳ trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Tôi nghĩ, bọn chúng hẳn muốn giết tôi rồi tìm chỗ hủy thi diệt tích nên quyết định liều một phen, không chừng còn có cơ hội sống sót. Khi đó, trên đường rất đông đúc, may mắn tôi không bị tông trúng, chỉ bị xây xát một chút bên ngoài. Bởi vì bọn chúng tưởng tôi ngất xỉu nên không đề phòng, tôi chớp thời cơ nhân lúc kẹt xe, mở cốp chạy mất. Sau đó, trốn vào một góc âm u hẻo lánh, đợi đến hừng đông đi tìm trợ giúp. Không nghĩ tới, cư nhiên lại gặp Thẩm Thiệu".

"Tôi từng nghe Tô Bắc nói qua, Thẩm Hạo và Thẩm Thiệu có mối bất hòa, thế nhưng Thẩm Thiệu đối với Thẩm Táp rất tốt. Cho nên mới liều lĩnh nhờ anh ta hỗ trợ"

Vì thế, phát sinh một màn Lang Kỳ lao vào trong lòng Thẩm Thiệu. Khả năng lúc ấy do quá khẩn trương, hành động của cậu ta khiến cho Thẩm Thiệu hiểu lầm.

Rốt cuộc nghe xong sự vụ, nhóm Lạc Nghị Sâm ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Tư Mã Tư Nam hỏi lại: "Sau khi Thẩm Táp đến Q thị, có gặp Thẩm Hạo lần nào không?".

"Theo tôi được biết thì không"

Lạc Nghị Sâm đột nhiên tiếp lời: "Chủ đầu tư của dự án này là ai?".

"Chính là Công ty bất động sản Hải Âu tại Q thị, người đứng đầu tên Vương Vân Phàm"

Ba người không hẹn cùng nhau thốt lên trong lòng -- Mẹ nó!

Lạc Nghị Sâm quay đầu: "Tư Mã...".

"Tôi đi hỏi". Không đợi cậu nói hết lời, Tư Mã đã bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy thái độ khác thường của bọn họ, Lang Kỳ vội hỏi có phải có vấn đề gì hay không. Cậu chậc lưỡi, gãi gãi đầu: "Lão ta chết rồi".

"Cái gì? Chết?!".

Không đúng, không đúng, Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên ý thức được hình như có chút nhầm lẫn: "Tôi nhớ rõ, Vương Vân Phàm là người quản lý ngân sách mà".

"Lão ta cũng mở một công ty riêng kinh doanh bất động sản". Lang Kỳ nói tiếp: "Bất quá, số người biết đến không nhiều. Hắn làm việc rất kín đáo, bình thường cũng ít đến. Tất cả đều giao cho người khác quản lý".

Lúc này, Tư Mã Tư Nam vừa vặn gọi điện xong, trở lại phòng bệnh: "Công trường không bị đình công".

"Có ý gì?". Chử Tranh cảm thấy khó hiểu.

"Ông chủ đã chết, hai nhà đầu tư hôn mê, công trình vẫn còn tiếp tục được sao? Cụ thể tình hình còn chưa rõ, tôi muốn đi hỏi cẩn thận lại một chút". Dứt lời, anh lại đi mất.

Chử Tranh cũng nhanh chóng liên hệ cho Công Tôn Cẩm, nhưng đầu bên kia tắt máy. Có lẽ bọn họ đã lên máy bay, cậu quyết định sẽ gọi lại sau.

Cơ hồ cùng lúc Chử Tranh tắt điện thoại cũng là lúc Công Tôn Cẩm khởi động máy.

Lam Cảnh Dương xách hành lý, hai người ra khỏi sân bay. Người của Q thị đã chờ sẵn đón tiếp, bọn họ chỉ chiếc xe đã đặt thuê từ trước, uyển chuyển từ chối ý tốt, tự mình rời đi.

Xe vừa qua trạm thu phí, Công Tôn Cẩm gọi điện cho Thẩm Thiệu, hẹn thời gian gặp mặt.

Thẩm Thiệu mới tỉnh ngủ, vọt vào phòng tắm thay quần áo, đứng trước gương lớn, thần trí trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Công Tôn Cẩm hẹn gặp lần này, rất có khả năng muốn ra tay với Thẩm Hạo. Anh lấy điện thoại, gọi Tần Bạch Vũ tiến vào.

Sử Nghiên Thu còn đang ngủ bù, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lại càng không nghe thấy được đối thoại giữa hai người. Bên kia nói chuyện chừng nửa giờ, đơn giản cầm theo vài thứ rồi rời khỏi chung cư.

Rất nhanh, Tần Bạch Vũ nhìn thấy hai tên quản lý bị Thẩm Thiệu dọa cho tới mức hồn phi phách tán, suýt chút nữa muốn điên lên rồi! Một tên đè thấp thanh âm, sợ hãi nói: "Thư ký Tần, cậu nói chuyện này... Hạo tổng, không làm qua a".

"Cái này còn tùy thuộc vào hai người". Tần Bạch Vũ cầm một tách trà, chậm rãi hớp một ngụm.

Hai tên tham ô tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, đầy mặt mồ hôi lạnh, do dự nói: "Này nếu như bị phát hiện, chúng tôi biết phải làm sao?".

Tần Bạch Vũ buông chén, cười như không: "Xem ra, các ông còn chưa nắm rõ được cục diện. Nếu việc tham ô bị bại lộ, hai người không chỉ phải ngồi tù, mà còn chịu sự cực lực trả thù bởi một số ít người. Người nhà các ông dĩ nhiên không thoát khỏi liên lụy. Ngược lại, nếu như chuyện này làm tốt, tôi sẽ bù đắp cho hai người một khoản tiền lớn đủ để lấp hết chỗ hổng. Còn sau đó, hai người có muốn rời đi, tôi cũng sẽ sắp xếp an bài thỏa đáng".

Một tên quản lý dao động, ưỡn mặt đê tiện cười: "Cái kia... cậu có thể cho chúng tôi bao nhiêu tiền?".

Nhìn cái vẻ ti tiện đó, Tần Bạch Vũ thầm nghĩ: 'Ông không tham lam, tôi làm sao hạ thủ?'. Sau đó, lấy di động ra gõ vài con số giơ lên.

Ánh mắt hai tên quản lý lập tức sáng rực!

"Thư ký Tần, tôi có thể hỏi chuyện này được không?". Tên mập hơn ân cần rót nước: "Việc này... là ý của cậu, hay là...".

Tần Bạch Vũ hừ một tiếng: "Ông cảm thấy bản thân còn chưa đủ phiền phức hay sao?".

Nên hỏi có thể hỏi, không nên hỏi, không nên nghe thì tự biết giữ mồm giữ miệng. Bằng không, có chết lúc nào cũng không hay biết!

----

Cùng thời gian đó.

Chử Tranh hỏi Lang Kỳ định làm gì kế tiếp, gọi cho người nhà hay liên hệ về nhà họ Tô. Dù sao nhà họ Tô làm việc cũng tiện lợi hơn nên khuyên Lang Kỳ liên hệ cho bọn họ trước.

Lang Kỳ lại nói: "Tạm thời không thể tìm Tô gia. Tôi muốn lấy lại tư liệu mình đã tra được, đến lúc đứng trước mặt chủ tịch Tô còn có chút mặt mũi".

Lạc Nghị Sâm cảm thấy hơi khó. Lang Kỳ bị bắt cóc mấy ngày rồi, sợ rằng những thứ kia đã sớm bị Thẩm Hạo lấy mất.

"Cũng không thể nói vậy". Lang Kỳ mang chút ý cười: "Làm thư ký, như thế nào không đề phòng chút sơ sót? Tất cả các dữ liệu, tôi đều lưu lại một bản". Cậu vừa nói, cười khổ một tiếng: "Chỉ là, hiện tại tôi không có lấy một xu dính túi, liên hệ người nhà chỉ làm họ lo lắng thêm. Hai người có thể cho tôi vay chút tiền được không?".

Đại thiếu gia Chử Tranh lập tức rút ví: "Cậu cần bao nhiêu?".

"Một vạn tiền mặt. Nếu có thể, nhờ cậu mua giúp tôi thêm chiếc di động".

Chử Tranh rút hết tiền mặt trong ví, đếm đếm rồi để lên trên bàn: "Tiền mặt tôi chỉ có hơn sáu ngàn, cậu cầm hết đi. Di động tôi sẽ mua giúp. Đợi lát nữa, tôi sẽ dặn dò một số anh em đi theo bảo vệ cậu".

Lang Kỳ cũng không khách khí, nói: "Lấy được tư liệu sẽ gửi cho hai người một bản".

Người này quả không tồi! Lạc Nghị Sâm cười cười vỗ vỗ vai cậu: "Trước nghỉ ngơi thêm chút đi".

Bọn họ rời viện, ra đến xe, Lạc Nghị Sâm sờ cằm đăm chiêu. Chử Tranh phân tích dựa theo manh mối Lang Kỳ cung cấp, nhất thời, vẻ mặt hồ nháo trở nên nghiêm túc hẳn.

Một lát sau.

Lạc Nghị Sâm vẫn cảm thấy có quá nhiều sương mù bao phủ: "Tại sao tôi cứ có cảm giác quan hệ giữa Thẩm Hạo và Vương Vân Phàm không đơn giản".

"Tôi cũng nghĩ vậy". Chử Tranh há miệng thở dốc, không nói tiếp.

Cậu liếc xéo mắt nhìn: "Sao vậy? Táo bón hả? Có gì nói mau đi".

Đối phương liền chậc lưỡi: "Tôi đang nghĩ, liệu chuyện Thẩm Táp đầu tư vào khu nghỉ dưỡng có thể nào do Thẩm Hạo giật dây không? Rất có khả năng, hắn ta muốn loại bỏ Thẩm Táp, Tô Bắc chỉ là kẻ xui xẻo bị liên lụy".

"Không thể nào...".

Lạc Nghị Sâm có chút khó chấp nhận. Chung quy, Thẩm Hạo và Thẩm Táp cũng là anh em, dù cho không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cũng có cùng dòng máu. Thẩm Hạo phải tham lam đến mức nào mới có thể xuống tay với em trai mình?

Chử Tranh tới gần cậu, do dự không quyết hỏi: "Nếu như... Thẩm Hạo không phải con con đẻ của chủ tịch Thẩm thì sao?".

Lạc Nghị Sâm lập tức nghẹn họng trân trối: "Mẹ kiếp, trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi đó!". Ngược lại, chính cậu cũng có chút dao động.

Nghĩ thật kỹ thì, người Thẩm Hạo muốn đối phó không chỉ có Thẩm Táp, mà còn có Thẩm Thiệu. Hắn muốn đem Thẩm Thiệu hại thành cái dạng gì, tự cậu cũng có thể đoán được. Nhưng Thẩm Thiệu rất ranh mãnh, nếu như hắn thất bại, ngược lại sẽ bị chính con mồi của mình giết chết. Mấy thứ như rút gân, lột da... dĩ nhiên không thể thiếu. Thẩm Hạo chắc chắn hiểu được, nếu hắn vẫn quyết định ra tay, nhất định đã nắm chắc phần thắng.

Giả sử: Đúng như Chử Tranh nói, Thẩm Hạo ngay từ lúc bắt đầu đã muốn xuống tay với Thẩm Táp, thuận tiện đem Thẩm Thiệu dẫn tới Q thị rồi hạ luôn một mẻ, một mũi tên trúng hai con nhạn...

Càng nghĩ, Lạc Nghị Sâm trong lòng càng phát lạnh. Cậu xát xát mặt: "Chúng ta cần bàn bạc lại với Công Tôn, cậu thấy thế nào?".

"Giống cậu"

Nhận được điện thoại của Chử Tranh, nghe qua manh mối Lang Kỳ cung cấp, Công Tôn Cẩm nửa ngày không lên tiếng.

"Đội trưởng, mau tỉnh lại". Chử Tranh sốt ruột thúc giục.

Công Tôn Cẩm day day trán, nói: "Lang Kỳ vội vã muốn di động, khả năng cao tư liệu đã được tải lên một ứng dụng nào đó. Cậu trước cứ mua điện thoại cho cậu ta, đồng thời giám sát chặt chẽ, cam đoan lấy được dữ liệu này. Sau đó, đến tiệm cà phê - bánh ngọt tìm tôi".

Được rồi, tâm tư Công Tôn Cẩm thật là kín đáo. Ít nhất hai người bọn họ chưa nghĩ tới, việc Lang Kỳ gửi dữ liệu chỉ là lựa chọn sau cùng của cậu ta. Lạc Nghị Sâm bội phục: "Phải cúi đầu trước tài trí của Công Tôn thôi!".

Chử Tranh trợn mắt lườm...

Đừng nhìn Lạc Nghị Sâm suốt ngày hi hi ha ha, trên phương diện công việc, cậu chưa từng cúi đầu trước ai. Trên đường, Lạc Nghị Sâm hỏi về kết quả chiếc điện thoại gắn trên xe Thẩm Thiệu. Chử Tranh lắc đầu, tỏ vẻ đã suy nghĩ rất nhiều. Căn cứ theo quỹ đạo di chuyển, tiến hành lặp lại phân tích không biết bao nhiêu lần, sự thật chứng minh, Thẩm Thiệu đặc biệt thành thật".

Kết quả này ngược lại khiến cho Lạc Nghị Sâm thoải mái hơn đôi chút. Kỳ thật, chuyện này đã nằm trong dự tính của cậu. Chiếc xe kia dù sao cũng là Thẩm Hạo sắp xếp cho Thẩm Thiệu, anh dù có nhiều suy tính, cũng sẽ cố kỵ hắn sẽ cho người đụng tay đụng chân. Ngược lại, cái đêm mà Vương Vân Phàm bị giết, nội dung đoạn băng Tư Mã Tư Nam giao cho Công Tôn Cẩm, như thế nào không thấy động tĩnh?

Công Tôn Cẩm không nhắc đến, không biết đã có kết quả hay chưa.

Chử Tranh lại đem đại thần Liêu Hiểu Thịnh tâng bốc lên tận trời cao. Bởi vì đêm khuya, khoảng cách ghi hình xa nên chất lượng hình ảnh vô cùng xấu. Tưởng Binh thì đang bận rộn vắt chân lên cổ nên mọi chuyện đẩy hết sang cho Liêu Hiểu Thịnh. Cậu ta mang đoạn phim trở về S thị, giao cho mấy người được việc xử trí, phỏng chừng ba, bốn ngày sau sẽ có kết quả.

Lời vừa mới dứt, xe cũng dừng ngay phía trước một cửa hàng di động. Lạc Nghị Sâm quay đầu, lập tức bi thương trào ra, đập cửa kính kêu rên: "Điện thoại của tôi! Hơn sáu ngàn tệ của tôi! Dùng còn chưa đến...".

Chử Tranh cơ trí bít ngay cái miệng kia lại: "Cậu có thể không cần vào, tôi rất nhanh sẽ trở lại". Cho nên, nếu không muốn ăn đánh thì ngậm miệng lại đi!

Lạc Nghị Sâm vui tươi hớn hở. Tuy rằng không thể mua tiếp dế xịn hơn sáu ngàn tệ, ít nhất cũng có thể mua được điện thoại cục gạch! Cậu mau chóng khởi động máy, gửi tin nhắn cho Tần Bạch Vũ.

[Thẩm Hạo thật sự là anh em với Thẩm Thiệu sao? Có thể nào là con rơi nhặt được không?]

Phụt!

"Sao vậy?". Thẩm Thiệu đang cố tỏ ra kiên nhẫn nghe Sử Nghiên Thu lải nhải, bỗng nghe thấy tiếng Tần Bạch Vũ phì cười, đúng lúc tìm được cơ hội ngắt lời.

Tần Bạch Vũ vô cùng tự nhiên cất ngay điện thoại vào túi, khuôn mặt thư ký vạn năm không đổi, nói: "Thẩm tổng, thời gian không còn sớm, nếu chần chừ sẽ trễ mất".

Hai mươi phút trước, Sử Nghiên Thu lấy lý do công việc bám chặt lấy chân Thẩm Thiệu. Lúc ấy, cơ mặt Tần Bạch Vũ suýt chút nữa cũng bị chuột rút luôn. Cậu ta thì có lý do công việc quái gì? Báo cáo thời gian làm việc của Thẩm Hạo?

Kết quả, suốt hai mươi phút dông dài thì có đến mười lăm phút là để ca ngợi Thẩm Thiệu khả năng phi phàm thế nào, quyết đoán sát phạt ra sao, vân vân và mây mây.

Tần Bạch Vũ không khỏi hoài nghi chỉ số thông minh của tên nào đó. Trộm liếc mắt, ý bảo -- Năm đó cậu mù hả? Cư nhiên lên giường với hắn một năm?!

Thần sắc Thẩm Thiệu không đổi, đáp lại ánh mắt của Tần Bạch Vũ -- Trước kia hắn không như vậy.

Lại nhìn bộ dáng trông ngóng mong chờ Thẩm Thiệu mở miệng dẫn hắn đi, Tần Bạch Vũ cảm thấy rất bất lực, trong lòng thầm nghĩ: Thẩm Hạo thu nạp Sử Nghiên Thu, chính là, đi mua thứ gì hết, hết chín chín tệ nhưng chỉ có tờ một trăm. Ông chủ không có tiền lẻ trả lại liền đem hắn thế vào.

Thẩm Thiệu cũng là nhẫn nại đến mức cực hạn, nhưng dù sao cũng cần đến hắn, nếu không cho hắn chút mồi, hắn làm sao mắc câu được. Lập tức liền nói: "Đi cùng luôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro