Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghị Sâm ngồi trên ghế, nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ, nội tâm bay xa không giống với vẻ ngoài bình tĩnh. Có lẽ bởi vì đánh Thẩm Thiệu, cũng có thể là vì trả đũa được Sử Nghiên Thu. Giờ phút này, cậu cũng không rõ trong lòng đến tột cùng là tư vị gì.

Có đôi khi, có vài người khi nhắc đến Thẩm Thiệu thường sẽ có quan niệm chủ quan -- Thẩm Thiệu tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt, cũng sẽ không khoan nhượng kẻ khác.

Người này cường thế bá bạo, năng lực đủ để chống đỡ bản thân tùy ý làm bậy, cho nên hành vi luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm lại hiểu rất rõ. Mặc kệ tình cảm bọn họ kéo dài chưa đến một tháng.

Thẩm Thiệu không khoan nhượng, là vì chưa gặp được người đáng để cho anh khoan nhượng. Mỗi lần "hành xử bất thường", sau lưng đều cất giấu một ít mục đích. Tựa như khi đó, bỗng nhiên thừa nhận ẩu đả Diêu Tùng trước mặt Giang Huệ.

Bởi vì Thẩm Thiệu xuất hiện, Giang Huệ đêm đó mới đem kết hợp chuyển đi, gợi ra phản ứng dây chuyền, khiến cho bọn họ lần tìm được đến nguồn gốc tra ra nửa khối kết hợp.

Mới rồi, Thẩm Thiệu rốt cuộc có phải muốn lợi dụng cậu đả kích Sử Nghiên Thu hay không, không ai có thể xác định. Nhưng Lạc Nghị Sâm cũng không để ý, ít nhất mặt này cậu không thèm quan tâm. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, chỉ cần giúp cho vụ án có tiến triển, bị lợi dụng một chút đáng gì.

Thế nhưng, Thẩm Thiệu! Đừng tưởng ông đây là Thánh, bị anh lợi dụng còn bày ra tư thái "Tôi đây tha thứ". Mẹ, ông đây sẽ tính toán nợ nần cho thật kỹ!

"Nghị Sâm, đang nghĩ gì vậy?". Thấy Lạc Nghị Sâm đang im lặng chợt cười âm trầm như hồ ly gian xảo, Lam Cảnh Dương có chút lo lắng hỏi.

Lạc Nghị Sâm hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không có gì. À phải, Tư Mã đi điều tra sự việc ở công trường, chúng ta đều linh cảm Thẩm Hạo và Vương Vân Phàm dính líu đến nhau. Công Tôn, hai người thấy thế nào?".

Công Tôn Cẩm tháo mắt kính, day day trán, chưa nói đã thở dài: "Vụ án kết hợp ngày càng liên lụy nhiều người. Sự việc của Thẩm Hạo sợ rằng sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Thế nhưng, tạm thời không thể động đến hắn".

Cậu đang muốn phản bác lại thấy Công Tôn Cẩm lắc đầu: "Chúng ta và Thẩm Thiệu có giao ước, hai bên cùng có lợi. Cậu ấy đang giữ một phần tư liệu vô cùng quan trọng, là thứ chúng ta cần. Cho nên, muốn bắt Thẩm Hạo phải chờ phối hợp với kế hoạch của Thẩm Thiệu đã".

Một phen Công Tôn Cẩm nói thực hàm súc. Anh rất lo lắng, Lạc Nghị Sâm sẽ đem tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Đối phương nhíu mày, suy nghĩ: "Như vậy chẳng phải chúng ta chịu thiệt sao? Thứ mà nhất khoa có khẳng định nhiều hơn Thẩm Thiệu, đây rõ ràng quá lợi cho anh ta rồi".

Công Tôn Cẩm cười khổ: "Thứ cậu ấy có, đối với chúng ta rất quan trọng".

Lạc Nghị Sâm nhướn mày, cũng không tỏ vẻ gì nữa. Anh nhìn về phía cậu, trong mắt toát lên một chút vui mừng.

Thời gian trôi qua mau, đoán chừng lúc này Chử Tranh cũng đã lấy được dữ liệu trên người Lang Kỳ, anh liền hỏi Lạc Nghị Sâm, kế tiếp có tính toán gì?

"Chắc sẽ trở về Liên huyện". Lạc Nghị Sâm nói: "Hai người thì sao?".

Lam Cảnh Dương quay đầu nhìn Công Tôn Cẩm, thương lượng: "Có lẽ anh nên đi cùng Tư Mã. Cậu ta chỉ có một rằng, sợ rằng không tra ra được vấn đề ở công trường. Có rất nhiều việc vẫn cần danh nghĩa của anh ra mặt".

Này cũng là điều Công Tôn Cẩm tương đối lo lắng. Tư Mã Tư Nam không phải thành viên của nhất khoa, tuy rằng có chút thủ đoạn nhưng chung quy không phải lúc nào cũng dùng được. Suy tính trước sau, anh quyết định trước tìm Tư Mã, Lam Cảnh Dương vốn định trở về Liên huyện mới Lạc Nghị Sâm lại bị ngăn lại: "Cậu tạm thời đừng trở về. Đợi lát nữa đến công ty của Vương Vân Phàm một chuyến, điều tra tiếp xúc của hắn và Thẩm Hạo".

Lam Cảnh Dương gật đầu, rời đi trước.

Lạc Nghị Sâm liên hệ Chử Tranh, hỏi cậu lúc nào có thể lại đây. Chử Tranh đúng lúc ra khỏi bệnh viện, ước chừng nửa giờ sẽ có mặt. Có vài lời, Chử Tranh không muốn nói rõ với Lạc Nghị Sâm, nhờ cậu chuyển máy cho Công Tôn Cẩm.

Tư liệu trong tay Lang Kỳ rất nhiều, nhất thời không thể xem hết được, cần phải có bước sàng lọc bài bản. Mấy chuyện như vậy vốn dĩ thường để Tưởng Binh làm, nhưng hiện tại người kia tương đối bận rộn, cũng không phải ba đầu sáu tay mà lo hết được. Hai người trao đổi, trước về khách sạn nghiên cứu tư liệu của Lang Kỳ.

Công Tôn Cẩm đồng ý, cúp máy, thực tự nhiên lấy lại ly cà phê trong tay Lạc Nghị Sâm: "Đừng uống nữa, nguội rồi".

"Tôi khát"

"Vậy gọi thêm một ly". Vừa nói anh vừa đứng dậy, cầm đồ đạc chuẩn bị ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Chân cậu bị thương, không tiện một mình trở lại Liên huyện. Hôm nay đừng đi, chờ Chử Tranh tra xét xong tư liệu trong tay Lang Kỳ, ngày mai cùng trở về".

Không đợi cho Lạc Nghị Sâm tìm câu trả lời thuyết phục, Công Tôn Cẩm đã rời đi mất.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không muốn ở khách sạn chờ. Vì vậy, nhắn cho Chử Tranh một tin: [Tôi về Liên huyện, đêm nay không trở lại. Có chuyện gì chúng ta liên hệ].

Chử Tranh vội vàng lái xe, không trả lời tin nhắn.

Lạc Nghị Sâm xong xuôi, chạy thẳng một mạch tới trung tâm thương mại Q thị, mua không ít đồ. Chờ cho đến khi cậu về Liên huyện, trời đã chập tối. Trước tìm một nơi ăn tạm rồi kêu taxi chạy thẳng đến công trường khu nghỉ dưỡng.

Tuyết rơi trắng xóa, đường xá trong thôn lại càng toát thêm vài phần hoang vắng. May thay, nơi bọn họ đi không quá trơn trượt, bánh xe lăn tương đối ổn. Ước chừng khoảng bảy giờ tối, dừng lại dưới chân núi Anh Đào.

Thanh toán tiền xe, nhìn taxi rời đi, Lạc Nghị Sâm biết rõ xung quang không có người, theo bản năng vẫn đề phòng quan sát một lượt rồi mới vứt nạng xuống.

Cậu vặn vặn cổ chân bôi thuốc mỡ, thấp giọng thì thầm: "Xin lỗi Tư Mã, vết thương của tôi kỳ thật cũng không nghiêm trọng vậy". Nếu như Tư Mã Tư Nam biết cậu thật ra không đến mức phải chống nạng, có phải hay không sẽ nổi trận lôi đình? Những người khác, đặc biệt là Chử Tranh, nếu biết cậu cư nhiên còn chạy được bước nhỏ, sẽ không trực tiếp nện cho cậu một trận chứ?

Thật là ngại quá, tôi có chuyện quan trọng phải làm mà.

Tuy nói vết thương ở chân không phải nghiêm trọng, nhưng cũng không có khả năng duy trì được tốc độ bình thường. Huống chi ban ngày tuyết đổ, đường lên trên núi lại càng lầy lội khó bước. Lạc Nghị Sâm ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm túi chườm nóng vừa mua trên đường áp vào cổ chân, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Trải qua ba giờ đồng hồ mới mò được đến con đường nhỏ nơi tìm thấy ví Thẩm Táp. Cậu tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

"Mệt chết ông rồi!". Lạc Nghị Sâm thấp giọng nói thầm, tắt đèn pin bỏ lại vào túi, tháo găng tay thấm ướt mồ hồi ra cho thoáng khí.

Nháy mắt ánh sáng biến mất, một người còn sống sờ sờ phảng phất như bị núi đen nuốt chửng. Đến cùng là tuổi trẻ, ỷ vào lá gan lớn, cái gì cũng không sợ. Cậu bình ổn lại hô hấp, yên lặng chờ cơn đau nhức ở chân từng chút lui đi.

Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều. Lạc Nghị Sâm lôi hết đống đồ mua ở trung tâm thương mại, dựa theo kế hoạch hành động. Lấy điện thoại ra, tắt đèn flash, nháy một lúc hơn mười tấm.

Bởi vì tia sáng yếu ớt, ảnh chụp mơ hồ không rõ. Cậu nghiêm túc chọn một tấm, hít sâu một ngụm khí lạnh rét run người: "Tín hiệu, tín hiệu, nhất định phải có tín hiệu!".

Thế nhưng trên núi, tín hiệu hoàn toàn lặn mất! Lạc Nghị Sâm căm giận mắng một tiếng, không thể không làm tốt công tác chuẩn bị xuống núi. Không cam lòng xem lại ảnh chụp, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm trong đó có thứ gì cổ quái.

Cậu đơn giản tựa như vào thân cây, tỉ mỉ phân tích. Càng xem càng giống bóng người, càng nhìn càng quen thuộc.

Cậu nghiêng đầu, xoay xoay tấm ảnh, quan sát theo một góc độ khác: "Gặp qua ở nơi nào rồi?". Lời nói còn chưa biến mất, Lạc Nghị Sâm bất chợt mở to hai mắt!

Ngày Ngô Đại Hoa chết, cậu từng nhìn thấy hai người lục tục lên núi. Chỉ bởi cự ly quan sát quá xa, không thấy rõ mặt. Trong đó một đã xác nhận là thôn dân địa phương, người còn lại chung quy vẫn chưa tra ra được. Mới vừa vô tình chụp được bóng người, giờ ngẫm mới thấy cực kỳ giống kẻ đó!

Lạc Nghị Sâm nhất thời vô cùng hưng phấn.

Xét góc độ chụp, người kia hẳn ngay phía trước cậu, đang đi về hướng hiện trường tử vong của Ngô Đại Hoa. Lạc Nghị Sâm không có lỗ mãng trực tiếp đuổi theo, mà đi đường vòng, từ một hướng khác chậm rãi tiến đến.

Vì trời ban ngày đổ tuyết, trên mặt đất rất dễ lưu lại dấu chân. Cậu phát hiện mỗi chuỗi dấu vết hiển hiện rõ ràng. Khoảng cách chiều ngang chân trái và chân phải rất gần, cơ hồ không có dấu hiệu dò đường. Có thể thấy, đối phương rất quen thuộc địa hình ở đây, không chút do dự trực tiếp đi về phía trước.

Đổi điện thoại sang chế độ im lặng, cậu chụp lại mấy dấu chân này. Tiếp đó mới từ từ lần theo dấu vết.

Ước chừng qua hơn mười phút, dấu chân bỗng nhiên biến mất. Lạc Nghị Sâm buồn bực đánh giá xung quanh, trừ cây cối ra chính là sỏi đá, còn có rất nhiều chiều cao bất đồng, chằng chịt thảm thực vật không rõ tên. Dấu chân, chính là biến mất trước một đám cỏ.

Hai chân miễn cưỡng đứng vững, nhìn kỹ tình huống trước mặt. Lúc này, một trận gió núi thổi tới, không gian truyền đến những tiếng ù ù âm vang. Cậu đột nhiên ý thức được: Đây là một sơn động!

Hang núi không nhỏ. Từ cửa động đi đến chỗ sâu nhất, ước chừng hơn ba mươi mét. Đỉnh thành hình vòm, dễ dàng nhận thấy không phải do tự nhiên hình thành, có đến chín phần là do con người tạo ra.

Bên trong bất chợt truyền đến tiếng khóc. Nức nở, tựa như quỷ hồn đang ai oán.

Tiếng khóc dằng co suốt mười phút mới dần dần bình ổn. Theo sau là từng tiếng bước chân chậm chạp kéo dài.

Đang đến gần!

Lạc Nghị Sâm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, tìm kiếm thời gian và góc độ tốt nhất tóm gọn. Chân bị thương bỗng nhiên phát đau, lảo đảo đụng tới vài tảng đá, phát ra tiếng "Rầm!". Người trong động cách cậu chỉ có vài bước. Lạc Nghị Sâm buồn bực nghiến răng nghiến lợi, đành phải xê dịch đến cửa động, giương súng: "Đứng lại! Tôi là cảnh sát".

Bóng đen bất động không nói, ngốc lăng đối diện. Cậu thấp giọng quát: "Đem tay giơ sau đầu, đi ra".

Người bên trong vẫn một mực không phản ứng, Lạc Nghị Sâm quát lớn: "Tiến lên, bằng không tôi sẽ nổ súng!".

Lần nữa uy hiếp tựa hồ có tác dụng, bóng đen chậm rì rì bước.

Theo tiếng lê lết kéo dài, rốt cuộc ra khỏi hang động. Ánh trăng ảm đạm, tuyết trắng phản quang, dưới tầm nhìn không tốt, Lạc Nghị Sâm vẫn thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Tuổi ngoài bốn mươi, quần áo bẩn thỉu nhìn không ra hình dạng. Mặt đầy đất cát, tựa hồ không có vùng da nào được cho là sạch sẽ. Dù như thế, cậu vẫn cảm giác người này như đã gặp qua ở nơi nào rồi.

Đẩy họng súng lên phía trước, Lạc Nghị Sâm ra lệnh: "Quỳ xuống, hai chân tách ra".

Người nọ oán hận trừng mắt, không có phản ứng. Cậu không thể không lặp lại lần nữa. Kết quả vẫn không xi nhê gì.

Người nọ bỗng nhiên nói: "Nghị Sâm...".

Khốn nạn, là ai vậy?! Cư nhiên gọi "Nghị Sâm", đại ca, chúng ta chẳng lẽ rất thân thiết sao?

Lạc Nghị Sâm ngẩn người, lập tức trả lời: "Có lời gì theo tôi trở về rồi nói".

Đối phương không chút để ý đến lời cảnh cáo, gấp đến độ nhíu mi trừng mắt, bụp một phát quỳ xuống! Không đợi cậu mở miệng đã giành nói trước: "Cảnh sát Y, xin cậu hãy cứu con tôi".

"Con ông?". Trong lúc kinh ngạc, Lạc Nghị Sâm ý thức được chân tướng, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh: "Ông là Vương Đức?".

Mẹ nó, chờ một chút! Đầu óc có chút hỗn loạn, phải ngẫm kỹ một phen mới được.

Cậu theo bản năng hạ thấp họng súng, nhìn người đang quỳ trước mặt: "Ngày Ngô Đại Hoa bị giết, ông cũng ở xung quanh chúng tôi phải không? Nghe có người gọi tôi Nghị Sâm nên ông mới nghĩ tôi họ Y. Vương Đức, tôi là họ Lạc".

"Cảnh sát Lạc! Cầu xin cậu...". Vương Đức chắp tay lại, hai đầu gối cọ trên mặt đất, từng tấc tiến về phía trước.

"Không được cử động!". Lạc Nghị Sâm ép hắn trở về vị trí cũ, chất vấn: "Ngô Đại Hoa có phải do ông giết?".

Nghe vậy, Vương Đức sửng sốt, lập tức dùng sức gật đầu.

"Chuyện Thẩm Táp và Tô Bắc hôn mê, liên quan tới ông thế nào?"

Lần này, tuy vẫn sửng sốt nhưng đối phương không tỏ ra bất cứ vẻ gì. Lạc Nghị Sâm không thể xác định có phải hắn đang muốn giấu diếm hay không, hoàn cảnh hiện tại chung quy không thích hợp để thẩm vấn.

"Theo tôi trở về..."

Lời còn chưa dứt, bóng đen bỗng nhiên nhào tới. Cự ly hai người vốn không xa, cơ hồ chớp mắt liền đem Lạc Nghị Sâm bổ nhào. Cậu đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng làm xằng làm bậy, một tay chế trụ bả vai Vương Đức, xoay người ấn hắn xuống mặt đất. Nào biết, Vương Đức cũng có một chút công phu, dùng sức thoát khỏi kiềm chế, ngay tại chỗ lăn một vòng, lẩn vào đám cây. Cậu không dám mạo muội nổ súng, tối lửa tắt đèn, vạn nhất chết người làm sao được? Chỉ có thể bò lên đuổi bắt.

Một chân thực sự rất bất tiện, tốc độ truy đuổi tự nhiên suy giảm. Mới cố hết sức vượt qua đám cây liền đã mất dấu Vương Đức.

Lạc Nghị Sâm căm giận cắn răng. Hắn rất quen thuộc địa hình núi Anh Đào, muốn trốn thoát không phải việc gì khó. Chính mình nếu như bình thường, nhất định có thể bắt được hắn.

Đối với tình hình hiện tại, cộng với khả năng phán đoán, Lạc Nghị Sâm lựa chọn lập tức liên hệ cho Công Tôn Cẩm.

Giờ này, anh đang trong phòng bàn bạc với đám Tư Mã Tư Nam về tư liệu xây dựng khu nghỉ dưỡng. Nhận được điện thoại, người luôn ôn hòa như Công Tôn Cẩm đột nhiên nổi giận: "Ai cho phép cậu nửa đêm một mình lên núi? Cậu đã xin chỉ thị tôi chưa?!".

Lạc Nghị Sâm bận rộn không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng chỉ là lúc suy nghĩ nhất thời...".

"Nhất thời cái rắm!". Anh một bên mắng chửi người, một bên cầm áo khoác, chỉ huy ba người bên cạnh lập tức lấy xe, xuất phát.

Đóng cửa phòng, sắc mặt Công Tôn Cẩm càng lúc càng khó coi, gào thét với đầu bên kia điện thoại: "Thành thành thật thật đứng yên cho tôi, không được nhúc nhích! Có nghe không hả?!".

"Nghe mà". Lạc Nghị Sâm yên lặng đáp.

Cúp máy, cậu lại bật cười. Đây là lần đầu tiên Công Tôn Cẩm mắng cậu, đừng có coi thường, cảm giác rất tốt.

Tuy rằng đã chọc cho người nào đó điên tiết lên, nhưng dẫu sao cũng không phải chuyện lớn. Chung quy chính mình đã tìm ra được manh mối mới -- Vương Đức!

Lúc trước, Lạc Nghị Sâm phân tích qua, Vương Đức rất có khả năng sẽ giống như Ngô Đại Hoa, trở lại núi Anh Đào. Nhưng mục đích của hắn, tựa hồ hoàn toàn khác. Mới rồi hắn còn cầu xin mình cứu con hắn. Nhưng cứu thế nào? Cứu từ tay ai? Còn nói, Vương Đức chẳng phải chưa từng quan tâm đến bọn nhỏ sao? Từ khi bọn chúng sinh ra tới giờ, cũng chỉ trở về có một lần, theo lý thuyết tình cảm sẽ không sâu đậm như vậy. Như thế nào hiện tại biến thành "Cha hiền".

Gãi gãi đầu, thực sự là nghĩ không ra a.

Bất quá, Vương Đức này một đi sẽ không quay trở lại. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước đem ảnh dấu chân gửi đi cái đã. Chỉ mong tín hiệu không mất.

Lần nữa mở di động, phát hiện tín hiệu cư nhiên kết nối! Mẹ nó, bị Công Tôn Cẩm mắng cho một trận, ngay cả tín hiệu cũng phải nể cho ba phần mặt mũi? Công Tôn Cẩm quả nhiên uy vũ.

Gửi đi ảnh chụp, Lạc Nghị Sâm liên tục đánh bảy, tám cái hắt xì. Không biết là do trời lạnh, hay do đằng sau có người nói xấu.

"Này ngu ngốc, đúng là chán sống!". Chử Tranh đem xe như muốn phóng bay ra khỏi mặt đường, hung hăng ra sức mắng: "Bong gân chưa đủ mà, trực tiếp đánh gãy chân luôn đi".

Lam Cảnh Dương cũng rất tức giận, tiếp lời: "Là nên cho một chút giáo huấn".

Chử Tranh tiếp tục đạp chân ga, đề nghị Công Tôn Cẩm khấu trừ một tháng tiền lương Lạc Nghị Sâm, cam đoan lần sau sẽ nhớ! Lời vừa mới dứt, di động vang lên, Chử Tranh không nghĩ tới, Tần Bạch Vũ nửa đêm nửa hôm lại gọi điện đến. Cậu ý bảo người trong xe đừng lên tiếng rồi bắt máy.

"Bạch Vũ? Trễ thế này rồi còn chưa ngủ?". Ai đó lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đầu dây bên kia không hứng bắt chuyện phiếm, đi thẳng vào vấn đề: "Vụ án của Vương Vân Phàm, tôi muốn xem dữ liệu trong tay cậu".

Nghe vậy, Chử Tranh sửng sốt, quay đầu nhìn Công Tôn Cẩm, vô thanh nói: "Cậu ấy muốn xem tư liệu vụ án Vương Vân Phàm".

Hiển nhiên, Công Tôn Cẩm có chút ngoài ý muốn, ước chừng suy nghĩ mấy giây, đối với Chử Tranh gật đầu. Cậu tắt bỏ chế độ đề phòng, trả lời: "Được".

"Vậy cậu hiện tại đến chỗ tôi. Phòng 707, khách sạn Thế Mậu. Chỉ có mình tôi"

Lam Cảnh Dương nhướn mày, ánh mắt nghiền ngẫm.

Chử Tranh ảo não khẽ cắn môi: "Hiện tại không được, tối mai đi".

"Vậy được, tôi chờ điện thoại cậu". Nói xong, Tần Bạch Vũ lập tức cúp máy.

Chử Tranh lại lần nữa khí nóng bốc lên: "Lạc Nghị Sâm! Cậu mẹ nó phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi!".

Tần Bạch Vũ cảm thấy Thẩm Thiệu hẳn nên tăng lương cho mình. Có thư ký nhà ai ngoài lo phụ trách công tác còn kiêm luôn cả vấn đề tình cảm của ông chủ, kèm theo điều tra phá án? Cả thiên hạ này cũng chỉ có mình Tần Bạch Vũ đi.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Có ông chủ nào có thể bảo hộ cho cậu nhiều năm như vậy?

Lười không muốn tính ân oán, Tần Bạch Vũ lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thiệu: "Tư liệu ngày mai mới có, việc này cậu không nên gấp".

Thẩm Thiệu chỉ "Ừm" một tiếng liền cúp máy. Theo sau hỏi người tóc vàng bên cạnh: "Còn bao lâu nữa?".

Giọng cậu trai trẻ truyền từ phòng ngủ tầng hai không chút kiêng nể, áp chế ghê tởm, khổ ha ha nói: "Ông chủ, tôi là trai thẳng. Anh bắt tôi làm chuyện này, thật sự là muốn giết tôi nha".

"Còn bao lâu nữa?". Thẩm Thiệu thần sắc âm trầm, không kiên nhẫn hỏi.

Người kia đành nói: "Hơn mười phút nữa. A, tôi muốn lấy cái chén này". Nói, đem nửa chén rượu dở nhét luôn vào chiếc vali màu bạc.

"Cái chén đó, có vấn đề?"

Cậu trai bĩu môi: "Anh uống bao nhiêu?".

"Phun ra hết".

"Ông chủ, tôi thật cảm thấy may mắn thay anh. Trong chén bị bỏ thuốc, uống xong... Anh hiểu rồi đấy"

Dứt lời, cậu trai tóc vàng nghe được tiếng rít the thé, thẳng run người.

Thẩm Thiệu không muốn nghe thêm thanh âm của Sử Nghiên Thu, đứng dậy đi vào phòng Tần Bạch Vũ. Cậu trai tóc vàng lót nhót theo sau -- Tị nạn.

Cậu làm việc cho Thẩm Thiệu đã được bảy năm. Là anh khi ở nước ngoài đem cậu từ tay Tử Thần đoạt lại, cậu liền trả nghĩa bán mạng cho Thẩm Thiệu, vì người này mà băng sống vượt biển. Nhưng ông chủ à, chuyện bỏ thuốc này thực sự là làm người khác lo lắng nha.

Đối phương không hề sợ chết nói: "Tôi cho rằng, thuốc tốt như vậy nhất định muốn dùng trên người cậu cảnh sát kia".

Sắc mặt Thẩm Thiệu nhất thời âm trầm...

Cậu trai tóc vàng tiếp tục không hề muốn sống: "Hai người thật xứng đôi nha. Ông chủ, không thể không nói, thẩm mỹ của anh ngày càng tốt. Cái tên trên lầu, ừm... chẳng lẽ lúc trước anh rất nhàm chán sao?".

Thẩm Thiệu day trán gật đầu...

"So ra, cậu cảnh sát kia phi thường mĩ mãn. Tôi tuy rằng không phải đồng tính, nhưng nếu là cậu ấy, thực sự rất muốn nếm thử một lần nha"

Chiếc ly trong tay Thẩm Thiệu phát ra âm thanh thanh thúy, bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ. Dòng máu đỏ tươi theo kẽ hở chảy xuống, lách tách rơi trên mặt đất. Cậu trai tóc vàng cư nhiên có dũng khí tiếp tục trêu chọc Thẩm Thiệu: "Ông chủ, hạ hỏa, hạ hỏa. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi một chút, giờ tôi có thể theo đuổi cậu cảnh sát kia được chứ?".

Trời ơi, cái anh này lầy quá đi!

Thẩm Thiệu bỗng nhiên cầm mảnh vỡ ném mạnh về phía cậu, uy hiếp: "Nhớ kỹ. Em ấy là của tôi!".

Cậu trai sờ sờ mặt, thực lo lắng cho nhan sắc của mình. Về phần uy hiếp của ông chủ, chỉ cười cười cho có.

Âm thanh gây chiến trên lầu hai rốt cuộc ngừng lại. Lát sau, một vệ sỹ đến gõ cửa phòng Thẩm Thiệu, tiến vào báo cáo.

Trên lầu, triệt để hôn ám. Toàn bộ quá trình vô cùng hoàn mỹ, hắn vẫn cho rằng người cùng với mình mây mưa chính là Thẩm tiên sinh đây. Điểm này dựa vào tình hình thực tế hoàn toàn có thể chứng minh. Người đóng thế anh sẽ được đưa ra sân bay, sẽ có vệ sỹ theo dõi đến khi hắn ta đặt chân bước lên máy bay đáp chuyến ra nước ngoài. Sang đến bên kia, hắn sẽ nhận được khoản tiền còn lại.

Thẩm Thiệu lãnh mặt nghe xong báo cáo, phất tay nói: "Ra ngoài".

Chỉ chốc lát sau, "người không liên can" triệt để sạch sẽ.

Thẩm Thiệu không thể đi, anh còn phải đợi Sử Nghiên Thu tỉnh lại, tiếp tục diễn một màn kịch.

Đẩy cửa phòng ngủ, nhìn Sử Nghiên Thu mệt mỏi nằm trên chiếc giường bê bối, ánh mắt Thẩm Thiệu ẩn ẩn toát ra một tia hàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro