Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đất nhỏ hẹp, tiếng đóng cửa xe phá lệ rõ ràng. Tần Bạch Vũ đi ra giữa đường, nhìn ngó xung quanh. Ngoại trừ bóng tối vẫn là bóng tối, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng chiếc xe Thẩm Hạo? Ngay cả âm thanh cũng biến mất sạch sẽ.

Rốt cuộc đã mất dấu!

Cậu buồn bực phun ra một hơi, cân nhắc con đường này nối thẳng đến công trường kiến trúc khu nghỉ dưỡng, có lẽ, Thẩm Hạo đã tới đó.

Thế nhưng, hắn ta tới đó làm gì? Còn có, thứ trong tay hắn là sao? Suy tư một lát, Tần Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên không có bản lĩnh phân tích như Lạc Nghị Sâm hay Chử Tranh. Loại sự tình này, vẫn là nhượng cho Thẩm Thiệu đau đầu đi.

Thời khắc mấu chốt, liên hệ Thẩm Thiệu không được. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Tần Bạch Vũ đành phải gửi tiếp một tin nhắn.

Kế đó trở lại trong xe, chạy tiếp.

So với trấn định của Tần Bạch Vũ, Sử Nghiên Thu ở trong chung cư đứng ngồi không yên. Hắn gọi Thẩm Hạo không biết bao nhiêu cuộc, nhưng người kia đều không bắt máy. Càng nghĩ càng thấy bất an, do dự nhiều lần vẫn quyết định gọi cho Thẩm Thiệu. Thật không nghĩ tới, ngay cả người này cũng không nghe.

Kể từ đó, Sử Nghiên Thu như nằm đống lửa, như ngồi đống than.

Nếu đã bất cứ giá nào cũng phải gọi cho Thẩm Thiệu, Sử Nghiên Thu tự nhiên sẽ không nói chơi. Lần này, hắn chuyển mục tiêu gọi Tần Bạch Vũ, nghe tiếng chuông đổ, âm thầm nói: "Bắt máy đi, bắt máy đi".

"Alo?".Đầu dây bên kia như thường hỏi: "Tìm tôi có chuyện?".

"Không có chuyện gì". Sử Nghiên Thu ra vẻ trấn định, mang theo ý cười: "Tôi không thấy Thiệu, cậu biết anh ấy ở đâu không?".

Tần Bạch Vũ thật sự muốn lôi hắn ra chửi đến tám đời tổ tông, không nhanh không chậm trả lời: "Buổi chiều tôi đã xin Thẩm tổng nghỉ có việc riêng, mấy ngày nữa mới trở về. Chuyện ở bên đó, tôi cũng không rõ. Nếu Thẩm tổng vẫn chưa quay lại, tám phần là do bên ngoài có chuyện. Không cần sốt ruột".

"Vậy sao...". Không hỏi được ra manh mối, Sử Nghiên Thu phi thường không cam lòng: "Thư ký Tần, mấy hôm nay cậu bận gì vậy?".

"Việc cá nhân". Tần Bạch Vũ nói.

"Kia, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"

"Chuyện gì?".

Sử Nghiên Thu ngồi xuống, tận lực khiến bản thân thả lòng.

"Nếu là tôi hiểu lầm, cậu cứ nói thẳng... Có phải vì tôi với Thiệu ở chung một chỗ nên cậu mới trốn ra ngoài?"

Tần Bạch Vũ thật muốn tặng thêm hắn bốn chữ: Không. Biết. Xấu. Hổ!

"Thư ký Sử, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi". Người kia lạnh lùng đáp: "Thẩm tổng chẳng phải lúc trước đã giải thích, từ đầu tới cuối, tôi và Thẩm tổng không có quan hệ".

Khóe miệng Sử Nghiên Thu nhếch lên một tia cười lạnh, khẩu khí vô cùng thành khẩn: "Ngày đó, thực sự xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động, cậu đừng có để trong lòng".

"Không đâu". Tần Bạch Vũ thuận miệng ứng phó, thầm nghĩ: Hắn như thế nào chưa chịu cúp máy?

Tên kia càng nói càng dong dài, đề tài tự nhiên cũng đề cập đến Lạc Nghị Sâm: "Tôi thật không nhìn ra cậu cảnh sát kia mới là nhân tình của Thiệu. Thiệu như thế nào lại chọn người như vậy?".

Cái này mà còn phải hỏi? Sắc mặt Tần Bạch Vũ lạnh lùng, đáp: "Cậu không biết Nghị Sâm, không cần phải bình luận".

"Tôi chỉ là cảm thấy thực ngoài ý muốn...". Kiên nhẫn nói chuyện, Sử Nghiên Thu là vì muốn từ trong miệng Tần Bạch Vũ moi được một ít tin tức của Lạc Nghị Sâm. Mà hắn còn chưa nghĩ ra từ nào thích hợp, cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhìn người xa lạ tư dưng xông vào, Sử Nghiên Thu vội đứng bật dậy.

Không để cho hắn kịp thốt lên lời, người lạ ngay tại chỗ chế trụ Sử Nghiên Thu, đoạt lấy điện thoại trong tay hắn.

Tần Bạch Vũ nghe được một trận âm thanh lách cách kèm theo tiếng kêu sợ hãi bị kìm hãm của Sử Nghiên Thu. Bởi vì quá mức ồn ào, cậu chỉ nghe được một âm "Thiệu".

Sau đó, tín hiệu bị cắt đứt.

Tần Bạch Vũ thả chậm tốc độ xe, lập tức gọi lại, kết quả không liên lạc được. Cậu suy nghĩ một hồi, xác định Sử Nghiên Thu gặp chuyện không may, sau lại hoài nghi là do Thẩm Thiệu.

Thế nhưng, vì sao? Chiêu này của Thẩm Thiệu lại muốn tác động đến ai?

Mặc kệ! Tần Bạch Vũ không muốn tham dự quá sâu chuyện nhà họ Thẩm, cho dù là Thẩm Thiệu làm, cậu ấy tự có suy tính riêng. Còn mình, chỉ cần theo dõi Thẩm Hạo là được.

Cùng lúc.

Lạc Nghị Sâm ngã sấp xuống mặt đường, tay chân lồm cồm bò dậy.

Sau khi sửng sốt qua đi, Tư Mã Tư Nam xa xa quay lại trợ giúp Chử Tranh tách Vương Bình Cửu và Vương Đức ra. Lúc này, Vương Đức hung dữ trợn mắt, gương mặt bẩn thỉu nhìn Vương Bình Cửu rống giận: "Lão già độc ác! Tôi biết là ông muốn giết các con tôi, tôi sẽ liều mạng với ông!".

Vương Đức mắng thêm vài câu khiến cho Chử Tranh thấy rất nghi hoặc. Nếu hắn biết Vương Bình Cửu sẽ đe dọa đến tính mạng bọn nhỏ, tại sao sớm không hành động? Cúi đầu nhìn Vương Bình Cửu bị áp chế trên mặt đất, chỉ thấy, mặt lão âm lãnh, trong mắt mang theo thái độ châm chọc cùng khinh rẻ.

Đây là thái độ nên có của một người cha đối với con mình! Chử Tranh cảm giác rất khó hiểu.

Lúc này, Lạc Nghị Sâm cuối cùng cũng bò đến nơi. Cậu thở hồng hộc, đặt mông ngồi xuống mặt đất, xoa xoa mắc cá chân, nhìn hai cha con kia đang đấu đá lẫn nhau, rồi nhìn Tư Mã Tư Nam: "Hai đứa nhỏ lại biến mất?".

Đối phương gật đầu: "Giống như lần trước".

Cậu thấp giọng mắng một câu, vội vàng móc điện thoại gọi cho Liêu Hiểu Thịnh. Vốn tưởng bên kia thật lâu mới nhấc máy, không ngờ, chuông đổ một tiếng, lập tức có người bắt.

"Sao vậy?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

Lạc Nghị Sâm điều chỉnh lại chút hô hấp: "Anh đang ở trong văn phòng hay trong bệnh viện?".

"Đang ở nhất khoa"

"Nhanh đến bệnh viện kiểm tra bọn nhỏ". Cậu vừa nói chuyện vừa miễn cưỡng đứng lên đến chỗ Vương Bình Cửu, bắt lấy tay lão lật xem. Trên tay có vết máu.

Liêu Hiểu Thịnh đối với yêu cầu của Lạc Nghị Sâm tựa hộ không ngoài ý muốn: "Vì sao?".

"Hai đứa nhỏ lại vừa biến mất trước mắt chúng tôi. Anh nhanh đi xem...". Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm ảo não khẽ cắn môi: "Chờ tôi nửa phút".

Nói xong cũng không cúp điện thoại, trực tiếp hỏi Vương Bình Cửu: "Tính cách bọn nhỏ vừa rồi như thế nào?".

Lão xoay đầu sang một bên, không đáp. Chử Tranh uy hiếp: "Trả lời! Đợi lát nữa tôi sẽ đem ông đi, bằng không, tôi sẽ vứt hai người lại đây. Ông có tin, con ông có thể cắn chết ông không?".

Hiển nhiên, lời uy hiếp của Chử Tranh nhanh chóng có tác dụng. Lão ỉu xìu đáp: "Vui vẻ, nhát gan".

"Vui hại tim, nhát gan hại thận. Hiểu Thịnh, anh đến bệnh viện kiểm tra xem tim và thận bọn nhỏ suy kiệt liệu có thêm chuyển biến xấu".

Không đợi cậu nói hết lời, đầu dây bên kia đã gác máy.

Quay đầu, Lạc Nghị Sâm nhìn Vương Bình Cửu, nghiến răng soàn soạt: "Hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng có loại ông nội như ông vậy! Ông thật là...". Nhẫn nửa ngày cũng không nhịn được: "Ông mẹ nó đã sống uổng phí hơn sáu mươi năm trời!".

Bị Lạc Nghị Sâm mắng, lão không nửa lời phản bác, một phen nước mắt nước mũi khóc thét lên. Càng khóc càng hăng, Lạc Nghị Sâm lại càng tức giận: "Ông khóc cái gì?! Đây là lần thứ mấy rồi?! Nếu chúng tôi phân tích không sai, hôm nay là lần thứ hai ông giết bọn trẻ! Ông như thế nào có thể xuống tay như vậy?".

"Lần thứ hai?". Chử Tranh ngẩng mạnh đầu lên: "Lần đầu là lúc nào?".

"Là đêm Thẩm Táp gặp chuyện". Lạc Nghị Sâm khẳng định nói.

Bỗng nhiên, Vương Bình Cửu ngưng bặt, lớn tiếng phản bác: "Không có! Đêm nay là lần đầu tiên, là tôi hoảng sợ, là do tôi hoảng sợ. Tôi không muốn giết bọn chúng, cái kia, cái kia, gọi là tự vệ!".

"Tự vệ cái chó má gì". Cậu nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy lời nói dối của lão: "Bọn tôi đã tìm được xương cốt của Tử Linh, trong hang động còn có một túi nilon dính cát từ công trường, mẹ nó không phải là ông mang vào?! Trên đó còn có dấu vân tay bọn nhỏ, ông hiểu điều đó chứng minh được gì không?".

Không đợi lão kịp phản bác, Vương Đức bỗng nhiên bò đến chỗ Lạc Nghị Sâm lại bị Tư Mã Tư Nam kiềm chặt, khống chế. Hắn vươn cổ, hướng cậu dùng sức hỏi: "Thế nào rồi? Các con tôi thế nào rồi?".

Lạc Nghị Sâm giữ chặt cánh tay lão, bắt phải đối mặt với mình. Tìm kiếm một hồi liền thấy cục tiền giấu sâu bên trong áo bông, cậu đem tiền đập vào mặt lão: "Đây là tiền của Thẩm Táp và Tô Bắc. Ông mẹ nó còn dám nói dối? Trở về xét nghiệm dấu vân tay, cho dù ông có nói dối cũng vô dụng. Nói! Ông và Thẩm Hạo với Sử Nghiên Thu có quan hệ gì? Quan hệ với Vương Vân Phàm là như thế nào?".

Vương Bình Cửu khóc đến khàn giọng, lắc đầu: "Không biết, tôi không biết bọn họ".

"Nói bậy! Trên ví tiền của Thẩm Táp có dấu vân tay của Sử Nghiên Thu, ví tiền của Tô Bắc lại tìm thấy ở nhà ông. Còn nói các người không có quan hệ?"

Lão ngạnh cổ, nhắm mắt la hét: "Ai tôi cũng không biết, cái gì cũng không biết. Tôi không giết hai đứa nhỏ, có xác của bọn chúng sao? Có sao?!".

Vương Bình Cửu không phân phải trái đem Lạc Nghị Sâm chọc đến tức giận muốn đánh người. Chử Tranh đúng lúc ngăn cậu lại: "Mang người về rồi tính".

Oán hận trừng mắt nhìn lão, cậu hung hăng bỏ lại một câu: "Đến lúc trở về, tôi sẽ chiêu đãi ông một trận thật đã". Nói xong, đứng lên nhặt chiếc vali tiền nát, vứt xuống dưới chân Tư Mã Tư Nam, nói: "Dùng sức đạp".

Tuy không rõ cậu muốn thế nào, anh vẫn làm theo, nhấc chân hung hăng đạp lên chiếc vali, thẳng cho đến khi Lạc Nghị Sâm nói: "Dừng!".

Bị giẫm cho tan nát, cậu từ trong đống hỗn loạn lay ra một thứ to hơn ngón tay một chút giơ lên: "Tôi biết Thẩm Thiệu chắc chắn sẽ động tay mà".

Tư Mã Tư Nam nhìn kỹ: "Đây là máy phát tín hiệu".

"Phải. Cho nên, từ khi Vương Bình Cửu mất tích đến giờ, chỉ có Thẩm Thiệu mới biết lão đã ở những đâu thôi"

Nói xong lại hồ nghi quan sát xung quanh vài lần.

Thời gian không đợi người. Bọn họ bắt buộc mau chóng mang Vương Bình Cửu và Vương Đức trở về thẩm vấn.

Sắc mặt Lạc Nghị Sâm xưa nay chưa từng khó coi, cho dù mắc cá chân đau nhức cũng quật cường không cần Tư Mã Tư Nam chống đỡ, nhanh chóng tự mình đi. Anh có thể hiểu được tâm tình của cậu, cũng biết cậu đang nhớ tới Lạc Thì. Vì vậy mới có thái độ tức giận với Vương Bình Cửu.

Trăm loài dưỡng ra trăm nhân dạng, không phải người ông nào trên đời cũng yêu thương cháu mình. So với Vương Khang, Vương Kiện, Lạc Nghị Sâm không biết đã hạnh phúc hơn bao lần. Nghĩ đến lại khiến cho cậu càng thêm thống khổ: Chỉ tiếc, ông nội đã qua đời.

Tư Mã Tư Nam đi ngay phía sau, không muốn khuyên giải, cũng không muốn an ủi cậu. Loại sự tình này, vẫn là để cậu tự mình trấn tĩnh thì hơn.

Vương Đức bị Tư Mã Tư Nam chế trụ, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bình Cửu, bỗng nhiên xả cổ họng hô to: "Ông đáng chết, ông cực kỳ đáng chết!".

"Ngậm miêng!". Tư Mã Tư Nam giữ chặt tay hắn, thấp giọng ra lệnh. Vương Đức ngoảnh mặt làm ngơ, giống như trong mắt hắn chỉ còn tồn tại Vương Bình Cửu. Hắn nói: "Từ khi con tôi ra đời đến nay, ông chẳng có ý nghĩ gì tốt đẹp. Ông, ông căn bản không phải ba tôi!".

Chử Tranh phiền lòng, nghe Vương Đức hùng hùng hổ hổ lại càng mệt hơn, quay đầu liếc mắt nhìn: "Cậu không ngậm miệng, tôi sẽ cho cậu bất tỉnh luôn!".

Ai cũng không nghĩ đến, sau khi Chử Tranh uy hiếp, Vương Đức lại khàn giọng đáp: "Lão thực sự không phải ba tôi! Lão không phải là Vương Bình Cửu!".

Đột nhiên, ba người đều ngây ngẩn cả.

Lạc Nghị Sâm chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt to gắt gao nhìm chằm chằm Vương Bình Cửu, thò ngón tay, nói: "Trở về, chuyện đầu tiên cần làm là giám định ADN".

Lời vừa mới dứt, phía trước truyền đến âm thanh xe chạy. Chử Tranh nheo mắt nhìn nhìn: "Là của Công Tôn".

Công Tôn Cẩm và Lam Cảnh Dương xuống xe, tập trung với nhóm Lạc Nghị Sâm. Nghe qua sự tình, Lam Cảnh Dương trước tiên thu lại hung khí mà Vương Bình Cửu đã sát hại bọn trẻ. Tiếp đó mới đón đám người Lạc Nghị Sâm mau chóng lên xe.

Cậu kéo Công Tôn Cẩm sang chiếc còn lại, thấp giọng nói: "Không thể đi hết, trên núi vẫn còn người".

Anh nhíu mi, hỏi: "Thẩm Hạo hay Thẩm Thiệu?".

"Đoán chừng là Thẩm Hạo"

"Đoán chừng?"

Lạc Nghị Sâm gật đầu: "Theo như phân tích của tôi, Thẩm Thiệu hẳn sẽ đến gặp Vương Bình Cửu, bởi lão vẫn còn muốn số tiền trong tay anh ta. Hơn nữa, trên chiếc vali có gắn máy phát tín hiệu, Thẩm Thiệu là người duy nhất biết được hướng đi của Vương Bình Cửu. Theo lý thuyết, anh ta hẳn nên xuất hiện ở đây".

Công Tôn Cẩm tiếp nhận máy phát tín hiệu, mày nhíu càng sâu. Anh cũng biết được một, hai phần kế hoạch của Lạc Nghị Sâm, kết quả phân tích cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng, Thẩm Thiệu lại không có mặt lúc Vương Bình Cửu gặp chuyện không may, người này rốt cuộc đi đâu rồi?

Lạc Nghị Sâm nói: "Tôi nghĩ, Thẩm Thiệu đang ở trên núi. Rất có khả năng thời điểm theo dõi Vương Bình Cửu đã thấy Thẩm Hạo".

"Đội trưởng Cố đâu?". Công Tôn Cẩm hỏi.

"Diễn một vở kịch cho người của Thẩm Hạo xem, tất cả đều bỏ chạy. Trên núi chỉ có hai người mặc thường phục".

Công Tôn Cẩm nghĩ nghĩ: "Các cậu dẫn người trở về, tôi và Tư Mã lên núi xem sao".

Lạc Nghị Sâm cố chấp bắt lấy cổ tay Công Tôn, muốn cùng lên núi. Anh buông mắt cười: "Chân này chẳng phải đang sưng? Đi đường bằng còn cố sức, như thế nào lên núi?".

Cậu đầy mặt ảo não, đành phải buông tay.

Vì thế, Công Tôn Cẩm và Tư Mã Tư Nam lên một chiếc xe, thẳng tiến núi Anh Đào. Đám người Lạc Nghị Sâm mang theo Vương Đức cùng Vương Bình Cửu, trở về Liên huyện.

Công Tôn Cẩm ngồi ghế phó lái, lo lắng nói với Tư Mã Tư Nam: "Kết quả xét nghiệm đã có. Đất bên trong bưu phẩm mà Giang Huệ để lại, chính là xuất phát từ sơn động".

"Thật kỳ lạ. Núi Anh Đào lớn như vậy, vì sao cố tình chọn đất trong sơn động để giấu xác?"

"Tôi đã cho người làm xét nghiệm chi tiết, rất có khả năng trong chỗ đất đó có một loại vật chất khác mà lần đầu thí nghiệm chúng ta chưa thể tìm ra"

"Cho dù có vật chất khác tồn tại, ý nghĩa của sơn động kia chúng ta chưa quá rõ ràng. Đặc biệt là, vì sao sau khi sát hại Tử Linh, Vương Bình Cửu lại đem chôn xác ở đó? Khoảng cách giữa nhà lão và sơn động ít nhất cũng...".

"Dừng xe!"

Công Tôn Cẩm bỗng nhiên hô một tiếng, Tư Mã Tư Nam theo bản năng phanh gấp. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt anh lộ rõ nghi hoặc cùng khẩn trương.

"Sao vậy?"

"Suỵt!". Công Tôn Cẩm ra hiệu đừng lên tiếng, tựa hồ nghe thấy cái gì.

Tư Mã Tư Nam hiểu ý, hạ cửa kính xe, yên lặng nghe ngóng.

Hai người ngồi im như tượng gỗ, lỗ tai dùng hết công năng thu bắt tín hiệu.

Hổn hển... Hổn hển...

Thanh âm cực độ mỏng manh khiến cho người ta kinh khiếp, bọn họ lại phá lệ nghe thấy rõ ràng. Tay Công Tôn Cẩm đã thò vào túi trong áo khoác cầm thứ gì đó, Tư Mã Tư Nam chậm rãi mở ngăn giữ đồ, rút ra một chiếc súng lục.

Hổn hển... Hổn hển...

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại, nhìn ra phía sau.

"Mau trở về". Sắc mặt Công Tôn Cẩm tái nhợt, vội vàng kêu đổi hướng.

Tư Mã Tư Nam động tác rất nhanh, quay đầu xe đuổi theo đám người Lạc Nghị Sâm, đạp ga hết sức.

Cùng lúc đó.

Lạc Nghị Sâm là người đầu tiên nghe được âm thanh hổn hển, cậu vội vàng kêu Lam Cảnh Dương tắt đèn xe. Chử Tranh phía sau ấn đầu Vương Đức và Vương Bình Cửu xuống, khiến cho bọn họ cúi người.

Lam Cảnh Dương hiểu rõ âm thanh kia đại biểu cho cái gì, xe chạy như bay lướt trên đường. Lạc Nghị Sâm và Chử Tranh đã thủ thế, mở chốt an toàn.

Thanh âm hổn hển càng lúc càng gần, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, tự nói: "Nó tới để giết ông, giống như giết Vương Vân Phàm".

Vương Đức vội vàng phản bác: "Không thể nào. Tôi, tôi cái gì cũng không biết. Tôi chỉ ăn trộm mảnh ngọc đó, chuyện khác gì cũng không tham dự".

"Ngu ngốc, tôi nói không phải anh!"

Sau khi Lạc Nghị Sâm quát khẽ một tiếng, chiếc xe giống như đụng phải chiếc tường vô hình, xóc nảy hẳn lên. Lam Cảnh Dương ra sức ổn định tay lái, giữa đường đánh vài vòng, một đầu đâm xuống bờ ruộng. Hai bánh sau còn treo lơ lửng, cấp tốc xoay tròn.

Anh đá văng cửa xe, nói với những mọi người: "Đừng động đậy".

Chử Tranh bị kẹp giữa Vương Đức và Vương Bình Cửu, muốn ra cũng rất phiền toái. Lạc Nghị Sâm lại không dư sức để ý, mở cửa bước theo Lam Cảnh Dương.

Đóng cửa trước, cậu lục lọi bên trong cốp xe, dặn dò Chử Tranh: "Nếu thực sự ngăn không được, mạng mình là quan trọng nhất".

Chử Tranh thò tay bắt lấy cậu, hấp tấp đỏ mắt: "Cậu có ra ngoài cũng vô dụng, tôi đi, cậu ở lại".

Giữa sự lo lắng của đồng đội, vài lời ít ỏi liền sáng tỏ ai không sợ chết, ai biết e ngại cho an nguy của bạn bè. Lạc Nghị Sâm trở tay muốn đẩy cậu ra, lôi lôi kéo kéo, chỉ nghe "Xọet" một tiếng, máu huyết đỏ tươi như súng nước cao áp, vọt đầy lên mặt Chử Tranh.

Lạc Nghị Sâm trơ mắt nhìn, từ phía sau cổ Vương Bình Cửu bị cắt ra...

Đột biến trong nháy mắt, cậu theo bản năng lao vào Chử Tranh, gắt gao bảo vệ đầu, cổ đối phương, cả người run đến mức muốn rụng rời.

Chử Tranh trong lòng cậu liên tục gào thét nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh "A...A...". Tất cả lời nói đều phẫn nộ kẹt trong cổ họng -- Buông tôi ra! Tôi mẹ nó không cần cậu phải bảo vệ!

Lam Cảnh Dương bằng tốc độ nhanh nhất chạy lại, mở cửa xe, đem Vương Đức kéo xuống, bắt lấy Chử Tranh đang liều mạng giãy dụa.

Lạc Nghị Sâm thấy vậy, buông cậu, trước tiên lui ra ngoài.

Nhưng mà, chuyện này không hợp lý.

Ba người tựa lưng vào nhau, đem Vương Đức bảo hộ bên trong. Thanh âm cậu phát run: "Nó tựa hồ không muốn giết chúng ta, bằng không, chúng ta đã sớm chết lâu rồi".

Lam Cảnh Dương giơ súng, quan sát bốn phía: "Mục tiêu của nó chỉ có Vương Bình Cửu? Giết người diệt khẩu?".

"Phải, cũng giống như Vương Vân Phàm". Chử Tranh nhìn trái ngó phải, siệt chặt cánh tay cầm súng đang phát run: "Thật kỳ lạ. Vì sao lúc nãy không có ánh sáng màu trắng lóe lên?".

"Không phải cùng một loại". Lạc Nghị Sâm chậm rãi lùi về phía sau, chạm vào Vương Đức đang run rẩy như cầy sấy, xác định người nọ còn sống. Cậu nói: "Hai quái vật ẩn trong Ứng Long kết hợp, có một không cần ánh sáng che lấp".

"Lần cậu và Thẩm Thiệu gặp là loại nào?". Chử Tranh hỏi.

"Không biết". Lạc Nghị Sâm nhún vai, lau khóe mắt đầy mồ hôi: "Đừng mẹ nó hỏi tôi lúc này, đầu óc đã sớm loạn chết rồi".

Bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến âm thanh xe chạy như gió.

Lam Cảnh Dương mở to hai mắt nhìn, hướng tới bên kia hô: "Tắt đèn, mau tắt đèn!".

Công Tôn Cẩm thực cẩn thận, sớm đã nhắc Tư Mã Tư Nam tắt đèn từ trước. Bởi vậy cũng kéo dài được thời gian cứu viện. Chờ đến lúc bọn họ nhìn thấy đám người Lạc Nghị Sâm, Công Tôn Cẩm đã lấy thứ gì trong tay ra.

Thiết bị không chế Ứng Long kết hợp!

Không đợi cho xe dừng hẳn, anh liền nhảy xuống chạy về phía mọi người. Lam Cảnh Dương ngôn ngữ tắc lại cổ họng, không e ngại sống chết của bản thân, nhìn Công Tôn Cẩm từng bước hướng tới phía mình.

Không hiểu vì sao, trong đầu ong ong như muốn nứt -- Đừng lại đây! Đừng lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro