Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Bạch Vũ nhịn tiểu bám đuôi Thẩm Hạo hai mươi mấy phút đến một tiểu khu nào đó.

Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, đỗ xe xong liền vội vàng chạy về phía cửa, lục tìm chìa khóa. Phỏng chừng ở đây cũng có biệt thự của Thẩm Hạo. Thừa dịp người kia vào trong, Tần Bạch Vũ nhanh chóng tìm cái chai rỗng...

Đến cùng khó có thể chịu đựng hương vị đặc trưng, cậu đành phải mở hé cửa kính cho bay bớt mùi. Tính, mới được bao nhiêu thời gian? Thẩm Hạo đã quay lại. Tần Bạch Vũ hấp tấp đóng cửa sổ, quan sát hắn đem theo một chiếc túi đen không lớn, bên trong đồ chứa căng phồng.

Chẳng lẽ Thẩm Hạo muốn chạy? Tần Bạch Vũ thầm nghĩ. Nhưng suy đi xét lại vẫn thấy không có khả năng. Sản nghiệp trong tay Thẩm Thiệu lớn cỡ nào, nói đi là có thể đi sao? Ngẫm đến đây, Tần Bạch Vũ gửi cho Thẩm Thiệu một tin nhắn, báo cáo tình hình.

Trên con đường phồn hoa đô thị, xe cộ như nước chảy không ngừng.

Thẩm Thiệu xem xong tin nhắn, đem xe chậm rãi đỗ lại. Hộp thuốc lá trống không, anh mở cửa ghé vào siêu thị nhỏ mua bao mới, trở lại trong xe châm một điếu, lần nữa rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Tiêu điểm màu đỏ trên phần mềm không chuyển động, dừng tại một nơi chớp chớp nháy nháy. Thẩm Thiệu cúi đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi phút tối.

"Mấy giờ rồi?". Nằm trong xe đánh một giấc, mở mắt ra, Lạc Nghị Sâm liền hỏi thời gian.

Tư Mã Tư Nam đưa cho cậu chai nước, nói: "Sáu giờ bốn mươi".

"Công Tôn có gửi thêm thông tin mới không?"

"Chưa thấy". Chử Tranh một bên gật gù, mơ mơ màng màng đáp: "Giờ còn sớm, muốn kiếm chỗ nào ăn không?".

Lạc Nghị Sâm lười biếng nhổm dậy, ngáp một hơi dài, cảm thấy không có khẩu vị, cũng không đói. Tư Mã Tư Nam hoàn toàn không để ý cậu, trực tiếp trả lời: "Tìm một chỗ ăn trước đã".

Đến khi tinh thần tỉnh táo, cậu dựa lưng ghế trao đổi: "Để tôi lái cho, hai người chợp mắt chút đi".

Nghe vậy, Chử Tranh hừ cười một tiếng: "Chân cậu có thể nhấn ga, hay là phanh xe được? Thành thật ngồi một chỗ đi".

Lạc Nghị Sâm cũng không tính toán so đo, quay sang trêu chọc Tư Mã Tư Nam: "Tối qua chắc tôi lăn lộn chiếm hết chỗ anh? Hay xuống ghế sau ngủ lát đi".

Bị quan tâm không biết phản ứng ra sao thì Chử Tranh lập tức mở to hai mắt nhìn chằm anh: "Đừng nói với tôi, mấy ngày nay hai người ngủ chung nha".

Tư Mã Tư Nam cố ý qua loa nói: "Đội trưởng Cố vừa gọi điện tới, người của bọn họ đã rời khỏi núi Anh Đào. Nhiệm vụ truy lùng Vương Đức tạm thời bị hoãn".

"Này Tư Mã, anh không ghét bỏ tật xấu của Nghị Sâm chứ? Cậu ấy bình thường khi ngủ rất lộn xôn, tay chân quơ tứ lung tung"

Lạc Nghị Sâm đập "Bốp" một phát lên đầu Chử Tranh: "Bộ cậu từng ngủ với tôi chắc?".

"Cậu ngủ không thành thật, đâu phải mình tôi, cả trường đều biết". Chử Tranh sung sướng phơi bày quá khứ đen tối của người nào đó rồi lại tiếp tục quay sang chèn ép Tư Mã Tư Nam: "Anh cũng quá chiều Nghị Sâm đi, sao không thuê thêm một phòng cho cậu ấy? Có muốn nói cho tôi biết không?".

Tư Mã Tư Nam rốt cuộc bị Chử Tranh làm phiền, liếc xéo mắt nhìn: "Theo ý cậu nói, cậu đã từng ngủ với Nghị Sâm?".

"Mẹ nó! Dựa vào cái gì? Ông đây trong trắng như ngọc"

Tư Mã Tư Nam bị chọc cười, thản nhiên đáp: "Thiết bị sưởi ấm ở đó không tốt, chỉ có phòng của tôi coi như ấm áp".

Chử Tranh sửng sốt không thôi: "Nói vậy, tôi cả đêm ngồi xổm trong xe mấy ngày, hai người vẫn luôn nằm chung một ổ?".

Lời này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, Tư Mã Tư Nam nghiêng mặt sang bên, không hề phản ứng. Lạc Nghị Sâm ôm cổ Chử Tranh, cười hì hì: "Mặc áo lông, quần nhung ngủ: sáu mươi tệ; sơ mi quần lót ngủ: Tám mươi tệ; chỉ mặc quần đùi ngủ: Một trăm tệ. Tư Mã là bạn tâm đắc của ông nội tôi, chiết khấu tám mươi phần trăm. Chúng ta dù sao cũng học chung trường bốn, năm năm, giảm giá cho cậu chín mươi phần trăm, thế nào?".

"Cậu thiếu tiền sao? Có muốn tính theo tháng không?"

"Thực sự thiếu a. Này không tích góp mua di động đâu nha. Di động của tôi! Hơn sáu ngàn tệ! Mới dùng chưa đến nửa nămmmmm!!!!!".

Tư Mã Tư Nam nhịn không được, ha ha bò lăn ra cười. Chử Tranh dùng sức gỡ tay cậu ra, nghiêm túc đề nghị Tư Mã Tư Nam: "Chúng ta quyên góp từ thiện đi, tên này sắp điên mất rồi".

Cả đường nói nói cười cười, không biết lúc nào bọn họ đã dừng trước cửa một khách sạn nhỏ. Tư Mã Tư Nam nói muốn đi mua đèn pin, kêu hai người vào gọi món trước.

Bên trong người đông nghìn nghịt, Chử Tranh che chở cho cái chân đau của Lạc Nghị Sâm, tìm một góc ngồi xuống, gọi xong đồ ăn mới nghiêm trang hỏi: "Nói thật đi, cậu với Tư Mã thế nào rồi? Dù sao cũng là công, ngủ chung với nhau mấy ngày như vậy, chẳng lẽ không có phát sinh chuyện gì?".

Lạc Nghị Sâm bưng chén trà nóng, đang chuẩn bị đưa lên miệng, chợt nghe câu hỏi của Chử Tranh, cả người đều sửng sốt, liên tục nháy mắt mấy cái: "Cậu cảm thấy tôi và Tư Mã có thể sao?".

"Đều ngủ với nhau rồi, còn có thể không thể cái gì chứ?"

"Đúng là cái đồ đầu óc dơ bẩn"

"Cút đi!". Chử Tranh một phen đẩy cậu, xong lại tùy ý kéo người về: "Không nói đùa. Mùa xuân thứ hai của cậu rốt cuộc đã tới chưa?".

Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ buông chén, nói: "Dùng cái đầu hồ đồ của cậu cẩn thận ngẫm lại đi. Nếu tôi thật sự có ý với Tư Mã đã không chung giường với anh ta rồi".

Người kia bĩu môi: "Cậu không có, thế nhưng có thể đảm bảo Tư Mã cũng không có?".

?! Có ý gì? Lạc Nghị Sâm khó hiểu nhìn Chử Tranh, mắt nháy như điện giật, béng một cái quên mất nên hỏi gì. Chử Tranh vò vò tóc cậu, cái gì nên nói thì nói, đến điểm liền ngừng.

Trong mắt Chử Tranh, Lạc Nghị Sâm chính là một loại động vật phát sáng, chuyên môn hấp dẫn mấy tên đàn ông mặt than, trong bụng một bồ suy tính. Cứ cho là cậu không có ý nghĩ biến thái, ngủ với nhau vài ngày cơ bản chỉ muốn tìm ấm, còn Tư Mã kia thì sao? Người ta cũng đâu phải kẻ ngốc nghếch, bất lực hay yếu sinh lý?

Không biết mấy lời nói này đến cùng có bị Lạc Nghị Sâm tâm ý liên thông mà nghe thấy được? Chỉ thấy tên kia tiếp tục nhấp nhấp mấy ngụm trà nóng, giống như không có việc gì.

Rất nhanh, đồ ăn đã đến, Tư Mã Tư Nam cùng lúc trở lại. Ba người bắt đầu ăn cơm.

Nơi này nêm nếm không tồi, sau khi xong xuôi, Lạc Nghị Sâm gọi phục vụ đến tính tiền. Chử Tranh cẩn thận dặn dò nhân viên, nhất định không được in thiếu hóa đơn cho bọn họ liền bị Lạc Nghị Sâm đập cho một trận, đường đường là một thiếu gia còn muốn đòi nợ biên lai, đúng là mất mặt!

Chử Tranh liếc mắt, cười lạnh: "Là đại thiếu gia cũng không có giàu".

Hai người còn đang nhao nhao đấu võ mồm, Tư Mã Tư Nam nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng đặt vào tay cậu. Nhất thời, hấp dẫn ánh mắt cả hai.

Quả táo trên hộp bị cắn một ngụm, này là biểu tượng của hãng nào chắc ai cũng biết. Lạc Nghị Sâm sửng sốt, Chử Tranh cũng sửng sốt theo. Tư Mã Tư Nam và nốt miếng cơm cuối cùng, thần thái tự nhiên nói: "Sim đâu?".

Người nào đó bị vây trong trạng thái bán ngu si, ngoan ngoãn rút sim ra. Tư Mã Tư Nam cầm chiếc điện thoại mới cóng trong hộp, lắp sim vào, khởi động máy, thiết lập, một phút sau đã đâu vào đấy! Động tác đặc biệt tự nhiên đưa cho Lạc Nghị Sâm.

Chử Tranh trong lòng rít gào: Ông khinh! Hai người các ngươi không có chuyện gì thì ông đi đầu xuống đất!

Lạc Nghị Sâm sau khi dại ra liền thoải mái cười: "Thật không uổng công tôi ngủ với anh!".

Đối phương thản nhiên cười đáp, uống một ngụm trà súc miệng, nói: "Đi thôi".

Toàn bộ quá trình, Chử Tranh hoàn toàn đảm nhận vị trí phông nền...

Đêm dài người lặng, vạn vật tĩnh mịch. Mùa đông trên núi Anh Đào phủ dưới ánh trăng càng trông có vẻ thê lương. Ngay cả con đường kéo dài tới chân núi không một bóng người cũng hoang vắng đến lạ thường. Bước chân đạp lên tuyết, phát ra âm thanh "Bộp, bộp", cấp bách mà bất ổn. Ánh đèn ảm đạm dần dần chiếu rọi một bóng hình. Bóng dáng đó dừng lại dưới chân cột, không chịu tiến thêm bước nữa, ẩn nấp giữa tầng tầng hắc ám.

Không bao lâu sau, đối diện có thêm một người đi tới. Hắn mặc áo lông dày cộp, kín mít khẩu trang cùng mũ, không nhanh không chậm nhẹ nhàng bước đến.

"Đứng lại!". Vương Bình Cửu khẩn trương quát tháo: "Cậu, cậu, sao lại đến đây?".

Người nọ không đáp, đứng tại chỗ thoáng nhấc chân, xem ra là đến đón Vương Bình Cửu. Lão thong thả lùi về phía sau, vừa lui vừa nói: "Tôi không tiết lộ gì hết, cậu đi đi".

Có lẽ phát hiện lão muốn chạy, người nọ vội vàng tiến lên mấy bước. Vương Bình Cửu sợ tới mức không biết làm sao cho phải. Trong lúc đang khẩn trương cực độ, bỗng dưng lại thấy đối phương ngưng bặt.

Này là có chuyện gì vậy? Lão mở căng cặp mắt mờ mịt đánh giá, tới gần mới phát hiện hắn ta không phải đang nhìn mình mà là nhìn về phía sau. Vương Bình Cửu theo bản năng chậm rãi quay đầu...

Lạc Nghị Sâm đang leo đường núi, bất chợt bắt lấy cánh Tư Mã Tư Nam, hỏi: "Có nghe thấy tiếng gì không?".

Anh nín thở lắng tai nghe, lắc đầu, ngược lại nhìn Chử Tranh. Chử Tranh cũng nhíu mi, y như vậy: "Không có. Cậu nghe thấy tiếng gì sao?".

"Hình như tiếng gà nhà ai bị cắt tiết"

Chử Tranh nhất thời có loại cảm giác muốn hung hăng đạp cho tên kia một phát văng luôn ý niệm cổ quái kia đi.

Tư Mã Tư Nam nắm chặt khăn quàng cổ, thấp giọng hỏi: "Thanh âm từ hướng nào tới?".

Lạc Nghị Sâm xoay người chỉ xuống chân núi: "Gần phía công trường".

Không biết từ đâu, Tư Mã Tư Nam lôi ra một chiếc ống nhòm trang bị kính nhìn được trong bóng tối, trấn trụ hai người còn lại. Chử Tranh sờ cằm, cân nhắc đợi khi trở về sẽ bảo Công Tôn Cẩm cấp cho mỗi người nhất khoa một cái.

Anh còn chưa kịp giơ lên đã bị Lạc Nghị Sâm cướp mất.

"Mẹ nó, nhìn thật rõ! Anh mua đâu vậy? Bao nhiêu tiền?"

Chử Tranh đặc biệt muốn nói cho Lạc Nghị Sâm: Nhầm trọng tâm rồi! Thuận tiện nhắc nhở Tư Mã Tư Nam, mau nói cậu ta biết a!

Tư Mã Tư Nam thở ra một hơi khí trắng: "Nhìn thấy cái gì?".

Miệng Lạc Nghị Sâm hơi mở, dường như không nghe được người bên cạnh hỏi. Chử Tranh nhận ra cậu khác thường, vài bước đi đến bên cạnh: "Thấy cái gì vậy?".

Lạc Nghị Sâm lại bước thêm vài bước nữa, tham thân đi tới phía trước. Chử Tranh sợ cậu vấp ngã, vội vàng ôm eo giữ lại. Tư Mã Tư Nam cũng nhanh chóng tiến đến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vậy, cố gắng nhìn xuống.

Bỗng nhiên, Lạc Nghị Sâm sửng sốt: "Hai đứa nhỏ ở bên dưới, còn có Vương Bình Cửu".

-----

Bờ ruộng, dưới chân núi.

Mang theo chiếc vali xa xỉ, Vương Bình Cửu quay đầu nhìn hai đứa cháu bỗng nhiên xuất hiện phía sau. Vẻ mặt từ khiếp sợ đến nghi hoặc, cuối cùng trở nên hiền lành mà ôn hòa.

"Hai đứa sao lại đến đây?". Lão cười hỏi.

Kéo tay em trai, Vương Kiện lớn tiếng nói: "Ông nội, tụi con tới đón ông về".

Lý do rất đơn giản, nhưng Vương Bình Cửu vừa nghe lại là một thân mồ hôi lạnh. Hai đứa nhỏ vốn hẳn đang ở một nơi rất xa, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Lão cảnh giác, cẩn thận lui vì phía sau. Hai đứa chớp mắt đã vọt tới trước mặt lão khiến Vương Bình Cửu sợ hãi tới mức không dám động.

Vương Khang tựa hồ kinh hoảng điều gì, vỏn vẹn tóm lấy tay áo anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên: "Anh, đừng bỏ em lại, em sợ".

Thằng bé khiếp đảm gắt gao kề sát anh trai, ngước mắt nhìn Vương Bình Cửu: "Ông nội, chúng ta về nhà, được không?".

Xem hai đứa trẻ tựa hồ không không có bất cứ uy hiếp nào, lão mới lớn mật hỏi: "Hai đứa đến đây, những chú lúc trước có biết không?".

Vương Kiện nói với em trai: "Quỷ nhát gan! Không phải chỉ là bị nói vài câu thôi sao, có gì phải sợ?". Tuy rằng thầm oán, nhưng gương mặt nó thủy chung mang theo ý cười.

Vương Khang ủy ủy khuất khuất đáp: "Em, em là sợ trời tối mà".

Có lẽ biểu tình đáng thương hề hề của Vương Khang đã khiến cho Vương Bình Cửu dịu đi cảm giác khẩn trương, lão xách vali đến gần bọn nhỏ: "Ai mắng mấy đứa?".

Lúc này, Vương Kiện hi hi ha ha nói: "Là bà nội đó, sao ông lại mau quên vậy".

Vẻ mặt trấn định mà Vương Bình Cửu vất vả ngụy trang ầm ầm sụp đổ, lão khó tin hỏi: "Bà, bà mấy đứa, mấy hôm trước đã, đã đi rồi mà".

"Đâu có". Vương Kiện tiếp tục hớn hở: "Bọn con làm việc không tốt nên bị bà mắng, còn đem bọn con nhốt vào nhà kho, không cho ăn cơm".

Bỗng nhiên, lão ý thức được, lời bọn nhỏ nói đều là sự thật. Chỉ là, thời gian có chút sai lệch. Vương Bình Cửu nuốt ngụm nước miếng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Kia, các con như thế nào ra được?".

Vương Kiện cười ha ha nói: "Muốn ra liền có thể ra".

Đám mây chậm rãi thổi qua ánh trăng, tia sáng yếu ớt chiếu rọi lên ba ông cháu. Vương Bình Cửu phát hiện, trên tóc bọn nhỏ giống như dính thứ gì đó. Lão thò tay sờ đầu Vương Kiện, cúi nhìn, đầy là máu! Lại quay sang Vương Khang, trên mặt thằng bé nhem nhuốc vết bẩn, một mảng máu lớn đã khô bị tóc che đi phân nửa.

Lão không thể nào chấp nhận hiện thực, thà rằng lừa gạt chính mình: "Là bà, bà đánh, đánh mấy đứa sao?".

Lời nói chưa kịp chạm đất liền nghe tiếng cười sang sảng của Vương Kiện: "Không phải bà a. Ông nội, ông lại quên rồi, buổi tối hôm đó chính ông đã đánh bọn con đến rách toác đầu. Bằng không, con và Tiểu Khang sao phải đưa đến bệnh viện?".

Vương Kiện đầy mặt tươi cười, đơn thuần như vậy, chân thật như vậy, Vương Khang càng thêm sợ hãi, dùng lực níu chặt cánh tay anh nó, không ngừng phát run.

Cảm giác kỳ lạ tiếp tục lan tràn. Kinh sợ trong mắt Vương Bình Cửu chậm rãi lắng xuống, từng ngụm từng ngụm hô hấp, tiết tấu chậm rãi, vững vàng. Lão rốt cuộc bỏ được chiếc vali, nói với bọn chúng: "Đi thôi, chúng ta về nhà".

Hai đứa nhỏ xoay người, chờ ông nội sóng vai đi cùng. Đôi tay ấm áp từng nắm tay chúng, nay đang siết chặt chuôi dao lạnh lẽo, lưỡi dao bén nhọn đâm vào lồng ngực đứa nhỏ...

Ánh mắt Vương Khang, Vương Kiện bất động dừng trên khuôn mặt đau khổ của lão, dường như muốn hỏi vì sao, vì sao lão lại làm vậy?

Vương Bình Cửu thoát lực, quỳ xuống trước mặt bọn nhỏ, khóc lóc: "Xin lỗi, xin lỗi. Không phải là ông thực sự muốn giết các con, là ông không tốt. Thế nhưng, mẹ các con muốn nhiều lắm, ông không có đủ, ông nội cái gì cũng không hiểu. Xin lỗi, xin lỗi".

Đôi mắt Vương Khang ngập ngụa nước, thời điểm ngã xuống, cánh tay vô lực hướng đến anh trai. Rốt cuộc, ngón tay chạm vào ngón tay, nó thỏa mãn cười, lại như luyến tiếc.

Vương Kiện nắm chặt tay em, nhìn vào lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực Vương Khang, cố hết sức nói: "Ông nội... Ông. Nói. Dối!".

Vương Bình Cửu mới một giây trước còn khóc rống chảy nước mắt bỗng nhiên sửng sốt, lại nhìn Vương Kiện, đôi mắt đục ngục băng băng lãnh lãnh.

Con dao trong tay lần nữa giơ lên...

Đúng lúc này, có một bóng người từ phía bờ ruộng lao đến, tốc độ cực nhanh đè lão xuống, hung hăng bóp cổ.

Này hết thảy đều bị Lạc Nghị Sâm dùng ống nhòm trông thấy rõ, cậu hét lớn với Tư Mã Tư Nam: "Anh mau xuống trước!".

Người kia sớm đã vọt đi từ lâu, khoảng cách tiến đến mục tiêu chỉ còn hơn mười mét, chợt nghe thấy người chế trụ Vương Bình Cửu kêu lên: "Mang bọn nhỏ chạy, chạy mau!".

Lạc Nghị Sâm nghe thấy tiếng hắn, theo bản năng kêu: "Vương Đức! Là Vương Đức!".

Lúc này, Chử Tranh đang cõng Lạc Nghị Sâm trên lưng, chạy đến bạt mạng. Cậu biết bản thân làm giảm tốc độ của Chử Tranh, giãy dụa muốn nhảy xuống để anh nhanh chóng qua trợ giúp.

Nháy mắt khi Tư Mã Tư Nam vươn tay ôm lấy đứa nhỏ cũng là lúc Chử Tranh chạy tới tóm lấy Vương Đức, chế trụ Vương Bình Cửu. Một phát bắt được cả cha lẫn con.

Đến khi quay lại xem xét tình hình phía Tư Mã Tư Nam, chỉ thấy đối phương ngồi xổm trên mặt đất, hai tay trống trơn.

"Bọn... Bọn nhỏ đâu rồi?!". Chử Tranh ướt đầm một thân mồ hôi lạnh.

Tư Mã Tư Nam cũng khó có thể không hoảng sợ: "Biến mất rồi".

Cùng lúc đó.

Mắc cá chân Lạc Nghị Sâm ăn đau, ngã sấp xuống mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro