Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ khắc này, Sử Nghiên Thu vẫn còn nghĩ đến Thẩm Thiệu, nghĩ đến sự an nguy của người đó. Lạc Nghị Sâm chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức hoảng, nghẹn đến mức cả người khó chịu!

Cậu thực sự rất muốn khuyên hắn: Thẩm Thiệu không xứng, anh ta thậm chí còn không đem cậu để vào tầm mắt. Nếu Thẩm Thiệu cũng yêu cậu như cậu thương yêu anh ta thì cũng đáng, nhưng là anh ta không yêu cậu! Vì một người không yêu mình mà đánh đổi cả sinh mạng, thực sự không đáng!

Tiếc là, những câu này cậu thốt không nên lời.

Sử Nghiên Thu tựa vào lòng Lạc Nghị Sâm, hai mắt đã dần mất đi sinh khí. Hắn bắt lấy cổ tay cậu, đứt quãng nói: "Xin cậu... Đi, đi giúp, giúp anh ấy".

"Giúp cái rắm!". Lạc Nghị Sâm phẫn nộ rống lên một tiếng, đem Sử Nghiên Thu ôm càng chặt, ánh mắt bi thương. Cậu kéo hắn lết về chiếc xe đang di chuyển: "Không thể cứ vậy mà chết đi được. Cậu mẹ nó mới hơn hai mươi tuổi, cậu cam tâm chết sao?".

Sử Nghiên Thu ho ra hai ngụm máu, kéo áo Lạc Nghị Sâm, cố sức ngẩng đầu: "Vô dụng... Tôi, sắp chết rồi". Khả năng là biết chính mình đã đến cuối đường, lúc Sử Nghiên Thu nhìn cậu, ánh mắt vô thần có chút thần thái ngưỡng mộ.

Cậu biết, đây là 'hồi quang phản chiếu'.

"Tôi rất bội phục cậu, nếu tôi... Nếu tôi cũng có thể như vậy, có, có dũng khí quên đi anh ấy, tôi nhất định sẽ sống rất tốt. Nhưng là, tôi không làm được, hối hận cũng, cũng không kịp nữa rồi"

Lạc Nghị Sâm nghe rõ tiếng răng mình nghiến, theo bản năng dùng lực ôm chặt Sử Nghiên Thu. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng về phía Thẩm Thiệu...

"Sử Nghiên Thu... Kiếp sau, nhớ đánh mắt mình bóng lên một chút"

"Ừm, tìm, tìm người yêu tôi"

Mẹ nó! Lạc Nghị Sâm trong lòng ra sức mắng chửi.

Sử Nghiên Thu nhìn vào bóng tối xa xăm, nơi đó truyền đến tiếng đánh nhau của Thẩm Thiệu. Ánh sáng trong mắt mới vừa lóe lên dần dần ảm đạm, dù vậy, chỉ cần nghe thấy giọng nói người kia, hắn cũng thực thỏa mãn.

Lạc Nghị Sâm nghiêng người để Sử Nghiên Thu có thể nhìn thấy rõ hơn. Nhưng cậu biết, giờ Sử Nghiên Thu cái gì cũng không thấy.

Vốn dĩ hai người là địch, cậu vẫn cho rằng, Sử Nghiên Thu là kẻ tiểu nhân, vì muốn đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn! Hiện tại, tên tiểu nhân này đang nằm trong lòng cậu, Lạc Nghị Sâm nói không nên lời rốt cuộc bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu nghẹn khuất. Cậu hận không thể lập tức bắt Thẩm Thiệu kéo tới đây, cho Sử Nghiên Thu một chút an ủi trước lúc ra đi.

Nhưng thực ra, cho dù là cậu hay Sử Nghiên Thu cũng vậy. Đều không làm được bất cứ thứ gì.

Chịu đựng cơn thống khổ, cậu hỏi hắn: "Có gì muốn tôi chuyển lời cho anh ta không?".

Sử Nghiên Thu hơi chút hoảng hốt, chậm rãi ghé vào lỗ tai cậu. Lạc Nghị Sâm không ngừng ghé sát, chỉ nghe hắn vô lực nói: "Đại, đại...".

Đại ca sao?! Chẳng lẽ Thẩm Kiêm chưa chết???

"Đại? Đại cái gì?". Cậu vội vã hỏi đoạn dưới. Chợt thấy người trong lòng mềm nhũn, lỗ tai rốt cuộc không còn cảm giác người kia hô hấp...

Lạc Nghị Sâm gọi tên hắn, dùng sức lắc lắc người hắn. Thế giới giống như trầm xuống, mọi thanh âm chết lặng chìm vào không gian giá rét. Sử Nghiên Thu từng chê cười cậu, Sử Nghiên Thu từng chèn ép, Sử Nghiên Thu từng tính toán cậu, giờ lại chết trong lòng cậu. Nước mắt còn chưa khô hẳn, biểu tình an tường vĩnh viễn cô đọng tại khắc này đây.

Có ai đó đang lôi kéo cậu, Lạc Nghị Sâm biết. Thế nhưng, cậu buông không nổi Sử Nghiên Thu, dù biết hẳn nên buông tay, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai bảo, cứ gắt gao ôm lấy cái xác lạnh lẽo.

Bên tai là tiếng gào thét, người kéo đến càng lúc càng nhiều.

Lạc Nghị Sâm chôn đầu trên vai Sử Nghiên Thu, giống như muốn lưu lại một thứ gì đó. Đột nhiên, tóc bị nắm lấy, đầu không thể không ngẩng lên. Đập vào tầm mắt là gương mặt phẫn nộ của Chử Tranh.

"Buông tay!". Chử Tranh rống giận, cường ngạnh tách mở hai tay cậu, đem thi thể Sử Nghiên Thu giao cho người của đội trưởng Cố. Anh đem Lạc Nghị Sâm xoay lại, nhìn thẳng mắt cậu, mắng: "Cậu làm nghề này bao nhiêu năm rồi?! Lần đầu nhìn thấy người chết trước mặt mình sao? Giang Huệ chết trước mặt cậu, Cát Hồng chết trước mặt cậu, lúc bọn họ chết, cậu sao không thành cái dạng này? Thu bớt tâm tình lại đi, đừng mẹ nó khiến tôi xem thường cậu!".

Người kia ra sức mắng chửi cũng không khiến cho Lạc Nghị Sâm cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm khổ sở. Nhưng ít ra, cậu cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Các cậu phát hiện gì rồi?"

"Gần chân núi phía bắc công trường, chúng tôi phát hiện có năm người đang đào bới tìm kiếm thứ gì đó. Lúc tôi tới nơi, Tưởng Binh và người của đội trưởng Cố đang giao đấu với bọn họ". Càng nghĩ càng thấy tức, đội trưởng Cố không cho nổ súng, sợ tầm nhìn kém làm thương chính người của mình. Này khiến Chử Tranh rất tức giận!

Nhưng có tức giận thế nào cũng không thể đổ lên đầu đội trưởng Cố. May mà vẫn bắt được người.

Chử Tranh đem Lạc Nghị Sâm trấn tĩnh, quay sang nói với ba người khác: "Chăm sóc cậu ấy, tôi đi tìm Thẩm Thiệu".

Vừa muốn đứng dậy lại bị cậu bắt lấy. Chử Tranh quay đầu, lạnh mắt nhìn. Lạc Nghị Sâm không chút dao động nói: "Cùng đi".

Đi cái em gái cậu!

Chử Tranh đẩy Lạc Nghị Sâm ra, nhanh chóng chạy mất. Ba người còn lại tận chức tận trách đè chặt cậu lại, không cho giãy dụa.

Cậu căm giận quát: "Bắt tôi làm gì?! Buông tay! Mẹ nó, tôi không đi là được chứ gì?".

Lúc Chử Tranh đuổi tới chiến địa của Thẩm Thiệu, cả người đều choáng váng.

Thẩm Thiệu quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hai bên cánh tay nhiễm máu đỏ tươi. Tâm bỗng lộp bộp! Sử Nghiên Thu chết đã khiến Lạc Nghị Sâm mất đi lý trí, nếu Thẩm Thiệu cũng chết...

Cậu thực sự không dám nghĩ tới.

Vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Thiệu, ngón tay vừa đụng đến quần áo người kia, bỗng nhiên bị bắt lấy. Chử Tranh chỉ cảm thấy một trận đất trời xoay chuyển, chưa kịp hiểu ra đã ngã lăn xuống đất. Bàn tay nắm quyền dính máu thẳng mặt lao đến, Chử Tranh hai tay giao nhau, vội vàng đỡ trụ.

Khốn nạn! Khí lực gì đây? Gãy chết cổ tay tôi rồi!

"Thẩm Thiệu, là tôi!". Chử Tranh ăn đau, kêu to: "Thấy rõ chưa, tôi là Chử Tranh!".

Thẩm Thiệu đỏ mắt rốt cuộc bị Chử Tranh kêu tỉnh. Anh lấy lại được ý thức, trừng mắt nhìn, miệng mở lớn thở hổn hển. Rốt cuộc nhìn thấy mặt đối phương liền buông ra.

Chử Tranh ngồi dậy, đi đến đỡ: "Bị thương?".

Thẩm Thiệu gạt tay cậu ra, suy yếu lắc đầu. Lúc này, Chử Tranh mới phát hiện, tay còn lại của Thẩm Thiệu có nắm một con dao găm, trên dao đều là máu.

"Máu của anh?"

Thẩm Thiệu tùy tay vứt xuống chân: "Của kẻ kia. Tôi đâm trúng hắn, đái khái vị trí thận".

Nghe vậy, Chử Tranh ngược lại hấp một ngụm khí lạnh! Đâm trúng thận, nếu không chữa trị kịp thời, khẳng định sẽ không sống được. Đoán chừng kẻ kia chắc cũng chưa đi được xa.

"Đừng đuổi theo". Thẩm Thiệu thở dài một hơi, bàn tay dính máu rút ra hộp thuốc, châm điếu: "Còn nhớ rõ sự việc Giang Huệ hư không biến mất?".

Chử Tranh sửng sốt: "Người kia cũng vậy?".

"Vốn tôi có thể bắt hắn. Trúng một đao, hắn bỗng nhiên trước mặt tôi hư không tiêu thất". Nói xong lại nhìn thoáng qua con dao găm: "Mang về, xét nghiệm".

Điểm này không cần Thẩm Thiệu dặn dò, Chử Tranh cũng biết nên làm như thế nào. Cậu vừa thu lại dao găm, vừa nói: "Sử Nghiên Thu chết rồi, là Thẩm Hạo giết".

Nghe được tin này, trên mặt Thẩm Thiệu không có bất cứ biến hóa. Chử Tranh không biết tiếp tục ra sao: "Thẩm Thiệu, nếu anh không muốn bị Lạc Nghị Sâm oán chết, tốt nhất trước mặt cậu ấy nên tỏ ra chút đau thương".

Sau khi bỏ lại một câu như vậy, cậu vội vàng cầm vật chứng bận rộn đi tìm đám người Tưởng Binh. Thẩm Thiệu ngồi dưới đất hút hết điếu thuốc mới chậm rãi đứng dậy.

Lúc này, Lạc Nghị Sâm vẫn chưa lên xe. Cậu tựa vào thành cửa, có chút chết lặng nhìn thi thể của Sử Nghiên Thu được đưa đi. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, dù không ngẩng đầu cũng biết rõ là ai.

Cậu đợi, đợi Thẩm Thiệu đi đến bên cạnh, chờ xem người kia câu đầu tiên sẽ nói những gì.

Thẩm Thiệu liếc mắt nhìn, lướt qua Lạc Nghị Sâm, hướng tới một phía khác.

Thu xếp ổn thỏa thi thể của Sử Nghiên Thu, một cảnh sát nhỏ vừa quay đầu lại liền bị Thẩm Thiệu dọa sợ. Anh cũng không thèm để ý mấy người xung quanh, mở cửa xe, lặng nhìn xác hắn.

Thẩm Thiệu chỉ đứng nhìn trong chốc lát, gì cũng không nói.

Trên trời, vài rặng mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, tia sáng le lói đáng thương liền vụt biến mất. Lạc Nghị Sâm thấy không rõ Thẩm Thiệu trở lại với biểu tình gì, lạnh lùng nói: "Thời điểm cậu ta tắt thở, tôi chỉ muốn giết chết anh".

Thẩm Thiệu: "...".

"Hiện tại đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Không ai buộc Sử Nghiên Thu phải làm điều đó. Lỗi của cậu ta, là không nên yêu phải kẻ không nên yêu. Anh không sai, đúng không? Anh chỉ là lợi dụng cậu ta, hoặc nói đúng hơn là các người lợi dụng nhau? Tình yêu của các người, thật mẹ nó ghê tởm"

Thẩm Thiệu chỉ im lặng nghe, không nói một từ.

"Trước khi chết, Sử Nghiên Thu có nói ít chuyện về anh. Tôi không định nói anh biết, ít nhất cũng giúp cậu ta giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Kỳ thật, có kể cho anh cũng vô dụng. Không phải sao?"

Người kia hờ hừng nhìn cậu...

"Thẩm Thiệu, tôi hôm nay mới cảm giác được, đối với anh mà nói, người bên cạnh quan trọng không phải là yêu hay không yêu, mà là có thể hay không thể lợi dụng"

Cơn phẫn nỗ cố gắng áp chế khắc này rốt cuộc bộc phát, Lạc Nghị Sâm vặn vẹo mặt đối mặt Thẩm Thiệu rít gào: "Anh có biết trong lòng tôi vẫn nghĩ đến anh? Có biết tôi đã từng thử tha thứ cho anh? Hiện tại không có, cái gì cũng không có! Tôi thật ngu ngốc, chính là một Sử Nghiên Thu thứ hai! Thẩm Thiệu, anh đã từng yêu chưa? Anh mẹ nó sống hơn ba mươi năm có biết yêu là gì không?!".

Nước mắt nóng hổi đảo quanh tròng mắt, tầm nhìn bởi vậy mơ hồ, con người trầm mặc trước mặt cũng dần dần không thấy rõ. Cơn đau quặn thắt ở ngực trái càng lúc càng dâng lên, giống như bị thiêu đốt, hung hăng đánh vào nơi mềm yếu nhất.

Lúc Lạc Nghị Sâm mất đi bình tĩnh, có người vội vàng chạy tới chế trụ bả vai cậu, ghé sát lỗ tai trầm giọng gọi: "Nghị Sâm...".

Quay đầu liền bắt gặp biểu tình đau lòng của Tư Mã Tư Nam, cậu đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất. Thế nhưng, dù thế nào cũng không muốn, thực sự không muốn khóc trước mặt người kia. Lạc Nghị Sâm cắn chặt răng hàm, xẹp miệng.

Nháy mắt giọt lệ rơi xuống, Tư Mã Tư Nam mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, giam đầu cậu trong lồng ngực mình, để Lạc Nghị Sâm phát tiết hết tâm tư bị đè nén.

Thẩm Thiệu rốt cuộc có một tia biến hóa.

"Cậu lên xe trước". Tư Mã Tư Nam trấn định nói với Thẩm Thiệu: "Bên trong chưa thu xếp xong, phải đợi chốc lát".

Người kia giống như không nghe thấy gì, vẫn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Tư Mã Tư Nam nửa ôm nửa đỡ Lạc Nghị Sâm lên một chiếc xe khác.

Cánh cửa đóng lại, bóng dáng cậu triệt để bị cắt đứt. Bàn tay Thẩm Thiệu rốt cuộc có thể nắm thành quyền, liều mạng nắm. Anh cũng không chờ đợi ai hay việc gì nữa, chậm rãi hướng tới xe mình. Bước chân tuy thong thả nhưng lại phi thường kiên định.

Rời khỏi tầm mắt mọi người, Thẩm Thiệu mở cửa xe, ngồi vào, cởi bỏ áo khoác cùng và vạt. Bàn tay đụng đến dưới nách, máu huyết đỏ tươi ướt đẫm sơ mi. Đau đớn tản ra. Dù có là Thẩm Thiệu cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Anh ghé vào tay lái, từng ngụm từng ngụm thở.

Cửa xe đột ngột bật mở, Thẩm Thiệu theo bản năng vung một quyền.

"Nha!! Đừng có đánh tôi"

Âm thanh dòn tan khiến anh ngưng lại, kinh ngạc nhìn cô bé đứng bên ngoài, không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác?

Miêu An run cầm cập chui vào xe Thẩm Thiệu, không nói hai lời, chỉ một hướng: "Thẩm Hạo chạy hướng bên kia!".

Nghe vậy, Thẩm Thiệu lập tức đạp nát chân ga, chiếc xe phóng như điên về phía trước.

Anh không hỏi nguyên nhân tại sao Miêu An xuất hiện ở đây, nhưng cô lại nguyện ý nói trước.

Thực tế, Miêu An bắt được taxi chậm hơn đám người Lạc Nghị Sâm khoảng hai mươi phút. Lúc vừa chạy tới công trường liền thấy Thẩm Hạo thần sắc kích động chạy khỏi.

Đáng tiếc, cô không có xe, cũng không biết đánh nhau, dù có đuổi theo cũng chẳng khác nào muối bỏ biển nên quyết định âm thầm bám sát. Qua chừng mười phút thì mất dấu. Lúc này quả thực muốn gấp rút thông báo cho đám Lạc Nghị Sâm, vừa hay nhìn thấy Thẩm Thiệu liền không chút do dự lên xe.

"Phía trước, rẽ trái". Miêu An chỉ cho Thẩm Thiệu phương hướng: "Đêm nay tối quá, tôi chỉ trông thấy bóng người chạy hướng bên kia. Nhanh lên a, nhất định có thể đuổi theo".

Miêu An còn chưa dứt lời, chiếc xe bỗng nhiên một trận lắc lư cực kỳ nguy hiểm. Cô sợ tới mức bắt lấy Thẩm Thiệu, hô tô: "Anh làm gì vậy? Mau ổn định!".

Tiếng phanh chói tai phát ra, Miêu An bởi vì không có thắt dây an toàn, mặt trực tiếp đụng vào kính chắn gió. Cô xoa xoa mặt, liên tục chất vấn. Không nghĩ tới, mới nghiêng đầu, đập vào mắt là một mảng sơ mi đỏ tươi nhiễm máu.

"Trời ạ, anh bị thương sao?". Miêu An kinh hô, kéo áo khoác Thẩm Thiệu ra, thâm thâm có thể nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương liền hấp một ngụm khí lạnh: "Anh bị điên sao? Bị thương sao không nói?!".

Ánh mắt Thẩm Thiệu sắc bén trừng Miêu An, cố sức lên tiếng: "Tôi sắp mất hết cảm giác. Cô lái xe, đưa tôi đến bệnh viện. Không được nói cho bất cứ người nào biết".

"Có ý gì?"

Sau khi dặn dò Miêu An, Thẩm Thiệu mới yên tâm ngất đi.

"A!! Anh đừng nói ngất liền ngất như vậy a!".

.

Cùng lúc đó.

Trở lại trong xe, tâm tình Lạc Nghị Sâm đã ổn định hơn, ngồi nhìn Tư Mã Tư Nam bên cạnh, ỉu xỉu hỏi: "Tôi thực mất mặt đi?".

"Cái chết của Sử Nghiên Thu kích thích cậu nhiều đến vậy sao?". Tư Mã Tư Nam xoay người nhìn lại, lời nói không có trách cứ, cũng không thân thiết.

Lạc Nghị Sâm nhíu mi, lắc đầu: "Không biết. Chính là rất khó chịu".

"Cậu hận Thẩm Thiệu, không có lý do. Cậu biết rất rõ cái chết của Sử Nghiên Thu là do một tay hắn tạo thành, Thẩm Thiệu chưa từng hứa hẹn điều gì với hắn".

Người kia căm tức hỏi: "Anh đang biện hộ giúp Thẩm Thiệu sao?".

"Không. Tôi chỉ muốn với cậu, trong chuyện của Sử Nghiên Thu, cậu không có lý do để hận Thẩm Thiệu. Người cậu nên hận, là kẻ đứng sau Sử Nghiên Thu và kẻ đã giết chết hắn"

"Anh...". Giờ khắc này, Lạc Nghị Sâm khó có thể tin nhìn Tư Mã Tư Nam: "Anh làm sao có thể lãnh tính như vậy?".

"Bởi vì tôi không yêu Thẩm Thiệu. Cảm tình của tôi là lý trí. Nghị Sâm...". Anh bắt lấy tay cậu, trầm giọng nói: "Đừng đem chính mình biến thành một Sử Nghiên Thu thứ hai, Sử Nghiên Thu không xứng. Nếu cậu còn có ý nghĩ như vậy thì đừng xem tôi là bạn nữa".

Dứt lời, Tư Mã Tư Nam xuống xe, để Lạc Nghị Sâm một mình ngồi ngẫm nghĩ, trấn tĩnh lại bản thân.

Đám người Chử Tranh áp giải năm tên phạm nhân trở lại. Đội trưởng Cố điều động lực lượng một kèm một giám sát lên xe. Chử Tranh cũng không bận tâm nữa, đi thẳng đến chỗ Tư Mã Tư Nam.

"Cả buổi anh mất dạng ở đây vậy hả?". Chử Tranh cả giận nói.

Tư Mã Tư Nam quay đầu nhìn Lạc Nghị Sâm trong xe, xác định cậu không nghe thấy mới phóng thấp âm thanh trả lời: "Cậu biết trước kia có người thuê tôi điều tra Thẩm Thiệu liên quan gì đến vụ nổ trà lâu không. Tôi tra ra được một nghi phạm am hiểu chất nổ, thế nhưng kẻ này rất gian xảo, vài lần đều chạy thoát. Sáng nay lúc tìm Tần Bạch Vũ, tôi phát hiện ra hắn, theo dõi đến thôn nhà Vương Bình Cửu".

"Có thấy hắn không?". Chử Tranh có chút khẩn trương, cũng không tức giận nữa.

Đối phương gật đầu: "Tôi không bắt".

"Vì sao không bắt?"

Người này hỏi cũng thật nhiều. Tư Mã Tư Nam dứt khoát ngắt lời: "Các cậu tìm thấy gì rồi?".

Nói đến thu hoạch đêm nay, Chử Tranh móc ra một khối gì đó đưa cho Tư Mã Tư Nam: "Tôi thấy rất giống khối sắt, anh nghĩ sao?".

Tư Mã Tư Nam cầm ở trên tay ước lượng, trả lời: "Không sai biệt lắm, trở về xét nghiệm một chút là biết". Sau đó lại áng chừng, độ lớn có lẽ bằng miệng cốc.

Hình tròn, quanh thân có khắc hoa văn cổ quái, giữa hoa văn có một vết lõm. Xem hình dạng vết lõm, cũng là một lỗ tròn, anh hồ nghi nhướn mi: "Có mang theo kết hợp không?".

"Trên người đội trưởng"

Tư Mã Tư Nam chậc lưỡi, đem tấm sắt trả lại cho Chử Tranh: "Để Nghị Sâm xem đi".

"Sao anh không đưa cậu ấy?"

Tư Mã Tư Nam lại tiếp tục chậc lưỡi: "Cậu đưa đi".

"Tôi không thích, anh đưa đi"

"Tôi vừa chọc giận Nghị Sâm, cậu đưa đi"

"Tôi vừa mới mắng cậu ấy, anh đưa đi"

Tưởng Binh chạy tới cướp lại tấm sắt, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người: "Tranh tranh giành giành!".

Khó có được một lần sảng khoái, Tưởng Binh dẫn đầu lên xe, lớn tiếng hô to: "Thu đội!".

Khả năng là vì đến chọc họng súng là Tưởng Binh, Lạc Nghị Sâm không thể nổi giận được. Huống hồ, tấm sắt đã hấp dẫn lực chú ý của cậu, rốt cuộc đem Thẩm Thiệu đá ra khỏi đầu.

Cậu sờ sờ văn tự trên tấm sắt, tự nói: "Đây là chú ngữ... Không đúng, không đúng, hẳn là Linh Xà".

"Hoa văn hình linh xà?". Chử Tranh phụ trách lái xe, nghe Lạc Nghị Sâm phân tích, có chút không tin.

Cậu lắc đầu: "Hoa văn chỉ là một bộ phận của Linh xà, thứ này là Linh xà".

Bất quá, con rắn này quả thực kỳ quái!

Linh xà (Đồ đằng/ rắn bay): Là một loài rồng có thể bốc mây và sương mù lên cao để bay lượn trong đó. Hình dáng giống như rồng thêu trên áo Hoàng đế của Trung Quốc, nhưng ít hơn rồng một móng (móng vuốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro