Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền hết dịch, Lạc Nghị Sâm còn chưa tỉnh lại, Thẩm Thiệu gọi y tá tới căn dặn vài câu liền rời khỏi. Anh đi thăm Tần Bạch Vũ, vừa mới vào cửa liền thấy Chử Tranh bận rộn trong ngoài.

Thấy anh đến, cậu nói: "Bạch Vũ sốt tới hơn bốn mươi độ, bác sỹ nói không có vấn đề khác, chủ yếu bị nhiễm lạnh. Chỉ cần hạ sốt sẽ không có vấn đề gì.

Thẩm Thiệu đi qua, ánh mắt hỗn loạn nhìn Tần Bạch Vũ, gì cũng chưa nói. Nhưng Chử Tranh có thể nhận ra, ánh mắt anh không phải căm tức bình thường.

Anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

Đóng cửa phòng, Chử Tranh vừa quay người liền thấy Thẩm Thiệu cầm điếu thuốc lá đưa qua. Hành động này như kéo quan hệ giữa hai người gần gũi hơn, Chử Tranh có chút kinh ngạc.

"Bạch Vũ, cậu chiếu cố"

Chử Tranh nhướn mày: "Tôi rất bận". Lời này không giả, cậu thực sự bề bộn nhiều việc.

Thẩm Thiệu không chút để ý trả lời: "Tôi bận hơn".

Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Gọi người nhà cậu ấy đến đây đi".

"Bạch Vũ không có người nhà"

Chử Tranh sửng sốt nhưng cũng không truy vấn thân thế của Tần Bạch Vũ: "Vậy phải làm sao? Cũng không thể để một mình cậu ấy ở lại bệnh viện. Không tính tình trạng bệnh nghiêm trọng hay không, thời điểm bị ốm bên cạnh không có bạn bè thân thích sẽ rất cô đơn".

"Cậu ấy rất kiên cường". Anh liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh, áp chế nội tâm sầu lo: "Cậu ở lại, tốt hơn tôi".

Tuy rằng ít nói, biểu đạt cũng có chút vấn đề, nhưng Chử Tranh nhìn ra Thẩm Thiệu thực sự quan tâm đến Tần Bạch Vũ.

Thẩm Thiệu cũng biết quan tâm người khác, đúng là một loại cảm giác kỳ lạ.

Chử Tranh muốn nói lại thôi. Do dự ngắn ngủi, Thẩm Thiệu liền đem đề tài chuyển đến trên người Thẩm Hạo: "Muốn truy nã?".

"Chắc vậy". Cậu nghĩ hẳn là như thế, dù sao cũng chưa có thông báo chính thức: "Tuy các sự kiện khác vẫn chưa có chứng cứ nhưng việc bắt cóc Tần Bạch Vũ là không thể chối bỏ".

"Không được". Người kia dứt khoát nói: "Một khi lệnh truy nã phát ra, sẽ có người tìm các cậu gây rối. Công Tôn trọng thương, không ai gánh nổi".

Vừa mới có chút thay đổi nhận thức về Thẩm Thiệu, mấy lời này cư nhiên khiến Chử Tranh phải ngẫm lại. Cậu nửa cười nửa không đáp: "Loại phiền phức này chúng tôi gặp nhiều rồi, thêm một người Thẩm gia cũng không có gì".

Đối mặt Chử Tranh chê cười, Thẩm Thiệu không vội nóng nảy, đem mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, tiến về phía cậu một bước, thấp giọng ghé vào lỗ tai: "Không có việc tìm việc, cũng không phải dũng cảm. Dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất mới là việc người thông minh nên làm". Nói, vụng trộm đưa cho Chử Tranh một chiếc thẻ nhớ.

Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc, anh liền thong thả rời đi. Phục hồi tinh thần, Chử Tranh vội vàng đến phòng đọc sách, mở tư liệu trong thể nhớ ra. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một đoạn ghi âm.

Cậu cẩn thận đội tai nghe lên.

Thẩm Thiệu: "Thẩm Hạo, thả Bạch Vũ".

Thẩm Hạo: "Thả? Nói nghe thật dễ, cậu như thế nào không thả Sử Nghiên Thu?".

Thẩm Thiệu: "Không giống. Bạch Vũ đối với tôi rất quan trọng, Sử Nghiên Thu với anh quan trọng sao?"

Thẩm Hạo: "Nói chơi thôi, hắn sống hay chết không liên quan tới tôi. Cậu Bảy, tôi thực sự không muốn hại chết cậu. Là cậu ép người quá đáng!".

Thẩm Thiệu: "Anh muốn oán cũng đừng oán tôi. Năm đó là tự anh gây họa, bị quẳng đến đây hoàn toàn là ý của ba".

Thẩm Hạo: "Văn Văn là bị cậu hại chết!"

Thẩm Thiệu: "Anh hận tôi, không phải vì tôi uy hiếp cô gái kia. Mà hận tôi vì đã đem chuyện anh giết người của anh kể cho ba nghe, hủy mất tiền đồ trong tay anh".

Thẩm Hạo: "Nếu không có chuyện đó, tao đã ngồi vào vị của anh hai! Làm gì đến lượt mày!".

Nghe xong file ghi âm, Chử Tranh cả người đều không tốt. Tuy rằng lúc ấy cậu không ở hiện trường nhưng cũng hiểu, tranh đấu giữa người nhà họ Thẩm tuyệt đối không chỉ là vài câu này, lại càng không đơn giản như vậy. Huống hồ, Lạc Nghị Sâm cũng ở hiện trường, tại sao không nghe tiếng cậu ấy?

Không cần hỏi, Thẩm Thiệu nhất định đã xử lý qua đoạn ghi âm, cắt bỏ sự tồn tại của Lạc Nghị Sâm, chỉ chừa lại anh ta và Thẩm Hạo. Nếu chỉ nghe qua, mọi người sẽ cho rằng, Thẩm Hạo là vì phụ nữ và sự phát triển của gia tộc mới bắt cóc Tần Bạch Vũ, còn muốn giết chết Thẩm Thiệu.

Nhìn đồng hồ, cự ly Thẩm Hạo chạy trốn mới qua hai tiếng rưỡi. Thẩm Thiệu lúc nào cắt nối biên tập lại đoạn ghi âm này? Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Ngẫm lại, Chử Tranh liền hiểu dụng ý của Thẩm Thiệu. Thứ này chính là đưa cho bọn họ triệt để chắn kín lợi khí của Thẩm gia! Chỉ cần đem nó đặt trước mặt người nhà họ Thẩm là có thể hoàn toàn xác nhận sự thực giữa Thẩm Hạo và Tần Bạch Vũ. Bọn họ sẽ không tiếp tục ra tay với cậu ấy, hơn nữa, còn không có khả năng can dự vào quyết định của nhất khoa.

Người nhà họ Thẩm lợi hại, còn có thể lợi hại hơn luật pháp?

Cậu đem lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lau sạch, không thể không bội phục Thẩm Thiệu.

Sau khi đào hố người nhà một phen, Thẩm Thiệu cũng không cảm thấy chính mình có gì sai trái. Nên làm cái gì vẫn tiếp tục làm. Anh chạy tới bệnh viện anh em nhà họ Vương đang ở, muốn hỏi thêm một ít chi tiết liên quan đến án kiện. Nào biết, tình trạng của Vương Khang, Vương Kiện đã chuyển biến xấu, hiện đang lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng quan hệ với anh không tồi, đi vào văn phòng, nói thẳng: "Chỗ chúng tôi không thể chữa được cho bọn trẻ".

"Nửa điểm biện pháp cũng không có?". Thẩm Thiệu không cam lòng.

Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Tiện đà, ánh mắt liền chớp chớp: "Thẩm tổng, tôi biết một người tên Phùng Ngọc Hải ở S thị, y thuật rất cao siêu. Nếu cậu có thể mới ông ấy đến, bọn nhỏ có lẽ sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, người đó rất khó mời".

Thẩm Thiệu là người thuộc phái hành động, sau khi trò chuyện với viện trưởng liền gọi đám người Dennis đến, an bài bọn họ lập tức đưa bọn trẻ trở về S thị.

Anh đặc biệt dặn dò: "Tôi sẽ đưa cho các cậu hai ngàn vạn, dù thế nào cũng phải mời được ngài Phùng".

Dennis hồ nghi hỏi: "Sếp, anh không theo chúng tôi trở về sao? Thẩm Hạo đã thoát, anh hẳn nên lập tức quay lại mới phải".

Thẩm Thiệu lắc đầu, gì cũng chưa nói, xoay người đi vào phòng bệnh.

Nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ trắng bệch, anh nhẹ tay mơn trớn trán chúng, trầm thấp tự nhủ: "Hai đứa sẽ sống sót".

Dennis ở cửa trợn mắt đứng nhìn, từ sau khi quen biết Lạc Nghị Sâm, sếp của cậu liền thay đổi trăm tám mươi độ. Này là tốt hay xấu đây? Mỏi mắt mong chờ đi.

Tám giờ tối, Dennis cùng bốn thuộc hạ đưa Vương Khang, Vương Kiện lên máy bay khởi hành.

Cùng lúc đó, Lạc Nghị Sâm đang ngủ say giấc cũng bị Miêu An dùng tay đánh tỉnh.

Cô vội vã nói cho cậu biết, Công Tôn Cẩm đã tỉnh, hiện đang trên xe, chuẩn bị trở về S thị. Lạc Nghị Sâm bật dậy, cắp theo Miêu An, vội vàng ra khỏi phòng bệnh.

Trong thang máy, cô ỉu xìu nói: "Tình trạng đội trưởng tạm thời đã ổn định. Nhưng không thể ngồi máy bay, chỉ có thể lái xe trở về. Lộ trình chắc chắn không dưới vài giờ, tôi thấy rất lo".

"Không ai đi cùng sao?"

"Có Cảnh Dương". Miêu An thở dài một tiếng: "Chắc cậu chưa biết, Cảnh Dương lại không thể nói chuyện".

Lời của Miêu An nhắc cậu nhớ tới thời điểm gặp phải quái vật, Cảnh Dương đã sử dụng năng lực thôi miên. Khi đó cũng không nghĩ đến di chứng, chỉ mong mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh.

Lạc Nghị Sâm cười khổ: "Trận này, chúng ta thua thật thảm".

Người bên cạnh không biết nên nói thêm gì.

Đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng cũng tới chiếc xe chở Công Tôn Cẩm. Chử Tranh đem cửa đã đóng lại mở ra, cậu liếc mắt nhìn người nằm trên cáng.

Trông sắc mặt, khẳng định không tốt. May mà tinh thần của Công Tôn Cẩm coi như không tệ, lúc nhìn thấy Lạc Nghị Sâm còn khẽ mỉm cười.

"Công Tôn!". Cậu nhất thời kích động, dứt khoát trèo lên xe, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh. Tâm tự bỗng dưng cuồn cuộn, á khẩu không nói thành lời.

Anh hữu khí vô lực cười vài tiếng: "Hành động đêm nay phải cẩn thận, tôi không thể ở bên trợ giúp mọi người. Cần gì liền tìm đội trưởng Cố và Thẩm Thiệu".

"Công Tôn, anh đừng nói những lời này". Trong lòng cậu không rõ tư vị, ấp úng: "Tự chúng tôi cũng có thể làm được".

"Tôi biết". Công Tôn Cẩm vỗ vỗ Lạc Nghị Sâm: "Thế nhưng, chúng ta và Thẩm Thiệu đã có ước định, quyền lợi chia đôi. Cậu cũng biết rõ không nên lãng phí".

Nhìn Công Tôn Cẩm cười chớp mắt, tâm tình Lạc Nghị Sâm khoái trá hẳn lên.

Chử Tranh bên ngoài thẳng bĩu môi, trong lòng lải nhải nhắc: Đội trưởng, anh như vậy thật sự không phải muốn tạo cơ hội cho Thẩm Thiệu sao?

Nghĩ đến Thẩm Thiệu, Chử Tranh bốn phía nhìn nhìn -- Tư Mã chạy đâu mất rồi?

"Tưởng Binh, thấy Tư Mã đâu không?". Thừa dịp Lạc Nghị Sâm cùng Công Tôn Cẩm hợp mưu tính toán Thẩm Thiệu, Chử Tranh liền vụng trộm hỏi: "Buổi chiều lúc đi tìm Bạch Vũ, anh ta nói chính mình tra ra manh mối gì đó liền mất dạng. Tôi bận quá nên cũng quên mất chưa báo lại".

"Tôi đã gọi cho anh ta". Tưởng Binh kéo chặt áo khoác, run run: "Tư Mã đã biết tìm được Bạch Vũ, nhờ tôi chuyển lời cho cậu, anh ta đến thôn nhà Vương Bình Cửu một chuyến, cũng chưa nói vì nguyên nhân gì".

Cách đó không xa, Lạc Nghị Sâm thét to một tiếng, đem lực chú ý của Chử Tranh kéo lại. Chiếc xe mang Công Tôn Cẩm và Lam Cảnh Dương chậm rãi rời khỏi, nhóm bảo vệ theo sát phía sau. Chử Tranh lớn tiếng hô: "Về đến nơi nhớ nhắn tin báo".

Nghe được lời dặn dò, biểu tình Lam Cảnh Dương trầm trọng vài phần. Công Tôn Cẩm vẫn lắc đầu nhìn cậu, thấy người như vậy lại không đành lòng.

"Cảnh Dương, lại đây". Anh vươn tay.

Lam Cảnh Dương động tác thực tự nhiên, ngoan ngoãn nắm lấy, thậm chí còn ngồi xổm xuống cạnh anh, lo lắng nhìn.

Công Tôn Cẩm cố hết sức cọ cọ, Lam Cảnh Dương vội vàng đè anh lại, trong mắt đều là trách cứ. Đối phương cười khổ một tiếng: "Tôi nghĩ muốn cậu".

Nghe vậy, Lam Cảnh Dương liền đỏ mặt, xấu hổ tránh ánh mắt anh.

"Cảnh Dương?"

Thanh âm người này vĩnh viễn đều là ôn nhu. Cảm tình sau bao ngày đêm do dự, rốt cuộc cũng ý thức được nên quý trọng cái gì.

Cậu sợ, cho tới giờ vẫn rất sợ. Cậu suýt chút nữa đã mất đi Công Tôn Cẩm...

Gương mặt đỏ bừng chậm rãi cúi xuống, ấm ấp khẽ chạm lên môi người nọ...

Cậu hy vọng Công Tôn Cẩm có thể hiểu, gạt bỏ những băn khoăn kia không phải vì cậu muốn báo đáp ơn cứu mạng, mà là muốn bảo vệ phần cảm tình này. Không hề mất đi.

Khoang miệng tràn ngập vị thuốc không biết từ lúc nào, dần dần biến thành mật ngọt.

.

Thời gian đảo mắt liền đến chín giờ tối, Chử Tranh chỉnh lại góc chăn cho Tần Bạch Vũ lần cuối rồi rón rén rời khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang, Tưởng Binh, Lạc Nghị Sâm đều đang đợi. Ba người nhìn nhau, nhất tề hướng tới thang máy. Miêu An vội vã đuổi theo, lại không có mở miệng lên tiếng, nhìn cánh cửa đóng lại. Cô cắn môi dưới, xoay người chạy xuống thang bộ.

Bọn họ đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy đến công trường này. So với những lần trước, công trường đêm nay không một bóng người giống như một tòa thành ngập tràn tử khí.

Lạc Nghị Sâm ngồi cạnh Tưởng Binh, không nhanh không chậm nói: "Tôi vẫn nghĩ không thông, Thẩm gia sản nghiệp rộng khắp, bọn họ còn ầm ĩ cái gì? Đều là người có năng lực, cho dù tự mình gây dựng sự nghiệp cũng không thua kém đi. Sao cứ nhất định phải đấu đá này nọ, tranh đoạt gia sản?".

Tưởng Binh hừ cười nói: "Lòng tham không đáy".

"Cũng không hẳn". Nói xong, cậu vỗ vỗ bả vai Chử Tranh: "Trên cậu còn có anh trai, mấy người ở chung thấy thế nào?".

Nói đến tình hình trong nhà, Chử Tranh cũng thực đau đầu: "Ông nội tôi có gia pháp a".

Như vậy, Lạc Nghị Sâm sẽ không lại hỏi, hỏi nhiều sẽ khiến anh em ngột ngạt. Chỉ có Tưởng Binh vẫn ngây ngốc nói một câu: "Mấy người không tranh gia sản hả?".

Chử Tranh quay đầu liếc trắng: "Thời gian không còn nhiều. Nghị Sâm, cậu đi đứng không tiện, ở lại trong xe quan sát tình hình. Tưởng Binh, chúng ta tiến vào từ cửa hông, người của đội trưởng Cố sẽ đi từ phía sau. Trước xem tình huống rồi liên hệ".

Lạc Nghị Sâm không thể loi choi tranh việc, nguyên nhân dĩ nhiên chân cậu đích thực không tiện, đi vào chỉ khiến mọi người thêm vướng víu.

Vì thế, Chử Tranh mang theo Tưởng Binh, tiến vào công trường.

Nhìn nhìn thời gian, mười giờ bốn mươi phút. Nếu manh mối Sử Nghiên Thu cung cấp không sai, hai mươi phút nữa, Thẩm Hạo sẽ xuất hiện.

Nghĩ thế, cậu điện thoại liên hệ cho Sử Nghiên Thu. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại báo 'Ngoài vùng phủ sóng'. Gọi vài lần đều thủy chung như vậy, Lạc Nghị Sâm phân tích: Sử Nghiên Thu nhất định đang đến! Vậy còn, Thẩm Thiệu đâu?

Thẩm Thiệu cũng biết đêm nay hắn xuất hiện, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho Thẩm Hạo? Khẳng định không thể, chỉ là vấn đề xuất hiện ở đâu thôi.

Công trường xây dựng rất lớn, chưa biết Thẩm Hạo đi từ phía nào, mọi người đều phải âm thầm quan sát. Mà người của đội trưởng Cố đã bố trí sẵn trạm gác ngầm, không đến mức mù quáng tìm kiếm.

Mấu chốt là: Kẻ tới gặp Thẩm Hạo sẽ là ai?

Lạc Nghị Sâm đột nhiên nhớ đến người thần bí hôm đó. Cao một mét tám, dáng rất gầy, toàn thân mặc đồ màu đen, đội mũ, bịt khẩu trang.

Gặp qua người này chỉ có mình cùng Thẩm Thiệu, có lẽ, Vương Đức cũng từng trông thấy hắn. Liêu Hiểu Thịnh đã mang Vương Đức lúc tám giờ xuất phát từ cảnh cục trở về S thị. Lúc này chỉ có thể liên hệ người kia mới biết Vương Đức có biết người thần bí đó không.

Cậu lại tiếp tục gọi điện.

Số còn chưa bấm xong, dư quang bất chợt nhìn thấy phía bên trái có gì lóe lên. Lạc Nghị Sâm lập tức cảnh giác, móc súng, mở chốt an toàn, chậm rãi xuống xe.

Chung quanh là các tòa nhà đã thành hình, còn có rất nhiều vật liệu xây dựng chất xung quanh. Đừng nói một người, có mười người trốn cũng khó phát hiện.

Là mình hoa mắt sao? Lạc Nghị Sâm không xác định nghĩ.

Bỗng nhiên!

"Lạc Nghị Sâm"

Nghe tiếng, cậu quay đầu lại, cư nhiên là Thẩm Hạo! Hắn trấn định xoay người, cố ý vô tình để lộ khẩu súng trong tay.

"Thẩm Hạo, anh là đang tự thú sao?"

Thẩm Hạo chật vật khinh thường cười lạnh: "Cậu có tin, đêm nay sẽ không bắt được tôi"?.

"Vậy anh có tin, kẻ đêm nay bị bắt không chỉ mình anh?"

Hiển nhiên, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, nhíu mi trừng: "Là ai nói cho các cậu biết tới nơi này. Trao đổi, tôi có thể tiết lộ cho cậu một bí mật về Thẩm Thiệu".

Lạc Nghị Sâm bĩu môi nhún vai, thực khoái trá bán đứng Sử Nghiên Thu. Mấy loại chuyện như chó cắn chó, phải có người đứng ngoài thêm dầu vào lửa mới thú vị.

Kết quả, Thẩm Hạo cũng không giật mình.

"Sớm đã biết hắn không đáng tin cậy"

"Đừng nhiều lời, anh tự mình cho tay vào còng, hay để tôi làm thay?"

Thẩm Hạo liên tục lắc đầu: "Đừng vội, chờ tôi thực hiện lời hứa cũng không muộn mà". Biểu tình của hắn có chút khoái trá nói: "Kỳ thật, Thẩm Thiệu không phải em trai tôi".

Cậu trừng to đôi mắt tròn trĩnh: "Chẳng lẽ, Thẩm Thiệu là anh trai anh?! Khốn khiếp, vậy anh ta rốt cuộc năm nay bao nhiêu tuổi?".

Thẩm Hạo: "...".

Lạc Nghị Sâm còn một bộ cực kỳ chăm chú: "Thẩm Hạo, anh năm nay ba mươi mấy ha?".

"Lạc Nghị Sâm! Đừng có giả ngu!". Hắn nóng nảy, thấp giọng quát: "Cậu hiểu rõ tôi có ý gì. Hắn không phải em trai tôi, mà là...".

Bí mật trong miệng Thẩm Hạo còn chưa được nói ra, Lạc Nghị Sâm chợt nghe bên cạnh xoẹt qua một trận gió. Cậu vội vàng bổ nhào vào Thẩm Hạo, dao găm sượt qua da đầu, suýt nữa đâm trúng hắn.

Chân lại lần nữa bị thương, Lạc Nghị Sâm giơ súng hướng về phía dao găm bay tới bóp cò.

Bốn viên đạn bay ra, cậu dùng sức đẩy Thẩm Hạo: "Trốn lên xe, mau!".

Thẩm Hạo hoàn toàn không để ý đến Lạc Nghị Sâm, bò dậy, chạy theo một hướng khác. Bởi vì chân bị thương, cậu ngay cả đứng lên cũng khó, chỉ có thể oán giận gào thét: "Thẩm Hạo, anh còn dám chạy, tôi sẽ nổ súng!".

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại lúc Thẩm Hạo vội vàng dừng lại tìm chỗ che chắn, một kẻ mạnh mẽ nhào lên người hắn. Lạc Nghị Sâm thấy rõ, chính là Sử Nghiên Thu.

Lại trải qua loại chuyện 'người rõ ràng bắt đến tận tay còn bị vụt mất', lúc này, cậu không quan tâm bọn họ là chó cắn chó hay tương thân tương ái gì nữa, trước cứ đem hạ hết một loạt rồi tính!

Lần thứ năm bóp cò, trong bóng đêm chớp mắt lại bay đến một thanh dao găm.

Lạc Nghị Sâm tại chỗ lăn vài vòng, gian nan né tránh. Mới có bao nhiêu thời gian? Mười giây? Mười lăm giây? Đang định tiếp tục nổ súng, chợt thấy Thẩm Hạo đoạt được con dao trong tay Sử Nghiên Thu, lập tức đâm vào lồng ngực hắn.

"Thẩm Hạo!"

Viên đạn theo tiếng phẫn nộ gầm rú của cậu phóng ra, lại bắn không trúng. Theo sát, ba bốn con dao găm từ các hướng khác nhau bất ngờ lao đến, cậu chật vật lăn vào dưới gầm xe.

Nghe được tiếng bước chân chạy trốn của Thẩm Hạo, rồi đến âm thanh cắt gió của dao găm, Lạc Nghị Sâm chỉ có thể móc điện thoại, gọi cho Chử Tranh: "Mau trở lại, lập tức quay lại!".

"Chống đỡ, bên này cũng đang giao chiến. Tôi sẽ nhanh chóng trở về, ba phút, chỉ ba phút, cậu cố gắng kiên trì một chút!"

Đáng tiếc, Lạc Nghị Sâm đợi không được ba phút ngắn ngủi. Bên ngoài đã ngừng tiếng dao phóng, cậu bò ra khỏi gầm xe, co chân, từng bước lảo đảo, chạy tới bên cạnh Sử Nghiên Thu.

Hắn đang hộc máu. Khuôn mặt tái nhợt tràn đầy thống khổ nhìn Lạc Nghị Sâm, nước mắt chảy xuống. Cậu vội vàng cởi áo khoác đậy lên người hắn, che đi nơi bị dao găm cắm vào: "Cố gắng gượng, chúng tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện".

"Lạc...". Sử Nghiên Thu vừa nói một chữ lại phun ra một bụng máu. Tay hắn gắt gao nắm lấy cánh tay Lạc Nghị Sâm, như có thiên ngôn vạn từ muốn nói.

"Đừng nói". Cậu cúi xuống, chậm rãi đem hắn ôm vào trong ngực: "Không sao, cậu nhất định không có việc gì. Chống đỡ!".

"Thẩm, Thẩm Thiệu...". Sử Nghiên Thu cố sức mở miệng: "Nói cho anh ấy...".

Nói cho anh ấy cái gì?

Lạc Nghị Sâm đem đầu dán vào miệng hắn, chăm chú lắng nghe.

Có lẽ là ý trời? Đang lúc Sử Nghiên Thu chuẩn bị nói ra ẩn tình, xa xa truyền đến một tiếng rống giận.

Là Thẩm Thiệu! Thẩm Thiệu gặp phải kẻ phóng dao găm. Nghe thanh âm, bọn họ đã đánh tới nơi. Lạc Nghị Sâm khó xử nhìn người sắp chết trong lòng.

Sử Nghiên Thu nước mắt chảy xuống, chua xót cười: "Đi, giúp, giúp anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro