Chương 1: Hắn chỉ muốn đóng phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thẩm Đồng này quả thực quá cản trở người khác rồi
-Thẩm Đồng lớn tuổi nhất trong nhóm thí sinh, biểu hiện lại kém cỏi nhất, loại người bất tài này rốt cuộc là làm thế nào mới trụ lại được ở chương trình này.
- Ban giám khảo mù rồi sao, cậu ta không những nhảy không nổi, ngay cả hát cũng khó nghe muốn chết,rốt cuộc có hay không học qua thanh nhạc?
-Mẹ nó, thực sự quá mất mặt, còn may là huấn luyện viên phân cậu ta vào tổ cuối
-Là muốn nổi tiếng đến mức điên rồi sao.
Tại địa điểm quay "90 days" , trong phòng huấn luyện của lớp cuối.
"Thẩm Đồng, cậu là bị làm sao? Tôi dạy đi dạy lại cho cậu không dưới năm lần, cậu ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng không học nổi, mấy ngày nay cậu rốt cuộc có chịu luyện tập hay không?"
Thầy dạy vũ đạo một tay chống bên eo đều đặn hít khí, tính cách ông ta vốn không quá khó tính, nóng nảy, nhưng ông thật sự không có cách nào dạy nổi, khó tránh khỏi nóng máu, những thí sinh khác chỉ cần dạy qua 1,2 lần là có thể nhớ kỹ, mà cậu Thẩm Đồng này, ông phí bao nhiêu nước bọt vẫn như cũ nhảy rất tệ, nếu không phải cùng tay cùng chân thì chính là chân trái ngáng chân phải, càng khỏi nói ở động tác tay chân liên tiếp, cậu ta theo phản ứng lặp lại động tác cũ, dạy mãi cũng không biến đổi được động tác.
" Buổi tối ngày mai, các cậu sẽ bắt đầu thi đấu , cuối cùng sẽ chỉ có một lớp có thể đứng trên sân khấu, ở tổ này, lớp B vì cậu mà tụt lùi thua kém so với lớp A rất nhiều, Thẩm Đồng, tự cậu hãy luyện tập cho tốt."
Bị mắng một trận ngay trước mặt những người khác, Thẩm Đồng buồn bực cúi đầu:"Vâng, thưa huấn luyện viên."
Thầy dạy vũ đạo liếc mắt nhìn Thẩm Đồng 1 cái đầy xem thường, quyết định mặc kệ hắn,quay sang nói với các thí sinh khác: "Tất cả mọi người tập lại 1 lần."
Thẩm Đồng là thanh niên thân hình cao gầy, làn da trắng nõn. Hắn mặc đồng phục tập luyện màu đen, hơi thở hổn hển, hắn cũng không phải không muốn thực hiện tốt động tác của thầy dạy vũ đạo, mà thật sự từ nhỏ đến lớn bẩm sinh chưa bao giờ có khả năng nhảy múa, bị huấn luyện viên vũ đạo mắng thẳng mặt cho một trận cũng không có gì oán giận.
Các thí sinh cùng tổ, ở trước màn ảnh thì tỏ thái độ tốt đẹp với hắn, mà chỉ cần ống kính máy quay rời đi, là lén lút sau lưng xì xào bàn tán, cô lập xa lánh hắn, Thẩm Đồng có muốn tìm người chỉ đạo hướng dẫn cũng khó, hắn chỉ có thể trầm mặc, nếu không phải công ty ký kết với quá nhiều người mới, căn bản không có đủ tài nguyên phân cho hắn, làm sao đến mức phải chạy tới tham gia chương trình huấn luyện tuyển chọn tài năng.
Những năm gần đây, chương trình kiểu này nhiều vô số kể, đủ mọi loại hình thức, chính ra thì có 1 vài thí sinh có thể nổi lên sau chương trình nhưng mà khả năng cũng chỉ rơi vào ba người đứng đầu , còn không biết là nổi được bao lâu.
Lần thứ 2 tham gia luyện tập chung, Thẩm Đồng không những bị thầy huấn luyện vũ đạo mắng cho 2 hồi, còn bị thí sinh cùng tổ Chung Ý cố tình dẫm chân.
Thời gian huấn luyện kết thúc, các thí sinh chung tổ lục tục rời khỏi phòng huấn luyện, Thẩm Đồng cũng cố chống đỡ thân thể đã rã rời lê ra khỏi phòng.
Vừa đi tới gần cầu thang , liền gặp được Chung Ý khi nãy mới cố ý đạp lên chân hắn, khuôn mặt nhỏ gầy trông giống y như bạch cốt tinh của gã, lúc này hướng đến Thẩm Đồng cười nhạo: "Thẩm Đồng, tao khuyên mày vẫn nên tự giác rút lui khỏi chương trình từ sớm, không biết hát, không biết nhảy thì đừng ở đây cản trở tổ bọn tao."
Thẩm Đồng ngẩng đầu liếc nhìn chiếc cằm nhọn hoắt của Chung Ý, chả buồn đáp lại gã, hiện giờ các đoàn chương trình huấn luyện tuyển chọn tài năng quá nhiều, thí sinh tham gia phần lớn ai cũng biết rõ kịch bản, những vụ ngầm lục đục gây sự với nhau cũng không ít, so với cung đấu giữa phi tần, cung nữ thì chẳng khác gì.
Thẩm Đồng cũng không không muốn cùng bọn họ thông đồng gây chuyện làm bậy, chỉ muốn thành thật đàng hoàng quay cho xong chương trình, nhận tiền rồi trực tiếp rời đi
Chung Ý thấp hơn so với Thẩm Đồng nửa cái đầu, gã thấy Thẩm Đồng không nói được lời nào, liền cảm thấy tương đối đắc ý, tiếp tục ngăn cản không cho Thẩm Đồng về phòng ngủ.
"Làm sao, mày thấy tao nói sai chỗ nào? Mày không cút đi, lớp B sẽ không có cơ hội lên được sân khấu."
"Cảm phiền nhường một chút, anh đang chắn đường tôi." Cưỡng ép luyện vũ đạo một ngày, cả người Thẩm Đồng đều đã uể oải, cũng lười chả thèm ứng phó lại Chung Ý
" Mày đây là tỏ thái độ gì, rác rưởi."
"Mày nói gì? " Thẩm Đồng nhướng mày, âm thanh hơi thấp xuống.
"Tao nói mày rác rưởi." Chung Ý vốn đã ngứa mắt Thẩm Đồng từ trước,sáng hôm nay , Thẩm Đồng nhanh chân hơn gã chiếm được phòng ngủ mà gã ưng ý, nếu không phải do hắn ta, bản thân gã liền có cơ hội ké chút danh tiếng từ thí sinh đứng đầu Viên Lâm, kết quả lại bị tên rác rưởi Thẩm Đồng này chiếm mất, suýt chút nữa làm gã ta tức chết.
"Đầu óc mày có vấn đề à, tránh ra." Thẩm Đồng đã mệt muốn chết, tính khí không được dễ chịu
" Mày lại dám chửi tao!"
Thẩm Đồng càng cảm thấy Chung Ý có bệnh, thần kinh có chút không bình thường, đang định đẩy gã sang một bên để về phòng, Chung Ý không biết lấy đâu ra sức lực đẩy mạnh hắn 1 cái, Thẩm Đồng vốn không chú ý nên không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào cánh cửa sắt phía sau,phát ra một tiếng loong coong, đau đến mức hắn chỉ có thể cuộn mình ngồi xổm xuống mà ôm gáy rên rỉ.
Chung Ý thấy thế, sợ hết hồn, vội vã chạy trốn lên tầng.
Thẩm Đồng chờ sau gáy đỡ đau, mới có thể đứng thẳng lên được. Hắn thực sự không rõ tên tâm thần Chung Ý này làm sao lại nhiều lần tìm hắn gây sự như vậy, trước đây chỉ là mỉa mai vài câu, ngày hôm nay không chỉ cố ý giẫm chân hắn, còn trực tiếp động thủ. Gã dám lặp lại 1 lần nữa, hắn sợ không nhịn được ấn cái mặt nhọn này xuống bồn rửa mặt cho gã uống no nước.
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, ép xuống cảm xúc quay cuồng tàn bạo trong lòng.
Thu lại biểu cảm tức giận trên mặt, Thẩm Đồng về thẳng phòng ngủ, ban tổ chức sắp xếp 4 người một phòng, hiện tại còn thiếu một người vẫn chưa về.
Hắn không có một chút kỹ năng vũ đạo cơ bản, mỗi ngày ghi hình cũng liên lụy người khác cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không thể không cùng luyện tập với những thí sinh khác, sau khi lê được thân thể mệt lả về phòng ngủ, Thẩm Đồng tiến thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Phòng ngủ được sắp xếp dựa trên kết quả rút thăm, bốn người một phòng, trong phòng ngủ của bọn họ,có hai người đến từ cùng một công ty, cũng được phân vào một lớp, thường xuyên đi đi về về cùng nhau, quan hệ không tồi, người còn lại là thí sinh đang có lượng fan cao nhất Viên Lâm, ở chương trình tham gia trước đó cũng đã có mấy triệu fan đi theo support, tính cách người này hơi lạnh nhạt, cũng ít khi nói chuyện cùng bọn họ.
Thẩm Đồng trầm mặc sắp xếp lại giường chiếu, xong xuôi liền nằm xuống nghịch điện thoại.
Tới gần lúc tắt đèn, Viên Lâm mới trở về, chờ toàn bộ phòng ngủ chìm vào yên tĩnh, đèn cũng đã tắt, Thẩm Đồng mới cảm giác được phía sau gáy mơ hồ đau đớn, sờ sờ vị trí tối nay vừa bị va, không khỏi nhăn mày lại, hẳn là đã sưng lên, ngày mai có lẽ nên đến tìm nhân viên công tác xin một ít thuốc.
Hiện tại Thẩm Đồng càng buồn lo hơn chính là buổi huấn luyện ngày mai, thật sự kỹ năng hát, nhảy của hắn đều không có căn bản, công ty cũng là vì góp đủ số lượng mới đăng ký tham gia cho hắn, tài nguyên vốn có đều dành cho một thí sinh khác cùng công ty.
Vừa muốn tắt điện thoại di động đi ngủ, liền thấy tin nhắn người đại diện gửi đến
-Thẩm Đồng, biểu hiện của cậu ở vòng sơ khảo cũng không đến nỗi, cố gắng kiên trì qua mấy vòng nữa, hết chương trình tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi đóng phim, diễn một vai nam số 5.
Thẩm Đồng nhìn thoáng qua màn hình di động ném điện thoại sang một bên
CMN, hắn chỉ muốn đóng phim.

——
" Cậu nói gì! Không muốn diễn?!" Phạm Tây bất ngờ quát vào điện thoại, "anh Cẩn à để tôi nói cậu nghe... Tổ tông của tôi ơi, ngài cũng đừng gây rối nữa, phim của đạo diễn Lương không phải ai cũng có thể diễn đâu, cậu được chọn là công ty đã phải bỏ ra không ít công sức, hơn nữa cậu bây giờ cũng đã gia nhập đoàn phim, còn làm loạn cái gì!"
"Anh còn không biết, hôm nay mới là ngày thứ nhất khai máy, tôi đã bị đạo diễn Lương mắng cho một trận, ông ta cũng không phải không biết khả năng diễn của tôi, mới diễn đoạn đầu tiên liền để tôi NG tận mười ba lần, rõ ràng ông ta muốn gây khó dễ cho tôi, để toàn bộ người trong đoàn phim đều cười nhạo tôi." Đường Cẩn vắt hai chân dài đặt trên bàn trà của khách sạn, áo sơ mi để mở ba nút, cổ áo xiêu xiêu vẹo vẹo, có chút cảm giác "cà lơ phất phơ". Nếu như fan của anh trông thấy được cảnh này, không thể nào không gào khóc "Nam thần thật đẹp trai " sau đó cùng xông lên cướp đoạt quần áo.
Mà lúc này, tâm tình của vị tổ tông tay dài chân dài này đang cực kỳ tồi tệ, anh hôm nay mỉm cười suốt cả một ngày, trong lòng lại luôn bùng bùng lửa giận.
Phạm Tây là người đại diện của Đường tổ tông, hắn không cùng anh tiến vào đoàn phim, là bởi vì bận rộn ở ngoài giúp Đường Cẩn thương lượng vị trí đại diện thương hiệu cho một hãng đồng hồ đeo tay cao cấp, lúc quay trở về khách sạn nghe được thông tin từ trợ lý, ngay lập tức liền gọi điện cho tổ tông tiến hành quan tâm an ủi.
"Để ngày mai anh dặn Tiểu Trương mời mọi người uống hỉ trà hoặc là sừng hươu hẻm (???), đạo diễn thì để anh tìm giám đốc tới gặp mặt nói chuyện một chút, dù sao công ty chúng ta đã đầu tư vào không ít tiền, cậu cũng mau chóng nguôi giận đi. Thầy Lương là đạo diễn có danh tiếng, cậu chịu khó để ông ấy tự tay mài giũa mấy tháng, kỹ thuật diễn xuất cũng có thể tăng thêm được một bậc, còn nữa là do anh quên không nói với cậu, đạo diễn Lương vốn là đã ưng ý một diễn viên khác, chỉ là sau khi công ty chúng ta gia tăng đầu tư, mới đổi mất người ta, ông ấy có chút oán giận cũng là bình thường thôi."
" Hóa ra cũng là vì tiền mà cúi đầu à." Đường Cẩn hoàn toàn không chút hình tượng ngồi trên ghế sa lon, một tay túm lấy cái gối ôm nhét vào trong ngực.
"Cũng không hẳn, thời buổi này lôi kéo đầu tư đâu có dễ như vậy, cậu gia nhập, mức đầu tư vào đoàn này mới tăng mạnh, lại còn được hưởng độ hot, bọn họ còn phải cảm ơn cậu ấy chứ, tối nay cậu cứ nghỉ ngơi đắp mặt rồi ngủ sớm đi, chắc chắn ngày mai đạo diễn Lương sẽ không nói gì cậu nữa đâu."
"Tôi biết, nhưng tôi chính là muốn xả cơn tức." Đường Cẩn từ lúc ra mắt đến nay vẫn luôn là khách quen trên hot search, được coi như cái rốn của vũ trụ, thương hiệu nào cũng mong muốn mời được anh tham dự sự kiện, nhận quảng bá cho nhãn hàng, đã bao giờ phải nghe lời người khác chửi mắng, cho nên lần này trong lòng anh thật sự rất khó chịu

Phạm Tây lại an ủi Đường Cẩn thêm vài câu mới cúp điện thoại.
Đường Cẩn cũng không phải thật sự muốn rút lui khỏi đoàn phim, nếu đã ký kết hợp đồng, chắc chắn không có đạo lý rút lui, chỉ là nghĩ đến chuyện đóng phim, anh liền đau đầu muốn chết. Loại chuyện diễn xuất này quả nhiên vẫn là khó như lên trời.
Đối với việc đóng phim, anh thật sự không có lấy 1 chút hứng thú, còn không bằng ca hát với nhảy. Hiển nhiên anh lại càng yêu thích biểu diễn hai kỹ năng này, dù sao Đường Cẩn cũng là debut trong một nhóm nhạc, chỉ là sau đó xảy ra chút chuyện, nhóm cũng tan rã.
Đường Cẩn đem điện thoại đặt ở tủ đầu giường sạc điện, bước vào phòng tắm tắm tắm rửa.
Khách sạn này không thể coi là tốt, trang trí phòng ốc còn có chút cổ xưa.
Ngày mai hình như có cảnh phải treo dây thép, đã mệt mỏi một ngày rồi, phải đi ngủ sớm , nhiều chuyện như vậy anh cũng không quản hết được.
Nước ấm cọ rửa da thịt Đường Cẩn, anh tập nhảy quanh năm luyện ra được một thân bắp thịt, đường nét rõ ràng, từng giọt nước từ thân thể tinh tráng trượt xuống, mỗi một tấc da thịt đều như được khắc lên hai chữ "Gợi cảm"
Lúc ra khỏi phòng tắm, phải bước qua một tấm cửa kính nữa, Đường Cẩn đã mệt mỏi rã rời, vừa không chú ý một chút, đầu đã đâm thẳng vào cửa kính, oành một tiếng đâm cho con sâu ngủ của anh cũng bay mất.
Anh ôm cái trán mà mắng: "Đ*, đau chết mất! khách sạn rác rưởi này, tại sao còn muốn thêm một cánh cửa ở buồng tắm với nhà vệ sinh chứ, có bị điên không!"
Đường Cẩn dùng sức xoa xoa cái trán bị đâm đến đỏ bừng, suýt chút nữa anh đã đau đến ngất đi.
Thủy tinh này chất lượng còn rất tốt, như thế cũng không bị anh va nứt, soi soi gương, vị trí bị đâm đã hồng thành một mảnh. Sáng sớm mai thế nào cũng sẽ sưng lên một cục.
Đường Cẩn sấy khô tóc, lăn xuống giường nằm, trước khi ngủ nhắn một tin cho trợ lý, dặn cậu ta ngày mai mua thuốc tiêu sưng, coi như phòng ngừa trước.
Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Đường Cẩn ôm cái trán đã sưng lên, buồn lo không chịu được: " Ta mẹ nó không muốn đóng phim một chút nào"
Trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, bỗng dưng, có vài ánh sao băng yên lặng lướt qua, vụt mất chỉ trong một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro