Chương 2: ACTION!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Cẩn, anh Cẩn, mau rời giường, anh còn không dậy chúng ta sẽ muộn mất, anh còn phải hóa trang hai tiếng đấy!"
"Anh Cẩn!Anh Cẩn! Anh Cẩn!"
Thẩm Đồng bị tiếng người léo nhéo bên tai đánh thức, khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy cái trán thật đau xót, hắn ngẩng đầu ôm trán. Ai vậy? đánh thức người dậy cũng quá to mồm rồi, mà hình như phòng ngủ của bọn hắn làm gì có ai gọi là anh Cẩn.
"ĐM, cái quỷ gì vậy?" Thẩm Đồng mở to mắt, gương mặt tròn của một cậu thanh niên đập vào mắt hắn , Thẩm Đồng bị dọa cho hết hồn.
"Anh Cẩn, em không phải quỷ, nhưng anh còn không chịu rời giường Phạm Tây sẽ mắng em thành quỷ mất!" Thanh niên mặt tròn lo lắng nói.
Thẩm Đồng hoảng sợ ngồi bật dậy: "Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu." hiện tại, hắn là đang nằm mơ sao?
" Anh Cẩn, anh đừng đùa nữa, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi, để em sắp quần áo cho anh, chúng ta trong vòng nửa tiếng nữa là phải có mặt ở phim trường, miễn cho đạo diễn Lương tóm anh lại phạt để làm gương."
Trong tình huống không hiểu chuyện gì đang xảy ra này, Thẩm Đồng lựa chọn không mở miệng, hắn nhất định là đang nằm mơ, tối hôm qua rõ ràng còn nghỉ ngơi tại phòng ngủ của khu huấn luyện, cũng chỉ có ngủ mơ mới lý giải được tình huống hiện tại của hắn.
Thẩm Đồng nổ lực ổn định lại tâm trạng, ngồi ngẩn người trên giường trong chốc lát, vẫn tiếp tục ngẩn người, sau đó liền bị thanh niên mặt tròn kéo dậy đẩy mạnh vào phòng tắm, hắn nhìn chính mình ở trong gương, sợ tới mức suýt chút nữa đáp khăn mặt trên tay vào gương.
Đây không phải mặt hắn!
Cũng không phải thân thể hắn!
Đây không phải là hắn!
Thực sự là đang nằm mơ sao?
Vì sao hắn lại có khuôn mặt của người khác, mà gương mặt này nhìn quen quen? Đây là ai? Nằm mơ cũng có thể đổi mặt sao?
"Anh Cẩn, có gì không ổn sao? Nếu không đợi lát nữa lên xe ăn, thời gian đã không còn kịp rồi!"
Anh Cẩn?
Hai mắt Thẩm Đồng vẫn còn ngơ ngác, hắn không biết hiện tại là đang xảy ra chuyện gì, nếu là nằm mơ thì giấc mộng này cũng quá chân thật rồi,
Được rồi mặc kệ, trước tiên cứ tiếp tục tiến hành giấc mơ này đã.
Thẩm Đồng vỗ vỗ nước lạnh lên mặt để giúp mình tỉnh táo lại, đáp lại tiếng thúc giục bên ngoài: "Ra ngay đây."
Nước cũng đủ lạnh, Thẩm Đồng rốt cuộc nhớ ra được khuôn mặt xa lạ này giống ai.
Khá là giống nghệ sĩ đang hot Đường Cẩn.
Hóa ra nằm mơ còn có thể biến thành minh tinh à ? Vừa rồi cậu mặt tròn kia nói gì ấy nhỉ, đóng phim sao?
Qủa nhiên là mơ, trước khi ngủ hắn mong muốn được đóng phim, hiện tại liền có cơ hội đóng , có lẽ đây chính là lý do giấc mộng này xuất hiện.
Sợ cái đ** gì , cứ triển trước đã có gì tính sau, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Chải chuốt lại đầu tóc một chút, Thẩm Đồng mặc kệ cái trán bầm tím, nhanh chóng thay trang phục mặt tròn đã chuẩn bị, cùng cậu ta ra ngoài.
Ánh mặt trời vẫn còn dịu nhẹ, kim đồng hồ mới chỉ tầm 6 giờ rưỡi, trang điểm mất 2 tiếng, tính ra thì thời gian quay khoảng từ tám rưỡi đến chin giờ.
Do vừa nãy hắn quá mức khiếp sợ, thành ra chậm trễ chút thời gian, Thẩm Đồng ngồi trên xe ăn bữa sáng, mặt tròn một bên giúp hắn bôi kem dưỡng, bảo là để giữ được lớp make up trên mặt cả ngày.
Thẩm Đồng vỗ vỗ hai má, quay sang nói với mặt tròn: "Cho anh xem qua kịch bản một chút, hôm nay phải quay những cảnh nào?"
Mặt tròn sững sờ nhìn hắn vẻ mặt như gặp được quỷ, sau đó tỏ vẻ cảm động sâu sắc mà ôm lấy tay hắn, dáng vẻ như muốn quỳ luôn xuống cho hắn một lạy "Anh Cẩn, anh rốt cuộc đã nghĩ thông rồi? Thật sự muốn xem kịch bản?"
"Nếu không thì để tôi vừa đóng phim vừa đọc diễn cảm ?" Thẩm Đồng biểu cảm đầy ghét bỏ mà đẩy mặt tròn ra.
" Không phải đâu, ngày hôm qua trong lúc diễn anh đều đọc lời thoại thành 1,2,3,4,5,6,7,8. Phải biết là nếu anh chịu học thuộc kịch bản, không chỉ anh Phạm cảm động muốn chết, ngay cả đạo diễn Lương chắc chắn cũng sẽ không mắng anh như vậy."
Thẩm Đồng đón nhận tập kịch bản vẫn mới tinh, sạch sẽ không chút vết tích, lại nhìn hai chữ "Đường Cẩn" được in ở góc dưới tờ bìa, trong lòng không khỏi thở dài: "Thật là phí của trời, đọc con số thay cho lời thoại, quả đúng là sỉ nhục biên kịch cùng những diễn viên thực sự nghiêm túc với nghề mà."
Hắn không quen biết Đường Cẩn, cũng không có một chút liên quan đến đối phương, bỗng dưng  trong mơ lại hóa thân thành Đường Cẩn, giấc mơ này cũng thật có ý tứ.
Đường Cẩn là ai chứ?
Theo như hiểu biết của Thẩm Đồng , Đường Cẩn debut trong một nhóm nhạc nam, ngoại hình xuất chúng của anh nhanh chóng thu hút cả đống fan, sau đó nhờ khả năng vũ đạo cực đỉnh mà được công nhận danh hiệu "Cỗ máy nhảy quốc dân", nhóm nhạc này nổi lên được một thời gian ngắn thì không biết công ty của anh ta gây ra chuyện gì dẫn đến xích mích lớn giữa các thành viên trong nhóm, kết cục cuối cùng là đường ai nấy đi. Về sau, Đường Cẩn bị một công ty lớn mua lại hợp đồng. Tài nguyên của công ty này đều ưu ái mà rót cho anh ta, bây giờ Đường Cẩn đã " hồng đến tím bầm"*, thường xuyên chiếm cứ vị trí top 1 hot search trên weibo, hiện tại công ty quản lý còn đang có kế hoạch để anh "tấn công" sang lĩnh vực phim ảnh.
Nhưng mà, cái chính vẫn là, Đường Cẩn vừa có thể hát vừa có thể nhảy lại vẫn biểu diễn rất tự nhiên trên sân khấu, chơi nhạc cụ cũng rất thông thạo uyển chuyển, trước mắt hình tượng do công ty thiết lập cũng cực kỳ ổn định, duy chỉ có trong lĩnh vực diễn xuất, anh ta ngay cả một nửa điểm thiên phú cũng không có, trước từng thử diễn vai nam phụ trong một phim truyền hình, kết quả phim chiếu ra liền bị cư dân mạng chế giễu, anti-fan mỗi ngày đều lôi chuyện này ra đáp đá, sau lần ấy, mỗi lần nhắc tới đóng phim, tâm tình Đường Cẩn đều tràn ngập mâu thuẫn.
Cảm xúc của Đường Cẩn đối với diễn xuất như thế nào, Thẩm Đồng không rõ, nhưng thông qua nói chuyện đôi câu với cậu thanh niên mặt tròn, hắn cũng có thể xác định được một chuyện, chính là như lời người ta nhận xét, Đường Cẩn thực sự không có kỹ năng diễn xuất, vẫn luôn ở trong trạng thái lười biếng không muốn luyện tập, hắn nghe mà chỉ muốn đánh cho anh ta một trận.
Khách sạn Đường Cẩn nghỉ cách phim trường khoảng 10 phút đi xe, ngoại trừ thời gian ăn sáng, những thời gian khác Thẩm Đồng đều dùng để đọc kịch bản, nếu đã có thể mơ thấy đóng phim, còn có thể gặp mặt được đạo diễn Lương, vậy hắn cũng phải cố gắng diễn cho thật tốt.
Thẩm Đồng hỏi mặt tròn những cảnh lát nữa quay, hắn liền bắt đầu học thuộc lời thoại.
Mặt tròn từ lúc hắn bắt đầu nghiêm túc đọc kịch bản, vẻ mặt liền dại ra, còn hỏi trợ lý lái xe: "Hôm nay anh Cẩn ăn nhầm cái gì à ?" Chịu học lời thoại, đây là anh Cẩn mà cậu ta biết sao? Lẽ nào bị đạo diễn Lương mắng cho thông ra rồi? Xem ra chút nữa nhất định phải mua vài thứ tốt đến cảm tạ ông ấy!
Trợ lý lái xe cũng không hiểu cậu ta có ý gì: " Không phải là ăn bữa sáng cậu mua sao?"
Rất nhanh đã đến phim trường, Thẩm Đồng theo thanh niên mặt tròn vào phòng hóa trang, tên cậu ta là Bao Minh Hải, mọi người đều gọi cậu ta là Bao Tử.
"Anh Cẩn, anh thật sự đã nhớ kỹ lời thoại?" Bao Tử tiến đến cạnh Thẩm Đồng nhỏ giọng hỏi hắn.
"Đương nhiên, anh đây đọc một lần là có thể nhớ kỹ." Thẩm Đồng đang ngồi gắn tóc giả đáp lại cậu ta.
"Anh Cẩn trâu bò thật!" Bao Tử cực kỳ chân chó mà nịnh nọt sếp của mình.
" Nếu không để anh đọc cho cậu nghe ?" Thẩm Đồng quả thực rất tự tin về trí nhớ của bản thân, so với tham gia tuyển chọn tài năng âm nhạc gì đấy, rõ ràng ở chỗ này hắn mới tìm được chính mình, lòng tự tin tăng lên cao vút.
" Được được được, anh Cẩn hôm nay nhất định có thể đột phá!" Bao Tử không hổ là da mặt cực kỳ dày, vỗ tay khen đến nức nở.
"Đấy là hiển nhiên rồi, cậu nghe này...Tại hạ..."
"Ha"
Thẩm Đồng đang muốn mở miệng liền nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh đầy khinh bỉ.
Ngồi bên cạnh hắn là một diễn viên khác Kim Thanh Vân cũng đang gắn tóc giả, gã đóng vai nam 2 trong kịch bản, Đường Cẩn có không ít cảnh diễn phải phối hợp cùng gã, lúc này trong lòng Kim Thanh Vân đang tràn ngập hoài nghi cùng coi thường, ngày hôm qua rõ ràng Đường Cẩn vẫn còn đọc con số, hôm nay lại bắt đầu học lời thoại, định lừa ai, chắc cùng lắm chỉ là giả vờ giả vịt cho đạo diễn Lương xem, hôm qua trong lúc cùng nhau đối diễn, suýt chút nữa vì nghe hắn đọc số nguyên ngày mà chệch nhịp, chậm chạp một lúc lâu mới có thể nhập diễn
Bây giờ nghe đối phương chém gió thành như vậy, gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Kim Thanh Vân cũng coi như là một diễn viên có chút danh tiếng, tuy nói bên ngoài Đường Cẩn được thiết lập hình tượng là thanh niên kính trọng tiền bối, xử sự lễ phép, hòa ái dễ gần lại cực kỳ có chí tiến thủ, nhưng kể từ ngày hôm qua, tính cách thiết lập của hắn cũng đã sụp đổ không còn mảnh nào.
"Có vấn đề gì?" Thẩm Đồng đối với chuyên môn của mình rất có tự tin, hắn quay đầu nhìn sang Kim Thanh Vân ngồi bên cạnh.
"Thật ngại quá, thầy Đường, tôi hình như bị cảm, vừa rồi là định hắt xì." Kim Thanh Vân cười cười, gã cũng không định đắc tội Đường Cẩn, nhưng cũng không muốn đi nịnh bợ hắn ta.
Bao Tử so với Đường Cẩn lại càng tức giận hơn, gọi sếp của mình là thầy Đường thì khác nào tát thẳng vào mặt anh ấy! Kỹ năng diễn xuất của anh Cẩn đạt được đến cấp bậc "thầy " sao?
Thẩm Đồng cũng không ngốc, lập tức nghe ra được ý tứ trào phúng của đối phương.
"Phải vậy không? Bị cảm có thể sẽ phải uống thuốc mới khỏi được, Bao Tử, nhanh mua cho thầy Kim hai túi rễ Bản Lam, nhớ chọn loại không đường ."
"..." Kim Thanh Vân có chút hối hận chính mình quá lắm miệng.
"Các anh đang nói chuyện gì thế?"
Bước vào phòng hóa trang là một nữ diễn viên vừa được trang điểm xong, trẻ tuổi lại xinh đẹp, Thẩm Đồng vừa nhìn liền nhận ra ngay, nàng tên là Văn Duyệt Tâm.
Văn Duyệt Tâm vừa tiến đến, hai mắt Kim Thanh Vân liền sáng lên: "Thầy Đường bảo sẽ đọc lời thoại đấy."
Trên mặt Văn Duyệt Tâm bỗng lóe lên chút biểu tình vi diệu: "Như vậy, như vậy là tốt rồi. À đúng rồi, anh Thanh Vân giúp em xem một chút xem lời thoại của em dùng ngữ khí như thế này là đã đúng hay chưa, em rốt cuộc vẫn không tìm được cảm giác mà đạo diễn Lương nói."
Kim Thanh Vân quăng cho Thẩm Đồng một cái liếc mắt, trên mặt đầy ý cười:
"Được thôi! Em muốn hỏi câu nào ?"
"...." Thẩm Đồng cũng lười để ý  gã ta, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, hắn nằm mơ không phải để cùng người khác cà khịa qua lại nhàm chán như vậy .
Hai người Kim Thanh Vân cùng Văn Duyệt Tâm ngồi bên cạnh thì thầm đối diễn, Bao Tử cực kỳ ấm ức mà nói với Thẩm Đồng:" Anh Cẩn, Văn Duyệt Tâm rõ ràng là có nhiều cảnh diễn với anh nhất, nàng vì cái gì không tìm anh đối diễn mà nhất định phải tìm Kim Thanh Vân, thế này còn không phải là đang xem thường anh?"
Ngón tay Thẩm Đồng lướt qua lời thoại của Văn Duyệt Tâm trong kịch bản: " Đừng nhiều chuyện, còn không mau đi chuẩn bị rễ bản lam cho thầy Kim."
"Mua cho hắn thật sao?" Hai mắt Bao Tử trừng lớn, không thể tin được, anh Cẩn từ trước tới nay vốn chưa bao giờ gây xung đột với người khác.
"Nếu không cậu nghĩ tôi đang đùa ? Hoặc là cậu cũng có thể đến tẩn hắn ta một trận." Thẩm Đồng liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lúc này Bao Tử mới vội vội vàng vàng chạy đi mua rễ bản lam!

Chờ Kim Thanh Vân uống hết cốc rễ bản lam, không khí trong phòng hoá trang càng lúc càng thêm phần quỷ dị.
Kim Thanh Vân kìm nén cơn tức giận, bóp nát cốc giấy trong tay đáp vào thùng rác.
Nhân viên phụ trách chạy tới gọi bọn họ đến điểm quay phim.
Đạo diễn Lương một thân quần áo lao động nhìn "Đường Cẩn" cả người như toát ra tiên khí bước tới, trong lòng không khỏi phiền muộn, hình tượng cực kỳ phù hợp với vai nam chính trong phim, đáng tiếc...kỹ thuật diễn cùng thái độ đóng phim thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đạo diễn Lương vẫy vẫy bọn họ:
"Trước tiên tới hết đây đã"
Cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn phối hợp giữa Đường Cẩn cùng với Kim Thanh Vân và Văn Duyệt Tâm, đạo diễn Lương để Kim Thanh Vân tới quay trước, sau đó đến Văn Duyệt Tâm, cuối cùng mới là "Đường Cẩn"
Văn Duyệt Tâm hôm qua đối diễn với Đường Cẩn đến choáng váng đầu óc, hôm nay cảm xúc tựa hồ đã chết lặng, một chút kích động cũng không còn.
Đạo diễn Lương thấy "Đường Cẩn" hôm nay không xuất hiện trạng thái " đơ toàn tập", trong lòng cảm thấy tương đối kỳ quái.
"Bắt đầu thực hiện cảnh quay, Đường Cẩn, cậu cầm kiếm xông vào, cứ nói bừa cái gì cũng được, biểu cảm hung ác, nghiêm túc một chút." Đạo diễn Lương cẩn thận nhắc nhở, còn lời thoại, trải qua một ngày hai bên "hành hạ" lẫn nhau, ông cảm thấy ổn thôi, không có cũng không sao.
Thẩm Đồng sửng sốt một chút mới kịp phản ứng đạo diễn là đang gọi mình, phải rồi, hắn bây giờ là Đường Cẩn.
Cảnh quay hiện tại là cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" ,  nam phụ bắt nạt nữ chính, nam chính liền xông đến giải vây
Đạo diễn Lương thấy Thẩm Đồng vẫn ngây người không nhúc nhích, lại hô thêm một tiếng: "Đường Cẩn?"
Thẩm Đồng gật gật đầu, điều chỉnh lại tư thế cầm kiếm: " Tôi  sẵn sàng rồi."
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải quay ít nhất mười mấy lần mới có thể qua, đạo diễn Lương vẻ mặt bình tĩnh, không chút cảm xúc nhấc microphone lên hô: "ACTION"
Ánh mắt Thẩm Đồng đột nhiên trở nên sắc bén, bước chân vững vàng cầm kiếm xông lên, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lãnh lẽo thẳng tắp chĩa vào Kim Thanh Vân: "Lâm Cụ, tên vô sỉ này, mau buông Hi Hi ra!"
Kim Thanh Vân sững sờ: "?" Chứ không phải đếm từ 1 đến 10 à?
Lời tác giả:
Đường Cẩn: ba hai ba bốn bốn hai ba bốn, lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro