Chương 10: Khó nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không "được hưởng" dịch vụ đánh thức như mọi ngày , Đường Cẩn cảm thấy hết sức thoải mái, cũng không biết đã bao lâu rồi anh không còn được ngủ nướng trong yên bình như thế này.
Buổi biểu diễn tối qua cực kỳ mĩ mãn, Đường Cẩn tận hưởng trọn vẹn ba phút trên sân khấu, sau khi bị đám Chung Ý đánh, thân thể có chút không thoải mái dẫn tới động tác nhảy cũng không được trôi chảy hoàn toàn, cơ thể Đường Cẩn tuy có hơi khó chịu, nhưng anh chính là kiểu người dù có bong gân cũng không muốn từ bỏ cơ hội được đứng trên sân khấu, nếu dễ dàng bỏ qua một hai cơ hội như vậy, anh cũng không có được ngày hôm nay, mà chủ yếu là bởi vì anh thực sự rất đam mê ca hát, vũ đạo.
Trong quá trình biểu diễn, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Cẩn thể hiện rất xuất sắc, tuy thân thể này là của Thẩm Đồng, nhưng giờ người chiếm giữ nó là Đường Cẩn, anh biết camera đặt ở những đâu, cũng biết điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt như thế nào cho phù hợp với từng góc quay, ống kính máy quay rất nhiều lần dừng lại trên người anh, trong khi Chung Ý làm center lại mắc phải vô số những sai lầm trong lúc diễn.
Đường cẩn không còn nghi ngờ gì nữa là điểm sáng của toàn bộ tiết mục, mà bốn người Chung Ý không chịu nổi thương tích trên thân thể lại là những kẻ kéo tụt điểm bình quân của tổ bọn họ xuống.
Lần đầu tiên lên sóng, không có tiết mục bỏ phiếu trực tiếp tại trường quay, sau khi chương trình cắt nối biên tập xong sẽ đăng lên mạng, người xem nếu yêu thích thực tập sinh nào có thể tiến hành vote thông qua trang web của chương trình.
Đợt này tiết mục của tổ bốn thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, thí sinh kém cỏi không được coi trọng nhất lần này ngược lại lại biểu hiện tốt nhất, Chung Ý vốn rất được xem trọng thì lại liên tục mắc sai lầm trong lúc diễn, Từ Thành Phàm cũng mãi đến sau đó mới biết vụ xích mích của Chung Ý với Thẩm Đồng, hắn hiển nhiên sẽ không trực tiếp đến gặp mặt Thẩm Đồng, mà chỉ nghe được từ miệng Chung Ý là Thẩm Đồng đã tàn nhẫn ra sao, đánh cho gã toàn thân đầy thương tích như thế nào, Chung Ý thậm chí còn cực kỳ "bạch liên hoa" mà ra vẻ chính mình là người rộng lượng không muốn tính toán với thành viên chung tổ. Thật ra Từ Thanh Phàm cũng có hỏi lại đạo diễn, nhưng ông ta cũng chỉ ngầm thừa nhận chuyện bọn họ đánh nhau, không về phe ai, cũng không nhiều lời, không dám đắc tội đến bất cứ người nào.
Tối hôm qua Đường Cẩn mệt cũng không phải vì nhảy, mà là chờ chương trình quay xong đến phát mệt, sau khi trở về phòng, lập tức tìm đồ dùng cá nhân của Thẩm Đồng tắm rửa rồi lên giường ngủ, đã nhiều năm rồi anh mới được trải nghiệm lại cảm giác sinh hoạt trong phòng có nhiều người.
Nhờ chuyện lần này mà Viên Lâm và Đường Cẩn thân thiết hơn mấy phần, hai gã cùng phòng còn lại vốn thờ ơ không chút để ý đến Thẩm Đồng cũng bắt đầu nói chuyện với anh, Đường Cẩn có ý định giúp đỡ nhóc đáng thương, anh đã tính toán kỹ, hiện giờ cách để hot lên nhanh nhất một là nhờ vào năng lực ca hát, vũ đạo của anh, hai là mượn danh tiếng sẵn có của Viên Lâm, bản thân Đường Cẩn đã nổi tiếng hiển nhiên không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, thế nhưng bây giờ đang mượn thân thể của Thẩm Đồng, anh cũng không ngại dùng thêm một chút thủ đoạn.
Tối hôm qua thu hình tới rất khuya, sáng nay ban tổ chức cũng để trống lịch trình không sắp xếp thêm gì nữa, hai giờ chiều nay mới bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho lần phát sóng tiếp theo.
Lúc Đường Cẩn mở mắt đã là mười giờ sáng, nhà ăn đã không phục vụ bữa sáng từ lâu rồi, ở trên mặt bàn lẫn bên trong túi đồ của Thẩm Đồng đến cả một gói mì tôm cũng không có, Đường Cẩn càng cảm thấy nhóc đáng thương thực sự là vô cùng đáng thương, vẫn luôn chờ mình đến làm Chúa cứu thế, cứu cậu ấy ra khỏi "nước sôi lửa bỏng " của chương trình tuyển chọn tài năng này.
Tuy nhiên, khiến Đường Cẩn phải suy ngẫm nhiều nhất vẫn là chuyện bỗng dưng xuyên đến thân thể Thẩm Đồng này, trải qua một thời gian đắn đo, suy nghĩ rồi tự hỏi, anh vẫn quyết định sẽ không liều mạng mà liên hệ với người đang ở trong thân thể kia, lỡ như người xuyên đến thân thể anh không phải Thẩm Đồng mà là một người khác thì sao? Anh phải làm sao đây?
Đây đã là lần thứ hai anh xuyên đến thân thể của Thẩm Đồng, Thẩm Đồng thật sự đang ở đâu? Bản thân mình ở trong tình huống nào mà xuyên qua? Chuyện này liệu có còn tiếp tục lặp lại không? Nguyên nhân gì đã khiến cho tình huống như vậy xảy ra? Có thể dùng khoa học để giải thích được chứ?
Bây giờ, bất kể anh có nói với ai anh không phải Thẩm Đồng, anh là Đường Cẩn, tất cả mọi người cũng chỉ coi anh là một kẻ điên, cảm thấy anh đầu óc có vấn đề, rất có thể sẽ lôi anh vào bệnh viện tâm thần.
Càng nghĩ càng loạn, Đường Cẩn không hạ nổi quyết tâm liên hệ với Phạm Tây, càng miễn bàn đến chuyện liên hệ với người thân, ai mà dám tin chứ?
Đường Cẩn đến ăn sáng cũng lười, một thân quần áo mặc thường ngày ngồi bên mép giường chăm chú ngắm nhìn chiếc smartphone giá rẻ của Thẩm Đồng, dùng coi như cũng khá mượt, mỗi tội pin đã quá chai, lượng pin tụt cực kì nhanh chóng.
Lần đầu xuyên đến đây, thời gian ở lại còn chưa tới một ngày, lần thứ hai là từ đêm qua đến tận bây giờ, anh vẫn chưa quay về với thân thể của mình, thời gian anh ở trong thân thể Thẩm Đồng đang ngày một dài hơn, điều này có ý nghĩa gì? Thân thể của anh đã xảy ra vấn đề gì khiến thời gian ở bên đây bị kéo dài ? Hay là do thời gian của Thẩm Đồng vốn đã bị dãn dài? Hai người bọn họ người nam kẻ bắc, thì có liên quan gì đến nhau chứ? Chắc hẳn vẫn ở trên Trái đất nhỉ? Trên thế giới này thật sự có thần thánh tồn tại sao ?
Cứ suy nghĩ linh tinh mãi cũng không phải là cách, Đường Cẩn chẳng ngẫm ra nổi một chút manh mối nào, trái lại dòng suy nghĩ còn càng lúc càng thêm hỗn loạn, loại chuyện xuyên đến thân thể người khác này vốn không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Đường Cẩn cúi đầu mân mê chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, ngón tay vô tình mà mở ra ghi chú.
Thẩm Đồng 2.0 nhớ xem kỹ? Đây là cái gì?
Hai mắt Đường Cẩn sáng lên, lờ mờ phát hiện ra được một "căn cứ bí mật" nào đó, anh bấm mở phần ghi chú, trong lòng lóe lên một tia hy vọng*!
*Trong bản gốc là "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn": đầy đủ là "Sơn cùng thủy phúc nghi vô lộ; Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" ( trích trong bài thơ "Du Sơn Tây Thôn") mang ý nghĩa là khi bạn gặp những chuyện không vui, không như ý, không toại nguyện, thậm chí là rơi vào hoàn cảnh tưởng như bần cùng, vô vọng, không lối thoát thì cũng chớ bi quan, nản lòng, lùi bước mà hãy cứ xuất tâm, xuất niệm làm tiếp, bước tiếp, tiến tiếp về phía trước xem sao. Khi đó không chừng phía trước mắt bạn sẽ mở ra một con đường mới, một lối thoát mới, một tầm cao mới thênh thang hy vọng và ngập tràn ánh sáng của hạnh phúc. Và khi đó bạn sẽ mỉm cười mà phát hiện ra rằng: "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"...
—— Cậu là nhân cách thứ hai của tôi phải không?
Bên trong chỉ có đúng một câu, tất nhiên là không phải.
Thẩm Đồng nhận ra có người chiếm giữ thân thể mình, cậu ấy nghi ngờ là nhân cách thứ hai? Rối loạn đa nhân cách sao?
Tốt lắm, rất bình thường.
Chậc, nhóc đáng thương cũng không nghĩ đến chuyện anh vốn không phải là nhân cách thứ hai, mà là một kẻ xa lạ đến chiếm lấy thân thể cậu ấy.
Đường Cẩn ngẫm nghĩ trong chốc lát, anh muốn để lại một câu trả lời bên dưới dòng ghi chú.
Đang định đánh chữ, bỗng có người mở cửa phòng ngủ tiến vào, Đường Cẩn nhanh tay cất điện thoại vào túi, đây là bí mật giữa anh và Thẩm Đồng, dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ thật tốt bí mật này, tốt nhất là di động không rời người.
" Sao cậu còn ở đây?" Bước vào là Viên Lâm, trong tay y vẫn đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi.
"Ừ, không muốn ra ngoài, phải quay cái gì à?"
Chương trình "90 days" này còn tương đối có tâm, cũng không lắp camera trong phòng trong phòng ngủ của các thí sinh, Đường Cẩn đoán là để tiết kiệm chi phí, có nhiều phòng ngủ như vậy, cắt nối biên tập kiểu gì, còn không bằng đến từng phòng quay bất thình lình, như vậy mới càng thêm thú vị.
Bây giờ mọi người ai cũng có những vấn đề riêng tư, không nhất thiết phải đem tất cả mọi chuyện công khai ra trước màn ảnh, mà bất kể nguyên nhân có là gì thì Đường Cẩn cũng tương đối được lợi trong chuyện này.
" Bọn họ đang tổ chức trò chơi, chương trình quyết định sẽ ghi hình lại, cậu muốn tham gia chứ?"
"Có vui không?" Nhóc đáng thương cần phải xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh, Đường Cẩn có nghĩa vụ giúp cậu, dù sao anh hiện tại cũng là "Thẩm Đồng 2.0", nếu như trong thời gian sắp tới anh còn tiếp tục sử dụng thân thể Thẩm Đồng, chỉ khi nào Thẩm Đồng được thoải mái thì anh mới có thể dễ chịu.
"Ban tổ chức vừa gọi tôi tới tham gia, cậu đi cùng với tôi nhé ? Trò "hai người ba chân", chúng ta chung một đội."
"Được thôi." Đường Cẩn thấy Viên Lâm không quá chú ý đến anh, đoán được đối phương cũng có ý nghĩ của riêng mình, Đường Cẩn ngẫm một lúc đã rõ.
Viên Lâm có suy tính của bản thân y, rất nhiều thí sinh muốn chung đội với y, nhưng cả đám người đều là muốn ké ống kính của y để tăng tỉ lệ lộ diện trên màn ảnh, đa số đều là những thực tập sinh đến từ các công ty cạnh tranh, Thẩm Đồng cũng ở công ty khác, nhưng nhân duyên của cậu ta quá kém, tìm cậu ta là thích hợp nhất, mà chủ yếu là Viên Lâm đã biết chuyện tài nguyên ở công ty Thẩm Đồng vốn không có phần cho cậu ta, tất cả đều đã "rót" hết lên người Triển Hân Ngôn.
Viên Lâm nhanh chóng tắm rửa, đổi lại quần áo, cùng Đường Cẩn xuất hiện ở khu vực tổ chức trò chơi, Đường Cẩn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đám người Chung Ý không tham gia, chắc bọn họ không quá để ý đến những hoạt động kiểu này.
Trên thực tế, sau khi bọn họ ăn vài quyền của Thẩm Đồng, bây giờ cả người đều đau nhức, căn bản là không có cách nào bò dậy khỏi giường.
Thật ra cũng không có nhiều thực tập sinh đến tham gia trò chơi "Ba người hai chân" này, chỉ có khoảng năm mươi người, những thí sinh khác hoặc là không biết, hoặc là ngại mình kém cỏi, hoặc cũng có người muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lãng phí sức lực.
Đường Cẩn lại cảm thấy trên người cũng không có vấn đề gì to tát, thể lực rất tốt, rất khỏe mạnh, anh ngày hôm qua nhảy đến thỏa thích, động tác cực kỳ phóng khoáng, mạnh mẽ, một chút thở dốc cũng không có, có lẽ ngày thường nhóc đáng thương cũng rèn luyện không ít, thực ra trong lúc tắm anh đều để ý, vóc người so với anh thì nhỏ hơn một chút, chỗ nào cần có cơ bắp thì đều có, là kiểu người gầy nhưng tương đối rắn chắc, nhưng mà... vẫn hơi gầy.
Đường Cẩn bên ngoài vừa phối hợp với các thực tập sinh khác chơi trò chơi, trong lòng vừa tính toán xem phải làm sao để chăm cho nhóc đáng thương mập thêm chút nữa, thử tăng cường vận động , bồi bổ nhiều hơn xem sao!
Ôm ý tưởng "một người khỏe, hai người vui", Đường Cẩn phát huy trăm phần trăm công lực trong trò chơi, cùng Viên Lâm phối hợp ăn ý xông lên giành vị trí số một, cả hai người đều nhận được một phần thưởng không tệ, Viên Lâm tỏ ý muốn để dành phần quà lại cho fan, Đường Cẩn thì ngược lại hết sức thẳng thắn mà đi lên nhận quà.
Trò chơi lại tiếp tục diễn ra nhưng người chơi đã đổi thành nhóm thí sinh khác, Đường Cẩn theo Viên Lâm xuống nhà ăn ăn cơm, vừa đặt mông xuống, cạnh họ đã nhiều thêm một gương mặt thân quen Dương Tồn, cũng có những người anh còn chưa thấy mặt bao giờ.
Sau giờ nghỉ trưa, Đường Cẩn dùng điện thoại Thẩm Đồng gọi vào số điện thoại của chính mình, nhưng như cũ vẫn không có người bắt máy, trước đấy anh cũng không nghĩ tới chuyện cứ cách một ngày mình lại xuyên đến một lần, liền quên mất chuyện để ý tài khoản wechat, đúng là não cá vàng mà!
Buổi chiều, ban tổ chức mới đưa ra thông báo là trong kỳ phát sóng tiếp theo các thí sinh sẽ biểu diễn ca khúc tự chọn, lần này sẽ không hoạt động theo lớp đã phân từ trước, mà đảo lại trật tự, ghép đội lại từ đầu.
Trước mắt thì tám thí sinh có lượng vote dẫn đầu trong bảng xếp hạng có cơ hội lựa chọn ca khúc trình diễn, sau đó bọn họ có thể tự chọn thành viên cho nhóm mình, tuy là sẽ xuất hiện trường hợp ưu ái cho người cùng công công ty, không quá đảm bảo tính công bằng, nhưng hiệu ứng mà chương trình muốn tạo ra chính là từ cái này.
Hiện tại thì Viên Lâm là thí sinh có lượng vote cao nhất, y cũng lựa chọn một trong những ca khúc khó biểu diễn nhất.
Huấn luyện viên phụ trách hoạt động hỏi y đã chọn được những ai , Viên Lâm dứt khoát: " Người đầu tiên, Thẩm Đồng."
Các thực tập sinh đứng phía dưới hết sức mơ hồ, Thẩm Đồng là ai?
Lúc này, Triển Hân Ngôn đột nhiên lại lên tiếng: "Anh Lâm, anh vừa chọn trúng người tôi muốn chọn."
Triển Hân Ngôn là người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
Cả đám thực tập sinh xôn xao, Thẩm Đồng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao cả top một lẫn top 2 đều muốn giành cậu ta về đội?
Đường Cẩn đứng trong hàng của tổ bốn im lặng không lên tiếng.
Hôm nay, vị huấn luyện viên nữ trang điểm theo phong cách quyến rũ Lâm Đạt khá là có ấn tượng với Thẩm Đồng, nàng nhìn về phía tổ bốn: " Thẩm Đồng, cậu muốn chọn ai?"
——
"Chọn vai nam phụ trong bộ phim lịch sử này đi, khó như vậy mới có tính khiêu chiến chứ." Thẩm Đồng nhìn phần tóm tắt kịch bản, giới thiệu nhân vật trong ipad Bao Tử vừa đưa, thẳng thắn chọn kịch bản mình muốn diễn thử.
" Anh Cẩn, anh thật sự chọn đóng phim lịch sử?" Bao Tử hết sức hoài nghi năng lực của sếp nhà mình.
"Nếu không thì?" Thẩm Đồng hỏi ngược lại cậu ta.
"Bộ phim này do nhà nước đầu tư quay đấy, mấy vị đạo diễn kia cũng không dễ nói chuyện như đạo diễn Lương đâu." Bao Tử cố gắng giải thích
" Không cần biết đạo diễn là ai, chỉ cần diễn tốt là được." Thẩm Đồng đáp.
Nhân thời gian nghỉ trưa Thẩm Đồng ngồi chọn ra kịch bản mình vừa ý nhất trong ba vai diễn người đại diện của Đường Cẩn vừa gửi tới, cũng thẳng tay lựa chọn kịch bản có độ khó cao nhất, một vai nam phụ có đất diễn không chút thua kém so với vai chính, bỏ qua một bộ phim tình cảm thần tượng cùng một bộ phim tiên hiệp.
"Anh Cẩn, anh đúng là rất có dũng khí." Bao Tử không chút keo kiệt mà dùng vốn từ vựng nghèo nàn của cậu ta ca ngợi Thẩm Đồng.
"Cũng tạm, dũng khí đều là dựa vào năng lực mà có." Thẩm Đồng lắc lắc chiếc quạt, trong từ điển của hắn vẫn còn từ "khiêm tốn".
"Anh Cẩn, để em mang cho anh cái ghế gập, anh cứ ngủ một chút đi, gần đến phiên anh lên diễn em sẽ đánh thức anh dậy."
"Được." Hiện giờ hai mắt hắn đều đã sắp díp lại, "Lát nữa nhớ gọi anh dậy đấy."
Bốn mươi phút trôi qua, Bao Tử ra đánh thức sếp nhà mình dậy.
"Anh Cẩn, dậy thôi, đến phiên anh diễn rồi!"
Đường Cẩn vừa mở mắt liền thấy cảnh phim trường quen thuộc cùng ánh mặt trời sáng chói mắt, trong lòng bắt đầu hoảng hốt.
Sau khi hít một hơi thật sâu, liều mình bước ra chiến trường.
Mười lăm phút sau, trong trường quay truyền ra tiếng đạo diễn Lương gào thét: "Đường Cẩn, kỹ năng diễn xuất của cậu là wifi đấy à?!"
Bởi vì từ trước đến giờ wifi vốn chập chờn, không ổn định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro