Chương 9: Dẫn dắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đồng đam mê nhiệt huyết với diễn xuất, lúc ngồi trên xe cũng không quên nghiên cứu kịch bản, thi thoảng mới ngẩng đầu thưởng thức phong cảnh bên đường.
Bộ phim cổ trang này được quay ở thánh địa điện ảnh Hoa Đông. Đây là phim trường nhân tạo mô phỏng lại y nguyên kiến trúc của đô thành cổ, hiện giờ đoàn phim đã thuê lại nên toàn bộ khu vực này đều đã bị phong toả, những người không có phận sự thì không thể tiến vào.
Tháng tư, mùa xuân về trên thành Hoa Đông, thảm cỏ xanh mướt, tiếng chim hót véo von, vùng sông nước Giang Nam đúng thật danh bất hư truyền, thơ mộng cổ điển, phong cảnh khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái, có chút cảm giác như đã trở về hiện thực, tất cả đều quá mức chân thực, thậm chí hắn còn nghĩ nếu cứ thế mà tiếp tục giấc mộng thì tốt biết bao, cuộc sống như thế này, trước đây hắn có mơ cũng không dám mơ tới, có thể ở lại trong mơ cũng tốt, hiện thực cuộc sống quá mức tàn khốc mà.
Xe đột nhiên phanh gấp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Đồng, kịch bản trong tay cũng rơi xuống sàn xe.
Bao Tử hỏi tài xế Vương Tĩnh: "Tĩnh, làm sao thế?"
Vương Tĩnh đáp: "Không biết phía trước xảy ra chuyện gì, có rất nhiều người đứng chắn đường, xe không đi qua được."
Tiểu Mập ngồi bên cạnh ghế lái mở cửa ra ngoài xem xét tình hình, lúc trở lại mang về một tin tương đối nhàm chán.
"Anh Cẩn, đường phía trước không biết bị fan nhà ai đến thăm ban chắn hết rồi, chắc chúng ta phải vòng ra cửa đông thôi."
"Không giải tán được sao? Ai lại không có mắt như thế, thuê người đến thăm ban, anh Cẩn của chúng ta còn chưa công khai đâu, làm như thế mà được à?" Bao Tử ngồi một bên lải nhải không thôi.
"Vậy chúng ta không vòng qua cửa khác sao" Tiểu Mập hỏi Đường Cẩn ngồi phía sau.
"Vòng đi." "Thẩm Cẩn" đáp.
" Biết đấy là fan ai không?" Bao Tử hỏi Tiểu Mập
"Không phải fan anh Cẩn, thế nhất định là fan của diễn viên khác rồi." Tiểu mập nói
"Chắc chắn là của Cung Tử Thuỵ, công ty bọn họ rất thích làm mấy loại chuyện kiểu này, chuyên đi tìm "thủy quân*". Bao Tử dựa người vào lưng ghế khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch.
Thẩm Đồng đối với fan nhà khác cũng không có ý kiến gì , hắn không phải loại người thích hóng chuyện, tất cả tâm tư đều đặt hết vào diễn xuất , mới vừa rồi vẫn còn nghiền ngẫm cảnh diễn cùng nam phụ số ba Cung Tử Thụy, tuy Cung Tử Thụy tham gia vào đoàn phim muộn, nhưng cảnh diễn của gã cũng không ít hơn so với nam phụ số hai là bao, trong kịch bản là một nhân vật phản diện, ban đầu còn "thâm tàng bất lộ*" mà núp mình vào đám đông.

——
Nhắc tới đây, không thể không đề cập một chút đến nội dung bộ phim "Tranh giành thiên hạ" này, cốt truyện xoay quanh hành trình báo thù của một vị hoàng tử.
Vai chính Lương Tử Khiêm là Tứ hoàng tử Lương quốc, mẹ ruột là nhất phẩm Thục phi, năm hắn mười tuổi, vì nhà mẹ bị nghi ngờ buôn muối, cả ông ngoại lẫn cậu hắn đều bị tống giam, chu di tam tộc, máu chảy thành sông, mẹ hắn cũng vì chuyện này mà bị giáng xuống làm Thục nghi. Đúng lúc này, nước Lương bại trận trong cuộc chiến với nước Chu, Chu quốc yêu cầu Lương quốc đưa một hoàng tử sang để học tập lễ nghi, thật ra là đến làm con tin, trong ngoài triều đình đều tiến cử Tứ hoàng tử Lương Tử Khiêm, cứ như vậy, nam chính bị đưa đến Chu quốc, từ đây bắt đầu cuộc sống của một con tin.
Lương Tử Khiêm kiến thức rộng rãi, ở Chu quốc hắn bên ngoài thì làm ra vẻ là một công tử bột chỉ biết ăn chơi, làm biếng, nhưng kỳ thực vẫn luôn âm thầm học hỏi văn hoá Chu quốc, lặng lẽ bồi đắp thế lực cho bản thân.
Nước Chu có rất nhiều hoàng tử, hoàng đế lại đến tuổi già yếu bệnh tật, các hoàng tử ngầm chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực đến gay gắt, Lương Tử Khiêm cũng vì thế mà trở thành đối tượng bị lôi kéo, thế nhưng, hắn vẫn giả ngây giả dại mà âm thầm mưu tính kế sách để bỏ trốn khỏi Chu quốc, nhẫn nhục ở đây đã nhiều năm, hắn cũng muốn giành được vị trí tối cao của Lương quốc kia, chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo vệ được chính mình cùng những người thân.
Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị nhanh chóng tiêu hao hết phần lớn tinh lực của triều đình Chu quốc, phe cánh của Thái tử dần suy yếu, Lương Tử Khiêm âm thầm nâng đỡ Tam hoàng tử thành công đăng cơ, trong thời điểm Tam hoàng tử huyết tẩy hoàng cung, Lương Tử Khiêm nhanh chóng mang theo thị vệ thân cận bỏ trốn khỏi Chu quốc, lặng lẽ trở về Lương quốc.
Trong quá trình Lương Tử Khiêm về nước cũng không thể thiếu sự trợ giúp của nữ chính và người huynh đệ thân thiết.
Sau khi Lương Tử Khiêm trở lại nước Lương, bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh giành ngôi vua, hắn dùng những gì đã học được trong thời gian ẩn nhẫn ở nước Chu, thành công đem mấy vị hoàng huynh đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng leo được lên ngôi vị hoàng đế.
——
Trong kịch bản, đóng vai Tam hoàng tử chính là nam phụ số hai Kim Thanh Vân, đóng vai nữ chính là Văn Duyệt Tâm, vai người huynh đệ trợ giúp cho nam chính tại Chu quốc là Cung Tử Thụy, cảnh diễn của gã cũng mới bắt đầu từ hôm nay, nhân vật mới lên sàn, là người phối hợp diễn với Đường Cẩn nhiều nhất.
Cung Tử Thụy là nam chính được lựa chọn trước khi Đường Cẩn gia nhập đoàn phim, mặc dù hai người ở trên mạng có chút không hợp nhau, nhưng đạo diễn Lương cũng không muốn quản bọn họ, đã đổi mất nam chính trong lòng ông, cũng không thể đổi mất cả diễn viên giỏi mà ông đã chọn, chỉ cần quay phim thuận lợi, thì chuyện "thâm thù đại hận" gì đó của diễn viên cũng chẳng đáng để tâm.
So với Đường Cẩn, kỹ năng diễn xuất của Cung Tử Thụy hiển nhiên có chênh lệch tương đối lớn, gã hoàn toàn không sợ sẽ chọc fan Đường Cẩn tức giận, thẳng thắn chế giễu Đường Cẩn là bình hoa, không biết diễn, đây chẳng phải là sự thật sao, chẳng lẽ không có kỹ năng diễn xuất còn muốn người ta khen?
Cung Tử Thụy này là người cực kỳ kiêu căng, đến bất cứ chỗ nào cũng đều phải có một đoàn người đón tiếp hoan nghênh, mỗi lần đến tham gia đoàn phim, fan đều ồ ạt phấn khích vây quanh chào đón la hét như sắp phát điên, người không biết còn tưởng hắn là vị ảnh đế siêu sao nào đấy.
Thẩm Đồng cũng không biết lần này mình có thể ở trong mộng được bao lâu, chẳng thèm để tâm đến Cung Tử Thụy, hoá trang xong, hắn đi thẳng đến hậu trường quay phim, mới vừa tới gần, đã cảm nhận được bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt khác hẳn ngày thường, trên khuôn mặt đã nghiêm khắc suốt mấy ngày của đạo diễn Lương cũng lộ vẻ tươi cười.
Có người để ý thấy Thẩm Đồng đi đến, sau đó âm thanh nói chuyện tán gẫu dần dần tiêu tan, ai đang làm gì thì tiếp tục làm, Thẩm Đồng làm lơ thái độ của bọn họ, hô to một tiếng đạo diễn Lương.
Ngày hôm nay Kim Thanh Vân quay phim ở tổ B, Thẩm Đồng ở tổ A, tại chỗ này cũng chỉ quen biết mỗi một diễn viên là Văn Duyệt Tâm, hôm nay lại có thêm hai diễn viên mới gia nhập, một người là diễn viên trung niên, đóng vai công công, người còn lại là Cung Tử Thuỵ, đóng vai huynh đệ tốt của nam chính.
Hai diễn viên vốn không ưa nhau giờ lại diễn thành một cặp bạn thân tình cảm thắm thiết, chưa gì đã có chủ đề hot để câu view, vừa nhìn thấy Đường Cẩn Cung Tử Thụy đã cảm thấy hối hận chính mình hôm nay đã "gióng trống khua chiêng" quá lớn, chỉ lo lăng xê cho bản thân mà quên mất Đường Cẩn mới là nam chính.
Nhưng cũng không quan trọng, kỹ năng diễn xuất của Đường Cẩn tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, gã nghe nói, Đường Cẩn ở hậu trường ngay cả lời thoại cũng không thèm đọc, còn đếm số để thay thế, chọn cách làm giản tiện, lười biếng như vậy để quay phim, thế thì có khác gì dẫm đạp lên mặt mũi của đạo diễn Lương đâu, có Đường Cẩn làm phông nền, kỹ thuật diễn của gã nhất định sẽ được tôn lên cực kỳ hoàn hảo.
" Ê này, Đường Cẩn, đã lâu không gặp, vẫn khoẻ chứ ?" Cung Tử Thuỵ hoàn toàn không biết khiêm tốn mà lớn tiếng chào hỏi với Đường Cẩn.
"Ừ." Thẩm Đồng mặc dù sử dụng thân thể của Đường Cẩn, nhưng hắn vẫn như cũ không thích nói chuyện, ngoại trừ lúc đối diễn, những khi khác hắn đều lười mở miệng tán gẫu, mà đôi khi, cũng vì cái thói quen kiệm lời quá mức này mới gây ra hiểu lầm cho người khác.
"Hay là chúng ta thử đối diễn trước xem sao, lát nữa vào quay sẽ dễ dàng nhập vai hơn." Cung Tử Thụy nở nụ cười vui sướng, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được ý định của gã, gã muốn khiến Đường Cẩn phải mất mặt.
Hai ngày gần đây, không ít diễn viên cùng nhân viên công tác đều biết trình độ diễn xuất của Đường Cẩn "lúc lên voi lúc xuống chó", ở thời điểm phong độ ổn định chỉ cần quay một lần đã qua, lúc bết bát nhất thì trực tiếp đếm số luôn chứ đừng nói là diễn, cũng không biết hắn bây giờ là đang trong thời kỳ ổn định hay vẫn đang ở giai đoạn bấp bênh nữa.
Đạo diễn Lương cũng buồn phiền không tả nổi, phong độ của Đường Cẩn cũng quá mức không ổn định rồi, Cung Tử Thụy muốn cùng Đường Cẩn đối diễn, đương nhiên ông sẽ không ngăn cản, ông cũng muốn xác nhận xem ngày hôm nay kỹ năng diễn xuất của Đường Cẩn có online hay không, để còn kịp thời chuẩn bị tinh thần, điều chỉnh cảm xúc trước cho đỡ sốc.
Yêu cầu đối diễn này hoàn toàn hợp lý, Thẩm Đồng không có lý do để từ chối, đúng lúc hắn cũng không biết nên đáp lại lời đối phương như thế nào, nếu đã không biết nên làm gì, vậy thì dĩ nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, cứ thuận theo tình huống mà làm.
"Được thôi, vậy anh muốn bắt đầu từ đoạn nào?" Hắn thoải mái nhận lời " Tùy anh chọn đấy.Tôi thì sao cũng được. " Hắn đâu có mù mà không biết Cung Tử Thụy đang cố ý khiêu khích, nhưng như vậy lại càng khiến Thẩm Đồng mong chờ hơn cảnh đối phương "tự vả".
" Thế thì chọn màn đối thoại giữa hai nhân vật đi." Cung Tử Thụy cảm thấy đoạn này thử thách kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhất, cũng có khả năng đả kích Đường Cẩn nhất.
Cung Tử Thụy vào vai Giang Cửu Lăng là bạn tốt của nhân vật chính, màn đối thoại này diễn ra trong lúc hai người đang lén lút trao đổi về những chuyện vừa xảy ra trong triều đình.
Cha của Giang Cửu Lăng là gián điệp ở Chu Quốc, y lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mình, sau khi Lương Tử Khiêm đã trưởng thành, Giang phụ phái Giang Cửu Lăng đến tiếp cận Lương Tử Khiêm, thăm dò xem hắn có thật sự chỉ là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi hay không, sau nhiều lần thăm dò lẫn nhau, cuối cùng Lương Tử Khiêm cùng Giang Cửu Lăng cũng kết làm huynh đệ, ở thời điểm lén gặp mặt, Giang Cửu Lăng sẽ báo cáo tình hình hoàng thất Chu quốc cho Lương Tử Khiêm biết.
——
Cung Tử Thụy đổi một vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: " Thưa điện hạ, tại buổi thiết triều gần đây nhất, đại điện hạ cùng tam điện hạ ầm ĩ gây gổ, tranh cãi, bệ hạ đã bắt phạt rất nhiều người trong hậu cung, vụ ám sát trong lúc đi săn cũng đã lắng xuống."
Đường Cẩn vẫn duy trì dáng vẻ nên có của một công tử bột, cười như không cười, không nhìn ra được cảm xúc thật của của hắn: "Ồ? Là ai làm?"
"Những thích khách bị bắt đều một mực khai ra đại điện hạ cùng tam điện hạ, nhưng trên thực tế đây chắc hẳn phải là tác phẩm của Nhị điện hạ."
"Có chứng cớ xác thực ?"
"Không có, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ."
"Vị phụ hoàng này của chúng ta vẫn không chịu lập thái tử, ba người bọn họ, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến mọi chuyện ầm ĩ đến tai người ngoài." Đường Cẩn tiện tay nhấc chiếc quạt bên cạnh lên, tùy tiện gõ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm, giương mắt nhìn về phía Cung Tử Thụy, " Ngươi nghĩ sao?"
Giờ phút này Cung Tử Thụy bỗng có cảm giác bản thân thật sự là Giang Cửu Lăng, bị ánh mắt của Lương Tử Khiêm làm cho kinh sợ, gã cung kính mà cúi đầu, không dám đối diện với vị Tứ hoàng tử Lương quốc chẳng hề đơn giản này chút nào nữa, "Thuộc hạ không dám cuồng ngôn."
Tia nham hiểm trong ánh mắt của Lương Tử Khiêm phút chốc liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ung dung, nâng cây quạt chạm khẽ lên cằm của Giang Cửu Lăng, " Căng thẳng cái gì? Đây là Chu quốc, cũng không phải  Lương quốc, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết chứ."
Giang Cửu Lăng lùi về phía sau một bước: "Điện hạ, thuộc hạ không dám."
Lương Tử Khiêm dời quạt đi, cười nói: "Nhát gan."
Giang Cửu Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ mình y mới biết lòng dạ Tứ điện hạ thâm sâu, khó lường đến mức nào.
Lúc hắn tươi cười có thể trong lòng đang suy tính làm thế nào để giết một người, ở thời điểm hắn bừng bừng lửa giận có lẽ tâm tình cũng không tệ đến mức như vậy, khi hắn im lặng không nói gì thì e là đang ngẫm lại ca khúc đã thưởng thức trên thuyền hoa...
Giang Cửu Lăng muốn quỳ xuống trước mặt Tứ điện hạ.
——
Khoan đã! Không đúng! Bọn họ là đang đối diễn!
Đối diễn cùng gã vẫn là Đường Cẩn không có kỹ năng diễn xuất đấy!
Đường Cẩn thu lại chiếc quạt, nhặt sợi dây rơi trên áo cột lại tóc, toàn bộ động tác đều toát ra vẻ "Phong tình vạn chủng"
Cung Tử Thụy cảm thấy bản thân điên rồi, vừa nãy gã thế mà, thế mà lại vô tri vô giác nhập vai!
Từ đầu đến cuối đều bị Đường Cẩn dẫn dắt, Cung Tử Thụy hỏi Đường Cẩn: " Cậu lén lút đi học diễn xuất từ bao giờ?!"
Thẩm Đồng đặt cây quạt trước ngực: "Phật đã dạy, cái này không nói được."
Cung Tử Thụy có cảm giác bị đùa giỡn, chửi thầm trong lòng: " Không nói cái cm nhà mày ấy!"
Đang muốn tiếp tục truy hỏi, đạo diễn Lương bên kia đã gọi: " Vừa rồi đối diễn trạng thái của hai cậu thật sự không tệ chút nào, mau tới đây, chúng ta bắt đầu quay luôn!" đợi một lát nữa lỡ đâu kỹ năng diễn xuất của Đường Cẩn lại offline thì sao, phải nhanh chóng nắm bắt thời gian.
Thẩm Đồng nhìn mặt Chung Tử Thụy tím tái như màu gan heo, cảm thấy rất vui, dùng kỹ năng diễn xuất để chèn ép thú vị hơn dùng vũ lực để chèn ép nhiều.
Cung Tử Thụy không phục phất tay áo trừng mắt lườm Thẩm Đồng một cái, gã không tin Đường Cẩn có thể diễn tốt hơn hắn! Chuyện như vậy không có khả năng! Tuyệt đối không thể xảy ra!
Lời tác giả:
Đường Cẩn: Ta không những học một khóa bồi dưỡng diễn xuất, còn theo một khóa bồi dưỡng tình yêu nữa ~
Thẩm Đồng: Ngoan, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đừng có ăn nói linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro