Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặc dù nhiều chuyện xảy ra, Triệu Hạo Dĩnh vẫn có một giấc ngủ vô cùng thoải mái. Ngay cả việc đuôi của mỹ nhân xà đổi tới đổi lui cũng không khiến Ngư Nhân bận tâm. Anh ngủ một giấc đến tận bình minh. 

Nước biển trong xanh không che lấp được ánh sáng mặt trời. Tia nắng rọi xuống đáy biển sâu hàng trăm mét, nơi những rạn san hô che bóng cho Triệu Hạo Dĩnh và mỹ nhân xà. Khi Hạo Dĩnh mở mắt, anh còn tưởng rằng trời vẫn còn tối cho đến khi nhìn thấy mặt biển rực rỡ ánh nắng mới nhận ra cơn bão đã qua.

Mỹ nhân xà vẫn đang say ngủ. Giấc ngủ của cậu thường kéo dài rất lâu, có khi lên đến hàng chục năm. Tuy đây không phải là ngủ đông nhưng cậu vẫn ngủ say như thế.

Triệu Hạo Dĩnh nhẹ nhàng gỡ mỹ nhân xà khỏi vòng tay mình, thay thế bằng chiếc túi da rắn lột mà anh mang theo, để đuôi rắn quấn lấy.

[Nhân loại, ngươi rất quan tâm Mặc Đỗ Tát nhỉ.]

Giọng nói vang vọng đột ngột không khiến Triệu Hạo Dĩnh hoảng sợ vì anh đã phát hiện ra Electrolux đang ẩn nấp dưới lớp bùn cát ngay khi vừa tỉnh dậy. Ai bảo đôi mắt của nó quá to, khiến cho nó khó thể che giấu.

Nhìn mỹ nhân xà vẫn đang say ngủ, Triệu Hạo Dĩnh khẽ hỏi: "Ngươi vẫn chưa đi sao?"

Đây là lần đầu tiên họ giao tiếp. Hai sinh vật hoàn toàn khác biệt. Không giống như mỹ nhân xà có ngoại hình gần giống con người, Electrolux lại hoàn toàn không có bất kỳ điểm chung nào với loài người. Việc giao tiếp này khiến Triệu Hạo Dĩnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ và không chân thật.

——Anh vậy mà lại trò chuyện với hải quái? Mà hải quái này còn có thể xem như kẻ thù truyền kiếp của con người, một trong những loài hung dữ nhất.

[Ta không gặp được tàu ngầm. Giờ ta thấy đi theo Mặc Đỗ Tát cũng khá thú vị. Hơn nữa, Hắn ăn ít, đi theo hắn sẽ có đồ ngon.] Electrolux hiển nhiên cũng cảm thấy việc trò chuyện với một Ngư Nhân là điều mới mẻ. Bình thường khi truy đuổi tân nhân loại, nó không ôn hòa và lịch thiệp như vậy, mà cũng không bao giờ mở miệng.

Để tân nhân loại biết rằng một số hải quái có khả năng giao tiếp? Đừng đùa, chúng cũng không muốn "trò chuyện" với con mồi của mình - mặc dù phần lớn hải quái không ăn thịt người. Vì dù là Nhân Ngư hay Ngư Nhân thì họ cũng không đủ lớn để nhét kẻ răng hải quái. Mặc dù mỹ nhân xà sẽ vì ngon mà ăn nhưng bản thân mỹ nhân xà cũng không thích ăn thịt người - Cậu có tiếng là hải quái kén ăn nhất.

Electrolux tuy không kén ăn và cũng rất giỏi săn mồi, nhưng khi có thể, nó vẫn thích để người khác làm việc thay cho mình.

Triệu Hạo Dĩnh không biết phải nói gì. Thân phận của Electrolux khiến anh không thể hoàn toàn tin tưởng, mà trí thông minh của nó cũng không hề thua kém con người, điều này khiến anh cảm thấy lo lắng cho tương lai.

Nếu như tất cả hải quái đều như vậy thì e rằng tình cảnh của Tân Nhân Loại sẽ không quá tốt, đặc biệt là khi họ đang phải đối mặt với đại dương rộng lớn và vô số sinh vật hùng mạnh ẩn náu bên trong.

(edited by FYYS)

Triệu Hạo Dĩnh không thể hiểu nổi tại sao một thảm họa - dù là thảm họa phóng xạ - lại có thể khiến Trái Đất xuất hiện những sinh vật phi nhân loại như Electrolux. Phóng xạ hẳn sẽ không làm sinh vật trở nên thông minh chứ?

Tuy nhiên, sau khi phân tích cuộc đối thoại giữa Electrolux và Mặc Đỗ Tát vào tối hôm qua, Triệu Hạo Dĩnh bắt đầu nghi ngờ rằng con cá đuối điện khổng lồ này có thể không tiến hóa từ thảm họa. Nó dường như hiểu rất rõ về Mặc Đỗ Tát mà mỹ nhân xà đã tồn tại từ trước thảm họa.

Chẵng lẽ nó cũng giống như mỹ nhân xà? (xuất hiện từ trước thảm họa)

Ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu Triệu Hạo Dĩnh rồi nhanh chóng biến mất. Ngư Nhân cảm thấy mình quá nhàm chán mới đi phân tích những điều này.

"Mặc Đỗ Tát nói chúng ta muốn đi du lịch theo dòng hải lưu, điểm đến cuối cùng là Nam Cực. Ngươi chắc chắn có thể đi cùng được không?" Triệu Hạo Dĩnh hỏi Electrolux. Trong kho tài liệu, cá đuối điện là sinh vật sinh sống gần biển, và hoạt động chủ yếu ở vùng nhiệt đới và ôn đới, mà Nam Cực rõ ràng không phải là môi trường sống phù hợp với nó.

[Đương nhiên là có thể! Nhân loại các ngươi đừng xem thường ta, ta thường xuyên du hành khắp thế giới. Cá băng* và nhuyễn thể* ở Nam Cực ngon tuyệt, ta đang nhớ hương vị đó đấy.] 

* Cá băng (notothenioid) Nam Cực có khả năng đặc biệt sản xuất chất chống đông máu tự nhiên giúp chúng tồn tại trong môi trường băng giá

* nhuyễn thể , được gọi là Euphausia superba hay còn là tôm Krill. Chúng vẫn luôn được biết đến như là một nguồn thức ăn chính của nhiều loài cá, mực, chim cánh cụt, hải cẩu và cá voi. Điểm đặc biệt ở tôm Krill là chúng thường chỉ sống ở vùng biển nông. Thế nhưng, ở Nam Cực, loài giáp xác giống tôm này lại sống ở độ sâu 3.000 mét.

"Đừng mơ tưởng đi theo chúng ta, muốn ăn thì tự đi mà ăn." Mỹ Nhân Xà, vừa mới tỉnh dậy, lên tiếng với giọng điệu khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cậu lộ rõ vẻ bực tức, rõ ràng không thích cái tên đã quấy rầy giấc ngủ của mình.

Khi thấy cậu tỉnh dậy, Triệu Hạo Dĩnh không nói chuyện với cá đuối điện nữa. Anh chỉ quan tâm đến Mỹ Nhân Xà và hỏi: "Ngủ thế nào? Chúng tôi làm phiền đến em sao?" Triệu Hạo Dĩnh có chút ảo não, rõ ràng anh đã hạ thấp giọng đi rất nhiều.

Thật tiếc, Triệu Hạo Dĩnh không biết rằng cách "nói chuyện" của Electrolux thực chất là truyền sóng não đến não bộ của người khác để họ hiểu ý mình, cho nên dù đang ngủ vẫn có thể nghe thấy được.

Mỹ Nhân Xà vén mái tóc đang che mặt, nhìn vào chiếc túi da rắn trong ngực mình với vẻ không hài lòng: "Thứ này cấn người, lần sau đừng nhét vào ngực ta." Phải biết rằng bên trong đó chứa đầy thức ăn,  rất không hợp vệ sinh, ôm vào cũng không thoải mái.

Biểu cảm của Triệu Hạo Dĩnh dịu lại, nhẹ nhàng đáp: "Được." Anh đưa tay kéo chiếc túi da rắn ra, đỡ Mỹ Nhân Xà dậy và quan sát đuôi rắn của cậu. Cả đêm dù đang ngủ, anh vẫn không quên chú ý đến đuôi của Mỹ Nhân Xà. So với hôm qua, đuôi rắn đã ổn định hơn rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng vảy rắn vẫn biến mất nhưng tình trạng biến đổi triệt để đã không còn xảy ra thường xuyên.

Tin rằng tình trạng này sẽ sớm được kiểm soát.

Triệu Hạo Dĩnh cầm chiếc túi da rắn và hỏi: "Bão đã qua rồi. Em có muốn lên trên để ăn không? Bên trong này có hoa quả tươi, kín mít lâu ngày cũng không tốt. Chúng ta nên giải quyết nó nhanh chóng."

Mỹ Nhân Xà gật đầu đồng ý với đề nghị của Triệu Hạo Dĩnh: "Ừm."

[Mặc Đỗ Tát, hôm qua ta đã chú ý thấy, đây không phải là da lột của ngươi sao? Bên trong có gì vậy?] Electrolux hoàn toàn không cảm thấy mình là đối tượng không được chào đón, nó vẫn tự nhiên mà tập trung vào việc ăn uống. Nghe lời nói của Ngư Nhân này, có vẻ như thứ trong túi cũng là thức ăn, hơn nữa còn là món ăn mà Mỹ Nhân Xà thích.

Chắc chắn là rất ngon, Electrolux tin chắc điều đó, mặc dù nó không thể nghĩ ra được loài cá ngon nào cần được giữ trong túi. Mặc Đỗ Tát không phải là không ăn xác chết sao?

(edited by FYYS)

Không ai để ý đến nó.

Lúc này, trong mắt Triệu Hạo Dĩnh chỉ có Mỹ Nhân Xà, mà Mỹ Nhân Xà lại càng không có khả năng sẽ chia sẻ món ăn ưa thích của mình - những kẻ dám tranh ăn với cậu đều đã chết rồi.

Mỹ Nhân Xà vung đuôi, nhanh chóng điều khiển cơ thể xinh đẹp của mình nhô lên khỏi mặt nước, đồng thời cũng kéo Triệu Hạo Dĩnh theo. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã biến mất khỏi tầm mắt của Electrolux.

Bị vứt lại nhưng Electrolux cũng không hề tức giận. Nó đã quen thuộc với tính cách kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm và không muốn để ý đến bất cứ ai của mỹ nhân xà. Ngược lại, Electrolux lại vô tình quan sát thấy sự quan tâm của Mỹ Nhân Xà dành cho ngư Nhân kia, điều đó khiến nó khá bất ngờ. Phải biết rằng Mặc Đỗ Tát từ trước đến nay vẫn luôn ghét những sinh vật khác đến gần, vậy mà giờ đây lại chủ động tiếp cận một con người yếu ớt. Nếu hôm qua không tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau và Mặc Đỗ Tát có biểu hiện "phát tình", cá đuối điện cũng sẽ không tò mò dừng lại để  trò chuyện cùng họ, mà sẽ tiếp tục đuổi theo con tàu ngầm mà nó yêu thích.

Có thể nói Mặc Đỗ Tát đã vô tình cứu một chiếc tàu ngầm của con người, nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết, và chính cậu không quan tâm đến việc cứu người đó.

Vỗ nhẹ vây ngực, Electrolux cũng theo sau mà nổi lên mặt biển. Mặc dù Mặc Đỗ Tát không quá chào đón nó, nhưng tất cả các sinh vật biển đều biết rằng đi theo cậu sẽ có thức ăn ăn - ai bảo tên này có sức ăn quá nhỏ lại kén ăn, thường xuyên bỏ lại những phần không muốn ăn. Lúc đó, bọn chúng sẽ dễ dàng hưởng lợi.

Bão tố đã qua, thế giới trở nên sáng sủa và tươi mát hơn. Không khí ẩm ướt và dịu nhẹ, tuy có chút lạnh nhưng cảm thấy rất sảng khoái. Bầu trời xanh ngát, nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến lòng người say mê. Xa xa, những hòn đảo ẩn hiện trong sương mù như mang một vẻ đẹp huyền bí.

Khi Electrolux nổi lên mặt nước, Triệu Hạo Dĩnh đang cẩn thận tháo dây thừng trên túi da rắn lột. Do xung quanh không có chỗ đặt chân, họ buộc phải trôi nổi trên mặt nước. Việc Triệu Hạo Dĩnh lo lắng nhất là không để nước biển tràn vào trong túi.

Điều này hiển nhiên không hề dễ dàng, mặc dù túi rắn lột có khả năng nổi.

Thấy Electrolux tiến đến gần, mắt Triệu Hạo Dĩnh sáng lên: "Ngươi có thể cho phép ta đặt đồ lên lưng ngươi trong chốc lát không?" Nhờ có Mỹ Nhân Xà ở bên, Ngư Nhân cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của mình, mặc dù thời gian họ ở bên nhau không dài, nhưng trực giác của Triệu Hạo Dĩnh mách bảo rằng Mỹ Nhân Xà có một điều gì đó đặc biệt với anh - mặc dù phần lớn sự đặc biệt này xuất phát từ đồ ăn.

Miệng Electrolux rất tiện nhưng con cá này lại rất dễ nói chuyện, nếu không thì nó cũng sẽ không thể kết bạn tốt với những hải quái khác, phải biết rằng phần lớn hải quái đều không qua lại với nhau nhiều. Mà Mỹ Nhân Xà cũng sẽ không dung túng cho nó lâu như vậy. 

 Cho nên Electrolux không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Triệu Hạo Dĩnh: [Bên trong cái túi đó có gì vậy?]

"Một ít trái cây từ đất liền."Triệu Hạo Dĩnh trả lời rồi mở rộng túi rắn lột và đặt nó lên thân Electrolux. Sau hai ba lần mở miệng túi, anh cẩn thận mở miệng túi và kiểm tra tình trạng bên trong. Đáng tiếc, anh phát hiện ra rằng đã có một số giọt nước trong túi. Đó không phải do túi bị rò rỉ, mà là do hơi nước từ trái cây bên trong bay ra.

Triệu hạo dĩnh có chút bất đắc dĩ  quay đầu lại nhìn mỹ nhân xà mắt đầy mong đợi bên cạnh: "Một số loại trái cây bên trong có thể không bảo quản được lâu, tốt nhất nên ăn hết càng sớm càng tốt. Anh lo rằng nếu để thêm hai ngày nữa, chúng sẽ bị nát." Dù không đóng gói kín và nhiệt độ dưới đáy biển thấp hơn so với trên mặt biển, nhưng nơi này gần khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ ở độ sâu vài trăm mét dưới đáy biển cũng không quá thấp.

Mỹ Nhân Xà nhíu mày. Cậu cũng không vui mấy khi nghe tin này. Triệu Hạo Dĩnh nói rằng những loại trái cây này không thể bảo quản lâu. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải từ bỏ một số loại trái cây mà cậu yêu thích và cố ý hái nhiều.

______________________________________________________

Cá băng:

Nhuyễn thể:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro