Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Đồ ăn trên cạn? Ta đã từng nếm thử vài lần, hương vị cũng khá ổn, nhưng không ngờ Mặc Đỗ Tát ngươi lại thích những thứ đó.] Electrolux chia sẻ rằng nó từng phát hiện một số thức ăn của con người trên tàu ngầm, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao Mặc Đỗ Tát lại thích chúng. Mặc dù hương vị của những thức ăn đó cũng không tệ nhưng vẫn không thể so sánh được với thịt cá tươi ngon.

"Khi đi thám hiểm, thông thường Ngư Nhân chúng tôi không mang theo đồ ăn tươi. Phần lớn thời gian chúng tôi ăn thực phẩm nén, dễ dàng lấp đầy dạ dày và thuận tiện bảo quản. Tuy nhiên, hương vị của những loại thực phẩm này không ngon lắm." Triệu Hạo Dĩnh không muốn nghe một con hải quái bình luận về hương vị thức ăn, đặc biệt là "đồ ăn trên cạn". Phải biết thực đơn của cá đuối điện rất phong phú, và con người cũng nằm trên thực đơn đó.

Mỹ nhân xà không định nói nhiều với con cá đuối điện miệng tiện này. Nói chuyện với nó chỉ tổ làm bản thân thêm khó chịu.

Ánh mắt cậu đảo quanh túi rắn lột. Nhờ thị lực tốt mà cậu có thể nhận ra rằng một số trái cây bên trong trông không còn tươi mới như hôm qua, nhưng quả dừa lại không hề bị ảnh hưởng vì có lớp vỏ bảo vệ.

Chẳng qua so với thịt sống, Mỹ Nhân Xà chưa bắt bẻ tới mức trái cây mới hái thì mới ăn. Nên đôi khi Triệu Hạo Dĩnh hái nhiều nên ăn không hết phải để qua đêm, mỹ nhân xà cũng không phàn nàn gì.

Mỹ Nhân Xà lựa chọn những loại trái cây yêu mình thích từ trong túi: "Cất kỹ vào, đợi khi nào nát rồi hẳn nói" Mỹ nhân xà ác ý nghĩ, Nát thì càng tốt, cậu sẽ cho Electrolux ăn mấy trái nát, dù sao Electrolux cũng không ngại.

Triệu Hạo Dĩnh bắt đầu buộc chặt túi da rắn lột như lời Mỹ Nhân Xà dặn. Những loại trái cây này là anh cố ý để lại cho Mỹ Nhân Xà chứ bản thân anh không cần. Anh quyết định lát nữa sẽ đi bắt một con cá để làm bữa sáng là được.

Mắt của Electrolux ở trên lưng nên nó không bỏ sót động tác nào của Ngư Nhân. Thấy bọn họ thật sự không muốn chia cho mình một phần, Electrolux vội vàng lên tiếng:

[Ngư Nhân, cho ta một ít đi. Dù sao Mặc Đỗ Tát cũng ăn không hết, đừng keo kiệt như vậy. Ta không ăn nhiều, chỉ muốn thử xem hương vị có ngon hay không thôi.]

Electrolux vẫn luôn tò mò về đồ ăn. Mặc dù việc cướp đồ ăn của mỹ nhân xà rất nguy hiểm, nhưng nó lại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của thức ăn. Electrolux không hiểu sao dạo này mỹ nhân xà lại trở nên keo kiệt như vậy.

Triệu Hạo Dĩnh tiếp tục buộc chặt túi mà không hề dừng lại. Mỹ nhân xà không cho nó thì anh tự nhiên sẽ không cho. Triệu Hạo Dĩnh đối với hải quái  không bao nhiêu thiện cảm, thậm chí là rất ghét.

Electrolux thấy đối phương không hề nghe mình, liền tiếp tục nói:

[Mặc Đỗ Tát, ngươi hãy chia cho ta một ít đi. Chẳng phải ngươi muốn đi du lịch theo dòng hải lưu sao? Sao ngươi không để ta cõng một đoạn đường? Lưng của ta còn thoải mái hơn rùa biển nhiều.]

Lời đề nghị này không tồi, mỹ nhân xà đã có chút xiêu lòng - nếu như Electrolux không nói thêm.

[Nhìn cái lưng to lớn của ta này, cho dù các ngươi có lăn giường cũng không cần lo sẽ lăn xuống - Ngư Nhân, loài người các ngươi đều nói như vậy đúng không?] Electrolux rất tự hào vì nó thường xuyên theo dõi tàu ngầm, do đó nó là một trong những hải quái am hiểu ngôn ngữ loài người nhất.

Mà mỹ nhân xà cũng khá am hiểu ngôn ngữ con người. Ai bảo chỗ ở của cậu thường xuyên có thuyền qua lại? Mà bình thường thì hầu hết các thủy thủ nam giới đều thích kể chuyện về gái đẹp, vì vậy dần dà mỹ nhân xà muốn không hiểu cũng khó.

Nghe một tiếng "đát", vỏ dừa cứng rắn trong tay mỹ nhân xà vỡ thành hai mảnh. Nước dừa bên trong chảy dọc theo các khớp ngón tay của cậu, tí tách rơi xuống biển.

Electrolux nhìn thấy cảnh này liền một lần nữa dùng sức mà hút. Ngư Nhân chỉ thấy nước dừa chảy xuống biển nhưng không hề khuếch tán một cách chậm rãi mà như bị một lực vô hình dẫn dắt chảy vào miệng con cá đuối điện khổng lồ.

[A, ngon tuyệt! Lúc trước ta tưởng chỉ có vị máu là ngon nhất, không ngờ thứ này còn ngon hơn nhiều. Vừa ngọt ngào vừa thơm, đây là gì vậy?]  Ngư Nhân nhíu mày khi nghe được sự thèm máu trong lời nói của nó.  Anh nhìn sang mỹ nhân xà, thấy sắc mặt cậu cũng không tốt nên chọn cách im lặng.

Mỹ nhân xà rất tức giận, nhưng điều khiến cậu tức giận không phải là việc Electrolux ghép đôi cậu và nô lệ, mà chỉ đơn giản là vì cậu không thích cách nói chuyện của Electrolux.

Dù tối hôm qua, Ngư Nhân đã mạo phạm* cậu như vậy nhưng  lí do cậu tức giận đơn giản là vì cậu không thích Ngư Nhân tự ý hành động chứ không phải ghét bỏ sự gần gũi của đối phương. Dường như từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã không ghét sự thân thiết của Ngư nhân này. Điều đó có thể thấy rõ qua thòi quen có đối phương bên cạnh khi ngủ của cậu, cho dù lí do ban đầu là lo lắng hắn bỏ trốn.

*mạo phạm: thiếu tôn trọng

Tuy nhiên, điều này đối với mỹ nhân xà là điều không thể tưởng tượng được. Trước đây, cậu chưa bao giờ cho phép sinh vật khác đến gần mình, đặc biệt là trong thời kỳ động dục. Bất kỳ con rắn biển nào dám ngỏ lời mời giao phối với cậu đều sẽ chết thảm thương. Ngư Nhân đã thực hiện hành động đó vậy mà vẫn sống sờ sờ.

Có lẽ nào là do sự khác biệt về chủng tộc? Mỹ nhân xà cũng biết rằng con người rất dễ bị cám dỗ bởi hải yêu nhưng cũng không phải không ít hải yêu vì mê luyến con người mà chọn cái chết sao? (Hải yêu vốn là những sinh vật khao khát tình yêu, nhưng họ thường không thể có được tình yêu, điều này bắt nguồn từ việc tổ tiên của hải yêu là nữ thần Hải Dương đã đánh cược thắng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Aphrodite, buộc phải tuân theo lời hứa trước đó và ban cho con cháu của nữ thần Hải Dương nhan sắc phi thường, có thể khiến tất cả con người trên cạn say mê. Tuy nhiên, Aphrodite không thể chịu đựng việc hải yêu có sức hấp dẫn ngang bằng mình, vì vậy, để trả thù, bà đã cấm hải yêu có được tình yêu. Do đó, việc theo đuổi tình yêu thường là mục tiêu cả đời của hải yêu.)

Mỹ Nhân Xà  thấy mình rất may mắn khi không sinh sống trong thời đại thần thoại đầy phức tạp. Ở thế giới hiện đại, thời đại không còn có sự tồn tại của các vị thần, do đó, bất kỳ lời nguyền rủa hay chúc phúc nào cũng đều không còn hiệu lực. Điều này giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Về mặt tình yêu, quan điểm của Mỹ Nhân Xà cũng khác biệt so với những nữ hải yêu luôn khao khát tình yêu.

Có lẽ có một điểm tương đồng, đó là mỹ nhân xà hiện tại thấy Ngư Nhân ngày càng hợp với gu thẩm mỹ của mình. Mặc dù Ngư Nhân yếu đuối hơn nhiều so với những vị thần trong truyền thuyết và thậm chí còn kém hơn cả hải quái bình thường. Ngoài ra, hắn còn có vẻ ngoài xấu xí, nhưng điều này không ngăn cản cậu có một tia thiện cảm với Ngư Nhân này.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, phần lớn nghi vấn của mỹ nhân xà đã được giải tỏa. Cậu thấy Ngư Nhân cũng không quá tệ. Mặc dù Ngư Nhân không mạnh mẽ nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Nếu cần tìm một người bạn đời thì Ngư Nhân cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hiển nhiên, ở giai đoạn này, Mỹ Nhân Xà cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc này. Cậu thấy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

"Cho ta một trái nữa. " Cảm giác dừa nước sền sệt trong tay không quá dễ chịu, nhưng cậu không có ý định tiện nghi cho Electrolux nên không ném phần thịt dừa còn lại cho nó. Cậu duỗi ngón tay bẻ một miếng thịt dừa trắng muốt, đưa vào miệng nhai một cách chậm rãi. Vị ngon của thịt dừa đúng như Ngư Nhân nói, càng nhai càng thơm.

(Edited by FYYS)

Ngư Nhân nghe lời lại cầm một quả dừa nước khác đến. Mặc dù anh rất muốn giúp mỹ nhân xà mở vỏ dừa, nhưng vỏ dừa rất cứng, lực tay của Ngư Nhân không đủ để làm việc đó và anh cũng không có dụng cụ để hỗ trợ. Hơn nữa, nơi đây cũng không có chỗ để anh đập vỡ vỏ dừa.

Vì vậy, Ngư Nhân chỉ có thể đưa quả dừa cho mỹ nhân xà. Đối với mỹ nhân xà, việc bóp nát một quả dừa cũng đơn giản như bóp nát một hòn đá.

Quả dừa khá to trong khi sức ăn của mỹ nhân xà lại không lớn. Do đó, cậu chia một nửa quả dừa đã bóp nát trong tay cho Ngư Nhân. Sau đó cậu ôm lấy quả dừa nguyên vẹn còn lại, dùng móng tay cắt mở một lỗ nhỏ trên đỉnh để lộ ra phần nước dừa thơm ngon bên trong. Sau đó, cậu ôm lấy quả dừa rồi uống một cách chậm rãi.

Động tác ăn uống của mỹ nhân xà rất tao nhã, cậu không bao giờ làm bẩn mình khi ăn. Khi ngửa đầu uống nước dừa, cơ thể  tự nhiên thả lỏng, phần bụng dưới săn chắc lộ ra càng thêm mịn màng, hai điểm nhô lên trước ngực nổi bật trên làn da trắng nõn, khiến nó trông càng thêm đỏ tươi ướt át.

Ngư Nhân bẻ một miếng thịt dừa cho vào miệng nhai nuốt. Ánh mắt anh nhìn Mỹ Nhân Xà không rời, Anh thấy có lẽ mình nên giữ bí mật về chiếc ống hút rỗng ruột để uống nước dừa mà anh đã chuẩn bị và cất trong túi da rắn lột.

Electrolux rất không hài lòng khi không ai quan tâm đến nó. Nhất là khi thấy Ngư Nhân và Mỹ Nhân Xà bắt đầu ăn ngon lành, nó vẩy vây ngực lớn của mình làm bắn tung tóe bọt nước và kêu lên: [Ê Mặc Đỗ Tát, đừng keo kiệt thế chứ! Chia cho ta chút đi, đồ ngon thế này mà!]

Mỹ Nhân Xà bị bọt nước bắn tung tóe cũng không hề tức giận. Cậu vặn eo và nhảy lên lưng Electrolux rồi nói: "Ngươi đã được nếm thử rồi. Cho nên theo như thỏa thuận, quãng đường còn lại ta xin được đi nhờ."

[Chút xíu đó sao đủ được, Mặc Đỗ Tát ngươi đừng keo kiệt vậy! Ngư Nhân, ngươi lại cho ta một trái nữa đi! Ta hứa sau này gặp tàu ngầm sẽ tránh xa.] Electrolux nói có chút miễn cưỡng, dù sao nó cũng rất thích tàu ngầm.

Mỹ nhân xà khịt mũi. Ngư Nhân hiện tại ở bên cạnh cậu, Electrolux cũng không dám làm gì. Còn việc về sau Ngư Nhân có cơ hội được ngồi tàu ngầm hay không lại là một vấn đề khác. Mà mỹ nhân xà cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện thả nô lệ của mình đi, cho nên lời hứa của Electrolux thực sự không có tác dụng gì.

"Đừng luôn gọi hắn là Ngư Nhân này Ngư Nhân nọ, hắn cũng có tên." Mỹ Nhân Xà rất không hài lòng với cách xưng hô này.

[À? Vậy hắn tên gì?]

Ngư Nhân có chút bất ngờ, lại có chút mong đợi nhìn mỹ nhân xà. Anh muốn nghe cậu gọi tên của mình.

"Triệu Hạo Dĩnh, tên hắn là Triệu Hạo Dĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro