Chương 10 - Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

"Tuyệt đối không bao giờ tha thứ."

Sầm Niên hạ giọng nói dứt câu, cả góc quán cà phê chìm vào im lặng chết chóc.

Phó Nhiên nắm chặt tay, rồi nhanh chóng buông lỏng ra. Anh im lặng một lúc, ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Sầm Niên.

Còn Sầm Niên thì cúi đầu, chìm vào những suy nghĩ của mình.

Sau khi sống lại, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Giả sử, cái đèn chùm kia không rơi xuống, cậu không chết, và khi đối mặt với lời tỏ tình của Phó Nhiên... cậu sẽ làm gì?

Cậu không thể nghĩ ra câu trả lời, và cậu cũng không biết phải làm sao.

Cậu không thể quên được nỗi đau suốt mười năm đó, nhưng cũng không thể buông bỏ Phó Nhiên. Thật may mắn, cậu đã sống lại, trở về mười năm trước, khi tất cả mới bắt đầu. Cậu không cần phải đưa ra lựa chọn.

Phó Nhiên của hiện tại không phải là người đã từng lừa dối, thờ ơ với cậu, cũng không phải là người đã mang đến cho cậu bất kỳ nỗi đau nào. Phó Nhiên của mười năm trước không biết gì cả, là người xứng đáng để cậu yêu thương. Ôm lấy một Phó Nhiên như vậy không phải là phản bội chính bản thân cậu trong quá khứ.

Nếu, ngồi ở đây là Phó Nhiên của mười năm sau, chắc chắn thái độ của Sầm Niên sẽ rất khác.

— May mắn là không phải.

Sầm Niên cúi đầu, giấu đi những cảm xúc trong mắt. Cậu thở dài, nhìn về phía Phó Nhiên và Lý Diên, nhún vai, cười nói:

"Chỉ là giả định thôi, đừng coi là thật."

Không ai trả lời.

"... Sao thế?" Sầm Niên hơi ngượng ngùng, đưa tay lên gãi mũi.

"Đúng vậy," Phó Nhiên nhẹ nhàng cười, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Sầm Niên, "Chỉ là giả định."

Sau đó, Phó Nhiên nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, ngừng một lát rồi khẽ hỏi:

"Nếu như người đó... bất đắc dĩ phải làm như vậy thì sao?"

Trong quán cà phê, tiếng dương cầm du dương trôi đi, đột ngột chuyển sang một điệu nhạc trầm hơn.

Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, rèm nửa buông, ánh mắt của Phó Nhiên ẩn trong bóng tối, không rõ ràng.

Sầm Niên nghĩ một lát mới nhận ra anh đang nói về điều gì.

Tại sao Phó Nhiên lại cố chấp với câu hỏi này? Sầm Niên cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Cậu cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn, vừa gấp vừa lơ đãng trả lời:

"Bất đắc dĩ ư?"

Tờ giấy ăn đã được gấp lại nhiều lần, không còn giữ được hình dáng ban đầu. Cậu vừa gấp vừa suy nghĩ một chút, rồi nhìn Phó Nhiên, nghiêm túc nói:

"Anh biết mười năm dài như thế nào không?"

Phó Nhiên bình thản nhìn cậu.

Sầm Niên không đợi câu trả lời, cậu cười nhạt:

"Mười năm, hơn tám mươi nghìn giờ, ba trăm triệu giây."

Khóe miệng Sầm Niên khẽ nhếch, nhưng trong mắt không hề có một chút nụ cười nào. Cậu cụp mắt xuống, không nhìn Phó Nhiên nữa, khẽ nói:

"Người tôi yêu đến vậy, mỗi giây đều muốn ở bên, muốn hôn anh ấy, ôm anh ấy, muốn nói với anh ấy hàng ngàn câu tình tứ."

"Nhưng anh ấy lại để tôi đợi đến ba trăm triệu giây."

Ngón tay Sầm Niên siết chặt lấy tờ khăn giấy, cậu nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trên tấm khăn trải bàn, từng từ từng chữ thốt ra:

"Mỗi giây tôi đều chờ đợi phản hồi từ anh ấy, chờ anh ấy nói yêu tôi — rõ ràng anh ấy yêu tôi."

"Tôi là người rất ích kỷ, người khác đến muộn hai phút, tôi đã khó chịu rồi." Sầm Niên nhắm mắt lại, "Anh ấy lại đến muộn tận mười năm."

Phó Nhiên im lặng.

Anh nhìn chằm chằm vào Sầm Niên. Một chàng trai mười tám tuổi, còn chưa phát triển hoàn toàn, đôi vai gầy yếu vẫn chưa nở rộng hẳn. Cậu ngồi dưới một khoảng bóng tối nhỏ, cúi đầu, đó là một dáng vẻ cô đơn và bướng bỉnh.

—— Sầm Niên không tin tưởng ai, và đương nhiên cũng không tin anh.

Sầm Niên hít một hơi, nhắm mắt lại, gượng cười:

"Xin lỗi, em..."

"Sầm Niên, cậu có biết không," Phó Nhiên ngắt lời cậu. Giọng nói của anh trầm khàn, không biết vì ánh sáng hay vì điều gì khác, trong mắt anh hiện lên một bóng đen sâu thẳm, không thể tan biến: "Trong tình yêu, ngoài đam mê, còn có trách nhiệm."

Anh khẽ khuấy cà phê trong cốc, một viên đường trắng nhẹ nhàng tan vào trong làn nước đen, không gây ra một gợn sóng nào.

"Người đó, chắc chắn không chỉ muốn có ba trăm triệu giây." Phó Nhiên chăm chú nhìn Sầm Niên, giọng anh trầm khàn pha chút khô khốc. Ở nơi mà Sầm Niên không thể nhìn thấy, bàn tay của Phó Nhiên siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Phó Nhiên nhìn vào mắt Sầm Niên, từng chữ từng lời nặng nề:

"Anh ấy muốn một tương lai."

"Anh ấy còn chưa nhìn rõ được tương lai của mình, thì sao có thể—"

Nghe đến đây, Sầm Niên mở mắt ra.

Bên ngoài, mây đen dày đặc kéo đến, tiếng sấm rền vang báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập xuống.

Sầm Niên bình tĩnh nhìn Phó Nhiên, một lúc sau, cậu khẽ cười nhạo, nói nhỏ:

"Cái 'tương lai' đó..."

"Nó thật sự sẽ đến sao?"

Phó Nhiên đờ người.

Cảnh tượng từ trong cơn ác mộng hiện về. Chiếc đèn chùm rơi xuống, máu văng tung tóe, tiếng kêu cứu không thốt nên lời của cậu bé ấy...

Con ngươi của Phó Nhiên co rút mạnh lại, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ đau đớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh ngồi trên ghế trong quán cà phê, nhưng dường như đang ở giữa một cơn bão dữ dội, toàn thân run rẩy.

Bản nhạc dương cầm trong quán đột ngột chuyển tông, bước vào chương bi tráng và mạnh mẽ nhất.

Chiếc thìa nhỏ cắm vào lòng bàn tay của Phó Nhiên. Vì nắm quá chặt, tay anh rướm máu.

Phải mất một lúc lâu, Phó Nhiên mới nhận ra, rồi anh nhanh chóng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.

"Tôi..." Phó Nhiên khẽ cất lời, giọng nói khô khốc.

Sầm Niên đột nhiên cắt ngang:

"Đàn anh," Sầm Niên nới lỏng biểu cảm, như thể người vừa chất vấn không phải là cậu. Cậu cười nhạt, đôi mắt cong cong: "Đó chỉ là một giả định thôi, không cần quá nghiêm túc."

"Nếu làm anh không vui, em rất xin lỗi."

Phó Nhiên luôn như vậy, rất nghiêm túc với mọi thứ, từ việc thảo luận kịch bản đến các phân tích tình huống, anh đều tự đặt mình vào hoàn cảnh. Ánh mắt của Sầm Niên lướt qua chiếc tách cà phê, dừng lại trên tay Phó Nhiên. Cậu ngừng lại một chút, không nói tiếp.

Phó Nhiên im lặng một lúc, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu.

Sau đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trở nên trống rỗng.

"Phó Nhiên, tay của anh không đau sao?"

Sầm Niên đột nhiên nói.

Phó Nhiên sững lại.

Chiếc thìa bạc mà anh siết chặt đã khiến lòng bàn tay bị thương, máu vẫn đang chảy.

Làm thế nào mà Sầm Niên phát hiện ra?

Phó Nhiên không khỏi ngạc nhiên, trong khi Sầm Niên không giải thích.

Từ lúc ngồi xuống, cậu đã bắt đầu gấp một tờ khăn giấy, và đến lúc này, tờ giấy ấy đã hoàn thành — Sầm Niên đã khéo léo gấp nó thành một bông hoa hồng trắng bằng giấy.

Phó Nhiên nhướng mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Sầm Niên giải thích: "Mấy ngày trước em mới học cách gấp nó. Cảm ơn tiền bối vì chuyện tối qua—"

Cậu ngừng lại, không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu rõ ngụ ý.

Cảm ơn vì bàn tay Phó Nhiên đã đưa ra trong đoạn hành lang tối tăm, dài đằng đẵng vào tối qua.

Sầm Niên đẩy bông hoa hồng giấy về phía Phó Nhiên. Phó Nhiên dùng tay không bị thương cầm lấy đóa hoa, cúi xuống ngắm nghía một lúc. Trong đôi mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả. Nửa phút sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Sầm Niên và nghiêm túc nói một lời cảm ơn.

Sầm Niên chăm chú nhìn biểu cảm của Phó Nhiên. Một lúc lâu sau, cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ và quay lại câu chuyện lúc nãy. Cậu dịu dàng nói:

"Vết thương đang chảy máu rồi, hãy để em băng bó cho anh, được không?"

Phó Nhiên im lặng nhìn Sầm Niên, nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên.

Khoảng ba mươi giây sau, Phó Nhiên cụp mắt xuống, giọng nói khẽ khàng:

"Làm phiền cậu rồi."

Trong ánh mắt của Sầm Niên ánh lên một tia tinh nghịch.

Cậu mỉm cười và khẽ lắc đầu:

"Chuyện của đàn anh, sao có thể gọi là phiền được."

Ở một nơi khác.

Trên bảng xếp hạng hot search của Weibo, cụm từ #Danh sách diễn viên chính của Chẳng gửi tới mai sau đã được công bố# đang dần leo lên vị trí cao.

Hàng ngàn người sau khi ăn trưa xong, lướt điện thoại, trong trạng thái buồn ngủ mở Weibo ra và nhìn thấy cái tên "Phó Nhiên", đi cùng với một cái tên lạ hoắc.

Một câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người cùng lúc.

— Sầm Niên này, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro