Chương 11 - Bông hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

"Buổi sáng cô giúp việc đã dọn dẹp rồi, dép cũng được mang đi giặt," Phó Nhiên cau mày, ngập ngừng một lúc rồi nói, "Hay là cậu mang dép của tôi..."

"Em đi chân trần được mà," Sầm Niên ngoan ngoãn đáp.

Phó Nhiên gật đầu.

Nhà của Phó Nhiên trải thảm khắp nơi, đi chân trần cũng không thấy lạnh. Sầm Niên cởi giày, chỉ mang tất, bước nhẹ nhàng vào phòng khách. Vừa đi, cậu vừa nghĩ, thật kỳ lạ vì duyên số.

Cậu và Phó Nhiên thực sự mới chỉ "quen biết" hai ngày, nhưng đây đã là lần thứ hai cậu vào nhà Phó Nhiên. Bố cục trong nhà không có nhiều thay đổi, chỉ có trên bàn ăn bừa bộn, có một chiếc kéo và vài tờ giấy gói quà, trông như có ai đó đã ngồi đây chuẩn bị gói quà.

Sầm Niên chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Phó Nhiên từ bếp đi ra, mang theo một cái đĩa thủy tinh nhỏ, cẩn thận đặt bông hồng giấy mà Sầm Niên tặng vào trong đĩa. Ánh đèn chiếu xuống khiến bông hồng trông càng đẹp hơn.

"Anh," Sầm Niên lấy lọ thuốc từ trong hộp cứu thương nhỏ của mình ra, ngước lên nhìn Phó Nhiên, "Em giúp anh băng bó nhé?"

Vừa nãy Sầm Niên về nhà, mang theo hộp cứu thương của mình.

Phó Nhiên im lặng một lúc, không trả lời ngay.

Sầm Niên ngồi bệt trên thảm, chỉ mang tất. Cậu cầm một que bông gòn, nghiêng đầu hỏi: "...Có vấn đề gì không, anh?"

Ánh mắt của Phó Nhiên dừng lại ở đôi tất trắng của cậu.

Đó là một đôi tất ngắn, vì cách ngồi mà ống quần của Sầm Niên bị kéo lên, để lộ một đoạn mắt cá chân trắng ngần. Cậu hơi gầy, mắt cá trắng mịn, như thể chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.

Các ngón chân trong đôi tất của Sầm Niên khẽ cử động, cậu cảm thấy không thoải mái, liền thay đổi tư thế ngồi. Khi thấy Phó Nhiên chăm chú nhìn mình, cậu hơi ngượng, đưa tay lên gãi mũi rồi cúi xuống lục lọi trong hộp cứu thương.

"Thuốc đỏ, i-ốt..."

Sầm Niên đếm từng thứ một rồi lấy ra một lọ nhỏ.

Khi cậu cúi xuống, phần gáy trắng ngần lộ ra, đẹp đẽ như một loài chim nhỏ dễ thương. Tư thế cúi người tìm thuốc khiến áo thun của cậu bị kéo lên, làm lộ ra đường eo gọn gàng, ẩn hiện dưới lớp quần jeans, một đường cong gợi cảm.

Phó Nhiên bỗng khựng lại, lập tức rời mắt đi.

"Chắc dùng i-ốt thôi, thuốc đỏ đau lắm."

Sầm Niên lẩm bẩm, cậu đặt lọ thuốc vừa lấy ra xuống, lấy một lọ khác.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, trong nhà chỉ có ánh đèn ấm áp, tạo ra một không khí yên tĩnh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Sầm Niên ngẩng lên nhìn Phó Nhiên:

"Anh?" Cậu an ủi, "Dùng i-ốt sát trùng không đau đâu."

Phó Nhiên ngồi xuống, đưa tay ra cho cậu, mỉm cười nói:

"Tôi không sợ đau."

Sầm Niên nhẹ nhàng nâng bàn tay của anh lên, nhìn vết thương trong lòng bàn tay mà không nói gì.

Phó Nhiên chờ thêm một lúc, nhưng Sầm Niên vẫn chưa hành động. Anh nhíu mày nhẹ, nghĩ một chút rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu bị dọa rồi à?"

Đuôi của chiếc thìa bạc có một họa tiết phức tạp, đâm sâu vào da thịt, sau mười mấy phút thì máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương trông vẫn có phần dữ tợn.

Sầm Niên lắc đầu.

Cậu vội vàng ngước nhìn Phó Nhiên một cái, rồi lại cúi xuống, cầm que bông tẩm i-ốt, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương.

Trong khoảnh khắc ngước lên ấy, Phó Nhiên chưa kịp nhìn kỹ. Đôi mắt của cậu bé long lanh ánh nước, dưới ánh đèn mờ ảo, trông như sắp khóc.

"Đừng lo, tôi thực sự không đau." Phó Nhiên có vẻ bất đắc dĩ.

Sầm Niên gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận xử lý vết thương. Cậu nín thở, tỉ mỉ sát trùng, bôi thuốc rồi cuối cùng băng vết thương lại cho Phó Nhiên.

Sầm Niên chăm chú quan sát nét mặt của Phó Nhiên, hỏi: "Thật sự không đau à?"

Phó Nhiên lắc đầu.

Khi thắt nút cuối cùng của băng, Sầm Niên dùng thêm chút lực, khiến Phó Nhiên hơi nhíu mày.

Sầm Niên nhìn anh, mỉm cười tinh nghịch: "Vẫn đau mà."

Cậu cúi mắt xuống, nói khẽ: "Sau này đừng để bị thương như thế này nữa nhé."

Phó Nhiên chăm chú nhìn cậu.

Sầm Niên ngồi khoanh chân trên thảm, Phó Nhiên ngồi trên ghế sô-pha. Từ góc nhìn của Phó Nhiên, anh có thể thấy đôi mắt khép hờ và đôi môi mím chặt của cậu, trông như đang không vui.

Một lát sau, Sầm Niên vừa định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Phó Nhiên như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng anh nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn:

"Được rồi."

"Tôi hứa với cậu, sẽ ít để bản thân bị thương hơn." Anh lặp lại.

Sầm Niên mỉm cười.

Cậu ngước lên nhìn Phó Nhiên, chớp mắt vài cái rồi nói: "Anh ngoan lắm, em sẽ thưởng cho anh một thứ."

Phó Nhiên cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Thưởng gì thế?"

Sầm Niên đứng dậy, chân trần bước đi và hỏi: "Anh có bút không?"

"Trong ngăn kéo ấy." Phó Nhiên chỉ tay về phía ngăn kéo bên giá sách.

Sầm Niên bước tới, mở ngăn kéo ra.

Cậu vừa định lấy bút ra thì đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh cây bút là vài tài liệu. Sầm Niên không định nhìn kỹ, nhưng phía dưới đống giấy tờ có một quyển sổ bệnh án với con dấu đỏ của Bệnh viện Nhân dân Thành phố.

Sầm Niên khựng lại, đóng ngăn kéo lại rồi quay trở lại chỗ cũ.

Phó Nhiên đưa cho cậu một cốc nước ấm.

Phó Nhiên quan sát biểu hiện của cậu, cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm trước tôi bị đau dạ dày, nên đi lấy thuốc thôi."

Sầm Niên gật đầu.

Phó Nhiên bị đau dạ dày là chuyện cậu biết. Sầm Niên để ý nhưng không hỏi thêm.

"À, anh," Sầm Niên mở nắp bút, "Em mượn tay anh một lát được không?"

Phó Nhiên tò mò nhìn cậu, đưa tay ra: "Tất nhiên."

Sầm Niên nhẹ nhàng nâng bàn tay vừa được băng bó của Phó Nhiên lên. Vết thương nằm ở lòng bàn tay, băng quấn kín cả bàn tay, và Sầm Niên bắt đầu vẽ trên phần băng ở mu bàn tay của anh. Sau vài phút, cậu đã vẽ xong một hình ảnh vui nhộn của SpongeBob.

SpongeBob đeo cà vạt, cười tươi, hai chiếc răng cửa lớn lộ rõ, trông rất hài hước.

"Thưởng cho anh một chú SpongeBob."

Sầm Niên cười nói.

Phó Nhiên nhìn hình vẽ SpongeBob trên băng, không khỏi bật cười.

Anh định nói gì đó nhưng điện thoại bỗng đổ chuông.

Phó Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, ánh cười trên gương mặt bỗng nhạt dần. Anh không vội nghe máy, mà quay sang Sầm Niên nói: "Xin lỗi, tôi xin phép đi nghe cuộc điện thoại này."

Ý của anh là cuộc gọi này không tiện cho Sầm Niên nghe.

Sầm Niên cũng không phải là người không hiểu ý, hai người họ chưa quen thân lắm, ở lại lúc này thực sự không phù hợp. Vì vậy, cậu thuận miệng nói:

"Thế thì em không làm phiền nữa, anh cứ làm việc đi."

Phó Nhiên gật đầu, vừa bắt máy vừa nói tạm biệt với Sầm Niên.

Sầm Niên thu dọn hộp cứu thương nhỏ của mình, xách lên rồi bước ra ngoài.

Ngay khi cậu vừa khép cửa lại, cậu nghe thấy giọng của Phó Nhiên thấp giọng nói qua điện thoại:

"Giang Tự? Tôi không nghĩ là cậu ta—"

Những lời sau đó không còn nghe rõ nữa.

... Giang Tự.

Sầm Niên nhẩm lại cái tên này trong đầu.

Cậu có ấn tượng—thậm chí là ấn tượng rất sâu sắc.

Sầm Niên và Giang Tự học cùng trường cấp ba. Sầm Niên từng nhảy lớp ở cấp hai và cấp ba, nên cậu nhỏ tuổi hơn so với những người xung quanh. Giang Tự cũng là học sinh cùng trường với cậu. Khi đó, Nguỵ Diễn là kẻ ăn chơi, thích uống rượu và đánh nhau, còn Giang Tự là một học sinh xuất sắc được nhận suất tuyển thẳng vào đại học. Nguỵ Diễn luôn có thái độ rất khó chịu với Giang Tự, nhưng Sầm Niên chưa bao giờ hiểu lý do.

Sao Phó Nhiên lại nhắc đến Giang Tự? Hay là cậu nghe nhầm, hoặc chỉ trùng tên?

Tuy nhiên, dù nghĩ thế nào, Sầm Niên cũng không thể đưa ra lời giải đáp. Cậu lắc đầu, quyết định gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu. So với việc suy nghĩ về Giang Tự...

Sầm Niên vừa bấm mở khóa vân tay, vừa suy ngẫm về những điều đã xảy ra từ sáng đến lúc này.

—Phó Nhiên có chút gì đó không ổn.

Khi trò chuyện về chủ đề "yêu thầm suốt mười năm" trong quán cà phê, phản ứng của Phó Nhiên có phần quá mức kích động. Trước đó, khi nhắc đến chiếc đồng hồ của Sầm Niên, anh đã dùng từ "đổi", và dường như anh còn biết cậu sợ bóng tối và bị chứng không dung nạp lactose.

Những điều trùng hợp này thật quá kỳ lạ.

Sầm Niên có thể sống lại, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không thể.

Vì vậy, cậu vừa thử thăm dò một chút.

Sầm Niên đóng cửa lại, tiện tay lấy một tờ giấy, gấp thành một bông hoa hồng bằng giấy. Cậu giơ bông hồng trắng lên, để dưới ánh đèn rồi ngắm nhìn kỹ.

Tuy nhiên, qua cuộc thăm dò vừa rồi, có vẻ như cậu đã nghĩ quá nhiều. Khi Phó Nhiên nhận bông hồng giấy, phản ứng của anh quá đỗi bình thường. Nếu anh cũng sống lại, thì chắc chắn anh sẽ không có phản ứng như vậy.

—Đúng là vậy, khả năng hai người cùng sống lại trong cùng một thời điểm là quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể coi là không thể xảy ra.

Sầm Niên cầm bông hồng trắng, ngả người ra sau và ngã xuống chiếc ghế sô-pha mềm mại. Cả cơ thể cậu chìm vào trong đệm ghế.

Cậu nhắm mắt lại.

Những mảnh ký ức rời rạc của kiếp trước lại hiện lên.

—"Anh, nếu anh thích một người, nhưng không muốn người đó biết, anh sẽ tặng gì cho họ?"

Xuyên qua lớp bụi thời gian mấy năm dài, Sầm Niên lại nghe thấy chính mình nói câu đó, giọng run rẩy, đầy lo lắng. Cậu nghĩ rằng mình giấu kín rất kỹ, nhưng Phó Nhiên đã nhìn thấu tất cả.

Khi đó, Phó Nhiên ngồi trong bóng tối mà tấm màn đang chiếu lên, khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Sau một hồi suy nghĩ, Phó Nhiên khẽ đáp:

"Tôi sẽ gấp một bông hồng trắng bằng giấy, tặng cho người đó."

"Thật sao?"

Phó Nhiên gật đầu nhẹ, vẻ hờ hững.

"Đúng rồi, anh," Sầm Niên nuốt nước bọt, ngón tay cậu run rẩy vì căng thẳng, "Tháng sau là sinh nhật em."

"Tháng sau à?"

Phó Nhiên có vẻ hơi lơ đãng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh mới nhìn Sầm Niên, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn món quà gì?"

Giọng anh thật thấp và nhẹ, đầy vẻ thờ ơ.

"Bất cứ thứ gì cũng được à?" Sầm Niên nắm chặt tay.

"Ừ."

—Em muốn bông hồng giấy mà anh tự tay gấp.

Nhưng cuối cùng, những gì cậu nói ra lại hoàn toàn khác.

"Cái gì cũng được, không cần đắt tiền đâu. Anh làm gì cũng được."

Lời nói đã đến mức này, Phó Nhiên không thể không hiểu.

Thế nhưng một tháng sau, điều mà Sầm Niên nhận được lại là một chú chó nhỏ bằng ngọc.

Nghe nói, đó là món quà mà Phó Nhiên đã nhờ trợ lý chọn giúp. Ngọc rất đẹp, không rẻ chút nào, xét về mặt giá trị thì cũng không có gì sai.

Nhưng đến tận bây giờ, Sầm Niên vẫn nhớ rõ cảm giác thất vọng và đau lòng ngập tràn khi nhận món quà đó.

"..."

Ký ức vụt qua.

Sầm Niên mở mắt ra.

Cậu cúi xuống nhìn bông hồng trắng trong lòng bàn tay mình, đôi mắt tràn ngập cảm xúc khó diễn tả.

Từ lúc gấp xong bông hồng giấy, cậu đã luôn chú ý quan sát phản ứng của Phó Nhiên.

Bình thường, rất bình thường, không hề có dấu hiệu cố tình giả vờ bình tĩnh hay phản ứng quá mức.

Dù Phó Nhiên có diễn xuất giỏi đến đâu, Sầm Niên vẫn chắc chắn rằng khoảnh khắc đó, Phó Nhiên hoàn toàn không diễn xuất. Phản ứng và thái độ của anh rất tự nhiên, sự ngạc nhiên xen lẫn một chút niềm vui. Những biểu cảm thoáng qua ấy không thể nào giả mạo được.

Sự thật đã rất rõ ràng. Sầm Niên khẽ lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa.

Dù sao bông hồng giấy cũng chỉ là thứ gấp từ giấy ăn, không giống như hoa thật. Đến lúc này, bông hồng trắng mà cậu gấp đã bị nhàu nát, không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Sầm Niên suy nghĩ một chút, rồi tiện tay vứt nó vào thùng rác.

Sầm Niên ngủ một giấc trưa.

Cậu có thói quen tắt điện thoại khi ngủ. Khi tỉnh dậy, định xem giờ, nhưng lại bị hàng loạt cuộc gọi nhỡ làm cho bối rối.

Có cuộc gọi từ Cố Nhàn, có cả từ Nguỵ Diễn. Cậu chưa kịp xem kỹ thì Nguỵ Diễn lại gọi đến.

Sầm Niên vô thức nhấn nút nghe.

"Cậu không phải đã nói là không diễn nữa sao?" Giọng của Nguỵ Diễn đầy vẻ tức giận.

"Đúng vậy mà." Sầm Niên vừa tỉnh ngủ, có phần mơ màng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Rõ ràng buổi sáng cậu đã nói rõ ràng với Lý Diên rồi.

"Thế thì chuyện gì đang xảy ra trên Weibo đây?" Vệ Diễn ngừng lại một chút, nhíu mày nói, "Hơn nữa, Chẳng gửi tới mai sau là phim về đồng tính, đã vậy người diễn vai chính còn lại là Phó Nhiên?"

"Chuyện này—"

Sầm Niên mở máy tính, truy cập vào Weibo. Mạng càng lúc càng lag, cậu phải tải lại trang rất nhiều lần nhưng không vào được.

Cuối cùng, trang Weibo cũng tải xong.

Khi nhìn thấy bài viết đứng đầu hot search, Sầm Niên khựng lại.

"Xin lỗi, Nguỵ Diễn, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau." Sầm Niên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhẹ giọng nói rồi tắt máy.

—Bài viết đầu tiên trên hot search Weibo quan gì đến Sầm Niên, cũng không liên quan đến Chẳng gửi tới mai sau.

Chỉ trong vòng hơn một tiếng, bài viết đó đã được hơn một triệu lượt chia sẻ. Bài viết không có hình ảnh đính kèm, chỉ có một câu duy nhất:

Phó Nhiên V: Dù là ác mộng, nó vẫn đẹp đến mê hoặc.

... Dù là ác mộng, nó vẫn đẹp đến mê hoặc.

Câu này là một lời trích từ bài hát Hoa Hồng Trắng của Trần Dịch Tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro